Tình Yêu Thế Tục
Chương 8
Edit: Cánh Cụt
Bên trong xe yên tĩnh, sự yên tĩnh kì quái này kéo dài tới khi mối tình đầu đưa thụ đến dưới tầng.
Thụ không còn sức lực để tiếp tục nói với mối tình đầu về những chuyện đó.
Kể cả bọn họ có gặp lại nhau sau nhiều năm, cho dù bọn họ mới làm việc thân mật về thể xác.
Anh cũng không có bất luận tư cách gì để nói mối tình đầu.
Lúc trước đến tột cùng là tách ra như nào, trong lòng bọn họ đều biết rõ ràng.
Xe dừng lại, thụ yên lặng xuống xe, khách sáo nói câu hẹn gặp lại với mối tình đầu.
Mối tình đầu nhìn mưa bên ngoài còn chưa ngừng, đưa ô ra ngoài cửa sổ xe.
Có mượn thì vẫn còn gặp lại, tuy anh biết rằng chưa chắc mối tình đầu sẽ lấy lại ô.
Xảy ra quan hệ sai lầm với mối tình đầu, cũng đã rất có lỗi với cô nương kia.
Trông đối phương có vẻ là người tốt, anh không muốn có lỗi với cô.
Lắc đầu, thụ nói: “Không cần, kể cả có mưa thì tôi cũng lên nhà nhanh thôi.”
Tiểu khu cũ nát, thậm chí trong khu bảo an cũng không có bảo vệ.
Đèn đường trong tiểu khu đã hỏng mấy cái, đến nay vẫn chưa được sửa.
Mối tình đầu nhìn cửa lớn đen như mực của tiểu khu, mở cửa xuống xe, đội mưa, hắn đưa ô vào lồng ngực thụ.
“Cầm đi.” Mối tình đầu lạnh lùng rũ mắt, bổ sung một câu: “Không cần trả tôi.”
Rất hiển nhiên, hắn nghĩ giống với thụ.
Thụ nắm chặt cán ô, dùng sức đến mức đốt ngón tay tê dại, còn chưa nói chuyện thì phía sau đã truyền đến tiếng đạp nước nhanh chóng đi tới.
Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, sự quen thuộc ấy khiến thụ lạnh cả người: “Ông đi đâu, sao không nhận điện thoại của tôi?”
Là chàng trai trẻ.
Chàng trai trẻ bung dù, đèn xe chiếu rõ ràng vào bóng lưng thụ, khiến cậu vừa ra đã thấy rõ.
Vậy mà thụ xuống từ một chiếc siêu xe, cậu quen thụ lâu như vậy, chưa bao giờ thấy anh có một người bạn như thế.
Chàng trai trẻ ý thức được nguy cơ mà bắt lấy tay thụ, kéo anh vào dưới ô của mình: “Ông vừa bị bệnh mới khỏi mà, lại dầm mưa tiếp là do muốn đi viện à?”
Giọng điệu của cậu thật nóng nảy, lực kéo lại không mạnh lắm.
Chàng trai trẻ nương theo đèn xe, hoài nghi mà nhìn về phía mối tình đầu, vốn định đánh giá địa vị của người này, nhưng một khắc đó khi nhìn thấy mặt đối phương thì lại ngơ ngẩn.
Giống hệt, ánh mắt mối tình đầu cũng nặng nề mà nhìn mặt của chàng trai trẻ.
Hình dáng của bọn họ tương tự, mặt mày lẫn đường cong đều giống nhau như đúc, điểm giống nhất là đôi mắt kia.
Điểm khác nhau là khí chất mà từng độ tuổi mang đến.
Chàng trai trẻ xúc động, còn mối tình đầu thì trầm ổn.
Thân thể thụ đã hoàn toàn cứng đờ, sau khi chàng trai trẻ thấy rõ mặt của mối tình đầu, bàn tay nắm lấy cánh tay thụ đột nhiên dùng sức, gần như hung tợn mà trừng mắt thụ.
Nếu cậu có lông thì bây giờ đã xù hết lên, nhận ra nguy cơ xưa nay chưa từng có đang tiếp tục tăng cao.
Ông già này bản lĩnh thật, không gặp có một thời gian mà đã tìm một thế thân có tiền, lại còn trông y hệt cậu!
Thụ cúi đầu chịu chết, dường như không dám nhìn mặt của mối tình đầu.
Ánh mắt có thể ngăn, nhưng thính giác lại không thể ngăn được.
Tiếng mưa rơi vô tận, giọng mối tình đầu rốt cuộc cũng truyền đến tai anh.
“Lương Thiên.”
“Mặc kệ là trước đây hay là hiện tại, cậu so với tưởng tượng của tôi…… Càng khiến cho người khác phải thất vọng buồn lòng.”
Bên trong xe yên tĩnh, sự yên tĩnh kì quái này kéo dài tới khi mối tình đầu đưa thụ đến dưới tầng.
Thụ không còn sức lực để tiếp tục nói với mối tình đầu về những chuyện đó.
Kể cả bọn họ có gặp lại nhau sau nhiều năm, cho dù bọn họ mới làm việc thân mật về thể xác.
Anh cũng không có bất luận tư cách gì để nói mối tình đầu.
Lúc trước đến tột cùng là tách ra như nào, trong lòng bọn họ đều biết rõ ràng.
Xe dừng lại, thụ yên lặng xuống xe, khách sáo nói câu hẹn gặp lại với mối tình đầu.
Mối tình đầu nhìn mưa bên ngoài còn chưa ngừng, đưa ô ra ngoài cửa sổ xe.
Có mượn thì vẫn còn gặp lại, tuy anh biết rằng chưa chắc mối tình đầu sẽ lấy lại ô.
Xảy ra quan hệ sai lầm với mối tình đầu, cũng đã rất có lỗi với cô nương kia.
Trông đối phương có vẻ là người tốt, anh không muốn có lỗi với cô.
Lắc đầu, thụ nói: “Không cần, kể cả có mưa thì tôi cũng lên nhà nhanh thôi.”
Tiểu khu cũ nát, thậm chí trong khu bảo an cũng không có bảo vệ.
Đèn đường trong tiểu khu đã hỏng mấy cái, đến nay vẫn chưa được sửa.
Mối tình đầu nhìn cửa lớn đen như mực của tiểu khu, mở cửa xuống xe, đội mưa, hắn đưa ô vào lồng ngực thụ.
“Cầm đi.” Mối tình đầu lạnh lùng rũ mắt, bổ sung một câu: “Không cần trả tôi.”
Rất hiển nhiên, hắn nghĩ giống với thụ.
Thụ nắm chặt cán ô, dùng sức đến mức đốt ngón tay tê dại, còn chưa nói chuyện thì phía sau đã truyền đến tiếng đạp nước nhanh chóng đi tới.
Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, sự quen thuộc ấy khiến thụ lạnh cả người: “Ông đi đâu, sao không nhận điện thoại của tôi?”
Là chàng trai trẻ.
Chàng trai trẻ bung dù, đèn xe chiếu rõ ràng vào bóng lưng thụ, khiến cậu vừa ra đã thấy rõ.
Vậy mà thụ xuống từ một chiếc siêu xe, cậu quen thụ lâu như vậy, chưa bao giờ thấy anh có một người bạn như thế.
Chàng trai trẻ ý thức được nguy cơ mà bắt lấy tay thụ, kéo anh vào dưới ô của mình: “Ông vừa bị bệnh mới khỏi mà, lại dầm mưa tiếp là do muốn đi viện à?”
Giọng điệu của cậu thật nóng nảy, lực kéo lại không mạnh lắm.
Chàng trai trẻ nương theo đèn xe, hoài nghi mà nhìn về phía mối tình đầu, vốn định đánh giá địa vị của người này, nhưng một khắc đó khi nhìn thấy mặt đối phương thì lại ngơ ngẩn.
Giống hệt, ánh mắt mối tình đầu cũng nặng nề mà nhìn mặt của chàng trai trẻ.
Hình dáng của bọn họ tương tự, mặt mày lẫn đường cong đều giống nhau như đúc, điểm giống nhất là đôi mắt kia.
Điểm khác nhau là khí chất mà từng độ tuổi mang đến.
Chàng trai trẻ xúc động, còn mối tình đầu thì trầm ổn.
Thân thể thụ đã hoàn toàn cứng đờ, sau khi chàng trai trẻ thấy rõ mặt của mối tình đầu, bàn tay nắm lấy cánh tay thụ đột nhiên dùng sức, gần như hung tợn mà trừng mắt thụ.
Nếu cậu có lông thì bây giờ đã xù hết lên, nhận ra nguy cơ xưa nay chưa từng có đang tiếp tục tăng cao.
Ông già này bản lĩnh thật, không gặp có một thời gian mà đã tìm một thế thân có tiền, lại còn trông y hệt cậu!
Thụ cúi đầu chịu chết, dường như không dám nhìn mặt của mối tình đầu.
Ánh mắt có thể ngăn, nhưng thính giác lại không thể ngăn được.
Tiếng mưa rơi vô tận, giọng mối tình đầu rốt cuộc cũng truyền đến tai anh.
“Lương Thiên.”
“Mặc kệ là trước đây hay là hiện tại, cậu so với tưởng tượng của tôi…… Càng khiến cho người khác phải thất vọng buồn lòng.”
Tác giả :
Trì Tổng Tra