Tình Yêu Thế Tục
Chương 34
Edit: Cánh Cụt
Sau khi xác nhận mối tình đầu đã rời đi, thụ ngồi dậy từ trên lên, dỡ kim tiêm đang truyền dịch ở mu bàn tay xuống.
Dạ dày vẫn còn chưa ổn lắm, nhưng so với việc tiếp tục mặt dày lưu lại tại đây.
Đối với tra tấn về mặt tinh thần, thì tra tấn về thân thể có thể bỏ qua được.
Mối tình đầu đã nói rõ ràng, anh không thể giả vờ không hiểu được.
Có một số việc, không phải nỗ lực là có thể hoàn thành.
Ở lại bên người mối tình đầu, là một mình anh tình nguyện.
Nhưng có lẽ là do lúc đầu anh khôngnghix tới kết quả tốt đẹp, cho nên khi ngày mà anh chờ đợi tới, thì lại không bất ngờ lắm.
Anh với mối tình đầu chỉ từng giao nhau, cuối cùng lại đi ngược về hai hướng.
So với Chu Ý, nếu bảo mối tình đầu chọn anh thì làm khó hắn quá.
Tối hôm qua mối tình đầu ở lại bệnh viện chăm sóc anh.
Ở trong bóng đêm, anh nghe tiếng hít thở vững vàng của mối tình đầu, trong lòng mờ mịt nghĩ.
Có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội để nghe nữa.
Ở bên mối tình đầu sẽ là một người khác.
Mà anh nên trở lại vị trí ban đầu.
Giống như lúc trước, nhìn mối tình đầu đang từ một mình bỗng biến thành một cặp trên mạng xã hội.
Tuy khóc không gây ra tiếng động, nhưng anh không muốn hôm sau mối tình đầu sẽ thấy đôi mắt sưng đỏ của anh.
Tới thời điểm nên rời đi rồi.
Anh nghĩ thầm.
Khi tới trước quầy hộ lý để làm thủ tục xuất viện, hộ lý phải gọi điện cho mối tình đầu.
Thụ mong đối phương đừng làm vậy, hộ lý lại bảo: “Bác sĩ không kiến nghị cho anh xuất viện lúc này, nếu nhất định phải xuất viện thì phải gọi cho Chử tiên sinh báo một tiếng.”
“Bởi vì thủ tục nằm viện của anh do anh ấy xử lý.” Hộ lý kiên trì nói.
Thụ rất khó xử, nhưng anh thật sự muốn chạy đi, và anh cũng không muốn để mối tình đầu biết.
Khi đang rối rắm với hộ lý, phía sau lại truyền đến tiếng nói chần chờ: “Lương Thiên.”
Thụ quay đầu lại, thấy một người mà dù có thế nào, anh cũng không thể nghĩ nổi là sao cậu ta có thể xuất hiện ở đây.
Chàng trai trẻ đang đứng với một nam hộ lý, nam hộ lý còn đang vỗ vai cậu ta, chắc là bạn của chàng trai trẻ.
Chưa đợi anh lên tiếng, chàng trai trẻ đã nói: “Ông làm sao vậy?”
Cậu ta nhìn bộ quần áo bệnh nhân thụ đang mặc, bỗng nhiên hiểu ra: “Lại đau dạ dày à?”
Thụ mím môi, quay đầu thỉnh cầu hộ sĩ một lần nữa.
Chàng trai trẻ lại không buông tha nói: “Giờ đã nghiêm trọng đến mức nằm viện cơ à? Sao nào, tình nhân cũ của ông không chăm sóc ông tốt à?”
Thụ không muốn để chuyện cá nhân bị công khai trước mọi người, anh cũng không làm hộ lý khó xử, xoay người đi về phòng bệnh của mình.
Sau khi chàng trai trẻ vội vàng nói một câu với nam hộ lý đó thì vội vàng đi theo thụ.
“Bệnh viện này đắt lắm á, xem ra tuy rằng tình nhân cũ của ông không chăm sóc ông, nhưng rất hào phòng tiêu tiền.”
Thụ vào phòng bệnh, định trở tay đóng cửa lại thì chàng trai trẻ đã lách vào.
Chàng trai trẻ: “Ông gấp cái gì, sau khi bị bệnh mà còn đi nhanh hơn trước cơ đấy?”
Thụ ngồi ở trên giường bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Chàng trai trẻ: “Anh ta đâu rồi?”
Thụ không nói gì, không biết có phải chàng trai trẻ nhìn ra manh mối từ vẻ mặt của anh hay không mà hừ cười: “Anh ta với ông trông chẳng phải người của cùng một thế cưới, ông muốn nối lại tình xưa đún không.”
“Mà xem giờ ông lăn lộn như nào đi, nằm viện cả rồi mà cũng không thấy anh ta ở bên cạnh ông.”
Thụ không cho rằng mình cần phải ở đây nghe chàng trai trẻ châm chọc mỉa mai, đang định mở miệng phản bác, bỗng nhiên nghe thấy chàng trai trẻ mềm giọng nói: “Đã vậy rồi thì trở về nhà đi.”
Thụ ngẩn người, chàng trai trẻ lại nói: “Bây giờ tôi đang trọ ở trường chứ không ở đó.”
“Đó là nhà ông, chẳng lẽ vì tôi mà đến nhà cũng không về ư?” Giọng chàng trai trẻ mang theo chút chua xót, nhưng vẫn hiếm khi yếu thế ở trước mặt thụ.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng.
Trong lòng thụ căng thẳng, vừa mới đứng lên thì cửa đã bị mở ra.
Chàng trai trẻ quay đầu lại, nhìn về phía cửa.
Đó là người đàn ông từng gặp một lần giống hệt cậu ta, thở hồng hộc đỡ then cửa, chắc là đã chạy tới đây
Đôi tay chàng trai trẻ cắm trong túi.
Không cam lòng yếu thế mà nở nụ cười khiêu khích với đối phương.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Sau khi xác nhận mối tình đầu đã rời đi, thụ ngồi dậy từ trên lên, dỡ kim tiêm đang truyền dịch ở mu bàn tay xuống.
Dạ dày vẫn còn chưa ổn lắm, nhưng so với việc tiếp tục mặt dày lưu lại tại đây.
Đối với tra tấn về mặt tinh thần, thì tra tấn về thân thể có thể bỏ qua được.
Mối tình đầu đã nói rõ ràng, anh không thể giả vờ không hiểu được.
Có một số việc, không phải nỗ lực là có thể hoàn thành.
Ở lại bên người mối tình đầu, là một mình anh tình nguyện.
Nhưng có lẽ là do lúc đầu anh khôngnghix tới kết quả tốt đẹp, cho nên khi ngày mà anh chờ đợi tới, thì lại không bất ngờ lắm.
Anh với mối tình đầu chỉ từng giao nhau, cuối cùng lại đi ngược về hai hướng.
So với Chu Ý, nếu bảo mối tình đầu chọn anh thì làm khó hắn quá.
Tối hôm qua mối tình đầu ở lại bệnh viện chăm sóc anh.
Ở trong bóng đêm, anh nghe tiếng hít thở vững vàng của mối tình đầu, trong lòng mờ mịt nghĩ.
Có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội để nghe nữa.
Ở bên mối tình đầu sẽ là một người khác.
Mà anh nên trở lại vị trí ban đầu.
Giống như lúc trước, nhìn mối tình đầu đang từ một mình bỗng biến thành một cặp trên mạng xã hội.
Tuy khóc không gây ra tiếng động, nhưng anh không muốn hôm sau mối tình đầu sẽ thấy đôi mắt sưng đỏ của anh.
Tới thời điểm nên rời đi rồi.
Anh nghĩ thầm.
Khi tới trước quầy hộ lý để làm thủ tục xuất viện, hộ lý phải gọi điện cho mối tình đầu.
Thụ mong đối phương đừng làm vậy, hộ lý lại bảo: “Bác sĩ không kiến nghị cho anh xuất viện lúc này, nếu nhất định phải xuất viện thì phải gọi cho Chử tiên sinh báo một tiếng.”
“Bởi vì thủ tục nằm viện của anh do anh ấy xử lý.” Hộ lý kiên trì nói.
Thụ rất khó xử, nhưng anh thật sự muốn chạy đi, và anh cũng không muốn để mối tình đầu biết.
Khi đang rối rắm với hộ lý, phía sau lại truyền đến tiếng nói chần chờ: “Lương Thiên.”
Thụ quay đầu lại, thấy một người mà dù có thế nào, anh cũng không thể nghĩ nổi là sao cậu ta có thể xuất hiện ở đây.
Chàng trai trẻ đang đứng với một nam hộ lý, nam hộ lý còn đang vỗ vai cậu ta, chắc là bạn của chàng trai trẻ.
Chưa đợi anh lên tiếng, chàng trai trẻ đã nói: “Ông làm sao vậy?”
Cậu ta nhìn bộ quần áo bệnh nhân thụ đang mặc, bỗng nhiên hiểu ra: “Lại đau dạ dày à?”
Thụ mím môi, quay đầu thỉnh cầu hộ sĩ một lần nữa.
Chàng trai trẻ lại không buông tha nói: “Giờ đã nghiêm trọng đến mức nằm viện cơ à? Sao nào, tình nhân cũ của ông không chăm sóc ông tốt à?”
Thụ không muốn để chuyện cá nhân bị công khai trước mọi người, anh cũng không làm hộ lý khó xử, xoay người đi về phòng bệnh của mình.
Sau khi chàng trai trẻ vội vàng nói một câu với nam hộ lý đó thì vội vàng đi theo thụ.
“Bệnh viện này đắt lắm á, xem ra tuy rằng tình nhân cũ của ông không chăm sóc ông, nhưng rất hào phòng tiêu tiền.”
Thụ vào phòng bệnh, định trở tay đóng cửa lại thì chàng trai trẻ đã lách vào.
Chàng trai trẻ: “Ông gấp cái gì, sau khi bị bệnh mà còn đi nhanh hơn trước cơ đấy?”
Thụ ngồi ở trên giường bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Chàng trai trẻ: “Anh ta đâu rồi?”
Thụ không nói gì, không biết có phải chàng trai trẻ nhìn ra manh mối từ vẻ mặt của anh hay không mà hừ cười: “Anh ta với ông trông chẳng phải người của cùng một thế cưới, ông muốn nối lại tình xưa đún không.”
“Mà xem giờ ông lăn lộn như nào đi, nằm viện cả rồi mà cũng không thấy anh ta ở bên cạnh ông.”
Thụ không cho rằng mình cần phải ở đây nghe chàng trai trẻ châm chọc mỉa mai, đang định mở miệng phản bác, bỗng nhiên nghe thấy chàng trai trẻ mềm giọng nói: “Đã vậy rồi thì trở về nhà đi.”
Thụ ngẩn người, chàng trai trẻ lại nói: “Bây giờ tôi đang trọ ở trường chứ không ở đó.”
“Đó là nhà ông, chẳng lẽ vì tôi mà đến nhà cũng không về ư?” Giọng chàng trai trẻ mang theo chút chua xót, nhưng vẫn hiếm khi yếu thế ở trước mặt thụ.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng.
Trong lòng thụ căng thẳng, vừa mới đứng lên thì cửa đã bị mở ra.
Chàng trai trẻ quay đầu lại, nhìn về phía cửa.
Đó là người đàn ông từng gặp một lần giống hệt cậu ta, thở hồng hộc đỡ then cửa, chắc là đã chạy tới đây
Đôi tay chàng trai trẻ cắm trong túi.
Không cam lòng yếu thế mà nở nụ cười khiêu khích với đối phương.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Tác giả :
Trì Tổng Tra