Tình Yêu Suốt Đời
Chương 297
Chương 297 Đồng Đồng nói gì
A Cẩn cũng tin Tên béo muốn ra tay, nhưng đột nhiên nhớ tới ánh mắt kia, anh từng này tuổi, nhưng chưa từng gặp qua ánh mặt như vậy bao giờ.
Ánh mắt này, người bình thường tuyệt đối không thể có được.
Tên béo có chút do dự.
“Tên béo chết tiệt, tính cách này của cô, thật là lê mê!”
Trong lòng Giản Đồng lo lăng, nhìn tên béo đang do dự.
Bây giờ có thể ra tay, chỉ có tên béo là có thể, †ên cầm đầu và thăng nhóc cao to vạm vỡ kia đều bị thương không nhẹ.
“Để chúng tôi đi, tôi bảo đảm sẽ không truy cứu chuyện tối nay. Nếu không, các anh bị thương nặng như vậy, tối nay có thể rời khỏi thành phố S sao?”
Cô vừa nói vừa dụ dô: “Về chuyện tiền nong, tôi đưa cho các anh một trăm vạn, mấy người tự chia nhau. Nếu không… ” Cô nhìn người bên cạnh, người kia cũng bị thương không hề nhẹ, nếu không thật sự sẽ cùng những người này tiếp tục dây dưa, khó mà đảm bảo được cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì.
Dưới tình thế cấp bách, lý trí đần dần trở lại, đôi mắt cô trong nháy mắt trở nên sắc bén; “Các anh có hai lựa chọn.
Thứ nhất, để chúng tôi đi, chuyện đêm nay, tôi sẽ không truy cứu, ngày mai một trăm vạn sẽ được chuyển vào tài khoản của các anh, hai bên cùng có lợi Thứ hai, nếu làm lớn chuyện này lên, khi chân các anh rời khỏi nơi này, tôi lập tức sẽ báo cảnh sát, hơn nữa sẽ bỏ ra một trăm vạn, truy nã các anh khäp cả nước.
Dĩ nhiên, tỏi không sợ các anh sẽ ném đá giấu tay giết chết hai người chúng tồi, nhưng các anh phải suy nghĩ một chút.
Tôi dù sao cũng là người của công chúng, chết không rõ ràng trong cái hẻm này.
Truyền thông dư luận, và cả giới kinh doanh, đều phải đưa ra một lời giải thích.
Khi đó, các anh còn có thể trôn đi đâu?
Nghĩ kĩ đi, một trăm vạn này, bây giờ các anh câm lấy và rời đi, hoặc là để cho người khác cầm đi tìm các anh, làm các anh cả đời này phải trốn chui trốn lủi, không thể gặp gỡ người khác.”
Giản Đồng nói vô cùng hợp lí, vô cùng hào phóng, nhưng chỉ cô biết, giờ phút này tim mình đang đập rất nhanh Chỉ có cô biết, trong lòng bàn tay mình đổ đây mồ hôi.
€ô nói ra những lời nói này, cũng là đang đánh cược Tên béo nhìn có vẻ thỏa hiệp: “Đại ca, tôi cảm thấy hay là chúng ta bỏ qua đi.. “
“Im miệng!”
Tên câm đầu, nhìn mặt Giản Đồng, ánh mắt không chãc chản: “Cô ép chúng tôi đến đường cùng như vậy, không sợ tôi sẽ quýnh lên, dứt khoát làm đến cùng sao?”
“Rõ ràng đây là cách tốt nhất cho chúng ta, lợi anh, lợi tôi, mọi người đều có lợi, nếu anh vận muốn cả hai chúng ta đều bị thiệt, thì tôi cũng không thể làm gì khác” Gián Đồng giờ phút này, vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói: “Tôi thấy anh cũng là người thông minh. Làm việc này, chính là vì tiền. Tôi một là không cần các anh nói ra người đã thuê các anh, hai là đã rất nhượng bộ, nghĩ lại xem, rõ ràng mây người các anh động tay động chân trước, ngược lại tôi còn cho các anh một trăm vạn. .. Nói đến đầy, bất kể là mặt mũi hay tiên, các anh đều có được. Đến kẻ ngốc cũng biết nên chọn như thể nào.”
Mắt tên cầm đầu lóe lên mấy cái, bông nhiên cười to “Cô Giản thật sáng suốt! Nếu cô Giản đã nói như vậy, kẻ ngốc cũng biết phải chọn gì.
Mấy người anh em chúng tôi cũng không ngốc.”
Hòn đá lớn trong ngực Giản Đồng rơi xuống, cố gảng hít một hơi, nhưng cũng không dám buồng lỏng, đối phương cười, cô cũng cười theo một cách thờ ơ: “Nói như vậy, chúng ta đàm phán thành công rồi sao?”
Cô càng thờ ơ như vậy, tên cầm đầu kia dường như càng là không dám hành động thiểu suy nghĩ, “Cô Giản có giữ lời hay không? Chúng tôi làm sao biết được sau chuyện này cô có trả thù chúng tôi hay không chứ?”
“Tôi không ngu ngốc như vậy, đầy chỉ là ý nghĩ của các người. Người xưa có cầu “Chỉ có ngày ngày làm giặc, khó bê ngàn ngày phòng giặc”, nếu tôi báo cảnh sát để bät các anh, nếu trong lúc đó có gì đó không ổn, để một người nào đó trong mãẩy người các anh trốn thoát thì sao, sống trên đời hơn mấy chục năm, tôi làm sao có thể đê phòng được một quả bom hẹn giờ ẩn trong bóng tôi, chờ đợi cơ hội để trả thù tôi chứ?”
Nghe vậy, tên câm đầu kia mới thu hồi phòng bị trong lòng, lại sâu sắc nhìn Giản Đông một cái: “Gô Giản thật lợi hại. Vài ba lời, chọn ngay chô hiểm. Chuyện ngày hôm nay, cỏ Giản, mấy anh em chúng tôi có lôi với cô. Đối với cô Giản, mấy anh em tôi chỉ có một lời, xin chịu thua!”
“Báo, tới đây, đỡ tôi một cái” Anh nói xong, liền gọi tên béo đến, mấy người khập khiêng rời đi Rất lâu sau đó Bên ngoài cũng không còn nghe được tiếng bước chân của bọn họ nữa, gió thổi một cái, Giản Đồng run rẩy. .. Phịch một cái, dựa vào tường, mệt lả ngồi dưới đất.
“Đồng Đồng, cỏ thật là lợi hại”
Cô đưa tay lau mồ hồi lạnh trên trán, ngẩng đầu một cái, liền đụng phải một đôi mät lấp lánh tràn đây khâm phục, một cỏ cảm giác quái dị nổi lên trong lòng. .. Trâm Tu Cẩn lần đầu tiên khen ngợi cô.
Bị Trầm Tu Cẩn khâm phục nhìn chăm chăm, là loại cảm giác gì? … Giản Đồng vươn tay, đẩy đầu anh ra Bàn tay bị bất lây.
“Này, Đồng Đồng, sao tay cô lại ướt như vậy?”
“Đồng Đồng, cô ngồi dưới đất làm gì?’ Người nọ ríu ra ríu rít, cũng chuẩn bị băt chước cô ngôi xuống: “Ngồi như vậy rất thoải mái, vậy tôi cũng. . “
“Anh im miệng!” Đầu cô lại bät đâu đau, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.
Người nọ vần còn ríu ra ríu rít hỏi: “Đồng Đồng, ngồi dưới đất thoải mái không?”
Räc. .. Cô thê, cô thật sự nghe được tiếng khớp ngón tay của mình vang lên Để ngăn người này không nói lải nhải nữa, Giản Đồng tức giận liếc một cái: “Chân tôi mỏi.”
“Vậy…”
Giản Đồng vội vàng chặn lại lời người kia: “Anh có phải lại muốn hỏi tại sao chân tồi lại mỏi phải không?” Người nọ biểu tình kinh ngạc nhìn có, một đôi mät sạch sẽ không giấu được tâm tư Thấy vậy, Giản Đồng hơi rũ mắt xuống, thời điểm ngẩng đầu lên, cô nở một nụ cười thản thiện: “Anh vừa mới hỏi ngôi dưới đất có thoải mái không đúng không?”
“Đúng vậy, Đông Đồng, ngôi dưới đất có thoải mái không ?”
“Anh qua đây, đúng, dựa vào gân một chút, “
cô cười ngoäc ngoäc tay, thân thiết tốt bụng chưa từng thấy, trong mät Trâm Tu Cẩn tám tuổi, cỏ chính là một cô gái hiền hòa thân thiện.
Nhìn cô gái cười đẹp như vậy, nhìn thế nào cũng không đủ.
“Ừ, đúng, vần xa quá, gần thêm một chút xíu nữa”
Cô gái đang cười ngày càng xinh đẹp.
“Đến đầy, anh ngồi xuống, ngồi xuống sẽ biết có thoải mái hay không”
Giản Đồng thân thiết chỉ chỉ bên cạnh, người nọ mở to đôi mắt ngớ ngấn, “Có thật không?” Liên ngồi xuống Săc mặt Giản Đồng nhất thời không tốt lãm: “Đứng đây!”
SA.
“Không được nhúc nhích!” Mặt cô đen lại, “Tôi nói cái gì anh liên tin cái đó sao? Anh không tự Suy nghĩ một chút sao, ngồi trên đất liệu có thể thoải mái không?”
“Đồng Đồng nói gì cũng đúng, lời Đồng Đồng nói, tôi đêu tin hết”
Những lời nói ngây thơ này, ánh mất trong sáng này. .. Sự tin tưởng đơn giản này!
Trong lòng cô gân như nghẹt thở.
“Tôi nói gì,… Anh cũng tin sao?”
“Đúng ! Đồng Đồng nói, A Cẩn tin!”
Cô trầm mặc.
Trâm mặc cực kỳ lâu.
Cho đến khi người nọ ở trước mặt cô lo lắng bất an: “Đồng Đồng, trên mặt đất ý. .. Hình như không thoải mái chút nào, ngôi lành lạnh”
Liếc qua một cái, mới phát hiện, người nọ vào lúc cô cúi đầu suy nghĩ, liền thật sự nghe lời cô ngồi trên mặt đất rồi Đáy mãt thoáng ngạc nhiên, chợt lóe rồi biến mất, che giấu mất tăm.
“Vậy… Có thể là do quần A Cẩn hôm nay mặc không tốt, mới không thoải mái. Lần sau đổi cái khác” Người nọ cho là cô không thích anh nghi ngờ lời cô nói, còn nói thêm vào.
Ánh sáng trong mät Giản Đồng chợt lóe lên rồi biến mất: “Cho nên, dù đúng hay sai, lời tôi nói, anh đều tin sao?”
“Ù! Đông Đồng nói, A Cẩn đều tin, cả đời đều tin!”
Người nọ thê thốt Giản Đồng rũ mắt. .. Lần này trầm mặc mãy chục giây, ngay sau đó giơ tay ra: “Trên đất lạnh lãm, đỡ tôi đứng lên”
Người nọ tự mình đứng lên, hí ha hí hửng tới đỡ cô dậy, cô vừa chạm vào, anh liên “a” một tiếng, bản thân thiếu chút nữa là ngã xuống €ô mới đột nhiên nhớ ra, sợ rằng trên người anh đã chăng chịt vết thương rồi, khỏng nói một lời năm tay anh, khập khiêng đi chậm về phía ngôi nhà: “Cả đời… Tên ngốc này, nói cả đời cái gì chứ?”
Cả đời. .. Bề ngoài bình thản kia, có một giọng nói, kêu gào, chớ tin anh, anh là kẻ ngốc.
Cất đi ấm áp trong lòng, cô vắt hết tất cả mọi thứ ra ngoài, một chút cũng không giữ lại Vẻ mặt dần dần quay về với sự lạnh nhạt.