Tình Yêu Nhiệm Màu (Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng Phần 3)
Chương 48
Ngay cái lúc hai người kia một người chết, một người ngất xỉu, 4 người kia liền chạy vào, My và Tuyết cầm trên tay viên ngọc và nói:
- Lúc nãy là ngọc giả nên... đừng...
Chưa nói hết, một thứ lóe lên từ phản xạ ánh sáng, cây dao nhỏ kia phóng thẳng tới chỗ nó, vì bất ngờ mà cả đám không ai nhận ra, cánh tay trái của nó đưa lên nhận ngọc nhưng chưa được nửa đường đã phải cảm nhận đau đớn, máu loang ra cả chiếc áo màu trắng, ngực đau đến mức cảm nhận được mũi dao kia đang đâm vào xương cốt, tay nó xụi lơ xuống, máu từ đó nhỉu giọt xuống sàn. Hắn ôm lấy cánh tay của nó, nó liền nhíu mày đau đớn, giọng nói của nó vang lên:
- Rút.... rút... dao ra....
Hắn đau lòng nhìn nó, nếu rút ra thì mất máu là chuyện đương nhiên nhưng cái quan trọng là sẽ đau thấu xương, nó làm sao chịu được? Hắn làm sao cam tâm nhìn nó đau đớn? Thấy hắn đang chần chừ, nó liền hối thút:
- Nhanh... nhanh.... đi.... em ... sẽ... không sao... Rút đi... Nhanh..
Hắn hít một hơi thật mạnh, nhấm chặt mắt, cầm lấy cán dao bắng gỗ nhỏ kia, hắn nói:
- Cố chịu đau một chút.
Hắn rút mạnh dao ra, mắt nó ngắn nước, răng cắn chặt môi dưới chịu đau đớn. Máu cứ theo chỗ dao đâm mà tuông ra như suối, hắn liền nhanh chân cầm máu. Một lúc sau tiếng cười nhàn nhạt vang lên:
- Thật đáng thương.... hahaha.... Tao phải coi tụi bây chết thế nào?
Nói xong cô ta lấy cây súng trên sàn của Lâm lúc nãy, cô ta hình như thấy gì đó mà nói:
- Nguyên Lâm!!! Anh đây là muốn giả chết đến bao giờ?
Nghe lời này cả đám cả kinh, còn sống? Hai người đó hoàn toàn không bị gì. Nguyên Lâm chằm chậm đứng lên, chỉnh trang lại quần áo, anh ta lúc nãy là muốn giả chết thôi, anh ta mặc áo chống đạn mà. Thiên Thiên nhìn viên ngọc trên tay Tuyết rồi nói:
- Chúng ta đánh nhanh rút gọn..
Nói rồi cả hai liền bắn súng liên hoàn, không hề nghĩ một giây nào. Hắn ôm lấy nó chạy ra khỏi gian phòng, Tuyết cùng Triết cũng chạy ra, Khôi và My thì chạy như bay ra khỏi. Hai người kia được nước lấn tới, vừa đi vừa bắn liên tục. Đột nhiên Thiên Thiên chạy nhanh lại gần Tuyết rồi đá mạnh vào chân cô, khiến cô ngã quỵ xuống rồi nhanh tay cướp ngọc đi nhưng vừa định quay người lại thì Triết đã nắm lấy tóc của Thiên Thiên sau đó đánh vào gáy của cô, cảm giác đau đau ở gáy khiến cô như sắp sỉu nhưng ngay lúc đó Lâm chạy tới đưa tay lấy viên ngọc, Thiên hít mạnh một hơi định chạy đi thì hắn đưa súng ngay trán của cô, không cần suy sét, hắn bóp cò.
"Bằng" Máu từ trán chảy dài ra tràn lan cả khuôn mặt, ánh mắt không nhấm lại của cô khiến cả đám thấy ghê tởm, cả thân người đổ rập xuống đất, Thiên Thiên thật sự đã chết. Ngay lúc này Lâm vẫn cố chạy ra khỏi đây với viên ngọc kia, ra đến cửa anh ta giật mình vì Khôi đang đứng đợi. Lâm muốn chạy tới tiếp tục đánh để thoát thân thì một bóng người xẹt qua, sau đó nữa là cãm giác có thứ gì đó đâm vào tay, là dao? Không phải chỉ là một kim tiêm, Lâm rút kim tiêm màu trắng kia, dung dịch trong ống đã không còn nữa bởi vì nó ở trong người của Lâm. Bây giờ anh mới nhìn kỹ xem ai vừa đâm thứ đó vào, My đang nhướng mày nhìn anh, vừa đi tới vừa nói:
- Có biết thứ gì trong người của anh không? Là độc do tôi chế tạo. Đừng lo lắng, anh sẽ chết một cách từ từ trong đau đớn. Nếu không muốn chịu đau đớn thì tôi đây tình nguyện tiễn anh một đoạn.
Nói đến đây, My đấm một đấm mạnh vào Lâm, vì chất thuốc kỳ lạ kia mà anh không phản kháng, cảm giác đau buốt lan tràn khắp cơ thể, y như hàng ngàn kim đâm, lại y như một xe tải cán qua người, đau đớn đến mức muốn chết mà lại không thể tự mình chết được. Đau tới mức không còn ý thức, Lâm co rút người ôm lấy thân thể, miệng rên la đau đớn, My và Khôi lại không phải dạng vừa, y như không có tình người, hai người cứ thay phiên nhau, một đấm, một đá khiến Lâm chết không nhấm mắt, chết cũng không được sống cũng chả xong.
Quay lại với nó, ý thức của nó càng ngày càng yếu, máu mất đi quá nhiều khiến gương mặt trở nên trắng bệt, nó hít thở một cách khó khăn, nhìn vào vết thương có thể nhìn thấy cả xương đang nhuốm máu, thịt cũng lồi cả ra, rất kinh khủng, hắn vừa ôm nó vừa chạy, Tuyết và Triết liền mở cửa xe cho hắn và nó vào, Triết lên xe chạy, Tuyết ngồi ghế phó lái, nhấn hết gar chạy đến bệnh viện, phía sau ghế ngồi, hắn vừa hối thút vừa an ủi nó:
- Không sao... đâu... em chắc chắn sẽ không sao... Triết chạy nhanh lên đi.
Hắn an ủi nó cũng như đang tự an ủi mình, nhìn máu chảy ra ướt mợt mảng lớn trên áo, mặt càng ngày càng nhợt nhạt, nó đưa tay lên sờ lên mặt hắn và nói:
- Nếu... Nếu... Muộn thì....thì.....
Chưa nói hết tay nó đã rớt xuống, hắn như nín thở, hắn liền hét lên:
- CHẠY NHANH LÊN!!!!!!
Một lúc lâu sau, nó được đưa vào bệnh viện, phòng cấp cứu sáng đèn, hắn nhìn mình từ trên xuống dưới toàn là máu nhưng hắn không quan tâm, hắn ngẩn người ngồi vào háng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, Tuyết và Triết cũng ngồi đó, Tuyết bây giờ đã ngấn nước mắt, nó chắc sẽ không sao nhưng..... nhìn hình ảnh của nó nói lời cuối cũng không xong khiến Tuyết không kìm được nước mắt, Triết ngồi kế bên phải ra sức an ủi, biết làm sao đây ngoài an ủi anh không biết phải làm sao mới tốt. Tuyết ôm anh khóc nức nở, mong là nó không sao. Một lúc sau My và Khôi cũng bước vào, My đã khóc đến mức mắt đỏ hoe.
Đèn vụt tắt, cánh cửa mở ra, hắn liền đi tới hỏi:
- Cô ấy.... sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ khẽ nhìn hắn, lắc đầu một cái rồi nhẹ nhàng thốt lên:
- Quá muộn..... Chúng tôi thật lòng đã cố hết sức...
Nói xong bác sĩ quay đi, cả đám như chết lặng, tại sao? Ông trời lại trêu ngươi như vậy?Lần trước khó khăn lắm mới chịu được cảm giác mất một người, bây giờ ông lại muốn chúng tôi trải nghiệm lại? Đây không phải trêu ngươi thì là gì? Hắn đẩy mạnh vào phòng cấp cứu, mắt hắn nhòe đi, đau quá, tại sao hắn không phải là người bị đâm? Tại sao người chết không phải hắn? Tại sao mọi thứ đau đớn lại do nó chịu đựng? Hắn như vậy thật nhục nhã, bảo vệ người mình yêu cũng không xong. Hắn thật vô dụng, cứ thế hắn tự trách mình và không biết bản thân đã khóc rồi, lại khóc rồi, nó nằm đó nhầm nghiền mắt, môi nhàn nhạt nụ cười kia, càng nhìn hắn càng đau lòng, càng nhìn càng thương tâm, tại sao? Tại sao ông trời không cho hắn và nó bên nhau? Tại hắn đã làm nó tổn thương? Hay hai người là có duyên không nợ? Ai trả lời cho hắn biết đi.
Khóc cũng đã khóc, cầu xin cũng đã cầu xin nhưng nó vẫn không có tỉnh lại, đây chắc hẳn không phải một trò đùa, không phải trò lừa bịp của 2 năm trước nữa mà là sự thật. Đau lòng thì làm được gì ngoài trơ mắt nhìn nó chết. Một lúc sau, hai y tá đi vào nhìn cả đám khóc sướt mướt thì đau lòng, hazzi... giới trẻ bây giờ vẫn có tình người. Hai cô y tá mỗi người nắm tay cầm của băng ca, cả đám trầm mặt, hắn nói:
- Đưa đi đâu?
Hắn nắm lấy tay cô y tá, cô y tá giật mình nhìn hắn, có cần thương tâm thế không? Cũng đâu phải có người chết cần gì làm quá lên vậy. Cô y tá nói:
- Đưa đi phòng chăm sóc đặc biệt, qua đó mà thăm bệnh ở đây là phòng cấp cứu đó anh hai.
Nghe cô y tá nói hắn nghệt mặt ra, chết rồi thì đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt làm gì? Đùa kiểu gì đây? Thấy hắn như vậy, Triết liền nói:
- Không phải chết rồi sao? Ông bác sĩ kia nói cái gì mà quá muộn, cái gì mà cố gắng hết sức?
Hai cô y tá khẽ lắc đầu, lại nữa rồi, ông bác sĩ này thế nào cũng có ngày bị đánh cho coi.
- Trời ơi! Là ông bác sĩ mập mập đó phải không? Ông đó bị cái bệnh là nói chuyện đầu đuôi chả rõ. Ý của ổng là đưa vào chưa quá muộn, chúng tôi cố gắng hết sức và đã cứu được.
Cả đám ngu ngơ nhìn nó bị đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt, cả đám trán nổi gân xanh muốn giết chết ông bác sĩ kia, trời ơi tốn nước mắt quá đi. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, hai vị y tá đi ra, cô y tá nói:
- Thuốc mê chưa hết nên chắc hôn mê mấy ngày, mà vào thăm ít thôi, đông quá làm bệnh nhân không được thoải mái, với lại tránh làm ồn nha.. Khoảng một chút là vào thăm được.
- Lúc nãy là ngọc giả nên... đừng...
Chưa nói hết, một thứ lóe lên từ phản xạ ánh sáng, cây dao nhỏ kia phóng thẳng tới chỗ nó, vì bất ngờ mà cả đám không ai nhận ra, cánh tay trái của nó đưa lên nhận ngọc nhưng chưa được nửa đường đã phải cảm nhận đau đớn, máu loang ra cả chiếc áo màu trắng, ngực đau đến mức cảm nhận được mũi dao kia đang đâm vào xương cốt, tay nó xụi lơ xuống, máu từ đó nhỉu giọt xuống sàn. Hắn ôm lấy cánh tay của nó, nó liền nhíu mày đau đớn, giọng nói của nó vang lên:
- Rút.... rút... dao ra....
Hắn đau lòng nhìn nó, nếu rút ra thì mất máu là chuyện đương nhiên nhưng cái quan trọng là sẽ đau thấu xương, nó làm sao chịu được? Hắn làm sao cam tâm nhìn nó đau đớn? Thấy hắn đang chần chừ, nó liền hối thút:
- Nhanh... nhanh.... đi.... em ... sẽ... không sao... Rút đi... Nhanh..
Hắn hít một hơi thật mạnh, nhấm chặt mắt, cầm lấy cán dao bắng gỗ nhỏ kia, hắn nói:
- Cố chịu đau một chút.
Hắn rút mạnh dao ra, mắt nó ngắn nước, răng cắn chặt môi dưới chịu đau đớn. Máu cứ theo chỗ dao đâm mà tuông ra như suối, hắn liền nhanh chân cầm máu. Một lúc sau tiếng cười nhàn nhạt vang lên:
- Thật đáng thương.... hahaha.... Tao phải coi tụi bây chết thế nào?
Nói xong cô ta lấy cây súng trên sàn của Lâm lúc nãy, cô ta hình như thấy gì đó mà nói:
- Nguyên Lâm!!! Anh đây là muốn giả chết đến bao giờ?
Nghe lời này cả đám cả kinh, còn sống? Hai người đó hoàn toàn không bị gì. Nguyên Lâm chằm chậm đứng lên, chỉnh trang lại quần áo, anh ta lúc nãy là muốn giả chết thôi, anh ta mặc áo chống đạn mà. Thiên Thiên nhìn viên ngọc trên tay Tuyết rồi nói:
- Chúng ta đánh nhanh rút gọn..
Nói rồi cả hai liền bắn súng liên hoàn, không hề nghĩ một giây nào. Hắn ôm lấy nó chạy ra khỏi gian phòng, Tuyết cùng Triết cũng chạy ra, Khôi và My thì chạy như bay ra khỏi. Hai người kia được nước lấn tới, vừa đi vừa bắn liên tục. Đột nhiên Thiên Thiên chạy nhanh lại gần Tuyết rồi đá mạnh vào chân cô, khiến cô ngã quỵ xuống rồi nhanh tay cướp ngọc đi nhưng vừa định quay người lại thì Triết đã nắm lấy tóc của Thiên Thiên sau đó đánh vào gáy của cô, cảm giác đau đau ở gáy khiến cô như sắp sỉu nhưng ngay lúc đó Lâm chạy tới đưa tay lấy viên ngọc, Thiên hít mạnh một hơi định chạy đi thì hắn đưa súng ngay trán của cô, không cần suy sét, hắn bóp cò.
"Bằng" Máu từ trán chảy dài ra tràn lan cả khuôn mặt, ánh mắt không nhấm lại của cô khiến cả đám thấy ghê tởm, cả thân người đổ rập xuống đất, Thiên Thiên thật sự đã chết. Ngay lúc này Lâm vẫn cố chạy ra khỏi đây với viên ngọc kia, ra đến cửa anh ta giật mình vì Khôi đang đứng đợi. Lâm muốn chạy tới tiếp tục đánh để thoát thân thì một bóng người xẹt qua, sau đó nữa là cãm giác có thứ gì đó đâm vào tay, là dao? Không phải chỉ là một kim tiêm, Lâm rút kim tiêm màu trắng kia, dung dịch trong ống đã không còn nữa bởi vì nó ở trong người của Lâm. Bây giờ anh mới nhìn kỹ xem ai vừa đâm thứ đó vào, My đang nhướng mày nhìn anh, vừa đi tới vừa nói:
- Có biết thứ gì trong người của anh không? Là độc do tôi chế tạo. Đừng lo lắng, anh sẽ chết một cách từ từ trong đau đớn. Nếu không muốn chịu đau đớn thì tôi đây tình nguyện tiễn anh một đoạn.
Nói đến đây, My đấm một đấm mạnh vào Lâm, vì chất thuốc kỳ lạ kia mà anh không phản kháng, cảm giác đau buốt lan tràn khắp cơ thể, y như hàng ngàn kim đâm, lại y như một xe tải cán qua người, đau đớn đến mức muốn chết mà lại không thể tự mình chết được. Đau tới mức không còn ý thức, Lâm co rút người ôm lấy thân thể, miệng rên la đau đớn, My và Khôi lại không phải dạng vừa, y như không có tình người, hai người cứ thay phiên nhau, một đấm, một đá khiến Lâm chết không nhấm mắt, chết cũng không được sống cũng chả xong.
Quay lại với nó, ý thức của nó càng ngày càng yếu, máu mất đi quá nhiều khiến gương mặt trở nên trắng bệt, nó hít thở một cách khó khăn, nhìn vào vết thương có thể nhìn thấy cả xương đang nhuốm máu, thịt cũng lồi cả ra, rất kinh khủng, hắn vừa ôm nó vừa chạy, Tuyết và Triết liền mở cửa xe cho hắn và nó vào, Triết lên xe chạy, Tuyết ngồi ghế phó lái, nhấn hết gar chạy đến bệnh viện, phía sau ghế ngồi, hắn vừa hối thút vừa an ủi nó:
- Không sao... đâu... em chắc chắn sẽ không sao... Triết chạy nhanh lên đi.
Hắn an ủi nó cũng như đang tự an ủi mình, nhìn máu chảy ra ướt mợt mảng lớn trên áo, mặt càng ngày càng nhợt nhạt, nó đưa tay lên sờ lên mặt hắn và nói:
- Nếu... Nếu... Muộn thì....thì.....
Chưa nói hết tay nó đã rớt xuống, hắn như nín thở, hắn liền hét lên:
- CHẠY NHANH LÊN!!!!!!
Một lúc lâu sau, nó được đưa vào bệnh viện, phòng cấp cứu sáng đèn, hắn nhìn mình từ trên xuống dưới toàn là máu nhưng hắn không quan tâm, hắn ngẩn người ngồi vào háng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, Tuyết và Triết cũng ngồi đó, Tuyết bây giờ đã ngấn nước mắt, nó chắc sẽ không sao nhưng..... nhìn hình ảnh của nó nói lời cuối cũng không xong khiến Tuyết không kìm được nước mắt, Triết ngồi kế bên phải ra sức an ủi, biết làm sao đây ngoài an ủi anh không biết phải làm sao mới tốt. Tuyết ôm anh khóc nức nở, mong là nó không sao. Một lúc sau My và Khôi cũng bước vào, My đã khóc đến mức mắt đỏ hoe.
Đèn vụt tắt, cánh cửa mở ra, hắn liền đi tới hỏi:
- Cô ấy.... sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ khẽ nhìn hắn, lắc đầu một cái rồi nhẹ nhàng thốt lên:
- Quá muộn..... Chúng tôi thật lòng đã cố hết sức...
Nói xong bác sĩ quay đi, cả đám như chết lặng, tại sao? Ông trời lại trêu ngươi như vậy?Lần trước khó khăn lắm mới chịu được cảm giác mất một người, bây giờ ông lại muốn chúng tôi trải nghiệm lại? Đây không phải trêu ngươi thì là gì? Hắn đẩy mạnh vào phòng cấp cứu, mắt hắn nhòe đi, đau quá, tại sao hắn không phải là người bị đâm? Tại sao người chết không phải hắn? Tại sao mọi thứ đau đớn lại do nó chịu đựng? Hắn như vậy thật nhục nhã, bảo vệ người mình yêu cũng không xong. Hắn thật vô dụng, cứ thế hắn tự trách mình và không biết bản thân đã khóc rồi, lại khóc rồi, nó nằm đó nhầm nghiền mắt, môi nhàn nhạt nụ cười kia, càng nhìn hắn càng đau lòng, càng nhìn càng thương tâm, tại sao? Tại sao ông trời không cho hắn và nó bên nhau? Tại hắn đã làm nó tổn thương? Hay hai người là có duyên không nợ? Ai trả lời cho hắn biết đi.
Khóc cũng đã khóc, cầu xin cũng đã cầu xin nhưng nó vẫn không có tỉnh lại, đây chắc hẳn không phải một trò đùa, không phải trò lừa bịp của 2 năm trước nữa mà là sự thật. Đau lòng thì làm được gì ngoài trơ mắt nhìn nó chết. Một lúc sau, hai y tá đi vào nhìn cả đám khóc sướt mướt thì đau lòng, hazzi... giới trẻ bây giờ vẫn có tình người. Hai cô y tá mỗi người nắm tay cầm của băng ca, cả đám trầm mặt, hắn nói:
- Đưa đi đâu?
Hắn nắm lấy tay cô y tá, cô y tá giật mình nhìn hắn, có cần thương tâm thế không? Cũng đâu phải có người chết cần gì làm quá lên vậy. Cô y tá nói:
- Đưa đi phòng chăm sóc đặc biệt, qua đó mà thăm bệnh ở đây là phòng cấp cứu đó anh hai.
Nghe cô y tá nói hắn nghệt mặt ra, chết rồi thì đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt làm gì? Đùa kiểu gì đây? Thấy hắn như vậy, Triết liền nói:
- Không phải chết rồi sao? Ông bác sĩ kia nói cái gì mà quá muộn, cái gì mà cố gắng hết sức?
Hai cô y tá khẽ lắc đầu, lại nữa rồi, ông bác sĩ này thế nào cũng có ngày bị đánh cho coi.
- Trời ơi! Là ông bác sĩ mập mập đó phải không? Ông đó bị cái bệnh là nói chuyện đầu đuôi chả rõ. Ý của ổng là đưa vào chưa quá muộn, chúng tôi cố gắng hết sức và đã cứu được.
Cả đám ngu ngơ nhìn nó bị đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt, cả đám trán nổi gân xanh muốn giết chết ông bác sĩ kia, trời ơi tốn nước mắt quá đi. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, hai vị y tá đi ra, cô y tá nói:
- Thuốc mê chưa hết nên chắc hôn mê mấy ngày, mà vào thăm ít thôi, đông quá làm bệnh nhân không được thoải mái, với lại tránh làm ồn nha.. Khoảng một chút là vào thăm được.
Tác giả :
Zen li lom