Tình Yêu Nguy Hiểm
Chương 39
" Được, em nói đi , anh đang nghe."
Diệp Sơ Hiểu trầm mặc một lát, nghĩ nghĩ: "Em muốn gặp mặt anh để nói trực tiếp."
Trì Tuấn khẽ cười một tiếng: "Muốn gặp anh liền trực tiếp nói, không phải kiếm cớ chứ, bất quá quán bar giờ có chút việc phải làm, ngày mai anh đi tìm ngươi."
"Được rồi." Diệp Sơ Hiểu buồn bực gật đầu.
Nhưng khi cô gác điện thoại, lại phát hiện chính mình một khắc cũng không giữ loại cảm giác này.cô muốn nhan chóng nói điều đáng sợ kia mà cô phát hiện nói cho hắn biết, bí mật này cô không thể một mình giữ được, cho nên cần hắn đến đây cùng nhau chia sẻ.
Nhìn nhìn di động hiện thị thời gian, đã là hơn chín giờ.
Suy nghĩ một lát, Diệp Sơ Hiểu liền quyết định trực tiếp đi tìm hắn ở quán bar.
Trì Tuấn đang cầm một quyể sổ cùng Trương Uy ở quầy bar bên trong kiểm kê rượu, tuy rằng cũng không là đang làm gì quan trọng lắm, nhưng dưới ánh đèn bộ dáng hắn thập phần nghiêm túc.
Diệp Sơ Hiểu từ xa nhìn hắn một lát mới cất bước đến gần.
Đợi cô đi đến trước quầy bar, hắn vừa mới ngẩng đầu nhìn đến cô, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, lại bỗng dưng trầm xuống, giả bộ ác tức giận: "Em tới đây định làm gì?"
Diệp Sơ Hiểu bĩu môi: "Em muốn cùng anh nói một ít chuyện."
Trì Tuấn trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái: "không nói rõ để anh đến tìm em. Đây là nơi em lên đến sao?"
"Em hiện tại đã nghĩ cùng anh nói một chuyện."
Đụng một tiếng.
Bên cạnh Trương Uy liền đem một cái bình rượu đặt thật mạnh ở trên mặt bàn, âm thanh lạnh lùng nói: "Em đi vệ sinh!"
Cho dù đang ở nới huyên náo trong không khí, rượu này bình va chạm tiếng vang, cũng có chút chói tai.
Diệp Sơ Hiểu nhìn sắc mặt đen thui của Trương Uy khi rời đi, thật cẩn thận hỏi Trì Tuấn: "hắn có phải hay không còn rất ghét em?"
Trì Tuấn khóe miệng gợi lên một tia hài hước cười nhẹ: "Em vốn là rất nhiều người chán ghét.” nói xong bắt gặp sắc mặt ngượng ngùng của cô, vừa cười nói sang chuyện khác, "Em tìm anh, rốt cuộc muốn nói gì?"
Diệp Sơ Hiểu nhìn chung quanh một chút, thần bí bước đến trước mặt hắn: "Có thể hay không tìm một chỗ an tĩnh không người?"
Trì Tuấn mi tâm nhíu lại, gật gật đầu.
Hai người tới phòng nghỉ trong quán bar, Trì Tuấn từ bên trong đóng cửa cho kỹ, đem bên ngoài huyên náo ngăn cách, quay đầu hỏi: "Bây giờ có thể nói, bản thân anh là muốn biết tại sao em lại vội vả như vậy đến tìm anh, rốt cuộc muốn nói gì?"
Diệp Sơ Hiểu nhếch miệng, vẻ mặt khẩn trương nói: "Là chuyên của Đàm Khải."
"Đàm Khải?" Trì Tuấn cau mày một cái, "Em cùng hắn còn chưa nói rõ ràng?"
"không phải!" Diệp Sơ Hiểu cao giọng phủ nhận, dừng một chút, mới vừa nhỏ tiếng nói, "Em là hoài nghi hắn chế băng phiến."
Trì Tuấn vốn có chút biểu tình bất cần đời, bỗng nhiên cứng đờ, chăm chú nhìn cô nửa ngày đều không có phát ra tiếng.
Diệp Sơ Hiểu bắt gặp hắn kinh ngạc như vậy, tưởng tin tức này trấn động đến hắn, liền tiếp tục nói: "Lần trước em đi đến văn phòng của hắn, không cẩn thận nhìn thấy một tiểu hộp quẹt tinh thể. Em vốn cho là mình quá đa tâm, dù sao hắn là bị giáo dục cao đẳng hơn nữa niên thiểu hữu vi tinh anh, làm sao sẽ đi làm loại sự tình này? Nhưng hôm nay hắn tới tìm em, chuyên cái hộp kia hỏi em có phải hay không hiểu lầm hắn giấu ma túy? Còn nói là em hiểu lầm hắn, tinh thể kia chỉ là vỏ bọc viên thuốc thông thường là đường nguyên liệu." cô dừng một chút, "Nếu hắn thật sự cùng thuốc phiện không sao, liền sẽ không như vậy liền mẫn cảm. Hoa Hạ chế thuốc đòn ruột thuốc là cảm mạo khang, bên trong đựng Ma Hoàng dảm, đó là có thể chế thành băng phiến tài liệu. Nếu Đàm Khải muốn chế ma túy, nhất định có thể đạt được nơi phát ra."
cô nói xong này đó, Trì Tuấn vẫn không có phản ứng.
Nghĩ nghĩ, nàng lại thử hỏi, "Em hận nhất chính là ma túy, Trì Tuấn, anh nói cho em biết cóa lên báo công an?.”
Trì Tuấn cuối cùng từ tim đập mạnh và loạn nhịp trong kịp phản ứng, lớn tiếng quát, "Diệp Sơ Hiểu, em là điên rồi sao? Cho dù tên họ Đàm kia là ma túy, kia cũng chuyện của cảnh sát, em trông nom nhiều như vậy làm gì?!"
Diệp Sơ Hiểu nóng nảy: "không có người tố cáo cảnh sát làm sao mà biết? hắn bây giờ còn đang nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, thuyết minh cảnh sát căn bản cũng không có tra được hắn, vậy thì đồng nghĩa với sẽ có nhiều người hơn bị nghiện, giống như ba em vậy. anh không phải nói rằng chú Trì cũng là bị thuốc phiện hại chết sao? anh tại sao có thể như vậy!?"
Trì Tuấn hơi hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, thanh âm đè nén: "Em có chứng cớ sao?"
"không có." Diệp Sơ Hiểu lắc đầu.
Trì Tuấn lại nói: "Sau đó em nói cho cảnh sát rằng tổng giám đốc công ty Hoa Hạ chế biến băng phiến? Em cảm thấy bọn họ sẽ tin tưởng? Cho dù cảnh sát tin tưởng em tố cáo đi thăm dò Đàm Khải. Em cảm thấy thật có thể tra được sao? Nếu Đàm Khải thật sự giống như theo lời em nói, khả năng chế băng phiến, nhưng hắn liền dại dột có thể làm cho em tùy tiện phát hiện. Em trông thấy cái hộp kia, khẳng định chỉ là ngoài ý muốn. Mà trong cuộc sống, không có nhiều như vậy ngoài ý muốn."
Trải qua mới vừa rồi ý nghĩ nóng lên, Diệp Sơ Hiểu không phải không thừa nhận hắn nói có chút đạo lý, chỉ là rốt cuộc là rất căm hận băng phiến ác nhân, tức giận nói: "Kia cũng không thể khiến cho hắn tiếp tục chế ma túy chứ?"
Trì Tuấn thần sắc phức tạp nhìn cô, đưa tay sờ lên mặt cô một cái cái: "Như vậy đi, trước kia ba anh bị bắt thời điểm, anh có quen biết một người cảnh sát, nay hắn đang ở Giang Thành, anh sẽ đem chuyện này nói cho hắn biết, coi chư cung cấp cho bọn họ một manh mối. anh muốn cho bọn họ bậy giờ đang không có chứng cớ, để hắn âm thầm điều tra trước hẳn sẽ trước."
Diệp Sơ Hiểu nghi ngờ hỏi hắn: "Như vậy là được rồi sao?"
Trì Tuấn trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái: "Vậy em còn muốn như thế nào nữa? Đây vốn chính là chuyện của cảnh sát, chúng ta chỉ là dân thường, đem tin tức cung cấp cho bọn họ để."
Diệp Sơ Hiểu vẫn là không yên lòng: "Nhưng chẳng may cảnh sát tìm không thấy chứng cớ, vẫn để cho Đàm Khải nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, làm sao bây giờ?"
"Kia cũng là chuyện của cảnh sát, chẳng lẽ em nghĩ lấy đao đi giết hắn vì dân trừ hại?" Trì Tuấn thấy cô lo lắng trùng bộ dáng, đem cô ôm vào trong ngực, "anh biết em thống hận nhất chính là độc phẩm, anh cũng vậy. Nhưng chúng ta chỉ là người bình thường, có thể làm thật sự không nhiều lắm. Hơn nữa ma túy người người đều phát rồ. anh không biết Đàm Khải có phải hay không chế ma túy, nhưng em về sau vô luận như thế nào cũng không thể sẽ cùng hắn có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Vạn nhất là hắn thật sự buôn lậu thuốc phiện, cho hắn biết em vẫn hoài nghi hắn, mà còn tính báo nguy, em sẽ rất nguy hiểm."
Diệp Sơ Hiểu trong lòng nóng như đổ lửa nghĩ nói cho hắn biết chuyện này, hoàn toàn chưa từng nghĩ trong đó lợi hại, hiện nay bị hắn nói, lập tức có chút sợ hãi.
Nếu Đàm Khải thật sự là chế ma túy, vậy hắn mặt ngoài tao nhã thữ ra cũng chỉ là kẻ dối trá, nội tâm có lẽ đã sớm vặn vẹo hư thối.
Buôn lậu thuốc phiện là trọng tội, năm mươi gam có thể xử chết, nếu Đàm Khải thật sự chế ma túy, nói không chừng hắn phạm vào hành vi phạm tội, đã đủ để cho hắn chết chừng mấy lần rồi.
Như vậy, một kẻ đã bước vào địa ngục rồi, cái gì mà không dám làm?
Nghĩ vậy, Dệp Sơ Hiểu không khỏi rung mình, toát mồ hôi hột.
Trì Tuấn thấy bộ dáng lúc này của cô, liền đưa tay sờ một bên mặt lạnh như băng của cô, bật cười một tiếng: "Xem ra làm cho em hoảng sợ! em liền như một học sinh phổ thông vậy, thật đúng là làm chuyên không tốt? Sau này nếu Đàm Khải lại tới tìm em hoặc là thử em, em liền tự nhiên, hoặc là giả bộ ngốc, cũng đừng cùng hắn như lâm đại địch, đừng cho hắn sinh nghi là tốt rồi. Tóm lại, loại sự tình này em liền chớ để ý, em cũng không phải cảnh sát, chuyên tâm đọc của em sách là tốt rồi."
Diệp Sơ Hiểu gật gật đầu: "anh nói đúng, thuốc phiện tuy rằng thật đáng giận, nhưng cũng không phải là chuyện của em, chẳng may rước họa vào thân, vậy cũng thật là thảm."
Trì Tuấn thấy cô tựa hồ buông ra, hôn lên mặt cô: "Xem ra hôm nay em bị hù dọa rồi. Như vậy đi, cuối tuần chúng ta đi đu lịch, giúp em giải tỏa tâm trạng."
"Du lịch?" Diệp Sơ Hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, ước chừng là hai chữ này đối với cô mà nói quá xa lạ, làm cho cô phản ứng không kịp.
Trì Tuấn gật đầu: " Ừ, hai ngày mặc dù có chút ngắn, không qua phụ cận bờ biển đủ, vừa vặn bây giờ không phải là mùa thịnh vượng đủ thanh tịnh."
Diệp Sơ Hiểu rốt cục lấy lại tinh thần, trước ngào ngạt tốt cùng sầu lo, lập tức trở thành hư không, có chút vui mừng quá đỗi nói : "thật tốt quá, en chưa từng có đi du lịch, cũng chưa từng thấy qua biển."
Trì Tuấn cũng cười: "Chờ sau này có thời gian, anh sẽ đưa em đến những chỗ xa hơn, đẹp hơn, nghĩ nhìn cái gì vậy!"
Diệp Sơ Hiểu cười tủm tỉm nhìn hắn, hai má hiện lên một chút thẹn thùng ửng đỏ: "Đây là anh nói, một lời đã định."
"một lời đã định."
Hai người tay cầm tay từ phòng nghỉ đi ra, đi ngang qua quầy bar thì trông thấy Trương Uy đã trở lại vị trí cũ đang bận rộn kiểm kê.
Trì Tuấn hướng hắn nói : "anh đưa Diệp Sơ Hiểu quay về trường học, rượu còn dư lại em kiểm kê nốt a."
Trương uy liếc mắt nhìn Diệp Sơ Hiểu, bất mãn kêu lên: "anh Tuấn, anh đúng là có sắc mà quên anh em, nhiều như vậy một người thì bao giờ làm xong?"
Trì Tuấn liếc hắn liếc mắt một cái: "Làm không xong kêu them người khác giúp ngươi."
Trương Uy không dám cùng Trì Tuấn phát hỏa, chỉ có thể hai mắt trừng trừng đi hướng Diệp Sơ Hiểu bắn phi đao.
Diệp Sơ Hiểu có chút chột dạ, đi lên phía trước một bước, hơi thấp giọng: "Trương Uy, thực xin lỗi."
cô vừa dứt lời, liền bị Trì Tuấn nắm lấy cổ tay cô mà kéo ra, bất mãn nói: "Em mà muốn xin lỗi thì lên xin lỗi anh, từ lúc nào mà pppphair xin lỗi tên tiểu tử này? Đừng để bị vẻ mặt bên ngoài của hắn mà bị hù dọa, hắn từ nhỏ luôn mang mặt sát khí như vậy, so với anh còn hơn!"
Trương Uy không để ý tới lời nói trêu chọc của Trì Tuấn, chỉ hướng Diệp Sơ Hiểu hung giữ nói : "Nếu cô mà còn làm việc có lỗi với anh Tuấn nữa, tôi đây sẽ xé xác cô ra!"
Diệp Sơ Hiểu nhìn Trì Tuấn, mà mỉm cười.
Trì Tuấn thì hơi nhíu mày, lấy từ trong ra túi một điếu thuốc, để tại Trương Uy trên ót: "Xú tiểu tử, đừng hù người ta, nhanh làm việc của mình đi."
nói xong, nắm cả bàn tay Diệp Sơ Hiểu mà rời đi.
Trương Uy nhăn mặt tức tối, sờ sờ cái ót bị đập, hướng bóng lưng của hai người,mag nhe răng trợn mắt một phen, lại có điểm lo lắng bồn chồn mà thở dài.
Hai người đi trở về đến dưới tầng ký túc xá cuả Diệp Sơ Hiểu lầu dưới, đang chuẩn bị đóng cửa.
Mỗi ngày đều có, những nữ sinh đứng trên tầng mà nhìn theo bóng dáng người thương, lưu luyến không rời.
Diệp Sơ Hiểu không muốn, chính mình cũng sẽ trở thành một người trong đó.
Hai người mấy ngày nay trừ bỏ khi cô đi học, thời gian còn lại đều là dính cùng một chỗ, chỉ hôm nay ban ngày không có gặp mặt, liền cảm thấy một ngày không thấy giống như cách tam thu cảm giác.
Diệp Sơ Hiểu ngày thường mặc dù là một dáng hờ hững, nhưng nay một khi buông ra, nhưng thật ra thực sự chút như thế nào đều không đè nén được sự nhiệt tình.
Nụ hôn vừa chấm dứt, trong lâu truyền đến tiếng gọi như sư tử hà đông của cô quản sinh.
Diệp Sơ Hiểu cùng Trì Tuấn không tình nguyện tách ra.
"Em đi vào đây!" Diệp Sơ Hiểu nhỏ giọng nói.
" Ừ. anh cũng cần phải trở về, phụ thêm Trương Uy, không kẻo hắn oán trong lòng.”
Dù nói như thế, hai người lại không ai di chuyển.
Trì Tuấn nhìn Diệp Sơ Hiểu trong bóng đêm thủy nhuận nhuận vậy ánh mắt, lắc đầu bật cười, lại đem cô ôm vào trong ngực, tỳ cằm trên đầu cô.
Thẳng đến lúc cô quản sinh gào to,thì hai người mới lưu luyến tách rời.
"Thực phải trở về, bằng không cô quản sinh sẽ nên mắng." nói xong lại nói, "Tuy rằng quán bar đều là buổi tối việc buôn bán, anh cũng đừng thức đêm nữa, không tốt cho cơ thể."
Trì Tuấn nói không ra tiếng, chỉ khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
Diệp Sơ Hiểu bị hắn nhìn mà thấy ngượng ngùng, giận dữ đẩy hắn một cái: "Em nói thật ấy!"
"Tuân lệnh, thưa bà xã đại nhân!"
Người này bình thường mạnh mẽ mười phần, điều khởi tình đến đây cũng là nhất đẳng đích hảo thủ.
Diệp Sơ Hiểu nét mặt đỏ ửng, cũng không khỏi hoài nghi hắn trước kia có phải thật vậy hay không có qua lại với bạn gái.
cô đấm hắn một cái: "Khốn kiếp!"
nói xong, quay đầu rất nhanh chạy đi.
Trì Tuấn vẫn như cũ chờ cô lên lầu mới rời đi, Diệp Sơ Hiểu lúc này cũng không né, liền đứng ở cửa sổ, nhìn bóng lưng cô đơn lẻ loi của hắn, chìm dần vào bóng cây dưới tầng.
"Sơ Hiểu, cậu thật sự có yêu đương?" Trần Linhhứng khởi từ phía sau xuất hiện.
Diệp Sơ Hiểu nhìn xuất thần, bị cô nói mà hoảng sợ, không phản ứng cũng không nhăn nhó, cười gật đầu.
Trần Linh con mắt mở thật to: "Có phải là người mấy ngày hôm trước dưới lầu gọi cậu, người kia đẹp trai vậy sao?"
Diệp Sơ Hiểu tiếp tục gật đầu: "hắn."
Trần Linh lúc này mày lại thoáng hiện lên nếp nhăn, như là đang hồi tưởng cái gì, rồi sau đó bỗng nhiên vỗ vào nhực: "Tớ nhớ ra rồi, chính là ông chủ quầy rượu có phải hay không? Khó trách lúc ấy tớ cảm thấy nhìn quen mắt."
Diệp Sơ Hiểu cười: Đúng vậy.
Trần Linh lập tức trong mắt hiện lên dáng vẻ hưng phấn: "Cậu trước kia còn nói cùng người ta có quen biết đâu? thì ra đùa này vừa ra, thanh mai trúc mã yêu nhau thắm thiết, thật sự là rất hữu ái. Tuy nói rằng hắn chỉ là một tiểu lão bản, nhưng thật sự là rất đẹp trai, hai người các cậu đứng chung một chỗ, quả thực đều có thể làm người khác gen tỵ."
cô ngữ kí khoa trương lên làm cho Diệp Sơ Hiểu có chút ngượng ngùng, vỗ vai cô một cái, liền nói sang chuyện khác: "Chớ có nói bậy nói bạ, chúng tớ cũng không phải là như cậu nghĩ. Đúng rồi, cậu có hay không đi du lịch biển? Phải chuẩn bị cái gì vậy?"
Trần Linh trong mắt hào quang càng sâu: "Cậu muốn đi bờ biển? Cùng bạn trai, hai ngươi cùng nhau đi?"
Diệp Sơ Hiểu gật gật đầu.
Trần linh nháy nháy mắt, tiến đến bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Này không phải là hắn rất quan trọng, bất quá đây, tớ đề nghị cậu mang một bộ nội y thật đẹp."
Diệp Sơ Hiểu mới đầu không phản ứng kịp, nghi ngờ nhìn bộ dáng hài hước của cô, mới hiểu được ý của cô, trừng mắt liếc mắt cô một cái: “ trong đầu của cậu đều nghĩ cái gì!"
Trần Linh đắc ý cười: "cô nam quả nữ, cậu muống tớ nghĩ cái gì? hiện tại giờ là thời đại nào, tớ cũng không tin chính cậu không muốn?"
Diệp Sơ Hiểu xì một tiếng khinh miệt, trong đầu lại bắt đầu không tự chủ được nổi lên.
Diệp Sơ Hiểu trầm mặc một lát, nghĩ nghĩ: "Em muốn gặp mặt anh để nói trực tiếp."
Trì Tuấn khẽ cười một tiếng: "Muốn gặp anh liền trực tiếp nói, không phải kiếm cớ chứ, bất quá quán bar giờ có chút việc phải làm, ngày mai anh đi tìm ngươi."
"Được rồi." Diệp Sơ Hiểu buồn bực gật đầu.
Nhưng khi cô gác điện thoại, lại phát hiện chính mình một khắc cũng không giữ loại cảm giác này.cô muốn nhan chóng nói điều đáng sợ kia mà cô phát hiện nói cho hắn biết, bí mật này cô không thể một mình giữ được, cho nên cần hắn đến đây cùng nhau chia sẻ.
Nhìn nhìn di động hiện thị thời gian, đã là hơn chín giờ.
Suy nghĩ một lát, Diệp Sơ Hiểu liền quyết định trực tiếp đi tìm hắn ở quán bar.
Trì Tuấn đang cầm một quyể sổ cùng Trương Uy ở quầy bar bên trong kiểm kê rượu, tuy rằng cũng không là đang làm gì quan trọng lắm, nhưng dưới ánh đèn bộ dáng hắn thập phần nghiêm túc.
Diệp Sơ Hiểu từ xa nhìn hắn một lát mới cất bước đến gần.
Đợi cô đi đến trước quầy bar, hắn vừa mới ngẩng đầu nhìn đến cô, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, lại bỗng dưng trầm xuống, giả bộ ác tức giận: "Em tới đây định làm gì?"
Diệp Sơ Hiểu bĩu môi: "Em muốn cùng anh nói một ít chuyện."
Trì Tuấn trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái: "không nói rõ để anh đến tìm em. Đây là nơi em lên đến sao?"
"Em hiện tại đã nghĩ cùng anh nói một chuyện."
Đụng một tiếng.
Bên cạnh Trương Uy liền đem một cái bình rượu đặt thật mạnh ở trên mặt bàn, âm thanh lạnh lùng nói: "Em đi vệ sinh!"
Cho dù đang ở nới huyên náo trong không khí, rượu này bình va chạm tiếng vang, cũng có chút chói tai.
Diệp Sơ Hiểu nhìn sắc mặt đen thui của Trương Uy khi rời đi, thật cẩn thận hỏi Trì Tuấn: "hắn có phải hay không còn rất ghét em?"
Trì Tuấn khóe miệng gợi lên một tia hài hước cười nhẹ: "Em vốn là rất nhiều người chán ghét.” nói xong bắt gặp sắc mặt ngượng ngùng của cô, vừa cười nói sang chuyện khác, "Em tìm anh, rốt cuộc muốn nói gì?"
Diệp Sơ Hiểu nhìn chung quanh một chút, thần bí bước đến trước mặt hắn: "Có thể hay không tìm một chỗ an tĩnh không người?"
Trì Tuấn mi tâm nhíu lại, gật gật đầu.
Hai người tới phòng nghỉ trong quán bar, Trì Tuấn từ bên trong đóng cửa cho kỹ, đem bên ngoài huyên náo ngăn cách, quay đầu hỏi: "Bây giờ có thể nói, bản thân anh là muốn biết tại sao em lại vội vả như vậy đến tìm anh, rốt cuộc muốn nói gì?"
Diệp Sơ Hiểu nhếch miệng, vẻ mặt khẩn trương nói: "Là chuyên của Đàm Khải."
"Đàm Khải?" Trì Tuấn cau mày một cái, "Em cùng hắn còn chưa nói rõ ràng?"
"không phải!" Diệp Sơ Hiểu cao giọng phủ nhận, dừng một chút, mới vừa nhỏ tiếng nói, "Em là hoài nghi hắn chế băng phiến."
Trì Tuấn vốn có chút biểu tình bất cần đời, bỗng nhiên cứng đờ, chăm chú nhìn cô nửa ngày đều không có phát ra tiếng.
Diệp Sơ Hiểu bắt gặp hắn kinh ngạc như vậy, tưởng tin tức này trấn động đến hắn, liền tiếp tục nói: "Lần trước em đi đến văn phòng của hắn, không cẩn thận nhìn thấy một tiểu hộp quẹt tinh thể. Em vốn cho là mình quá đa tâm, dù sao hắn là bị giáo dục cao đẳng hơn nữa niên thiểu hữu vi tinh anh, làm sao sẽ đi làm loại sự tình này? Nhưng hôm nay hắn tới tìm em, chuyên cái hộp kia hỏi em có phải hay không hiểu lầm hắn giấu ma túy? Còn nói là em hiểu lầm hắn, tinh thể kia chỉ là vỏ bọc viên thuốc thông thường là đường nguyên liệu." cô dừng một chút, "Nếu hắn thật sự cùng thuốc phiện không sao, liền sẽ không như vậy liền mẫn cảm. Hoa Hạ chế thuốc đòn ruột thuốc là cảm mạo khang, bên trong đựng Ma Hoàng dảm, đó là có thể chế thành băng phiến tài liệu. Nếu Đàm Khải muốn chế ma túy, nhất định có thể đạt được nơi phát ra."
cô nói xong này đó, Trì Tuấn vẫn không có phản ứng.
Nghĩ nghĩ, nàng lại thử hỏi, "Em hận nhất chính là ma túy, Trì Tuấn, anh nói cho em biết cóa lên báo công an?.”
Trì Tuấn cuối cùng từ tim đập mạnh và loạn nhịp trong kịp phản ứng, lớn tiếng quát, "Diệp Sơ Hiểu, em là điên rồi sao? Cho dù tên họ Đàm kia là ma túy, kia cũng chuyện của cảnh sát, em trông nom nhiều như vậy làm gì?!"
Diệp Sơ Hiểu nóng nảy: "không có người tố cáo cảnh sát làm sao mà biết? hắn bây giờ còn đang nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, thuyết minh cảnh sát căn bản cũng không có tra được hắn, vậy thì đồng nghĩa với sẽ có nhiều người hơn bị nghiện, giống như ba em vậy. anh không phải nói rằng chú Trì cũng là bị thuốc phiện hại chết sao? anh tại sao có thể như vậy!?"
Trì Tuấn hơi hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, thanh âm đè nén: "Em có chứng cớ sao?"
"không có." Diệp Sơ Hiểu lắc đầu.
Trì Tuấn lại nói: "Sau đó em nói cho cảnh sát rằng tổng giám đốc công ty Hoa Hạ chế biến băng phiến? Em cảm thấy bọn họ sẽ tin tưởng? Cho dù cảnh sát tin tưởng em tố cáo đi thăm dò Đàm Khải. Em cảm thấy thật có thể tra được sao? Nếu Đàm Khải thật sự giống như theo lời em nói, khả năng chế băng phiến, nhưng hắn liền dại dột có thể làm cho em tùy tiện phát hiện. Em trông thấy cái hộp kia, khẳng định chỉ là ngoài ý muốn. Mà trong cuộc sống, không có nhiều như vậy ngoài ý muốn."
Trải qua mới vừa rồi ý nghĩ nóng lên, Diệp Sơ Hiểu không phải không thừa nhận hắn nói có chút đạo lý, chỉ là rốt cuộc là rất căm hận băng phiến ác nhân, tức giận nói: "Kia cũng không thể khiến cho hắn tiếp tục chế ma túy chứ?"
Trì Tuấn thần sắc phức tạp nhìn cô, đưa tay sờ lên mặt cô một cái cái: "Như vậy đi, trước kia ba anh bị bắt thời điểm, anh có quen biết một người cảnh sát, nay hắn đang ở Giang Thành, anh sẽ đem chuyện này nói cho hắn biết, coi chư cung cấp cho bọn họ một manh mối. anh muốn cho bọn họ bậy giờ đang không có chứng cớ, để hắn âm thầm điều tra trước hẳn sẽ trước."
Diệp Sơ Hiểu nghi ngờ hỏi hắn: "Như vậy là được rồi sao?"
Trì Tuấn trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái: "Vậy em còn muốn như thế nào nữa? Đây vốn chính là chuyện của cảnh sát, chúng ta chỉ là dân thường, đem tin tức cung cấp cho bọn họ để."
Diệp Sơ Hiểu vẫn là không yên lòng: "Nhưng chẳng may cảnh sát tìm không thấy chứng cớ, vẫn để cho Đàm Khải nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, làm sao bây giờ?"
"Kia cũng là chuyện của cảnh sát, chẳng lẽ em nghĩ lấy đao đi giết hắn vì dân trừ hại?" Trì Tuấn thấy cô lo lắng trùng bộ dáng, đem cô ôm vào trong ngực, "anh biết em thống hận nhất chính là độc phẩm, anh cũng vậy. Nhưng chúng ta chỉ là người bình thường, có thể làm thật sự không nhiều lắm. Hơn nữa ma túy người người đều phát rồ. anh không biết Đàm Khải có phải hay không chế ma túy, nhưng em về sau vô luận như thế nào cũng không thể sẽ cùng hắn có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Vạn nhất là hắn thật sự buôn lậu thuốc phiện, cho hắn biết em vẫn hoài nghi hắn, mà còn tính báo nguy, em sẽ rất nguy hiểm."
Diệp Sơ Hiểu trong lòng nóng như đổ lửa nghĩ nói cho hắn biết chuyện này, hoàn toàn chưa từng nghĩ trong đó lợi hại, hiện nay bị hắn nói, lập tức có chút sợ hãi.
Nếu Đàm Khải thật sự là chế ma túy, vậy hắn mặt ngoài tao nhã thữ ra cũng chỉ là kẻ dối trá, nội tâm có lẽ đã sớm vặn vẹo hư thối.
Buôn lậu thuốc phiện là trọng tội, năm mươi gam có thể xử chết, nếu Đàm Khải thật sự chế ma túy, nói không chừng hắn phạm vào hành vi phạm tội, đã đủ để cho hắn chết chừng mấy lần rồi.
Như vậy, một kẻ đã bước vào địa ngục rồi, cái gì mà không dám làm?
Nghĩ vậy, Dệp Sơ Hiểu không khỏi rung mình, toát mồ hôi hột.
Trì Tuấn thấy bộ dáng lúc này của cô, liền đưa tay sờ một bên mặt lạnh như băng của cô, bật cười một tiếng: "Xem ra làm cho em hoảng sợ! em liền như một học sinh phổ thông vậy, thật đúng là làm chuyên không tốt? Sau này nếu Đàm Khải lại tới tìm em hoặc là thử em, em liền tự nhiên, hoặc là giả bộ ngốc, cũng đừng cùng hắn như lâm đại địch, đừng cho hắn sinh nghi là tốt rồi. Tóm lại, loại sự tình này em liền chớ để ý, em cũng không phải cảnh sát, chuyên tâm đọc của em sách là tốt rồi."
Diệp Sơ Hiểu gật gật đầu: "anh nói đúng, thuốc phiện tuy rằng thật đáng giận, nhưng cũng không phải là chuyện của em, chẳng may rước họa vào thân, vậy cũng thật là thảm."
Trì Tuấn thấy cô tựa hồ buông ra, hôn lên mặt cô: "Xem ra hôm nay em bị hù dọa rồi. Như vậy đi, cuối tuần chúng ta đi đu lịch, giúp em giải tỏa tâm trạng."
"Du lịch?" Diệp Sơ Hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, ước chừng là hai chữ này đối với cô mà nói quá xa lạ, làm cho cô phản ứng không kịp.
Trì Tuấn gật đầu: " Ừ, hai ngày mặc dù có chút ngắn, không qua phụ cận bờ biển đủ, vừa vặn bây giờ không phải là mùa thịnh vượng đủ thanh tịnh."
Diệp Sơ Hiểu rốt cục lấy lại tinh thần, trước ngào ngạt tốt cùng sầu lo, lập tức trở thành hư không, có chút vui mừng quá đỗi nói : "thật tốt quá, en chưa từng có đi du lịch, cũng chưa từng thấy qua biển."
Trì Tuấn cũng cười: "Chờ sau này có thời gian, anh sẽ đưa em đến những chỗ xa hơn, đẹp hơn, nghĩ nhìn cái gì vậy!"
Diệp Sơ Hiểu cười tủm tỉm nhìn hắn, hai má hiện lên một chút thẹn thùng ửng đỏ: "Đây là anh nói, một lời đã định."
"một lời đã định."
Hai người tay cầm tay từ phòng nghỉ đi ra, đi ngang qua quầy bar thì trông thấy Trương Uy đã trở lại vị trí cũ đang bận rộn kiểm kê.
Trì Tuấn hướng hắn nói : "anh đưa Diệp Sơ Hiểu quay về trường học, rượu còn dư lại em kiểm kê nốt a."
Trương uy liếc mắt nhìn Diệp Sơ Hiểu, bất mãn kêu lên: "anh Tuấn, anh đúng là có sắc mà quên anh em, nhiều như vậy một người thì bao giờ làm xong?"
Trì Tuấn liếc hắn liếc mắt một cái: "Làm không xong kêu them người khác giúp ngươi."
Trương Uy không dám cùng Trì Tuấn phát hỏa, chỉ có thể hai mắt trừng trừng đi hướng Diệp Sơ Hiểu bắn phi đao.
Diệp Sơ Hiểu có chút chột dạ, đi lên phía trước một bước, hơi thấp giọng: "Trương Uy, thực xin lỗi."
cô vừa dứt lời, liền bị Trì Tuấn nắm lấy cổ tay cô mà kéo ra, bất mãn nói: "Em mà muốn xin lỗi thì lên xin lỗi anh, từ lúc nào mà pppphair xin lỗi tên tiểu tử này? Đừng để bị vẻ mặt bên ngoài của hắn mà bị hù dọa, hắn từ nhỏ luôn mang mặt sát khí như vậy, so với anh còn hơn!"
Trương Uy không để ý tới lời nói trêu chọc của Trì Tuấn, chỉ hướng Diệp Sơ Hiểu hung giữ nói : "Nếu cô mà còn làm việc có lỗi với anh Tuấn nữa, tôi đây sẽ xé xác cô ra!"
Diệp Sơ Hiểu nhìn Trì Tuấn, mà mỉm cười.
Trì Tuấn thì hơi nhíu mày, lấy từ trong ra túi một điếu thuốc, để tại Trương Uy trên ót: "Xú tiểu tử, đừng hù người ta, nhanh làm việc của mình đi."
nói xong, nắm cả bàn tay Diệp Sơ Hiểu mà rời đi.
Trương Uy nhăn mặt tức tối, sờ sờ cái ót bị đập, hướng bóng lưng của hai người,mag nhe răng trợn mắt một phen, lại có điểm lo lắng bồn chồn mà thở dài.
Hai người đi trở về đến dưới tầng ký túc xá cuả Diệp Sơ Hiểu lầu dưới, đang chuẩn bị đóng cửa.
Mỗi ngày đều có, những nữ sinh đứng trên tầng mà nhìn theo bóng dáng người thương, lưu luyến không rời.
Diệp Sơ Hiểu không muốn, chính mình cũng sẽ trở thành một người trong đó.
Hai người mấy ngày nay trừ bỏ khi cô đi học, thời gian còn lại đều là dính cùng một chỗ, chỉ hôm nay ban ngày không có gặp mặt, liền cảm thấy một ngày không thấy giống như cách tam thu cảm giác.
Diệp Sơ Hiểu ngày thường mặc dù là một dáng hờ hững, nhưng nay một khi buông ra, nhưng thật ra thực sự chút như thế nào đều không đè nén được sự nhiệt tình.
Nụ hôn vừa chấm dứt, trong lâu truyền đến tiếng gọi như sư tử hà đông của cô quản sinh.
Diệp Sơ Hiểu cùng Trì Tuấn không tình nguyện tách ra.
"Em đi vào đây!" Diệp Sơ Hiểu nhỏ giọng nói.
" Ừ. anh cũng cần phải trở về, phụ thêm Trương Uy, không kẻo hắn oán trong lòng.”
Dù nói như thế, hai người lại không ai di chuyển.
Trì Tuấn nhìn Diệp Sơ Hiểu trong bóng đêm thủy nhuận nhuận vậy ánh mắt, lắc đầu bật cười, lại đem cô ôm vào trong ngực, tỳ cằm trên đầu cô.
Thẳng đến lúc cô quản sinh gào to,thì hai người mới lưu luyến tách rời.
"Thực phải trở về, bằng không cô quản sinh sẽ nên mắng." nói xong lại nói, "Tuy rằng quán bar đều là buổi tối việc buôn bán, anh cũng đừng thức đêm nữa, không tốt cho cơ thể."
Trì Tuấn nói không ra tiếng, chỉ khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
Diệp Sơ Hiểu bị hắn nhìn mà thấy ngượng ngùng, giận dữ đẩy hắn một cái: "Em nói thật ấy!"
"Tuân lệnh, thưa bà xã đại nhân!"
Người này bình thường mạnh mẽ mười phần, điều khởi tình đến đây cũng là nhất đẳng đích hảo thủ.
Diệp Sơ Hiểu nét mặt đỏ ửng, cũng không khỏi hoài nghi hắn trước kia có phải thật vậy hay không có qua lại với bạn gái.
cô đấm hắn một cái: "Khốn kiếp!"
nói xong, quay đầu rất nhanh chạy đi.
Trì Tuấn vẫn như cũ chờ cô lên lầu mới rời đi, Diệp Sơ Hiểu lúc này cũng không né, liền đứng ở cửa sổ, nhìn bóng lưng cô đơn lẻ loi của hắn, chìm dần vào bóng cây dưới tầng.
"Sơ Hiểu, cậu thật sự có yêu đương?" Trần Linhhứng khởi từ phía sau xuất hiện.
Diệp Sơ Hiểu nhìn xuất thần, bị cô nói mà hoảng sợ, không phản ứng cũng không nhăn nhó, cười gật đầu.
Trần Linh con mắt mở thật to: "Có phải là người mấy ngày hôm trước dưới lầu gọi cậu, người kia đẹp trai vậy sao?"
Diệp Sơ Hiểu tiếp tục gật đầu: "hắn."
Trần Linh lúc này mày lại thoáng hiện lên nếp nhăn, như là đang hồi tưởng cái gì, rồi sau đó bỗng nhiên vỗ vào nhực: "Tớ nhớ ra rồi, chính là ông chủ quầy rượu có phải hay không? Khó trách lúc ấy tớ cảm thấy nhìn quen mắt."
Diệp Sơ Hiểu cười: Đúng vậy.
Trần Linh lập tức trong mắt hiện lên dáng vẻ hưng phấn: "Cậu trước kia còn nói cùng người ta có quen biết đâu? thì ra đùa này vừa ra, thanh mai trúc mã yêu nhau thắm thiết, thật sự là rất hữu ái. Tuy nói rằng hắn chỉ là một tiểu lão bản, nhưng thật sự là rất đẹp trai, hai người các cậu đứng chung một chỗ, quả thực đều có thể làm người khác gen tỵ."
cô ngữ kí khoa trương lên làm cho Diệp Sơ Hiểu có chút ngượng ngùng, vỗ vai cô một cái, liền nói sang chuyện khác: "Chớ có nói bậy nói bạ, chúng tớ cũng không phải là như cậu nghĩ. Đúng rồi, cậu có hay không đi du lịch biển? Phải chuẩn bị cái gì vậy?"
Trần Linh trong mắt hào quang càng sâu: "Cậu muốn đi bờ biển? Cùng bạn trai, hai ngươi cùng nhau đi?"
Diệp Sơ Hiểu gật gật đầu.
Trần linh nháy nháy mắt, tiến đến bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Này không phải là hắn rất quan trọng, bất quá đây, tớ đề nghị cậu mang một bộ nội y thật đẹp."
Diệp Sơ Hiểu mới đầu không phản ứng kịp, nghi ngờ nhìn bộ dáng hài hước của cô, mới hiểu được ý của cô, trừng mắt liếc mắt cô một cái: “ trong đầu của cậu đều nghĩ cái gì!"
Trần Linh đắc ý cười: "cô nam quả nữ, cậu muống tớ nghĩ cái gì? hiện tại giờ là thời đại nào, tớ cũng không tin chính cậu không muốn?"
Diệp Sơ Hiểu xì một tiếng khinh miệt, trong đầu lại bắt đầu không tự chủ được nổi lên.
Tác giả :
Nhĩ Nguyên