Tình Yêu Ngọt Ngào Như Chiếc Bánh
Chương 25
Đợi đến khi ca hội chấm dứt thì cũng đã mười rưỡi, Mộ Niên rửa mặt xong liền tắt máy tính, bò lên giường gọi điện cho Thịnh Diệc Thanh.
“Tiếc là em không biết làm bánh, nếu không đã tự tay làm bánh sinh nhật cho anh.” Mộ Niên có chút tiếc nuối, có thể làm bánh ngọt tặng cho người yêu thực sự là một việc vô cùng hạnh phúc. Nghĩ như vậy, cậu đột nhiên hiểu ra vì sao Thịnh Diệc Thanh rất thích nấu đủ loại thức ăn cho mình.
“Không sao, mai chúng ta cùng nhau trang trí bánh.”
“Được, ha ha, cùng nhau động thủ!”
“Giữa trưa ngày mai anh đến đón em.”
Mộ Niên vốn định đồng ý, đột nhiên lại nhớ tới hàng chuyển phát nhanh vẫn còn đang ở nơi xa lắm liền vội vàng cự tuyệt, “Không cần, em tự ngồi xe đến. Anh là đại thọ tinh, ngoan ngoãn ở nhà chờ em đến!”
Hai người lại nằm tán gẫu một hồi lâu rồi mới chúc nhau ngủ ngon, cúp điện thoại.
Mộ Niên đi ngủ vẫn còn không nhịn được cười cười.
Đêm đó, trong diễn đàn vẫn náo nhiệt vô cùng, bản ghi âm của ca hội mừng sinh nhật Báo Tử cuối cùng đã ra lò, những ai không có cơ hội nghe hiện trường sẽ vào bình luận và tải xuống.
Mới đầu bình luận chỉ là chúc Báo Tử sinh nhật vui vẻ, sau lại chính là fan của các khách quý đến cổ động. Không khí đang vui vẻ hài hòa, đột nhiên có người đưa ra nghi vấn.
[214L]: Lúc trước xem danh sách khách mời không phải có Lưu Niên hay sao? Vì sao trong ca hội không có hắn xuất hiện?
Vấn đề này vừa được hỏi ra đã giúp antifan kiếm được chỗ để chọc ngoáy.
[251L]: Sớm biết là không có chuyện Lưu Niên xuất hiện rồi, ai có thể mời được hắn cơ chứ! Làm gì có ai lọt nổi vào con mắt ngọc ngà của người ta cơ chứ! Ai bảo người ta là Lưu Niên sama cơ!
[252L]: Có thể là Lưu Niên bận việc gì, ai mà chẳng có lúc có việc đột xuất?
[253L]: Lưu Niên rất quá đáng! Thế mà lại cho Báo Tử sama leo cây! Có thể bận đến mức nào chứ? Ca hội kéo dài đến tận mười giờ rưỡi, cả đêm cũng bận luôn? Có việc không thể nói sớm chút sao?
[254L]: →__→ Cho dù có việc cũng không thể thông báo một tiếng sao? Trong lúc diễn ra ca hội cũng đâu thấy ai nói Lưu Niên có việc không thể tới.
[255L]: Nếu Lưu Niên sama thật sự có việc gấp thì sao? Đừng ác ý phỏng đoán người khác như thế!
[256L]: Fan NC (*) khỏi cần lừa mình dối người! Cái ngữ như Lưu Niên, các cô bênh làm gì? Chỉ là cái loại không ra gì! Các cô thật lòng yêu quý hắn, hắn đối xử với các cô như thế nào?
(*) NC: não tàn, ngu ngốc.
…
[300L]: Chẳng lẽ không ai phát hiện Lưu Niên không tới, cũng không ai quan tâm, đáng thương thay cho Lưu Niên… Chậc chậc chậc, mình làm mình chịu ~
[301L]: Đến cả thọ tinh cũng không để ý? Khách quý mình mời mà cũng không biết quan tâm, có khi là Lưu Niên sama đến mà bị Báo Tử coi thường ấy ←___← Tôi cảm thấy cũng có khả năng lắm đó! Ca hội này thực sự là không phải cố ý làm ra hại Lưu Niên đó chớ?
[302L]: Thôi đi! Lưu Niên là cái thá gì? Còn đáng giá tới mức để cho Báo Tử mất công mất sức đi hại? Báo Tử là đại thần, Lưu Niên xứng sao?
[303L]: Đại thần thì sao? Đại thần thì có thể xem nhẹ khách quý của mình???
[304L]: Sao cô biết là Báo Tử xem nhẹ, sao không nói là Lưu Niên không tới ấy?
[305L]: Đừng cãi nhau nữa! Sinh nhật Báo Tử mà cũng không cho thọ tinh thoải mái chút là sao? Nghĩ gì thế! Fan Lưu Niên với fan Báo Tử đều bình tĩnh đi, các cô làm vậy chỉ càng làm sama của các cô bị anti nhiều hơn thôi!!
…
[348L]: Thôi tắm rửa đi ngủ đi, cả tối đều náo động rồi…
Mà hai vị đương sự sau khi gọi điện trò chuyện yêu đương với nhau xong đều đã lăn ra ngủ khò.
Ngày hôm sau, Mộ Niên đang mơ mơ màng màng nằm trên giường, đột nhiên nghe tiếng điện thoại có tin nhắn.
[Cửa hàng XX]: Dinglingling ~ bảo bối của bạn đã đến thành phố A, nhớ rõ bật di động nha ~
Mộ Niên xem xong bật dậy như tên lửa, cuối cùng cũng tới rồi!
Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng có thể rơi xuống rồi!
Buổi sáng lúc lên lớp, Mộ Niên vẫn luôn bồn chồn, cứ chốc chốc lại bật điện thoại lên xem. Đến lúc tan tiết thứ ba thì chuyển phát nhanh cuối cùng cũng tới, Mộ Niên trốn luôn tiết cuối, chạy về ký túc xá nhận hàng.
Hai chiếc áo phông trắng, hình là hai bức tranh chibi lúc trước, có điều lúc nhận được hình Mộ Niên đã thêm thắt một chút, bây giờ ở dưới còn có chữ.
Mộ Niên cảm giác mỹ mãn ôm quà nhanh chóng chạy đến nhà Thịnh Diệc Thanh.
Thịnh Diệc Thanh đang ở nhà chuẩn bị cơm trưa, lúc Mộ Niên đến hắn còn chưa kịp làm gì.
“Hôm nay sao đến sớm vậy?” Mười một giờ rưỡi, nếu như bình thường thì giờ này cậu mới bắt đầu tan học.
Mộ Niên trả lời nhẹ nhàng, “Trốn học.” Lại sợ Thịnh Diệc Thanh trách cứ liền vội vàng bổ sung, “Chỉ một tiết thôi, đừng lo, bình thường em rất chăm chỉ nghe giảng mà.”
“Túi này là gì vậy?” Thịnh Diệc Thanh chuyển đề tài, Mộ Niên trên tay cầm theo một cái túi to đùng lại còn căng phồng, nhưng thật thần bí. Chả nhẽ lại là búp bê, hắn cũng sắp ba mấy, đối với búp bê thực sự không có hứng thú.
Mộ Niên không giấu được nụ cười trên môi, “Anh đoán xem!”
Thịnh Diệc Thanh thăm dò hỏi: “Không phải búp bê đi…”
Mộ Niên lắc đầu.
Thịnh Diệc Thanh nhướn mi, không phải búp bê thì cái gì cũng được cả, “Đoán không được, Lưu Niên sama đừng đục nước béo cò nha.”
“Rất không cố gắng đoán! Phạt anh ăn xong cơm trưa mới được nhìn!” Mộ Niên đem túi to cất vào phòng ngủ, thật ra cậu làm vậy là vì trong lòng còn đang ngượng ngùng.
Thịnh Diệc Thanh lại quay lại công việc nấu cơm.
Một bữa trưa này ăn đến vô cùng hạnh phúc. Ăn xong, Mộ Niên cực kỳ tự giác đi rửa bát, trước khi đi còn nói thầm vào tai Thịnh Diệc Thanh, “Đi mở quà đi anh.” Thực tế là cậu làm vậy vì ngại cùng Thịnh Diệc Thanh mở quà.
Thịnh Diệc Thanh đi vào phòng ngủ.
Túi to lúc trc Mộ Niên cầm được đặt yên vị trên ghế, trong túi là một cái hộp. Thịnh Diệc Thanh mở hộp ra, là hai cái áo, lại còn giống nhau?
“Sao lại tặng hai cái?” Thịnh Diệc Thanh ngạc nhiên, cầm một cái mở ra trải lên giường. Chính giữa áo là hình một con báo kiểu chibi đang ngó ngó nghiêng nghiêng, trên đầu còn có một chữ “A?” béo béo.
Lại cầm lấy một chiếc khác, cái này nhỏ hơn chút, hình trên áo cũng khác.
Một bé bánh mật béo múp siêu cấp đáng yêu mở ra hai tay ngắn tũn, mắt ngước về một phía, bên trên là vài chữ to: Đến ăn em đi!!!
Kiểu này thật là muốn buộc nơ chính mình đem đi tặng? Thịnh Diệc Thanh đơ mặt.
Đem hai chiếc áo trải lên giường, Thịnh Diệc Thanh lúc này đã lấy lại tinh thần không thể nào phủ nhận vui sướng đang căng tràn trong lòng. Hắn liền cầm di động chụp hình món quà mà Mộ Niên đã dụng tâm chuẩn bị, up lên weibo.
[CV Báo Tử]: ^____^ Quà sinh nhật [ảnh].
Từ trong phòng ngủ bước ra, Mộ Niên đã rửa xong bát đũa, đang ngồi trên sofa ngoan ngoãn chơi điện tử. Thịnh Diệc Thanh đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, tay khoác lên vai cậu, cúi đầu hôn lên má cậu, “Cảm ơn, quà của em anh rất thích.”
“Anh thích thì tốt rồi.” Mộ Niên thỏ thẻ nói.
Thịnh Diệc Thanh biết cậu ngượng ngùng, vội thay đổi đề tài, “Vào chơi máy tính đi, đợi anh làm đế bánh.”
Mộ Niên “ừm” một tiếng, mở laptop ra.
Topic ngày hôm qua đến hôm nay đã thêm hai trang nữa. Thời điểm sôi sục nhất đã qua, lúc này Mộ Niên xem đến chỉ có hai bên cãi nhau đã chán.
Cãi nhau cũng không có gì… chính là đối tượng lại là fan Báo Tử cùng fan Lưu Niên, khiến cậu cảm thấy rất khó tả.
Tổng thể mà nói chính là fan Báo Tử nói Mộ Niên cho Báo Tử leo cây, còn fan Lưu Niên lại lên án Báo Tử coi thường Lưu Niên.
Mộ Niên đang sốt ruột lại thấy một cái topic nữa được lập ra.
Đã đem đoạn ca hát của phu nhân cắt nối biên tập xong, âm sắc đã xử lý, thích hãy mau down!
Nhìn đến tiêu đề này, Mộ Niên không nhịn được giật giật khóe miệng, không ngờ phu nhân cũng có fan. Cậu click vào liên kết để nghe, âm sắc đã tốt hơn nhiều.
Lúc nghe Mộ Niên vẫn thấy có chút gì đó có vấn đề, đợi đến khi nghe đến lần thứ năm rút cục phát hiện ra! Ở giây thứ 42, nếu cẩn thận nghe sẽ có tiếng một nam sinh kêu lên “Vãi…”
Thế này không chỉ có Lô Vũ muốn vãi, đến cả Mộ Niên cũng “Vãi” một câu.
Mộ Niên có thể nghe được, nghĩa là mọi người đều có thể nghe thấy. Quả nhiên, Mộ Niên nhìn xuống phần bình luận thì…
[132L]: Mọi người chú ý nghe giây 42!!!
…
[163L]: Giây 42!!!
[164L]: Giây 42 hình như có xuất hiện giọng nam… không phải Báo Tử sama…
[165L]: Vãi! Thế này là thế nào?!?!
…
[180L]: Lúc phu nhân ca hát đã là gần mười giờ… Mười giờ tối còn cùng nam sinh không phải Báo Tử sama chung đụng một phòng… →__→
Sức tưởng tượng của cư dân mạng là vô biên, cứ thế một hồi đã vẽ ra một câu chuyện tra nữ vừa ngoại tình vừa lên ca hội hát mừng sinh nhật bạn trai.
Mộ Niên đỡ trán, biết vậy khi đó cậu đã chẳng giả giọng nữ làm gì… Giờ thì ngon rồi, tự đẩy chính mình vào đường chết! Nếu không lên weibo thú nhận vậy?
Mộ Niên đăng nhập vào weibo, lại nhìn thấy weibo mới nhất của Báo Tử, phía dưới là một hàng bình luận dài lê thê.
[Fan 1]: Đến ăn em đi o(*////▽////*)q Thật đáng yêu!!!
[Fan 2]: Phu nhân chủ động hiến thân? Hình trên áo thiệt đáng yêu!!!
[Fan 3]: Phu nhân dục cầu bất mãn hahaha (^o^)
[Trang trí 1]: Báo Tử cái hình này sao nhìn quen thế nhỉ… Nếu nhớ không lầm thì hình như là Lưu Niên sama nhờ tôi vẽ…
[Trang trí 2]: +1 Bánh mật bức hình kia nếu không lầm thì là Lưu Niên sama nhờ tôi vẽ mà…
[Fan 4]: Cho nên quần áo này là Lưu Niên sama tặng Báo Tử sama???
[Anti 1]: Giờ thì hot rồi ha! Phu nhân là tra nữ, Báo Tử cũng không phải thứ gì tốt, cả hai đều không chung thủy!
[Anti 2]: Lưu Niên là kẻ thứ ba! Báo Tử là tra nam!
[Fan 5]: Đây không thể là quà giữa bạn bè với nhau sao? Ca hội của Báo Tử Lưu Niên không đến được, tặng chút quà thì có sao?
[Người qua đường 1]: Quý vòng thực loạn!
[Người qua đường 2]: Lưu Niên vì sao ở trên áo lấy hình bánh mật thay cho mình? Đột nhiên nhớ tới Bánh mật ngày trước hợp tác với Báo Tử, có điều cậu ta cũng không có tác phẩm nào mới…
[Người qua đường 3]: Tôi cũng mơ hồ…
[Fan Lưu Niên]: QAQ Lưu Niên sama khẳng định không phải là người như thế!!!
Tâm trạng vui vẻ của Mộ Niên cứ thế bị quét sạch bách, sinh nhật của Báo Tử còn chưa qua đã xuất hiện war giữa fan của mình với fan Báo Tử, hiện tại antifan cũng xuất hiện để bỏ đá xuống giếng hại Báo Tử.
Mở weibo của Lưu Niên ra, Mộ Niên quyết định sáng tỏ.
[CV Lưu Niên]: Tôi đã lên diễn đàn rồi, các fan Lưu Niên đều trở về đi. Ca hội của Báo Tử tôi có đi, cũng hát rồi, mọi người chẳng phải còn cắt đoạn hát của tôi ra lập thành topic đó sao ~ ╭(╯^╰)╮Làm fan mà không nghe ra được giọng tôi, tôi thực buồn đó nha. Về phần bức hình bánh mật trên quà của Báo Tử… Đó là bởi vì tôi cũng có một nick nữa tên Bánh mật, ╭(╯^╰)╮Làm fan lại không nghe ra giọng tôi, tôi vẫn như cũ thiệt muốn khóc nha! Cuối cùng, chúc Báo Tử sinh nhật vui vẻ ~ @[CV Báo Tử]: ^___^ Quà sinh nhật [ảnh].
—–END 25—–
“Tiếc là em không biết làm bánh, nếu không đã tự tay làm bánh sinh nhật cho anh.” Mộ Niên có chút tiếc nuối, có thể làm bánh ngọt tặng cho người yêu thực sự là một việc vô cùng hạnh phúc. Nghĩ như vậy, cậu đột nhiên hiểu ra vì sao Thịnh Diệc Thanh rất thích nấu đủ loại thức ăn cho mình.
“Không sao, mai chúng ta cùng nhau trang trí bánh.”
“Được, ha ha, cùng nhau động thủ!”
“Giữa trưa ngày mai anh đến đón em.”
Mộ Niên vốn định đồng ý, đột nhiên lại nhớ tới hàng chuyển phát nhanh vẫn còn đang ở nơi xa lắm liền vội vàng cự tuyệt, “Không cần, em tự ngồi xe đến. Anh là đại thọ tinh, ngoan ngoãn ở nhà chờ em đến!”
Hai người lại nằm tán gẫu một hồi lâu rồi mới chúc nhau ngủ ngon, cúp điện thoại.
Mộ Niên đi ngủ vẫn còn không nhịn được cười cười.
Đêm đó, trong diễn đàn vẫn náo nhiệt vô cùng, bản ghi âm của ca hội mừng sinh nhật Báo Tử cuối cùng đã ra lò, những ai không có cơ hội nghe hiện trường sẽ vào bình luận và tải xuống.
Mới đầu bình luận chỉ là chúc Báo Tử sinh nhật vui vẻ, sau lại chính là fan của các khách quý đến cổ động. Không khí đang vui vẻ hài hòa, đột nhiên có người đưa ra nghi vấn.
[214L]: Lúc trước xem danh sách khách mời không phải có Lưu Niên hay sao? Vì sao trong ca hội không có hắn xuất hiện?
Vấn đề này vừa được hỏi ra đã giúp antifan kiếm được chỗ để chọc ngoáy.
[251L]: Sớm biết là không có chuyện Lưu Niên xuất hiện rồi, ai có thể mời được hắn cơ chứ! Làm gì có ai lọt nổi vào con mắt ngọc ngà của người ta cơ chứ! Ai bảo người ta là Lưu Niên sama cơ!
[252L]: Có thể là Lưu Niên bận việc gì, ai mà chẳng có lúc có việc đột xuất?
[253L]: Lưu Niên rất quá đáng! Thế mà lại cho Báo Tử sama leo cây! Có thể bận đến mức nào chứ? Ca hội kéo dài đến tận mười giờ rưỡi, cả đêm cũng bận luôn? Có việc không thể nói sớm chút sao?
[254L]: →__→ Cho dù có việc cũng không thể thông báo một tiếng sao? Trong lúc diễn ra ca hội cũng đâu thấy ai nói Lưu Niên có việc không thể tới.
[255L]: Nếu Lưu Niên sama thật sự có việc gấp thì sao? Đừng ác ý phỏng đoán người khác như thế!
[256L]: Fan NC (*) khỏi cần lừa mình dối người! Cái ngữ như Lưu Niên, các cô bênh làm gì? Chỉ là cái loại không ra gì! Các cô thật lòng yêu quý hắn, hắn đối xử với các cô như thế nào?
(*) NC: não tàn, ngu ngốc.
…
[300L]: Chẳng lẽ không ai phát hiện Lưu Niên không tới, cũng không ai quan tâm, đáng thương thay cho Lưu Niên… Chậc chậc chậc, mình làm mình chịu ~
[301L]: Đến cả thọ tinh cũng không để ý? Khách quý mình mời mà cũng không biết quan tâm, có khi là Lưu Niên sama đến mà bị Báo Tử coi thường ấy ←___← Tôi cảm thấy cũng có khả năng lắm đó! Ca hội này thực sự là không phải cố ý làm ra hại Lưu Niên đó chớ?
[302L]: Thôi đi! Lưu Niên là cái thá gì? Còn đáng giá tới mức để cho Báo Tử mất công mất sức đi hại? Báo Tử là đại thần, Lưu Niên xứng sao?
[303L]: Đại thần thì sao? Đại thần thì có thể xem nhẹ khách quý của mình???
[304L]: Sao cô biết là Báo Tử xem nhẹ, sao không nói là Lưu Niên không tới ấy?
[305L]: Đừng cãi nhau nữa! Sinh nhật Báo Tử mà cũng không cho thọ tinh thoải mái chút là sao? Nghĩ gì thế! Fan Lưu Niên với fan Báo Tử đều bình tĩnh đi, các cô làm vậy chỉ càng làm sama của các cô bị anti nhiều hơn thôi!!
…
[348L]: Thôi tắm rửa đi ngủ đi, cả tối đều náo động rồi…
Mà hai vị đương sự sau khi gọi điện trò chuyện yêu đương với nhau xong đều đã lăn ra ngủ khò.
Ngày hôm sau, Mộ Niên đang mơ mơ màng màng nằm trên giường, đột nhiên nghe tiếng điện thoại có tin nhắn.
[Cửa hàng XX]: Dinglingling ~ bảo bối của bạn đã đến thành phố A, nhớ rõ bật di động nha ~
Mộ Niên xem xong bật dậy như tên lửa, cuối cùng cũng tới rồi!
Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng có thể rơi xuống rồi!
Buổi sáng lúc lên lớp, Mộ Niên vẫn luôn bồn chồn, cứ chốc chốc lại bật điện thoại lên xem. Đến lúc tan tiết thứ ba thì chuyển phát nhanh cuối cùng cũng tới, Mộ Niên trốn luôn tiết cuối, chạy về ký túc xá nhận hàng.
Hai chiếc áo phông trắng, hình là hai bức tranh chibi lúc trước, có điều lúc nhận được hình Mộ Niên đã thêm thắt một chút, bây giờ ở dưới còn có chữ.
Mộ Niên cảm giác mỹ mãn ôm quà nhanh chóng chạy đến nhà Thịnh Diệc Thanh.
Thịnh Diệc Thanh đang ở nhà chuẩn bị cơm trưa, lúc Mộ Niên đến hắn còn chưa kịp làm gì.
“Hôm nay sao đến sớm vậy?” Mười một giờ rưỡi, nếu như bình thường thì giờ này cậu mới bắt đầu tan học.
Mộ Niên trả lời nhẹ nhàng, “Trốn học.” Lại sợ Thịnh Diệc Thanh trách cứ liền vội vàng bổ sung, “Chỉ một tiết thôi, đừng lo, bình thường em rất chăm chỉ nghe giảng mà.”
“Túi này là gì vậy?” Thịnh Diệc Thanh chuyển đề tài, Mộ Niên trên tay cầm theo một cái túi to đùng lại còn căng phồng, nhưng thật thần bí. Chả nhẽ lại là búp bê, hắn cũng sắp ba mấy, đối với búp bê thực sự không có hứng thú.
Mộ Niên không giấu được nụ cười trên môi, “Anh đoán xem!”
Thịnh Diệc Thanh thăm dò hỏi: “Không phải búp bê đi…”
Mộ Niên lắc đầu.
Thịnh Diệc Thanh nhướn mi, không phải búp bê thì cái gì cũng được cả, “Đoán không được, Lưu Niên sama đừng đục nước béo cò nha.”
“Rất không cố gắng đoán! Phạt anh ăn xong cơm trưa mới được nhìn!” Mộ Niên đem túi to cất vào phòng ngủ, thật ra cậu làm vậy là vì trong lòng còn đang ngượng ngùng.
Thịnh Diệc Thanh lại quay lại công việc nấu cơm.
Một bữa trưa này ăn đến vô cùng hạnh phúc. Ăn xong, Mộ Niên cực kỳ tự giác đi rửa bát, trước khi đi còn nói thầm vào tai Thịnh Diệc Thanh, “Đi mở quà đi anh.” Thực tế là cậu làm vậy vì ngại cùng Thịnh Diệc Thanh mở quà.
Thịnh Diệc Thanh đi vào phòng ngủ.
Túi to lúc trc Mộ Niên cầm được đặt yên vị trên ghế, trong túi là một cái hộp. Thịnh Diệc Thanh mở hộp ra, là hai cái áo, lại còn giống nhau?
“Sao lại tặng hai cái?” Thịnh Diệc Thanh ngạc nhiên, cầm một cái mở ra trải lên giường. Chính giữa áo là hình một con báo kiểu chibi đang ngó ngó nghiêng nghiêng, trên đầu còn có một chữ “A?” béo béo.
Lại cầm lấy một chiếc khác, cái này nhỏ hơn chút, hình trên áo cũng khác.
Một bé bánh mật béo múp siêu cấp đáng yêu mở ra hai tay ngắn tũn, mắt ngước về một phía, bên trên là vài chữ to: Đến ăn em đi!!!
Kiểu này thật là muốn buộc nơ chính mình đem đi tặng? Thịnh Diệc Thanh đơ mặt.
Đem hai chiếc áo trải lên giường, Thịnh Diệc Thanh lúc này đã lấy lại tinh thần không thể nào phủ nhận vui sướng đang căng tràn trong lòng. Hắn liền cầm di động chụp hình món quà mà Mộ Niên đã dụng tâm chuẩn bị, up lên weibo.
[CV Báo Tử]: ^____^ Quà sinh nhật [ảnh].
Từ trong phòng ngủ bước ra, Mộ Niên đã rửa xong bát đũa, đang ngồi trên sofa ngoan ngoãn chơi điện tử. Thịnh Diệc Thanh đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, tay khoác lên vai cậu, cúi đầu hôn lên má cậu, “Cảm ơn, quà của em anh rất thích.”
“Anh thích thì tốt rồi.” Mộ Niên thỏ thẻ nói.
Thịnh Diệc Thanh biết cậu ngượng ngùng, vội thay đổi đề tài, “Vào chơi máy tính đi, đợi anh làm đế bánh.”
Mộ Niên “ừm” một tiếng, mở laptop ra.
Topic ngày hôm qua đến hôm nay đã thêm hai trang nữa. Thời điểm sôi sục nhất đã qua, lúc này Mộ Niên xem đến chỉ có hai bên cãi nhau đã chán.
Cãi nhau cũng không có gì… chính là đối tượng lại là fan Báo Tử cùng fan Lưu Niên, khiến cậu cảm thấy rất khó tả.
Tổng thể mà nói chính là fan Báo Tử nói Mộ Niên cho Báo Tử leo cây, còn fan Lưu Niên lại lên án Báo Tử coi thường Lưu Niên.
Mộ Niên đang sốt ruột lại thấy một cái topic nữa được lập ra.
Đã đem đoạn ca hát của phu nhân cắt nối biên tập xong, âm sắc đã xử lý, thích hãy mau down!
Nhìn đến tiêu đề này, Mộ Niên không nhịn được giật giật khóe miệng, không ngờ phu nhân cũng có fan. Cậu click vào liên kết để nghe, âm sắc đã tốt hơn nhiều.
Lúc nghe Mộ Niên vẫn thấy có chút gì đó có vấn đề, đợi đến khi nghe đến lần thứ năm rút cục phát hiện ra! Ở giây thứ 42, nếu cẩn thận nghe sẽ có tiếng một nam sinh kêu lên “Vãi…”
Thế này không chỉ có Lô Vũ muốn vãi, đến cả Mộ Niên cũng “Vãi” một câu.
Mộ Niên có thể nghe được, nghĩa là mọi người đều có thể nghe thấy. Quả nhiên, Mộ Niên nhìn xuống phần bình luận thì…
[132L]: Mọi người chú ý nghe giây 42!!!
…
[163L]: Giây 42!!!
[164L]: Giây 42 hình như có xuất hiện giọng nam… không phải Báo Tử sama…
[165L]: Vãi! Thế này là thế nào?!?!
…
[180L]: Lúc phu nhân ca hát đã là gần mười giờ… Mười giờ tối còn cùng nam sinh không phải Báo Tử sama chung đụng một phòng… →__→
Sức tưởng tượng của cư dân mạng là vô biên, cứ thế một hồi đã vẽ ra một câu chuyện tra nữ vừa ngoại tình vừa lên ca hội hát mừng sinh nhật bạn trai.
Mộ Niên đỡ trán, biết vậy khi đó cậu đã chẳng giả giọng nữ làm gì… Giờ thì ngon rồi, tự đẩy chính mình vào đường chết! Nếu không lên weibo thú nhận vậy?
Mộ Niên đăng nhập vào weibo, lại nhìn thấy weibo mới nhất của Báo Tử, phía dưới là một hàng bình luận dài lê thê.
[Fan 1]: Đến ăn em đi o(*////▽////*)q Thật đáng yêu!!!
[Fan 2]: Phu nhân chủ động hiến thân? Hình trên áo thiệt đáng yêu!!!
[Fan 3]: Phu nhân dục cầu bất mãn hahaha (^o^)
[Trang trí 1]: Báo Tử cái hình này sao nhìn quen thế nhỉ… Nếu nhớ không lầm thì hình như là Lưu Niên sama nhờ tôi vẽ…
[Trang trí 2]: +1 Bánh mật bức hình kia nếu không lầm thì là Lưu Niên sama nhờ tôi vẽ mà…
[Fan 4]: Cho nên quần áo này là Lưu Niên sama tặng Báo Tử sama???
[Anti 1]: Giờ thì hot rồi ha! Phu nhân là tra nữ, Báo Tử cũng không phải thứ gì tốt, cả hai đều không chung thủy!
[Anti 2]: Lưu Niên là kẻ thứ ba! Báo Tử là tra nam!
[Fan 5]: Đây không thể là quà giữa bạn bè với nhau sao? Ca hội của Báo Tử Lưu Niên không đến được, tặng chút quà thì có sao?
[Người qua đường 1]: Quý vòng thực loạn!
[Người qua đường 2]: Lưu Niên vì sao ở trên áo lấy hình bánh mật thay cho mình? Đột nhiên nhớ tới Bánh mật ngày trước hợp tác với Báo Tử, có điều cậu ta cũng không có tác phẩm nào mới…
[Người qua đường 3]: Tôi cũng mơ hồ…
[Fan Lưu Niên]: QAQ Lưu Niên sama khẳng định không phải là người như thế!!!
Tâm trạng vui vẻ của Mộ Niên cứ thế bị quét sạch bách, sinh nhật của Báo Tử còn chưa qua đã xuất hiện war giữa fan của mình với fan Báo Tử, hiện tại antifan cũng xuất hiện để bỏ đá xuống giếng hại Báo Tử.
Mở weibo của Lưu Niên ra, Mộ Niên quyết định sáng tỏ.
[CV Lưu Niên]: Tôi đã lên diễn đàn rồi, các fan Lưu Niên đều trở về đi. Ca hội của Báo Tử tôi có đi, cũng hát rồi, mọi người chẳng phải còn cắt đoạn hát của tôi ra lập thành topic đó sao ~ ╭(╯^╰)╮Làm fan mà không nghe ra được giọng tôi, tôi thực buồn đó nha. Về phần bức hình bánh mật trên quà của Báo Tử… Đó là bởi vì tôi cũng có một nick nữa tên Bánh mật, ╭(╯^╰)╮Làm fan lại không nghe ra giọng tôi, tôi vẫn như cũ thiệt muốn khóc nha! Cuối cùng, chúc Báo Tử sinh nhật vui vẻ ~ @[CV Báo Tử]: ^___^ Quà sinh nhật [ảnh].
—–END 25—–
Tác giả :
Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu