Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá
Chương 37: Cô bị bắt cóc
Never mind, I’ll find someone like you
Cuối cùng cũng có nhược thủy thay thương hải.
Nếu Thi tiểu thư từng là thương hải (biển lớn) của người đàn ông kia, cô tự hỏi không biết mình có phải là nhược thủy (sông nhỏ) của anh hay không.
Bình tĩnh mà suy xét, đĩa CD này khiến Ôn Miên xúc động, nhưng không có nghĩa là tán thành.
Thi Thiến Nhu được phác họa rất đẹp trong lòng Cù Thừa Sâm, cô hâm mộ người phụ nữ này, có được mối tình thuần khiết với chồng cô. Hiện giờ, vị bạn gái cũ này muốn mạo hiểm, thậm chí vứt bỏ cả tính kiêu ngạo, tự ái và tự tôn thời niên thiếu, chỉ muốn có được một vị trí bên cạnh người đàn ông này.
Trong lòng Ôn Miên nổi sóng, cô muốn hỏi, cô có thể có bao nhiêu phần thắng?
Ngày ấy khi kết hôn với Cù Thừa Sâm, cho rằng cuộc hôn nhân này sẽ dần trở nên mỹ mãn, bất quá đó chỉ là ý nghĩ của riêng cô.
Đúng vậy, ngay cả một câu "Anh thích em" anh ấy cũng chưa từng nói, đến nay cũng chỉ là cô tự mình suy diễn.
Ôn Miên yên lặng nhấm nháp nỗi chua xót trong lòng, từng muốn thử chủ động một lần, đập nồi bán sắt nói thích anh, nói anh thuộc về mình.... Anh lại cầm chiếc khăn quàng cổ do mối tình đầu tự mình đan lấy, nói anh sẽ xử lý.
Biết rõ lý do lúc đầu kết hôn với cô, cũng biết sâu trong nội tâm của anh, hôn nhân chung quy cũng không bằng tín ngưỡng và quân lệnh. Cho nên mặc kệ nói thế nào cũng được, người ngay từ đầu đã không có lòng tham là cô....... Đã thay đổi.
Ôn Miên cất đĩa CD, tốn hết cả buổi chiều để thu dọn phòng ngủ, cuối cùng, cô đưa ra hai quyết định.
Đầu tiên là sẽ không né tránh nữa, cô phải nhanh chóng từ chức, thi làm nhân viên nhà nước, không muốn cách Cù Thừa Sâm càng ngày càng xa.
Sau đó, cô muốn người đàn ông này cho mình một cái đáp án, trong tình cảm và hôn nhân của anh, rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba chen chân vào.
*******
Hôm sau, Ôn Miên đến trường liền tìm chủ nhiệm Phùng để đưa ra đề nghị, sau khi kết thúc học kỳ cô không muốn làm tiếp nữa, chủ nhiệm Phùng cũng không quá khó, cười tít mắt gật đầu, nói sẽ nghĩ cách sắp xếp.
Chủ nhiệm nghĩ nghĩ, còn hỏi cô: "Tiểu Ôn, em từ chức có phải vì...... có thai rồi không?"
Ôn Miên ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương sẽ nghĩ như vậy, vội vàng cười nói: "Không phải, em chỉ muốn làm chút việc mình đã lên kế hoạch trước thôi."
"A... vậy cũng được, em còn trẻ, một hai năm nữa rồi có con cũng không muộn."
Ôn Miên nghe xong không khỏi chán nản, mâu thuẫn vợ chồng còn chưa giải quyết, nói gì đến chuyện sinh con.
Rời khỏi văn phòng, mới vừa đi đến dưới lầu, đối diện đã là vị tình địch nào đó, đối phương phát hiện Ôn Miên đang nhìn mình, cong khóe môi cười rộ lên.
Ôn Miên nán lại một lát, cô cũng không thể giả bộ ngốc: "Tôi biết cô đang muốn làm gì."
Ngụ ý, tất nhiên là xin đối phương thu hồi vẻ thiện ý dối trá này lại đi.
Thi Thiến Nhu có chút kinh ngạc, nhưng cũng đã sớm có dự liệu với chuyện này, liền nghe cô gái này nói: "Tôi biết cô về nước, là vì Cù Thừa Sâm."
Chỉ nói một câu, còn lại mọi chuyện cả hai người đều tự mình hiểu rõ. Thi Thiến Nhu đứng trên hành lang lẳng lặng nhìn Ôn Miên, người phụ nữ này cô cho rằng kém mình không biết bao nhiêu lần này.
"........ Là do anh ấy đã nói gì với cô sao?"
Hà tất phải cần đế sếp Cù mở miện vàng, Ôn Miên đã sớm nhìn thấu chút tình cảm hỗn loạn trong mắt cô ta rồi.
"Cô Thi, không biết nói dối trước mặt tôi có mệt không nhỉ? Huống chi, cô nghĩ rằng tôi và cô thực sẽ tin, cô tiếp cận chúng tôi mà không có mục đích gì sao?"
Thi Thiến Nhu tháo mắt kính xuống, trong đôi mắt thanh lệ tràn ngập vẻ tiều tụy, cô nhéo nhéo mi tâm: "Ôn Miên, tất cả địch ý tôi đối với cô đơn giản đều là vì anh ấy, nói thật tôi không biết phải đối mặt với cô như thế nào..... Quen biết nhiều năm như vậy, tôi luôn thương anh ấy, tôi không hiểu vì sao, đột nhiên anh ấy lại cưới cô."
"Cho nên cô cho là mình có thể tùy ý phá hoại hôn nhân của người khác?"
"Thực xin lỗi, Ôn Miên...... Thực xin lỗi, đới với tôi mà nói anh ấy quan trọng hơn tất cả mọi thứ.........."
Ôn Miên không nhịn được cắt ngang: "Trước khi tôi và anh ấy quen nhau, hai người đã chia tay được một khoảng thời gian rồi, lúc đó cô ở đâu hả?"
"Tôi vẫn cho là, chờ tôi về nước, chúng tôi có thể........"
Lần này, người cắt ngang Thi Thiến Nhu không phải là Ôn Miên, mà là một tiếng nổ mạnh vang lên cách đó không xa!
Đôi mi thanh tú của Thi Thiến Nhu nhíu chặt lại: "Trường học sao có thể có pháp nổ?"
Thật là, cực kỳ hiển nhiên, không phải như vậy, nghe như là người nào đó đang nổ súng.
Sắc mặt Ôn Miên trở nên khó coi, nội tâm ngưng trọng giống như bị một tảng đá lớn đè ép, hai người nhìn trộm nhau, ai cũng không dám phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đến lạ thường này.
Tình thế quỷ dị, phát sinh khiến người ta trở tay không kịp.
Vài người đàn ông ngoại quốc mặt đồ vũ trang, đầu đội mũ sắt đen loại chống bạo động, nghiêm chỉnh triển khai đội hình, trong đó có một người cao giọng thét lên, giọng Anh chính gốc: "Mọi người ở trong tòa nhà này nghe đây! Hôm nay chính là ngày bất hạnh của các ngươi!"
"Các giáo viên hay dẫn theo học sinh của các người, nếu không muốn chết trong tay chúng tao, thì ngoan ngoan nghe theo mệnh lệnh đi!"
"Giúp chúng tao đàm phán với cảnh sát, làm cho chúng tao có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này đi!"
Mà những khẩu súng tự động trên tay bọn họ, vừa lúc đã chứng thực suy đoán của Ôn Miên.
*****
Mỗi khi bộ đội đặc chủng Hoa Dao tiếp nhận một nhiệm vụ, tổng bộ sẽ dựa theo tham số của các phương diện để suy xét nên chọn và bỏ ai, cuối cùng quyết định danh sách đội viên sẽ phái ra.
Nếu như là nhiệm vụ có tính chất cơ mật, thì sẽ không công bố bất luận thông tin nào cho những đội viên khác, mà những người không bị phong tỏa tin tức, tất nhiên sẽ đem chuyện nào treo bên miệng nói không ngừng nghỉ, để lên mặt với bọn họ xem mình tài giỏi đến mức nào!
Thính lực của Cù Thừa Sâm rất tốt, tuy hai đội viên đang nói chuyện cách anh một khoảng xa, nhưng trung tá vẫn nghe được không sót một chữ.
"Thật tốt, thật kích thích mà, trường học quốc tế ở thành phố Nam Pháp diễn ra vụ án bắt cóc lớn nhất từ trước đến nay!"
"Cậu nói xem vận may của chúng mình lớn đến mức nào, phóng mắt toàn Trung Quốc cũng tìm không thấy...."
Cù Thừa Sâm còn không kịp nghĩ lại, ngoài miệng đã nói ra hai chử ngăn bọn họ lại: "Đứng lại."
Bị trung tá điểm danh hai người đành phải đứng nghiêm cúi chào: "Chảo đội trưởng! Chúng tôi đang vội......"
"Đại đội trưởng bố trí nhiệm vụ? Trước học quốc tế xảy ra trọng án?"
Hai vị quân nhân đối diện, thầm nói tin này không lâu nữa sẽ phát lên bản tin buổi chiều, không đáng để giấu diếm lão Đại.
"Vâng! Chúng tôi đang khẩn cấp tập hợp để đợi mệnh........"
Vừa nói xong, trước mắt đã không còn bóng dáng của sếp, chỉ chừa lại một trận gió tựa như tàn ảnh.
Cù Thừa Sâm bước đi rất nhanh, càng đi càng nghĩ thấy chuyện này không chỉ có như vậy, cũng không quản ở cửa còn có lính gác, một phát kéo người nọ ra.
"Đội trưởng, anh không thể vào......."
Bên trong đang chìm trong bầu không khí khẩn trương, Trang Trí Hạo đang cùng Tham mưu Kỷ lên kế hoạch để giành giật từng giây, Cù Thừa Sâm theo nghi thức làm một động tác chào đẹp đến không thể đẹp hơn, trầm giọng nói: "Báo cáo đội trưởng, tôi xin gia nhập nhiệm vụ lần này."
Trang Chí Hạo rất bất mãn với thái độ của anh: "Tôi, con mẹ nó hiện tại tôi không rãnh nói những thứ này với cậu, đầu cậu bị cửa kẹp vào rồi à? Không hiểu quy củ? Lăn ra đi!"
Mặt Cù Thừa Sâm không chút thay đổi, tỏa ra khí chất như ngang hàng với Đại đội trưởng: "Tôi rất kiên quyết, xin đội trưởng phê chuẩn cho tôi tham gia nhiệm vụ."
Trang Chí Hạo không nhúc nhích, bỏ lại một câu: "Cậu rõ hơn tôi, có người nhà thì không được tham gia, là vì muốn cho tất cả hành động đều thành công."
Nếu chỉ là hành động cứu viện thì sẽ không gây ra bất cứ thương vong gì, nhưng hành động kia không chỉ có như vậy?
Trung tá quăng ra một nụ cười, trong mắt đầy vẻ nặng nề: "Đội trưởng, người tôi tín nhiệm nhất trong lúc tập kích chỉ có mình tôi."
Trang Chí Hạo cũng sớm đoán được Cù Thừa Sâm hẳn sẽ không sống chết mặc bây, tiệc tất niên khi đó tên nhóc này đi đâu cũng dắt vợ phía sau, dáng vẻ như sợ người khác không biết cậu ta đã lập gia đình rồi vậy.
Hiện tại cô Ôn này gặp phải chuyện bắt cóc lớn như vậy, sao cậu ta có thể bình tĩnh được!
Đại đội trưởng cũng biết rất rõ năng lực của anh, nhưng ông phải thận trọng trong việc đề ra sách lược: "Trung tá Cù, tôi ngoại lệ cho cậu, vậy những người khác thì sao?"
Chuyện này anh măc kệ, người đàn ông đứng trước mặt Trang Chí Hạo, giữa trán có sự nghiêm túc quyết không chùn bước: "Nếu như ngay cả người nhà của tôi mà tôi còn không bảo vệ được, vậy làm bộ đội đặc chủng để làm gì chứ, còn không bằng xuất ngũ."
"Cù Thừa Sâm!" Trang Chí Hạo vỗ mạnh lên bàn: "Cậu dám uy hiếp cấp trên!"
"Đội trưởng, tôi không dám, tôi chỉ tùy việc mà xét." Anh căn cứ vào đạo lý để bảo vệ quyền lợi của mình: "Tôi có thể dùng quân hàm, dùng quốc huy trên mũ của tôi để đảm bảo, tôi sẽ tuân theo toàn bộ mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ."
Trang Chí Hạo đã sớm đoán được kết quả, aiz, dù sao thằng nhóc đau đầu này ông đã sớm không thể dạy dỗ được nữa rồi.
Huống chi, năm đó khi ông mất đi vợ, giây phút đó, ông đã tự mình nếm trải được cảm giác sống không bằng chết khi nhìn người nhà chìm trong hiểm cảnh.
"Hành động đặc biệt lần này, không chỉ có đội SPC (đội đặc công chống khủng bố) của chúng ta, mà còn phối hợp với hình cảnh quốc tế, tôi cho cậu theo, không chỉ đơn thuần vì cậu đem vinh quang quân nhân của cậu ra đánh cược, mà còn vì tất cả mọi người! Cậu tư cân nhắc suy nghĩ cho kỹ, tự mình xử lý!"
Cù Thừa Sâm há lại không hiểu những quân kỷ quân quy này nặng nhẹ lợi hại thế nào, chỉ là bất luận thế nào, anh cũng không đi không được.
Cô ấy vẫn còn đang ở đó.
Mâu quang xoay chuyển, đôi đồng tử đen cuối cùng cũng hiện lên nụ cười thản nhiên, anh đáp: "Vâng! Cảm ơn đội trưởng!"
*****
Chiếc xe đặc công màu đen thật dài tiến vào chỗ rẽ, bốn tuyết đường xung quanh đều bị phong tỏa, ngành giao thông phối hợp điều động cảnh sát giao thông, duy trì tình hình giao thông trị an, canh giữ toàn bộ các tuyến đường.
Vương Giác khoanh tay đứng trước dải băng phân cách màu vàng, chỉ thấy một chiếc BMW màu bạc hung hãn đứng trước một hàng xe máy, cậu quét mắt nhìn biển số xe, cực kỳ bất đắc dĩ.
Tiến đến gõ vào cửa sổ, cúi chào người điều khiển, cậu buồn cười: "Sửa đèn sửa đèn, tôi nhắc nhở cô bao nhiêu lần rồi hả? Cô có biết mỗi lần nhìn thấy cái đèn vỡ này của cô trong lòng tôi tan nát đến mức nào không hả?"
Chu Như vốn còn đang tức giận tên cảnh sát giao thông đẹp trai này đùa giỡn tình cảm của cô, nghe cậu ta nói như vậy, cơn giận càng phun trào!
Cô giương cằm, liếc cậu ta một cái: "Tránh ra!"
Vương Giác không khỏi đau đầu: "Chu tiểu thư, đầu tiên, cô đi sửa lại cái đèn có gì là khó chứ? Có thể có trách nhiệm với an toàn của bản thân mình một chút được không?"
Chu Như muốn cãi lại, lại bị cậu ta đoạt quyền lên tiếng: "Tiếp theo, không có chuyện gì cô chạy đến đây làm gì? Trời nóng đến ngốc luôn rồi sao!"
"Hắc, tôi cũng không có đần độn! Tôi biết trong trường học xảy ra chuyện, anh để cho tôi vào nhanh đi!"
"Cho dù cô vào thì được gì? Đánh gục kẻ bắt cóc? Còn nói cô không đần độn....... Biết những người đang chiếm giữ bên trong là ai không? Trên tay nắm giữ bao nhiêu mạng người cô biết không?"
"Cho dù tôi không có bản lãnh, tôi cũng cần phải đại biểu nhân dân đại biểu đảng, giám sát đám cảnh sát các anh xem có toàn lực cứu người hay không, cái này có thể chứ?"
Vương Giác vui vẻ, cười đến sáng lạn như ánh mặt trời, khiến cho Chu Nhu thất thần.
"Chu tiểu thư, cô dựa vào cái gì để đại biểu nhân dân đại biểu đảng hả?"
Chu Như thầm nghĩ, anh là tên đàn ông một chân đạp hai thuyền còn có thể đại biểu cho cảnh sát, cô không ăn trộm ăn cướp thì sao lại không được hả?
Chu như bĩu môi, nhìn thấy có một chiếc xe tiếp vào dây phân cách của cảnh sát, cô chỉ vào: "Chiếc xe này sao có thể đi vào?"
Cậu cảnh sát giao thông bên cạnh Vương Giác nhịn không được xen mồm: "Đó là xe bộ đội!"
Bạch Phú Mỹ nhíu mày, cuối cùng coi như không có gì.
Vương Giác trở lại cương vị, người đồng sự bên cạnh đánh giá bóng lưng của Chu Như, cực kỳ hâm mộ: "Đó bạn bạn gái cậu?"
"Tôi cũng muốn, đáng tiếc không có phúc khí này." Cậu cảnh sát giao thông Tiểu Vương sửa lại vành nón, trên mặt có vài phần lặng lẽ.
Kỳ thật, đối với thái độ đột nhiên chuyển biến của cô, cậu vẫn chưa thể thoải mái được: "Người ta là đại tiểu thư lái BMW, sao có thể xem trọng một tên nhóc nghèo như tôi."
Xe cứu thương, xe cảnh sát toàn bộ đã đến, tất cả biên giới đều được phong tỏa, theo cửa xe mở ra, Cù Thừa Sâm cùng nhóm chiến hữu xuống xe, trao đổi thông tin quan trọng với đội trưởng đội đặc công và người phụ trách FBI.
Trong dự kiến, anh liếc mắt một cái liền nhận ra một người mỹ gốc hoa đứng trong nhóm FBI: Tả Luân.
Một vị người mỹ cao lớn mở miệng nói trước: "Chào các anh, tôi là tổng chỉ huy FBI của "hành động Tây Bắt" lần này, tôi tên John, đây là trợ thủ của tôi, Revolver."
Tố chất tâm lý của mấy người quân nhân rất tốt, lặng lẽ bàn luận với nhau.
"Tôi nghe nói tên của hành động "Ma Tây" (Phiên âm tiếng Trung của từ Moses) bắt lần này là do Tả Luân đặt, tên gọi tắt là "Tây Bắt", tên tiếng Anh còn gọi là "Sheep" đó."
"Cái gì mà "Sheep"? Cậu có từng học Anh văn không đó? Sheep nghĩa là cừu!"
"Lúc này mới còn nói nữa! Nếu không hay là chúng ta gọi là hành động cừu......."
"Đều, im, miệng, hết!" Phó đại đội trưởng của Hoa Dao thầm nghiến răng nghiến lợi với bọn họ: "Các cậu dám làm xấu mặt trước mặt cảnh sát quốc tế, khi về nói lại với Đại đội trưởng, không lột da các cậu là không được!"
Tây Bắt, Sheep, Cừu.
Một ngọn lửa không tên thiêu đốt trong ngực, sắc mặt Cù Thừa Sâm xanh mét, hai nắm tay nắm lại chặt đến nỗi các đốt ngón tay đều phát ra tiếng động, giờ phút này anh chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ khiến cho lông tơ người ta lập tức dựng đứng lên. Mà cái người gây họa kia, đồng thời cũng dùng ánh mắt khiêu khích, lạnh lùng nhìn anh.
Đứng sóng đôi.
Chú thích của editor (chỉ mang tính chất cá nhân): Theo mình nghĩ, ý của Tả Luân là từ “Tây Bắt” bắt có nghĩ là tóm lấy, bắt giữ, còn từ Tây tiếng trung là 西,đọc là [xī], gần giống với cách đọc của từ sheep trong tiếng anh, mà từ sheep (cừu) mà từ cừu tiếng trung là Miên Dương, chắc anh ý muốn nói là muốn chiếm lấy Ôn Miên.
Cuối cùng cũng có nhược thủy thay thương hải.
Nếu Thi tiểu thư từng là thương hải (biển lớn) của người đàn ông kia, cô tự hỏi không biết mình có phải là nhược thủy (sông nhỏ) của anh hay không.
Bình tĩnh mà suy xét, đĩa CD này khiến Ôn Miên xúc động, nhưng không có nghĩa là tán thành.
Thi Thiến Nhu được phác họa rất đẹp trong lòng Cù Thừa Sâm, cô hâm mộ người phụ nữ này, có được mối tình thuần khiết với chồng cô. Hiện giờ, vị bạn gái cũ này muốn mạo hiểm, thậm chí vứt bỏ cả tính kiêu ngạo, tự ái và tự tôn thời niên thiếu, chỉ muốn có được một vị trí bên cạnh người đàn ông này.
Trong lòng Ôn Miên nổi sóng, cô muốn hỏi, cô có thể có bao nhiêu phần thắng?
Ngày ấy khi kết hôn với Cù Thừa Sâm, cho rằng cuộc hôn nhân này sẽ dần trở nên mỹ mãn, bất quá đó chỉ là ý nghĩ của riêng cô.
Đúng vậy, ngay cả một câu "Anh thích em" anh ấy cũng chưa từng nói, đến nay cũng chỉ là cô tự mình suy diễn.
Ôn Miên yên lặng nhấm nháp nỗi chua xót trong lòng, từng muốn thử chủ động một lần, đập nồi bán sắt nói thích anh, nói anh thuộc về mình.... Anh lại cầm chiếc khăn quàng cổ do mối tình đầu tự mình đan lấy, nói anh sẽ xử lý.
Biết rõ lý do lúc đầu kết hôn với cô, cũng biết sâu trong nội tâm của anh, hôn nhân chung quy cũng không bằng tín ngưỡng và quân lệnh. Cho nên mặc kệ nói thế nào cũng được, người ngay từ đầu đã không có lòng tham là cô....... Đã thay đổi.
Ôn Miên cất đĩa CD, tốn hết cả buổi chiều để thu dọn phòng ngủ, cuối cùng, cô đưa ra hai quyết định.
Đầu tiên là sẽ không né tránh nữa, cô phải nhanh chóng từ chức, thi làm nhân viên nhà nước, không muốn cách Cù Thừa Sâm càng ngày càng xa.
Sau đó, cô muốn người đàn ông này cho mình một cái đáp án, trong tình cảm và hôn nhân của anh, rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba chen chân vào.
*******
Hôm sau, Ôn Miên đến trường liền tìm chủ nhiệm Phùng để đưa ra đề nghị, sau khi kết thúc học kỳ cô không muốn làm tiếp nữa, chủ nhiệm Phùng cũng không quá khó, cười tít mắt gật đầu, nói sẽ nghĩ cách sắp xếp.
Chủ nhiệm nghĩ nghĩ, còn hỏi cô: "Tiểu Ôn, em từ chức có phải vì...... có thai rồi không?"
Ôn Miên ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương sẽ nghĩ như vậy, vội vàng cười nói: "Không phải, em chỉ muốn làm chút việc mình đã lên kế hoạch trước thôi."
"A... vậy cũng được, em còn trẻ, một hai năm nữa rồi có con cũng không muộn."
Ôn Miên nghe xong không khỏi chán nản, mâu thuẫn vợ chồng còn chưa giải quyết, nói gì đến chuyện sinh con.
Rời khỏi văn phòng, mới vừa đi đến dưới lầu, đối diện đã là vị tình địch nào đó, đối phương phát hiện Ôn Miên đang nhìn mình, cong khóe môi cười rộ lên.
Ôn Miên nán lại một lát, cô cũng không thể giả bộ ngốc: "Tôi biết cô đang muốn làm gì."
Ngụ ý, tất nhiên là xin đối phương thu hồi vẻ thiện ý dối trá này lại đi.
Thi Thiến Nhu có chút kinh ngạc, nhưng cũng đã sớm có dự liệu với chuyện này, liền nghe cô gái này nói: "Tôi biết cô về nước, là vì Cù Thừa Sâm."
Chỉ nói một câu, còn lại mọi chuyện cả hai người đều tự mình hiểu rõ. Thi Thiến Nhu đứng trên hành lang lẳng lặng nhìn Ôn Miên, người phụ nữ này cô cho rằng kém mình không biết bao nhiêu lần này.
"........ Là do anh ấy đã nói gì với cô sao?"
Hà tất phải cần đế sếp Cù mở miện vàng, Ôn Miên đã sớm nhìn thấu chút tình cảm hỗn loạn trong mắt cô ta rồi.
"Cô Thi, không biết nói dối trước mặt tôi có mệt không nhỉ? Huống chi, cô nghĩ rằng tôi và cô thực sẽ tin, cô tiếp cận chúng tôi mà không có mục đích gì sao?"
Thi Thiến Nhu tháo mắt kính xuống, trong đôi mắt thanh lệ tràn ngập vẻ tiều tụy, cô nhéo nhéo mi tâm: "Ôn Miên, tất cả địch ý tôi đối với cô đơn giản đều là vì anh ấy, nói thật tôi không biết phải đối mặt với cô như thế nào..... Quen biết nhiều năm như vậy, tôi luôn thương anh ấy, tôi không hiểu vì sao, đột nhiên anh ấy lại cưới cô."
"Cho nên cô cho là mình có thể tùy ý phá hoại hôn nhân của người khác?"
"Thực xin lỗi, Ôn Miên...... Thực xin lỗi, đới với tôi mà nói anh ấy quan trọng hơn tất cả mọi thứ.........."
Ôn Miên không nhịn được cắt ngang: "Trước khi tôi và anh ấy quen nhau, hai người đã chia tay được một khoảng thời gian rồi, lúc đó cô ở đâu hả?"
"Tôi vẫn cho là, chờ tôi về nước, chúng tôi có thể........"
Lần này, người cắt ngang Thi Thiến Nhu không phải là Ôn Miên, mà là một tiếng nổ mạnh vang lên cách đó không xa!
Đôi mi thanh tú của Thi Thiến Nhu nhíu chặt lại: "Trường học sao có thể có pháp nổ?"
Thật là, cực kỳ hiển nhiên, không phải như vậy, nghe như là người nào đó đang nổ súng.
Sắc mặt Ôn Miên trở nên khó coi, nội tâm ngưng trọng giống như bị một tảng đá lớn đè ép, hai người nhìn trộm nhau, ai cũng không dám phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đến lạ thường này.
Tình thế quỷ dị, phát sinh khiến người ta trở tay không kịp.
Vài người đàn ông ngoại quốc mặt đồ vũ trang, đầu đội mũ sắt đen loại chống bạo động, nghiêm chỉnh triển khai đội hình, trong đó có một người cao giọng thét lên, giọng Anh chính gốc: "Mọi người ở trong tòa nhà này nghe đây! Hôm nay chính là ngày bất hạnh của các ngươi!"
"Các giáo viên hay dẫn theo học sinh của các người, nếu không muốn chết trong tay chúng tao, thì ngoan ngoan nghe theo mệnh lệnh đi!"
"Giúp chúng tao đàm phán với cảnh sát, làm cho chúng tao có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này đi!"
Mà những khẩu súng tự động trên tay bọn họ, vừa lúc đã chứng thực suy đoán của Ôn Miên.
*****
Mỗi khi bộ đội đặc chủng Hoa Dao tiếp nhận một nhiệm vụ, tổng bộ sẽ dựa theo tham số của các phương diện để suy xét nên chọn và bỏ ai, cuối cùng quyết định danh sách đội viên sẽ phái ra.
Nếu như là nhiệm vụ có tính chất cơ mật, thì sẽ không công bố bất luận thông tin nào cho những đội viên khác, mà những người không bị phong tỏa tin tức, tất nhiên sẽ đem chuyện nào treo bên miệng nói không ngừng nghỉ, để lên mặt với bọn họ xem mình tài giỏi đến mức nào!
Thính lực của Cù Thừa Sâm rất tốt, tuy hai đội viên đang nói chuyện cách anh một khoảng xa, nhưng trung tá vẫn nghe được không sót một chữ.
"Thật tốt, thật kích thích mà, trường học quốc tế ở thành phố Nam Pháp diễn ra vụ án bắt cóc lớn nhất từ trước đến nay!"
"Cậu nói xem vận may của chúng mình lớn đến mức nào, phóng mắt toàn Trung Quốc cũng tìm không thấy...."
Cù Thừa Sâm còn không kịp nghĩ lại, ngoài miệng đã nói ra hai chử ngăn bọn họ lại: "Đứng lại."
Bị trung tá điểm danh hai người đành phải đứng nghiêm cúi chào: "Chảo đội trưởng! Chúng tôi đang vội......"
"Đại đội trưởng bố trí nhiệm vụ? Trước học quốc tế xảy ra trọng án?"
Hai vị quân nhân đối diện, thầm nói tin này không lâu nữa sẽ phát lên bản tin buổi chiều, không đáng để giấu diếm lão Đại.
"Vâng! Chúng tôi đang khẩn cấp tập hợp để đợi mệnh........"
Vừa nói xong, trước mắt đã không còn bóng dáng của sếp, chỉ chừa lại một trận gió tựa như tàn ảnh.
Cù Thừa Sâm bước đi rất nhanh, càng đi càng nghĩ thấy chuyện này không chỉ có như vậy, cũng không quản ở cửa còn có lính gác, một phát kéo người nọ ra.
"Đội trưởng, anh không thể vào......."
Bên trong đang chìm trong bầu không khí khẩn trương, Trang Trí Hạo đang cùng Tham mưu Kỷ lên kế hoạch để giành giật từng giây, Cù Thừa Sâm theo nghi thức làm một động tác chào đẹp đến không thể đẹp hơn, trầm giọng nói: "Báo cáo đội trưởng, tôi xin gia nhập nhiệm vụ lần này."
Trang Chí Hạo rất bất mãn với thái độ của anh: "Tôi, con mẹ nó hiện tại tôi không rãnh nói những thứ này với cậu, đầu cậu bị cửa kẹp vào rồi à? Không hiểu quy củ? Lăn ra đi!"
Mặt Cù Thừa Sâm không chút thay đổi, tỏa ra khí chất như ngang hàng với Đại đội trưởng: "Tôi rất kiên quyết, xin đội trưởng phê chuẩn cho tôi tham gia nhiệm vụ."
Trang Chí Hạo không nhúc nhích, bỏ lại một câu: "Cậu rõ hơn tôi, có người nhà thì không được tham gia, là vì muốn cho tất cả hành động đều thành công."
Nếu chỉ là hành động cứu viện thì sẽ không gây ra bất cứ thương vong gì, nhưng hành động kia không chỉ có như vậy?
Trung tá quăng ra một nụ cười, trong mắt đầy vẻ nặng nề: "Đội trưởng, người tôi tín nhiệm nhất trong lúc tập kích chỉ có mình tôi."
Trang Chí Hạo cũng sớm đoán được Cù Thừa Sâm hẳn sẽ không sống chết mặc bây, tiệc tất niên khi đó tên nhóc này đi đâu cũng dắt vợ phía sau, dáng vẻ như sợ người khác không biết cậu ta đã lập gia đình rồi vậy.
Hiện tại cô Ôn này gặp phải chuyện bắt cóc lớn như vậy, sao cậu ta có thể bình tĩnh được!
Đại đội trưởng cũng biết rất rõ năng lực của anh, nhưng ông phải thận trọng trong việc đề ra sách lược: "Trung tá Cù, tôi ngoại lệ cho cậu, vậy những người khác thì sao?"
Chuyện này anh măc kệ, người đàn ông đứng trước mặt Trang Chí Hạo, giữa trán có sự nghiêm túc quyết không chùn bước: "Nếu như ngay cả người nhà của tôi mà tôi còn không bảo vệ được, vậy làm bộ đội đặc chủng để làm gì chứ, còn không bằng xuất ngũ."
"Cù Thừa Sâm!" Trang Chí Hạo vỗ mạnh lên bàn: "Cậu dám uy hiếp cấp trên!"
"Đội trưởng, tôi không dám, tôi chỉ tùy việc mà xét." Anh căn cứ vào đạo lý để bảo vệ quyền lợi của mình: "Tôi có thể dùng quân hàm, dùng quốc huy trên mũ của tôi để đảm bảo, tôi sẽ tuân theo toàn bộ mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ."
Trang Chí Hạo đã sớm đoán được kết quả, aiz, dù sao thằng nhóc đau đầu này ông đã sớm không thể dạy dỗ được nữa rồi.
Huống chi, năm đó khi ông mất đi vợ, giây phút đó, ông đã tự mình nếm trải được cảm giác sống không bằng chết khi nhìn người nhà chìm trong hiểm cảnh.
"Hành động đặc biệt lần này, không chỉ có đội SPC (đội đặc công chống khủng bố) của chúng ta, mà còn phối hợp với hình cảnh quốc tế, tôi cho cậu theo, không chỉ đơn thuần vì cậu đem vinh quang quân nhân của cậu ra đánh cược, mà còn vì tất cả mọi người! Cậu tư cân nhắc suy nghĩ cho kỹ, tự mình xử lý!"
Cù Thừa Sâm há lại không hiểu những quân kỷ quân quy này nặng nhẹ lợi hại thế nào, chỉ là bất luận thế nào, anh cũng không đi không được.
Cô ấy vẫn còn đang ở đó.
Mâu quang xoay chuyển, đôi đồng tử đen cuối cùng cũng hiện lên nụ cười thản nhiên, anh đáp: "Vâng! Cảm ơn đội trưởng!"
*****
Chiếc xe đặc công màu đen thật dài tiến vào chỗ rẽ, bốn tuyết đường xung quanh đều bị phong tỏa, ngành giao thông phối hợp điều động cảnh sát giao thông, duy trì tình hình giao thông trị an, canh giữ toàn bộ các tuyến đường.
Vương Giác khoanh tay đứng trước dải băng phân cách màu vàng, chỉ thấy một chiếc BMW màu bạc hung hãn đứng trước một hàng xe máy, cậu quét mắt nhìn biển số xe, cực kỳ bất đắc dĩ.
Tiến đến gõ vào cửa sổ, cúi chào người điều khiển, cậu buồn cười: "Sửa đèn sửa đèn, tôi nhắc nhở cô bao nhiêu lần rồi hả? Cô có biết mỗi lần nhìn thấy cái đèn vỡ này của cô trong lòng tôi tan nát đến mức nào không hả?"
Chu Như vốn còn đang tức giận tên cảnh sát giao thông đẹp trai này đùa giỡn tình cảm của cô, nghe cậu ta nói như vậy, cơn giận càng phun trào!
Cô giương cằm, liếc cậu ta một cái: "Tránh ra!"
Vương Giác không khỏi đau đầu: "Chu tiểu thư, đầu tiên, cô đi sửa lại cái đèn có gì là khó chứ? Có thể có trách nhiệm với an toàn của bản thân mình một chút được không?"
Chu Như muốn cãi lại, lại bị cậu ta đoạt quyền lên tiếng: "Tiếp theo, không có chuyện gì cô chạy đến đây làm gì? Trời nóng đến ngốc luôn rồi sao!"
"Hắc, tôi cũng không có đần độn! Tôi biết trong trường học xảy ra chuyện, anh để cho tôi vào nhanh đi!"
"Cho dù cô vào thì được gì? Đánh gục kẻ bắt cóc? Còn nói cô không đần độn....... Biết những người đang chiếm giữ bên trong là ai không? Trên tay nắm giữ bao nhiêu mạng người cô biết không?"
"Cho dù tôi không có bản lãnh, tôi cũng cần phải đại biểu nhân dân đại biểu đảng, giám sát đám cảnh sát các anh xem có toàn lực cứu người hay không, cái này có thể chứ?"
Vương Giác vui vẻ, cười đến sáng lạn như ánh mặt trời, khiến cho Chu Nhu thất thần.
"Chu tiểu thư, cô dựa vào cái gì để đại biểu nhân dân đại biểu đảng hả?"
Chu Như thầm nghĩ, anh là tên đàn ông một chân đạp hai thuyền còn có thể đại biểu cho cảnh sát, cô không ăn trộm ăn cướp thì sao lại không được hả?
Chu như bĩu môi, nhìn thấy có một chiếc xe tiếp vào dây phân cách của cảnh sát, cô chỉ vào: "Chiếc xe này sao có thể đi vào?"
Cậu cảnh sát giao thông bên cạnh Vương Giác nhịn không được xen mồm: "Đó là xe bộ đội!"
Bạch Phú Mỹ nhíu mày, cuối cùng coi như không có gì.
Vương Giác trở lại cương vị, người đồng sự bên cạnh đánh giá bóng lưng của Chu Như, cực kỳ hâm mộ: "Đó bạn bạn gái cậu?"
"Tôi cũng muốn, đáng tiếc không có phúc khí này." Cậu cảnh sát giao thông Tiểu Vương sửa lại vành nón, trên mặt có vài phần lặng lẽ.
Kỳ thật, đối với thái độ đột nhiên chuyển biến của cô, cậu vẫn chưa thể thoải mái được: "Người ta là đại tiểu thư lái BMW, sao có thể xem trọng một tên nhóc nghèo như tôi."
Xe cứu thương, xe cảnh sát toàn bộ đã đến, tất cả biên giới đều được phong tỏa, theo cửa xe mở ra, Cù Thừa Sâm cùng nhóm chiến hữu xuống xe, trao đổi thông tin quan trọng với đội trưởng đội đặc công và người phụ trách FBI.
Trong dự kiến, anh liếc mắt một cái liền nhận ra một người mỹ gốc hoa đứng trong nhóm FBI: Tả Luân.
Một vị người mỹ cao lớn mở miệng nói trước: "Chào các anh, tôi là tổng chỉ huy FBI của "hành động Tây Bắt" lần này, tôi tên John, đây là trợ thủ của tôi, Revolver."
Tố chất tâm lý của mấy người quân nhân rất tốt, lặng lẽ bàn luận với nhau.
"Tôi nghe nói tên của hành động "Ma Tây" (Phiên âm tiếng Trung của từ Moses) bắt lần này là do Tả Luân đặt, tên gọi tắt là "Tây Bắt", tên tiếng Anh còn gọi là "Sheep" đó."
"Cái gì mà "Sheep"? Cậu có từng học Anh văn không đó? Sheep nghĩa là cừu!"
"Lúc này mới còn nói nữa! Nếu không hay là chúng ta gọi là hành động cừu......."
"Đều, im, miệng, hết!" Phó đại đội trưởng của Hoa Dao thầm nghiến răng nghiến lợi với bọn họ: "Các cậu dám làm xấu mặt trước mặt cảnh sát quốc tế, khi về nói lại với Đại đội trưởng, không lột da các cậu là không được!"
Tây Bắt, Sheep, Cừu.
Một ngọn lửa không tên thiêu đốt trong ngực, sắc mặt Cù Thừa Sâm xanh mét, hai nắm tay nắm lại chặt đến nỗi các đốt ngón tay đều phát ra tiếng động, giờ phút này anh chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ khiến cho lông tơ người ta lập tức dựng đứng lên. Mà cái người gây họa kia, đồng thời cũng dùng ánh mắt khiêu khích, lạnh lùng nhìn anh.
Đứng sóng đôi.
Chú thích của editor (chỉ mang tính chất cá nhân): Theo mình nghĩ, ý của Tả Luân là từ “Tây Bắt” bắt có nghĩ là tóm lấy, bắt giữ, còn từ Tây tiếng trung là 西,đọc là [xī], gần giống với cách đọc của từ sheep trong tiếng anh, mà từ sheep (cừu) mà từ cừu tiếng trung là Miên Dương, chắc anh ý muốn nói là muốn chiếm lấy Ôn Miên.
Tác giả :
Đam Nhĩ Man Hoa