Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá
Chương 17: Cô thích
Ôn Miên kinh ngạc khi nghe đến hai chữ này, cô suy nghĩ, Liên Thành là đội trưởng của Cù Thừa Sâm, như vậy, ông biết anh trai cũng không phải chuyện gì lạ.
"Thằng hai nhà họ Cù kia còn dặn ta, nói cho cháu biết nhiều một chút về chuyện của Ôn Tinh ở bộ đội."
Vốn là tin tức nội bộ của hoa dao không thể tiết lộ cho thân nhân, nhưng nếu Cù Thừa Sâm đã tự mình lên tiếng, nếu là nói chút chuyện không liên quan đến nhiệm vụ thì có thể cân nhắc lại.
Ôn Miên "Dạ" một tiếng, im lặng lắng nghe.
Liên Thành dùng tiếng phổ thông chính gốc, biểu tình nghiêm túc như đang đắm chìm trong ký ức, ông đè thấp giọng, nói: "Ôn Tinh là một thằng nhóc láu cá, từ lúc mới còn là tân binh đã là một thằng ranh, sau đó nó thi vào bộ đội đặc chủng của chú, thành tích lại thông qua toàn bộ khảo hạch, cháu đoán thể nào, cuối cùng chú đuổi nó khỏi đội, bởi vì khi đó ta không muốn gặp nó."
"Cho nên nó không phục, năm thứ hai lại thi lần nữa, lúc này chú thấy nó cũng có chút triển vọng, nên cho nó ở lại đội. Quả nhiên không nhìn lầm, thằng nhóc này cũng giống như vị kia nhà các cháu, đều là tay súng bắn tỉa thiên tài, không bao lâu chú liền điều nó sang đội hai, phân làm đội phó."
Ôn Miên không khỏi cười: "Trong thư anh ấy viết cho cháu, anh ấy nói chỉ cần là một người lính tốt..........là đủ rồi." Cô cúi đầu, hốc mắt ướt át trên khuôn mặt bình thản: "Kể từ khi anh ấy gặp chuyện không may, thời gian trôi qua lâu như vậy, mẹ cháu vẫn luôn tin tưởng, Ôn Tinh chưa chết. Cháu muốn..........bởi vì người còn sống, dù sao cũng phải có hy vọng."
Có lẽ cái hy vọng này sẽ lừa gạt cô cả đời, khiến cô lúc nào cũng quay lại nhìn, nhưng khi một người ngay cả chuyện để hy vọng cũng không có, cuộc sống sẽ thật đáng buồn.
Liên Thành xúc động nhìn đứa nhỏ trước mắt, cô rất giống với anh trai của ông, đều có một ánh mắt không khuất phục.
"Đứa nhỏ, anh của cháu là người tốt, là một binh lính tốt hợp quy cách! Mặc dù nhân dân không biết đến tên của nó, nhưng tổ quốc sẽ nhớ, mỗi một người chiến hữu đều sẽ nhớ."
Ngay cả thanh âm của lão đội trưởng, cũng mang theo vẻ ngưng trọng.
Ôn Miên trầm ngâm hồi lâu, cô hiểu rõ ở giữa dãy núi phía xa, còn có từng nhóm chiến sĩ vì cuộc sống hạnh phúc và hòa bình của người dân mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên.
Bọn họ là vệ sĩ trung thành của quốc gia và nhân dân, bọn họ từng là lính của Liên Thành, hiện tại, cũng là lính của Cù Thừa Sâm.
Cô không có cách nào báo đáp, chỉ có thể chân thành gật đầu một cái với ông ấy: "Cảm ơn chú."
..........
Thời điểm Cù Thừa Sâm trở lại khách sạn Thẩm Dương, Ôn Miên đang ở trong phòng. Trung tá vừa mới bước vào cửa, đã nhìn thấy Ôn Miên từ hướng khác nhào tới, mục tiêu chính xác, trực tiếp đưa tay vòng lấy eo của sếp, sau đó không nhúc nhích.
Anh cúi đầu xem xét, hai tròng mắt của cô quả nhiên tràn đầy nước mắt trong suốt.
"Anh ấy nhất định còn sống, anh không cần hỏi cái gì cả, không cần nói cho em biết, anh chỉ cần nói..........anh ấy nhất định còn sống!"
Nước mắt Ôn Miên lại trào ra, anh nhìn thấy vẻ mặt như thế của cô, tâm không khỏi loạn, còn có thể nói không sao?
Trung tá Cù nghe theo Ôn Miên thấp giọng nhắc lại: "Đúng, anh ấy nhất định còn sống."
Ôn Miên lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt, cuối cùng tỉnh táo lại, mới vừa rồi cô luôn nghĩ đến chuyện của Ôn TInh, càng nghĩ càng cảm thấy mất mác, lúc này mới muốn phát tiết ra ngoài.
Không đợi Cù Thừa Sâm mở miệng, cô chủ động đưa ra đáp án: "Không sao, cảm ơn."
Anh vươn tay, vuốt vuốt đỉnh đầu mềm mại của cô: "Dạ dày còn đau không?"
Ôn Miên lắc đầu, suy nghĩ hồi lâu, nhẹ giọng đáp: "Đói bụng."
Cù Thừa Sâm không có chút cảm giác ngoài ý muốn nào, đưa túi cháo trứng muối thịt nạc mình mang về ra cho cô, hương thơm ngào ngạt quyến rũ vị giác của người khác.
Ôn Miên nhìn thấy trung tá Cù rất ít khi có vẻ mặt đó, lại nghĩ đến thời điểm truyền nước biển đã nói chuyện với sếp Liên Thành.
Thật ra thì, lúc đó chú không chỉ nói cho cô chuyện của Ôn Tinh, còn nhắc đến Cù Thừa Sâm.
"Đứa nhỏ, cháu cũng đừng chê ta phiền, ta nói vài câu này." Giọng nói của Liên Thành lúc ấy trở nên trịnh trọng: "Đừng xem đứa nhỏ lạnh như băng đó là ba đời quân nhân, nó có thể có được vị trí hiện này, là tương đối dễ dàng. Cháu nghĩ đi, hắn sẽ tiếp nhận được bao nhiêu thứ từ gia đình? Hắn đã chôn vùi biết bao thứ tốt? Sau khi thằng nhóc này đi lính, cũng đã gặp qua không ít chuyện lớn............Ai, chú cũng không muốn nhắc lại, ngày nào đó nó sẽ tự nói với cháu. Thằng hai nhà họ Cù tính khí quái đản, tính tình còn lạnh nhạt, có thể cháu không phải là lựa chọn chính xác nhất, nhưng hai người sống với nhau, có thể cho nó bao nhiêu ủng hộ, liền cho nó đi."
Phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể trở thành một trung tá ưu tú như vậy.
Ôn Miên không phải là không hiểu, một người có thể có được lực chiến đấu mạnh như vậy, cô không cách nào tưởng tượng được lúc Cù Thừa Sâm phục vụ ở bộ đội đặc chủng, anh ở trong lòng cô luôn giống như một vị thần, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mọi việc đều thuận lợi.
Nhưng để trở nên mạnh như vậy, cần phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, người ta nói một cái chiến thắng phải đổi bằng vạn bộ xương khô, khó trách trong mắt anh, luôn giống như cất giấu một đoạn quá khứ rất sâu.
Cù Thừa Sâm ngồi ở trên ghể salon bình tĩnh xem tin tức, an tĩnh mà thản nhiên, trái tim Ôn Miên bỗng dưng mềm xuống, không phải là không có lý do, chẳng qua là cô đau lòng cho anh, bỗng nhiên có chút luống cuống.
Mẹ Cù nói rất đúng, ngay cả chú Liên nói cũng đúng, nếu muốn kết hôn, sau này phải nghĩ đến tương cứu trong lúc hoạn nạn như thế nào.
Ôn Miên để túi cháo đang ăn được một nửa xuống, cô đi tới, đưa ngón trỏ tay phải ra, làm một động tác nhắm bắn vào mi tâm anh.
Bất kỳ một tay súng nào đều rất kỵ động tác này, trung tá Cù tự tiếu phi tiếu, không chút nào đề phòng, cô gái này không phải đang ăn cháo rất ngon sao, lại làm cái gì?
"Hỏi anh một chuyện." Ngón tay lớn mật để ở mi tâm của trung tá Cù, đại khái đời này trừ cô có thể đụng, đối với những người khác tuyệt đối là khu cấm: "Em thích tay súng bắn tỉa mạnh nhất, sếp, anh là người mạnh nhất sao?"
Cù Thừa Sâm cầm lấy ngón tay mềm mại của cô, chê cười nhàn nhạt nói: "Cảm ơn, trong các nhiệm vụ, anh chẳng qua chỉ là trụ cột."
Người đàn ông này, quýnh, không khoác lác anh sẽ chết sao.
"Ôn Miên, anh muốn không phải là đêm đó, cũng không phải là tối nay." Anh nhàn nhạt cong lên khóe miệng, tràn đầy châm chọc, sau đó nhấc chân đi tới phòng tắm.
Ôn Miên nhìn bóng lưng cao lớn của Cù Thừa Sâm, đại quýnh, sếp à, ngài có thể không trực tiếp như vậy được không.
*********
Từ Thẩm Dương ra sân bay rời đi, đội trưởng Liên Thành và vợ của ông đưa mắt nhìn qua trạm kiểm soát. Ôn Miên quay đầu nhìn chú Liên, và vợ của chú, lần đầu gặp, bà đứng bên cạnh chồng, vẫy tay chào bọn họ.
Ôn Miên có một loại cảm giác rất đặc biệt, nói không được, nhưng vô cùng cảm động.
Bất chợt, sếp Liên Thành đứng nghiêm, chậm chạp mà kiên định giơ tay lên, làm một cái chào theo nghi thức quân đội khiến cho mọi người chú ý.
Cù Thừa Sâm chớp mắt một cái, đứng ở trong một hàng dài người, người đàn ông diện mạo hiên ngang, cũng giơ tay qua bả vai, đáp lại một cái tiêu lễ chào quân đội tiêu chuẩn.
Sau khi máy bay cất cánh, Cù Thừa Sâm nhìn những đám mây bên ngoài qua cửa sổ, qua một lúc lâu, anh thấp giọng lẩm bẩm: "Lâu lắm rồi anh chưa được thấy ông ấy chào."
Ôn Miên hơi ngẩn ra, quay đầu đi, cười với anh một cái: "Có lẽ bởi vì chú ấy nhìn thấy anh, nên trong lòng vui vẻ."
Cù Thừa Sâm suy nghĩ một chút, chợt, anh cũng cười, chẳng qua là có một câu, cũng không nói ra khỏi miệng.
Thật ra thì chuyến đi này của bọn họ đã bỏ lỡ rất nhiều cảnh đẹp, cô nói cô còn làm mất mặt mũi của thân nhân giải phóng quân, làm cho bọn họ người ngã ngựa đổ, anh lại hoàn toàn không để ý.
Có lẽ là vì có cô ở đây, nên anh nghĩ, đây là chuyến đi tốt nhất.
Vừa ra khỏi sân bay thành phố Nam Pháp, toàn bộ khung cảnh quen thuộc và giác quan đã trở lại, hồi tưởng lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, Ôn Miên không khỏi cảm thấy thật giống như một giấc xuân thu đại mộng.
Khi nhìn thấy Tiểu Ngô tới đón, Cù Thừa Sâm có chút ngoài ý muốn: "Ông ấy cử cậu tới?"
Tiểu Ngô nghiêm chỉnh làm một động tác chào, trả lời: "Đúng vậy, tư lệnh sợ đường đông, nên kêu tôi đến đây đợi trước hai tiếng."
A, cái ông cụ nhà anh này, ngoài miệng thì nói là không hài lòng con dâu, nhất định muốn trở mặt với anh, vậy mà trong nháy mắt, ước chừng lại không vui. Tính tình lão tư lệnh này luôn dễ thay đổi, anh làm con trai thật là được chân truyền.
Tiểu Ngô nhìn vẻ mặt vui vẻ của Ôn Miên một chút, cười híp mắt hỏi: "Chị dâu, đi chơi vui vẻ chứ?"
Ôn Miên đã sớm miễn dịch đối với cách xưng hô này: "Ừ, rất vui." Trừ chuyện gặp bạn trai cũ, cô còn bị viêm dạ dày cấp tính.
"Tiểu Ngô, cậu đưa cô ấy về trước, rồi chở tôi về bộ đội."
Cù Thừa Sâm không muốn lái xe mệt nhọc, nên ủy thác cho cảnh vệ viên của cha.
Ôn Miên biết bộ đội đặc chủng bọn họ sẽ phải tiến hành khảo hạch diễn tập đối nội trong nay mai, trung tá Cù là huấn luyện viên bố trí dự án, kế hoạch chi tiết cũng cần anh chuẩn bị sắp xếp, cái này chắc chắn hao tốn của anh một lượng lớn thời gian và tế bào não, không những thế, năm sau quân khu còn có diễn tập đối kháng, nghe nói lần này anh cũng được phái đến tham dự.
Những nhiệm vụ trọng đại này đều không thể làm qua loa, một khắc đều không thể chậm trễ, Ôn Miên chỉ có thể tập cho mình thói quen.
Kể cả thói quen từ nay về sau, mỗi lần đều phải ly biệt.
Chẳng qua là, mặc dù trong lòng cô hiểu, lập tức muốn tạm biệt anh, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi mất mát.
Lúc đi lên, Cù Thừa Sâm lại nghĩ đến một chuyện, dặn dò cô: "Công việc ở trường quốc tế kia, trước hết cứ như vậy đi, sau này sẽ có người liên lạc với em."
Ôn Miên rất cố gắng làm bộ không có chuyện gì, cô cũng không biết, nụ cười mình nặn ra cho sếp Cù xem, còn khó coi hơn so với khóc.
Thừa dịp mấy ngày nay còn có thời gian chuẩn bị, Ôn Miên nghĩ thầm, đi phỏng vấn trường học Cù Thừa Sâm giới thiệu trước, cũng cần phải sắm quần áo mới, coi như là chăm chút lại vẻ ngoài.
Gọi điện thoại cho Chu Như, kết quả cô ấy lại đi xã giao không có thời gian, cô không thể làm gì khác hơn là một mình đi dạo các nơi buôn bán.
"Đinh" một tiếng, thang máy trước mắt Ôn Miên mở ra, cô mới vừa bước vào, từ phía sau một người đàn ông cao lớn chạy đến, cô nâng mắt lên nhìn, là một người ngoại quốc tóc màu rám nắng, bởi vì cử chỉ của hắn vội vàng, vẫn còn thở hổn hển, những người chờ thang máy khác nhất thời trố mắt.
Ai cũng không dám đi vào, thừa dịp đoàn người còn không kịp phản ứng, người đàn ông ngoại quốc nhấn tầng B2, cửa thang máy khép lại trong nháy mắt.
Từ lúc người này bước vào Ôn Miên đã cảm giác được không khí có chút kỳ quái, cả không gian chỉ có hai người bọn họ, làm cho người ta phát hoảng. Dùng ánh mắt lặng lẽ quan sát mấy lần, sắc mặt Ôn Miên khẽ biến............Bên hôn hắn lại có súng!
Đại não cấp tốc suy nghĩ xem làm thế nào thoát thân báo án, tầm mắt hai người đúng lúc va chạm, người ngoại quốc kia nhìn đến mái tóc dài của Ôn Miên, đột nhiên sửng sốt.
Phản ứng đầu tiên của Ôn Miên là người này không hiền lành, một cú chém chân của cô bị hắn tránh thoát, thân thủ đối phương còn nhanh hơn, cổ họng cô căng thẳng, còn không kịp nói chuyện, người đàn ông đã siết cổ cô, lấy ra một ống thuốc mê tùy thân, động tác làm liền một mạch, tiêm vào cánh tay của cô.
Ôn Miên lập tức cảm thấy buồn ngủ khác thường, cô nheo mắt lại, chỉ cảm thấy nụ cười người đàn ông này gửi đến vô cùng nguy hiểm.
Không biết qua bao lâu, tiếng súng vang lên ở đâu đó.
"Đùng Đùng Đùng ---- " tiếng đạn dày đặc vang vào lỗ tai cô, Ôn Miên muốn mở mắt, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác buồn ngủ kia, trong mộng dường như cô gặp được Ôn Tinh, vẻ mặt anh trai lạnh như băng.
Cảm giác đầu cực kỳ nặng, chốc lát sau, mơ hồ nghe có tiếng người nói chuyện với cô: "Nghe thấy không, này."
Ôn Miên sử dụng khí lực toàn thân, chỉ có thể hơi khống chế ngón tay ngoắc ngoắc, cô hướng về cái bóng mơ hồ trước mắt, đau lòng vạn phần mở miệng: "Anh trai............ "
Ôn Miên muốn xem rõ ràng mặt mũi người đàn ông trước mắt, chẳng qua là, cô cái gì cũng không kịp làm, một giây kế tiếp, đã ngủ say.
Người đàn ông đứng thẳng dậy, ánh mắt phía dưới nón len màu đen dưới ánh đèn mờ mờ của nhìn rất sâu, không nhìn đến đám người ồn ào xung quanh, anh lên nòng súng lục một lần nữa.
"Thằng hai nhà họ Cù kia còn dặn ta, nói cho cháu biết nhiều một chút về chuyện của Ôn Tinh ở bộ đội."
Vốn là tin tức nội bộ của hoa dao không thể tiết lộ cho thân nhân, nhưng nếu Cù Thừa Sâm đã tự mình lên tiếng, nếu là nói chút chuyện không liên quan đến nhiệm vụ thì có thể cân nhắc lại.
Ôn Miên "Dạ" một tiếng, im lặng lắng nghe.
Liên Thành dùng tiếng phổ thông chính gốc, biểu tình nghiêm túc như đang đắm chìm trong ký ức, ông đè thấp giọng, nói: "Ôn Tinh là một thằng nhóc láu cá, từ lúc mới còn là tân binh đã là một thằng ranh, sau đó nó thi vào bộ đội đặc chủng của chú, thành tích lại thông qua toàn bộ khảo hạch, cháu đoán thể nào, cuối cùng chú đuổi nó khỏi đội, bởi vì khi đó ta không muốn gặp nó."
"Cho nên nó không phục, năm thứ hai lại thi lần nữa, lúc này chú thấy nó cũng có chút triển vọng, nên cho nó ở lại đội. Quả nhiên không nhìn lầm, thằng nhóc này cũng giống như vị kia nhà các cháu, đều là tay súng bắn tỉa thiên tài, không bao lâu chú liền điều nó sang đội hai, phân làm đội phó."
Ôn Miên không khỏi cười: "Trong thư anh ấy viết cho cháu, anh ấy nói chỉ cần là một người lính tốt..........là đủ rồi." Cô cúi đầu, hốc mắt ướt át trên khuôn mặt bình thản: "Kể từ khi anh ấy gặp chuyện không may, thời gian trôi qua lâu như vậy, mẹ cháu vẫn luôn tin tưởng, Ôn Tinh chưa chết. Cháu muốn..........bởi vì người còn sống, dù sao cũng phải có hy vọng."
Có lẽ cái hy vọng này sẽ lừa gạt cô cả đời, khiến cô lúc nào cũng quay lại nhìn, nhưng khi một người ngay cả chuyện để hy vọng cũng không có, cuộc sống sẽ thật đáng buồn.
Liên Thành xúc động nhìn đứa nhỏ trước mắt, cô rất giống với anh trai của ông, đều có một ánh mắt không khuất phục.
"Đứa nhỏ, anh của cháu là người tốt, là một binh lính tốt hợp quy cách! Mặc dù nhân dân không biết đến tên của nó, nhưng tổ quốc sẽ nhớ, mỗi một người chiến hữu đều sẽ nhớ."
Ngay cả thanh âm của lão đội trưởng, cũng mang theo vẻ ngưng trọng.
Ôn Miên trầm ngâm hồi lâu, cô hiểu rõ ở giữa dãy núi phía xa, còn có từng nhóm chiến sĩ vì cuộc sống hạnh phúc và hòa bình của người dân mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên.
Bọn họ là vệ sĩ trung thành của quốc gia và nhân dân, bọn họ từng là lính của Liên Thành, hiện tại, cũng là lính của Cù Thừa Sâm.
Cô không có cách nào báo đáp, chỉ có thể chân thành gật đầu một cái với ông ấy: "Cảm ơn chú."
..........
Thời điểm Cù Thừa Sâm trở lại khách sạn Thẩm Dương, Ôn Miên đang ở trong phòng. Trung tá vừa mới bước vào cửa, đã nhìn thấy Ôn Miên từ hướng khác nhào tới, mục tiêu chính xác, trực tiếp đưa tay vòng lấy eo của sếp, sau đó không nhúc nhích.
Anh cúi đầu xem xét, hai tròng mắt của cô quả nhiên tràn đầy nước mắt trong suốt.
"Anh ấy nhất định còn sống, anh không cần hỏi cái gì cả, không cần nói cho em biết, anh chỉ cần nói..........anh ấy nhất định còn sống!"
Nước mắt Ôn Miên lại trào ra, anh nhìn thấy vẻ mặt như thế của cô, tâm không khỏi loạn, còn có thể nói không sao?
Trung tá Cù nghe theo Ôn Miên thấp giọng nhắc lại: "Đúng, anh ấy nhất định còn sống."
Ôn Miên lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt, cuối cùng tỉnh táo lại, mới vừa rồi cô luôn nghĩ đến chuyện của Ôn TInh, càng nghĩ càng cảm thấy mất mác, lúc này mới muốn phát tiết ra ngoài.
Không đợi Cù Thừa Sâm mở miệng, cô chủ động đưa ra đáp án: "Không sao, cảm ơn."
Anh vươn tay, vuốt vuốt đỉnh đầu mềm mại của cô: "Dạ dày còn đau không?"
Ôn Miên lắc đầu, suy nghĩ hồi lâu, nhẹ giọng đáp: "Đói bụng."
Cù Thừa Sâm không có chút cảm giác ngoài ý muốn nào, đưa túi cháo trứng muối thịt nạc mình mang về ra cho cô, hương thơm ngào ngạt quyến rũ vị giác của người khác.
Ôn Miên nhìn thấy trung tá Cù rất ít khi có vẻ mặt đó, lại nghĩ đến thời điểm truyền nước biển đã nói chuyện với sếp Liên Thành.
Thật ra thì, lúc đó chú không chỉ nói cho cô chuyện của Ôn Tinh, còn nhắc đến Cù Thừa Sâm.
"Đứa nhỏ, cháu cũng đừng chê ta phiền, ta nói vài câu này." Giọng nói của Liên Thành lúc ấy trở nên trịnh trọng: "Đừng xem đứa nhỏ lạnh như băng đó là ba đời quân nhân, nó có thể có được vị trí hiện này, là tương đối dễ dàng. Cháu nghĩ đi, hắn sẽ tiếp nhận được bao nhiêu thứ từ gia đình? Hắn đã chôn vùi biết bao thứ tốt? Sau khi thằng nhóc này đi lính, cũng đã gặp qua không ít chuyện lớn............Ai, chú cũng không muốn nhắc lại, ngày nào đó nó sẽ tự nói với cháu. Thằng hai nhà họ Cù tính khí quái đản, tính tình còn lạnh nhạt, có thể cháu không phải là lựa chọn chính xác nhất, nhưng hai người sống với nhau, có thể cho nó bao nhiêu ủng hộ, liền cho nó đi."
Phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể trở thành một trung tá ưu tú như vậy.
Ôn Miên không phải là không hiểu, một người có thể có được lực chiến đấu mạnh như vậy, cô không cách nào tưởng tượng được lúc Cù Thừa Sâm phục vụ ở bộ đội đặc chủng, anh ở trong lòng cô luôn giống như một vị thần, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mọi việc đều thuận lợi.
Nhưng để trở nên mạnh như vậy, cần phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, người ta nói một cái chiến thắng phải đổi bằng vạn bộ xương khô, khó trách trong mắt anh, luôn giống như cất giấu một đoạn quá khứ rất sâu.
Cù Thừa Sâm ngồi ở trên ghể salon bình tĩnh xem tin tức, an tĩnh mà thản nhiên, trái tim Ôn Miên bỗng dưng mềm xuống, không phải là không có lý do, chẳng qua là cô đau lòng cho anh, bỗng nhiên có chút luống cuống.
Mẹ Cù nói rất đúng, ngay cả chú Liên nói cũng đúng, nếu muốn kết hôn, sau này phải nghĩ đến tương cứu trong lúc hoạn nạn như thế nào.
Ôn Miên để túi cháo đang ăn được một nửa xuống, cô đi tới, đưa ngón trỏ tay phải ra, làm một động tác nhắm bắn vào mi tâm anh.
Bất kỳ một tay súng nào đều rất kỵ động tác này, trung tá Cù tự tiếu phi tiếu, không chút nào đề phòng, cô gái này không phải đang ăn cháo rất ngon sao, lại làm cái gì?
"Hỏi anh một chuyện." Ngón tay lớn mật để ở mi tâm của trung tá Cù, đại khái đời này trừ cô có thể đụng, đối với những người khác tuyệt đối là khu cấm: "Em thích tay súng bắn tỉa mạnh nhất, sếp, anh là người mạnh nhất sao?"
Cù Thừa Sâm cầm lấy ngón tay mềm mại của cô, chê cười nhàn nhạt nói: "Cảm ơn, trong các nhiệm vụ, anh chẳng qua chỉ là trụ cột."
Người đàn ông này, quýnh, không khoác lác anh sẽ chết sao.
"Ôn Miên, anh muốn không phải là đêm đó, cũng không phải là tối nay." Anh nhàn nhạt cong lên khóe miệng, tràn đầy châm chọc, sau đó nhấc chân đi tới phòng tắm.
Ôn Miên nhìn bóng lưng cao lớn của Cù Thừa Sâm, đại quýnh, sếp à, ngài có thể không trực tiếp như vậy được không.
*********
Từ Thẩm Dương ra sân bay rời đi, đội trưởng Liên Thành và vợ của ông đưa mắt nhìn qua trạm kiểm soát. Ôn Miên quay đầu nhìn chú Liên, và vợ của chú, lần đầu gặp, bà đứng bên cạnh chồng, vẫy tay chào bọn họ.
Ôn Miên có một loại cảm giác rất đặc biệt, nói không được, nhưng vô cùng cảm động.
Bất chợt, sếp Liên Thành đứng nghiêm, chậm chạp mà kiên định giơ tay lên, làm một cái chào theo nghi thức quân đội khiến cho mọi người chú ý.
Cù Thừa Sâm chớp mắt một cái, đứng ở trong một hàng dài người, người đàn ông diện mạo hiên ngang, cũng giơ tay qua bả vai, đáp lại một cái tiêu lễ chào quân đội tiêu chuẩn.
Sau khi máy bay cất cánh, Cù Thừa Sâm nhìn những đám mây bên ngoài qua cửa sổ, qua một lúc lâu, anh thấp giọng lẩm bẩm: "Lâu lắm rồi anh chưa được thấy ông ấy chào."
Ôn Miên hơi ngẩn ra, quay đầu đi, cười với anh một cái: "Có lẽ bởi vì chú ấy nhìn thấy anh, nên trong lòng vui vẻ."
Cù Thừa Sâm suy nghĩ một chút, chợt, anh cũng cười, chẳng qua là có một câu, cũng không nói ra khỏi miệng.
Thật ra thì chuyến đi này của bọn họ đã bỏ lỡ rất nhiều cảnh đẹp, cô nói cô còn làm mất mặt mũi của thân nhân giải phóng quân, làm cho bọn họ người ngã ngựa đổ, anh lại hoàn toàn không để ý.
Có lẽ là vì có cô ở đây, nên anh nghĩ, đây là chuyến đi tốt nhất.
Vừa ra khỏi sân bay thành phố Nam Pháp, toàn bộ khung cảnh quen thuộc và giác quan đã trở lại, hồi tưởng lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, Ôn Miên không khỏi cảm thấy thật giống như một giấc xuân thu đại mộng.
Khi nhìn thấy Tiểu Ngô tới đón, Cù Thừa Sâm có chút ngoài ý muốn: "Ông ấy cử cậu tới?"
Tiểu Ngô nghiêm chỉnh làm một động tác chào, trả lời: "Đúng vậy, tư lệnh sợ đường đông, nên kêu tôi đến đây đợi trước hai tiếng."
A, cái ông cụ nhà anh này, ngoài miệng thì nói là không hài lòng con dâu, nhất định muốn trở mặt với anh, vậy mà trong nháy mắt, ước chừng lại không vui. Tính tình lão tư lệnh này luôn dễ thay đổi, anh làm con trai thật là được chân truyền.
Tiểu Ngô nhìn vẻ mặt vui vẻ của Ôn Miên một chút, cười híp mắt hỏi: "Chị dâu, đi chơi vui vẻ chứ?"
Ôn Miên đã sớm miễn dịch đối với cách xưng hô này: "Ừ, rất vui." Trừ chuyện gặp bạn trai cũ, cô còn bị viêm dạ dày cấp tính.
"Tiểu Ngô, cậu đưa cô ấy về trước, rồi chở tôi về bộ đội."
Cù Thừa Sâm không muốn lái xe mệt nhọc, nên ủy thác cho cảnh vệ viên của cha.
Ôn Miên biết bộ đội đặc chủng bọn họ sẽ phải tiến hành khảo hạch diễn tập đối nội trong nay mai, trung tá Cù là huấn luyện viên bố trí dự án, kế hoạch chi tiết cũng cần anh chuẩn bị sắp xếp, cái này chắc chắn hao tốn của anh một lượng lớn thời gian và tế bào não, không những thế, năm sau quân khu còn có diễn tập đối kháng, nghe nói lần này anh cũng được phái đến tham dự.
Những nhiệm vụ trọng đại này đều không thể làm qua loa, một khắc đều không thể chậm trễ, Ôn Miên chỉ có thể tập cho mình thói quen.
Kể cả thói quen từ nay về sau, mỗi lần đều phải ly biệt.
Chẳng qua là, mặc dù trong lòng cô hiểu, lập tức muốn tạm biệt anh, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi mất mát.
Lúc đi lên, Cù Thừa Sâm lại nghĩ đến một chuyện, dặn dò cô: "Công việc ở trường quốc tế kia, trước hết cứ như vậy đi, sau này sẽ có người liên lạc với em."
Ôn Miên rất cố gắng làm bộ không có chuyện gì, cô cũng không biết, nụ cười mình nặn ra cho sếp Cù xem, còn khó coi hơn so với khóc.
Thừa dịp mấy ngày nay còn có thời gian chuẩn bị, Ôn Miên nghĩ thầm, đi phỏng vấn trường học Cù Thừa Sâm giới thiệu trước, cũng cần phải sắm quần áo mới, coi như là chăm chút lại vẻ ngoài.
Gọi điện thoại cho Chu Như, kết quả cô ấy lại đi xã giao không có thời gian, cô không thể làm gì khác hơn là một mình đi dạo các nơi buôn bán.
"Đinh" một tiếng, thang máy trước mắt Ôn Miên mở ra, cô mới vừa bước vào, từ phía sau một người đàn ông cao lớn chạy đến, cô nâng mắt lên nhìn, là một người ngoại quốc tóc màu rám nắng, bởi vì cử chỉ của hắn vội vàng, vẫn còn thở hổn hển, những người chờ thang máy khác nhất thời trố mắt.
Ai cũng không dám đi vào, thừa dịp đoàn người còn không kịp phản ứng, người đàn ông ngoại quốc nhấn tầng B2, cửa thang máy khép lại trong nháy mắt.
Từ lúc người này bước vào Ôn Miên đã cảm giác được không khí có chút kỳ quái, cả không gian chỉ có hai người bọn họ, làm cho người ta phát hoảng. Dùng ánh mắt lặng lẽ quan sát mấy lần, sắc mặt Ôn Miên khẽ biến............Bên hôn hắn lại có súng!
Đại não cấp tốc suy nghĩ xem làm thế nào thoát thân báo án, tầm mắt hai người đúng lúc va chạm, người ngoại quốc kia nhìn đến mái tóc dài của Ôn Miên, đột nhiên sửng sốt.
Phản ứng đầu tiên của Ôn Miên là người này không hiền lành, một cú chém chân của cô bị hắn tránh thoát, thân thủ đối phương còn nhanh hơn, cổ họng cô căng thẳng, còn không kịp nói chuyện, người đàn ông đã siết cổ cô, lấy ra một ống thuốc mê tùy thân, động tác làm liền một mạch, tiêm vào cánh tay của cô.
Ôn Miên lập tức cảm thấy buồn ngủ khác thường, cô nheo mắt lại, chỉ cảm thấy nụ cười người đàn ông này gửi đến vô cùng nguy hiểm.
Không biết qua bao lâu, tiếng súng vang lên ở đâu đó.
"Đùng Đùng Đùng ---- " tiếng đạn dày đặc vang vào lỗ tai cô, Ôn Miên muốn mở mắt, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác buồn ngủ kia, trong mộng dường như cô gặp được Ôn Tinh, vẻ mặt anh trai lạnh như băng.
Cảm giác đầu cực kỳ nặng, chốc lát sau, mơ hồ nghe có tiếng người nói chuyện với cô: "Nghe thấy không, này."
Ôn Miên sử dụng khí lực toàn thân, chỉ có thể hơi khống chế ngón tay ngoắc ngoắc, cô hướng về cái bóng mơ hồ trước mắt, đau lòng vạn phần mở miệng: "Anh trai............ "
Ôn Miên muốn xem rõ ràng mặt mũi người đàn ông trước mắt, chẳng qua là, cô cái gì cũng không kịp làm, một giây kế tiếp, đã ngủ say.
Người đàn ông đứng thẳng dậy, ánh mắt phía dưới nón len màu đen dưới ánh đèn mờ mờ của nhìn rất sâu, không nhìn đến đám người ồn ào xung quanh, anh lên nòng súng lục một lần nữa.
Tác giả :
Đam Nhĩ Man Hoa