Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc
Quyển 5 - Chương 85: Sự hờ hững
Sáng sớm hôm sau, vừa thức dậy là Ngô Tiếu Thiên liền gọi điện đến nhà Thu Địch nhưng lại chẳng có ai ở nhà cả. Vì thế anh đến phòng thí nghiệm mà tâm trạng lo lắng không yên.
Đầu tiên anh đến tìm Hứa Mai trước để nói về chuyện xin nghỉ phép của Giang Cốc. Hứa Mai nghe tin Bạch Quả trẻ thế mà đã mắc bệnh ung thư ruột thì hết sức thương cảm. Bà ta nhờ Tiếu Thiên chuyển lời dùm là mong Giang Cốc cũng phải giữ gìn sức khoẻ, kẻo đến lúc đó lại đổ bệnh thì khổ.
Hứa Mai lại nói tiếp: “Thường ngày thì Giang Cốc cũng không phải là người chăm chỉ làm thí nghiệm cho lắm, cứ tối ngày ngồi trên máy tính lên mạng thôi, giờ đây vợ cậu ấy lại mang bệnh như thế thì chắc cậu ấy sẽ bận dữ lắm, mấy cuộc thí nghiệm chắc lại phải bỏ dở nữa rồi. Cậu cũng biết rồi đấy, phòng thí nghiệm của chúng ta vốn rất đông người, nếu như tôi thiên vị ai đó thì sẽ khó làm công tác quản lý”. Bình thường khi ở phòng thí nghiệm bà ta toàn nói chuyện tiếng Anh không thôi, nhưng những lời này bà ta nói tiếng Hoa, nghe có vẻ thân thiết hơn.
Bà ta suy nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp: “Hay là vậy đi, cậu hãy nói với Giang Cốc là cứ lo chăm sóc vợ, đừng lo lắng gì cả, lương tháng mười một này tôi cũng sẽ trả cho cậu ấy, còn nếu như đến tháng một năm sau mà cậu ấy vẫn chưa đi làm được thì tôi sẽ thôi không trả lương tiếp nữa, chức vụ của cậu ấy thì tôi sẽ vẫn giữ nguyên thêm hai tháng nữa. Kể từ tháng ba thì cậu ấy phải đổi phòng thí nghiệm khác, chúng tôi sẽ tuyển người khác về làm. Cái đề tài của cậu ấy không thể để dở dang như vậy được, tôi mong nó sẽ sớm có kết quả, để tôi xin thêm tiền vốn xem sao, biết đâu chừng sẽ…”
Ngô Tiếu Thiên nói: “Nếu như thế thì áp lực đối với Giang Cốc sẽ rất lớn, chỉ mới có mấy ngày thôi mà cậu ấy đã gầy đi thấy rõ”.
Hứa Mai thở dài nói: “Người xưa thường hay nói: “Mùa đông trữ sắn, mùa hạ trữ áo ấm” có nghĩa nếu như ta có sự chuẩn bị thì không việc gì phải sợ cả. Trách là trách Giang Cốc thường ngày quá lười biếng, mỗi khi có đề tài mới thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu hết! Để đến lúc này gặp phải khó khăn rồi thì có vội vã cũng chẳng làm được gì cả.”
Hứa Mai chỉnh lại mắt kiếng rồi nói tiếp: “À còn nữa, cái bài luận văn về học bổng của cậu tôi đã xem qua rồi, số dữ liệu cậu đưa ra vẫn chưa đầy đủ lắm, phần giới thiệu về mặt học thuật chưa hấp dẫn lắm, tốt nhất là cậu nên tranh thủ lúc rảnh rỗi viết lại, viết luôn cả kế hoạch sắp tới vào”.
Rời khỏi văn phòng Hứa Mai, Tiếu Thiên thấy rất lo cho Giang Cốc.
Anh biết là trong ba tháng tới đây Giang Cốc chỉ có thể dành thời gian và tâm trí cho Bạch Quả mà thôi, nếu làm theo như ý Hứa Mai đã nói thì hoặc là cậu ấy phải cố gắng thêm nữa ở phòng thí nghiệm để tạo ấn tượng tốt hơn với Hứa Mai, hoặc là trong lúc chăm sóc Bạch Quả cũng phải cố mà tìm đường khác thôi. Hai viễn cảnh đó với Giang Cốc đều vô cùng khó khăn. Nhưng cũng phải thông cảm với Hứa Mai vì không một người chủ nào lại muốn nhân viên của mình ngồi không mà vẫn phải trả lương, tăng thêm một khoản chi. Sở dĩ Hứa Mai muốn Tiếu Thiên xin học bổng cũng là vì bà ta muốn giảm nhẹ chi phí cho phòng thí nghiệm. Một cơ quan nghiên cứu khoa học nói cho cùng cũng chẳng phải là nhà từ thiện, thế nhưng nếu Hứa Mai thật tình muốn Giang Cốc đi thì trên thực tế đối với Giang Cốc, sẽ càng khó khăn gấp bội.
Cả ngày hôm đó không liên lạc được với Thu Địch lại thêm chuyện của Giang Cốc nên Ngô Tiếu Thiên chẳng để tâm lắm đến chuyện làm thí nghiệm. Anh vốn định là sẽ gọi điện cho Giang Cốc về chuyện Hứa Mai nói nhưng lại lo sẽ làm cho Giang Cốc bị áp lực tâm lý. Thôi thì tốt hơn là để đến khi Bạch Quả có chuyển biến tốt hơn hãy nói vậy.
Khi Stacy hỏi Tiếu Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì anh nói cho cô nghe về căn bệnh của Bạch Quả.
Stacy tỏ ra hết sức ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh nói: “Sao lại có chuyện đó được, không thể như thế được! Làm sao Bạch Quả lại bị bệnh ung thư được! Trông cô ấy khoẻ mạnh và xinh đẹp thế mà!”
Tối đến, vừa về đến nhà thì điều đầu tiên Tiếu Thiên làm là gọi điện cho Thu Địch. Lần này là mẹ của cô ấy nghe điện thoại, anh phải cố gắng lắm mới có thể nghe hiểu được cái giọng đặc sệt tiếng Phúc Kiến ấy của mẹ cô, đại khái có ý nói là Thu Địch không chịu nghe theo lời bà, sáng hôm nay mới gây với bà một trận và đùng đùng bỏ đi đến nhà người bạn cũ của cô ấy ở Trung Quốc rồi.
Ngô Tiếu Thiên vội vàng xin số điện thoại bạn của Thu Địch nhưng mẹ cô đã mượn cớ thoái thác và nói là không biết. Cuối cùng bà hỏi Ngô Tiếu Thiên: “Anh là ai?”
Ngô Tiếu Thiên nói: “Nếu như Thu Địch có về xin bác hãy nói với cô ấy cháu chính là người mà ngày ngày vẫn cùng ăn cơm với cô ấy”.
Chẳng ai hiểu tính Thu Địch bằng anh, thế nên chuyện cô ấy nổi giận mà bỏ nhà đi như vậy thì anh cũng chẳng lấy gì làm lạ cả, nhưng lý do nào khiến cô và mẹ cô trở nên bất hoà như thế? Sao cô ấy lại cư xử y như con nít vậy, nhất là trong lúc ba cô vừa mới mất thì không lý nào lại làm cho mẹ cô nổi giận được. Tuy rằng lúc trước Thu Địch đã từng nói với anh là mối quan hệ giữa cô và mẹ cô vốn rất lạnh nhạt nhưng anh vẫn cho rằng lần này cô cư xử như vậy thì không được hay cho lắm.
Vì thế anh liền gửi mail cho Trần Thu Địch, bảo với cô ấy hãy gọi điện ngay cho anh khi vừa nhận được mail.
Anh nấu qua loa hai gói mì rồi ăn, sau đó nằm dài trên sa-lông đợi điện thoại của Trần Thu Địch. Anh tin chắc hai ngày nay không nhận được điện thoại của anh thì cô nhất định sẽ gọi lại cho anh. Vì thế chẳng những anh không dám lên mạng mà ngay cả vào nhà vệ sinh anh cũng kè kè theo máy điện thoại nữa.
Anh ngồi xem vở hài kịch với tâm trạng không yên một chút nào rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Bỗng nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên, Ngô Tiếu Thiên theo phản xa tự nhiên vội lăn qua ngồi bật dậy và chộp ngay lấy ống nghe.
Anh liếc qua ti vi một cái mới biết là đã hơn mười một giờ rồi, không ngờ anh chỉ mới chợp mắt một lát mà đã hơn hai tiếng trôi qua.
Thì ra là Giang Cốc. Anh gọi đến để hỏi thăm về chuyện nhờ anh xin nghỉ phép.
Ngô Tiếu Thiên suy nghĩ một chút rồi quyết định nói hết những điều Hứa Mai đã nói cho Giang Cốc nghe.
Tiếu Thiên còn nói: “Trong tháng này thì cậu đừng lo lắng gì về chuyện ở phòng thí nghiệm hết, đến cuối tháng thì tốt nhất là cậu hãy thử nói chuyện với Hứa Mai một lần xem sao, nói hết những điều cậu nghĩ cho bà ấy nghe, tôi nghĩ chỉ cần cậu ráng lập nên một tí thành tích gì đó thì chắc là bà ấy sẽ không nỡ lòng nào đâu. Thôi thì bây giờ cậu cứ lo chăm sóc cho Bạch Quả đi, chỉ cần có sức khoẻ thì chẳng có việc gì mà ta không làm được cả”.
Giang Cốc nói: Hôm nay tôi đã bàn với Bạch Quả rồi, cô ấy muốn ba mẹ mình sang thăm, rồi chăm sóc cho cô ấy vài ngày luôn. Tôi vốn không muốn ba mẹ của cô ấy biết chuyện này, nhưng nói cô ấy không chịu nghe nên đành phải theo ý của cô ấy thôi.
Ngô Tiếu Thiên nói: “Bây giờ liệu cô ấy có còn đủ sức để làm thủ tục mời họ sang nữa không?
Giang Cốc nói: “Tôi định đứng ra mời”.
Tiếu Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói: “Như thế cũng hay, khi ba mẹ cô ấy đến thì cô ấy sẽ có thêm sự an ủi về tinh thần. Ba mẹ thì cuối cùng cũng vẫn là ba mẹ mà!”
Đầu tiên anh đến tìm Hứa Mai trước để nói về chuyện xin nghỉ phép của Giang Cốc. Hứa Mai nghe tin Bạch Quả trẻ thế mà đã mắc bệnh ung thư ruột thì hết sức thương cảm. Bà ta nhờ Tiếu Thiên chuyển lời dùm là mong Giang Cốc cũng phải giữ gìn sức khoẻ, kẻo đến lúc đó lại đổ bệnh thì khổ.
Hứa Mai lại nói tiếp: “Thường ngày thì Giang Cốc cũng không phải là người chăm chỉ làm thí nghiệm cho lắm, cứ tối ngày ngồi trên máy tính lên mạng thôi, giờ đây vợ cậu ấy lại mang bệnh như thế thì chắc cậu ấy sẽ bận dữ lắm, mấy cuộc thí nghiệm chắc lại phải bỏ dở nữa rồi. Cậu cũng biết rồi đấy, phòng thí nghiệm của chúng ta vốn rất đông người, nếu như tôi thiên vị ai đó thì sẽ khó làm công tác quản lý”. Bình thường khi ở phòng thí nghiệm bà ta toàn nói chuyện tiếng Anh không thôi, nhưng những lời này bà ta nói tiếng Hoa, nghe có vẻ thân thiết hơn.
Bà ta suy nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp: “Hay là vậy đi, cậu hãy nói với Giang Cốc là cứ lo chăm sóc vợ, đừng lo lắng gì cả, lương tháng mười một này tôi cũng sẽ trả cho cậu ấy, còn nếu như đến tháng một năm sau mà cậu ấy vẫn chưa đi làm được thì tôi sẽ thôi không trả lương tiếp nữa, chức vụ của cậu ấy thì tôi sẽ vẫn giữ nguyên thêm hai tháng nữa. Kể từ tháng ba thì cậu ấy phải đổi phòng thí nghiệm khác, chúng tôi sẽ tuyển người khác về làm. Cái đề tài của cậu ấy không thể để dở dang như vậy được, tôi mong nó sẽ sớm có kết quả, để tôi xin thêm tiền vốn xem sao, biết đâu chừng sẽ…”
Ngô Tiếu Thiên nói: “Nếu như thế thì áp lực đối với Giang Cốc sẽ rất lớn, chỉ mới có mấy ngày thôi mà cậu ấy đã gầy đi thấy rõ”.
Hứa Mai thở dài nói: “Người xưa thường hay nói: “Mùa đông trữ sắn, mùa hạ trữ áo ấm” có nghĩa nếu như ta có sự chuẩn bị thì không việc gì phải sợ cả. Trách là trách Giang Cốc thường ngày quá lười biếng, mỗi khi có đề tài mới thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu hết! Để đến lúc này gặp phải khó khăn rồi thì có vội vã cũng chẳng làm được gì cả.”
Hứa Mai chỉnh lại mắt kiếng rồi nói tiếp: “À còn nữa, cái bài luận văn về học bổng của cậu tôi đã xem qua rồi, số dữ liệu cậu đưa ra vẫn chưa đầy đủ lắm, phần giới thiệu về mặt học thuật chưa hấp dẫn lắm, tốt nhất là cậu nên tranh thủ lúc rảnh rỗi viết lại, viết luôn cả kế hoạch sắp tới vào”.
Rời khỏi văn phòng Hứa Mai, Tiếu Thiên thấy rất lo cho Giang Cốc.
Anh biết là trong ba tháng tới đây Giang Cốc chỉ có thể dành thời gian và tâm trí cho Bạch Quả mà thôi, nếu làm theo như ý Hứa Mai đã nói thì hoặc là cậu ấy phải cố gắng thêm nữa ở phòng thí nghiệm để tạo ấn tượng tốt hơn với Hứa Mai, hoặc là trong lúc chăm sóc Bạch Quả cũng phải cố mà tìm đường khác thôi. Hai viễn cảnh đó với Giang Cốc đều vô cùng khó khăn. Nhưng cũng phải thông cảm với Hứa Mai vì không một người chủ nào lại muốn nhân viên của mình ngồi không mà vẫn phải trả lương, tăng thêm một khoản chi. Sở dĩ Hứa Mai muốn Tiếu Thiên xin học bổng cũng là vì bà ta muốn giảm nhẹ chi phí cho phòng thí nghiệm. Một cơ quan nghiên cứu khoa học nói cho cùng cũng chẳng phải là nhà từ thiện, thế nhưng nếu Hứa Mai thật tình muốn Giang Cốc đi thì trên thực tế đối với Giang Cốc, sẽ càng khó khăn gấp bội.
Cả ngày hôm đó không liên lạc được với Thu Địch lại thêm chuyện của Giang Cốc nên Ngô Tiếu Thiên chẳng để tâm lắm đến chuyện làm thí nghiệm. Anh vốn định là sẽ gọi điện cho Giang Cốc về chuyện Hứa Mai nói nhưng lại lo sẽ làm cho Giang Cốc bị áp lực tâm lý. Thôi thì tốt hơn là để đến khi Bạch Quả có chuyển biến tốt hơn hãy nói vậy.
Khi Stacy hỏi Tiếu Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì anh nói cho cô nghe về căn bệnh của Bạch Quả.
Stacy tỏ ra hết sức ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh nói: “Sao lại có chuyện đó được, không thể như thế được! Làm sao Bạch Quả lại bị bệnh ung thư được! Trông cô ấy khoẻ mạnh và xinh đẹp thế mà!”
Tối đến, vừa về đến nhà thì điều đầu tiên Tiếu Thiên làm là gọi điện cho Thu Địch. Lần này là mẹ của cô ấy nghe điện thoại, anh phải cố gắng lắm mới có thể nghe hiểu được cái giọng đặc sệt tiếng Phúc Kiến ấy của mẹ cô, đại khái có ý nói là Thu Địch không chịu nghe theo lời bà, sáng hôm nay mới gây với bà một trận và đùng đùng bỏ đi đến nhà người bạn cũ của cô ấy ở Trung Quốc rồi.
Ngô Tiếu Thiên vội vàng xin số điện thoại bạn của Thu Địch nhưng mẹ cô đã mượn cớ thoái thác và nói là không biết. Cuối cùng bà hỏi Ngô Tiếu Thiên: “Anh là ai?”
Ngô Tiếu Thiên nói: “Nếu như Thu Địch có về xin bác hãy nói với cô ấy cháu chính là người mà ngày ngày vẫn cùng ăn cơm với cô ấy”.
Chẳng ai hiểu tính Thu Địch bằng anh, thế nên chuyện cô ấy nổi giận mà bỏ nhà đi như vậy thì anh cũng chẳng lấy gì làm lạ cả, nhưng lý do nào khiến cô và mẹ cô trở nên bất hoà như thế? Sao cô ấy lại cư xử y như con nít vậy, nhất là trong lúc ba cô vừa mới mất thì không lý nào lại làm cho mẹ cô nổi giận được. Tuy rằng lúc trước Thu Địch đã từng nói với anh là mối quan hệ giữa cô và mẹ cô vốn rất lạnh nhạt nhưng anh vẫn cho rằng lần này cô cư xử như vậy thì không được hay cho lắm.
Vì thế anh liền gửi mail cho Trần Thu Địch, bảo với cô ấy hãy gọi điện ngay cho anh khi vừa nhận được mail.
Anh nấu qua loa hai gói mì rồi ăn, sau đó nằm dài trên sa-lông đợi điện thoại của Trần Thu Địch. Anh tin chắc hai ngày nay không nhận được điện thoại của anh thì cô nhất định sẽ gọi lại cho anh. Vì thế chẳng những anh không dám lên mạng mà ngay cả vào nhà vệ sinh anh cũng kè kè theo máy điện thoại nữa.
Anh ngồi xem vở hài kịch với tâm trạng không yên một chút nào rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Bỗng nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên, Ngô Tiếu Thiên theo phản xa tự nhiên vội lăn qua ngồi bật dậy và chộp ngay lấy ống nghe.
Anh liếc qua ti vi một cái mới biết là đã hơn mười một giờ rồi, không ngờ anh chỉ mới chợp mắt một lát mà đã hơn hai tiếng trôi qua.
Thì ra là Giang Cốc. Anh gọi đến để hỏi thăm về chuyện nhờ anh xin nghỉ phép.
Ngô Tiếu Thiên suy nghĩ một chút rồi quyết định nói hết những điều Hứa Mai đã nói cho Giang Cốc nghe.
Tiếu Thiên còn nói: “Trong tháng này thì cậu đừng lo lắng gì về chuyện ở phòng thí nghiệm hết, đến cuối tháng thì tốt nhất là cậu hãy thử nói chuyện với Hứa Mai một lần xem sao, nói hết những điều cậu nghĩ cho bà ấy nghe, tôi nghĩ chỉ cần cậu ráng lập nên một tí thành tích gì đó thì chắc là bà ấy sẽ không nỡ lòng nào đâu. Thôi thì bây giờ cậu cứ lo chăm sóc cho Bạch Quả đi, chỉ cần có sức khoẻ thì chẳng có việc gì mà ta không làm được cả”.
Giang Cốc nói: Hôm nay tôi đã bàn với Bạch Quả rồi, cô ấy muốn ba mẹ mình sang thăm, rồi chăm sóc cho cô ấy vài ngày luôn. Tôi vốn không muốn ba mẹ của cô ấy biết chuyện này, nhưng nói cô ấy không chịu nghe nên đành phải theo ý của cô ấy thôi.
Ngô Tiếu Thiên nói: “Bây giờ liệu cô ấy có còn đủ sức để làm thủ tục mời họ sang nữa không?
Giang Cốc nói: “Tôi định đứng ra mời”.
Tiếu Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói: “Như thế cũng hay, khi ba mẹ cô ấy đến thì cô ấy sẽ có thêm sự an ủi về tinh thần. Ba mẹ thì cuối cùng cũng vẫn là ba mẹ mà!”
Tác giả :
Tần Vô Y