Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc
Quyển 5 - Chương 77: Con gái
QUYỂN 5: LOS ANGELES KHÔNG CÓ MÙA ĐÔNG
Lễ Phục Sinh qua thì tết Tây lại đến, các cửa hàng bắt đầu trang hoàng rực rỡ để đón chào lễ tạ ơn và giáng sinh tiếp theo đó. Không khí vui tươi háo hức tràn ngập khắp nơi.
Hà Như gọi điện cho Tôn Ánh báo chuyện Michelle đã đồng ý giúp. Nhưng điều bất ngờ hơn là sau khi cảm ơn cô, Tôn Ánh nói cô đang làm thủ tục di dân sang Canada, tình hình có vẻ khả quan nên có thể không kịp đến Los Angeles biểu diễn. Hà Như nghe vậy có phần hơi tiếc và buồn nhưng vì sao buồn thì chính bản thân cô cũng không rõ.
Vào tháng 11 thì công việc và chuyện cá nhân của Lưu Đông Khởi ngày một khởi sắc, nhưng còn việc tranh chấp quyền nuôi dưỡng bé Cầm lại làm cho anh buồn lo. Riêng Phi Phi, tháng mười về nước, ở Thượng Hải hai tuần. Trong thời gian này cô cứ chạy tới chạy lui như ngựa không đứng vó. Cô muốn lấy danh tiếng tập đoàn bảo hiểm đa quốc gia của mình tìm thêm đối tác ở Trung Quốc, mở thêm chi nhánh. Cô tìm đến rất nhiều công ty, trong đó có cả công ty bảo hiểm Viễn Đông, muốn hùn mua ít cổ phần để mở đại lý của mình. Không biết nhờ ai giới thiệu, cô gặp được Cố Thôn. Nhờ Cố Thôn giúp, cuối cùng chuyện mở chi nhánh của cô cũng đã tiến triển khá khả quan.
Sau đó đầu tháng mười một cô đi Lộc Đảo để gặp con. Nhưng cô không ngờ rằng hai mẹ con sau bảy năm cách biệt lại gặp nhau ở một hoàn cảnh éo le, đó là bệnh viện nhi đồng.
Lưu Cầm tiền sử đã có bệnh khó thở, cứ được một thời gian lại tái phát, mức độ nặng nhẹ khác nhau. Bình thường uống vài viên thuốc là khỏi. Nhưng lần này cuối thu đầu đông, trời trở lạnh, không cẩn thận nên cháu bị nhiễm lạnh. Ban đầu là húng hắng ho, sau đó sốt cao. Ông bà Lưu Đông Đào không nghĩ bệnh của cháu nội mình lại nghiêm trọng thế nên cứ như trước, cho cháu uống vài viên thuốc. Hai ngày sau đó, cổ họng bé Cầm bắt đầu viêm, tiếp theo sau là viêm phổi cấp tính. Lúc này hai Ông bà mới cuống lên,vội vàng đưa cháu đi cấp cứu, tiêm thuốc và truyền nước biển. Ròng rã suốt hai ngày trời hai ông bà không hề chợp mắt mà cũng không dám báo cho Đông Khởi, sợ anh lo.
Phi Phi về đến Lộc Đảo, nhờ người hàng xóm báo tin mà cô biết con mình đang ở bệnh viện, cô vội vàng chạy vào bệnh viện. Bệnh tình của Cầm lúc này đã khả quan hơn, thần trí cũng tỉnh táo trở lại. Đến bệnh viện, thấy con gái nằm trên giường bệnh mà lòng cô quặn thắt. Cô đến bên, ôm lấy con và trào nước mắt. Dù trong lòng cô thầm trách bố mẹ chồng không chăm sóc cháu kỹ lưỡng nhưng cô không dám để lộ ra vì hồi đó rõ ràng là cô sai, chính cô đã làm cho gia đình nhỏ bé của mình tan đàn xẻ nghé, để con bé phải sống xa cha mẹ, từ nhỏ đã phải thiếu thốn không khí ấm cúng của gia đình. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ vô tội của con mà lòng cô như có ai vò ai xé. Đến lúc này thì cô càng quyết tâm dành cho bằng được quyền nuôi con. Phi Phi lau nước mắt và hỏi con: “Cầm! Con có nhận ra mẹ không?”
Con bé nhìn cô một lúc rồi từ từ khẽ gật đầu.
Cô liền hỏi tiếp: “Con có nhớ mẹ không?”
Rồi Cầm gật gật đầu, nấc từng tiếng nghẹn ngào: “Mẹ! Mẹ sẽ đi nữa hả mẹ? Con muốn mẹ ở bên con thôi, mẹ đừng đi nữa nha mẹ!”
Phi ôm chặt con vào lòng và cũng khóc cùng với con. Ông nội Cầm nhìn thấy cảnh tượng ấy thì thở dài, ông biết vợ chồng ông không thể giữ cháu mình lại được nữa. Thật tình thì hễ ai nhìn thấy mẹ con họ như thế này đều không khỏi chạnh lòng, không muốn chia cắt tình mẫu tử. Bà nội bé Cầm cũng không cầm lòng được khóc òa lên. Cầm an ủi bà nội: “Nội ơi! Con cũng muốn nội ở cùng với con.”
Sau khi bé Cầm xuất viện, Phi Phi ở lại Lộc Đảo với con thêm vài ngày, cốt để hai mẹ con gần gũi nhau hơn và thương lượng với hai ông bà về việc mang bé Cầm đi, sau cùng là dành quyền nuôi con với Khởi. Phi gọi điện báo cho Khởi biết rằng mình muốn mang con đi. Hai người đã cãi nhau một trận dữ dội trong điện thoại, mỗi người một ý kiến. Tức quá Lưu Đông Khởi bảo Phi Phi: “Nếu như cô bắt ép con bé khỏi chỗ mẹ tôi thì tôi sẽ kiện cô về tội chiếm đoạt.”
Phi liền đáp:
- Tôi là mẹ nó, tôi có quyền làm người bảo hộ cho nó, không ai có thể ngăn cản tôi đưa con đi.
- Hồi đó ly hôn cô đã đồng ý ký kết với nhau là tôi sẽ nuôi con.
- Hồi đó là hồi đó, nhưng từ khi ly hôn đến giờ anh chưa hề nuôi con dù chỉ một ngày, chưa hề làm tròn tròn trách nhiệm của một người cha! Đây chẳng phải là sự thật sao?”
Đông Khởi vẫn ra sức bao biện, còn Phi Phi đã nói ra lý do cuối cùng: cha mẹ Lưu Đông Khởi được ủy quyền nuôi cháu nhưng họ đã chăm sóc không cẩn thận để con bệnh nặng phải nằm viện, và nguy hiểm đến tính mạng. Phi Phi hoàn toàn có đủ căn cứ để chứng minh cha mẹ Lưu Đông Khởi không đủ khả năng chăm sóc cháu mình, ngoài ra còn có thể truy cứu trách nhiệm trước pháp luật.
Trước lý do đó, Khởi cảm thấy lúng túng. Anh là luật sư nên anh hiểu, nếu như Phi Phi kiện ra tòa thì sẽ ra sao. Anh đành phải hạ giọng, nói chuyện mềm mỏng với Phi. Anh muốn tạm thời cô đừng đưa con đi, anh sẽ tranh thủ về nước một chuyến để cùng thương lượng với cô chuyện này. Cô trả lời: “Trừ khi anh nhường quyền nuôi con lại cho tôi hoặc là chúng ta tái hôn, nếu không thì anh đừng phí công vô ích; tôi không có nhiều thời gian để thương lượng với anh.”
Đến nước này thì Lưu Đông Khởi không còn kiềm nén được nữa, anh lập tức mua vé máy bay về nước.
Chỉ vài ngày thôi mà Khởi đã gầy tọp đi. Hà Như tuy rất xót xa khi thấy anh như thế nhưng không thể chia buồn cùng anh. Nhưng có điều trong nỗi đau tuyệt vọng ấy của Lưu Đông Khởi, cô cảm nhận được sâu sắc tình yêu bao la của anh giành cho con gái. Tình phụ tử ấy không có ai hay bất cứ cái gì có thể thay thế được.
Nhưng đến khi Phi Phi đưa con đi thật thì bé Cầm nhất quyết không chịu rời xa ông bà nội, những người đã sớm hôm quây quần bên cháu suốt bảy năm trời. Dù còn nhỏ nhưng trong tâm trí của nó, ba mẹ là cái gì đó mơ hồ, thậm chí còn xa vời. Tình thương ấy không bằng tình thương của ông bà nội. Do đó mà điểm tựa tinh thần của nó trong suốt những năm qua chính là ngôi nhà nhỏ này.
Tuy con bé rất quyến luyến mẹ, nhưng khi phải rời xa cái nơi thân thương, đã bao năm gắn bó, cùng mẹ đến một chân trời xa lắc, sống một cuộc sống hoàn toàn xa lạ với nó. Cái viễn cảnh tương lai sắp đến ấy không đem lại cho nó cảm giác háo hức, vui sướng mà trái lại là cái cảm giác bất an, thiếu vắng tình thương.
Trước ý nguyện của con, thì dù Phi Phi có trăm ngàn lý do cũng không thể bắt ép con bé đi được. Cuối cùng Phi cũng nhận ra một điều là: Muốn con thực sự về với mình, điều mà cô nên làm không đơn giản là những thủ tục pháp lý mà quan trọng hơn là tình cảm của hai mẹ con phải thật sự khăng khít với nhau. Làm được như thế thì cần phải có nhiều thời gian, không thể ngày một ngày hai mà làm được.
Hôm trước khi rời khỏi Lộc Đảo, Phi gọi điện cho Khởi và nói rằng: nếu như công ty của cô ở Thượng Hải phát đạt thì cô sẽ chuyển hết tài sản công ty ở Vancourver về đây để ổn định công việc và chăm sóc bé Cầm. Và nếu ông bà nội đồng ý thì cô sẽ đón cả ba người lên Thượng Hải chung sống.
Đương nhiên, phía sau dự định này còn ẩn chứa một mục đích khác của cô: Kéo Lưu Đông Khởi về với mình.
Cô nói: “Đông Khởi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi”.
_________________
Lễ Phục Sinh qua thì tết Tây lại đến, các cửa hàng bắt đầu trang hoàng rực rỡ để đón chào lễ tạ ơn và giáng sinh tiếp theo đó. Không khí vui tươi háo hức tràn ngập khắp nơi.
Hà Như gọi điện cho Tôn Ánh báo chuyện Michelle đã đồng ý giúp. Nhưng điều bất ngờ hơn là sau khi cảm ơn cô, Tôn Ánh nói cô đang làm thủ tục di dân sang Canada, tình hình có vẻ khả quan nên có thể không kịp đến Los Angeles biểu diễn. Hà Như nghe vậy có phần hơi tiếc và buồn nhưng vì sao buồn thì chính bản thân cô cũng không rõ.
Vào tháng 11 thì công việc và chuyện cá nhân của Lưu Đông Khởi ngày một khởi sắc, nhưng còn việc tranh chấp quyền nuôi dưỡng bé Cầm lại làm cho anh buồn lo. Riêng Phi Phi, tháng mười về nước, ở Thượng Hải hai tuần. Trong thời gian này cô cứ chạy tới chạy lui như ngựa không đứng vó. Cô muốn lấy danh tiếng tập đoàn bảo hiểm đa quốc gia của mình tìm thêm đối tác ở Trung Quốc, mở thêm chi nhánh. Cô tìm đến rất nhiều công ty, trong đó có cả công ty bảo hiểm Viễn Đông, muốn hùn mua ít cổ phần để mở đại lý của mình. Không biết nhờ ai giới thiệu, cô gặp được Cố Thôn. Nhờ Cố Thôn giúp, cuối cùng chuyện mở chi nhánh của cô cũng đã tiến triển khá khả quan.
Sau đó đầu tháng mười một cô đi Lộc Đảo để gặp con. Nhưng cô không ngờ rằng hai mẹ con sau bảy năm cách biệt lại gặp nhau ở một hoàn cảnh éo le, đó là bệnh viện nhi đồng.
Lưu Cầm tiền sử đã có bệnh khó thở, cứ được một thời gian lại tái phát, mức độ nặng nhẹ khác nhau. Bình thường uống vài viên thuốc là khỏi. Nhưng lần này cuối thu đầu đông, trời trở lạnh, không cẩn thận nên cháu bị nhiễm lạnh. Ban đầu là húng hắng ho, sau đó sốt cao. Ông bà Lưu Đông Đào không nghĩ bệnh của cháu nội mình lại nghiêm trọng thế nên cứ như trước, cho cháu uống vài viên thuốc. Hai ngày sau đó, cổ họng bé Cầm bắt đầu viêm, tiếp theo sau là viêm phổi cấp tính. Lúc này hai Ông bà mới cuống lên,vội vàng đưa cháu đi cấp cứu, tiêm thuốc và truyền nước biển. Ròng rã suốt hai ngày trời hai ông bà không hề chợp mắt mà cũng không dám báo cho Đông Khởi, sợ anh lo.
Phi Phi về đến Lộc Đảo, nhờ người hàng xóm báo tin mà cô biết con mình đang ở bệnh viện, cô vội vàng chạy vào bệnh viện. Bệnh tình của Cầm lúc này đã khả quan hơn, thần trí cũng tỉnh táo trở lại. Đến bệnh viện, thấy con gái nằm trên giường bệnh mà lòng cô quặn thắt. Cô đến bên, ôm lấy con và trào nước mắt. Dù trong lòng cô thầm trách bố mẹ chồng không chăm sóc cháu kỹ lưỡng nhưng cô không dám để lộ ra vì hồi đó rõ ràng là cô sai, chính cô đã làm cho gia đình nhỏ bé của mình tan đàn xẻ nghé, để con bé phải sống xa cha mẹ, từ nhỏ đã phải thiếu thốn không khí ấm cúng của gia đình. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ vô tội của con mà lòng cô như có ai vò ai xé. Đến lúc này thì cô càng quyết tâm dành cho bằng được quyền nuôi con. Phi Phi lau nước mắt và hỏi con: “Cầm! Con có nhận ra mẹ không?”
Con bé nhìn cô một lúc rồi từ từ khẽ gật đầu.
Cô liền hỏi tiếp: “Con có nhớ mẹ không?”
Rồi Cầm gật gật đầu, nấc từng tiếng nghẹn ngào: “Mẹ! Mẹ sẽ đi nữa hả mẹ? Con muốn mẹ ở bên con thôi, mẹ đừng đi nữa nha mẹ!”
Phi ôm chặt con vào lòng và cũng khóc cùng với con. Ông nội Cầm nhìn thấy cảnh tượng ấy thì thở dài, ông biết vợ chồng ông không thể giữ cháu mình lại được nữa. Thật tình thì hễ ai nhìn thấy mẹ con họ như thế này đều không khỏi chạnh lòng, không muốn chia cắt tình mẫu tử. Bà nội bé Cầm cũng không cầm lòng được khóc òa lên. Cầm an ủi bà nội: “Nội ơi! Con cũng muốn nội ở cùng với con.”
Sau khi bé Cầm xuất viện, Phi Phi ở lại Lộc Đảo với con thêm vài ngày, cốt để hai mẹ con gần gũi nhau hơn và thương lượng với hai ông bà về việc mang bé Cầm đi, sau cùng là dành quyền nuôi con với Khởi. Phi gọi điện báo cho Khởi biết rằng mình muốn mang con đi. Hai người đã cãi nhau một trận dữ dội trong điện thoại, mỗi người một ý kiến. Tức quá Lưu Đông Khởi bảo Phi Phi: “Nếu như cô bắt ép con bé khỏi chỗ mẹ tôi thì tôi sẽ kiện cô về tội chiếm đoạt.”
Phi liền đáp:
- Tôi là mẹ nó, tôi có quyền làm người bảo hộ cho nó, không ai có thể ngăn cản tôi đưa con đi.
- Hồi đó ly hôn cô đã đồng ý ký kết với nhau là tôi sẽ nuôi con.
- Hồi đó là hồi đó, nhưng từ khi ly hôn đến giờ anh chưa hề nuôi con dù chỉ một ngày, chưa hề làm tròn tròn trách nhiệm của một người cha! Đây chẳng phải là sự thật sao?”
Đông Khởi vẫn ra sức bao biện, còn Phi Phi đã nói ra lý do cuối cùng: cha mẹ Lưu Đông Khởi được ủy quyền nuôi cháu nhưng họ đã chăm sóc không cẩn thận để con bệnh nặng phải nằm viện, và nguy hiểm đến tính mạng. Phi Phi hoàn toàn có đủ căn cứ để chứng minh cha mẹ Lưu Đông Khởi không đủ khả năng chăm sóc cháu mình, ngoài ra còn có thể truy cứu trách nhiệm trước pháp luật.
Trước lý do đó, Khởi cảm thấy lúng túng. Anh là luật sư nên anh hiểu, nếu như Phi Phi kiện ra tòa thì sẽ ra sao. Anh đành phải hạ giọng, nói chuyện mềm mỏng với Phi. Anh muốn tạm thời cô đừng đưa con đi, anh sẽ tranh thủ về nước một chuyến để cùng thương lượng với cô chuyện này. Cô trả lời: “Trừ khi anh nhường quyền nuôi con lại cho tôi hoặc là chúng ta tái hôn, nếu không thì anh đừng phí công vô ích; tôi không có nhiều thời gian để thương lượng với anh.”
Đến nước này thì Lưu Đông Khởi không còn kiềm nén được nữa, anh lập tức mua vé máy bay về nước.
Chỉ vài ngày thôi mà Khởi đã gầy tọp đi. Hà Như tuy rất xót xa khi thấy anh như thế nhưng không thể chia buồn cùng anh. Nhưng có điều trong nỗi đau tuyệt vọng ấy của Lưu Đông Khởi, cô cảm nhận được sâu sắc tình yêu bao la của anh giành cho con gái. Tình phụ tử ấy không có ai hay bất cứ cái gì có thể thay thế được.
Nhưng đến khi Phi Phi đưa con đi thật thì bé Cầm nhất quyết không chịu rời xa ông bà nội, những người đã sớm hôm quây quần bên cháu suốt bảy năm trời. Dù còn nhỏ nhưng trong tâm trí của nó, ba mẹ là cái gì đó mơ hồ, thậm chí còn xa vời. Tình thương ấy không bằng tình thương của ông bà nội. Do đó mà điểm tựa tinh thần của nó trong suốt những năm qua chính là ngôi nhà nhỏ này.
Tuy con bé rất quyến luyến mẹ, nhưng khi phải rời xa cái nơi thân thương, đã bao năm gắn bó, cùng mẹ đến một chân trời xa lắc, sống một cuộc sống hoàn toàn xa lạ với nó. Cái viễn cảnh tương lai sắp đến ấy không đem lại cho nó cảm giác háo hức, vui sướng mà trái lại là cái cảm giác bất an, thiếu vắng tình thương.
Trước ý nguyện của con, thì dù Phi Phi có trăm ngàn lý do cũng không thể bắt ép con bé đi được. Cuối cùng Phi cũng nhận ra một điều là: Muốn con thực sự về với mình, điều mà cô nên làm không đơn giản là những thủ tục pháp lý mà quan trọng hơn là tình cảm của hai mẹ con phải thật sự khăng khít với nhau. Làm được như thế thì cần phải có nhiều thời gian, không thể ngày một ngày hai mà làm được.
Hôm trước khi rời khỏi Lộc Đảo, Phi gọi điện cho Khởi và nói rằng: nếu như công ty của cô ở Thượng Hải phát đạt thì cô sẽ chuyển hết tài sản công ty ở Vancourver về đây để ổn định công việc và chăm sóc bé Cầm. Và nếu ông bà nội đồng ý thì cô sẽ đón cả ba người lên Thượng Hải chung sống.
Đương nhiên, phía sau dự định này còn ẩn chứa một mục đích khác của cô: Kéo Lưu Đông Khởi về với mình.
Cô nói: “Đông Khởi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi”.
_________________
Tác giả :
Tần Vô Y