Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc
Quyển 4 - Chương 72: Trục trặc
Sáng thứ 6, Hà Như theo địa chỉ đã ghi đến nhà Bạch Quả. Cô mang theo một bó hoa, một bức tranh màu nước rất đẹp. Trong nhà chỉ có một mình Bạch Quả đang dọn dẹp, Giang Cốc thì đến phòng thí nghiệm. Hà Như là người khách đầu tiên. Thấy cô, Bạch Quả vui mừng mời cô vào nhà và nói:
- Giang Cốc đến phòng thí nghiệm rồi, có việc nhờ thì anh ta viện cớ chuyện này chuyện nọ rồi trốn mất. Ai ngờ mình lại rước một người như vậy được kia chứ.
Sau đó Quả vội vàng đưa Hà Như đi tham quan ngôi nhà. Nhà có hai lầu, tầng một là phòng khách, phòng ăn và một cái vườn nhỏ với một số cây cảnh đều bố trí rất đẹp; nhìn biết ngay là do bàn tay chăm sóc của Quả. Trong phòng khách có treo hai bức tranh sơn thủy. Đó là bút pháp của Giang Cốc và một bức thư pháp. Hà Như nhìn thấy bức tranh ấy liền cười và nói: “Không ngờ Giang Cốc còn có biệt tài này, mà lại vẽ rất sống động nữa chứ!!!” Bạch Quả lấy làm đắc ý nói: “Ngày trước ba anh ấy là một danh họa nổi tiếng trong Tiền Đường họa viện, do đó mà nó đã thấm vào máu thịt anh ta từ nhỏ, nên cũng biết võ vẽ vài nét. Hai bức này là do ba anh ấy vẽ. Khi tụi mình sang đây anh ấy mang theo, ông Giang Cốc nhà mình ấy hả, ẻo lả, yếu ớt, người phàm phu phục tử, đâu đủ thanh tao để vẽ được mấy cái cao quí như vậy. Ông Cốc lười lắm, chẳng có chuyện gì làm ra hồn, mà có làm thì cũng chỉ như chuồn chuồn đạp nước, chỉ giỏi khoác lác; con người ấy không sửa được nữa rồi…
Hà Như cười: “Nếu thật như vậy thì anh ấy làm biếng lấy vợ luôn. Nhưng chỉ mong sao tình cảm của Giang Cốc chung thủy thì tốt.”
Bạch Quả biết Hà Như đang đem chuyện lúc trước Giang Cốc không muốn kết hôn ra để trêu mình nên cô chỉ cười và lờ đi. Vật dụng bằng gỗ trong phòng khách đều làm theo kiểu Trung Quốc xưa, với những đường nét cổ kính. Hà Như xuýt xoa khen vài câu. Bạch Quả nghe xong liền nói:
“Cuối cùng thì bọn mình đã có nhà riêng, an cư lạc nghiệp rồi. Xong xuôi nhà cửa là lo chuyện cưới xin được rồi”.
Hà Như liền phụ họa theo:
- Mình thật ngưỡng mộ hai bạn, lên kế hoạch thực hiện đâu ra đó từng phần một. Giang Cốc nên hài lòng thôi.
Bạch Quả cười: "Hai cậu cũng nhanh lên đi chứ." Hà Như biết Bạch Quả đang nói chuyện cô và Đông Khởi nên chỉ cười và giúp Quả làm cơm. Bạch Quả nói:
- Hôm nay cậu là khách, sao để cậu làm được kia chứ! Mình đã chuẩn bị xong hết rồi, đều là những món ăn nấu theo kiểu Thượng Hải. Chút nữa ăn nếu không ngon thì các bạn đừng có chê là vui rồi.
Như cười đáp: À đúng rồi, đáng lẽ hôm nay phải để cho chủ nhà trổ tài chứ, mình thật là.
Hai người đang nói chuyện thì Giang Cốc về, theo sau là Stacy tay cầm một món quà thật to, đang oang oang cười nói với Giang Cốc. Vừa bước vào cô đã tỏ vẻ ngạc nhiên “woa woa” vài tiếng. Giang Cốc giới thiệu với Stacy, Stacy mở to hai mắt tỏ ý ngạc nhiên và nói:
- Bạch Quả này, chị đẹp hơn nhiều so với trong ảnh. Nói theo kiểu Trung Hoa thì bạn thật là tốt phước
Câu nói này làm Quả và Như đều bật cười. Stacy liền quay sang Hà Như và nói:
- Đoán không lầm thì cô là bạn gái của Thiên, giống như Bạch Quả cô cũng rất đẹp. Thiên thật là “Ngường tài khéo chọng”
Quả cười nói: "Ý của chị là: "Người tài khéo chọn" phải không?"
Stacy cười gượng, “Đúng rồi, xin lỗi nha, mình nói sai rồi, nói chung, ý của mình là các bạn thật dễ thương”.
Hà Như lúng túng, ngượng ngùng. Cô nghĩ, không lẽ chuyện của Tiếu Thiên và Hà Như tất cả mọi người, cả người nước ngoài ở phòng thí nghiệm cũng biết sao?
Bạch Quả liền cười và giải thích với Stacy: "Stacy ơi, bạn hiểu lầm rồi, Hà Như là bạn của mình, không phải là người yêu của Tiếu Thiên đâu. Bạn trai của cô ấy vẫn chưa đến."
Giang Cốc liền ghé vào tai của Stacy nói nhỏ: “Cô ấy là bạn gái cũ của Tiếu Thiên.”
Nghe xong Stacy mới vỡ lẽ, cô xin lỗi Hà Như. Bạch Quả trừng mắt nhìn Giang Cốc và hỏi: “Anh đang bịa đặt gì đó?” Hà Như nhẹ nhàng mỉm cười và nói: “Có gì đâu mà bí mật, không có chuyện gì lớn đâu”.
Sau đó Giang Cốc giới thiệu Stacy với mọi người, Stacy mở hộp quà của cô mang tới ra, lấy ra một chai champagne và một hộp bánh kem đặt lên bàn. Lát sau cô nói bằng tiếng Trung Hoa: “Cung chúc tân hôn”. Giang Cốc vội vàng sửa sai dùm: “Lại sai rồi, là chúc mừng tân gia. Nghĩa là dọn sang nhà mới, chứ không phải kết hôn.” Hà Như bật cười và nói với Bạch Quả: “Thì ra người ta muốn chúc mừng hai bạn trước, vậy thì có gì mà sai đâu nào?”
Stacy đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà và tỏ ý khen ngợi:
- Giang Cốc này, bức tranh mà anh nói là anh vẽ treo ở đâu vậy? Em muốn xem thử.
- Ở trên lầu, để anh đưa em đi xem.
Nói rồi Cốc đưa Stacy đi xem. Bạch Quả nói với theo: "Lại khoe khoang cái gì đây? Anh vẽ à, không sợ người ta cười à?"" Rồi quay sang Hà Như:
- Những lời nói lúc nãy của Stacy bạn đừng để bụng nhé, người nước ngoài họ nhanh mồm nhanh miệng lắm. Nhưng hôm nay Đông Khởi cũng thật lạ, sao anh ấy không đi với cậu nhỉ?
Rồi Đông Khởi đến, anh mang tới một hộp quà dài dài màu xanh. Bạch Quả mời anh vào và nói:
- Tụi em vừa nhắc đến anh, anh đi đâu mà bây giờ mới tới.
Khởi nhìn Như một cái và hỏi:
- Nhắc chuyện gì kia chứ?.
- Thì nói là anh bắt đầu vô tâm rồi đấy. Dám để Hà Như đến đây một mình, nếu cô ấy đi luôn thì sao?
- Cô ấy đâu phải là trẻ con, tự biết bảo vệ mình mà.
Nghe Đông Khởi nói, Hà Như hiểu ý Khởi đang nhắc đến chuyện hôm ấy, vì thế cô ừa ừa tằng hắng vài cái và nói: “Nếu em là trẻ con thì tốt biết mấy, có người lớn bảo bọc, an toàn.”
Nghe Hà Như nói thế, Khởi ngơ ngác, không nói được thêm lời nào. Bạch Quả vội xen vào:
- Thôi được rồi, hai người hôm nay sao vậy? Nhìn thấy nhau mà lại ngồi trơ trơ ra à? Chẳng lẽ có trục trặc rồi phải không?
Khởi bao biện:
- Không có đâu, Hà Như đang trách anh không đến sớm đón cô ấy thôi mà
- Vậy là anh sai rồi. Thôi được rồi, lớn hết cả rồi, không còn con nít nữa. Đừng đấu khẩu làm gì. Hai bạn uống chút gì nhé.
Đông Khởi muốn uống rượu còn Hà Như thích một ly nho. Nhân lúc Bạch Quả xuống bếp lấy rượu, Khởi nhẹ nhàng đến bên Hà Như và nói: “Sao! Còn giận anh à? Gọi cho em nhiều lần, sao em lại không nhấc máy?”. Như cười: “Ai mà thèm giận anh. Anh có làm chuyện gì sai đâu. Em giận chính mình thì đúng hơn, xem xét sự việc một cách qua loa, thật uổng công sống ba mươi năm.”
- Giang Cốc đến phòng thí nghiệm rồi, có việc nhờ thì anh ta viện cớ chuyện này chuyện nọ rồi trốn mất. Ai ngờ mình lại rước một người như vậy được kia chứ.
Sau đó Quả vội vàng đưa Hà Như đi tham quan ngôi nhà. Nhà có hai lầu, tầng một là phòng khách, phòng ăn và một cái vườn nhỏ với một số cây cảnh đều bố trí rất đẹp; nhìn biết ngay là do bàn tay chăm sóc của Quả. Trong phòng khách có treo hai bức tranh sơn thủy. Đó là bút pháp của Giang Cốc và một bức thư pháp. Hà Như nhìn thấy bức tranh ấy liền cười và nói: “Không ngờ Giang Cốc còn có biệt tài này, mà lại vẽ rất sống động nữa chứ!!!” Bạch Quả lấy làm đắc ý nói: “Ngày trước ba anh ấy là một danh họa nổi tiếng trong Tiền Đường họa viện, do đó mà nó đã thấm vào máu thịt anh ta từ nhỏ, nên cũng biết võ vẽ vài nét. Hai bức này là do ba anh ấy vẽ. Khi tụi mình sang đây anh ấy mang theo, ông Giang Cốc nhà mình ấy hả, ẻo lả, yếu ớt, người phàm phu phục tử, đâu đủ thanh tao để vẽ được mấy cái cao quí như vậy. Ông Cốc lười lắm, chẳng có chuyện gì làm ra hồn, mà có làm thì cũng chỉ như chuồn chuồn đạp nước, chỉ giỏi khoác lác; con người ấy không sửa được nữa rồi…
Hà Như cười: “Nếu thật như vậy thì anh ấy làm biếng lấy vợ luôn. Nhưng chỉ mong sao tình cảm của Giang Cốc chung thủy thì tốt.”
Bạch Quả biết Hà Như đang đem chuyện lúc trước Giang Cốc không muốn kết hôn ra để trêu mình nên cô chỉ cười và lờ đi. Vật dụng bằng gỗ trong phòng khách đều làm theo kiểu Trung Quốc xưa, với những đường nét cổ kính. Hà Như xuýt xoa khen vài câu. Bạch Quả nghe xong liền nói:
“Cuối cùng thì bọn mình đã có nhà riêng, an cư lạc nghiệp rồi. Xong xuôi nhà cửa là lo chuyện cưới xin được rồi”.
Hà Như liền phụ họa theo:
- Mình thật ngưỡng mộ hai bạn, lên kế hoạch thực hiện đâu ra đó từng phần một. Giang Cốc nên hài lòng thôi.
Bạch Quả cười: "Hai cậu cũng nhanh lên đi chứ." Hà Như biết Bạch Quả đang nói chuyện cô và Đông Khởi nên chỉ cười và giúp Quả làm cơm. Bạch Quả nói:
- Hôm nay cậu là khách, sao để cậu làm được kia chứ! Mình đã chuẩn bị xong hết rồi, đều là những món ăn nấu theo kiểu Thượng Hải. Chút nữa ăn nếu không ngon thì các bạn đừng có chê là vui rồi.
Như cười đáp: À đúng rồi, đáng lẽ hôm nay phải để cho chủ nhà trổ tài chứ, mình thật là.
Hai người đang nói chuyện thì Giang Cốc về, theo sau là Stacy tay cầm một món quà thật to, đang oang oang cười nói với Giang Cốc. Vừa bước vào cô đã tỏ vẻ ngạc nhiên “woa woa” vài tiếng. Giang Cốc giới thiệu với Stacy, Stacy mở to hai mắt tỏ ý ngạc nhiên và nói:
- Bạch Quả này, chị đẹp hơn nhiều so với trong ảnh. Nói theo kiểu Trung Hoa thì bạn thật là tốt phước
Câu nói này làm Quả và Như đều bật cười. Stacy liền quay sang Hà Như và nói:
- Đoán không lầm thì cô là bạn gái của Thiên, giống như Bạch Quả cô cũng rất đẹp. Thiên thật là “Ngường tài khéo chọng”
Quả cười nói: "Ý của chị là: "Người tài khéo chọn" phải không?"
Stacy cười gượng, “Đúng rồi, xin lỗi nha, mình nói sai rồi, nói chung, ý của mình là các bạn thật dễ thương”.
Hà Như lúng túng, ngượng ngùng. Cô nghĩ, không lẽ chuyện của Tiếu Thiên và Hà Như tất cả mọi người, cả người nước ngoài ở phòng thí nghiệm cũng biết sao?
Bạch Quả liền cười và giải thích với Stacy: "Stacy ơi, bạn hiểu lầm rồi, Hà Như là bạn của mình, không phải là người yêu của Tiếu Thiên đâu. Bạn trai của cô ấy vẫn chưa đến."
Giang Cốc liền ghé vào tai của Stacy nói nhỏ: “Cô ấy là bạn gái cũ của Tiếu Thiên.”
Nghe xong Stacy mới vỡ lẽ, cô xin lỗi Hà Như. Bạch Quả trừng mắt nhìn Giang Cốc và hỏi: “Anh đang bịa đặt gì đó?” Hà Như nhẹ nhàng mỉm cười và nói: “Có gì đâu mà bí mật, không có chuyện gì lớn đâu”.
Sau đó Giang Cốc giới thiệu Stacy với mọi người, Stacy mở hộp quà của cô mang tới ra, lấy ra một chai champagne và một hộp bánh kem đặt lên bàn. Lát sau cô nói bằng tiếng Trung Hoa: “Cung chúc tân hôn”. Giang Cốc vội vàng sửa sai dùm: “Lại sai rồi, là chúc mừng tân gia. Nghĩa là dọn sang nhà mới, chứ không phải kết hôn.” Hà Như bật cười và nói với Bạch Quả: “Thì ra người ta muốn chúc mừng hai bạn trước, vậy thì có gì mà sai đâu nào?”
Stacy đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà và tỏ ý khen ngợi:
- Giang Cốc này, bức tranh mà anh nói là anh vẽ treo ở đâu vậy? Em muốn xem thử.
- Ở trên lầu, để anh đưa em đi xem.
Nói rồi Cốc đưa Stacy đi xem. Bạch Quả nói với theo: "Lại khoe khoang cái gì đây? Anh vẽ à, không sợ người ta cười à?"" Rồi quay sang Hà Như:
- Những lời nói lúc nãy của Stacy bạn đừng để bụng nhé, người nước ngoài họ nhanh mồm nhanh miệng lắm. Nhưng hôm nay Đông Khởi cũng thật lạ, sao anh ấy không đi với cậu nhỉ?
Rồi Đông Khởi đến, anh mang tới một hộp quà dài dài màu xanh. Bạch Quả mời anh vào và nói:
- Tụi em vừa nhắc đến anh, anh đi đâu mà bây giờ mới tới.
Khởi nhìn Như một cái và hỏi:
- Nhắc chuyện gì kia chứ?.
- Thì nói là anh bắt đầu vô tâm rồi đấy. Dám để Hà Như đến đây một mình, nếu cô ấy đi luôn thì sao?
- Cô ấy đâu phải là trẻ con, tự biết bảo vệ mình mà.
Nghe Đông Khởi nói, Hà Như hiểu ý Khởi đang nhắc đến chuyện hôm ấy, vì thế cô ừa ừa tằng hắng vài cái và nói: “Nếu em là trẻ con thì tốt biết mấy, có người lớn bảo bọc, an toàn.”
Nghe Hà Như nói thế, Khởi ngơ ngác, không nói được thêm lời nào. Bạch Quả vội xen vào:
- Thôi được rồi, hai người hôm nay sao vậy? Nhìn thấy nhau mà lại ngồi trơ trơ ra à? Chẳng lẽ có trục trặc rồi phải không?
Khởi bao biện:
- Không có đâu, Hà Như đang trách anh không đến sớm đón cô ấy thôi mà
- Vậy là anh sai rồi. Thôi được rồi, lớn hết cả rồi, không còn con nít nữa. Đừng đấu khẩu làm gì. Hai bạn uống chút gì nhé.
Đông Khởi muốn uống rượu còn Hà Như thích một ly nho. Nhân lúc Bạch Quả xuống bếp lấy rượu, Khởi nhẹ nhàng đến bên Hà Như và nói: “Sao! Còn giận anh à? Gọi cho em nhiều lần, sao em lại không nhấc máy?”. Như cười: “Ai mà thèm giận anh. Anh có làm chuyện gì sai đâu. Em giận chính mình thì đúng hơn, xem xét sự việc một cách qua loa, thật uổng công sống ba mươi năm.”
Tác giả :
Tần Vô Y