Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc
Quyển 3 - Chương 47: Nỗi buồn
Tuy nhiên, một lần nọ, vì một cú điện thoại bất ngờ, cô suýt nữa đòi chia tay với Ngô Tiếu Thiên.
Một buổi tối thứ sáu, vì chưa làm xong thí nghiệm, nên khoảng 6 giờ hơn Ngô Tiếu Thiên gọi điện thoại về nhà, anh bảo Trần Thu Địch đừng chờ cơm, có lẽ anh sẽ về trễ.
Cuộc thí nghiệm này đáng lý ra anh định ngày hôm sau mới làm, nhưng lúc trưa Trần Thu Địch có gọi điện thoại cho anh, hỏi anh thứ 7 có muốn đi xem một bộ phim mới với cô không. Ngô Tiếu Thiên biết, Trần Thu Địch đã hỏi ý kiến anh thì anh bắt buộc phải đồng ý. Thế là anh đành phải đồng ý.
Không ngờ, khi anh định đi về, Hứa Mai bảo anh phải đưa kết quả cuộc thí nghiệm cho bà trước thứ hai, vì bài viết của bà ta đang cần gấp số liệu này. Vậy nên anh đành phải ở lại buổi tối để làm cho xong thí nghiệm.
Một mình Trần Thu Địch ở nhà, cô buồn bã ngồi xem tấu hài. Cô cứ đổi kênh liên tục. Gần 11 giờ rồi, Ngô Tiếu Thiên vẫn chưa về, bình thường vào giờ này, Trần Thu Địch đã lên giường đi ngủ, nhưng hôm nay vì lo cho Ngô Tiếu Thiên nên cô ráng thức đợi anh.
Lúc này, đột nhiên chuông điện thoại reo, cô tưởng là Ngô Tiếu Thiên gọi về, nên liền bắt máy, không ngờ trong điện thoại là giọng một cô gái lạ. Cô nghĩ bụng, từ khi họ dọn đến nhà mới, cô vẫn chưa cho ai số điện thoại mới, vậy thì cô gái này rõ ràng là tìm Ngô Tiếu Thiên rồi.
Cô không ngờ Ngô Tiếu Thiên lại đưa số điện thoại cho một cô gái mà cô không quen nhanh đến thế, trong lòng cô không được vui.
Quả nhiên, đầu dây bên kia tìm Ngô Tiếu Thiên, Trần Thu Địch hỏi vặn cô gái đó là ai, bên kia nói là cô ta gọi điện thoại đường dài quốc tế từ Thượng Hải đến, Trần Thu Địch nói chuyện với cô ta xong liền nói: “Xin hỏi, cô có thể để lại tên và số điện thoại của cô được không?”
Bên kia nói: “Tôi họ Hà, là bạn học của anh ấy. Làm phiền chị nói với Ngô Tiếu Thiên, hôm trước những đồ anh ấy nhờ tôi gửi, tôi đã chuyển cho bạn lớp chúng tôi rồi.”
Cô ta ngừng lại, hỏi Trần Thu Địch: “Chị cho hỏi đây là số điện thoại ở nhà ai vậy?”
Trần Thu Địch cười và nói: “Của nhà chúng tôi. Tôi đã đoán ra cô là ai, chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi. Tiếu Thiên về, tôi nhất định sẽ chuyển lời của cô cho anh.”
Trần Thu Địch cúp máy, trong lòng cô rất bực tức, giờ cô hết buồn ngủ hẳn.
Ngô Tiếu Thiên uể oải bước về nhà, anh vừa vô nhà là nằm ệch ra ghế sa lông và nói: “Mệt quá! Thu Địch à, em đi hâm đồ ăn cho anh đi.”
Trần Thu Địch lạnh lùng nói: “Anh khoan đã, em hỏi anh, anh đã cho ai biết số điện thoại nhà chúng ta rồi?”
Ngô Tiếu Thiên nghĩ một hồi rồi nói: “Anh chỉ mới nói cho thằng Giang Cốc ở phòng thí nghiệm bọn anh biết thôi.”
Trần Thu Địch nói: “Vậy sao ngay cả cái cô bạn họ Hà ở bên Thượng Hải của anh cũng biết số điện thoại của chúng ta?”
Ngô Tiếu Thiên ngẩn người ra, người mà cô nói chính là Hà Như, thế là anh cười, nói: “Có gì mà đáng ngạc nhiên cơ chứ? Nhất định là cô ấy đã gọi đến chỗ trước anh ở, sau đó anh Trình mới cho cô ấy số điện thoại mới của chúng ta. Không tin thì em cứ gọi điện thoại hỏi anh Trình thử xem.”
Trần Thu Địch nói: “Vậy sao khuya rồi cô ấy còn gọi điện thoại cho anh? Có phải là trước đây hai người thường xuyên liên lạc qua điện thoại vào đêm khuya không?”
Ngô Tiếu Thiên nghe xong thì không được vui, nói: “Em đâu phải là không biết, bên Thượng Hải chênh lệch với bên mình 15 tiếng đồng hồ. Với lại, em còn lôi lại những chuyện cũ làm gì. Cô ấy nói tìm anh có việc gì không?”
Trần Thu Địch nói: “Cô ta nói những đồ anh nhờ cô ta gửi, cô ta đã chuyển cho bạn học của anh rồi.” Vừa nói, cô vừa sầm mặt xuống, đi vào phòng ngủ rồi lên giường nằm.
Ngô Tiếu Thiên đi theo vào, cười và nói: “Em vì chuyện này mà giận à? Có đáng không em?”
Trần Thu Địch nói: “Em không phải giận vì chuyện điện thoại. Quan hệ trước đây của anh với cô họ Hà đó em đâu dám cản, mà cản làm sao được. Nhưng bây giờ anh và em đã sống chung, anh còn giấu em, lén lút qua lại với cô ta, em giận là vì chuyện này. Thực ra, hôm ở khu vui chơi, cô ta đã biết quan hệ của hai chúng ta rồi, vậy mà giờ cô ta còn quan tâm đến anh như thế. Hai người có phải là muốn nối lại tình xưa không?”
Ngô Tiếu Thiên nói: “Đều đã là chuyện cũ rồi, còn nhắc lại làm gì? Vậy bây giờ em muốn anh phải làm sao?”
Trần Thu Địch nói: “Em muốn anh nói rõ chuyện của anh và cô ta, nếu như hai người chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, em tuyệt đối sẽ không ghen tuông.”
Ngô Tiếu Thiên nói: “Bọn anh bây giờ thực sự chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi.”
Trần Thu Địch nói: “Vậy theo ý anh tức là quan hệ của hai người trước đây không bình thường rồi, có phải anh cũng đã sống chung với cô ta rồi không?”
Ngô Tiếu Thiên bực tức, nói: “Đó là chuyện trước khi anh quen em, cũng tức là không liên can gì tới em.”
Trần Thu Địch nói: “Được, quá khứ của anh đã không liên can gì tới em, vậy thì chúng ta cũng không cần sống chung nữa. Anh đi ngay cho tôi.”
Ngô Tiếu Thiên nghe xong, chẳng nói chẳng rằng, lập tức nhấc điện thoại lên và gọi đến nhà của anh Trình. Cả nhà anh Trình đều đã ngủ hết, anh Trình nhấc điện thoại, nói có chuyện gì.
Ngô Tiếu Thiên nén bực, nói: “Anh Trình, thật ngại quá, lại quấy rầy anh, căn phòng hồi trước em ở đã có ai thuê chưa?”
Anh Trình ở đầu dây bên kia chưa kịp trả lời thì Trần Thu Địch đã giật lấy điện thoại, cúp xuống. Cô nói: “Anh muốn đi thì đi, nhưng cũng phải mang theo thứ trong bụng tôi nữa chứ.”
Anh hơi ngỡ ngàng, rồi hoảng hốt mở to mắt nhìn cô và nói: “Thu Địch à, cái đó… hình như em đã trễ mấy ngày rồi phải không, lẽ nào...”
Một buổi tối thứ sáu, vì chưa làm xong thí nghiệm, nên khoảng 6 giờ hơn Ngô Tiếu Thiên gọi điện thoại về nhà, anh bảo Trần Thu Địch đừng chờ cơm, có lẽ anh sẽ về trễ.
Cuộc thí nghiệm này đáng lý ra anh định ngày hôm sau mới làm, nhưng lúc trưa Trần Thu Địch có gọi điện thoại cho anh, hỏi anh thứ 7 có muốn đi xem một bộ phim mới với cô không. Ngô Tiếu Thiên biết, Trần Thu Địch đã hỏi ý kiến anh thì anh bắt buộc phải đồng ý. Thế là anh đành phải đồng ý.
Không ngờ, khi anh định đi về, Hứa Mai bảo anh phải đưa kết quả cuộc thí nghiệm cho bà trước thứ hai, vì bài viết của bà ta đang cần gấp số liệu này. Vậy nên anh đành phải ở lại buổi tối để làm cho xong thí nghiệm.
Một mình Trần Thu Địch ở nhà, cô buồn bã ngồi xem tấu hài. Cô cứ đổi kênh liên tục. Gần 11 giờ rồi, Ngô Tiếu Thiên vẫn chưa về, bình thường vào giờ này, Trần Thu Địch đã lên giường đi ngủ, nhưng hôm nay vì lo cho Ngô Tiếu Thiên nên cô ráng thức đợi anh.
Lúc này, đột nhiên chuông điện thoại reo, cô tưởng là Ngô Tiếu Thiên gọi về, nên liền bắt máy, không ngờ trong điện thoại là giọng một cô gái lạ. Cô nghĩ bụng, từ khi họ dọn đến nhà mới, cô vẫn chưa cho ai số điện thoại mới, vậy thì cô gái này rõ ràng là tìm Ngô Tiếu Thiên rồi.
Cô không ngờ Ngô Tiếu Thiên lại đưa số điện thoại cho một cô gái mà cô không quen nhanh đến thế, trong lòng cô không được vui.
Quả nhiên, đầu dây bên kia tìm Ngô Tiếu Thiên, Trần Thu Địch hỏi vặn cô gái đó là ai, bên kia nói là cô ta gọi điện thoại đường dài quốc tế từ Thượng Hải đến, Trần Thu Địch nói chuyện với cô ta xong liền nói: “Xin hỏi, cô có thể để lại tên và số điện thoại của cô được không?”
Bên kia nói: “Tôi họ Hà, là bạn học của anh ấy. Làm phiền chị nói với Ngô Tiếu Thiên, hôm trước những đồ anh ấy nhờ tôi gửi, tôi đã chuyển cho bạn lớp chúng tôi rồi.”
Cô ta ngừng lại, hỏi Trần Thu Địch: “Chị cho hỏi đây là số điện thoại ở nhà ai vậy?”
Trần Thu Địch cười và nói: “Của nhà chúng tôi. Tôi đã đoán ra cô là ai, chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi. Tiếu Thiên về, tôi nhất định sẽ chuyển lời của cô cho anh.”
Trần Thu Địch cúp máy, trong lòng cô rất bực tức, giờ cô hết buồn ngủ hẳn.
Ngô Tiếu Thiên uể oải bước về nhà, anh vừa vô nhà là nằm ệch ra ghế sa lông và nói: “Mệt quá! Thu Địch à, em đi hâm đồ ăn cho anh đi.”
Trần Thu Địch lạnh lùng nói: “Anh khoan đã, em hỏi anh, anh đã cho ai biết số điện thoại nhà chúng ta rồi?”
Ngô Tiếu Thiên nghĩ một hồi rồi nói: “Anh chỉ mới nói cho thằng Giang Cốc ở phòng thí nghiệm bọn anh biết thôi.”
Trần Thu Địch nói: “Vậy sao ngay cả cái cô bạn họ Hà ở bên Thượng Hải của anh cũng biết số điện thoại của chúng ta?”
Ngô Tiếu Thiên ngẩn người ra, người mà cô nói chính là Hà Như, thế là anh cười, nói: “Có gì mà đáng ngạc nhiên cơ chứ? Nhất định là cô ấy đã gọi đến chỗ trước anh ở, sau đó anh Trình mới cho cô ấy số điện thoại mới của chúng ta. Không tin thì em cứ gọi điện thoại hỏi anh Trình thử xem.”
Trần Thu Địch nói: “Vậy sao khuya rồi cô ấy còn gọi điện thoại cho anh? Có phải là trước đây hai người thường xuyên liên lạc qua điện thoại vào đêm khuya không?”
Ngô Tiếu Thiên nghe xong thì không được vui, nói: “Em đâu phải là không biết, bên Thượng Hải chênh lệch với bên mình 15 tiếng đồng hồ. Với lại, em còn lôi lại những chuyện cũ làm gì. Cô ấy nói tìm anh có việc gì không?”
Trần Thu Địch nói: “Cô ta nói những đồ anh nhờ cô ta gửi, cô ta đã chuyển cho bạn học của anh rồi.” Vừa nói, cô vừa sầm mặt xuống, đi vào phòng ngủ rồi lên giường nằm.
Ngô Tiếu Thiên đi theo vào, cười và nói: “Em vì chuyện này mà giận à? Có đáng không em?”
Trần Thu Địch nói: “Em không phải giận vì chuyện điện thoại. Quan hệ trước đây của anh với cô họ Hà đó em đâu dám cản, mà cản làm sao được. Nhưng bây giờ anh và em đã sống chung, anh còn giấu em, lén lút qua lại với cô ta, em giận là vì chuyện này. Thực ra, hôm ở khu vui chơi, cô ta đã biết quan hệ của hai chúng ta rồi, vậy mà giờ cô ta còn quan tâm đến anh như thế. Hai người có phải là muốn nối lại tình xưa không?”
Ngô Tiếu Thiên nói: “Đều đã là chuyện cũ rồi, còn nhắc lại làm gì? Vậy bây giờ em muốn anh phải làm sao?”
Trần Thu Địch nói: “Em muốn anh nói rõ chuyện của anh và cô ta, nếu như hai người chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, em tuyệt đối sẽ không ghen tuông.”
Ngô Tiếu Thiên nói: “Bọn anh bây giờ thực sự chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi.”
Trần Thu Địch nói: “Vậy theo ý anh tức là quan hệ của hai người trước đây không bình thường rồi, có phải anh cũng đã sống chung với cô ta rồi không?”
Ngô Tiếu Thiên bực tức, nói: “Đó là chuyện trước khi anh quen em, cũng tức là không liên can gì tới em.”
Trần Thu Địch nói: “Được, quá khứ của anh đã không liên can gì tới em, vậy thì chúng ta cũng không cần sống chung nữa. Anh đi ngay cho tôi.”
Ngô Tiếu Thiên nghe xong, chẳng nói chẳng rằng, lập tức nhấc điện thoại lên và gọi đến nhà của anh Trình. Cả nhà anh Trình đều đã ngủ hết, anh Trình nhấc điện thoại, nói có chuyện gì.
Ngô Tiếu Thiên nén bực, nói: “Anh Trình, thật ngại quá, lại quấy rầy anh, căn phòng hồi trước em ở đã có ai thuê chưa?”
Anh Trình ở đầu dây bên kia chưa kịp trả lời thì Trần Thu Địch đã giật lấy điện thoại, cúp xuống. Cô nói: “Anh muốn đi thì đi, nhưng cũng phải mang theo thứ trong bụng tôi nữa chứ.”
Anh hơi ngỡ ngàng, rồi hoảng hốt mở to mắt nhìn cô và nói: “Thu Địch à, cái đó… hình như em đã trễ mấy ngày rồi phải không, lẽ nào...”
Tác giả :
Tần Vô Y