Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc
Quyển 1 - Chương 3: Tình cũ không rủ cũng tới
Căn hộ của Hà Như ở lầu 2, dưới lầu là gara để xe, cô dùng thẻ từ mở cửa gara, cất xe rồi đưa Bạch Quả lên lầu. Hai người vào nhà, Hà Như hỏi Bạch Quả muốn uống gì? Bạch Quả nói đang khát, chỉ muốn uống chút gì đó. Hà Như pha hai ly cà phê và rót một ly nước lạnh.
Hai người ngồi xuống, cả hai bỗng cảm thấy thấm mệt, mà không hiểu vì sao. Hà Như cảm thấy có lẽ tại vì cảm giác mới mẻ lúc mới gặp Bạch Quả đang dần dần biến mất, không còn hứng tán dóc nữa. Cô nghĩ bụng, đàn bà với nhau đúng là không có tình bạn thực sự được. Thế là cô mở tivi lên, định tìm chủ đề khác nói chuyện, nhưng Bạch Quả cũng cảm thấy buồn ngủ rồi, cô muốn về. Hà Như không giữ, cô nói: “Cậu lái xe cẩn thận nhé. Tối thứ 7 tuần sau gặp nhau, được không? Mình đãi cậu.” Bạch Quả cười nhận lời.
Tiễn Bạch Quả xong, Hà Như ngồi vào máy tính, lên mạng mở email. Cô mở lại bức email từ phía bên kia đại dương.
Bức email đó là của người bạn trai cũ của cô, Ngô Tiếu Thiên. Anh nói hôm trước đã lấy được thị thực tới Mỹ, nửa tháng nữa sẽ sang Mỹ học tiến sĩ, trường anh ấy sẽ học chính là trường C ở Los Angeles nơi cô đang sống.
Ban ngày, lúc vừa nhận được email của anh, cô hết sức ngạc nhiên. Ngạc nhiên không phải vì bỗng dưng Ngô Tiếu Thiên gửi email cho cô mà vì sự nghiệp của anh xoay chuyển 360 độ.
Trước đây cô và Ngô Tiếu Thiên cùng học ở một trường đại học nổi tiếng tại Thượng Hải, hai người yêu nhau khi còn ở trường, tình cảm hết sức sâu đậm. Sau đó họ chia tay chính vì Ngô Tiếu Thiên không chịu cùng cô đi Mỹ. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, anh làm việc cho một công ty dược nước ngoài ở Thượng Hải, công việc tương đối tốt. Khi đó cô lại kiên quyết đi Mỹ để thay đổi môi trường. Lúc đó trong thâm tâm cô cũng chẳng có một mục đích rõ ràng nào cả, chỉ là muốn ra nước ngoài xem thế nào, hít thở không khí mới, nhân tiện thoát ly gia đình, đi tìm cuộc sống tự lập.
Hà Như không phải là thật sự say mê chuyên ngành cũ của cô, do vậy sang Mỹ chưa được một năm cô bỏ ngành sinh vật chuyển sang học MBA tại một trường đại học nổi tiếng vùng Đông Bắc. Cô cảm thấy làm nghiên cứu khoa học khô khan quá, lại mệt mỏi, không giống như làm việc ở công ty, đến giờ thì đi làm, hết giờ thì về, nhẹ nhàng, tự do, thoải mái.
Trong khi đó, Ngô Tiếu Thiên ở trong nước đã có được những điều kiện đó rồi. Công việc của anh ấy rất tự do, mỗi năm chỉ cần kéo đủ số khách hàng theo chỉ tiêu, hoàn thành định mức là được. Ngô Tiếu Thiên tính tình vui vẻ, giỏi nghiệp vụ, lại chịu khó phấn đấu, do vậy năm nào cũng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu. Nhân tài như anh ấy ở trong nước lẽ ra phải như cá gặp nước mới phải, bây giờ rất nhiều du học sinh về nước cũng chẳng kiếm nổi vị trí như vậy.
Vì vậy, Hà Như cho rằng mục đích chủ yếu lần này Ngô Tiếu Thiên đến Mỹ có thể là vì muốn quay lại với cô. Nếu đúng là như vậy thì cô thấy Ngô Tiếu Thiên suy nghĩ đơn giản quá. Chẳng cần nói hiện nay cô không hề có ý định quay lại với anh ta, nếu anh ta muốn sau khi đến Mỹ sẽ tìm cách xoay chuyển tình thế thì cũng đâu có dễ!
Cô hiểu quá rõ Ngô Tiếu Thiên, anh là loại người hồ đồ khi gặp chuyện lớn. Nói muốn đi Mỹ là đi Mỹ, cũng không suy xét kỹ càng hậu quả, không cẩn thận tới đây rồi có khi lại nhanh chóng bại trận rút lui. Chính vì lẽ đó, cô thấy quyết định của Ngô Tiếu Thiên thật trẻ con, nông nổi, cũng giống như lúc cô muốn đi Mỹ, anh cứ khăng khăng đòi ở lại phát triển sự nghiệp mà nhẫn tâm cắt đứt không hề thương tiếc tình cảm sâu đậm hai năm nay của hai người.
Cô và Ngô Tiếu Thiên yêu nhau từ năm thứ hai đại học, lúc đó có cả tá con trai cùng trường theo đuổi cô nhưng đều bị cô phớt lờ, đến cả những anh chàng lì lợm nhất sau cùng cũng phải rút lui. Cô bắt đầu để ý tới Ngô Tiếu Thiên trong một tình huống đầy ngẫu nhiên khi cô đi lấy nước tình cờ gặp anh. Tuy cùng học chung một lớp nhưng trước đó hai người chưa bao giờ nói với nhau tiếng nào cả. Vẻ thẹn thùng của Ngô Tiếu Thiên kích thích sự tò mò của cô. Thế là hai người yêu nhau. Sau đó mọi chuyện tiến triển như quy luật của tình yêu.
Lúc Hà Như quyết định ra nước ngoài, cô muốn Ngô Tiếu Thiên đi cùng cô, nhưng anh chỉ muốn ở trong nước phát triển sự nghiệp, suy đi tính lại, cuối cùng anh quyết định chia tay với Hà Như. Hà Như đau khổ cùng cực, lúc ấy cô mới 22 tuổi, chính là thời điểm nhạy cảm nhất trong chuyện tình cảm. Ròng rã suốt một năm trời, cô vẫn không thể nguôi ngoai. Cô thề đời này kiếp này không bao giờ nhắc tới anh ta nữa. Sau chuyện Ngô Tiếu Thiên, cô đã hiểu quá rõ đàn ông.
Từ lúc mở email của anh, cô đã quyết định không hồi đáp. Cô nghĩ, đến lúc anh ta tới Los Angeles thì cô và anh ta cũng đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, không dây dưa làm gì cho rách việc. Cô cho rằng, một người đàn ông mà đã bị một người con gái hiểu rõ tận tâm can rồi thì cũng chẳng còn gì hấp dẫn nữa, lại thêm lúc trước anh ta đã tàn nhẫn làm tan nát trái tim cô. Hà Như nghĩ, hôm nay anh ta gửi email cho cô quả là một hành động ngớ ngẩn. Cô tuyệt đối không nối lại tình xưa với anh ta, cũng hi vọng anh ta hiểu như thế.
Sáng hôm sau, khi đi làm Hà Như lại bị kẹt xe trên đường cao tốc, cả đoàn xe chậm chạp nhích lên từng mét một.
Sống ở Los Angeles vài năm đủ để Hà Như quen với cảnh kẹt xe buổi sáng này. Cô thơ thẩn nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe bên cạnh trông quen quen, cô liếc qua cửa kính tìm người lái xe, thì ra là anh chàng với đôi mắt lạnh lùng ở bãi gửi xe khu vui chơi tối thứ bảy tuần trước.
Khi xe anh ta song song với xe cô, cô kéo kính xe xuống vẫy tay chào anh ta. Anh quay qua cười và cũng vẫy tay lại. Lần này Hà Như thấy lúc anh cười đôi mắt rất đẹp. Đường đã thông, anh đạp ga, chiếc xe lao vút đi.
Hà Như nghĩ bụng, anh chàng này ắt hẳn là một kẻ liều mạng. Cô lái xe theo sau xe anh ta. Hai mươi phút sau, anh dừng xe trước một tòa nhà nằm kế bên công ty của cô. Hóa ra anh ta cũng làm việc ở đây, thế sao mình chưa gặp anh ta bao giờ nhỉ? Cô nhìn thấy anh chàng bước vào tòa nhà đó, bên trong tòa nhà này chỉ có khoảng mười mấy công ty, không biết anh chàng này làm nghề gì? Hà Như cũng không để tâm chuyện này lắm, đến công ty là cô quên sạch.
Tới giờ cơm trưa, Hà Như tới tiệm cơm Tứ Xuyên gần văn phòng, kêu một tô mì trộn Tứ Xuyên. Cô đang cắm cúi ăn thì có một anh chàng dáng dấp cao to bưng một tô mì lại trước bàn cô vừa cười vừa hỏi: “Tôi ngồi xuống đây được không?”.
Hai người ngồi xuống, cả hai bỗng cảm thấy thấm mệt, mà không hiểu vì sao. Hà Như cảm thấy có lẽ tại vì cảm giác mới mẻ lúc mới gặp Bạch Quả đang dần dần biến mất, không còn hứng tán dóc nữa. Cô nghĩ bụng, đàn bà với nhau đúng là không có tình bạn thực sự được. Thế là cô mở tivi lên, định tìm chủ đề khác nói chuyện, nhưng Bạch Quả cũng cảm thấy buồn ngủ rồi, cô muốn về. Hà Như không giữ, cô nói: “Cậu lái xe cẩn thận nhé. Tối thứ 7 tuần sau gặp nhau, được không? Mình đãi cậu.” Bạch Quả cười nhận lời.
Tiễn Bạch Quả xong, Hà Như ngồi vào máy tính, lên mạng mở email. Cô mở lại bức email từ phía bên kia đại dương.
Bức email đó là của người bạn trai cũ của cô, Ngô Tiếu Thiên. Anh nói hôm trước đã lấy được thị thực tới Mỹ, nửa tháng nữa sẽ sang Mỹ học tiến sĩ, trường anh ấy sẽ học chính là trường C ở Los Angeles nơi cô đang sống.
Ban ngày, lúc vừa nhận được email của anh, cô hết sức ngạc nhiên. Ngạc nhiên không phải vì bỗng dưng Ngô Tiếu Thiên gửi email cho cô mà vì sự nghiệp của anh xoay chuyển 360 độ.
Trước đây cô và Ngô Tiếu Thiên cùng học ở một trường đại học nổi tiếng tại Thượng Hải, hai người yêu nhau khi còn ở trường, tình cảm hết sức sâu đậm. Sau đó họ chia tay chính vì Ngô Tiếu Thiên không chịu cùng cô đi Mỹ. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, anh làm việc cho một công ty dược nước ngoài ở Thượng Hải, công việc tương đối tốt. Khi đó cô lại kiên quyết đi Mỹ để thay đổi môi trường. Lúc đó trong thâm tâm cô cũng chẳng có một mục đích rõ ràng nào cả, chỉ là muốn ra nước ngoài xem thế nào, hít thở không khí mới, nhân tiện thoát ly gia đình, đi tìm cuộc sống tự lập.
Hà Như không phải là thật sự say mê chuyên ngành cũ của cô, do vậy sang Mỹ chưa được một năm cô bỏ ngành sinh vật chuyển sang học MBA tại một trường đại học nổi tiếng vùng Đông Bắc. Cô cảm thấy làm nghiên cứu khoa học khô khan quá, lại mệt mỏi, không giống như làm việc ở công ty, đến giờ thì đi làm, hết giờ thì về, nhẹ nhàng, tự do, thoải mái.
Trong khi đó, Ngô Tiếu Thiên ở trong nước đã có được những điều kiện đó rồi. Công việc của anh ấy rất tự do, mỗi năm chỉ cần kéo đủ số khách hàng theo chỉ tiêu, hoàn thành định mức là được. Ngô Tiếu Thiên tính tình vui vẻ, giỏi nghiệp vụ, lại chịu khó phấn đấu, do vậy năm nào cũng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu. Nhân tài như anh ấy ở trong nước lẽ ra phải như cá gặp nước mới phải, bây giờ rất nhiều du học sinh về nước cũng chẳng kiếm nổi vị trí như vậy.
Vì vậy, Hà Như cho rằng mục đích chủ yếu lần này Ngô Tiếu Thiên đến Mỹ có thể là vì muốn quay lại với cô. Nếu đúng là như vậy thì cô thấy Ngô Tiếu Thiên suy nghĩ đơn giản quá. Chẳng cần nói hiện nay cô không hề có ý định quay lại với anh ta, nếu anh ta muốn sau khi đến Mỹ sẽ tìm cách xoay chuyển tình thế thì cũng đâu có dễ!
Cô hiểu quá rõ Ngô Tiếu Thiên, anh là loại người hồ đồ khi gặp chuyện lớn. Nói muốn đi Mỹ là đi Mỹ, cũng không suy xét kỹ càng hậu quả, không cẩn thận tới đây rồi có khi lại nhanh chóng bại trận rút lui. Chính vì lẽ đó, cô thấy quyết định của Ngô Tiếu Thiên thật trẻ con, nông nổi, cũng giống như lúc cô muốn đi Mỹ, anh cứ khăng khăng đòi ở lại phát triển sự nghiệp mà nhẫn tâm cắt đứt không hề thương tiếc tình cảm sâu đậm hai năm nay của hai người.
Cô và Ngô Tiếu Thiên yêu nhau từ năm thứ hai đại học, lúc đó có cả tá con trai cùng trường theo đuổi cô nhưng đều bị cô phớt lờ, đến cả những anh chàng lì lợm nhất sau cùng cũng phải rút lui. Cô bắt đầu để ý tới Ngô Tiếu Thiên trong một tình huống đầy ngẫu nhiên khi cô đi lấy nước tình cờ gặp anh. Tuy cùng học chung một lớp nhưng trước đó hai người chưa bao giờ nói với nhau tiếng nào cả. Vẻ thẹn thùng của Ngô Tiếu Thiên kích thích sự tò mò của cô. Thế là hai người yêu nhau. Sau đó mọi chuyện tiến triển như quy luật của tình yêu.
Lúc Hà Như quyết định ra nước ngoài, cô muốn Ngô Tiếu Thiên đi cùng cô, nhưng anh chỉ muốn ở trong nước phát triển sự nghiệp, suy đi tính lại, cuối cùng anh quyết định chia tay với Hà Như. Hà Như đau khổ cùng cực, lúc ấy cô mới 22 tuổi, chính là thời điểm nhạy cảm nhất trong chuyện tình cảm. Ròng rã suốt một năm trời, cô vẫn không thể nguôi ngoai. Cô thề đời này kiếp này không bao giờ nhắc tới anh ta nữa. Sau chuyện Ngô Tiếu Thiên, cô đã hiểu quá rõ đàn ông.
Từ lúc mở email của anh, cô đã quyết định không hồi đáp. Cô nghĩ, đến lúc anh ta tới Los Angeles thì cô và anh ta cũng đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, không dây dưa làm gì cho rách việc. Cô cho rằng, một người đàn ông mà đã bị một người con gái hiểu rõ tận tâm can rồi thì cũng chẳng còn gì hấp dẫn nữa, lại thêm lúc trước anh ta đã tàn nhẫn làm tan nát trái tim cô. Hà Như nghĩ, hôm nay anh ta gửi email cho cô quả là một hành động ngớ ngẩn. Cô tuyệt đối không nối lại tình xưa với anh ta, cũng hi vọng anh ta hiểu như thế.
Sáng hôm sau, khi đi làm Hà Như lại bị kẹt xe trên đường cao tốc, cả đoàn xe chậm chạp nhích lên từng mét một.
Sống ở Los Angeles vài năm đủ để Hà Như quen với cảnh kẹt xe buổi sáng này. Cô thơ thẩn nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe bên cạnh trông quen quen, cô liếc qua cửa kính tìm người lái xe, thì ra là anh chàng với đôi mắt lạnh lùng ở bãi gửi xe khu vui chơi tối thứ bảy tuần trước.
Khi xe anh ta song song với xe cô, cô kéo kính xe xuống vẫy tay chào anh ta. Anh quay qua cười và cũng vẫy tay lại. Lần này Hà Như thấy lúc anh cười đôi mắt rất đẹp. Đường đã thông, anh đạp ga, chiếc xe lao vút đi.
Hà Như nghĩ bụng, anh chàng này ắt hẳn là một kẻ liều mạng. Cô lái xe theo sau xe anh ta. Hai mươi phút sau, anh dừng xe trước một tòa nhà nằm kế bên công ty của cô. Hóa ra anh ta cũng làm việc ở đây, thế sao mình chưa gặp anh ta bao giờ nhỉ? Cô nhìn thấy anh chàng bước vào tòa nhà đó, bên trong tòa nhà này chỉ có khoảng mười mấy công ty, không biết anh chàng này làm nghề gì? Hà Như cũng không để tâm chuyện này lắm, đến công ty là cô quên sạch.
Tới giờ cơm trưa, Hà Như tới tiệm cơm Tứ Xuyên gần văn phòng, kêu một tô mì trộn Tứ Xuyên. Cô đang cắm cúi ăn thì có một anh chàng dáng dấp cao to bưng một tô mì lại trước bàn cô vừa cười vừa hỏi: “Tôi ngồi xuống đây được không?”.
Tác giả :
Tần Vô Y