Tình Yêu Lặng Lẽ
Chương 6
Buổi sáng thức giấc, Vĩnh Quần phát hiện bên cạnh trống rỗng, hoang mang ngồi bật dậy.
Phương Tâm đâu?
Anh bỏ ra rất nhiều công sức, dùng hết tất cả tình cảm để kết thành một tấm lưới giữ cô lại bên cạnh mình, chẳng lẽ tất cả đều phí công hết sao? Cô đã chạy đi rồi?
Vội vội vàng vàng mặc quần áo, anh chạy thẳng xuống tầng, bỗng trông thấy Phương Tâm đang ngồi ngây người trong phòng khách.
Trái tim bị nhảy lên cao rốt cuộc có thể hạ xuống, anh vẫn còn chưa thật sự nắm chắc Phương Tâm, cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, trong lòng xuất hiện chút cảm giác bất an.
“Có chuyện gì thế?” Anh ôm lấy cô từ phía sau, “Phương Tâm?”
Cô như tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cười ngọt ngào, nhưng nét mặt lại ẩn chứa một sự đau buồn nhàn nhạt, “Không có gì, sao lại dậy sớm thế?”
Vĩnh Quần ngửi hương thơm phảng phất trên gương mặt sạch sẽ của cô, đó là mùi hương dễ chịu từ sữa rửa mặt và nắng sớm, “Sau khi đánh răng rửa mặt xong, anh muốn một nụ hôn chào buổi sáng.” Anh hôn lên cổ cô, chuẩn bị dời lên hai đầu lông mày lo âu.
“Hai cái cũng được.” Phương Tâm sợ ngứa, nhẹ nhàng cười, “Được rồi được rồi, ba cái, ba cái hôn buổi sáng.” Cô đưa ra ba ngón tay thon dài, “Ba cái, nhanh đi đánh răng đi.”
Vĩnh Quần tà ác để lại dấu hôn trên cổ cô mới bắt đầu bước vào phòng tắm.
Sờ nhẹ lên vết đau ngọt ngào trên cổ, nụ cười trên khóe môi Phương Tâm dần dần mơ hồ.
Chuyện gì thế? Không phải đã nói là không nghĩ đến nữa rồi sao? Cô tự cười chính mình. Cho dù… Cho dù hồi còn nhỏ, cha mẹ cô đã ngọt ngào, hạnh phúc như thế thì sao? Cô và Vĩnh Quần dù sao cũng không phải cha mẹ cô.
Chính xác mà nói, căn bản cô và Vĩnh Quần không có bắt đầu, mà không có bắt đầu thì sẽ không kết thúc.
Nhất định là do cuộc điện thoại kia. Thật là… tại sao cha mẹ cô lại tùy hứng như vậy? Sáng sớm lại gọi điện thoại nói chuyện không thú vị như thế…
Ngay cả đợi cô quay trở về Đài Bắc cũng không đợi nổi, nhất định phải chạy tới Đài Trung tìm cô để xử lý thủ tục không thú vị như thế, thật là quá không hứng thú.
Cô không đau lòng, chỉ cảm thấy không thú vị.
“Lại đang ngẩn người.” Sau khi vệ sinh xong, Vĩnh Quần ôm chặt lấy cô, “Anh muốn đòi thêm ba nụ hôn chào buổi sáng nữa.”
Hết ba cái lại thêm ba cái… Cái ôm của Vĩnh Quần gần như vừa vội vàng vừa thô lỗ. Anh không giải thích được lý do tại sao mình lại hoảng hốt, có lẽ bởi vì vẻ mặt kia của Phương Tâm, vẻ mặt này giống như đang đeo mặt nạ.
Anh không muốn bị ngăn cách bởi chiếc mặt nạ. Những chiếc mặt nạ đó… đeo cho người khác xem là được rồi, anh không muốn Phương Tâm đeo mặt nạ đối diện với mình.
Thời điểm kích tình, là một Phương Tâm chân thật nhất, bất kể là cảm xúc hay thân thể, đều thản nhiên đối mặt với anh. Anh yêu thích Phương Tâm như thế.
“Ôi… Chương đại gia.” Cô buồn bã kêu lên, “Lưng của tiểu nữ muốn đứt ra rồi. Có thể đừng dày vò tiểu nữ như cơm ngày ba bữa như vậy được không? Người ta vận động quá độ…”
“Ở đâu đứt? Để anh xoa xoa…”
“Xin ngài đừng xoa, còn xoa xuống nữa, hôm nay không thể ra khỏi cửa mất!” Cô phóng nhanh vào phòng tắm, giữ chặt cửa, miễn bị chà đạp lần nữa.
Vĩnh Quần ở ngoài cửa liền cười lớn tiếng, mà bên trong nhà tắm cô cũng nở một nụ cười. Tâm trạng vốn lo lắng, dường như trong bóng đêm đã nhìn thấy mặt trời.
Đúng vậy, không có gì mà không thể đối mặt được, không có…
Đến lúc Vĩnh Quần tắm rửa, Phương Tâm dựa vào cạnh cửa phòng, “Vĩnh Quần…”
“Sao vậy? Muốn tắm chung?” Anh ló cái đầu ướt sũng ra.
“Em mà tắm nữa chắc tróc hết da luôn.” Phương Tâm chạm lên cái mũi của anh, “Giữa trưa em muốn đi ra ngoài một chuyến, nếu anh cảm thấy chán thì ra ngoài đi dạo nhé.”
“Đi ra ngoài?” Vĩnh Quần trầm tĩnh lại, “… Đi đâu vậy? Anh đi cùng em.”
Cô không dám nhìn thẳng, cắn cắn bờ môi, “Có chút việc nhà, em phải đi gặp cha mẹ em.”
Vĩnh Quần cảm nhận có gì đó bất thường. Rất kỳ lạ, đây là lần đầu tiên Phương Tâm đề cập đến người nhà của mình… Trầm ngâm một lúc, “Anh không thể đi cùng sao? Không có em, anh sẽ chán chết mất.” Anh giả bộ đáng thương.
Phương Tâm bị trêu cười, cúi đầu ngẫm nghĩ. Dẫn anh đi cùng hình như cũng không có gì không được… “Có một vài người sẽ kiêng kị.” Cô thẳng thắn, “Loại chuyện ly hôn này, có một vài người rất kiêng kị. Nếu như anh…”
“Đợi một chút.” Vẻ mặt Vĩnh Quần rất sửng sốt, “Cha mẹ em muốn ly hôn, chạy đến Đài Trung tìm em làm nhân chứng ký tên?”
Cô cười cười, mí mắt sụp xuống, “Còn có cả luật sư. Đương nhiên không phải chỉ ký giấy thỏa thuận ly hôn, còn một vài giấy tờ liên quan cần phải ký tên.”
Vĩnh Quần lườm cô, đôi mắt gần như muốn bốc lửa. Đây là loại cha mẹ gì vậy?!
Cô trợn tròn mắt, nhìn anh quay ngược vào trong phòng tắm, tắm rửa ‘ào ào’, tính cả thời gian mặc quần áo cũng chưa tới một phút đồng hồ.
“… Anh muốn đi theo giúp em?” Phương Tâm đần ra trong phút chốc.
“Nói thừa!” Vĩnh Quần kéo cô đi, “Em còn chưa ăn sáng mà nhỉ? Chúng ta tiện thể đi ăn nào.”
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Đến tiệm cơm, sau khi hai người dùng xong bữa sáng đắt chết người không bao lâu, đôi vợ chồng họ Chung cùng luật sự với dáng vẻ mệt mỏi cũng tới nơi.
Cho dù là ai cũng sẽ cho rằng đôi vợ chồng này là một đôi bích nhân… nếu chỉ xét vẻ bề ngoài. Ông Chung nghiêm túc mà khôi ngô mạnh mẽ, âu phục được may đo vừa vặn với vóc dáng rèn luyện thường xuyên, mái tóc đã nhuốm màu hạt tiêu nhưng ngược lại vầng trán lộ vẻ khí chất anh tuấn. Bà Chung ăn mặc tinh tế với bộ sườn xám cách tân, phong thái trưởng thành và dung mạo mỹ lệ, khiến người khác nhìn không chớp mắt.
Cặp vợ chồng trung niên vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh mắt tán thưởng từ những người xung quanh.
Vĩnh Quần cuối cùng cũng hiểu vì sao Phương Tâm lại tự nhận không phải mỹ nữ rồi. Khi đặt lên bàn cân với cha mẹ xuất sắc như vậy, vẻ xinh đẹp của cô thực sự cũng ảm đạm rất nhiều.
Vợ chồng họ Chung nhìn thấy một người xa lạ bên cạnh con gái, cả hai không hẹn mà cùng ngừng bước, trong ánh mắt đều có sự không tán thành, nhưng lại không thể nói được gì đành nhẹ gật đầu chào con gái.
Ăn ý như vậy, còn ly với hôn cái gì chứ? Vĩnh Quần nhịn không được chế giễu trong lòng.
Trên mặt Phương Tâm mang một nụ cười khiêm tốn phù hợp, “Cha mẹ, đã lâu không gặp. Đây là bạn của con, Chương Vĩnh Quần.”
“Cậu Chương.” Bắt chuyện qua loa với anh, ông Chung ho nhẹ một tiếng, “Phương Tâm, con đã lớn rồi, giữa cha và mẹ con cũng không còn gì ràng buộc, hy vọng con có thể chúc phúc để cha mẹ bước thêm bước nữa. Ly hôn, đối với mẹ con và cha đều tốt, đây không phải kết thúc, mà là một khởi đầu mới…” Ông đưa đơn thỏa thuận ly hôn ra, phía trên còn cẩn thận dùng bút chì khoanh tròn chỗ cần phải ký tên.
“Con hiểu rõ.” Phương Tâm mỉm cười, nhận bút từ luật sư đưa đến, cô ký tên đóng dấu, “Cha mẹ, hy vọng cả hai sẽ hạnh phúc.”
Ông Chung mỉm cười gật gật đầu, “Còn có vài văn bản… hy vọng con có thể ký tên.”
Vĩnh Quần trừng mắt, sự chán ghét đối với đôi vợ chồng này đột nhiên tăng vọt đến cực điểm. Đó là hai văn bản từ bỏ tất cả quyền thừa kế tài sản.
Bà Chung luôn một mực giữ im lặng bỗng mở lời, “Ông đối xử với con gái mình như vậy cũng không khỏi hơi quá đáng đấy.” Giọng nói vô cùng chán ghét.
Giọng điệu của ông Chung cũng không khá hơn chút nào, “Sao bà không tự hỏi lòng mình xem? Rõ ràng bà cũng đã có thằng đàn ông khác, còn có một đứa con, lại muốn mồi chài một nửa tài sản từ trong tay tôi à! Muốn cho Phương Tâm? Cũng được thôi. Bà rút lại phần thỏa thuận từ bỏ quyền thừa kế của bà đi! Tôi cũng sẽ rút lại, tương lai Phương Tâm có thể công bằng nhận được di sản của chúng ta, như thế nào?”
“Đó là tài sản của cha tôi!” Bà Chung vỗ bàn, “Là ông cướp tài sản của cha tôi, tôi lấy lại vẫn chưa tới một phần ba nữa! Tôi hỏi ông, Phương Tâm có phải theo họ ông không? Con gái nhà họ Chung tại sao không có quyền lợi thừa kế di sản của ông? Làm người đừng quá đáng như thế!”
Ông Chung cũng vỗ bàn theo, “Cũng bởi vì nó là con gái, còn lớn như thế này, cho nên mới không thể chia gia sản! Mà tôi không cho nó đồ cưới à? Lúc nó tốt nghiệp, không phải tôi đã đưa nó 5 triệu rồi sao? Đồ cưới cũng cho rồi, còn chia gia với sản gì nữa? Bà có lương tâm như vậy, tại sao bà không chia cho con nó đi…”
Tuấn nam mỹ nữ đồng loạt giơ nanh vuốt cãi ỏm cãi tỏi, Vĩnh Quần mặt lạnh đi, càng ngày càng phản cảm với cặp vợ chồng này.
“Được rồi, được rồi.” Phương Tâm giơ tay lên, nở một nụ cười dịu dàng.
“Cha, mẹ, hai người đã ồn ào nhiều năm như vậy, tội gì hiện tại còn ồn ào thêm nữa? Con nghe bà ngoại nói, hai người từ khi sinh con ra đã bắt đầu cãi nhau, bây giờ con đã 28 tuổi rồi, hai người cũng chiến tranh gần ba mươi năm, huề nhau thôi. Con sẽ ký tên, được không? Đừng tức giận, đừng tức giận, con thật sự rất cảm tạ công ơn dưỡng dục của cha mẹ nhiều năm nay, còn vì con duy trì một gia đình hoàn chỉnh, thật sự, con thật sự rất biết ơn… Cha, căn phòng nhỏ của con cũng phải giao lại hay không? Chờ con quay trở về Đài Bắc sẽ dọn nhà.” Cô nhanh chóng ký tên trên tất cả các văn bản.
Gương mặt ông Chung thoáng run rẩy, có chút chột dạ ho khan, “Đó là đồ cưới cha cho con, sao vậy? Con không vui vì từ bỏ quyền thừa kế? Cố tình cầm căn phòng đó chọc giận cha à?”
“Con gái có ý tốt mà bị ông xem như lòng lang dạ sói!” Bà Chung trợn mắt nhìn.
“Mẹ, không sao cả.” Phương Tâm vội vàng trấn an cha mẹ, “Không có gì, cha…” Cô cúi thấp đầu, “Con chỉ hy vọng hai người không cãi nhau thôi. Đã không hợp, cứ vui vui vẻ vẻ chào tạm biệt không được sao? Sau này có lẽ sẽ không thể gặp lại nữa…”
Hai người đều yên tĩnh lại, sự tĩnh lặng xấu hổ bao phủ xung quanh mọi người.
Vĩnh Quần hắng giọng một cái, “Phương Tâm, buổi chiều chúng ta còn có hẹn.” Anh cười mê người, “Hai bác, cháu và Phương Tâm sắp trễ giờ rồi, thật xin lỗi.”
Ông Chung vuốt mặt, “Không sao, người trẻ tuổi có cuộc sống của người trẻ tuổi.” Ông vỗ vai Phương Tâm, “Nhà của cha cũng là nhà của con, hoan nghênh con trở về bất cứ lúc nào.”
Phương Tâm cười ôn hòa, gật đầu.
Bà Chung ôm cô bật khóc, “Nhà của mẹ vĩnh viễn là nhà của con.”
Cô vỗ vỗ trên lưng an ủi mẹ mình, sau đó cũng gật đầu.
Vĩnh Quần dắt tay của cô bước nhanh ra khỏi quán cơm, giống như có một đám ác quỷ đang đuổi theo phía sau.
Phương Tâm không theo kịp bước chân của anh, nửa đi nửa chạy, “Đi nhanh như thế này làm gì? Vĩnh Quần? Vĩnh Quần!”
Cho đến khi cách quán cơm đó một khoảng xa, Vĩnh Quần mới dừng lại, hít sâu một hơi, “Không khí bên ngoài thật tốt.”
Cô muốn cười, nhưng khi cong môi, chỉ có thể thở dài. Không có gì phải đau lòng, không phải sao? Điều này không phải đã sớm rõ kết quả rồi?
“Bọn họ cũng đã từng vô cùng yêu nhau.” Lần này, cô mỉm cười thật lòng. “Lúc em còn nhỏ, bọn họ hết cãi nhau lại cãi nhau, thực sự là vô cùng yêu nhau. Chỉ là…” Cô bật cười ra tiếng, “Có lẽ có quá nhiều tranh cãi mài mòn tình yêu, cũng có lẽ là… trên thực tế vốn đã không có tình yêu vĩnh cửu.”
Vĩnh Quần không nói gì, chỉ vòng tay ôm bờ vai cô, sóng vai nhau cùng bước đi, yên lặng lắng nghe cô nói.
“Bắt đầu từ năm mười tuổi em đã sống với bà ngoại.” Phương Tâm giang tay ra, “Khi đó bọn họ đã ly thân. Mười tám năm… đủ cho hai người xây dựng gia đình riêng của mình, có điều vì chuyện phân chia tài sản không rõ ràng nên không ai bằng lòng ly hôn.”
“Em muốn khóc sao?” Vĩnh Quần nhanh chóng ôm cô, “Anh sẽ không cười em đâu.”
“Khóc? Tại sao?” Cô ngược lại nở nụ cười, “Em không đau lòng.”
“Cậy mạnh.” Tim anh đều đau.
“Không phải cậy mạnh, mà là không thể đau lòng.” Cô lắc lắc ngón tay, “Đau lòng chỉ mang đến nỗi đau sâu hơn, cho nên không được đau lòng…”
Lời còn chưa nói hết, ngay trên đường cái, Vĩnh Quần thân thiết, thân thiết ôm chầm lấy cô.
Cô thật sự rất muốn nói với Vĩnh Quần, thật lâu trước đây, cô đã quyết định không muốn đau lòng nữa. Nhưng mà, trong cái ôm thắm thiết này… cảm giác thật tốt làm sao.
“Em không đau lòng, một chút cũng không.” Cô dán chặt vào ngực Vĩnh Quần, “Em chỉ cảm thấy không thú vị, vô cùng không thú vị. Cái gia đình trên danh nghĩ kia, đã sớm không còn là gia đình rồi…”
Sau khi trở về biệt thự, Phương Tâm vừa nằm xuống liền đi vào giấc ngủ.
Cô nói cô không mong muốn đau lòng, không thể đau lòng… Nhìn cô đang ngủ say giống như trốn tránh, Vĩnh Quần chỉ có thể vuốt ve mái tóc dài cô một lần lại một lần.
“Em nên đau lòng, nên sảng khoái khóc lớn một trận.” Anh hôn lên tóc của cô một cách trìu mến, “Như vậy miệng vết thương mới có thể hoàn toàn được chữa khỏi.”
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sau đó, một Phương Tâm dồi dào tinh lực đột nhiên giống như bình ắc quy hết điện, trở nên khát ngủ, tỉnh lại nhất định ngẩn người. Nhưng mà, cô quả thực không biểu hiện bất kỳ thái độ chật vật nào, chỉ mỉm cười một cách hoảng hốt, càng ngày nói càng ít hơn.
Vĩnh Quần cũng không miễn cưỡng cô lết xác ra ngoài, chỉ làm bạn bên cạnh cô. Cô cũng như một loài động vật nhỏ, nằm co ro yên lặng trong lòng anh.
Bốn ngày sau, cô phấn chấn hơn một chút, nói muốn về Đài Bắc.
Vĩnh Quần không nói nhiều lời, sắp xếp lại hành lý cùng cô lên máy bay quay về.
Kỳ nghỉ dài hạn không còn lại mấy ngày, Phương Tâm nhận được vài cuộc điện thoại, đều là mời cô quay về làm việc nhưng cô vẫn chưa đưa ra quyết định. Có lẽ quay trở về Phiếm Mỹ, có lẽ không, nhưng kỳ nghỉ dài hạn cuối cùng sẽ kết thúc.
Hai người quay về căn phòng nhỏ của Phương Tâm, Vĩnh Quần đem theo hành lý của mình, lặng lẽ nhìn cô, “Em biết chăm sóc bản thân chứ?”
Quả thật, không có lý do gì chán ở cùng nhau, bọn họ “về nhà” rồi.
Trông thấy căn nhà trống rỗng, Phương Tâm đột nhiên cảm thấy khó chịu, lại càng khó có thể chịu được việc không có hơi ấm từ Vĩnh Quần.
Trầm mặc hồi lâu, cô không nói gì.
Vĩnh Quần có chút thất vọng, anh cho rằng chuyến du lịch lần này có thể thay đổi phần nào đó, nhưng vẫn còn thiếu một chút, có lẽ vì một chút thiếu sót này anh sẽ mãi mãi mất đi Phương Tâm rồi. Quan hệ của bọn họ rất dễ lung lay, thân mật hơn bạn bè nhưng vẫn chưa đến ngưỡng cửa người yêu.
Con ốc sên nhỏ này… Anh nhẹ nhàng xoa đầu Phương Tâm. Cô nhát gan như thế, nhát gan đến mức ngay cả thử thôi cũng không chịu… Anh thở dài, “Chăm sóc bản thân, có việc gì nhớ gọi điện thoại cho anh, nhé?”
Anh nên đi rồi.
Chỉ là, giọng nói nhẹ nhàng của Phương Tâm níu giữ bước chân anh, “Em không có gì cả, ngoại trừ căn phòng nhỏ này, em còn đồ cưới gồm quỹ đầu tư ủy thác 5 triệu, một ít tiền gửi ngân hàng, đủ sinh sống, nhưng cũng không giàu có.”
“Ừ.” Anh xoay người cẩn thận lắng nghe cô nói chuyện.
Nhưng cô không nhìn thẳng vào anh mà nhìn vào một khoảng hư không nào đó.
“Nếu như em đi làm, có thể nuôi sống hai người chúng ta…” Âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ, “Nhưng lúc em đi làm, em sợ anh sẽ rất buồn chán.”
Nhịp tim của Vĩnh Quần dần dần tăng lên. Cô đang nói gì? Là những gì anh đang nghĩ sao? Thật sự giống như anh đang nghĩ sao? “Anh cũng có công việc của mình.”
“Có… liên quan đến phụ nữ không?” Giọng nói của cô có chút đáng thương.
“Không, anh đảm bảo không có.” Vĩnh Quần cảm thấy cổ họng khản đặc.
“Cho dù anh không có công việc cũng không sao.” Cô gần như dùng hết sức lực toàn thân để nói ra, nhưng chỉ dám cúi đầu, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Em không để ý đến chuyện đó… Thật ra ai kiếm tiền cũng không sao cả. Nếu như anh bằng lòng… bằng lòng thì… mong anh ở lại…” Ngẩng đầu lên với gương mặt đỏ bừng, “Ở lại cùng với em.”
Vào thời điểm này, Phương Tâm rất căng thẳng, vô cùng căng thẳng. Nếu như Vĩnh Quần từ chối, như vậy… cô sẽ vĩnh viễn mất anh rồi.
“Không.” Anh nhìn cô chăm chú.
Cả trái tim của Phương Tâm chìm xuống. Quả nhiên… là mình hiểu sai ý rồi, cô cho rằng… Vĩnh Quần ít nhất cũng thích cô. “Thật xin lỗi… anh, anh có thể…”
“Em nên nói xin lỗi!” Anh ôm cô một cách thô lỗ rồi gào lên, “Để cho anh đợi lâu như thế! Anh em bạn bè cái gì! Có anh em bạn bè nào có thể đợi rồi lại đợi như thế?” Phương Tâm bị anh ôm rất đau, “Anh không muốn ở cùng với em! Có nghe hay không? Trừ phi em nói em yêu anh! Bởi vì anh yêu em từ rất lâu rất lâu rồi!”
Cô trợn tròn hai mắt, nước mắt lăn dài, “Không yêu anh thì muốn anh ở chung với em làm gì? Anh thần kinh à?!” Cô bắt đầu ngọ nguậy, “Anh, anh anh anh! Anh bắt nạt em! Em không muốn yêu anh nữa!” Cô vừa khóc vừa trách móc anh.
“Hàng đã nhận không thể đổi trả!” Vĩnh Quần vội vàng đấu sức với cô, “Em yêu anh như thế này phải không? Cho dù anh không việc làm, không xu dính túi, em cũng cũng sẽ yêu anh đúng không? Nói! Em nói với anh!”
“Đúng vậy! Chính là tên xấu xa anh…” Cô lớn tiếng bật khóc, “Em là đồ ngốc, tại sao lại yêu đương tiếp… Em là đồ ngốc đồ ngốc…”
Vĩnh Quần rốt cuộc không thể che giấu ý cười, điên cuồng kêu lên một tiếng, ôm cô ném lên không trung rồi bắt lấy, khiến Phương Tâm hét lớn, “Tên xấu xa với kẻ ngốc, quá xứng đôi..”
Mặc dù Phương Tâm đã dặn dò cái nắm tay của anh có chút đau, được rồi, là rất đau, nhưng anh vẫn cười lớn tiếng vui vẻ như thế.
Cuối cùng anh cũng phù chính thành công rồi, chính thức đạt được trái tim của cô.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Có lẽ vì đi đường mệt nhọc, có lẽ vì vất vả quá mức… A, kỳ thật toàn bộ công lao đều thuộc về nụ hôn môi tha thiết nối tiếp, hôn lấy hôn để… Sau đó, hai người… hôn đến trên giường.
Mấy hôm đầu trở về Đài Bắc, bọn họ đều ngủ rất khuya.
Cuối mùa hè lười biếng, một hôm, 10 giờ rưỡi sáng, chuông cửa điên cuồng reo lên.
Phương Tâm phản ứng ngay tức khắc, lập tức cầm gối bịt kín đầu, thề sống thề chết không chia tay chăn bông.
Bị ồn ào đến mức phát bực, Vĩnh Quần túm cái quần dài mặc vào rồi đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra liền cùng một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng mắt to trừng mắt nhỏ.
“Bác sĩ, ở đây chúng tôi không có người bệnh.” Vĩnh Quần rất khách sáo đóng cửa lại.
Kết quả, chuông cửa càng điên cuồng không cần mạng vang lên.
Anh không cách nào đành lắc đầu, mở cửa, “Tôi nói, bác sĩ, anh thật sự đi nhầm…”
“Phương Tâm đâu?” Lý Ấp Thanh lạnh lùng hỏi, khá không vui nhìn anh từ trên xuống dưới, “Cậu là ai?”
“Cô ấy đang ngủ.” Anh dùng cơ thể chắn cửa ra vào. Mặc dù giường của Phương Tâm nằm ở tầng trên, ai biết cô có mơ mơ màng màng, cảnh quang vô hạn bước xuống tầng không chứ? “Anh là ai?”
“Tôi là anh họ nó.” Lý Ấp Thanh tức giận liếc anh, “Cậu tự ý xông vào nhà dân.”
“Tôi là bạn trai cô ấy.” Tuy Vĩnh Quần rất khó chịu trước mặt vị bác sĩ này, nhưng đối phương tốt xấu gì cũng là thân thích của Phương Tâm, cái gọi là ‘yêu ai yêu cả đường đi lối về’, anh vô cùng phóng khoáng vươn tay thể hiện sự hữu nghị, “Chương Vĩnh Quần.”
Ngay cả tự giới thiệu cũng lười, Lý Ấp Thanh đút tấm danh thiếp vào tay đang giơ ra của anh, rồi gào thét vào bên trong, “Phương Tâm! Em cút xuống đây cho anh! Lâu như thế không có tin tức, em quên là cái cơ thể rách nát của em phải tái khám rồi phải không?!”
Trên tầng vang lên một tiếng động lớn, cùng với tiếng “Ấy chết!!!” từ Phương Tâm: “Anh họ… Sao anh lại chạy tới đây vậy? Đợi chút… Em mặc quần áo vào đã…”
Lý Ấp Thanh nhún vai: “Tôi phải xác định nó không có việc gì.” Nhỏ giọng thầm thì, “Hừm, trứng rùa thứ tư (1).”
(1) Trứng rùa = Vương bát đản, ý chửi ‘ngay cả rùa cũng hơn ngươi’ (trahoanulove.wordpress.com)
Hiện tại Vĩnh Quần mới hoàn toàn hiểu rõ, anh quan sát tấm danh thiếp trong tay – Bác sĩ khoa Nội tiết Lý Ấp Thanh.
À, đặt cái tên này không tệ, cha mẹ anh ta thật nhìn xa trông rộng.
Có điều… Trứng rùa thứ tư? Chẳng lẽ ba bạn trai tiền nhiệm trước đó của Phương Tâm, người anh họ này đều biết hết sao?
“Anh họ.” Vĩnh Quần nở nụ cười xán lạn, “Nếu rảnh thì cùng ăn bữa cơm nhé?”
Ai muốn ăn cơm với đồ trứng thối mặt người dạ thú, giày vò em họ trong sáng đáng yêu vô tội lương thiện của tôi chứ?! Lý Ấp Thanh mắng chửi trong lòng, âm thầm nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Tuy nhiên anh ta phải nắm chắc cơ hội lần này để cảnh cáo tên nhóc chết tiệt trước mắt.
Phương Tâm đáng thương… Ơ… Tại sao mình lại đen đủi như vậy, hết lần này đến lần khác đều là anh họ cô?
“Sẽ có cơ hội.” Anh họ lạnh lùng cười, bẻ các khớp ngón tay ‘rắc rắc’. Đừng tưởng rằng tất cả bác sĩ đều yếu đuối, từ nhỏ anh ta đã giành được giải quán quân Taekwondo, thắng nhiều đến mức không muốn thắng nữa, “Sẽ có cơ hội thôi.”
“Tôi rất mong chờ.” Vĩnh Quần cười híp mắt.
Phương Tâm đâu?
Anh bỏ ra rất nhiều công sức, dùng hết tất cả tình cảm để kết thành một tấm lưới giữ cô lại bên cạnh mình, chẳng lẽ tất cả đều phí công hết sao? Cô đã chạy đi rồi?
Vội vội vàng vàng mặc quần áo, anh chạy thẳng xuống tầng, bỗng trông thấy Phương Tâm đang ngồi ngây người trong phòng khách.
Trái tim bị nhảy lên cao rốt cuộc có thể hạ xuống, anh vẫn còn chưa thật sự nắm chắc Phương Tâm, cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, trong lòng xuất hiện chút cảm giác bất an.
“Có chuyện gì thế?” Anh ôm lấy cô từ phía sau, “Phương Tâm?”
Cô như tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cười ngọt ngào, nhưng nét mặt lại ẩn chứa một sự đau buồn nhàn nhạt, “Không có gì, sao lại dậy sớm thế?”
Vĩnh Quần ngửi hương thơm phảng phất trên gương mặt sạch sẽ của cô, đó là mùi hương dễ chịu từ sữa rửa mặt và nắng sớm, “Sau khi đánh răng rửa mặt xong, anh muốn một nụ hôn chào buổi sáng.” Anh hôn lên cổ cô, chuẩn bị dời lên hai đầu lông mày lo âu.
“Hai cái cũng được.” Phương Tâm sợ ngứa, nhẹ nhàng cười, “Được rồi được rồi, ba cái, ba cái hôn buổi sáng.” Cô đưa ra ba ngón tay thon dài, “Ba cái, nhanh đi đánh răng đi.”
Vĩnh Quần tà ác để lại dấu hôn trên cổ cô mới bắt đầu bước vào phòng tắm.
Sờ nhẹ lên vết đau ngọt ngào trên cổ, nụ cười trên khóe môi Phương Tâm dần dần mơ hồ.
Chuyện gì thế? Không phải đã nói là không nghĩ đến nữa rồi sao? Cô tự cười chính mình. Cho dù… Cho dù hồi còn nhỏ, cha mẹ cô đã ngọt ngào, hạnh phúc như thế thì sao? Cô và Vĩnh Quần dù sao cũng không phải cha mẹ cô.
Chính xác mà nói, căn bản cô và Vĩnh Quần không có bắt đầu, mà không có bắt đầu thì sẽ không kết thúc.
Nhất định là do cuộc điện thoại kia. Thật là… tại sao cha mẹ cô lại tùy hứng như vậy? Sáng sớm lại gọi điện thoại nói chuyện không thú vị như thế…
Ngay cả đợi cô quay trở về Đài Bắc cũng không đợi nổi, nhất định phải chạy tới Đài Trung tìm cô để xử lý thủ tục không thú vị như thế, thật là quá không hứng thú.
Cô không đau lòng, chỉ cảm thấy không thú vị.
“Lại đang ngẩn người.” Sau khi vệ sinh xong, Vĩnh Quần ôm chặt lấy cô, “Anh muốn đòi thêm ba nụ hôn chào buổi sáng nữa.”
Hết ba cái lại thêm ba cái… Cái ôm của Vĩnh Quần gần như vừa vội vàng vừa thô lỗ. Anh không giải thích được lý do tại sao mình lại hoảng hốt, có lẽ bởi vì vẻ mặt kia của Phương Tâm, vẻ mặt này giống như đang đeo mặt nạ.
Anh không muốn bị ngăn cách bởi chiếc mặt nạ. Những chiếc mặt nạ đó… đeo cho người khác xem là được rồi, anh không muốn Phương Tâm đeo mặt nạ đối diện với mình.
Thời điểm kích tình, là một Phương Tâm chân thật nhất, bất kể là cảm xúc hay thân thể, đều thản nhiên đối mặt với anh. Anh yêu thích Phương Tâm như thế.
“Ôi… Chương đại gia.” Cô buồn bã kêu lên, “Lưng của tiểu nữ muốn đứt ra rồi. Có thể đừng dày vò tiểu nữ như cơm ngày ba bữa như vậy được không? Người ta vận động quá độ…”
“Ở đâu đứt? Để anh xoa xoa…”
“Xin ngài đừng xoa, còn xoa xuống nữa, hôm nay không thể ra khỏi cửa mất!” Cô phóng nhanh vào phòng tắm, giữ chặt cửa, miễn bị chà đạp lần nữa.
Vĩnh Quần ở ngoài cửa liền cười lớn tiếng, mà bên trong nhà tắm cô cũng nở một nụ cười. Tâm trạng vốn lo lắng, dường như trong bóng đêm đã nhìn thấy mặt trời.
Đúng vậy, không có gì mà không thể đối mặt được, không có…
Đến lúc Vĩnh Quần tắm rửa, Phương Tâm dựa vào cạnh cửa phòng, “Vĩnh Quần…”
“Sao vậy? Muốn tắm chung?” Anh ló cái đầu ướt sũng ra.
“Em mà tắm nữa chắc tróc hết da luôn.” Phương Tâm chạm lên cái mũi của anh, “Giữa trưa em muốn đi ra ngoài một chuyến, nếu anh cảm thấy chán thì ra ngoài đi dạo nhé.”
“Đi ra ngoài?” Vĩnh Quần trầm tĩnh lại, “… Đi đâu vậy? Anh đi cùng em.”
Cô không dám nhìn thẳng, cắn cắn bờ môi, “Có chút việc nhà, em phải đi gặp cha mẹ em.”
Vĩnh Quần cảm nhận có gì đó bất thường. Rất kỳ lạ, đây là lần đầu tiên Phương Tâm đề cập đến người nhà của mình… Trầm ngâm một lúc, “Anh không thể đi cùng sao? Không có em, anh sẽ chán chết mất.” Anh giả bộ đáng thương.
Phương Tâm bị trêu cười, cúi đầu ngẫm nghĩ. Dẫn anh đi cùng hình như cũng không có gì không được… “Có một vài người sẽ kiêng kị.” Cô thẳng thắn, “Loại chuyện ly hôn này, có một vài người rất kiêng kị. Nếu như anh…”
“Đợi một chút.” Vẻ mặt Vĩnh Quần rất sửng sốt, “Cha mẹ em muốn ly hôn, chạy đến Đài Trung tìm em làm nhân chứng ký tên?”
Cô cười cười, mí mắt sụp xuống, “Còn có cả luật sư. Đương nhiên không phải chỉ ký giấy thỏa thuận ly hôn, còn một vài giấy tờ liên quan cần phải ký tên.”
Vĩnh Quần lườm cô, đôi mắt gần như muốn bốc lửa. Đây là loại cha mẹ gì vậy?!
Cô trợn tròn mắt, nhìn anh quay ngược vào trong phòng tắm, tắm rửa ‘ào ào’, tính cả thời gian mặc quần áo cũng chưa tới một phút đồng hồ.
“… Anh muốn đi theo giúp em?” Phương Tâm đần ra trong phút chốc.
“Nói thừa!” Vĩnh Quần kéo cô đi, “Em còn chưa ăn sáng mà nhỉ? Chúng ta tiện thể đi ăn nào.”
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Đến tiệm cơm, sau khi hai người dùng xong bữa sáng đắt chết người không bao lâu, đôi vợ chồng họ Chung cùng luật sự với dáng vẻ mệt mỏi cũng tới nơi.
Cho dù là ai cũng sẽ cho rằng đôi vợ chồng này là một đôi bích nhân… nếu chỉ xét vẻ bề ngoài. Ông Chung nghiêm túc mà khôi ngô mạnh mẽ, âu phục được may đo vừa vặn với vóc dáng rèn luyện thường xuyên, mái tóc đã nhuốm màu hạt tiêu nhưng ngược lại vầng trán lộ vẻ khí chất anh tuấn. Bà Chung ăn mặc tinh tế với bộ sườn xám cách tân, phong thái trưởng thành và dung mạo mỹ lệ, khiến người khác nhìn không chớp mắt.
Cặp vợ chồng trung niên vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh mắt tán thưởng từ những người xung quanh.
Vĩnh Quần cuối cùng cũng hiểu vì sao Phương Tâm lại tự nhận không phải mỹ nữ rồi. Khi đặt lên bàn cân với cha mẹ xuất sắc như vậy, vẻ xinh đẹp của cô thực sự cũng ảm đạm rất nhiều.
Vợ chồng họ Chung nhìn thấy một người xa lạ bên cạnh con gái, cả hai không hẹn mà cùng ngừng bước, trong ánh mắt đều có sự không tán thành, nhưng lại không thể nói được gì đành nhẹ gật đầu chào con gái.
Ăn ý như vậy, còn ly với hôn cái gì chứ? Vĩnh Quần nhịn không được chế giễu trong lòng.
Trên mặt Phương Tâm mang một nụ cười khiêm tốn phù hợp, “Cha mẹ, đã lâu không gặp. Đây là bạn của con, Chương Vĩnh Quần.”
“Cậu Chương.” Bắt chuyện qua loa với anh, ông Chung ho nhẹ một tiếng, “Phương Tâm, con đã lớn rồi, giữa cha và mẹ con cũng không còn gì ràng buộc, hy vọng con có thể chúc phúc để cha mẹ bước thêm bước nữa. Ly hôn, đối với mẹ con và cha đều tốt, đây không phải kết thúc, mà là một khởi đầu mới…” Ông đưa đơn thỏa thuận ly hôn ra, phía trên còn cẩn thận dùng bút chì khoanh tròn chỗ cần phải ký tên.
“Con hiểu rõ.” Phương Tâm mỉm cười, nhận bút từ luật sư đưa đến, cô ký tên đóng dấu, “Cha mẹ, hy vọng cả hai sẽ hạnh phúc.”
Ông Chung mỉm cười gật gật đầu, “Còn có vài văn bản… hy vọng con có thể ký tên.”
Vĩnh Quần trừng mắt, sự chán ghét đối với đôi vợ chồng này đột nhiên tăng vọt đến cực điểm. Đó là hai văn bản từ bỏ tất cả quyền thừa kế tài sản.
Bà Chung luôn một mực giữ im lặng bỗng mở lời, “Ông đối xử với con gái mình như vậy cũng không khỏi hơi quá đáng đấy.” Giọng nói vô cùng chán ghét.
Giọng điệu của ông Chung cũng không khá hơn chút nào, “Sao bà không tự hỏi lòng mình xem? Rõ ràng bà cũng đã có thằng đàn ông khác, còn có một đứa con, lại muốn mồi chài một nửa tài sản từ trong tay tôi à! Muốn cho Phương Tâm? Cũng được thôi. Bà rút lại phần thỏa thuận từ bỏ quyền thừa kế của bà đi! Tôi cũng sẽ rút lại, tương lai Phương Tâm có thể công bằng nhận được di sản của chúng ta, như thế nào?”
“Đó là tài sản của cha tôi!” Bà Chung vỗ bàn, “Là ông cướp tài sản của cha tôi, tôi lấy lại vẫn chưa tới một phần ba nữa! Tôi hỏi ông, Phương Tâm có phải theo họ ông không? Con gái nhà họ Chung tại sao không có quyền lợi thừa kế di sản của ông? Làm người đừng quá đáng như thế!”
Ông Chung cũng vỗ bàn theo, “Cũng bởi vì nó là con gái, còn lớn như thế này, cho nên mới không thể chia gia sản! Mà tôi không cho nó đồ cưới à? Lúc nó tốt nghiệp, không phải tôi đã đưa nó 5 triệu rồi sao? Đồ cưới cũng cho rồi, còn chia gia với sản gì nữa? Bà có lương tâm như vậy, tại sao bà không chia cho con nó đi…”
Tuấn nam mỹ nữ đồng loạt giơ nanh vuốt cãi ỏm cãi tỏi, Vĩnh Quần mặt lạnh đi, càng ngày càng phản cảm với cặp vợ chồng này.
“Được rồi, được rồi.” Phương Tâm giơ tay lên, nở một nụ cười dịu dàng.
“Cha, mẹ, hai người đã ồn ào nhiều năm như vậy, tội gì hiện tại còn ồn ào thêm nữa? Con nghe bà ngoại nói, hai người từ khi sinh con ra đã bắt đầu cãi nhau, bây giờ con đã 28 tuổi rồi, hai người cũng chiến tranh gần ba mươi năm, huề nhau thôi. Con sẽ ký tên, được không? Đừng tức giận, đừng tức giận, con thật sự rất cảm tạ công ơn dưỡng dục của cha mẹ nhiều năm nay, còn vì con duy trì một gia đình hoàn chỉnh, thật sự, con thật sự rất biết ơn… Cha, căn phòng nhỏ của con cũng phải giao lại hay không? Chờ con quay trở về Đài Bắc sẽ dọn nhà.” Cô nhanh chóng ký tên trên tất cả các văn bản.
Gương mặt ông Chung thoáng run rẩy, có chút chột dạ ho khan, “Đó là đồ cưới cha cho con, sao vậy? Con không vui vì từ bỏ quyền thừa kế? Cố tình cầm căn phòng đó chọc giận cha à?”
“Con gái có ý tốt mà bị ông xem như lòng lang dạ sói!” Bà Chung trợn mắt nhìn.
“Mẹ, không sao cả.” Phương Tâm vội vàng trấn an cha mẹ, “Không có gì, cha…” Cô cúi thấp đầu, “Con chỉ hy vọng hai người không cãi nhau thôi. Đã không hợp, cứ vui vui vẻ vẻ chào tạm biệt không được sao? Sau này có lẽ sẽ không thể gặp lại nữa…”
Hai người đều yên tĩnh lại, sự tĩnh lặng xấu hổ bao phủ xung quanh mọi người.
Vĩnh Quần hắng giọng một cái, “Phương Tâm, buổi chiều chúng ta còn có hẹn.” Anh cười mê người, “Hai bác, cháu và Phương Tâm sắp trễ giờ rồi, thật xin lỗi.”
Ông Chung vuốt mặt, “Không sao, người trẻ tuổi có cuộc sống của người trẻ tuổi.” Ông vỗ vai Phương Tâm, “Nhà của cha cũng là nhà của con, hoan nghênh con trở về bất cứ lúc nào.”
Phương Tâm cười ôn hòa, gật đầu.
Bà Chung ôm cô bật khóc, “Nhà của mẹ vĩnh viễn là nhà của con.”
Cô vỗ vỗ trên lưng an ủi mẹ mình, sau đó cũng gật đầu.
Vĩnh Quần dắt tay của cô bước nhanh ra khỏi quán cơm, giống như có một đám ác quỷ đang đuổi theo phía sau.
Phương Tâm không theo kịp bước chân của anh, nửa đi nửa chạy, “Đi nhanh như thế này làm gì? Vĩnh Quần? Vĩnh Quần!”
Cho đến khi cách quán cơm đó một khoảng xa, Vĩnh Quần mới dừng lại, hít sâu một hơi, “Không khí bên ngoài thật tốt.”
Cô muốn cười, nhưng khi cong môi, chỉ có thể thở dài. Không có gì phải đau lòng, không phải sao? Điều này không phải đã sớm rõ kết quả rồi?
“Bọn họ cũng đã từng vô cùng yêu nhau.” Lần này, cô mỉm cười thật lòng. “Lúc em còn nhỏ, bọn họ hết cãi nhau lại cãi nhau, thực sự là vô cùng yêu nhau. Chỉ là…” Cô bật cười ra tiếng, “Có lẽ có quá nhiều tranh cãi mài mòn tình yêu, cũng có lẽ là… trên thực tế vốn đã không có tình yêu vĩnh cửu.”
Vĩnh Quần không nói gì, chỉ vòng tay ôm bờ vai cô, sóng vai nhau cùng bước đi, yên lặng lắng nghe cô nói.
“Bắt đầu từ năm mười tuổi em đã sống với bà ngoại.” Phương Tâm giang tay ra, “Khi đó bọn họ đã ly thân. Mười tám năm… đủ cho hai người xây dựng gia đình riêng của mình, có điều vì chuyện phân chia tài sản không rõ ràng nên không ai bằng lòng ly hôn.”
“Em muốn khóc sao?” Vĩnh Quần nhanh chóng ôm cô, “Anh sẽ không cười em đâu.”
“Khóc? Tại sao?” Cô ngược lại nở nụ cười, “Em không đau lòng.”
“Cậy mạnh.” Tim anh đều đau.
“Không phải cậy mạnh, mà là không thể đau lòng.” Cô lắc lắc ngón tay, “Đau lòng chỉ mang đến nỗi đau sâu hơn, cho nên không được đau lòng…”
Lời còn chưa nói hết, ngay trên đường cái, Vĩnh Quần thân thiết, thân thiết ôm chầm lấy cô.
Cô thật sự rất muốn nói với Vĩnh Quần, thật lâu trước đây, cô đã quyết định không muốn đau lòng nữa. Nhưng mà, trong cái ôm thắm thiết này… cảm giác thật tốt làm sao.
“Em không đau lòng, một chút cũng không.” Cô dán chặt vào ngực Vĩnh Quần, “Em chỉ cảm thấy không thú vị, vô cùng không thú vị. Cái gia đình trên danh nghĩ kia, đã sớm không còn là gia đình rồi…”
Sau khi trở về biệt thự, Phương Tâm vừa nằm xuống liền đi vào giấc ngủ.
Cô nói cô không mong muốn đau lòng, không thể đau lòng… Nhìn cô đang ngủ say giống như trốn tránh, Vĩnh Quần chỉ có thể vuốt ve mái tóc dài cô một lần lại một lần.
“Em nên đau lòng, nên sảng khoái khóc lớn một trận.” Anh hôn lên tóc của cô một cách trìu mến, “Như vậy miệng vết thương mới có thể hoàn toàn được chữa khỏi.”
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sau đó, một Phương Tâm dồi dào tinh lực đột nhiên giống như bình ắc quy hết điện, trở nên khát ngủ, tỉnh lại nhất định ngẩn người. Nhưng mà, cô quả thực không biểu hiện bất kỳ thái độ chật vật nào, chỉ mỉm cười một cách hoảng hốt, càng ngày nói càng ít hơn.
Vĩnh Quần cũng không miễn cưỡng cô lết xác ra ngoài, chỉ làm bạn bên cạnh cô. Cô cũng như một loài động vật nhỏ, nằm co ro yên lặng trong lòng anh.
Bốn ngày sau, cô phấn chấn hơn một chút, nói muốn về Đài Bắc.
Vĩnh Quần không nói nhiều lời, sắp xếp lại hành lý cùng cô lên máy bay quay về.
Kỳ nghỉ dài hạn không còn lại mấy ngày, Phương Tâm nhận được vài cuộc điện thoại, đều là mời cô quay về làm việc nhưng cô vẫn chưa đưa ra quyết định. Có lẽ quay trở về Phiếm Mỹ, có lẽ không, nhưng kỳ nghỉ dài hạn cuối cùng sẽ kết thúc.
Hai người quay về căn phòng nhỏ của Phương Tâm, Vĩnh Quần đem theo hành lý của mình, lặng lẽ nhìn cô, “Em biết chăm sóc bản thân chứ?”
Quả thật, không có lý do gì chán ở cùng nhau, bọn họ “về nhà” rồi.
Trông thấy căn nhà trống rỗng, Phương Tâm đột nhiên cảm thấy khó chịu, lại càng khó có thể chịu được việc không có hơi ấm từ Vĩnh Quần.
Trầm mặc hồi lâu, cô không nói gì.
Vĩnh Quần có chút thất vọng, anh cho rằng chuyến du lịch lần này có thể thay đổi phần nào đó, nhưng vẫn còn thiếu một chút, có lẽ vì một chút thiếu sót này anh sẽ mãi mãi mất đi Phương Tâm rồi. Quan hệ của bọn họ rất dễ lung lay, thân mật hơn bạn bè nhưng vẫn chưa đến ngưỡng cửa người yêu.
Con ốc sên nhỏ này… Anh nhẹ nhàng xoa đầu Phương Tâm. Cô nhát gan như thế, nhát gan đến mức ngay cả thử thôi cũng không chịu… Anh thở dài, “Chăm sóc bản thân, có việc gì nhớ gọi điện thoại cho anh, nhé?”
Anh nên đi rồi.
Chỉ là, giọng nói nhẹ nhàng của Phương Tâm níu giữ bước chân anh, “Em không có gì cả, ngoại trừ căn phòng nhỏ này, em còn đồ cưới gồm quỹ đầu tư ủy thác 5 triệu, một ít tiền gửi ngân hàng, đủ sinh sống, nhưng cũng không giàu có.”
“Ừ.” Anh xoay người cẩn thận lắng nghe cô nói chuyện.
Nhưng cô không nhìn thẳng vào anh mà nhìn vào một khoảng hư không nào đó.
“Nếu như em đi làm, có thể nuôi sống hai người chúng ta…” Âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ, “Nhưng lúc em đi làm, em sợ anh sẽ rất buồn chán.”
Nhịp tim của Vĩnh Quần dần dần tăng lên. Cô đang nói gì? Là những gì anh đang nghĩ sao? Thật sự giống như anh đang nghĩ sao? “Anh cũng có công việc của mình.”
“Có… liên quan đến phụ nữ không?” Giọng nói của cô có chút đáng thương.
“Không, anh đảm bảo không có.” Vĩnh Quần cảm thấy cổ họng khản đặc.
“Cho dù anh không có công việc cũng không sao.” Cô gần như dùng hết sức lực toàn thân để nói ra, nhưng chỉ dám cúi đầu, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Em không để ý đến chuyện đó… Thật ra ai kiếm tiền cũng không sao cả. Nếu như anh bằng lòng… bằng lòng thì… mong anh ở lại…” Ngẩng đầu lên với gương mặt đỏ bừng, “Ở lại cùng với em.”
Vào thời điểm này, Phương Tâm rất căng thẳng, vô cùng căng thẳng. Nếu như Vĩnh Quần từ chối, như vậy… cô sẽ vĩnh viễn mất anh rồi.
“Không.” Anh nhìn cô chăm chú.
Cả trái tim của Phương Tâm chìm xuống. Quả nhiên… là mình hiểu sai ý rồi, cô cho rằng… Vĩnh Quần ít nhất cũng thích cô. “Thật xin lỗi… anh, anh có thể…”
“Em nên nói xin lỗi!” Anh ôm cô một cách thô lỗ rồi gào lên, “Để cho anh đợi lâu như thế! Anh em bạn bè cái gì! Có anh em bạn bè nào có thể đợi rồi lại đợi như thế?” Phương Tâm bị anh ôm rất đau, “Anh không muốn ở cùng với em! Có nghe hay không? Trừ phi em nói em yêu anh! Bởi vì anh yêu em từ rất lâu rất lâu rồi!”
Cô trợn tròn hai mắt, nước mắt lăn dài, “Không yêu anh thì muốn anh ở chung với em làm gì? Anh thần kinh à?!” Cô bắt đầu ngọ nguậy, “Anh, anh anh anh! Anh bắt nạt em! Em không muốn yêu anh nữa!” Cô vừa khóc vừa trách móc anh.
“Hàng đã nhận không thể đổi trả!” Vĩnh Quần vội vàng đấu sức với cô, “Em yêu anh như thế này phải không? Cho dù anh không việc làm, không xu dính túi, em cũng cũng sẽ yêu anh đúng không? Nói! Em nói với anh!”
“Đúng vậy! Chính là tên xấu xa anh…” Cô lớn tiếng bật khóc, “Em là đồ ngốc, tại sao lại yêu đương tiếp… Em là đồ ngốc đồ ngốc…”
Vĩnh Quần rốt cuộc không thể che giấu ý cười, điên cuồng kêu lên một tiếng, ôm cô ném lên không trung rồi bắt lấy, khiến Phương Tâm hét lớn, “Tên xấu xa với kẻ ngốc, quá xứng đôi..”
Mặc dù Phương Tâm đã dặn dò cái nắm tay của anh có chút đau, được rồi, là rất đau, nhưng anh vẫn cười lớn tiếng vui vẻ như thế.
Cuối cùng anh cũng phù chính thành công rồi, chính thức đạt được trái tim của cô.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Có lẽ vì đi đường mệt nhọc, có lẽ vì vất vả quá mức… A, kỳ thật toàn bộ công lao đều thuộc về nụ hôn môi tha thiết nối tiếp, hôn lấy hôn để… Sau đó, hai người… hôn đến trên giường.
Mấy hôm đầu trở về Đài Bắc, bọn họ đều ngủ rất khuya.
Cuối mùa hè lười biếng, một hôm, 10 giờ rưỡi sáng, chuông cửa điên cuồng reo lên.
Phương Tâm phản ứng ngay tức khắc, lập tức cầm gối bịt kín đầu, thề sống thề chết không chia tay chăn bông.
Bị ồn ào đến mức phát bực, Vĩnh Quần túm cái quần dài mặc vào rồi đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra liền cùng một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng mắt to trừng mắt nhỏ.
“Bác sĩ, ở đây chúng tôi không có người bệnh.” Vĩnh Quần rất khách sáo đóng cửa lại.
Kết quả, chuông cửa càng điên cuồng không cần mạng vang lên.
Anh không cách nào đành lắc đầu, mở cửa, “Tôi nói, bác sĩ, anh thật sự đi nhầm…”
“Phương Tâm đâu?” Lý Ấp Thanh lạnh lùng hỏi, khá không vui nhìn anh từ trên xuống dưới, “Cậu là ai?”
“Cô ấy đang ngủ.” Anh dùng cơ thể chắn cửa ra vào. Mặc dù giường của Phương Tâm nằm ở tầng trên, ai biết cô có mơ mơ màng màng, cảnh quang vô hạn bước xuống tầng không chứ? “Anh là ai?”
“Tôi là anh họ nó.” Lý Ấp Thanh tức giận liếc anh, “Cậu tự ý xông vào nhà dân.”
“Tôi là bạn trai cô ấy.” Tuy Vĩnh Quần rất khó chịu trước mặt vị bác sĩ này, nhưng đối phương tốt xấu gì cũng là thân thích của Phương Tâm, cái gọi là ‘yêu ai yêu cả đường đi lối về’, anh vô cùng phóng khoáng vươn tay thể hiện sự hữu nghị, “Chương Vĩnh Quần.”
Ngay cả tự giới thiệu cũng lười, Lý Ấp Thanh đút tấm danh thiếp vào tay đang giơ ra của anh, rồi gào thét vào bên trong, “Phương Tâm! Em cút xuống đây cho anh! Lâu như thế không có tin tức, em quên là cái cơ thể rách nát của em phải tái khám rồi phải không?!”
Trên tầng vang lên một tiếng động lớn, cùng với tiếng “Ấy chết!!!” từ Phương Tâm: “Anh họ… Sao anh lại chạy tới đây vậy? Đợi chút… Em mặc quần áo vào đã…”
Lý Ấp Thanh nhún vai: “Tôi phải xác định nó không có việc gì.” Nhỏ giọng thầm thì, “Hừm, trứng rùa thứ tư (1).”
(1) Trứng rùa = Vương bát đản, ý chửi ‘ngay cả rùa cũng hơn ngươi’ (trahoanulove.wordpress.com)
Hiện tại Vĩnh Quần mới hoàn toàn hiểu rõ, anh quan sát tấm danh thiếp trong tay – Bác sĩ khoa Nội tiết Lý Ấp Thanh.
À, đặt cái tên này không tệ, cha mẹ anh ta thật nhìn xa trông rộng.
Có điều… Trứng rùa thứ tư? Chẳng lẽ ba bạn trai tiền nhiệm trước đó của Phương Tâm, người anh họ này đều biết hết sao?
“Anh họ.” Vĩnh Quần nở nụ cười xán lạn, “Nếu rảnh thì cùng ăn bữa cơm nhé?”
Ai muốn ăn cơm với đồ trứng thối mặt người dạ thú, giày vò em họ trong sáng đáng yêu vô tội lương thiện của tôi chứ?! Lý Ấp Thanh mắng chửi trong lòng, âm thầm nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Tuy nhiên anh ta phải nắm chắc cơ hội lần này để cảnh cáo tên nhóc chết tiệt trước mắt.
Phương Tâm đáng thương… Ơ… Tại sao mình lại đen đủi như vậy, hết lần này đến lần khác đều là anh họ cô?
“Sẽ có cơ hội.” Anh họ lạnh lùng cười, bẻ các khớp ngón tay ‘rắc rắc’. Đừng tưởng rằng tất cả bác sĩ đều yếu đuối, từ nhỏ anh ta đã giành được giải quán quân Taekwondo, thắng nhiều đến mức không muốn thắng nữa, “Sẽ có cơ hội thôi.”
“Tôi rất mong chờ.” Vĩnh Quần cười híp mắt.
Tác giả :
Hồ Điệp Seba