Tình Yêu Lạ
Chương 53
Thiệt là khủng khiếp và không thể chịu đựng được nữa, tôi bảo đảm đây hong phải là một chuyện tử tế gì đâu.
- Em nhớ anh muốn chết luôn hà! I love you! - Trời hỡi! (~^_^~) Tôi sắp mọc óc ác lên tới tận mang tai rồi nè.
Dõi mắt theo mọi hành động của tôi, cả cái căng – tin lặng. Thằng Khương cũng chết điếng đi.
- Đại mỹ nhân!!!!!!!!!!!! Trời ơi siêu người đẹp! - Ở cái bàn bên phải, tốp thằng Quý Lạc với tụi của con Nuna tóc xù đồng loạt ồ lên.
- Thật không tin được. - Biết nói gì hơn là há mồm ra, thằng Khương làm rớt luôn chai nước của nó.
Tôi cũng có dám tin là sự thật đâu. Đời nào một con bé xinh như mộng thế kia lại thích vớ phải một mớ rạ khô như tôi chứ. Ý trời hả? Xuỳ… Mơ đi nhá! Tôi cóc có tin đây là một sự nhầm lẫn. Nếu nó muốn giở trò thì tất nhiên tôi hong phải là đối tượng tốt đẹp gì, chẳng thà tìm Dustin có phải hơn không? Nếu muốn nó vẫn có đủ khả năng “gọi hồn” Đại Dũng, Long ca sĩ, Hùng điện não, Kiệt thiếu gia hoặc là Đại Tướng Quân hay gì gì đó trong trường này chớ tại sao ngu dại, điên rồ, mất trí, thiển cận giả chăng nó có mù cũng nghe được loáng thoáng chớ. Hồ lô của nó đựng thuốc gì không biết nữa?!
- Chiều nay có rỗi mời em đi ăn chè không anh? - Hệt như con khỉ con, con nhỏ quái dị đó nó cứ đeo riết vô cổ tôi, giật thế nào cũn không bỏ ra.
- “Giở trò gì àh?” – Tôi nói thầm vào tai nó. – “Bỏ ra!!” – Tiếp theo sau là cố gỡ con khùng này ra, nếu mà để… thì không hay chút nào.
- Ừ đó! Thì sao? Làm gì được nhau nào? – Nó trả lời tỉnh queo.
Đến là khổ! Hai trái dừa tươi của nó sao mà… làm thân kinh tôi bị kích thích dữ dội.
- Thằng Phong coi dzị mà tốt số quá! Chẳng bù cho mình… - Đám bạn của tôi rên rỉ như thể chết rồi. Đứa thì đập đầu, đứa thắt cổ, cũng có đứa ôm mặt khóc lên mếu máo như đau khổ tận cùng.
- Tại sao hoa khôi của trường chuyên Huỳnh Mẫn Đạt không chọn tui mà lại chọn nó hở trời? Tại sao?? Tại sao??? Ông bất công quá!!!!!!!!!!!
- Tại mấy anh hôn có dễ xương bằng anh Phong của em chứ bộ. – Cái điệu bộ này sao mà… giống của con Tina quá. (T_T)
- “Ai mướn mày tới đây con kia?” – Tôi trợn mắt nhăn mày bóp cổ con nhỏ đó mà hỏi rằng.
- “Chứ mày nghĩ ai? Tao hoạ có điên mới thèm mày con ạh!” – Nó nanh nọt nhìn tôi.
Thôi rõ rồi, rõ rồi… Thảo nào chị em nó nãy đến giờ không giở chứng ra. Tôi cứ tưởng tụi nó bữa nay ăn chay cầu phúc, niệm kinh giải sầu để tích đức ai có mà ngờ là… tụi nó đang đợi viện binh tới. (T_T) Phải làm sao? Phải làm sao?
- “Bạn mới vui chứ Phong?” – Con Tina ở đằng sau lưng bật ngồi dậy, nó chồm qua ghế bên tôi rồi cười man rợ. – “Hí hí… Được con gái ôm thích hong?”
- “Điên quá!” – Tôi rít lên.
- “Chê con gái hả?” – Thằng Dustin bắt đầu nói xéo.
- “Chắc mày không xa lạ gì với nhỏ này đâu há. Thùy Anh của lớp chuyên Lý ở trường Huỳnh Mẫn Đạt quá nổi tiếng rồi còn gì.” – Làm như thân mật tự đời kiếp nào, con ác phụ tóc nâu bẹo mặt tôi một cái rồi chu mỏ, tiếp lời một cách dịu dàng như uống lộn thuốc sáng nay. – “Có khối người xếp hàng để được làm người yêu hờ của bé này mà nó hong chịu đó em cưng, được cô ả ôm một cái là mày tích đức cả mấy trăm kiếp rồi còn gì. Thích hong nà?”
Chắc tôi chết mất thôi. Hết trò này rồi tới vụ nọ, hai chị em con nhỏ này chắc là thần kinh bất ổn, đầu óc bị hư hại quá chừng rồi. Tôi nhớ dòng họ tôi đâu có vay mượn gì của ông cố nội hai đứa nó đâu mà sao tôi cứ bị theo đòi nợ kiểu này vậy trời? Tôi sống sao cho vừa đây?
- “Tụi bay nói thẳng ra là muốn gì đi. Tao nực tụi bây lâu lắm rồi đa!” – Tôi xiết mạnh cái ly giấy trong tay, nó méo xẹo đi ngay sau đó.
- “Thì tao được biết người yêu lí tưởng của mày rất là hay ghen, hạng nhứt là nó không muốn mày mèo mỡ dzì dzới ai hết chơn áh. Thành thử ra…” – Nhìn mặt con Tina sao càng lúc càng thấy chữ bực ở trong đó.
Phải kìm nén…
Tùng… uuùng…
- Sẽ còn những vụ tương tự nữa mà. - Vẫy tay chào tôi, con Tina xắn tay áo dài lên rồi khệ nệ xách mớ bánh nó mua được trong căng – tin quay ngoắt bỏ đi.
- Ứ! – Tôi nín thở nhìn Dustin.
Nó đưa mặt rất sát tôi, rất gần là đằng khác. Mũi nó đụng vào mũi tôi rồi này.
- Mọi việc diễn biến ra sao thì còn tuỳ cậu có đủ “sức khoẻ” để chịu nổi chấn động không thôi há.
- Gặp lại anh sau nha bobby!
Ba đứa ôn thần mỗi tên đi một nẻo, bỏ lại tôi ở trong xó kẹt của căng – tin với quá nhiều điều ngỡ ngàng. Ôi trời ơi! Tụi nó có mưu lược gì đây?
- Kệ! Tới đâu tính tới đó chứ biết sao giờ. – Tôi đã tự nói với chính mình như thế. Một câu nói trấn an thôi mà. Mặc dầu lúc đó tôi còn không nghĩ ra mình rồi sẽ đối mặt với mấy trò điên kia ra sao nữa.
Từ lúc tôi viết TYL đến nay thì đã nhận được rất rất rất là nhiều những lời bình chân thật của các bạn dành cho mình, có đôi khi nó là niềm vui khích lệ tôi viết tiếp nhưng cũng lắm lúc lại hoá thành một lời quở trách rằng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót; âu đó sẽ là hành trang mà tôi muốn mang theo mỗi khi nhớ lại những ngày tháng đã qua.
Còn một điều nữa, tôi không biết các bạn cảm nhận như thế nào nhưng trong mắt tôi, hai nhân vật Khoa và Quân không có phân vị trí. Tôi thấy mỗi người có một cái hay riêng của họ, đều rất tuyệt vời. Nhưng tại sao đại đa số đều “tỉa” đẹp Khoa và ít khi tôi nghe ai đó “chê” Quân cả. (>_<) Toàn là nghe: Đẹp trai, phong độ, hào phóng, dễ thương, đáng mến và thậm chí cũng từng có người đòi “chém” chết tôi vì đã nhiều lần làm Quân bị “sốc”. Hừ! Thần tượng của đại đa số người, tôi không biết lúc gặp hắn ngoài đời các bạn sẽ phản ứng tới mức nào.
Nhưng mà… đoạn truyện dưới đây sẽ phần này phơi bày những cái nết xấu của Quân ra. Hắn bình thường thì mọi thứ hoàn hảo lắm nhưng đến khi mà… khi mà… bị bệnh một cái thì… từ mười điểm chỉ còn lại con zéro to đùng. Tôi không nói quá đâu!
- -----------------------
Một buổi chiều pình thường như bao buổi học thể dục khác
- Dậy… Dậy đi! – Tôi nghe tiếng gọi loáng thoáng của một đứa bạn bên tai mình.
Có ngủ nổi đâu, tôi chỉ cố nhắm mắt lại rồi ôm luôn gốc cây dừa kiểng để tưởng tượng đó là cái gối ôm êm ái của mình thôi chứ ngủ nghê nổi gì giờ này nữa. Phải nói là muốn chết không được mà sống cũng không xong!
- Quỷ nha! - Thằng Khương nhìn tôi bằng gương mặt háo hức, chân mày nhướng ngược lên theo điệu bộ châm chọc.
- Gì cha nội? - Vẫn còn mệt mỏi lắm, tôi nhắm mắt để hờ đó, ôm luôn gốc cây dừa để bình yên một chút.
- Con người ta dạo này ghê quá! Mày quỷ lắm àh. – Nó nguýt tay tôi.
- Dzụ dzì?
- Tao nghe thằng Hậu nói hồi tối mày đi ô - vờ - nai ở nhà thằng Quân tới sáng mới đi học luôn. Quỷ… quỷ quá! - Vừa nói, thằng Khương có kèm lắc đầu minh hoạ như thể tôi là một đứa hư thân mất nết tự đời kiếp nào mà nó vừa mới tìm ra.
- Gì? Thằng yêu lòi yêu khí đó dám nói ra bí mật quân sự hả? – Tôi muốn bật luôn gốc cây dừa ra ngay lúc đó. Xém chút là hết giữ nổi bình tĩnh.
- Cái dụ mà… cái dụ mà… út út tới đâu rồi? - Thằng Khương xích tới gần tôi, mặt mày hí hửng tột độ.
- Bậy! Làm éo gì có đâu.
- Thôi mà. Tao dzới mày bạn bè mày nói dóc làm gì, người khác thì mày nói dóc được nhưng mà… Chừng nào đẻ? – Nó vẫn không thôi châm chọc, tiếp tục dồn tôi vào chân tường.
- Đã nói là hong có mà! – Ôi trời! Chết tôi rồi. Trinh tiết bị bôi nhọ dữ rồi.
- Mày mà hong có cái tao chết liền. – Nó bịnh miệng cười rũ rượi.
- Tao đã nói là không có, không có, không có, không có gì hết. Tao phải nhắc lại cho mày nhớ là tao trong sạch, tao còn nguyên tem bảo hành chất lượng. – Bị kích thích, tôi điên tiết gào lên rồi chụp cổ thằng Khương mà xiết mạnh.
Huhuhu… Tôi làm gì có mấy vụ bậy bạ đó. Chẳng qua chỉ là…
Bảy giờ tối đêm hôm qua
- Đi đâu rồi hong biết nữa. Chán ông nội này quá đi!! – Tôi nhảy cóc trước cửa nhà Quân, gãi đầu bứt tóc lia lịa. Tôi ghét đợi chờ! Nãy giờ đứng đợi gần mười phút mà có ma nào ra mở cửa đâu.
(R_R) Ban đêm ở đây thì âm u cô tịch, lạnh muốn thấu xương mà dân cư thì thưa thớt, tôi đã phải lấy hết can đảm mới lết vô tới trong này một mình cho đặng. Thiệt là sợ lắm! Rủi chẳng mai có thằng khùng nào nó muốn giết người cướp của hay là cướp… gì gì đó thì tôi làm sao mà kháng cự đây hả trời? Có kêu cứu cũng đâu ai nghe thấy. Hứr… Sợ quá!
- “Hay là mình đi dzề?” – Tôi nghĩ thầm như vậy. – “Thử bấm lần nữa coi sao, lỡ ổng ngủ quên biết đâu nãy giờ nghe được.” – Làm một cú chót vậy.
Kiiing… Cooong…
Một thoáng im lặng kéo dài ra.
- Anh Quân! Anh có ở trong nhà hong? Ngủ gục hả? – Tôi bắt loa gọi lớn lên.
Cũng vẫn là sự im lặng.
Nói là muốn về chứ tôi cũng phải ở lại thêm mười lăm phút nữa chứ ít gì. Vừa lạnh mà vừa sợ. (T_T)
Pim… immmmm… Ét…
Đằng sau lưng tôi có tiếng xe thắng gấp lại. Cái tiếng này nghe quen quen thì phải.
- Đ… ợi anh hả? - Cởi cái nón bảo hiểm ra, Quân khó khăn lên tiếng hỏi tôi.
- Ừa! Nãy giờ đi đâu dzạ? – Chắc là mọi người đã nghĩ tôi sẽ nói một câu đại khái như: “Chứ tui đợi ai” hoặc “Có khùng mới đứng đây ngắm sao đêm hả” hay gì gì đó phải không? Thật ra thì trong đầu tôi đã hoạ lên mấy trăm câu tương tự dzậy rồi, cũng định chửi cho đã miệng nhưng mà… đến khi nhìn thấy bạn trai mình tới nước này thì ngoài cái câu “ừa” ra tôi biết nói gì hơn chứ.
- Đi… ii… vô nước b… iển… Ựa… Ực… khục khục… - Giọng thì cà kháp, nói thì không ra hơi đã vậy còn bị ho nặng nữa. Cúm. Đích thị là hắn bị cúm rồi.
- Sao hong gọi em chở đi? – (^_^!) Đừng có quá bất ngờ, đôi khi mình phải xài chiến thuật mềm mỏng chứ lị.
- Cũng không… a lắm… - Nhìn Quân lúc nào thấy thương hết biết. Tóc tai thì rũ rượi, toàn thân bốc lên một cái mùi “tử khí”, trên tay dán băng y tế cộng một cái áo khoác ngoài y chang mấy ông thầy tu nhà dòng. Ảnh xanh lè xanh lét như tàu lá chuối, mặt mày hốc hác, môi mỏ nứt nẻ giống như bờ ruộng tháng hạn, mắt lờ đờ vô hồn, lâu lâu lỗ mũi lại “khịt khịt” vì bị nghẹt thở. Nói tóm lại, bây giờ chỉ cần tôi thổi nhẹ một cái là hắn xụi lơ liền chứ đừng nói tui làm dữ. – “Để anh mở cửa.”
- Em nhớ anh muốn chết luôn hà! I love you! - Trời hỡi! (~^_^~) Tôi sắp mọc óc ác lên tới tận mang tai rồi nè.
Dõi mắt theo mọi hành động của tôi, cả cái căng – tin lặng. Thằng Khương cũng chết điếng đi.
- Đại mỹ nhân!!!!!!!!!!!! Trời ơi siêu người đẹp! - Ở cái bàn bên phải, tốp thằng Quý Lạc với tụi của con Nuna tóc xù đồng loạt ồ lên.
- Thật không tin được. - Biết nói gì hơn là há mồm ra, thằng Khương làm rớt luôn chai nước của nó.
Tôi cũng có dám tin là sự thật đâu. Đời nào một con bé xinh như mộng thế kia lại thích vớ phải một mớ rạ khô như tôi chứ. Ý trời hả? Xuỳ… Mơ đi nhá! Tôi cóc có tin đây là một sự nhầm lẫn. Nếu nó muốn giở trò thì tất nhiên tôi hong phải là đối tượng tốt đẹp gì, chẳng thà tìm Dustin có phải hơn không? Nếu muốn nó vẫn có đủ khả năng “gọi hồn” Đại Dũng, Long ca sĩ, Hùng điện não, Kiệt thiếu gia hoặc là Đại Tướng Quân hay gì gì đó trong trường này chớ tại sao ngu dại, điên rồ, mất trí, thiển cận giả chăng nó có mù cũng nghe được loáng thoáng chớ. Hồ lô của nó đựng thuốc gì không biết nữa?!
- Chiều nay có rỗi mời em đi ăn chè không anh? - Hệt như con khỉ con, con nhỏ quái dị đó nó cứ đeo riết vô cổ tôi, giật thế nào cũn không bỏ ra.
- “Giở trò gì àh?” – Tôi nói thầm vào tai nó. – “Bỏ ra!!” – Tiếp theo sau là cố gỡ con khùng này ra, nếu mà để… thì không hay chút nào.
- Ừ đó! Thì sao? Làm gì được nhau nào? – Nó trả lời tỉnh queo.
Đến là khổ! Hai trái dừa tươi của nó sao mà… làm thân kinh tôi bị kích thích dữ dội.
- Thằng Phong coi dzị mà tốt số quá! Chẳng bù cho mình… - Đám bạn của tôi rên rỉ như thể chết rồi. Đứa thì đập đầu, đứa thắt cổ, cũng có đứa ôm mặt khóc lên mếu máo như đau khổ tận cùng.
- Tại sao hoa khôi của trường chuyên Huỳnh Mẫn Đạt không chọn tui mà lại chọn nó hở trời? Tại sao?? Tại sao??? Ông bất công quá!!!!!!!!!!!
- Tại mấy anh hôn có dễ xương bằng anh Phong của em chứ bộ. – Cái điệu bộ này sao mà… giống của con Tina quá. (T_T)
- “Ai mướn mày tới đây con kia?” – Tôi trợn mắt nhăn mày bóp cổ con nhỏ đó mà hỏi rằng.
- “Chứ mày nghĩ ai? Tao hoạ có điên mới thèm mày con ạh!” – Nó nanh nọt nhìn tôi.
Thôi rõ rồi, rõ rồi… Thảo nào chị em nó nãy đến giờ không giở chứng ra. Tôi cứ tưởng tụi nó bữa nay ăn chay cầu phúc, niệm kinh giải sầu để tích đức ai có mà ngờ là… tụi nó đang đợi viện binh tới. (T_T) Phải làm sao? Phải làm sao?
- “Bạn mới vui chứ Phong?” – Con Tina ở đằng sau lưng bật ngồi dậy, nó chồm qua ghế bên tôi rồi cười man rợ. – “Hí hí… Được con gái ôm thích hong?”
- “Điên quá!” – Tôi rít lên.
- “Chê con gái hả?” – Thằng Dustin bắt đầu nói xéo.
- “Chắc mày không xa lạ gì với nhỏ này đâu há. Thùy Anh của lớp chuyên Lý ở trường Huỳnh Mẫn Đạt quá nổi tiếng rồi còn gì.” – Làm như thân mật tự đời kiếp nào, con ác phụ tóc nâu bẹo mặt tôi một cái rồi chu mỏ, tiếp lời một cách dịu dàng như uống lộn thuốc sáng nay. – “Có khối người xếp hàng để được làm người yêu hờ của bé này mà nó hong chịu đó em cưng, được cô ả ôm một cái là mày tích đức cả mấy trăm kiếp rồi còn gì. Thích hong nà?”
Chắc tôi chết mất thôi. Hết trò này rồi tới vụ nọ, hai chị em con nhỏ này chắc là thần kinh bất ổn, đầu óc bị hư hại quá chừng rồi. Tôi nhớ dòng họ tôi đâu có vay mượn gì của ông cố nội hai đứa nó đâu mà sao tôi cứ bị theo đòi nợ kiểu này vậy trời? Tôi sống sao cho vừa đây?
- “Tụi bay nói thẳng ra là muốn gì đi. Tao nực tụi bây lâu lắm rồi đa!” – Tôi xiết mạnh cái ly giấy trong tay, nó méo xẹo đi ngay sau đó.
- “Thì tao được biết người yêu lí tưởng của mày rất là hay ghen, hạng nhứt là nó không muốn mày mèo mỡ dzì dzới ai hết chơn áh. Thành thử ra…” – Nhìn mặt con Tina sao càng lúc càng thấy chữ bực ở trong đó.
Phải kìm nén…
Tùng… uuùng…
- Sẽ còn những vụ tương tự nữa mà. - Vẫy tay chào tôi, con Tina xắn tay áo dài lên rồi khệ nệ xách mớ bánh nó mua được trong căng – tin quay ngoắt bỏ đi.
- Ứ! – Tôi nín thở nhìn Dustin.
Nó đưa mặt rất sát tôi, rất gần là đằng khác. Mũi nó đụng vào mũi tôi rồi này.
- Mọi việc diễn biến ra sao thì còn tuỳ cậu có đủ “sức khoẻ” để chịu nổi chấn động không thôi há.
- Gặp lại anh sau nha bobby!
Ba đứa ôn thần mỗi tên đi một nẻo, bỏ lại tôi ở trong xó kẹt của căng – tin với quá nhiều điều ngỡ ngàng. Ôi trời ơi! Tụi nó có mưu lược gì đây?
- Kệ! Tới đâu tính tới đó chứ biết sao giờ. – Tôi đã tự nói với chính mình như thế. Một câu nói trấn an thôi mà. Mặc dầu lúc đó tôi còn không nghĩ ra mình rồi sẽ đối mặt với mấy trò điên kia ra sao nữa.
Từ lúc tôi viết TYL đến nay thì đã nhận được rất rất rất là nhiều những lời bình chân thật của các bạn dành cho mình, có đôi khi nó là niềm vui khích lệ tôi viết tiếp nhưng cũng lắm lúc lại hoá thành một lời quở trách rằng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót; âu đó sẽ là hành trang mà tôi muốn mang theo mỗi khi nhớ lại những ngày tháng đã qua.
Còn một điều nữa, tôi không biết các bạn cảm nhận như thế nào nhưng trong mắt tôi, hai nhân vật Khoa và Quân không có phân vị trí. Tôi thấy mỗi người có một cái hay riêng của họ, đều rất tuyệt vời. Nhưng tại sao đại đa số đều “tỉa” đẹp Khoa và ít khi tôi nghe ai đó “chê” Quân cả. (>_<) Toàn là nghe: Đẹp trai, phong độ, hào phóng, dễ thương, đáng mến và thậm chí cũng từng có người đòi “chém” chết tôi vì đã nhiều lần làm Quân bị “sốc”. Hừ! Thần tượng của đại đa số người, tôi không biết lúc gặp hắn ngoài đời các bạn sẽ phản ứng tới mức nào.
Nhưng mà… đoạn truyện dưới đây sẽ phần này phơi bày những cái nết xấu của Quân ra. Hắn bình thường thì mọi thứ hoàn hảo lắm nhưng đến khi mà… khi mà… bị bệnh một cái thì… từ mười điểm chỉ còn lại con zéro to đùng. Tôi không nói quá đâu!
- -----------------------
Một buổi chiều pình thường như bao buổi học thể dục khác
- Dậy… Dậy đi! – Tôi nghe tiếng gọi loáng thoáng của một đứa bạn bên tai mình.
Có ngủ nổi đâu, tôi chỉ cố nhắm mắt lại rồi ôm luôn gốc cây dừa kiểng để tưởng tượng đó là cái gối ôm êm ái của mình thôi chứ ngủ nghê nổi gì giờ này nữa. Phải nói là muốn chết không được mà sống cũng không xong!
- Quỷ nha! - Thằng Khương nhìn tôi bằng gương mặt háo hức, chân mày nhướng ngược lên theo điệu bộ châm chọc.
- Gì cha nội? - Vẫn còn mệt mỏi lắm, tôi nhắm mắt để hờ đó, ôm luôn gốc cây dừa để bình yên một chút.
- Con người ta dạo này ghê quá! Mày quỷ lắm àh. – Nó nguýt tay tôi.
- Dzụ dzì?
- Tao nghe thằng Hậu nói hồi tối mày đi ô - vờ - nai ở nhà thằng Quân tới sáng mới đi học luôn. Quỷ… quỷ quá! - Vừa nói, thằng Khương có kèm lắc đầu minh hoạ như thể tôi là một đứa hư thân mất nết tự đời kiếp nào mà nó vừa mới tìm ra.
- Gì? Thằng yêu lòi yêu khí đó dám nói ra bí mật quân sự hả? – Tôi muốn bật luôn gốc cây dừa ra ngay lúc đó. Xém chút là hết giữ nổi bình tĩnh.
- Cái dụ mà… cái dụ mà… út út tới đâu rồi? - Thằng Khương xích tới gần tôi, mặt mày hí hửng tột độ.
- Bậy! Làm éo gì có đâu.
- Thôi mà. Tao dzới mày bạn bè mày nói dóc làm gì, người khác thì mày nói dóc được nhưng mà… Chừng nào đẻ? – Nó vẫn không thôi châm chọc, tiếp tục dồn tôi vào chân tường.
- Đã nói là hong có mà! – Ôi trời! Chết tôi rồi. Trinh tiết bị bôi nhọ dữ rồi.
- Mày mà hong có cái tao chết liền. – Nó bịnh miệng cười rũ rượi.
- Tao đã nói là không có, không có, không có, không có gì hết. Tao phải nhắc lại cho mày nhớ là tao trong sạch, tao còn nguyên tem bảo hành chất lượng. – Bị kích thích, tôi điên tiết gào lên rồi chụp cổ thằng Khương mà xiết mạnh.
Huhuhu… Tôi làm gì có mấy vụ bậy bạ đó. Chẳng qua chỉ là…
Bảy giờ tối đêm hôm qua
- Đi đâu rồi hong biết nữa. Chán ông nội này quá đi!! – Tôi nhảy cóc trước cửa nhà Quân, gãi đầu bứt tóc lia lịa. Tôi ghét đợi chờ! Nãy giờ đứng đợi gần mười phút mà có ma nào ra mở cửa đâu.
(R_R) Ban đêm ở đây thì âm u cô tịch, lạnh muốn thấu xương mà dân cư thì thưa thớt, tôi đã phải lấy hết can đảm mới lết vô tới trong này một mình cho đặng. Thiệt là sợ lắm! Rủi chẳng mai có thằng khùng nào nó muốn giết người cướp của hay là cướp… gì gì đó thì tôi làm sao mà kháng cự đây hả trời? Có kêu cứu cũng đâu ai nghe thấy. Hứr… Sợ quá!
- “Hay là mình đi dzề?” – Tôi nghĩ thầm như vậy. – “Thử bấm lần nữa coi sao, lỡ ổng ngủ quên biết đâu nãy giờ nghe được.” – Làm một cú chót vậy.
Kiiing… Cooong…
Một thoáng im lặng kéo dài ra.
- Anh Quân! Anh có ở trong nhà hong? Ngủ gục hả? – Tôi bắt loa gọi lớn lên.
Cũng vẫn là sự im lặng.
Nói là muốn về chứ tôi cũng phải ở lại thêm mười lăm phút nữa chứ ít gì. Vừa lạnh mà vừa sợ. (T_T)
Pim… immmmm… Ét…
Đằng sau lưng tôi có tiếng xe thắng gấp lại. Cái tiếng này nghe quen quen thì phải.
- Đ… ợi anh hả? - Cởi cái nón bảo hiểm ra, Quân khó khăn lên tiếng hỏi tôi.
- Ừa! Nãy giờ đi đâu dzạ? – Chắc là mọi người đã nghĩ tôi sẽ nói một câu đại khái như: “Chứ tui đợi ai” hoặc “Có khùng mới đứng đây ngắm sao đêm hả” hay gì gì đó phải không? Thật ra thì trong đầu tôi đã hoạ lên mấy trăm câu tương tự dzậy rồi, cũng định chửi cho đã miệng nhưng mà… đến khi nhìn thấy bạn trai mình tới nước này thì ngoài cái câu “ừa” ra tôi biết nói gì hơn chứ.
- Đi… ii… vô nước b… iển… Ựa… Ực… khục khục… - Giọng thì cà kháp, nói thì không ra hơi đã vậy còn bị ho nặng nữa. Cúm. Đích thị là hắn bị cúm rồi.
- Sao hong gọi em chở đi? – (^_^!) Đừng có quá bất ngờ, đôi khi mình phải xài chiến thuật mềm mỏng chứ lị.
- Cũng không… a lắm… - Nhìn Quân lúc nào thấy thương hết biết. Tóc tai thì rũ rượi, toàn thân bốc lên một cái mùi “tử khí”, trên tay dán băng y tế cộng một cái áo khoác ngoài y chang mấy ông thầy tu nhà dòng. Ảnh xanh lè xanh lét như tàu lá chuối, mặt mày hốc hác, môi mỏ nứt nẻ giống như bờ ruộng tháng hạn, mắt lờ đờ vô hồn, lâu lâu lỗ mũi lại “khịt khịt” vì bị nghẹt thở. Nói tóm lại, bây giờ chỉ cần tôi thổi nhẹ một cái là hắn xụi lơ liền chứ đừng nói tui làm dữ. – “Để anh mở cửa.”
Tác giả :
Aden Trần