Tình Yêu Khi Quýt Chín
Quyển 2 - Chương 35:
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Ngày hôm sau là một ngày vô cùng bận rộn.
Ninh Trừng đến viện Nghiên cứu từ sớm, phát hiện Lục Mang còn tới sớm hơn cả cô, đã thế còn mang bữa sáng cho cô.
Cô cũng chỉ nhìn thoáng qua, không có thời gian cũng không có tâm tình ăn, vừa buông túi xách đã trực tiếp thay quần áo bảo hộ, tiến vào phòng thí nghiệm.
Cô lấy đoạn xương cẳng chân bị con chó mà Tiền Đông nuôi gặm làm kiểm tra đo lường, thuộc về cùng một cá nhân với thi thể họ tìm thấy ở đường sắt, Họa Mi.
Cảnh sát thẩm vấn Tiền Đông suốt đêm, anh ta vẫn không thừa nhận mình có liên quan đến cái chết của Họa Mi, chỉ thừa nhận đúng là Họa Mi thuê nhà ở đó, chính là khu nhà cho thuê bình dân, nơi hôm qua họ kiểm tra cuối cùng. Nhưng sau đó cô ấy đột nhiên mất tích, còn thiếu anh ta một tháng tiền thuê nhà.
Đến buổi chiều, Lâm Khiếu Ba cho người lục soát ở vùng xung quanh khu nhà cho thuê bình dân, đào bới, cuối cùng lại tìm thấy bộ xương sọ đã phân hủy ở mức độ cao của Họa Mi trong cống thoát nước gần đó, cùng với một ít mảnh xương vỡ, đưa đến phòng thí nghiệm.
Ninh Trừng nhanh chóng xử lý xong, ghép nối tất cả bộ phận lại với nhau.
Đến tận lúc này, rốt cuộc cơ thể không trọn vẹn của Họa Mi cũng miễn cưỡng hoàn chỉnh. Hai tay bị khuyết thiếu, hẳn là không có khả năng tìm lại được. Ninh Trừng đứng bên cạnh bàn làm việc, cảm giác như trên chiếc bàn là một thiếu nữ, cô sờ xương ngón chân của cô ấy.
“Xương ngón chân cái và xương ngón chân thứ hai ở chân phải của Họa Mi tương đối thô, khớp xương nổi lên so với khớp xương ở các ngón chân khác, hẳn là do dùng chân vẽ tranh lâu dài tạo thành. Có thể nhìn ra, trong một thời gian rất dài, cô ấy rất nỗ lực học dùng chân vẽ tranh…”
Giọng Ninh Trừng bất ổn, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên cô nhìn thấy Họa Mi vẽ tranh trước bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em.
“Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Bây giờ ghép xong rồi, có phải chúng ta nên về rồi không?” Lục Mang lại thúc giục cô về lần nữa.
“Không có vấn đề gì, tôi chỉ hy vọng, vẽ tranh có thể khiến cô ấy tạm thời quên đi những chuyện đau khổ. Tuy cô ấy dùng chân, nhưng vẽ không hề thua kém người bình thường, ít nhất là đẹp hơn tôi vẽ.”
Rốt cuộc Ninh Trừng cũng dời lực chú ý khỏi Họa Mi, ngẩng đầu nhìn anh, cười nói, “Tôi chỉ biết vẽ quýt, anh biết vẽ gì?”
“Có một số việc cần có thiên phú. Thiên phú của em chắc chắn là không bằng tôi. Tôi biết vẽ chanh, còn có… quýt.”
Lúc Lục Mang nói chữ “Quýt”, rõ ràng là giọng nhẹ hơn rất nhiều.
Trong đầu anh thầm nghĩ, thi thoảng mới nói dối, chắc là mũi sẽ không dài ra, về nhà anh sẽ luyện tập vẽ quýt, nhất định sẽ vẽ thật đẹp! Đối với một người sinh ra đã có thiên phú mà nói, đây hoàn toàn không phải là vấn đề.
Đương nhiên, Ninh Trừng không hiểu micro-expression, cũng không biết anh đang nghĩ gì.
Cô bỗng nhiên nhớ ra, cả ngày hôm nay anh luôn ở phòng thí nghiệm với cô. Nhưng cô không cho anh chạm vào những mảnh xương, bởi vì nhớ tới việc anh mang bao tay cao su thì làn da sẽ dị ứng.
Cô thúc giục anh về văn phòng rất nhiều lần, đi làm chuyện khác, anh luôn nói được, nhưng mỗi lần cô phục hồi tinh thần lại, phát hiện anh vẫn còn ở bên cạnh.
Ninh Trừng vừa cởi bao tay vừa suy nghĩ, vì sao anh lại làm việc với cô cả ngày? Sợ cô sẽ giống lúc trước sao, sẽ xuất hiện ảo giác khiến chính bản thân cô cũng đau đớn sao? Hẳn là như vậy, cô không nghĩ nhiều nữa.
Hai người quay lại văn phòng, bên ngoài màn đêm đã bao phủ vạn vật. Lúc Ninh Trừng sửa soạn đồ đạc thì phát hiện, trên bàn có rất nhiều đồ ăn. Khi đó cô mới nhớ ra, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối hôm nay, hình như đều là anh chuẩn bị, mỗi lần anh đến phòng thí nghiệm gọi cô ăn, cô đều nói lát nữa, cuối cùng là quên luôn.
Ninh Trừng sửa soạn đồ đạc xong thì ngồi xuống sô pha, “Giáo sư Lục, hôm nay cảm ơn anh. Bây giờ tôi đói bụng, chúng ta ở đây ăn cơm tối đi. Cơm nước xong tôi phải đến Cục Cảnh sát đưa tài liệu cho đội phó Lâm.”
Lục Mang đi đến bên cạnh cô, trực tiếp kéo cô lên, “Về nhà ăn, tôi làm cho em ăn, mấy thứ này không ăn được nữa rồi.”
“Không ăn được nữa?” Ninh Trừng vừa đi vừa nhìn ra sau, “Vậy thì tôi phải dọn dẹp.”
“Không cần, nhân viên dọn vệ sinh sẽ đến dọn, em còn muốn kiêm thêm mấy chức vị?” Lục Mang mạnh mẽ kéo cô rời khỏi văn phòng. Nếu còn không lôi cô đi, anh hoài nghi rất có khả năng cô sẽ qua đêm ở văn phòng. Cái gì gọi là cuồng công việc, hôm nay xem như anh đã được chỉ giáo. Một người đàn ông cuồng công việc, thêm một người phụ nữ cuồng công việc… Hừm, tuyệt phối.
Lục Mang đang mừng thầm, lại không ngờ là mình vui vẻ quá sớm.
Tài xế đưa hai người họ đến Cục Cảnh sát, không nhìn thấy Lâm Khiếu Ba, người thẩm vấn Tiền Đông đã đổi thành Dương Trí. Hỏi mới biết được, vậy mà Lâm Khiếu Ba lại trở thành kẻ tình nghi giết hại Họa Mi! Tạm thời cách chức theo dõi.
Bây giờ đã có kết luận thời gian tử vong thực sự của Họa Mi, vượt quá mười ngày, nằm trong khoảng ba mươi ngày, khoảng thời gian này là sau khi vụ án bắt cóc Lưu Tiểu Đồng xảy ra.
Hôm nay cảnh sát nhận được một video, trong video, có một chiếc xe đêm nào cũng vào thời gian cố định, xuất hiện ở phía Tây nội thành, vừa vặn là nơi phía phát hiện thi thể Họa Mi.
Hơn nữa, loại chuyện này đã xảy ra gần hai tháng liên tục, trùng khớp với thời gian tử vong của Họa Mi.
Chiếc xe này cũng đã xác định là xe của Lâm Khiếu Ba.
Còn có đoạn mấu chốt nhất là, đêm khuya, xe dừng ở ven đường, có một người đàn ông lấy từ ghế sau ba cái túi nilon màu đen. Người đàn ông này chính là Lâm Khiếu Ba.
Dương Trí giải thích xong, tiếc nuối nói, “Khiến người ta giận sôi là, đội phó Lâm làm sao cũng không chịu nói việc ngày nào anh cũng sang bên phía Tây làm gì. Cục phó Tống tức giận, trực tiếp cách chức, tạm thời theo dõi anh ấy, nếu không phá được vụ án này, rất có khả năng là anh ấy không thể làm cảnh sát nữa.”
“Sao có thể được? Anh Lâm… Đội phó Lâm sao có thể là hung thủ giết người? Anh ấy là cảnh sát!” Ninh Trừng nghe Dương Trí giải thích xong, trở nên rất kích động.
Lục Mang nhìn cô, ánh mắt dừng trên người cô vài giây mới dời đi, hỏi Dương Trí, “Trong óc Cục phó Tống của mấy người là hạt mè hay bơ lạc? Lúc này Lâm Khiếu Ba nên đi truy tìm kẻ tình nghi mới đúng. Những việc này chỉ có anh ta mới có thể làm.”
Dương Trí nghe thấy cách nói hạt mè hay bơ lạc, sợ tới mức run rẩy cả người, nhanh chóng đứng dậy, đóng cửa văn phòng lại. Trong văn phòng chỉ có ba người họ, nhưng người đi qua đi lại rất nhiều, nếu mà bị người khác nghe đươc… Lục Mang là người được mời về, nói thì hay, nhưng anh ta có thể vỗ mông chạy bất cứ lúc nào, còn anh thì không thể được, sao mà dám đắc tội với lãnh đạo?
Dương Trí lại ngồi xuống sô pha, tiếp tục giải thích, “Cục phó Tống nói chân dung tội phạm mà giáo sư Lục phác họa gần như trùng khít với đội phó Lâm. Tuổi tác, chiều cao, hai tay của anh ấy đều có thể dùng súng, cầm cùng một lúc, cũng có thể tay không bắt giặc, đội phó Lâm thông qua những điều này để nổi trội trong đội cảnh sát hình sự, cũng nhận được sự công nhận của Cục phó Tống. Nhưng bây giờ, những điều này lại biến thành chứng cứ khiến anh ấy trở thành kẻ tình nghi.”
Ninh Trừng nóng nảy, “Vết thương trí mạng của Họa Mi ở phần đầu, phần đầu phải chịu đòn nghiêm trọng, xương sọ vỡ vụn nên mới tử vong. Đội phó Lâm dùng súng, hung khí tên giết người phanh thây dùng là đao, mấy thứ này đều không phù hợp.”
Lục Mang nhìn Dương Trí, hỏi một câu như suy tư gì đó, “Mấy người đã tra nơi xuất phát của video chưa? Đặc biệt là những người bên cạnh anh ta, gần đây có tiếp xúc với mấy video giao thông không?”
“…” Dương Trí kinh ngạc nhìn Lục Mang, khóe môi mấp máy cả buổi trời, không phát ra âm thanh.
“Chúng tôi về trước. Chuyện này không ở trong phạm vi quản lý của chúng tôi.” Lục Mang đứng dậy, đi đến bên cạnh Ninh Trừng, đưa tay muốn kéo cô dậy. Ninh Trừng lại lập tức tìm điện thoại trong túi xách, gọi cho Lâm Khiếu Ba. Điện thoại cứ vang lên hết lần này đến lần khác, không có ai tiếp, sau đó lại trực tiếp tắt máy.
Lục Mang vẫn luôn đứng trước mặt cô, cô cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt ngúm, ngây ra một lát, sau đó hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, “Tôi biết anh ấy ở đâu. Giáo sư Lục, bảo tài xế đưa anh về nhà trước đi, tôi đi tìm đội phó Lâm.”
Ninh Trừng bỏ điện thoại vào túi xách, nhanh chóng đứng dậy, tạm biệt Dương Trí rồi vội vàng rời khỏi Cục Cảnh sát. Lục Mang đi theo phía sau cô, nhìn cô đưa tay bắt taxi, bắt vài chiếc đều không thành công. Đầu óc anh nóng lên, túm cổ tay cô, kéo cô về phía xe của viện Nghiên cứu, mở cửa xe, bảo cô lên xe.
“Giáo sư Lục, tôi gọi xe là được, cứ để tài xế đưa anh về nhà.” Ninh Trừng muốn từ chối thì đã bị anh đẩy lên xe.
“Tìm được anh Lâm của em rồi nói.” Lục Mang đóng cửa xe lại, nhanh chóng vòng qua bên kia, mở cửa lên xe.
Ninh Trừng nhìn người đàn ông bên cạnh, tuy chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt anh, nhưng vẫn có thể cảm giác được như cũ, trong bóng đêm nhẹ nhàng, gương mặt trắng trẻo khôi ngô của anh càng thêm mê người.
Xe đã khởi động, tài xế hỏi hai người họ muốn đi đâu, Ninh Trừng mới ý thức được vừa rồi cô thất thần, vội vàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía phía trước, nói với tài xế nơi hai người họ muốn đi.
Trong xe vẫn yên ắng trước sau như một. Ninh Trừng im lặng một lát, nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại của Lâm Khiếu Ba, trong lòng hơi nôn nóng, không nhịn được mà hỏi Lục Mang, “Giáo sư Lục, anh hoài nghi có người bên trong Cục Cảnh sát bán đứng đội phó Lâm sao?”
“Cho nên em tin anh ta 200% vô điều kiện, anh ta không giết người?” Lục Mang không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại một câu.
“Đúng vậy, tôi tin anh ấy. Tuyệt đối không có khả năng đội phó Lâm là hung thủ!” Ninh Trừng cũng không biết vì sao cô lại chắc chắn như vậy, vô cùng tin tưởng chuyện này.
Tầm mắt Lục Mang cố định, giống như đang nhìn chỗ nào đó trên lưng ghế phía trước, lại giống như không hề nhìn gì, “Nói chuyện đừng tuyệt đối như vậy, kết luận cũng đừng cho ra quá sớm. Trước khi chân tướng được phơi bày, bất luận kẻ nào cũng có thể là hung thủ. Câu nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, em chưa từng nghe sao?”
“…” Đại não Ninh Trừng bắt đầu hỗn loạn.
Hai người không nói chuyện nữa, trong xe yên ắng lại.
Không bao lâu sau, xe đã tới điểm đến, còn chưa dừng lại hoàn toàn, Ninh Trừng đã đẩy cửa xe, nhanh chóng xuống xe.
Lúc Lục Mang xuống xe, cô đã chạy vào một tòa cao ốc, có người từ bên trong đi ra, mặc trang phục TaeKwonDo.
Cho nên, anh Lâm của cô ở đây luyện TaeKwonDo? Đôi mày Lục Mang nhíu chặt, từ từ đi theo sau, tiến vào thang máy. Ninh Trừng đã ở bên trong thang máy, dựa vào vách tường thang máy, anh đứng ở cửa thang máy, giữa hai người cách rất nhiều người.
Thang máy đến tầng năm, xa xa đã nghe thấy có người đang luyện tập TaeKwonDo. Ninh Trừng lách qua, trực tiếp chạy ra thang máy.
Lục Mang nhìn cô giống như một cơn gió, chạy rất nhanh, lần đầu tiên anh ý thức được, tốc độ của anh thật sự quá chậm!
Anh ra khỏi thang máy, vẫn chậm rãi đi đến một phòng luyện tập TaeKwonDo.
Trong không gian rất rộng chỉ có ba người. Hai người đàn ông, người nào cũng mặc trang phục màu trắng của Tae Kwon Do, bên hông thắt đai lưng màu đen, đang đánh nhau, người này một quyền, người kia một đá, tới tới lui lui, không phân cao thấp.
Ninh Trừng đứng bên cạnh, yên lặng nhìn hai người kia đánh nhau, thi thoảng lại kêu một tiếng, “Thầy Giang, thầy xuống tay quá nặng rồi, có thể nhẹ chút không?”
Lục Mang đi đến bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô, “Hai người kia luyện TaeKwonDo hay là đạn bông? Không có nhẹ, chỉ có nặng.”
Ninh Trừng không hề ngẩng đầu, “Xuống tay nặng sẽ rất đau, anh chưa từng luyện, đương nhiên sẽ không biết.”
“…” Lục Mang còn chưa tìm được lý do phản bác, đột nhiên nghe thấy một tiếng “Hự”, anh nhìn sang bên đó. Có người đang nằm giữa đất.
Ninh Trừng nhanh chóng chạy tới, “Bị thương sao? Để tôi nhìn xem, tôi có mang theo thuốc.”
Hừm, người phụ nữ này là pháp y hay mở tiệm thuốc?
Lục Mang chậm rãi đi qua, dừng lại bên cạnh cô, nhìn cô đang tìm thuốc trong túi xách, anh đột nhiên bắt đầu sinh ra một nguyện vọng mãnh liệt.
Beta: Quanh
Ngày hôm sau là một ngày vô cùng bận rộn.
Ninh Trừng đến viện Nghiên cứu từ sớm, phát hiện Lục Mang còn tới sớm hơn cả cô, đã thế còn mang bữa sáng cho cô.
Cô cũng chỉ nhìn thoáng qua, không có thời gian cũng không có tâm tình ăn, vừa buông túi xách đã trực tiếp thay quần áo bảo hộ, tiến vào phòng thí nghiệm.
Cô lấy đoạn xương cẳng chân bị con chó mà Tiền Đông nuôi gặm làm kiểm tra đo lường, thuộc về cùng một cá nhân với thi thể họ tìm thấy ở đường sắt, Họa Mi.
Cảnh sát thẩm vấn Tiền Đông suốt đêm, anh ta vẫn không thừa nhận mình có liên quan đến cái chết của Họa Mi, chỉ thừa nhận đúng là Họa Mi thuê nhà ở đó, chính là khu nhà cho thuê bình dân, nơi hôm qua họ kiểm tra cuối cùng. Nhưng sau đó cô ấy đột nhiên mất tích, còn thiếu anh ta một tháng tiền thuê nhà.
Đến buổi chiều, Lâm Khiếu Ba cho người lục soát ở vùng xung quanh khu nhà cho thuê bình dân, đào bới, cuối cùng lại tìm thấy bộ xương sọ đã phân hủy ở mức độ cao của Họa Mi trong cống thoát nước gần đó, cùng với một ít mảnh xương vỡ, đưa đến phòng thí nghiệm.
Ninh Trừng nhanh chóng xử lý xong, ghép nối tất cả bộ phận lại với nhau.
Đến tận lúc này, rốt cuộc cơ thể không trọn vẹn của Họa Mi cũng miễn cưỡng hoàn chỉnh. Hai tay bị khuyết thiếu, hẳn là không có khả năng tìm lại được. Ninh Trừng đứng bên cạnh bàn làm việc, cảm giác như trên chiếc bàn là một thiếu nữ, cô sờ xương ngón chân của cô ấy.
“Xương ngón chân cái và xương ngón chân thứ hai ở chân phải của Họa Mi tương đối thô, khớp xương nổi lên so với khớp xương ở các ngón chân khác, hẳn là do dùng chân vẽ tranh lâu dài tạo thành. Có thể nhìn ra, trong một thời gian rất dài, cô ấy rất nỗ lực học dùng chân vẽ tranh…”
Giọng Ninh Trừng bất ổn, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên cô nhìn thấy Họa Mi vẽ tranh trước bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em.
“Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Bây giờ ghép xong rồi, có phải chúng ta nên về rồi không?” Lục Mang lại thúc giục cô về lần nữa.
“Không có vấn đề gì, tôi chỉ hy vọng, vẽ tranh có thể khiến cô ấy tạm thời quên đi những chuyện đau khổ. Tuy cô ấy dùng chân, nhưng vẽ không hề thua kém người bình thường, ít nhất là đẹp hơn tôi vẽ.”
Rốt cuộc Ninh Trừng cũng dời lực chú ý khỏi Họa Mi, ngẩng đầu nhìn anh, cười nói, “Tôi chỉ biết vẽ quýt, anh biết vẽ gì?”
“Có một số việc cần có thiên phú. Thiên phú của em chắc chắn là không bằng tôi. Tôi biết vẽ chanh, còn có… quýt.”
Lúc Lục Mang nói chữ “Quýt”, rõ ràng là giọng nhẹ hơn rất nhiều.
Trong đầu anh thầm nghĩ, thi thoảng mới nói dối, chắc là mũi sẽ không dài ra, về nhà anh sẽ luyện tập vẽ quýt, nhất định sẽ vẽ thật đẹp! Đối với một người sinh ra đã có thiên phú mà nói, đây hoàn toàn không phải là vấn đề.
Đương nhiên, Ninh Trừng không hiểu micro-expression, cũng không biết anh đang nghĩ gì.
Cô bỗng nhiên nhớ ra, cả ngày hôm nay anh luôn ở phòng thí nghiệm với cô. Nhưng cô không cho anh chạm vào những mảnh xương, bởi vì nhớ tới việc anh mang bao tay cao su thì làn da sẽ dị ứng.
Cô thúc giục anh về văn phòng rất nhiều lần, đi làm chuyện khác, anh luôn nói được, nhưng mỗi lần cô phục hồi tinh thần lại, phát hiện anh vẫn còn ở bên cạnh.
Ninh Trừng vừa cởi bao tay vừa suy nghĩ, vì sao anh lại làm việc với cô cả ngày? Sợ cô sẽ giống lúc trước sao, sẽ xuất hiện ảo giác khiến chính bản thân cô cũng đau đớn sao? Hẳn là như vậy, cô không nghĩ nhiều nữa.
Hai người quay lại văn phòng, bên ngoài màn đêm đã bao phủ vạn vật. Lúc Ninh Trừng sửa soạn đồ đạc thì phát hiện, trên bàn có rất nhiều đồ ăn. Khi đó cô mới nhớ ra, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối hôm nay, hình như đều là anh chuẩn bị, mỗi lần anh đến phòng thí nghiệm gọi cô ăn, cô đều nói lát nữa, cuối cùng là quên luôn.
Ninh Trừng sửa soạn đồ đạc xong thì ngồi xuống sô pha, “Giáo sư Lục, hôm nay cảm ơn anh. Bây giờ tôi đói bụng, chúng ta ở đây ăn cơm tối đi. Cơm nước xong tôi phải đến Cục Cảnh sát đưa tài liệu cho đội phó Lâm.”
Lục Mang đi đến bên cạnh cô, trực tiếp kéo cô lên, “Về nhà ăn, tôi làm cho em ăn, mấy thứ này không ăn được nữa rồi.”
“Không ăn được nữa?” Ninh Trừng vừa đi vừa nhìn ra sau, “Vậy thì tôi phải dọn dẹp.”
“Không cần, nhân viên dọn vệ sinh sẽ đến dọn, em còn muốn kiêm thêm mấy chức vị?” Lục Mang mạnh mẽ kéo cô rời khỏi văn phòng. Nếu còn không lôi cô đi, anh hoài nghi rất có khả năng cô sẽ qua đêm ở văn phòng. Cái gì gọi là cuồng công việc, hôm nay xem như anh đã được chỉ giáo. Một người đàn ông cuồng công việc, thêm một người phụ nữ cuồng công việc… Hừm, tuyệt phối.
Lục Mang đang mừng thầm, lại không ngờ là mình vui vẻ quá sớm.
Tài xế đưa hai người họ đến Cục Cảnh sát, không nhìn thấy Lâm Khiếu Ba, người thẩm vấn Tiền Đông đã đổi thành Dương Trí. Hỏi mới biết được, vậy mà Lâm Khiếu Ba lại trở thành kẻ tình nghi giết hại Họa Mi! Tạm thời cách chức theo dõi.
Bây giờ đã có kết luận thời gian tử vong thực sự của Họa Mi, vượt quá mười ngày, nằm trong khoảng ba mươi ngày, khoảng thời gian này là sau khi vụ án bắt cóc Lưu Tiểu Đồng xảy ra.
Hôm nay cảnh sát nhận được một video, trong video, có một chiếc xe đêm nào cũng vào thời gian cố định, xuất hiện ở phía Tây nội thành, vừa vặn là nơi phía phát hiện thi thể Họa Mi.
Hơn nữa, loại chuyện này đã xảy ra gần hai tháng liên tục, trùng khớp với thời gian tử vong của Họa Mi.
Chiếc xe này cũng đã xác định là xe của Lâm Khiếu Ba.
Còn có đoạn mấu chốt nhất là, đêm khuya, xe dừng ở ven đường, có một người đàn ông lấy từ ghế sau ba cái túi nilon màu đen. Người đàn ông này chính là Lâm Khiếu Ba.
Dương Trí giải thích xong, tiếc nuối nói, “Khiến người ta giận sôi là, đội phó Lâm làm sao cũng không chịu nói việc ngày nào anh cũng sang bên phía Tây làm gì. Cục phó Tống tức giận, trực tiếp cách chức, tạm thời theo dõi anh ấy, nếu không phá được vụ án này, rất có khả năng là anh ấy không thể làm cảnh sát nữa.”
“Sao có thể được? Anh Lâm… Đội phó Lâm sao có thể là hung thủ giết người? Anh ấy là cảnh sát!” Ninh Trừng nghe Dương Trí giải thích xong, trở nên rất kích động.
Lục Mang nhìn cô, ánh mắt dừng trên người cô vài giây mới dời đi, hỏi Dương Trí, “Trong óc Cục phó Tống của mấy người là hạt mè hay bơ lạc? Lúc này Lâm Khiếu Ba nên đi truy tìm kẻ tình nghi mới đúng. Những việc này chỉ có anh ta mới có thể làm.”
Dương Trí nghe thấy cách nói hạt mè hay bơ lạc, sợ tới mức run rẩy cả người, nhanh chóng đứng dậy, đóng cửa văn phòng lại. Trong văn phòng chỉ có ba người họ, nhưng người đi qua đi lại rất nhiều, nếu mà bị người khác nghe đươc… Lục Mang là người được mời về, nói thì hay, nhưng anh ta có thể vỗ mông chạy bất cứ lúc nào, còn anh thì không thể được, sao mà dám đắc tội với lãnh đạo?
Dương Trí lại ngồi xuống sô pha, tiếp tục giải thích, “Cục phó Tống nói chân dung tội phạm mà giáo sư Lục phác họa gần như trùng khít với đội phó Lâm. Tuổi tác, chiều cao, hai tay của anh ấy đều có thể dùng súng, cầm cùng một lúc, cũng có thể tay không bắt giặc, đội phó Lâm thông qua những điều này để nổi trội trong đội cảnh sát hình sự, cũng nhận được sự công nhận của Cục phó Tống. Nhưng bây giờ, những điều này lại biến thành chứng cứ khiến anh ấy trở thành kẻ tình nghi.”
Ninh Trừng nóng nảy, “Vết thương trí mạng của Họa Mi ở phần đầu, phần đầu phải chịu đòn nghiêm trọng, xương sọ vỡ vụn nên mới tử vong. Đội phó Lâm dùng súng, hung khí tên giết người phanh thây dùng là đao, mấy thứ này đều không phù hợp.”
Lục Mang nhìn Dương Trí, hỏi một câu như suy tư gì đó, “Mấy người đã tra nơi xuất phát của video chưa? Đặc biệt là những người bên cạnh anh ta, gần đây có tiếp xúc với mấy video giao thông không?”
“…” Dương Trí kinh ngạc nhìn Lục Mang, khóe môi mấp máy cả buổi trời, không phát ra âm thanh.
“Chúng tôi về trước. Chuyện này không ở trong phạm vi quản lý của chúng tôi.” Lục Mang đứng dậy, đi đến bên cạnh Ninh Trừng, đưa tay muốn kéo cô dậy. Ninh Trừng lại lập tức tìm điện thoại trong túi xách, gọi cho Lâm Khiếu Ba. Điện thoại cứ vang lên hết lần này đến lần khác, không có ai tiếp, sau đó lại trực tiếp tắt máy.
Lục Mang vẫn luôn đứng trước mặt cô, cô cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt ngúm, ngây ra một lát, sau đó hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, “Tôi biết anh ấy ở đâu. Giáo sư Lục, bảo tài xế đưa anh về nhà trước đi, tôi đi tìm đội phó Lâm.”
Ninh Trừng bỏ điện thoại vào túi xách, nhanh chóng đứng dậy, tạm biệt Dương Trí rồi vội vàng rời khỏi Cục Cảnh sát. Lục Mang đi theo phía sau cô, nhìn cô đưa tay bắt taxi, bắt vài chiếc đều không thành công. Đầu óc anh nóng lên, túm cổ tay cô, kéo cô về phía xe của viện Nghiên cứu, mở cửa xe, bảo cô lên xe.
“Giáo sư Lục, tôi gọi xe là được, cứ để tài xế đưa anh về nhà.” Ninh Trừng muốn từ chối thì đã bị anh đẩy lên xe.
“Tìm được anh Lâm của em rồi nói.” Lục Mang đóng cửa xe lại, nhanh chóng vòng qua bên kia, mở cửa lên xe.
Ninh Trừng nhìn người đàn ông bên cạnh, tuy chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt anh, nhưng vẫn có thể cảm giác được như cũ, trong bóng đêm nhẹ nhàng, gương mặt trắng trẻo khôi ngô của anh càng thêm mê người.
Xe đã khởi động, tài xế hỏi hai người họ muốn đi đâu, Ninh Trừng mới ý thức được vừa rồi cô thất thần, vội vàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía phía trước, nói với tài xế nơi hai người họ muốn đi.
Trong xe vẫn yên ắng trước sau như một. Ninh Trừng im lặng một lát, nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại của Lâm Khiếu Ba, trong lòng hơi nôn nóng, không nhịn được mà hỏi Lục Mang, “Giáo sư Lục, anh hoài nghi có người bên trong Cục Cảnh sát bán đứng đội phó Lâm sao?”
“Cho nên em tin anh ta 200% vô điều kiện, anh ta không giết người?” Lục Mang không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại một câu.
“Đúng vậy, tôi tin anh ấy. Tuyệt đối không có khả năng đội phó Lâm là hung thủ!” Ninh Trừng cũng không biết vì sao cô lại chắc chắn như vậy, vô cùng tin tưởng chuyện này.
Tầm mắt Lục Mang cố định, giống như đang nhìn chỗ nào đó trên lưng ghế phía trước, lại giống như không hề nhìn gì, “Nói chuyện đừng tuyệt đối như vậy, kết luận cũng đừng cho ra quá sớm. Trước khi chân tướng được phơi bày, bất luận kẻ nào cũng có thể là hung thủ. Câu nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, em chưa từng nghe sao?”
“…” Đại não Ninh Trừng bắt đầu hỗn loạn.
Hai người không nói chuyện nữa, trong xe yên ắng lại.
Không bao lâu sau, xe đã tới điểm đến, còn chưa dừng lại hoàn toàn, Ninh Trừng đã đẩy cửa xe, nhanh chóng xuống xe.
Lúc Lục Mang xuống xe, cô đã chạy vào một tòa cao ốc, có người từ bên trong đi ra, mặc trang phục TaeKwonDo.
Cho nên, anh Lâm của cô ở đây luyện TaeKwonDo? Đôi mày Lục Mang nhíu chặt, từ từ đi theo sau, tiến vào thang máy. Ninh Trừng đã ở bên trong thang máy, dựa vào vách tường thang máy, anh đứng ở cửa thang máy, giữa hai người cách rất nhiều người.
Thang máy đến tầng năm, xa xa đã nghe thấy có người đang luyện tập TaeKwonDo. Ninh Trừng lách qua, trực tiếp chạy ra thang máy.
Lục Mang nhìn cô giống như một cơn gió, chạy rất nhanh, lần đầu tiên anh ý thức được, tốc độ của anh thật sự quá chậm!
Anh ra khỏi thang máy, vẫn chậm rãi đi đến một phòng luyện tập TaeKwonDo.
Trong không gian rất rộng chỉ có ba người. Hai người đàn ông, người nào cũng mặc trang phục màu trắng của Tae Kwon Do, bên hông thắt đai lưng màu đen, đang đánh nhau, người này một quyền, người kia một đá, tới tới lui lui, không phân cao thấp.
Ninh Trừng đứng bên cạnh, yên lặng nhìn hai người kia đánh nhau, thi thoảng lại kêu một tiếng, “Thầy Giang, thầy xuống tay quá nặng rồi, có thể nhẹ chút không?”
Lục Mang đi đến bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô, “Hai người kia luyện TaeKwonDo hay là đạn bông? Không có nhẹ, chỉ có nặng.”
Ninh Trừng không hề ngẩng đầu, “Xuống tay nặng sẽ rất đau, anh chưa từng luyện, đương nhiên sẽ không biết.”
“…” Lục Mang còn chưa tìm được lý do phản bác, đột nhiên nghe thấy một tiếng “Hự”, anh nhìn sang bên đó. Có người đang nằm giữa đất.
Ninh Trừng nhanh chóng chạy tới, “Bị thương sao? Để tôi nhìn xem, tôi có mang theo thuốc.”
Hừm, người phụ nữ này là pháp y hay mở tiệm thuốc?
Lục Mang chậm rãi đi qua, dừng lại bên cạnh cô, nhìn cô đang tìm thuốc trong túi xách, anh đột nhiên bắt đầu sinh ra một nguyện vọng mãnh liệt.
Tác giả :
Bạch Nhất Mặc