Tình Yêu Khi Quýt Chín
Quyển 1 - Chương 14: Những người quanh tiểu đồng
Nhóm của Lục Mang đến trạm đầu tiên, nhà Lưu Tiểu Đồng.
Xe dừng ở đầu hẻm, ba người bọn họ xuống xe. Ninh Trừng dẫn đường, Lâm Khiếu Ba đi phía sau, cách cô khoảng hai mét.
Lục Mang đi sau cùng, trước sau như một, anh chầm chậm bước đi, tựa như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Trong ấn tượng của Ninh Trừng, hình như lúc nào anh cũng có rất nhiều câu đố cần giải đáp, phảng phất chuyện của thế giới, của mọi người không quan hệ gì đến anh. Hầu như mỗi ngày anh đều không bước chân ra khỏi cửa, tựa như con rồng ẩn mình nơi hang sâu.
Đến nhà Lưu Tiểu Đồng liền thấy Lưu Tương đang đứng ở cửa, trông thấy Ninh Trừng, cô ta lập tức mời bọn họ vào nhà, dồn dập hỏi thông tin về Lưu Tiểu Đồng, “Cảnh sát Lâm, Quất Tử, Tiểu Đồng nhà tôi có thể tìm thấy được không?” Vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
Ninh Trừng có hơi bất ngờ, cô ta gọi cô là Quất Tử, chắc là do Lưu Tiểu Đồng thường gọi cô là chị Quất Tử. Cô vừa định tiến tới an ủi cô ta vài câu, nhớ ra phía sau còn có một người, liền giới thiệu: “Mẹ Tiểu Đồng, vị này là Giáo sư Lục, cố vấn tâm lý học tội phạm của Cục cảnh sát chúng tôi. Anh ấy sẽ giúp chúng ta mau chóng tìm ra được Tiểu Đồng.”
“Cám ơn mọi người, mọi người ngồi trước đi, trong nhà tôi hơi bề bộn. Tiểu Đồng không có ở nhà, tôi cũng không có tâm tình thu dọn. Trước đây cũng nhờ thằng bé giúp tôi làm mấy việc vặt này. Thằng con này của tôi rất hiểu chuyện. Nếu như không tìm được, sau này không biết tôi phải sống sao …”
Ninh Trừng nghe Lưu Tương kể lể, mắt cô cũng ngấn lệ. Vừa tính đỡ cô ta ngồi xuống liền trông thấy Lục Mang và Lâm Khiếu Ba tiến vào, đi đi lại lại, cẩn thận soi xét. Cô cũng đứng dậy, lấy găng tay trong túi, bắt đầu kiểm tra căn nhà.
Cô đi một vòng, không phát hiện dị thường, chỉ ở trong phòng tắm cô tìm được một sợi tóc dài cháy nắng. Lưu Tương giải thích là tóc của cô ta, trời thu khiến tóc cô dễ rụng.
Bằng thị giác và kinh nghiệm so sánh hai loại tóc đều khô và cháy nắng, độ dài cũng tương đương nhưng Ninh Trừng vẫn bỏ vào túi vật chứng, quay sang giải thích với cô ta là thông lệ, không cần lo lắng.
Căn nhà trọ không lớn lắm, một phòng ngủ và một phòng khách, trong phòng khách có một chiếc giường bằng gỗ thông hai tầng, tầng trên để rất nhiều đồ, còn tầng dưới có chăn và gối.
Lưu Tương cho biết vì cô ta muốn tập cho Lưu Tiểu Đồng tính độc lập, nên cô ta muốn cậu bé ở riêng, nhưng Tiểu Động sợ ngủ phòng khách nên cô ta nhường căn phòng duy nhất trong nhà cho con, còn mình ngủ ở phòng khách. Có đôi lúc, Tiểu Đồng nửa đêm tỉnh giấc cũng trèo qua giường cô ta ngủ. Cô ta nức nở kể lại câu chuyện, mắt ngấn lệ.
Ninh Trừng vỗ vỗ vai cô ta an ủi. Tiếp tục theo Lục Mang tìm kiếm trong phòng khách, tiếp sau là phòng của Lưu Tiểu Đồng. Gian phòng khá lớn, có một tủ sách, có rất nhiều loại sách, trên cùng có một quyển ngữ văn đang mở; quyển sách có chữ, còn có cả hình vẽ máy bay, xe đồ chơi, quả bí đao, thiên thần … còn có cả Tôn Ngộ Không.
Quyển ngữ văn mở ngay bài thứ năm, bài thơ ‘Bốn Mùa’
Mầm cỏ nhọn nhọn, bé quay sang nói với chim non: “Em là mùa xuân”
Lá sen tròn tròn, chị quay sang nói với ếch con: “Tớ là mùa hè.”
Bông lúa khom khom, anh cúi đầu lên tiếng: “Anh là trời thu.”
Người tuyết ưỡn bụng bự một cái, bướng bỉnh kêu lên: “Tôi chính là mùa đông.”
Ninh Trừng đọc những dòng thơ này, trong đầy đột nhiên xuất hiện hình ảnh bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, xẹt qua cảnh Lưu Tiểu Đồng đang đứng đọc bài khóa, cuối cùng là hình ảnh Họa Mi nằm nhoài trên người Lưu Tiểu Đồng, cả hai đều bê bết máu. Cô lắc lắc đầu, cực lực xua tan những cảnh tượng kinh khủng này.
Lục Mang đưa tay muốn lấy lại quyển sách giáo khoa, Ninh Trừng ngăn anh lại: “Đừng nhúc nhích, trên này có một sợi lông mi.”
Cô dùng chiếc nhíp lấy ra một sợi mi màu đen: “Kỳ lạ, lông mi Tiểu Đồng không dài như thế này, nếu là lông mi của người lớn thì độ dài không đúng. Là của ai đây?”
Ninh Trừng liếc mắt nhìn Lưu Tương, cô ta lắc đầu biểu thị không biết.
“Mang về tiến hành kiểm nghiệm.” Dứt lời, tiện tay anh lấy lại quyển sách giáo khoa. Hai người không hẹn mà gặp đưa mắt nhìn tượng Tôn Ngộ Không mạ vàng.
Lưu Tương lập tức mở miệng giải thích: “Đây là món quà ông Thương Gia tặng Tiểu Đồng. Hình như nó rất thích, tối nào cũng ôm nó ngủ.” Nói đến đây, gương mặt mịt mù đẫm lệ hé lộ nụ cười.
“Tại sao trên người Lưu Tiểu Đồng lại có vết thương?” Lục Mang bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy, mẹ Tiểu Đồng. Hôm sinh nhật Tiểu Đồng, tôi thấy trên người cháu bé có thương tích, hình như bị người ta đánh. Tôi có hỏi cháu nhưng nhất định cháu không chịu nói, chỉ khăng khăng nói bản thân sơ ý. Những nhìn thế nào cũng không giống tự mình làm bị thương. Có phải cháu đánh nhau với bạn học không?”
Nháy mắt Lưu Tương liền trở nên tức giận lạ thường: “Nhất định là như vậy. Con trai chị tính cách quật cường, bị người khác bắt nạt cũng không nói cho chị, chỉ một mình âm thầm chịu đựng.”
“Chúng tôi bây giờ sẽ đến trường học, cô đi theo chúng tôi.” Lục Mang đặt quyển ngữ văn xuống, ra hiệu cho Ninh Trừng chụp lại, sau đó nhanh chân rời khỏi phòng.
Lưu Tương hơi sợ, kéo kéo áo Ninh Trừng, nhỏ giọng: “Quất Tử, cậu ấy là thủ trưởng của em sao? Chị có nói sai chỗ nào không? Cậu ta dường như không thích chị, không phải là không muốn tìm Tiểu Đồng giúp chị chứ?”
Sau khi chụp ảnh xong, Ninh Trừng cất điện thoại vào túi, tháo găng tay, cười cười giải thích với cô ta: “Chị đừng sợ anh ấy. Giáo sư Lục không thích nói chuyện, về công việc anh ấy công tư và rất cẩn trọng. Sẽ mau chóng tìm ra được Tiểu Đồng thôi. Đi! Chúng ta qua trường.”
Lưu Tương thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, theo Ninh Trừng ra lại phòng khách.
Lâm Khiếu Ba đang cùng Lục Mang thương lượng gì đó, nghe đâu là chuyện trong trường học, trông thấy hai người bọn họ đi ra, hai người đàn ông lập tức im lặng.
Lâm Khiếu Ba cho biết địa điểm tiếp theo họ sẽ đến trường học, Lưu Tương cũng đi theo. Anh ta để hai người phụ nữ đi trước, còn mình và Lục Mang đi sau tiếp tục đề tài còn dở dang.
“Tư liệu bạn học cùng lớp của Lưu Tiểu Đồng cảnh sát chúng tôi cũng đã điều tra, không phát hiện điểm bất thường. Tuy nhiên, có một học sinh nghe giáo viên chủ nhiệm nói xin nghỉ mấy ngày nay không thấy đi học.”
Khi Lâm Khiếu Ba nói đến đây, Lục Mang lên tiếng cảnh giác: “Tại sao xin nghỉ? Trong lớp có bạn học mất tích, phối hợp điều tra là nghĩa vụ, nếu có người xin nghỉ phải nghĩ ra biện pháp tìm đến cậu bé chứ!”
“Được! Tôi cho người tìm địa chỉ nhà cậu bé.” Lâm Khiếu Ba lập tức gọi điện thoại sắp xếp công việc.
Bốn người, hai cặp cùng nhau đi về phía trước. Ninh Trừng và Lưu Tương cách hai người bọn họ không xa nên cũng nghe được rõ ràng. Ninh Trừng vẫn lo sự tình ngày hôm qua sẽ ảnh hưởng đến công tác, bây giờ nhìn lại, cô đã lo xa rồi. Họ là những người chuyên nghiệp, chỉ có điều phương pháp làm việc có chút khác biệt mà thôi.
Lưu Tương không ngớt lời khen Lâm Khiếu Ba, khen anh ta kiên nhẫn, không ngừng cảm ơn anh ta, còn về phần Lục Mang, cô ta có hơi sợ. Vì vậy, khi lên xe, Lưu Tương kiên quyết ngồi ghế phụ lái. Ninh Trừng không còn cách nào khác phải ngồi phía sau cùng Lục Mang.
Lục Mang ngồi bên trái, nhưng anh có thói quen ngồi chính giữa, cánh tay trái đặt lên đầu gối, hai chân bắt chéo; tay phải chống cằm, khuỷu tay phải chống lên thành ghế dựa, bày ra bộ dạng trầm tư suy nghĩ theo phong cách Giáo sư Lục kinh điển.
Ninh Trừng cố gắng ngồi áp thật sát bên tay phải; tuy là vậy, nhưng khi xe lắc lư cô vẫn vô tình chạm phải Lục Mang. Mỗi lần đụng vào anh, rồi lại nghĩ đến ‘sự cố’ hôm ở nhà anh cô lại cảm thấy lúng túng.
Rốt cục, không nhịn được, cô lên tiếng thương lượng chỉ vào phía phần chỗ trống bên trái: “Giáo sư Lục, anh có thể ngồi xích qua bên kia một chút được không? Bên kia còn trống.”
Lục Mang nghiêng đầu nhìn Ninh Trừng: “Tôi còn tưởng rằng cô là người câm, không biết nói chuyện. Hay là, chỉ có thể nói chuyện với người khác, không thể nói chuyện với tôi?”
Anh thả hai chân xuống, nhích về bên trái một tí xíu.
Chính xác là một tí xíu, vì Ninh Trừng cảm giác nó chẳng khác gì lúc vừa rồi.
Ninh Trừng ngẫm nghĩ một chút, thôi quên đi, chuyện ngày hôm ấy Lục Mang đã không để tâm, vậy bản thân cô suy nghĩ nhiều làm gì.
Lục Mang nhanh chóng khôi phục lại tư thế ngồi yêu thích, vẻ mặt đắc ý.
Không lâu sau lại nhích nhích qua phía cô một chút.
Cô chỉ còn cách dùng tay bám chặt cửa xe, để cơ thể không nghiêng về phía anh. Tư thế ngồi thế này thật sự không thoải mái chút nào, may mà cũng sắp đến được trường của Tiểu Đồng.
Ninh Trừng xuống xe, xoa xoa hai tay, rảo bước về phía cổng. Lục Mang nhanh chân đuổi theo cô, khóe miệng mấp máy muốn nói gì đó. Kết quả, một lúc lâu cũng chẳng nói được thành lời.
Vì Ninh Trừng đã gọi điện thoại báo trước, nên Thầy Lý đã đứng chờ sẵn ở cổng trường đón bọn họ. Hôm nay là chủ nhật, ở trường không có ai, thầy Lý đưa bọn họ thẳng đến khối lớp một, giới thiệu lớp và vị trí ngồi của Lưu Tiểu Đồng.
“Tiểu Đồng rất thông minh, thành tích học tập rất tốt, hầu như thầy cô nào cũng thích cháu. Mọi người nhìn cột hoa bé ngoan này coi, cột của cháu là được nhiều bông hoa nhất.” Thầy Lý giải thích: “Vì vậy, tôi không thể hiểu được tại sao mẹ Tiểu Đồng lại nghiêm khắc trừng phạt cháu bé như vậy? Những vết thương trên người cháu bé … Tôi đang nghĩ … phải chăng vì lý do này mà nó bỏ nhà ra đi. Tôi hiểu cháu, nó có lòng tự ái rất cao.”
“Những vết thương của nó không phải do tôi làm … tôi ….” Lưu Tương lại gào lên khóc: “Hôm đó hình như là thứ năm, tính tôi hơi nóng, tôi nói nó đọc bài khóa cho tôi nghe, nó không đọc được, nên tôi đánh nó mấy cái. Con trai của tôi sẽ không vì chuyện này mà bỏ đi.”
“Cô bắt Tiểu Đồng đọc bài nào mà nó đọc không được? Cô đánh cậu bé vào đâu?” Lục Mang truy hỏi.
Ninh Trừng phát hiện những tiểu tiết mà người thường thường bỏ qua thì Lục Mang cực kỳ nhạy cảm.
Lưu Tương lau nước mắt: “Bài Giang Nam,
Giang Nam được hái sen,
Lá nổi mọc đua chen.
Cá đùa trong lá sen.
Cá đùa đông lá sen,
Cá đùa tây lá sen,
Cá đùa nam lá sen,
Cá đùa bắc lá sen.”*
Thanh âm nghẹn ngào, cố gắng đọc hết bài thơ, “Tôi chỉ đánh vào vai cháu một cái, không chỉ vì thế mà trốn đi.”
*Bản dịch của Điệp Luyến Hoa
Thầy Lý không nói nữa.
Ninh Trừng nhìn thầy Lý, giải thích: “Thầy Lý, vết thương của Tiểu Đồng có hai loại. Hôm sinh nhật của cậu bé, hai bên mặt khá sưng, từ má phải đến gần khóe miệng có vài vết trầy, do vật sắc nhọn gây ra; còn một loại vết thương là do bị đánh, trên cổ, cánh tay. Điểm này thầy giải thích thế nào?”
Thầy Lý hoảng hốt: “Cổ và tay của Tiểu Đồng cũng có vết thương sao? Sao tôi không biết? Không thể nào, nếu như học sinh có đánh nhau tôi biết ngay.” Còn vết thương trên mặt thì anh ta không nói rõ, đại khái cho rằng Lưu Tương đánh thôi.
“Đó là tình huống học sinh đánh nhau. Theo tính cách của Tiểu Đồng sẽ không thích méc với thầy giáo mấy vấn đề của nam sinh. Vì lẽ đó, rốt cục là do anh muốn giấu điều gì, hay đã buộc phải che giấu chuyện gì, bản thân anh nghĩ cho rõ ràng đi. Tôi cho anh mười phút.” Lục Mang ra hiệu cho Ninh Trừng tính giờ.
Thầy Lý gãi đầu một cái, cuối cùng phải đồng ý: “Tôi đi gọi điện thoại hỏi mấy cậu học sinh phá phách nhất trong lớp xem sao. Mời mọi người qua phòng làm việc của tôi, bên đó có trà nước.”
“Gọi hỏi luôn cả học sinh xin nghỉ luôn!” Lâm Khiếu Ba mở miệng nhắc nhở.
Thầy Lý dắt mọi người đến văn phòng của tổ giáo viên lớp một, mời mọi người ngồi, còn anh ta đi gọi điện thoại.
Sau một vòng điện thoại, anh ta đã xác thực được trước ngày sinh nhật của Tiểu Đồng năm ngày thì có xảy ra vụ ẩu đả với bạn học cùng lớp tên Trương Hàng. Nguyên nhân vì sao lại đánh nhau thì chưa rõ, nhưng trong lớp ai cũng xác nhận là Lưu Tiểu Đồng động thủ trước, hơn nữa, Trương Hàng cũng bị thương không nhẹ.
Việc Lâm Khiếu Ba dặn dò cũng đã có kết quả, học sinh xin nghỉ chính là Trương Hàng, người trong nhà nói cậu bé về nhà ông bà ngoại.
Sau khi điều tra rõ tình hình ở trường, trước khi rời đi Lục Mang không kiêng nể giáo huấn thầy Lý một trận: “Làm giáo viên chủ nhiệm học sinh cùng lớp đánh nhau bị thương mà thầy cũng không biết chuyện, thầy thật có bản lĩnh.”
Lần đầu tiên anh ta bị phê bình nghiêm khắc như vậy, là giáo viên anh ta cũng có tôn nghiêm, lập tức cãi lại: “Này anh cảnh sát, trường học không chỉ có một hoặc hai học sinh, chuyện phải xử lý không phải chỉ có chuyện hai học sinh tranh cãi. Từ trước đến nay quan hệ giữa Trương Hàng và Lưu Tiểu Đồng đã không tốt, bọn chúng đánh nhau đều không mách thầy giáo, cũng không cho phép bạn học nói lại. Như vậy tôi còn có cách nào?”
“Hừ hừ … Nghĩa là, chuyện này không chỉ xảy ra một lần. Anh thật sự là một thầy giáo kiệt xuất nhất mà tôi từng thấy.” Không chờ anh ta đáp trả, Lục Mang đi thẳng ra ngoài.
Lâm Khiếu Ba và Ninh Trừng cũng mau mắn khẩn trương theo sau.
Ninh Trừng trông thấy vẻ mặt ủ rũ của thầy Lý, muốn an ủi anh ta vài câu nhưng cuối cùng lời nói ra khỏi miệng lại là: “Thầy Lý, lời của Giáo sư Lục tuy có đôi chỗ quá thẳng thắn, nhưng thật sự anh nên kể chuyện này cho cảnh sát biết từ trước. Từ qua đến hôm nay anh đã làm lỡ mất bao nhiêu thời gian quý giá? Vạn nhất Tiểu Đồng xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này sẽ do ai gánh chịu?”
Thầy Lý thở dài: “Pháp y Ninh, cô nói rất đúng. Nhưng cô không biết tôi làm giáo viên cũng có chỗ khó xử. Nói tôi hoàn toàn không biết là không đúng, nhưng biết rồi thì sao? Ba mẹ Trương Hàng thông qua lãnh đạo tạo áp lực với tôi, buộc tôi phải bỏ qua chuyện này. Chuyện vốn dĩ chỉ là học sinh tranh chấp một vài câu, nếu làm lớn chuyện sẽ bị đồn thổi thành bạo lực học đường thì không dễ chịu.”
Anh ta giải thích sự việc với Ninh Trừng, hi vọng sẽ giúp cảnh sát có thêm manh mối.
Ninh Trừng xác thực anh ta cũng tận trách, nên thôi không nói gì thêm.
Cô nhớ ra ở trong sách ngữ văn của Lưu Tiểu Đồng tìm được một sợi lông mi, thuận miệng hỏi: “Thầy Lý, trong lớp thầy có học sinh có lông mi rất dài đúng không?”
Thầy Lý lập tức gật đầu: “Có có … Cô bé tên Trình Tiểu Khiết, hàng mi rất dài và cong. Có mấy cậu bé nghịch ngợm và hiếu kỳ, thường thường bứt lông mi cô bé, cô bé này cũng tội nghiệp.”
Ninh Trừng hỏi tiếp: “Trình Tiểu Khiết có phải ngồi rất gần với Lưu Tiểu Đồng?”
Nhận được cái gật đầu xác nhận Lưu Tiểu Đồng ngồi phía sau Trình Tiểu Khiết, nhưng hai đứa không hay nói chuyện.
Những chuyện nên hỏi đã hỏi xong, cô cáo từ rời đi. Đến cổng trường đã nghe thấy tiếng tin tin còi của Lâm Khiếu Ba.
Cô chạy sang, phát hiện ghế phụ lái trống không, thì ra Lưu Tương đã đi làm.
Thấy vậy, cô liền lên ghế phụ lái.
Xe dừng ở đầu hẻm, ba người bọn họ xuống xe. Ninh Trừng dẫn đường, Lâm Khiếu Ba đi phía sau, cách cô khoảng hai mét.
Lục Mang đi sau cùng, trước sau như một, anh chầm chậm bước đi, tựa như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Trong ấn tượng của Ninh Trừng, hình như lúc nào anh cũng có rất nhiều câu đố cần giải đáp, phảng phất chuyện của thế giới, của mọi người không quan hệ gì đến anh. Hầu như mỗi ngày anh đều không bước chân ra khỏi cửa, tựa như con rồng ẩn mình nơi hang sâu.
Đến nhà Lưu Tiểu Đồng liền thấy Lưu Tương đang đứng ở cửa, trông thấy Ninh Trừng, cô ta lập tức mời bọn họ vào nhà, dồn dập hỏi thông tin về Lưu Tiểu Đồng, “Cảnh sát Lâm, Quất Tử, Tiểu Đồng nhà tôi có thể tìm thấy được không?” Vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
Ninh Trừng có hơi bất ngờ, cô ta gọi cô là Quất Tử, chắc là do Lưu Tiểu Đồng thường gọi cô là chị Quất Tử. Cô vừa định tiến tới an ủi cô ta vài câu, nhớ ra phía sau còn có một người, liền giới thiệu: “Mẹ Tiểu Đồng, vị này là Giáo sư Lục, cố vấn tâm lý học tội phạm của Cục cảnh sát chúng tôi. Anh ấy sẽ giúp chúng ta mau chóng tìm ra được Tiểu Đồng.”
“Cám ơn mọi người, mọi người ngồi trước đi, trong nhà tôi hơi bề bộn. Tiểu Đồng không có ở nhà, tôi cũng không có tâm tình thu dọn. Trước đây cũng nhờ thằng bé giúp tôi làm mấy việc vặt này. Thằng con này của tôi rất hiểu chuyện. Nếu như không tìm được, sau này không biết tôi phải sống sao …”
Ninh Trừng nghe Lưu Tương kể lể, mắt cô cũng ngấn lệ. Vừa tính đỡ cô ta ngồi xuống liền trông thấy Lục Mang và Lâm Khiếu Ba tiến vào, đi đi lại lại, cẩn thận soi xét. Cô cũng đứng dậy, lấy găng tay trong túi, bắt đầu kiểm tra căn nhà.
Cô đi một vòng, không phát hiện dị thường, chỉ ở trong phòng tắm cô tìm được một sợi tóc dài cháy nắng. Lưu Tương giải thích là tóc của cô ta, trời thu khiến tóc cô dễ rụng.
Bằng thị giác và kinh nghiệm so sánh hai loại tóc đều khô và cháy nắng, độ dài cũng tương đương nhưng Ninh Trừng vẫn bỏ vào túi vật chứng, quay sang giải thích với cô ta là thông lệ, không cần lo lắng.
Căn nhà trọ không lớn lắm, một phòng ngủ và một phòng khách, trong phòng khách có một chiếc giường bằng gỗ thông hai tầng, tầng trên để rất nhiều đồ, còn tầng dưới có chăn và gối.
Lưu Tương cho biết vì cô ta muốn tập cho Lưu Tiểu Đồng tính độc lập, nên cô ta muốn cậu bé ở riêng, nhưng Tiểu Động sợ ngủ phòng khách nên cô ta nhường căn phòng duy nhất trong nhà cho con, còn mình ngủ ở phòng khách. Có đôi lúc, Tiểu Đồng nửa đêm tỉnh giấc cũng trèo qua giường cô ta ngủ. Cô ta nức nở kể lại câu chuyện, mắt ngấn lệ.
Ninh Trừng vỗ vỗ vai cô ta an ủi. Tiếp tục theo Lục Mang tìm kiếm trong phòng khách, tiếp sau là phòng của Lưu Tiểu Đồng. Gian phòng khá lớn, có một tủ sách, có rất nhiều loại sách, trên cùng có một quyển ngữ văn đang mở; quyển sách có chữ, còn có cả hình vẽ máy bay, xe đồ chơi, quả bí đao, thiên thần … còn có cả Tôn Ngộ Không.
Quyển ngữ văn mở ngay bài thứ năm, bài thơ ‘Bốn Mùa’
Mầm cỏ nhọn nhọn, bé quay sang nói với chim non: “Em là mùa xuân”
Lá sen tròn tròn, chị quay sang nói với ếch con: “Tớ là mùa hè.”
Bông lúa khom khom, anh cúi đầu lên tiếng: “Anh là trời thu.”
Người tuyết ưỡn bụng bự một cái, bướng bỉnh kêu lên: “Tôi chính là mùa đông.”
Ninh Trừng đọc những dòng thơ này, trong đầy đột nhiên xuất hiện hình ảnh bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, xẹt qua cảnh Lưu Tiểu Đồng đang đứng đọc bài khóa, cuối cùng là hình ảnh Họa Mi nằm nhoài trên người Lưu Tiểu Đồng, cả hai đều bê bết máu. Cô lắc lắc đầu, cực lực xua tan những cảnh tượng kinh khủng này.
Lục Mang đưa tay muốn lấy lại quyển sách giáo khoa, Ninh Trừng ngăn anh lại: “Đừng nhúc nhích, trên này có một sợi lông mi.”
Cô dùng chiếc nhíp lấy ra một sợi mi màu đen: “Kỳ lạ, lông mi Tiểu Đồng không dài như thế này, nếu là lông mi của người lớn thì độ dài không đúng. Là của ai đây?”
Ninh Trừng liếc mắt nhìn Lưu Tương, cô ta lắc đầu biểu thị không biết.
“Mang về tiến hành kiểm nghiệm.” Dứt lời, tiện tay anh lấy lại quyển sách giáo khoa. Hai người không hẹn mà gặp đưa mắt nhìn tượng Tôn Ngộ Không mạ vàng.
Lưu Tương lập tức mở miệng giải thích: “Đây là món quà ông Thương Gia tặng Tiểu Đồng. Hình như nó rất thích, tối nào cũng ôm nó ngủ.” Nói đến đây, gương mặt mịt mù đẫm lệ hé lộ nụ cười.
“Tại sao trên người Lưu Tiểu Đồng lại có vết thương?” Lục Mang bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy, mẹ Tiểu Đồng. Hôm sinh nhật Tiểu Đồng, tôi thấy trên người cháu bé có thương tích, hình như bị người ta đánh. Tôi có hỏi cháu nhưng nhất định cháu không chịu nói, chỉ khăng khăng nói bản thân sơ ý. Những nhìn thế nào cũng không giống tự mình làm bị thương. Có phải cháu đánh nhau với bạn học không?”
Nháy mắt Lưu Tương liền trở nên tức giận lạ thường: “Nhất định là như vậy. Con trai chị tính cách quật cường, bị người khác bắt nạt cũng không nói cho chị, chỉ một mình âm thầm chịu đựng.”
“Chúng tôi bây giờ sẽ đến trường học, cô đi theo chúng tôi.” Lục Mang đặt quyển ngữ văn xuống, ra hiệu cho Ninh Trừng chụp lại, sau đó nhanh chân rời khỏi phòng.
Lưu Tương hơi sợ, kéo kéo áo Ninh Trừng, nhỏ giọng: “Quất Tử, cậu ấy là thủ trưởng của em sao? Chị có nói sai chỗ nào không? Cậu ta dường như không thích chị, không phải là không muốn tìm Tiểu Đồng giúp chị chứ?”
Sau khi chụp ảnh xong, Ninh Trừng cất điện thoại vào túi, tháo găng tay, cười cười giải thích với cô ta: “Chị đừng sợ anh ấy. Giáo sư Lục không thích nói chuyện, về công việc anh ấy công tư và rất cẩn trọng. Sẽ mau chóng tìm ra được Tiểu Đồng thôi. Đi! Chúng ta qua trường.”
Lưu Tương thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, theo Ninh Trừng ra lại phòng khách.
Lâm Khiếu Ba đang cùng Lục Mang thương lượng gì đó, nghe đâu là chuyện trong trường học, trông thấy hai người bọn họ đi ra, hai người đàn ông lập tức im lặng.
Lâm Khiếu Ba cho biết địa điểm tiếp theo họ sẽ đến trường học, Lưu Tương cũng đi theo. Anh ta để hai người phụ nữ đi trước, còn mình và Lục Mang đi sau tiếp tục đề tài còn dở dang.
“Tư liệu bạn học cùng lớp của Lưu Tiểu Đồng cảnh sát chúng tôi cũng đã điều tra, không phát hiện điểm bất thường. Tuy nhiên, có một học sinh nghe giáo viên chủ nhiệm nói xin nghỉ mấy ngày nay không thấy đi học.”
Khi Lâm Khiếu Ba nói đến đây, Lục Mang lên tiếng cảnh giác: “Tại sao xin nghỉ? Trong lớp có bạn học mất tích, phối hợp điều tra là nghĩa vụ, nếu có người xin nghỉ phải nghĩ ra biện pháp tìm đến cậu bé chứ!”
“Được! Tôi cho người tìm địa chỉ nhà cậu bé.” Lâm Khiếu Ba lập tức gọi điện thoại sắp xếp công việc.
Bốn người, hai cặp cùng nhau đi về phía trước. Ninh Trừng và Lưu Tương cách hai người bọn họ không xa nên cũng nghe được rõ ràng. Ninh Trừng vẫn lo sự tình ngày hôm qua sẽ ảnh hưởng đến công tác, bây giờ nhìn lại, cô đã lo xa rồi. Họ là những người chuyên nghiệp, chỉ có điều phương pháp làm việc có chút khác biệt mà thôi.
Lưu Tương không ngớt lời khen Lâm Khiếu Ba, khen anh ta kiên nhẫn, không ngừng cảm ơn anh ta, còn về phần Lục Mang, cô ta có hơi sợ. Vì vậy, khi lên xe, Lưu Tương kiên quyết ngồi ghế phụ lái. Ninh Trừng không còn cách nào khác phải ngồi phía sau cùng Lục Mang.
Lục Mang ngồi bên trái, nhưng anh có thói quen ngồi chính giữa, cánh tay trái đặt lên đầu gối, hai chân bắt chéo; tay phải chống cằm, khuỷu tay phải chống lên thành ghế dựa, bày ra bộ dạng trầm tư suy nghĩ theo phong cách Giáo sư Lục kinh điển.
Ninh Trừng cố gắng ngồi áp thật sát bên tay phải; tuy là vậy, nhưng khi xe lắc lư cô vẫn vô tình chạm phải Lục Mang. Mỗi lần đụng vào anh, rồi lại nghĩ đến ‘sự cố’ hôm ở nhà anh cô lại cảm thấy lúng túng.
Rốt cục, không nhịn được, cô lên tiếng thương lượng chỉ vào phía phần chỗ trống bên trái: “Giáo sư Lục, anh có thể ngồi xích qua bên kia một chút được không? Bên kia còn trống.”
Lục Mang nghiêng đầu nhìn Ninh Trừng: “Tôi còn tưởng rằng cô là người câm, không biết nói chuyện. Hay là, chỉ có thể nói chuyện với người khác, không thể nói chuyện với tôi?”
Anh thả hai chân xuống, nhích về bên trái một tí xíu.
Chính xác là một tí xíu, vì Ninh Trừng cảm giác nó chẳng khác gì lúc vừa rồi.
Ninh Trừng ngẫm nghĩ một chút, thôi quên đi, chuyện ngày hôm ấy Lục Mang đã không để tâm, vậy bản thân cô suy nghĩ nhiều làm gì.
Lục Mang nhanh chóng khôi phục lại tư thế ngồi yêu thích, vẻ mặt đắc ý.
Không lâu sau lại nhích nhích qua phía cô một chút.
Cô chỉ còn cách dùng tay bám chặt cửa xe, để cơ thể không nghiêng về phía anh. Tư thế ngồi thế này thật sự không thoải mái chút nào, may mà cũng sắp đến được trường của Tiểu Đồng.
Ninh Trừng xuống xe, xoa xoa hai tay, rảo bước về phía cổng. Lục Mang nhanh chân đuổi theo cô, khóe miệng mấp máy muốn nói gì đó. Kết quả, một lúc lâu cũng chẳng nói được thành lời.
Vì Ninh Trừng đã gọi điện thoại báo trước, nên Thầy Lý đã đứng chờ sẵn ở cổng trường đón bọn họ. Hôm nay là chủ nhật, ở trường không có ai, thầy Lý đưa bọn họ thẳng đến khối lớp một, giới thiệu lớp và vị trí ngồi của Lưu Tiểu Đồng.
“Tiểu Đồng rất thông minh, thành tích học tập rất tốt, hầu như thầy cô nào cũng thích cháu. Mọi người nhìn cột hoa bé ngoan này coi, cột của cháu là được nhiều bông hoa nhất.” Thầy Lý giải thích: “Vì vậy, tôi không thể hiểu được tại sao mẹ Tiểu Đồng lại nghiêm khắc trừng phạt cháu bé như vậy? Những vết thương trên người cháu bé … Tôi đang nghĩ … phải chăng vì lý do này mà nó bỏ nhà ra đi. Tôi hiểu cháu, nó có lòng tự ái rất cao.”
“Những vết thương của nó không phải do tôi làm … tôi ….” Lưu Tương lại gào lên khóc: “Hôm đó hình như là thứ năm, tính tôi hơi nóng, tôi nói nó đọc bài khóa cho tôi nghe, nó không đọc được, nên tôi đánh nó mấy cái. Con trai của tôi sẽ không vì chuyện này mà bỏ đi.”
“Cô bắt Tiểu Đồng đọc bài nào mà nó đọc không được? Cô đánh cậu bé vào đâu?” Lục Mang truy hỏi.
Ninh Trừng phát hiện những tiểu tiết mà người thường thường bỏ qua thì Lục Mang cực kỳ nhạy cảm.
Lưu Tương lau nước mắt: “Bài Giang Nam,
Giang Nam được hái sen,
Lá nổi mọc đua chen.
Cá đùa trong lá sen.
Cá đùa đông lá sen,
Cá đùa tây lá sen,
Cá đùa nam lá sen,
Cá đùa bắc lá sen.”*
Thanh âm nghẹn ngào, cố gắng đọc hết bài thơ, “Tôi chỉ đánh vào vai cháu một cái, không chỉ vì thế mà trốn đi.”
*Bản dịch của Điệp Luyến Hoa
Thầy Lý không nói nữa.
Ninh Trừng nhìn thầy Lý, giải thích: “Thầy Lý, vết thương của Tiểu Đồng có hai loại. Hôm sinh nhật của cậu bé, hai bên mặt khá sưng, từ má phải đến gần khóe miệng có vài vết trầy, do vật sắc nhọn gây ra; còn một loại vết thương là do bị đánh, trên cổ, cánh tay. Điểm này thầy giải thích thế nào?”
Thầy Lý hoảng hốt: “Cổ và tay của Tiểu Đồng cũng có vết thương sao? Sao tôi không biết? Không thể nào, nếu như học sinh có đánh nhau tôi biết ngay.” Còn vết thương trên mặt thì anh ta không nói rõ, đại khái cho rằng Lưu Tương đánh thôi.
“Đó là tình huống học sinh đánh nhau. Theo tính cách của Tiểu Đồng sẽ không thích méc với thầy giáo mấy vấn đề của nam sinh. Vì lẽ đó, rốt cục là do anh muốn giấu điều gì, hay đã buộc phải che giấu chuyện gì, bản thân anh nghĩ cho rõ ràng đi. Tôi cho anh mười phút.” Lục Mang ra hiệu cho Ninh Trừng tính giờ.
Thầy Lý gãi đầu một cái, cuối cùng phải đồng ý: “Tôi đi gọi điện thoại hỏi mấy cậu học sinh phá phách nhất trong lớp xem sao. Mời mọi người qua phòng làm việc của tôi, bên đó có trà nước.”
“Gọi hỏi luôn cả học sinh xin nghỉ luôn!” Lâm Khiếu Ba mở miệng nhắc nhở.
Thầy Lý dắt mọi người đến văn phòng của tổ giáo viên lớp một, mời mọi người ngồi, còn anh ta đi gọi điện thoại.
Sau một vòng điện thoại, anh ta đã xác thực được trước ngày sinh nhật của Tiểu Đồng năm ngày thì có xảy ra vụ ẩu đả với bạn học cùng lớp tên Trương Hàng. Nguyên nhân vì sao lại đánh nhau thì chưa rõ, nhưng trong lớp ai cũng xác nhận là Lưu Tiểu Đồng động thủ trước, hơn nữa, Trương Hàng cũng bị thương không nhẹ.
Việc Lâm Khiếu Ba dặn dò cũng đã có kết quả, học sinh xin nghỉ chính là Trương Hàng, người trong nhà nói cậu bé về nhà ông bà ngoại.
Sau khi điều tra rõ tình hình ở trường, trước khi rời đi Lục Mang không kiêng nể giáo huấn thầy Lý một trận: “Làm giáo viên chủ nhiệm học sinh cùng lớp đánh nhau bị thương mà thầy cũng không biết chuyện, thầy thật có bản lĩnh.”
Lần đầu tiên anh ta bị phê bình nghiêm khắc như vậy, là giáo viên anh ta cũng có tôn nghiêm, lập tức cãi lại: “Này anh cảnh sát, trường học không chỉ có một hoặc hai học sinh, chuyện phải xử lý không phải chỉ có chuyện hai học sinh tranh cãi. Từ trước đến nay quan hệ giữa Trương Hàng và Lưu Tiểu Đồng đã không tốt, bọn chúng đánh nhau đều không mách thầy giáo, cũng không cho phép bạn học nói lại. Như vậy tôi còn có cách nào?”
“Hừ hừ … Nghĩa là, chuyện này không chỉ xảy ra một lần. Anh thật sự là một thầy giáo kiệt xuất nhất mà tôi từng thấy.” Không chờ anh ta đáp trả, Lục Mang đi thẳng ra ngoài.
Lâm Khiếu Ba và Ninh Trừng cũng mau mắn khẩn trương theo sau.
Ninh Trừng trông thấy vẻ mặt ủ rũ của thầy Lý, muốn an ủi anh ta vài câu nhưng cuối cùng lời nói ra khỏi miệng lại là: “Thầy Lý, lời của Giáo sư Lục tuy có đôi chỗ quá thẳng thắn, nhưng thật sự anh nên kể chuyện này cho cảnh sát biết từ trước. Từ qua đến hôm nay anh đã làm lỡ mất bao nhiêu thời gian quý giá? Vạn nhất Tiểu Đồng xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này sẽ do ai gánh chịu?”
Thầy Lý thở dài: “Pháp y Ninh, cô nói rất đúng. Nhưng cô không biết tôi làm giáo viên cũng có chỗ khó xử. Nói tôi hoàn toàn không biết là không đúng, nhưng biết rồi thì sao? Ba mẹ Trương Hàng thông qua lãnh đạo tạo áp lực với tôi, buộc tôi phải bỏ qua chuyện này. Chuyện vốn dĩ chỉ là học sinh tranh chấp một vài câu, nếu làm lớn chuyện sẽ bị đồn thổi thành bạo lực học đường thì không dễ chịu.”
Anh ta giải thích sự việc với Ninh Trừng, hi vọng sẽ giúp cảnh sát có thêm manh mối.
Ninh Trừng xác thực anh ta cũng tận trách, nên thôi không nói gì thêm.
Cô nhớ ra ở trong sách ngữ văn của Lưu Tiểu Đồng tìm được một sợi lông mi, thuận miệng hỏi: “Thầy Lý, trong lớp thầy có học sinh có lông mi rất dài đúng không?”
Thầy Lý lập tức gật đầu: “Có có … Cô bé tên Trình Tiểu Khiết, hàng mi rất dài và cong. Có mấy cậu bé nghịch ngợm và hiếu kỳ, thường thường bứt lông mi cô bé, cô bé này cũng tội nghiệp.”
Ninh Trừng hỏi tiếp: “Trình Tiểu Khiết có phải ngồi rất gần với Lưu Tiểu Đồng?”
Nhận được cái gật đầu xác nhận Lưu Tiểu Đồng ngồi phía sau Trình Tiểu Khiết, nhưng hai đứa không hay nói chuyện.
Những chuyện nên hỏi đã hỏi xong, cô cáo từ rời đi. Đến cổng trường đã nghe thấy tiếng tin tin còi của Lâm Khiếu Ba.
Cô chạy sang, phát hiện ghế phụ lái trống không, thì ra Lưu Tương đã đi làm.
Thấy vậy, cô liền lên ghế phụ lái.
Tác giả :
Bạch Nhất Mặc