Tình Yêu Khác Thường
Chương 50: Ngoại truyện: Không rời xa
Lữ Tụng bị Mạnh Nguyên Nguyệt dùng chim gõ kiến dọa không dám lượn lờ trước mặt nhưng vẫn không cam lòng buông tay. Trong lúc nhàm chán, anh ta vô cùng nhiệt tình làm ông mai – giới thiệu bạn gái cho Quý Phong.
Sau một thời gian giả mất trí, sau khi bị Trần Dự Sâm phát hiện, Quý Phong liền ngượng ngùng khôi phục trí nhớ.
Tuổi tốt, xuất thân tốt, dáng người tốt, là người đàn ông độc thân hoàng kim
tiêu chuẩn, mà bản thân anh cũng rất phối hợp, những người Lữ Tụng giới
thiệu anh đều đặt lịch hẹn. Tống Sơ Nhất và Trần Dự Sâm rất vui mừng nghĩ rằng Quý Phong sẽ sớm gặp được người tâm đầu ý hợp. Không ngờ sau một trăm lẻ tám lần xem mặt, Quý Phong vẫn là cây vô chủ.
“Sao lại thế này?” Sau sinh nhật một tuổi của con, Trần Dự Sâm và Tống Sơ Nhất giống như anh chị cả giữ Quý Phong và Lữ Tụng lại. Vấn đề của người
ta không được giải quyết, ông mai cũng phải chịu trách nhiệm.
“Cũng không hiểu ánh mắt Lữ Tụng thế nào nữa.” Quý Phong không hề nghiêm túc như trước, nói chuyện cũng hài hước hơn, ánh mắt u oán nhìn Lữ Tụng.
“Mắt tôi làm sao?” Lữ Tụng kêu oan, lấy ảnh từ trong túi đưa ra, “Dự Sâm, Tống Sơ Nhất, hai người nhìn đi, đây là người tôi giới thiệu cho Quý Phong. Người nào chả xinh như hoa.”
Dung mạo trong ảnh rất được, nhiều mỹ nữ như vậy, Lữ Tụng cũng bỏ ra không ít công sức. Tống Sơ Nhất nhìn Quý Phong.
“Những người cậu ta giới thiệu ưu điểm duy nhất là khuôn mặt, đầu óc thì không nhiều lắm.” Quý Phong xoa mi tâm, thở dài: “Lữ Tụng, cậu giúp tôi tìm vợ hay tìm vật hi sinh thế, chỉ nhìn mặt không nhìn chỉ số thông minh.”
Có lẽ do nghẹn đã lâu, anh lấy ảnh chụp kể lại cho Tống Sơ Nhất và Trần Dự Sâm nghe.
Cô gái đầu tiên dẫn theo một người bạn. Trong lúc xem mặt, bạn cô ta hỏi Quý Phong rất nhiều thứ, từ ông bà nội, ba mẹ anh chị em rồi đến lương tháng. Hỏi cẩn thận hơn cả đồn cảnh sát. Mỹ nữ chỉ ngồi một bên lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng dùng ánh mắt sùng bái nhìn bạn mình. Sau khi ăn xong, Quý Phong lễ phép đưa mỹ nữ và bạn cô ta về.
Dưới lầu nhà mỹ nữ, cô ta mím môi hàm súc cười, bạn cô ta hỏi Quý Phong thời gian buổi hẹn sau. Quý Phong cười từ chối, bạn mỹ nữ kinh ngạc hỏi: “XX đáng yêu như vậy, vì sao anh không thích cậu ấy?”
“Tôi thực sự chẳng thấy cô ta đáng yêu gì cả. Tôi đã nói không thích, không có cảm giác rồi, bạn cô ta lại cứ đuổi theo tôi không ngừng hỏi tại sao, hỏi gần nửa giờ không cho tôi đi.”
Tống Sơ Nhất không nói gì, mặt Lữ Tụng đỏ lên, lặng lẽ cất ảnh chụp vào cặp da.
Vị mỹ nữ thứ hai tốt hơn, không dẫn theo bạn mà đi một mình. Có thể nhìn ra cô ta rất ngại ngùng. Lần gặp đầu tiên, cho đến lúc chia tay gương mặt hồng như quả táo, không dám nhìn vào mắt anh. Khi gặp nhau, cô ta chỉ vâng vâng dạ dạ không ngừng gật đầu. Quý Phong cố tìm đề tài nói chuyện. Một lần gặp mặt còn mệt hơn bàn hợp đồng kinh doanh.
“Nhưng cô ấy có vẻ tốt, lần đầu gặp nhau xấu hổ là bình thường. Gặp thêm vài lần sẽ quen thôi.” Tống Sơ Nhất cảm thấy phụ nữ hay ngại rất tốt, dịu dàng hiền lành, vẫn có thể thử hẹn hò.
“Anh cũng cho là thế. Sau đó anh có hẹn cô ấy ba lần, lần nào cũng chỉ vâng vâng dạ dạ. Anh nghĩ có thể là đi cùng anh cô ấy lo lắng, đi cùng người
quen sẽ không sao. Sau đó có lần anh chủ động mời bạn cô ấy đi cùng.”
Sau buổi hẹn ấy, Quý Phong quyết đoán gọi điện chia tay với cô gái kia.
“Tôi đưa cô ấy và bạn đi karaoke. Trong lúc đó tôi có rời đi toilet một chút, khi quay trở lại phòng tôi có nghe được cô ấy nói chuyện với bạn. Mọi người đoán xem tôi nghe thấy gì?”
Cô gái ấy bị nói lắp, một cây phải nói rất lâu mới nói xong.
“Nếu ngay từ đầu cô ấy thẳng thắn nói ra, tôi còn có thể thử hẹn hò với cô ấy, đưa cô ấy đến gặp bác sĩ.” Quý Phong cười khổ.
Lữ Tụng đỏ mặt cất ảnh đi.
“Sau khi gặp cô gái này, tôi rất muốn chạy đến đánh cho Lữ Tụng một trận.”
Quý Phong chỉ vào bức ảnh thứ ba.
“Vì sao?” Lữ Tụng thấy khó hiểu, đánh giá kĩ càng tấm ảnh: “Đúng giờ, eo nhỏ ngực lớn, phụ nữ như vậy mới thú vị.”
“Ba câu không bỏ được tính phong lưu.” Trần Dự Sâm lườm anh ta, bản tính khó đổi, chẳng trách Mạnh Nguyên Nguyệt không thích anh ta.
“Cậu đã từng ngủ với cô ta.” Quý Phong nói.
“Có ai làm anh em như cậu không?” Trần Dự Sâm nổi giận, cầm gạt tàn thuốc đập Lữ Tụng.
“Tôi không cố ý.” Lữ Tụng ôm đầu chạy trốn.
“Tôi biết cậu không cố ý, cậu đã quên cậu và cô gái kia từng hẹn hò, nếu không tôi đã đánh cậu một trần rồi.” Quý Phong cười cười, phụ nữ của Lữ Tụng nhiều lắm, không nhớ hết là bình thường. Nhưng cô gái kia rất được, rất thành thật, ngay lần gặp mặt đầu tiên đã thẳng thắn với anh.
Sau một thời gian giả mất trí, sau khi bị Trần Dự Sâm phát hiện, Quý Phong liền ngượng ngùng khôi phục trí nhớ.
Tuổi tốt, xuất thân tốt, dáng người tốt, là người đàn ông độc thân hoàng kim
tiêu chuẩn, mà bản thân anh cũng rất phối hợp, những người Lữ Tụng giới
thiệu anh đều đặt lịch hẹn. Tống Sơ Nhất và Trần Dự Sâm rất vui mừng nghĩ rằng Quý Phong sẽ sớm gặp được người tâm đầu ý hợp. Không ngờ sau một trăm lẻ tám lần xem mặt, Quý Phong vẫn là cây vô chủ.
“Sao lại thế này?” Sau sinh nhật một tuổi của con, Trần Dự Sâm và Tống Sơ Nhất giống như anh chị cả giữ Quý Phong và Lữ Tụng lại. Vấn đề của người
ta không được giải quyết, ông mai cũng phải chịu trách nhiệm.
“Cũng không hiểu ánh mắt Lữ Tụng thế nào nữa.” Quý Phong không hề nghiêm túc như trước, nói chuyện cũng hài hước hơn, ánh mắt u oán nhìn Lữ Tụng.
“Mắt tôi làm sao?” Lữ Tụng kêu oan, lấy ảnh từ trong túi đưa ra, “Dự Sâm, Tống Sơ Nhất, hai người nhìn đi, đây là người tôi giới thiệu cho Quý Phong. Người nào chả xinh như hoa.”
Dung mạo trong ảnh rất được, nhiều mỹ nữ như vậy, Lữ Tụng cũng bỏ ra không ít công sức. Tống Sơ Nhất nhìn Quý Phong.
“Những người cậu ta giới thiệu ưu điểm duy nhất là khuôn mặt, đầu óc thì không nhiều lắm.” Quý Phong xoa mi tâm, thở dài: “Lữ Tụng, cậu giúp tôi tìm vợ hay tìm vật hi sinh thế, chỉ nhìn mặt không nhìn chỉ số thông minh.”
Có lẽ do nghẹn đã lâu, anh lấy ảnh chụp kể lại cho Tống Sơ Nhất và Trần Dự Sâm nghe.
Cô gái đầu tiên dẫn theo một người bạn. Trong lúc xem mặt, bạn cô ta hỏi Quý Phong rất nhiều thứ, từ ông bà nội, ba mẹ anh chị em rồi đến lương tháng. Hỏi cẩn thận hơn cả đồn cảnh sát. Mỹ nữ chỉ ngồi một bên lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng dùng ánh mắt sùng bái nhìn bạn mình. Sau khi ăn xong, Quý Phong lễ phép đưa mỹ nữ và bạn cô ta về.
Dưới lầu nhà mỹ nữ, cô ta mím môi hàm súc cười, bạn cô ta hỏi Quý Phong thời gian buổi hẹn sau. Quý Phong cười từ chối, bạn mỹ nữ kinh ngạc hỏi: “XX đáng yêu như vậy, vì sao anh không thích cậu ấy?”
“Tôi thực sự chẳng thấy cô ta đáng yêu gì cả. Tôi đã nói không thích, không có cảm giác rồi, bạn cô ta lại cứ đuổi theo tôi không ngừng hỏi tại sao, hỏi gần nửa giờ không cho tôi đi.”
Tống Sơ Nhất không nói gì, mặt Lữ Tụng đỏ lên, lặng lẽ cất ảnh chụp vào cặp da.
Vị mỹ nữ thứ hai tốt hơn, không dẫn theo bạn mà đi một mình. Có thể nhìn ra cô ta rất ngại ngùng. Lần gặp đầu tiên, cho đến lúc chia tay gương mặt hồng như quả táo, không dám nhìn vào mắt anh. Khi gặp nhau, cô ta chỉ vâng vâng dạ dạ không ngừng gật đầu. Quý Phong cố tìm đề tài nói chuyện. Một lần gặp mặt còn mệt hơn bàn hợp đồng kinh doanh.
“Nhưng cô ấy có vẻ tốt, lần đầu gặp nhau xấu hổ là bình thường. Gặp thêm vài lần sẽ quen thôi.” Tống Sơ Nhất cảm thấy phụ nữ hay ngại rất tốt, dịu dàng hiền lành, vẫn có thể thử hẹn hò.
“Anh cũng cho là thế. Sau đó anh có hẹn cô ấy ba lần, lần nào cũng chỉ vâng vâng dạ dạ. Anh nghĩ có thể là đi cùng anh cô ấy lo lắng, đi cùng người
quen sẽ không sao. Sau đó có lần anh chủ động mời bạn cô ấy đi cùng.”
Sau buổi hẹn ấy, Quý Phong quyết đoán gọi điện chia tay với cô gái kia.
“Tôi đưa cô ấy và bạn đi karaoke. Trong lúc đó tôi có rời đi toilet một chút, khi quay trở lại phòng tôi có nghe được cô ấy nói chuyện với bạn. Mọi người đoán xem tôi nghe thấy gì?”
Cô gái ấy bị nói lắp, một cây phải nói rất lâu mới nói xong.
“Nếu ngay từ đầu cô ấy thẳng thắn nói ra, tôi còn có thể thử hẹn hò với cô ấy, đưa cô ấy đến gặp bác sĩ.” Quý Phong cười khổ.
Lữ Tụng đỏ mặt cất ảnh đi.
“Sau khi gặp cô gái này, tôi rất muốn chạy đến đánh cho Lữ Tụng một trận.”
Quý Phong chỉ vào bức ảnh thứ ba.
“Vì sao?” Lữ Tụng thấy khó hiểu, đánh giá kĩ càng tấm ảnh: “Đúng giờ, eo nhỏ ngực lớn, phụ nữ như vậy mới thú vị.”
“Ba câu không bỏ được tính phong lưu.” Trần Dự Sâm lườm anh ta, bản tính khó đổi, chẳng trách Mạnh Nguyên Nguyệt không thích anh ta.
“Cậu đã từng ngủ với cô ta.” Quý Phong nói.
“Có ai làm anh em như cậu không?” Trần Dự Sâm nổi giận, cầm gạt tàn thuốc đập Lữ Tụng.
“Tôi không cố ý.” Lữ Tụng ôm đầu chạy trốn.
“Tôi biết cậu không cố ý, cậu đã quên cậu và cô gái kia từng hẹn hò, nếu không tôi đã đánh cậu một trần rồi.” Quý Phong cười cười, phụ nữ của Lữ Tụng nhiều lắm, không nhớ hết là bình thường. Nhưng cô gái kia rất được, rất thành thật, ngay lần gặp mặt đầu tiên đã thẳng thắn với anh.
Tác giả :
Tự Thị Cố Nhân Lai