Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi
Chương 8.: Bất cứ lúc nào, tôi cũng sẽ không bao giờ làm người thứ ba
Hứa Gia Lạc vừa sát lại gần thì những Alpha có ý đồ đang quanh quẩn xung quanh Phó Tiểu Vũ không khỏi cảm thấy áp lức dị thường.
Alpha cấp A ở Pub hoàn toàn thuộc về địa vị thống trị, hơn nữa mùi tin tức tố của Hứa Gia Lạc còn là vị bạc hà.
Mặc dù trên lý thuyết thuộc về loại có tính ôn hòa, thế nhưng khi hưng phấn sẽ tỏa ra vị cay cực độ, cho nên thực ra lại là loại có tính công kích nhất trong nhóm tin tức tố hệ thực vật.
Sự giao tranh giữa những Alpha vốn thuộc về bản tính của động vật, vậy nên về chuyện tìm bạn phối ngẫu này một khi có mặt Alpha cấp A tại đây thì những Alpha cấp bậc không đủ cao khác tuyệt đối sẽ duy trì thái độ thận trọng quan sát.
Phó Tiểu Vũ đương nhiên cũng cảm nhận được mùi tin tức tố vị bạc hà của Hứa Gia Lạc đang tiến sát lại gần mình.
"Không cần phải để ý đến tôi đâu." Cậu nói một câu rất đơn giản, rồi quay đầu lại muốn đi qua chỗ khác.
Trên gương mặt sáng bóng của Omega lấm tấm những giọt mồ hôi, ban nãy mới vừa chìm đắm trong điệu nhảy cuồng nhiệt thì ngay sau khi nhìn thấy Hứa Gia Lạc lại trở nên lạnh lùng, thái độ như vậy đương nhiên không tính là thân thiện cho lắm.
"Quay lại." Hứa Gia Lạc miễn cưỡng đưa tay ra ngăn cản Omega.
Tuy anh đã khiến các Alpha khác phải cách ra một khoảng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chạm vào phần hông của Phó Tiểu Vũ: "Ban đầu tôi cũng không định qua đây đâu, nhưng Hàn Giang Khuyết cậu ta nói trước đây toàn là mình ở bên lúc cậu nhảy, cho nên mới không yên tâm để cậu một mình như vậy vì thế mới dặn dò tôi phải để mắt đến cậu một tý."
Phó Tiểu Vũ ngẩn ra một giây, tiếp sau đó lại không khỏi liếc nhìn về phía Hàn Giang Khuyết đang ở một bên trong Pub.
Vóc dáng Alpha cao lớn, giữa cả đám người vẫn là bắt mắt như thế, lúc này còn đang nâng mông của Văn Kha lên rồi bế anh.
Hai người họ thân mật thật.
Chỉ có ở bên cạnh Văn Kha, chỉ có khi nhìn vào Văn Kha, Hàn Giang Khuyết mới để lộ ra bộ dáng vui vẻ đơn thuần như thế kia.
Phó Tiểu Vũ không kiềm được mà có suy nghĩ như vậy.
Ánh mắt của Hứa Gia Lạc cũng dừng lại trên khuôn mặt của cậu——
Nhịp trống đinh tai nhức óc, cả đám người đã rơi vào trạng thái cuồng nhiệt, ngay vào giây phút ánh đèn rực rỡ sắc màu ở Pub lướt qua người bọn họ, anh đã nhìn thấy trong đôi mắt của Omega kiêu ngạo kia chợt lóe lên vẻ hiu quạnh.
Nhịp tim đang đập của Hứa Gia Lạc bỗng nhiên lại tăng nhanh một nhịp.
Đôi mắt của Phó Tiểu Vũ khiến anh nhớ đến người cha Omega của mình, anh vẫn luôn cảm thấy những Omega sở hữu một đôi mắt to thường có thể chứa đựng nỗi ưu tư của mình càng lâu hơn.
Năm mười bốn tuổi ấy, Hứa Gia Lạc đã từng cúp tiết đi uống rượu vì lần thất tình đầu tiên.
Bia lạnh vừa rót, một tầng bọt trắng xóa bèn trào dâng, anh bèn cạn sạch một hơi, lớp bọt trắng kia cũng giống như đám mây u sầu hòa tan trong khoang miệng, nhưng dạ dày lại vẫn trống rỗng, mơ hồ như vậy.
Từ đó anh đã tin rằng đó chính là mùi vị của nỗi ưu tư.
Nhưng sự thông cảm trong nháy mắt này đã đủ để khiến anh nhìn thấu Phó Tiểu Vũ.
"Lần trước tôi hỏi cậu, vì sao không thích sản phẩm này nhưng vẫn chấp nhận tham gia cùng chúng tôi, khi đó cậu còn chưa trả lời."
"Nhưng ban nãy khi Hàn Giang Khuyết vừa nói như thế, tôi chợt cảm thấy có lẽ mình đã đoán ra được đáp án rồi." Trong tiếng nhạc ồn ào, Hứa Gia Lạc ghé sát vào bên tai Phó Tiểu Vũ, thấp giọng nói: "Phó Tiểu Vũ, cậu thích Hàn Giang Khuyết."
Anh thậm chí còn không đặt câu hỏi, trong phút chốc nói ra câu kia thì cũng đã biết được rằng mình đoán đúng rồi.
Phó Tiểu Vũ ngay lập tức ngây dại, cậu quay đầu lại ngỡ ngàng nhìn vào Hứa Gia Lạc.
Khoảng cách của bọn họ chưa từng gần đến vậy, ngay cả cái mũi dường như cũng đang dán lại với nhau, Hứa Gia Lạc có thế nhìn thấy rất rõ nỗi mất mát cùng niềm đau trong đôi mắt mèo kia, trong lòng anh bỗng dâng lên một sự khoái cảm mãnh liệt dị thường từ đáy lòng lan tỏa ra tay chân.
Cảm xúc của con người, đẹp đẽ nhất thường thường đều là những thứ thoáng qua mau.
Giống như loài đom đóm trong đêm tối, rõ ràng chỉ có thể sống được trong bảy ngày, nhưng bọn trẻ con vẫn dùng lưới mắt nhỏ bắt về treo ở cuối giường.
Con người vì để được nhìn thấy những thứ đẹp đẽ, thì đều có thể trở thành sinh vật vô cùng tàn nhẫn.
Anh của lúc này, giống hệt như những đứa nhóc bướng bỉnh tinh nghịch đang giơ lưới lên tuần tra tìm kiếm trong đôi mắt của Phó Tiểu Vũ.
Hứa Gia Lạc chợt lại có một tia cảnh giác.
"Yên tâm, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai đâu, kể cả Văn Kha. Nhưng Phó Tiểu Vũ——"
Hứa Gia Lạc nói xong câu kia bèn kéo dài khoảng cách, sự di chuyển của người này chỉ cần một cái nháy mắt sau đó lại lập tức nở một nụ cười như thường lệ, từ bên chỗ người phục vụ lấy qua hai ly rượu, vừa đưa một ly cho Phó Tiểu Vũ vừa nói một cách sâu xa rằng: "Cậu ta đã là của Văn Kha rồi, cậu biết đúng không?"
Phó Tiểu Vũ ôm lấy ly rượu, ngón tay khẽ run lên.
Hứa Gia Lạc là bạn thân nhất của Văn Kha, cho nên cậu hiểu rất rõ ý tứ cảnh cáo của anh.
Vào giây phút ấy, cậu lại một lần nữa nhớ về thời gian khi mình còn bé ở trong cái thành phố nhỏ đầy bế tắc kia, bản thân bởi vì chuyện thất đức cha mình làm ra mà phải gánh chịu không ít những ánh mắt lạnh lùng, cậu còn cảm thấy cơ thể mình nóng lên vì nỗi nhục nhã.
Nhưng vừa vặn cũng là vì thế, cho nên ý chí chiến đấu của Phó Tiểu Vũ mới dâng trào trước nay chưa từng thấy.
Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên rồi đổ ly whisky kia xuống, rồi đặt ly rượu lên trên quầy bar sau đó là "rầm" một tiếng đẩy Hứa Gia Lạc đến bức tường bên rìa sàn nhảy nhất.
Vóc dáng của cậu cao gầy hơn với các Omega khác, nhưng cái đẩy này lại nặng nề hơn so với tưởng tượng.
Hứa Gia Lạc không kịp đề phòng, rượu trong nháy mắt cũng đổ hết lên người.
Thế nhưng Phó Tiểu Vũ lại không thèm để ý đến anh, lúc cậu tức giận hung hăng hơn bình thường rất nhiều, gần như là tóm chặt lấy cổ áo Hứa Gia Lạc rồi đè trên người anh, tiếp theo là gằn từng chữ, nói: "Hứa Gia Lạc, chuyện tôi thích Hàn Giang Khuyết đã là thời quá khứ, tôi chẳng sợ anh nói ra điều đó cho bất cứ ai. Tôi biết mình đã thua Văn Kha, thua thì tôi nhận. Nhưng bất cứ lúc nào, tôi cũng sẽ không bao giờ làm người thứ ba lại càng không bao giờ nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác, anh đã nghe rõ chưa?"
Sau đó chỉ nghe thấy "răng rắc" một tiếng, cùng theo đó là tiếng ly rượu vỡ tan, Hứa Gia Lạc bực bội hừ một tiếng tiếp theo là một mùi máu tanh nhàn nhạt tản ra trong mùi cồn đậm đặc tràn ngập.
Phó Tiểu Vũ lúc này mới chợt tỉnh táo lại, khi cúi đầu xuống chỉ trông thấy tại kẽ ngón tay trỏ và ngón tay cái của Hứa Gia Lạc bị miếng thủy tinh vỡ xượt qua chảy không ít máu, dưới ánh đèn lấp lánh còn có mấy giọt dính vào trên ngực áo sơ mi trắng của anh, màu đỏ kia lại càng nhức mắt hơn.
Vẻ mặt của Phó Tiểu Vũ nhất thời trở nên ngơ ngác, những người xung quanh cũng giật cả mình còn cho rằng có ai đó đánh nhau bèn vội vàng lùi lại mấy bước, người phục vụ rượu vội vàng mang miếng băng dán vết thương đến rồi hỏi rằng: "Anh có sao không? Có cần phải khâu lại không?"
"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi." Hứa Gia Lạc trái lại trả lời rất bình tĩnh, một bàn tay khác cũng đã chặn vào vết thương để máu ngừng chảy một chút.
"Để, để tôi..." Phó Tiểu Vũ hoảng hốt nhận lấy miếng băng dán kia, cậu ngồi sát bên cạnh Alpha, mùi bạc hà trên người anh dường như có vẻ cay hơn so với bình thường, lúc này lại xen lẫn với mùi máu tánh có hơi gay mũi.
"Xin..."
"Xin lỗi."
Lời xin lỗi của Phó Tiểu Vũ mới nói ra được một chữ thì đã trông thấy Alpha đang chăm chú nhìn mình, lại còn tranh nói trước một bước.
Phó Tiểu Vũ lắc đầu một cái: "Là do tôi vừa rồi kích động quá."
"Chuyện này chỉ có thể nói là do tôi đáng đời thôi."
Hứa Gia Lạc thoạt nhìn có hơi nhếch nhác, áo sơ mi bị rượu đổ vào đã ướt một nửa, trên đó lại lấm tâm thêm cả vài giọt máu nhưng vẫn còn cười khổ với cậu.
Khi anh cười như thế này, mắt kính theo đường sống mũi cũng trượt xuống một chút, trông lại càng ủ rũ chán chường không còn anh tuấn giống như ngày thường nữa.
Phó Tiểu Vũ không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy Hứa Gia Lạc thế này có hơi buồn cười, vì để kiềm lại suy nghĩ kỳ lạ đó, động tác của cậu không tự chủ được khẽ run rẩy, khiến Alpha phải kêu "shhh" một tiếng, sau đó cậu mới vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục tập trung vào việc dán miếng băng kia.
Hứa Gia Lạc nhìn vào gò má của Phó Tiểu Vũ, bất chợt khẽ "Hey——" một tiếng.
Omega bèn ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Tôi biết cậu không phải kiểu như thế đâu." Hứa Gia Lạc nói.
Lời này có hơi đột ngột nhưng Phó Tiểu Vũ vẫn nghe hiểu được, chỉ là cậu không trả lời người kia mà thôi.
Hứa Gia Lạc cũng không nói gì thêm, thật ra vừa rồi khi Omega tóm chặt anh như thế, đôi mắt người này đỏ ngàu, cánh môi mím chặt lại, hung dữ giống như một chú sư tử nhỏ.
Anh có thể cảm nhận được, đây là phản ứng căng thẳng sản sinh từ bóng ma tâm lý nghiêm trọng.
Phó Tiểu Vũ đã từng trải qua những gì? Là từ gia đình sao? Hay là từ điều nào khác?
Có lẽ là vì nghề nghiệp cho nên mới khiến Hứa Gia Lạc không nhịn được có chút tò mò.
Lời tác giả:
Mèo の căng thẳng
Nguyên nhân căng thẳng ở mèo:
Các chuyên gia tâm lý hành vi động vật đã liệt kê ra một số nguyên nhân phổ biến gây ra stress cho mèo. Chúng bao gồm:
- Thay đổi thương hiệu thức ăn và cát vệ sinh của các boss;
- Thùng vệ sinh bẩn, lâu ngày không dọn.
- Tuỳ tiện dẫn boss đi ra ngoài đường.
- Có người lạ, hoặc thêm vật nuôi mới.
- Nơi ở đang sửa chữa.
- Những âm thanh lớn như tiếng nhạc hay tiếng pháo hoa.
- Không thể di chuyển đến một khu vực an toàn trong nhà.
Dưới đây là một số dấu hiệu thường gặp nhất cho thấy các boss đang bị stress.
- Đi "bậy" bên ngoài hộp cát vệ sinh.
- Bị tiểu chảy hay táo bón.
- Chải chuốt hay gãi quá nhiều.
- Tự cô lập hay ẩn mình quá nhiều so với bình thường.
- Kêu không ngừng, hoặc tiếng kêu khác đi so với bình thường.
- Không ăn, hoặc ăn ít lại.
- Ngủ nhiều.
- Có hành động phản kháng mọi người hoặc những con vật khác.
- ---------------------------------
11h51 pm hôm nay tôi bận nên một tiếng sau mới có thể bắt đầu.
Hứa cưa mlem lắm đó.
Alpha cấp A ở Pub hoàn toàn thuộc về địa vị thống trị, hơn nữa mùi tin tức tố của Hứa Gia Lạc còn là vị bạc hà.
Mặc dù trên lý thuyết thuộc về loại có tính ôn hòa, thế nhưng khi hưng phấn sẽ tỏa ra vị cay cực độ, cho nên thực ra lại là loại có tính công kích nhất trong nhóm tin tức tố hệ thực vật.
Sự giao tranh giữa những Alpha vốn thuộc về bản tính của động vật, vậy nên về chuyện tìm bạn phối ngẫu này một khi có mặt Alpha cấp A tại đây thì những Alpha cấp bậc không đủ cao khác tuyệt đối sẽ duy trì thái độ thận trọng quan sát.
Phó Tiểu Vũ đương nhiên cũng cảm nhận được mùi tin tức tố vị bạc hà của Hứa Gia Lạc đang tiến sát lại gần mình.
"Không cần phải để ý đến tôi đâu." Cậu nói một câu rất đơn giản, rồi quay đầu lại muốn đi qua chỗ khác.
Trên gương mặt sáng bóng của Omega lấm tấm những giọt mồ hôi, ban nãy mới vừa chìm đắm trong điệu nhảy cuồng nhiệt thì ngay sau khi nhìn thấy Hứa Gia Lạc lại trở nên lạnh lùng, thái độ như vậy đương nhiên không tính là thân thiện cho lắm.
"Quay lại." Hứa Gia Lạc miễn cưỡng đưa tay ra ngăn cản Omega.
Tuy anh đã khiến các Alpha khác phải cách ra một khoảng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chạm vào phần hông của Phó Tiểu Vũ: "Ban đầu tôi cũng không định qua đây đâu, nhưng Hàn Giang Khuyết cậu ta nói trước đây toàn là mình ở bên lúc cậu nhảy, cho nên mới không yên tâm để cậu một mình như vậy vì thế mới dặn dò tôi phải để mắt đến cậu một tý."
Phó Tiểu Vũ ngẩn ra một giây, tiếp sau đó lại không khỏi liếc nhìn về phía Hàn Giang Khuyết đang ở một bên trong Pub.
Vóc dáng Alpha cao lớn, giữa cả đám người vẫn là bắt mắt như thế, lúc này còn đang nâng mông của Văn Kha lên rồi bế anh.
Hai người họ thân mật thật.
Chỉ có ở bên cạnh Văn Kha, chỉ có khi nhìn vào Văn Kha, Hàn Giang Khuyết mới để lộ ra bộ dáng vui vẻ đơn thuần như thế kia.
Phó Tiểu Vũ không kiềm được mà có suy nghĩ như vậy.
Ánh mắt của Hứa Gia Lạc cũng dừng lại trên khuôn mặt của cậu——
Nhịp trống đinh tai nhức óc, cả đám người đã rơi vào trạng thái cuồng nhiệt, ngay vào giây phút ánh đèn rực rỡ sắc màu ở Pub lướt qua người bọn họ, anh đã nhìn thấy trong đôi mắt của Omega kiêu ngạo kia chợt lóe lên vẻ hiu quạnh.
Nhịp tim đang đập của Hứa Gia Lạc bỗng nhiên lại tăng nhanh một nhịp.
Đôi mắt của Phó Tiểu Vũ khiến anh nhớ đến người cha Omega của mình, anh vẫn luôn cảm thấy những Omega sở hữu một đôi mắt to thường có thể chứa đựng nỗi ưu tư của mình càng lâu hơn.
Năm mười bốn tuổi ấy, Hứa Gia Lạc đã từng cúp tiết đi uống rượu vì lần thất tình đầu tiên.
Bia lạnh vừa rót, một tầng bọt trắng xóa bèn trào dâng, anh bèn cạn sạch một hơi, lớp bọt trắng kia cũng giống như đám mây u sầu hòa tan trong khoang miệng, nhưng dạ dày lại vẫn trống rỗng, mơ hồ như vậy.
Từ đó anh đã tin rằng đó chính là mùi vị của nỗi ưu tư.
Nhưng sự thông cảm trong nháy mắt này đã đủ để khiến anh nhìn thấu Phó Tiểu Vũ.
"Lần trước tôi hỏi cậu, vì sao không thích sản phẩm này nhưng vẫn chấp nhận tham gia cùng chúng tôi, khi đó cậu còn chưa trả lời."
"Nhưng ban nãy khi Hàn Giang Khuyết vừa nói như thế, tôi chợt cảm thấy có lẽ mình đã đoán ra được đáp án rồi." Trong tiếng nhạc ồn ào, Hứa Gia Lạc ghé sát vào bên tai Phó Tiểu Vũ, thấp giọng nói: "Phó Tiểu Vũ, cậu thích Hàn Giang Khuyết."
Anh thậm chí còn không đặt câu hỏi, trong phút chốc nói ra câu kia thì cũng đã biết được rằng mình đoán đúng rồi.
Phó Tiểu Vũ ngay lập tức ngây dại, cậu quay đầu lại ngỡ ngàng nhìn vào Hứa Gia Lạc.
Khoảng cách của bọn họ chưa từng gần đến vậy, ngay cả cái mũi dường như cũng đang dán lại với nhau, Hứa Gia Lạc có thế nhìn thấy rất rõ nỗi mất mát cùng niềm đau trong đôi mắt mèo kia, trong lòng anh bỗng dâng lên một sự khoái cảm mãnh liệt dị thường từ đáy lòng lan tỏa ra tay chân.
Cảm xúc của con người, đẹp đẽ nhất thường thường đều là những thứ thoáng qua mau.
Giống như loài đom đóm trong đêm tối, rõ ràng chỉ có thể sống được trong bảy ngày, nhưng bọn trẻ con vẫn dùng lưới mắt nhỏ bắt về treo ở cuối giường.
Con người vì để được nhìn thấy những thứ đẹp đẽ, thì đều có thể trở thành sinh vật vô cùng tàn nhẫn.
Anh của lúc này, giống hệt như những đứa nhóc bướng bỉnh tinh nghịch đang giơ lưới lên tuần tra tìm kiếm trong đôi mắt của Phó Tiểu Vũ.
Hứa Gia Lạc chợt lại có một tia cảnh giác.
"Yên tâm, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai đâu, kể cả Văn Kha. Nhưng Phó Tiểu Vũ——"
Hứa Gia Lạc nói xong câu kia bèn kéo dài khoảng cách, sự di chuyển của người này chỉ cần một cái nháy mắt sau đó lại lập tức nở một nụ cười như thường lệ, từ bên chỗ người phục vụ lấy qua hai ly rượu, vừa đưa một ly cho Phó Tiểu Vũ vừa nói một cách sâu xa rằng: "Cậu ta đã là của Văn Kha rồi, cậu biết đúng không?"
Phó Tiểu Vũ ôm lấy ly rượu, ngón tay khẽ run lên.
Hứa Gia Lạc là bạn thân nhất của Văn Kha, cho nên cậu hiểu rất rõ ý tứ cảnh cáo của anh.
Vào giây phút ấy, cậu lại một lần nữa nhớ về thời gian khi mình còn bé ở trong cái thành phố nhỏ đầy bế tắc kia, bản thân bởi vì chuyện thất đức cha mình làm ra mà phải gánh chịu không ít những ánh mắt lạnh lùng, cậu còn cảm thấy cơ thể mình nóng lên vì nỗi nhục nhã.
Nhưng vừa vặn cũng là vì thế, cho nên ý chí chiến đấu của Phó Tiểu Vũ mới dâng trào trước nay chưa từng thấy.
Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên rồi đổ ly whisky kia xuống, rồi đặt ly rượu lên trên quầy bar sau đó là "rầm" một tiếng đẩy Hứa Gia Lạc đến bức tường bên rìa sàn nhảy nhất.
Vóc dáng của cậu cao gầy hơn với các Omega khác, nhưng cái đẩy này lại nặng nề hơn so với tưởng tượng.
Hứa Gia Lạc không kịp đề phòng, rượu trong nháy mắt cũng đổ hết lên người.
Thế nhưng Phó Tiểu Vũ lại không thèm để ý đến anh, lúc cậu tức giận hung hăng hơn bình thường rất nhiều, gần như là tóm chặt lấy cổ áo Hứa Gia Lạc rồi đè trên người anh, tiếp theo là gằn từng chữ, nói: "Hứa Gia Lạc, chuyện tôi thích Hàn Giang Khuyết đã là thời quá khứ, tôi chẳng sợ anh nói ra điều đó cho bất cứ ai. Tôi biết mình đã thua Văn Kha, thua thì tôi nhận. Nhưng bất cứ lúc nào, tôi cũng sẽ không bao giờ làm người thứ ba lại càng không bao giờ nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác, anh đã nghe rõ chưa?"
Sau đó chỉ nghe thấy "răng rắc" một tiếng, cùng theo đó là tiếng ly rượu vỡ tan, Hứa Gia Lạc bực bội hừ một tiếng tiếp theo là một mùi máu tanh nhàn nhạt tản ra trong mùi cồn đậm đặc tràn ngập.
Phó Tiểu Vũ lúc này mới chợt tỉnh táo lại, khi cúi đầu xuống chỉ trông thấy tại kẽ ngón tay trỏ và ngón tay cái của Hứa Gia Lạc bị miếng thủy tinh vỡ xượt qua chảy không ít máu, dưới ánh đèn lấp lánh còn có mấy giọt dính vào trên ngực áo sơ mi trắng của anh, màu đỏ kia lại càng nhức mắt hơn.
Vẻ mặt của Phó Tiểu Vũ nhất thời trở nên ngơ ngác, những người xung quanh cũng giật cả mình còn cho rằng có ai đó đánh nhau bèn vội vàng lùi lại mấy bước, người phục vụ rượu vội vàng mang miếng băng dán vết thương đến rồi hỏi rằng: "Anh có sao không? Có cần phải khâu lại không?"
"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi." Hứa Gia Lạc trái lại trả lời rất bình tĩnh, một bàn tay khác cũng đã chặn vào vết thương để máu ngừng chảy một chút.
"Để, để tôi..." Phó Tiểu Vũ hoảng hốt nhận lấy miếng băng dán kia, cậu ngồi sát bên cạnh Alpha, mùi bạc hà trên người anh dường như có vẻ cay hơn so với bình thường, lúc này lại xen lẫn với mùi máu tánh có hơi gay mũi.
"Xin..."
"Xin lỗi."
Lời xin lỗi của Phó Tiểu Vũ mới nói ra được một chữ thì đã trông thấy Alpha đang chăm chú nhìn mình, lại còn tranh nói trước một bước.
Phó Tiểu Vũ lắc đầu một cái: "Là do tôi vừa rồi kích động quá."
"Chuyện này chỉ có thể nói là do tôi đáng đời thôi."
Hứa Gia Lạc thoạt nhìn có hơi nhếch nhác, áo sơ mi bị rượu đổ vào đã ướt một nửa, trên đó lại lấm tâm thêm cả vài giọt máu nhưng vẫn còn cười khổ với cậu.
Khi anh cười như thế này, mắt kính theo đường sống mũi cũng trượt xuống một chút, trông lại càng ủ rũ chán chường không còn anh tuấn giống như ngày thường nữa.
Phó Tiểu Vũ không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy Hứa Gia Lạc thế này có hơi buồn cười, vì để kiềm lại suy nghĩ kỳ lạ đó, động tác của cậu không tự chủ được khẽ run rẩy, khiến Alpha phải kêu "shhh" một tiếng, sau đó cậu mới vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục tập trung vào việc dán miếng băng kia.
Hứa Gia Lạc nhìn vào gò má của Phó Tiểu Vũ, bất chợt khẽ "Hey——" một tiếng.
Omega bèn ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Tôi biết cậu không phải kiểu như thế đâu." Hứa Gia Lạc nói.
Lời này có hơi đột ngột nhưng Phó Tiểu Vũ vẫn nghe hiểu được, chỉ là cậu không trả lời người kia mà thôi.
Hứa Gia Lạc cũng không nói gì thêm, thật ra vừa rồi khi Omega tóm chặt anh như thế, đôi mắt người này đỏ ngàu, cánh môi mím chặt lại, hung dữ giống như một chú sư tử nhỏ.
Anh có thể cảm nhận được, đây là phản ứng căng thẳng sản sinh từ bóng ma tâm lý nghiêm trọng.
Phó Tiểu Vũ đã từng trải qua những gì? Là từ gia đình sao? Hay là từ điều nào khác?
Có lẽ là vì nghề nghiệp cho nên mới khiến Hứa Gia Lạc không nhịn được có chút tò mò.
Lời tác giả:
Mèo の căng thẳng
Nguyên nhân căng thẳng ở mèo:
Các chuyên gia tâm lý hành vi động vật đã liệt kê ra một số nguyên nhân phổ biến gây ra stress cho mèo. Chúng bao gồm:
- Thay đổi thương hiệu thức ăn và cát vệ sinh của các boss;
- Thùng vệ sinh bẩn, lâu ngày không dọn.
- Tuỳ tiện dẫn boss đi ra ngoài đường.
- Có người lạ, hoặc thêm vật nuôi mới.
- Nơi ở đang sửa chữa.
- Những âm thanh lớn như tiếng nhạc hay tiếng pháo hoa.
- Không thể di chuyển đến một khu vực an toàn trong nhà.
Dưới đây là một số dấu hiệu thường gặp nhất cho thấy các boss đang bị stress.
- Đi "bậy" bên ngoài hộp cát vệ sinh.
- Bị tiểu chảy hay táo bón.
- Chải chuốt hay gãi quá nhiều.
- Tự cô lập hay ẩn mình quá nhiều so với bình thường.
- Kêu không ngừng, hoặc tiếng kêu khác đi so với bình thường.
- Không ăn, hoặc ăn ít lại.
- Ngủ nhiều.
- Có hành động phản kháng mọi người hoặc những con vật khác.
- ---------------------------------
11h51 pm hôm nay tôi bận nên một tiếng sau mới có thể bắt đầu.
Hứa cưa mlem lắm đó.
Tác giả :
Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì