Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi
Chương 28.: Anh còn đẹp hơn cả hoa hồng
"Baby ơi, giúp ba một việc nhé, con đi lên tầng thử xem có phải mèo chạy lên đó rồi không."
Một câu nói của Hứa Gia Lạc đã dụ được Tiểu Nam Dật chạy lên tầng hai, sau đó anh bèn vội vàng đi vào trong phòng khách, Phó Tiểu Vũ vẫn còn đang trốn ở chỗ sopha.
Thời gian có hạn, Alpha một câu cũng không kịp nói, chỉ khom người xuống vác cả chăn và Omega ở trong đó lên, tiếp theo là như đi ăn cướp phi thẳng vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại.
Mặt Phó Tiểu Vũ đỏ ran, phải mất một lúc cậu mới từ trong chăn chui nửa người ra ngoài, có lẽ là vì tình huống vừa rồi khiến Omeaga rất hoang mang cho nên bàn tay lúc này vẫn đang nắm rất chặt lấy hai chiếc quần lót không biết nên làm thế nào.
Hứa Gia Lạc lấy lại hai chiếc quần kia rồi vứt vào sọt đựng quần áo nằm ở trong góc, sau đó vừa lật tìm đồ trong tủ quần áo, sắc mặt cũng không đổi nói rằng: "Tôi tìm cho cậu bộ quần áo ngủ mới nhé, tôi cũng phải thay luôn đây, cọ vào người khó chịu quá."
"..." Phó Tiểu Vũ vốn chẳng hiểu Alpha đang nói gì, nhưng ngay giây tiếp theo, khuôn mặt của cậu lập tức đỏ bừng——
Alpha ở ngay trước mặt cậu, nhanh chóng dứt khoát giẫm chiếc quần ngủ kia xuống dưới chân, để lộ ra đôi chân của mình.
Số là buổi sáng nổi lên phản ứng lại còn không mặc quần lót, quả thật là đã bị cọ vào.
Đây vẫn là lần đầu tiên Phó Tiểu Vũ nhìn thấy nơi đó trọn vẹn... ngón chân của cậu bỗng nhiên gập lại.
Tốc độ thay quần áo của Hứa Gia Lạc có thể nói là khiến người sợ hãi, sau mười mấy giây là đã mặc xong cả bộ đồ ngủ, vào đúng lúc này, giọng nói non nớt của Nam Dật từ bên ngoài cửa truyền vào: "Ba ơi ba! Ba ở đâu? Mèo không có ở trên tầng hai đâu ạ!"
"Ba đến ngay đây!" Hứa Gia Lạc quay đầu lại vội vội vàng vàng kêu lên một tiếng.
Đại khái chắc là chê Phó Tiểu Vũ chậm chạp quá, cho nên anh bèn bất thình lình đi qua, cậu mới mặc được nửa cái quần lót thì Hứa Gia Lạc đã cúi người xuống, cài hộ Omega từng cái cúc áo ngủ một rồi.
Trên người Alpha có mùi vị pha trộn phức tạp, hương Bạc hà thanh mát quyện với hương Tử la lan ngọt ngào trong đó còn thoảng qua mùi tanh tanh, đây đương nhiên là những gì còn sót lại sau khi hai người họ quấn lấy nhau vào buổi tối ngày hôm qua.
"Hứa Gia Lạc", Phó Tiểu Vũ ngửi thấy mùi này, cơ thể cậu bỗng nhiên lại loáng thoáng cảm thấy hơi sợ sợ, nhưng vẫn lập tức giả vờ như không có chuyện gì nói: "Nếu Nam Dật ở đây, tôi..."
Omega có hơi băn khoăn.
Về cả tình và lý, đúng là cậu nên tránh đi.
"Không sao."
Hứa Gia Lạc ngừng lại một lát, lúc nói ra hai từ đó vẻ mặt của anh bỗng nhiên lộ ra một chút vẻ mệt mỏi.
Nhưng Alpha lập tức day day mi tâm, giấu đi những mệt mỏi kia trong tích tắc rồi tiếp tục: "Lúc nãy tôi đã tranh thủ nhắn tin cho A Hào rồi, cậu ấy đang thu xếp lái xe đến đây đón Nam Dật ngay, nhiều nhất cũng chỉ mất bốn mươi phút thôi—— cậu thay xong rồi đúng không?"
Anh liếc qua Phó Tiểu Vũ, còn chưa đợi được câu trả lời đã nhẹ nhàng kéo Omega lên, sau đó rất bình tĩnh cúi đầu xuống và nói rằng: "Cố chịu đựng một lát nhé, trước tiên để tôi ăn xong bữa sáng với Nam Dật đã, có được không?"
"... Được."
Phó Tiểu Vũ đáp.
Hứa Gia Lạc còn hỏi mình "có thể cùng ăn bữa sáng với Nam Dật không."
Trong nháy mắt ấy, trái tim của Phó Tiểu Vũ thật sự là đã đập thình thịch thình thịch, cậu làm quản lý lâu như vậy rồi, kỹ năng bắt buộc phải nắm chắc chính là Prioritize, phải đặt từng vấn đề rườm rà ở mức độ ưu tiên.
Hứa Gia Lạc đã đặt vấn đề "chăm sóc cho cậu trong kỳ phát tình" vào vị trí ưu tiên trước hết, ít nhất là vào giờ khắc này chính là như vậy.
...
Trước khi đi ra khỏi phòng ngủ, Hứa Gia Lạc không cần nghĩ ngợi gì đã cực kỳ thành thạo cúi xuống, lôi Hạ An đang ở trong gầm giường ra và ôm vào lòng mình, Hạ An chỉ kêu "Miao~" một tiếng nhưng cũng không vùng vẫy gì.
"Mèo mèo!" Nam Dật đang đứng đợi ngoài cửa rõ ràng là ngạc nhiên chết đi được, vội vàng bổ nhào tới.
"Chậm thôi, con đừng làm nó sợ." Hứa Gia Lạc cười một cái, ôm Hạ An trong lòng rồi khom người xuống để cậu bé có thể vuốt ve đầu cô mèo, sau đó khẽ nói: "Em bé của ba ơi, ba còn chút chuyện cần phải xử lý, đợi lát nữa ba gọi chú A Hào đến đón con, rồi con ở chơi với A Nhược chừng hai hôm nhé. Đợi ba xong việc rồi sẽ lập tức đến đón con ngay, được không con?"
"Được ạ." Nam Dật đã được vuốt ve Hạ An, cậu bé cười tươi đến nỗi không nhìn thấy đôi mắt đâu nữa, qua một lát mới ngẩng lên và nói: "Ba, vậy ba phải nhanh xong việc đấy nhé, con nhớ ba lắm!"
"Ba... ba cũng nhớ con." Hứa Gia Lạc khựng lại, trong phút chốc ấy nỗi áy náy chợt xẹt qua đôi mắt anh, ngay sau đó bèn nói nhỏ: "Bé con, sáng nay ăn gì nào?"
"McDonald's ạ!" Nam Dật vui sướng kêu lên.
McDonald's, vĩnh viễn là bữa ăn yêu thích của đám con nít, cũng may mà ở bên phố đối diện có một cửa hàng, gọi đồ giao đến cũng không tới mười phút.
Nam Dật đã gọi một phần cánh gà rán, khoai tây chiên và một cốc coca cỡ lớn, Hứa Gia Lạc gọi một bánh burger bò trong khi Phó Tiểu Vũ do dự một hồi lâu nhưng cuối cùng lại chỉ gọi một cốc cafe——
Cậu đương nhiên là tuyệt đối không ăn McDonald's rồi.
Hứa Nam Dật hình như là một bạn nhỏ lúc nào cũng vui vẻ vui vẻ, McDonald's vừa được giao đến, nhóc ta đã rú lên rồi ngồi vào bên bàn ăn vừa reo hò vừa mở túi giấy ra.
Phó Tiểu Vũ ngồi ở phía đối diện với Hứa Nam Dật, cậu vốn chỉ muốn nhấp mấy ngụm cafe cho tỉnh táo nhưng lại bị Hứa Gia Lạc âm thầm cầm đi mất và đổi thành nước cam của chính mình, anh nói: "Không ăn gì thì đừng uống cafe."
Câu nói này bị Nam Dật nghe thấy, nhóc con đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi: "Anh ơi, anh không ăn ạ?"
"Anh không ăn." Phó Tiểu Vũ nhất thời không biết nên nói chuyện với bạn nhỏ ra sao, sau khi nói ra ba từ này chính bản thân cậu cũng cảm thấy cứng nhắc.
Nhưng Hứa Nam Dật lại không để ý lắm, vừa cúi đầu xuống lấy một cái cánh gà rán từ trong hộp giấy ra, sau đó bóc hết lớp bột bên ngoài của cánh gà, bi ba bi bô nói: "Anh ơi, em đút anh ăn thịt bên trong nhé, ăn cái này không béo đâu ạ! Aiden cũng hay ăn thế này đấy."
Bạn nhỏ nhìn vào Phó Tiểu Vũ, dường như ánh mắt cũng không nỡ rời đi. Bởi vì vóc dáng ngắn ngủn, nên chỉ có thể đứng lên, bàn tay nhỏ bóng mỡ cầm lấy phần thịt gà đưa đến bên miệng Omega.
Phó Tiểu Vũ không khỏi ngơ ngác, cậu chưa từng nghĩ rằng đời này của mình lại có một lần được một bạn nhỏ sáu tuổi chiều chuộng đến thế này.
Nhóc con này rốt cuộc là học theo ai đây?
Dù cho cậu có không muốn ăn McDonald's đến thế nào đi chăng nữa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh kia của em bé, đều không có cách nào từ chối được.
Mỡ quá——
Omega mới cắn được một miếng đã thầm thấy khó chịu.
Nhưng cậu sao có thể nỡ lòng để một bạn bé đáng yêu thế này thất vọng được.
Hứa Gia Lạc ở bên cạnh nhìn một hồi, bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động cầm lấy miếng thịt gà đang ở trên miệng Phó Tiểu Vũ kia bỏ thẳng vào mồm mình, nhồm nhoàm một miệng lớn rồi nhanh chóng nuốt thẳng xuống bụng, sau đó mới bảo rằng: "Anh không thích ăn McDonald'sMcDonald's đâu, ba thích thôi."
"Daddy, ba xấu quá." Hứa Nam Dật dẩu cái mỏ lên, rõ ràng là không vừa ý: "Phải là Omega First chứ!"
"Ba sai rồi," Hứa Gia Lạc dở khóc dở cười cúi đầu xuống nhận lỗi: "Ba biết con là một cậu nhóc lịch thiệp, anh cũng biết mà."
Anh hiển nhiên là hiểu rất rõ tâm tư của Hứa Nam Dật, sau khi thêm vào câu "anh cũng biết mà" vào vế sau, nhóc con lập tức đã lại trở nên vui vẻ.
Phó Tiểu Vũ không nhịn được khẽ mỉm cười một cái, cậu hoàn toàn không đoán trước được là, hình ảnh mình ngồi cùng Hứa Gia Lạc và còn có Hứa Nam Dật chẳng hề lúng túng và khó chịu như cậu đã nghĩ.
Uống nước cam nóng vào bụng, dường như khiến cho lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể cậu cũng trở nên dễ chịu hơn, Omega chưa từng được thả lỏng như thế này bao giờ, thậm chí còn không nhịn được cứ ngồi bên cạnh chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ hai cha con đang nói chuyện với nhau.
Hai tay Hứa Nam Dật ôm chặt lấy cốc coca cỡ to uống một hớp lớn, sau đó bừng bừng hứng thú nói: "Ba ơi, lần trước con kể với ba ý, lớp của con có một bạn mới chuyển đến xinh ơi là xinh, ba còn nhớ không?"
"Nhớ chứ sao không."
Hứa Gia Lạc cầm giấy ăn lên, kiên nhẫn lau sạch khóe miệng đầy mỡ của Tiểu Nam Dật.
"Con đã viết một bức thư tình cho cậu ấy đấy, nhưng con cứ thấy là viết không hay cho lắm, ba nói đi viết là Francis, I want to kiss you thì có phải là quá trực tiếp không?"
Phó Tiểu Vũ nghe thấy vậy bèn mở to hai mắt há cả miệng ra, trình độ yêu sớm thế này hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận thức của cậu.
Omega không khỏi quay đầu lại nhìn vào Hứa Gia Lạc đang ở bên cạnh mình.
Nhưng mà Alpha lại có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí còn trêu thêm một câu: "Ơ đổi người khác rồi à, tháng trước còn là Brad cơ mà, tháng này đã lại đổi thành Francis, bé con của ba rốt cuộc là thích ai vậy."
"Con thích hết!" Hứa Nam Dật trả lời như là lẽ đương nhiên: "Brad là bánh quy gấu còn Francis là hoa hồng."
Phó Tiểu Vũ nghe thấy câu trả lời của cậu bé rất đỗi ngạc nhiên, nhưng quả thật cũng không nhịn được lộ ra nụ cười mỉm nhàn nhạt.
Hóa ra bạn bé khi hình dung về yêu thích lại đáng yêu đến vậy.
"Được rồi." Hứa Gia Lạc hoàn toàn không hề thờ ơ với vấn đề tình cảm của một bạn nhỏ sáu tuổi, vừa uống cafe, vùa gật gù nghiêm túc thảo luận: "Cơ mà I want to kiss you có phải là bình thường quá không?"
"Hình như có hơi hơi ạ". Tiểu Nam Dật vừa ăn khoai tây chiên vừa suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên lại nhảy cỡn lên, nói: "Ba ba! Con biết rồi! Con phải viết là, Francis you are my rose!"
"Câu này rất tuyệt." Hứa Gia Lạc vỗ tay, còn giơ ngón tay cái lên với Nam Dật, sau đó nói tiếp: "Bạn là đóa hoa hồng của mình, Nam Dật, câu này tuyệt thật đấy con."
"Daddy, con yêu ba." Hứa Nam Dật bèn xông qua hôn một cái thật kêu vào má của Hứa Gia Lạc.
"Em bé của ba, ba cũng yêu con." Hứa Gia Lạc nghiêm túc đáp lại.
"Anh ơi!" Hứa Nam Dật cũng không hề quên Phó Tiểu Vũ đang ở một bên, thằng bé lại chạy qua ôm lấy cậu, nói: "Anh còn xinh đẹp hơn cả hoa hồng!"
Có lẽ là bởi bạn nhỏ Francis không ở đây, thế nên cậu nhóc mới vui lòng đánh giá cao Phó Tiểu Vũ như thế.
"Cảm... cảm ơn." Phó Tiểu Vũ đúng là được cưng chiều quá nên vừa mừng vừa lo, lắp bắp đáp lại.
Trên thế giới này hóa ra lại có một cậu nhóc đáng yêu ngọt ngào đến nhường ấy.
Trong thoáng chốc đó, mũi của Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên cay cay.
Trong gia đình mà cậu lớn lên, bất kể là Phó Cảnh hay là Đường Ninh đều không hề dễ dàng nói ra miệng từ "yêu" ấy, cho nên cậu mới được thừa hưởng cái tính thẹn thùng không dám biểu đạt đồng thời không dễ được lòng người khác kia.
Cậu thậm chí đến tận bây giờ vẫn chưa từng thản nhiên nói với bất kỳ ai ba chữ "tôi yêu bạn" này.
Nhưng khi cậu nhìn thấy Hứa Gia Lạc và Hứa Nam Dật nói chuyện cùng nhau, nhìn thấy hai cha con họ có thể thoải mái nói về chuyện Nam Dật viết thư tình cho bạn nhỏ ở trường mẫu giáo.
Cậu bỗng nhiên nhận ra rằng, tính cách ngọt ngào mà bạn nhỏ có được như ngày hôm nay chính là vì từ bé đến lớn cậu nhóc nhất định là đã nhận được rất nhiều rất nhiều câu "ba yêu con" này, cậu bé ấy đã lớn lên trong một hoàn cảnh ngập tràn tình yêu ấm áp và bao dung.
Chỉ có đứa trẻ chưa từng nhận được câu "ba yêu con" kia mới có thể hiểu được, không keo kiệt những lời bày tỏ là một phẩm chất tốt đẹp đến thế nào.
Hứa Gia Lạc là một người cha hoàn hảo như vậy đấy.
Ý nghĩ này, khiến cả người Phó Tiểu Vũ dường như nóng ran.
Cậu thật sự không hiểu, nhưng khoảnh khắc ấy, dục vọng trước nay chưa từng có của cậu bỗng nhiên bùng lên nhưng thậm chí đấy không phải là đến từ những xung động của khoang sinh sản, mà là đến từ nội tâm của Phó Tiểu Vũ.
Đây là bản năng của Omega sao? Muốn giành lấy bản năng sinh sản và nuôi dưỡng hoàn hảo nhất? Dù cho trước nay cậu chưa từng thích trẻ con.
Nhưng đây là lần đầu tiên Phó Tiểu Vũ thật sự ghen tị với Cận Sở, cảm xúc đáng ghét này lại không thể nào tiêu tan đi được.
Cậu quay qua nhìn vào Hứa Gia Lạc, mùi hương trên người trở nên nồng đậm đến mức khiến anh không thể không quay qua nhìn lại, còn mang vẻ ngạc nhiên.
Phó Tiểu Vũ cảm thấy vô cùng xấu hổ, thậm chí móng tay cũng cắm sâu vào trong lòng bàn tay.
Biểu hiện của cậu trước mặt một em bé đáng yêu thế này, thực sự là không đạt tiêu chuẩn.
Xấu hổ quá, Omega cảm thấy cơ thể sắp ướt đến nỗi biến thành hồ nước đến nơi rồi——
Hứa Gia Lạc——
Cậu dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn vào Alpha.
Hứa Gia Lạc, tôi muốn anh.
Lời tác giả:
Hê hê!
Vỏ Dưa tôi lại xuất hiện rồi đây!
.............................................
11h48 pm, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh thôi các cô ạ, ok Omega First nhé!
Một câu nói của Hứa Gia Lạc đã dụ được Tiểu Nam Dật chạy lên tầng hai, sau đó anh bèn vội vàng đi vào trong phòng khách, Phó Tiểu Vũ vẫn còn đang trốn ở chỗ sopha.
Thời gian có hạn, Alpha một câu cũng không kịp nói, chỉ khom người xuống vác cả chăn và Omega ở trong đó lên, tiếp theo là như đi ăn cướp phi thẳng vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại.
Mặt Phó Tiểu Vũ đỏ ran, phải mất một lúc cậu mới từ trong chăn chui nửa người ra ngoài, có lẽ là vì tình huống vừa rồi khiến Omeaga rất hoang mang cho nên bàn tay lúc này vẫn đang nắm rất chặt lấy hai chiếc quần lót không biết nên làm thế nào.
Hứa Gia Lạc lấy lại hai chiếc quần kia rồi vứt vào sọt đựng quần áo nằm ở trong góc, sau đó vừa lật tìm đồ trong tủ quần áo, sắc mặt cũng không đổi nói rằng: "Tôi tìm cho cậu bộ quần áo ngủ mới nhé, tôi cũng phải thay luôn đây, cọ vào người khó chịu quá."
"..." Phó Tiểu Vũ vốn chẳng hiểu Alpha đang nói gì, nhưng ngay giây tiếp theo, khuôn mặt của cậu lập tức đỏ bừng——
Alpha ở ngay trước mặt cậu, nhanh chóng dứt khoát giẫm chiếc quần ngủ kia xuống dưới chân, để lộ ra đôi chân của mình.
Số là buổi sáng nổi lên phản ứng lại còn không mặc quần lót, quả thật là đã bị cọ vào.
Đây vẫn là lần đầu tiên Phó Tiểu Vũ nhìn thấy nơi đó trọn vẹn... ngón chân của cậu bỗng nhiên gập lại.
Tốc độ thay quần áo của Hứa Gia Lạc có thể nói là khiến người sợ hãi, sau mười mấy giây là đã mặc xong cả bộ đồ ngủ, vào đúng lúc này, giọng nói non nớt của Nam Dật từ bên ngoài cửa truyền vào: "Ba ơi ba! Ba ở đâu? Mèo không có ở trên tầng hai đâu ạ!"
"Ba đến ngay đây!" Hứa Gia Lạc quay đầu lại vội vội vàng vàng kêu lên một tiếng.
Đại khái chắc là chê Phó Tiểu Vũ chậm chạp quá, cho nên anh bèn bất thình lình đi qua, cậu mới mặc được nửa cái quần lót thì Hứa Gia Lạc đã cúi người xuống, cài hộ Omega từng cái cúc áo ngủ một rồi.
Trên người Alpha có mùi vị pha trộn phức tạp, hương Bạc hà thanh mát quyện với hương Tử la lan ngọt ngào trong đó còn thoảng qua mùi tanh tanh, đây đương nhiên là những gì còn sót lại sau khi hai người họ quấn lấy nhau vào buổi tối ngày hôm qua.
"Hứa Gia Lạc", Phó Tiểu Vũ ngửi thấy mùi này, cơ thể cậu bỗng nhiên lại loáng thoáng cảm thấy hơi sợ sợ, nhưng vẫn lập tức giả vờ như không có chuyện gì nói: "Nếu Nam Dật ở đây, tôi..."
Omega có hơi băn khoăn.
Về cả tình và lý, đúng là cậu nên tránh đi.
"Không sao."
Hứa Gia Lạc ngừng lại một lát, lúc nói ra hai từ đó vẻ mặt của anh bỗng nhiên lộ ra một chút vẻ mệt mỏi.
Nhưng Alpha lập tức day day mi tâm, giấu đi những mệt mỏi kia trong tích tắc rồi tiếp tục: "Lúc nãy tôi đã tranh thủ nhắn tin cho A Hào rồi, cậu ấy đang thu xếp lái xe đến đây đón Nam Dật ngay, nhiều nhất cũng chỉ mất bốn mươi phút thôi—— cậu thay xong rồi đúng không?"
Anh liếc qua Phó Tiểu Vũ, còn chưa đợi được câu trả lời đã nhẹ nhàng kéo Omega lên, sau đó rất bình tĩnh cúi đầu xuống và nói rằng: "Cố chịu đựng một lát nhé, trước tiên để tôi ăn xong bữa sáng với Nam Dật đã, có được không?"
"... Được."
Phó Tiểu Vũ đáp.
Hứa Gia Lạc còn hỏi mình "có thể cùng ăn bữa sáng với Nam Dật không."
Trong nháy mắt ấy, trái tim của Phó Tiểu Vũ thật sự là đã đập thình thịch thình thịch, cậu làm quản lý lâu như vậy rồi, kỹ năng bắt buộc phải nắm chắc chính là Prioritize, phải đặt từng vấn đề rườm rà ở mức độ ưu tiên.
Hứa Gia Lạc đã đặt vấn đề "chăm sóc cho cậu trong kỳ phát tình" vào vị trí ưu tiên trước hết, ít nhất là vào giờ khắc này chính là như vậy.
...
Trước khi đi ra khỏi phòng ngủ, Hứa Gia Lạc không cần nghĩ ngợi gì đã cực kỳ thành thạo cúi xuống, lôi Hạ An đang ở trong gầm giường ra và ôm vào lòng mình, Hạ An chỉ kêu "Miao~" một tiếng nhưng cũng không vùng vẫy gì.
"Mèo mèo!" Nam Dật đang đứng đợi ngoài cửa rõ ràng là ngạc nhiên chết đi được, vội vàng bổ nhào tới.
"Chậm thôi, con đừng làm nó sợ." Hứa Gia Lạc cười một cái, ôm Hạ An trong lòng rồi khom người xuống để cậu bé có thể vuốt ve đầu cô mèo, sau đó khẽ nói: "Em bé của ba ơi, ba còn chút chuyện cần phải xử lý, đợi lát nữa ba gọi chú A Hào đến đón con, rồi con ở chơi với A Nhược chừng hai hôm nhé. Đợi ba xong việc rồi sẽ lập tức đến đón con ngay, được không con?"
"Được ạ." Nam Dật đã được vuốt ve Hạ An, cậu bé cười tươi đến nỗi không nhìn thấy đôi mắt đâu nữa, qua một lát mới ngẩng lên và nói: "Ba, vậy ba phải nhanh xong việc đấy nhé, con nhớ ba lắm!"
"Ba... ba cũng nhớ con." Hứa Gia Lạc khựng lại, trong phút chốc ấy nỗi áy náy chợt xẹt qua đôi mắt anh, ngay sau đó bèn nói nhỏ: "Bé con, sáng nay ăn gì nào?"
"McDonald's ạ!" Nam Dật vui sướng kêu lên.
McDonald's, vĩnh viễn là bữa ăn yêu thích của đám con nít, cũng may mà ở bên phố đối diện có một cửa hàng, gọi đồ giao đến cũng không tới mười phút.
Nam Dật đã gọi một phần cánh gà rán, khoai tây chiên và một cốc coca cỡ lớn, Hứa Gia Lạc gọi một bánh burger bò trong khi Phó Tiểu Vũ do dự một hồi lâu nhưng cuối cùng lại chỉ gọi một cốc cafe——
Cậu đương nhiên là tuyệt đối không ăn McDonald's rồi.
Hứa Nam Dật hình như là một bạn nhỏ lúc nào cũng vui vẻ vui vẻ, McDonald's vừa được giao đến, nhóc ta đã rú lên rồi ngồi vào bên bàn ăn vừa reo hò vừa mở túi giấy ra.
Phó Tiểu Vũ ngồi ở phía đối diện với Hứa Nam Dật, cậu vốn chỉ muốn nhấp mấy ngụm cafe cho tỉnh táo nhưng lại bị Hứa Gia Lạc âm thầm cầm đi mất và đổi thành nước cam của chính mình, anh nói: "Không ăn gì thì đừng uống cafe."
Câu nói này bị Nam Dật nghe thấy, nhóc con đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi: "Anh ơi, anh không ăn ạ?"
"Anh không ăn." Phó Tiểu Vũ nhất thời không biết nên nói chuyện với bạn nhỏ ra sao, sau khi nói ra ba từ này chính bản thân cậu cũng cảm thấy cứng nhắc.
Nhưng Hứa Nam Dật lại không để ý lắm, vừa cúi đầu xuống lấy một cái cánh gà rán từ trong hộp giấy ra, sau đó bóc hết lớp bột bên ngoài của cánh gà, bi ba bi bô nói: "Anh ơi, em đút anh ăn thịt bên trong nhé, ăn cái này không béo đâu ạ! Aiden cũng hay ăn thế này đấy."
Bạn nhỏ nhìn vào Phó Tiểu Vũ, dường như ánh mắt cũng không nỡ rời đi. Bởi vì vóc dáng ngắn ngủn, nên chỉ có thể đứng lên, bàn tay nhỏ bóng mỡ cầm lấy phần thịt gà đưa đến bên miệng Omega.
Phó Tiểu Vũ không khỏi ngơ ngác, cậu chưa từng nghĩ rằng đời này của mình lại có một lần được một bạn nhỏ sáu tuổi chiều chuộng đến thế này.
Nhóc con này rốt cuộc là học theo ai đây?
Dù cho cậu có không muốn ăn McDonald's đến thế nào đi chăng nữa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh kia của em bé, đều không có cách nào từ chối được.
Mỡ quá——
Omega mới cắn được một miếng đã thầm thấy khó chịu.
Nhưng cậu sao có thể nỡ lòng để một bạn bé đáng yêu thế này thất vọng được.
Hứa Gia Lạc ở bên cạnh nhìn một hồi, bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động cầm lấy miếng thịt gà đang ở trên miệng Phó Tiểu Vũ kia bỏ thẳng vào mồm mình, nhồm nhoàm một miệng lớn rồi nhanh chóng nuốt thẳng xuống bụng, sau đó mới bảo rằng: "Anh không thích ăn McDonald'sMcDonald's đâu, ba thích thôi."
"Daddy, ba xấu quá." Hứa Nam Dật dẩu cái mỏ lên, rõ ràng là không vừa ý: "Phải là Omega First chứ!"
"Ba sai rồi," Hứa Gia Lạc dở khóc dở cười cúi đầu xuống nhận lỗi: "Ba biết con là một cậu nhóc lịch thiệp, anh cũng biết mà."
Anh hiển nhiên là hiểu rất rõ tâm tư của Hứa Nam Dật, sau khi thêm vào câu "anh cũng biết mà" vào vế sau, nhóc con lập tức đã lại trở nên vui vẻ.
Phó Tiểu Vũ không nhịn được khẽ mỉm cười một cái, cậu hoàn toàn không đoán trước được là, hình ảnh mình ngồi cùng Hứa Gia Lạc và còn có Hứa Nam Dật chẳng hề lúng túng và khó chịu như cậu đã nghĩ.
Uống nước cam nóng vào bụng, dường như khiến cho lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể cậu cũng trở nên dễ chịu hơn, Omega chưa từng được thả lỏng như thế này bao giờ, thậm chí còn không nhịn được cứ ngồi bên cạnh chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ hai cha con đang nói chuyện với nhau.
Hai tay Hứa Nam Dật ôm chặt lấy cốc coca cỡ to uống một hớp lớn, sau đó bừng bừng hứng thú nói: "Ba ơi, lần trước con kể với ba ý, lớp của con có một bạn mới chuyển đến xinh ơi là xinh, ba còn nhớ không?"
"Nhớ chứ sao không."
Hứa Gia Lạc cầm giấy ăn lên, kiên nhẫn lau sạch khóe miệng đầy mỡ của Tiểu Nam Dật.
"Con đã viết một bức thư tình cho cậu ấy đấy, nhưng con cứ thấy là viết không hay cho lắm, ba nói đi viết là Francis, I want to kiss you thì có phải là quá trực tiếp không?"
Phó Tiểu Vũ nghe thấy vậy bèn mở to hai mắt há cả miệng ra, trình độ yêu sớm thế này hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận thức của cậu.
Omega không khỏi quay đầu lại nhìn vào Hứa Gia Lạc đang ở bên cạnh mình.
Nhưng mà Alpha lại có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí còn trêu thêm một câu: "Ơ đổi người khác rồi à, tháng trước còn là Brad cơ mà, tháng này đã lại đổi thành Francis, bé con của ba rốt cuộc là thích ai vậy."
"Con thích hết!" Hứa Nam Dật trả lời như là lẽ đương nhiên: "Brad là bánh quy gấu còn Francis là hoa hồng."
Phó Tiểu Vũ nghe thấy câu trả lời của cậu bé rất đỗi ngạc nhiên, nhưng quả thật cũng không nhịn được lộ ra nụ cười mỉm nhàn nhạt.
Hóa ra bạn bé khi hình dung về yêu thích lại đáng yêu đến vậy.
"Được rồi." Hứa Gia Lạc hoàn toàn không hề thờ ơ với vấn đề tình cảm của một bạn nhỏ sáu tuổi, vừa uống cafe, vùa gật gù nghiêm túc thảo luận: "Cơ mà I want to kiss you có phải là bình thường quá không?"
"Hình như có hơi hơi ạ". Tiểu Nam Dật vừa ăn khoai tây chiên vừa suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên lại nhảy cỡn lên, nói: "Ba ba! Con biết rồi! Con phải viết là, Francis you are my rose!"
"Câu này rất tuyệt." Hứa Gia Lạc vỗ tay, còn giơ ngón tay cái lên với Nam Dật, sau đó nói tiếp: "Bạn là đóa hoa hồng của mình, Nam Dật, câu này tuyệt thật đấy con."
"Daddy, con yêu ba." Hứa Nam Dật bèn xông qua hôn một cái thật kêu vào má của Hứa Gia Lạc.
"Em bé của ba, ba cũng yêu con." Hứa Gia Lạc nghiêm túc đáp lại.
"Anh ơi!" Hứa Nam Dật cũng không hề quên Phó Tiểu Vũ đang ở một bên, thằng bé lại chạy qua ôm lấy cậu, nói: "Anh còn xinh đẹp hơn cả hoa hồng!"
Có lẽ là bởi bạn nhỏ Francis không ở đây, thế nên cậu nhóc mới vui lòng đánh giá cao Phó Tiểu Vũ như thế.
"Cảm... cảm ơn." Phó Tiểu Vũ đúng là được cưng chiều quá nên vừa mừng vừa lo, lắp bắp đáp lại.
Trên thế giới này hóa ra lại có một cậu nhóc đáng yêu ngọt ngào đến nhường ấy.
Trong thoáng chốc đó, mũi của Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên cay cay.
Trong gia đình mà cậu lớn lên, bất kể là Phó Cảnh hay là Đường Ninh đều không hề dễ dàng nói ra miệng từ "yêu" ấy, cho nên cậu mới được thừa hưởng cái tính thẹn thùng không dám biểu đạt đồng thời không dễ được lòng người khác kia.
Cậu thậm chí đến tận bây giờ vẫn chưa từng thản nhiên nói với bất kỳ ai ba chữ "tôi yêu bạn" này.
Nhưng khi cậu nhìn thấy Hứa Gia Lạc và Hứa Nam Dật nói chuyện cùng nhau, nhìn thấy hai cha con họ có thể thoải mái nói về chuyện Nam Dật viết thư tình cho bạn nhỏ ở trường mẫu giáo.
Cậu bỗng nhiên nhận ra rằng, tính cách ngọt ngào mà bạn nhỏ có được như ngày hôm nay chính là vì từ bé đến lớn cậu nhóc nhất định là đã nhận được rất nhiều rất nhiều câu "ba yêu con" này, cậu bé ấy đã lớn lên trong một hoàn cảnh ngập tràn tình yêu ấm áp và bao dung.
Chỉ có đứa trẻ chưa từng nhận được câu "ba yêu con" kia mới có thể hiểu được, không keo kiệt những lời bày tỏ là một phẩm chất tốt đẹp đến thế nào.
Hứa Gia Lạc là một người cha hoàn hảo như vậy đấy.
Ý nghĩ này, khiến cả người Phó Tiểu Vũ dường như nóng ran.
Cậu thật sự không hiểu, nhưng khoảnh khắc ấy, dục vọng trước nay chưa từng có của cậu bỗng nhiên bùng lên nhưng thậm chí đấy không phải là đến từ những xung động của khoang sinh sản, mà là đến từ nội tâm của Phó Tiểu Vũ.
Đây là bản năng của Omega sao? Muốn giành lấy bản năng sinh sản và nuôi dưỡng hoàn hảo nhất? Dù cho trước nay cậu chưa từng thích trẻ con.
Nhưng đây là lần đầu tiên Phó Tiểu Vũ thật sự ghen tị với Cận Sở, cảm xúc đáng ghét này lại không thể nào tiêu tan đi được.
Cậu quay qua nhìn vào Hứa Gia Lạc, mùi hương trên người trở nên nồng đậm đến mức khiến anh không thể không quay qua nhìn lại, còn mang vẻ ngạc nhiên.
Phó Tiểu Vũ cảm thấy vô cùng xấu hổ, thậm chí móng tay cũng cắm sâu vào trong lòng bàn tay.
Biểu hiện của cậu trước mặt một em bé đáng yêu thế này, thực sự là không đạt tiêu chuẩn.
Xấu hổ quá, Omega cảm thấy cơ thể sắp ướt đến nỗi biến thành hồ nước đến nơi rồi——
Hứa Gia Lạc——
Cậu dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn vào Alpha.
Hứa Gia Lạc, tôi muốn anh.
Lời tác giả:
Hê hê!
Vỏ Dưa tôi lại xuất hiện rồi đây!
.............................................
11h48 pm, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh thôi các cô ạ, ok Omega First nhé!
Tác giả :
Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì