Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm
Chương 97
Chương 97: Trầm Tu Cẩn không tự mình làm Anh hỏi cô, vẫn biết sai à?
Sai?
Cái gì là đúng?
Cái gì là sai?
“Tôi không sai.”
Cô nói,
Trong lòng đã đau đến tột cùng!
Anh đột nhiên lại hỏi cô, vẫn biết sai à?
Hahal “Chủ tịch Trầm, nếu như anh nói tôi có sai, vậy thì tôi chỉ có thể là có sai, nhưng anh hỏi tôi, vẫn biết sai” Cô hãch cằm lên, bộ dạng kiêu ngạo, khiến người ta chói mắt, cử động khóe miệng bị thương, nụ cười của cô, giỗng với Giản Đồng khiến người ta chói mắt ở thành phố biển này năm đó: “Tôi không biết tôi sai ở đâu”
Hận!
Căm hận Hạ Vi Minh. Đã không thể lừa gạt bản thân được nữa, Giản Đồng nói với bản thân, cứ phát điên một lần, thì có làm sao? Cùng lắm, thì lại bị nhốt vào cái nơi ăn thịt người kial “Để tôi đi!” Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng người đó: “Để tôi đi!”
Cô ấy muốn rời xa mình như vậy sao?
Để cô ấy đi? Để cô ấy rời đi, rồi cùng Lục Thâm cao chạy xa bay sao?
Trầm Tu Cấn lại nhớ đến trong giấc mơ của người phụ nữ này, cứ tha thiết gọi “A Lục A Lục”, trong ánh mắt, bùng lên một ngọn lửa, anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ ở trên giường: “Nhân lúc trái tim này đã chết, giữa cô và tôi, tôi không nói dừng, thì mãi mãi sẽ không dừng!”
Muốn rời đi? Muốn cùng tên Lục Thâm kia, sống những ngày tháng ân ái mà trước đây đã từng sống với tôi như vậy?
Đừng có mơi Giản Đồng không kiêm chế được run rẩy, nhưng vẫn hếch cao chiếc cảm lên, “Trâm Tu Cẩn! Anh vừa hỏi tôi, vẫn biết sai à. Tôi nhớ ra rồi”, Cô mỉm cười nói: “Tôi có sai.”
Trong mắt của cô lóe lên sự đau khổ, ngay lập tức, liền cất đi sự đau khổ ấy vào sâu trong lòng, cô nhìn anh, vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi sai rồi, tôi mắc lỗi sai vô cùng lớn. Lỗi sai lớn nhất của cuộc đời này, chính là đã yêu anh!
Tôi sai rồi! Sai rồi thì phải thay đổi, tôi sẽ thay đổi!”
Ánh mắt của cô nghiêm túc như vậy, từng câu nói “Tôi sai rôi” nghiêm túc như vậy, ánh mắt nghiêm túc đó, giống như cô của năm ãy, từng lần từng lân đứng trước mặt anh, ánh mắt khi từng lần từng lần tỏ tình anh, giống y hệt như vậy!
Đôi mắt của người đàn ông, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên giường, nét mặt của cô..,
cực kì nghiêm túc giống như lúc tỏ tình với mình năm đó… Hình ảnh người phụ nữ tự tin cao ngạo tỏ tình của năm đó, hiện lên trước mắt, nhưng lúc này, khuôn mặt này, lại dùng cái vẻ mặt nghiêm túc giống như năm đó, nói với anh “Cô sai rồi”!
Cô nói cô sai rồi, cô sẽ thay đổi!
Cô sẽ thay đổi cái gì?
Trong lòng bỗng cảm thấy đau đớn, có một tâm trạng điên cuồng, sắp phải biểu hiện ral Anh chỉ biết, người phụ nữ đáng chết này, cô vội vàng muốn rời xa mình, muốn cùng Lục Thâm cao chạy xa bay!
Không cho phép!
“Giản Đồng, tôi đã từng nói chưa, cho dù là thứ tôi không cần, người khác cũng đừng hòng chạm vào dù chỉ một chút?” Giọng nói của Trầm Tu Cẩn, bỗng trở nên dịu dàng, nhưng, vào lúc này đây, giọng nói dịu dàng ấm áp ấy, lại khiến cho người ta sởn gai ốc,
Giản Đồng bỗng hít thở khó chịu, ra sức năm chặt vào chiếc ga giường ở bên dưới, bất giác, cô nín thở lại, mở căng đôi mắt ra, nhìn chằm chăm vào bóng hình đang từng bước từng bước đi đến gần mình,
Lộc cộc… lộc cộc..,
Âm thanh của đôi giày da giãm xuống nền nhà, mỗi một bước vang lên, trái tim của Giản Đồng cũng co hẹp lại một phần,
Người đàn ông bước từng bước hướng về phía mình, một cảm giác áp bức tấp vào mặt, khiến cho cô không thở ra được,
Anh cách cô càng lúc càng gần, sắc mặt của Giản Đồng, càng lúc càng nhợt nhạt, nhưng vẫn hếch cao cằm lên, không cúi đầu xuống,
Trên khuôn mặt nhợt nhạt, dần dần lộ ra vẻ thẹn thùng, ngón tay của cô, lại cấu chặt vào cái ga giường ở bên dưới… Bất luận cô có che đậy như thế nào, cũng không thể giấu được sự thật cô đang sợ anh,
Đôi mắt đen nháy của người đàn ông, để hết mọi thứ vào trong mắt, mỗi một cử động, mỗi một tâm trạng của cô, tất cả đều năm trong đôi mắt của anh… Cô đang sợ anh!
Giản Đồng sợ anh!
Ý thức được điều này, ánh mắt của người đàn ông hiện ra một chút ác độ!
c Bản thân anh cũng không hề phát hiện, cái sự thực Giản Đồng sợ anh này, so với những lời nói mà Giản Đồng chửi rủa Hạ Vi Minh, còn khiến anh khó mà tiếp nhận hơn!
“Bất luận là ba năm trước, hay là ba năm sau, Giản Đồng”, thân hình cao to của anh, đã đứng ngay trước mặt của cô, rủ mắt xuống, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ ở trên giường, vô cùng lạnh lùng nói: “Giữa cô và tôi, đều không thể cứ nghe theo cô mà được!”
Trong đầu của Trầm Tu Cẩn, cố chấp nhận định rằng: Giản Đồng chỉ có thể yêu Trầm Tu Cẩn, Giản Đồng chỉ có thể thuộc về Trầm Tu Cẩn, mọi thứ của Giản Đồng, đều bắt buộc phải là của Trầm Tu Cẩn, cho dù là một ánh mắt, một trạng thái của cô, đều không được thuộc về bất kì người nào khá!
c Ngoài anh ra, ai cũng không được, Hạ Vi Minh cũng không đượ!
c Điêu anh tức giận không chỉ là người phụ nữ đáng chết này, dùng thời gian ba năm, để biến bản thân trở nên chua chát và cay nghiệt, điều anh ấy muốn là, Giản Đồng của ba năm trướ!
cChứ không phải là người phụ nữ chua chát cay nghiệt có một trái tim vô cùng xấu xí này!
Điều anh tức giận còn có người phụ nữ chua chát cay nghiệt xấu xí đáng chết này, cô lại dùng cả quãng đời còn lại để nguyền rủa một người đã chết được ba năm!
Giản Đồng muốn dùng cả quãng đời còn lại để nguyền rủa Hạ Vi Minh, quãng đời còn lại của Giản Đồng đều là của Trầm Tu Cẩn anh, Giản Đồng dựa vào cái gì mà lại lấy thứ thuộc về anh, đi nguyền rủa một người đã chết!
Bất luận là Lục Thâm, hay là Hạ Vi Minh, trong vô hình, đều ở trong mắt của Trầm Tu Cẩn, trở thành một vật cản chướng mắt,
Trâm Tu Cẩn càng không hề phát hiện, cái suy nghĩ lấy mọi thứ của Giản Đồng để thuộc về mình của anh lúc này, vô cùng không bình thường, càng không hề phát hiện, trong vô thức, anh đã có tình cảm sâu nặng với người phụ nữ này. Nếu không thì, ở tương lai, sẽ vô cùng hối hận!
Đột nhiên!
Thân hình cao to, đột nhiên cúi người xuống, chìa cánh tay dài ra, kéo chặt lấy cô, bằng một cách nào đó, ôm chặt cả người của cô vào trong lòng, đôi môi mỏng của anh, áp sát vào bên tai của cô, hơi thở nóng hầm hập, từ từ đặt lên trên cái vành tai xinh xăn kia,
Cô muốn được tự do, càng muốn rời xa anh, người phụ nữ đáng chết này cũng không nghĩ, đôi môi mỏng hé lên nụ cười lạnh nhạt của anh, đặt lên trên vành tai của cô, lạnh lùng nói: “Đồ của tôi, tôi không cần, người khác cũng đừng hòng chạm vào. Giản Đồng, cô muốn được hạnh phúc muốn được tự do, thì cả đời này đừng có nằm mơ nữa! Tội phạm giết người cũng đáng có được hạnh phúc sao?”
Người phụ nữ đáng chết này, muốn cùng Lục Thâm cao chạy xa bay, muốn cùng người đàn ông khác có một cuộc sống hạnh phúc, cô nằm mơ đi!
Trầm Tu Cẩn cảm nhận rõ ràng được, người phụ nữ đang bị anh khóa chặt ở trong lòng này, cả người đang cứng đơ lại, trong tim có chút gì đó đau đớn không nói thành lời, rất nhanh, liền bị anh khống chế lại… Cô khiến anh thấy khó chịu, cô khiến anh thấy không thoải mái, cô khiến lồng ngực của anh vô cùng đau đớn!
Con mắt của Giản Đồng đột nhiên co lại, mỗi một hơi thở đều giống như đau vì bị bỏng… Giản Đồng, cô muốn tự do muốn hạnh phúc, cả đời này đừng có nằm mơ nữa! Tội phạm giết người cũng đáng có được hạnh phúc sao?
Cô mở miệng, muốn phản bác lại: Cô không phải là tội phạm giết người. Cô không hề giết hại Hạ Vi Minh,
Nhưng ngay lập tức, lời đến miệng, lại đọng lại trong cổ họng… Không, cô là tội phạm giết người, cô nợ một mạng người, Trầm Tu Cẩn…không hề nói sail Cô chính là như vậy!
Tội phạm giết người cũng đáng có được hạnh phúc sao?
Phải, phải, tội phạm giết người cũng đáng có được hạnh phúc sao? A Lộc vì cô mà mất đi tính mạng, đó là một mạng sống còn tươi trẻ!
Thứ cô đã nợ, cả cuộc đời này cũng không trả hết đượ!
c Trên khuôn mặt của cô, sắc màu bỗng mất đi, đôi môi trằng bệch, hiện ra màu xanh, run cầm cập nói: “Chủ tịch Trầm nói đúng, người như tôi, vẫn còn tham vọng được tự do, thì chính là cái sai lớn nhất” Còn hạnh phúc, thì lại càng là tham vọng,
Lời nói lạnh lùng nghiêm nghị của Trầm Tu Cẩn, là một nhát dao đâm vào tim của Giản Đồng,
Chính miệng thừa nhận, cũng là chính Giản Đồng đã đâm thêm một nhát dao nữa vào tim của mình!
Cơ thể cứng đơ của cô, giống như ngay lập tức bị rút hết sức lực, mềm nhũn dựa lên vai của anh, để mặc cho Trầm Tu Cẩn ôm,
Trầm Tu Cẩn, anh lại thăng rồi… Giản Đồng chầm chậm nhắm chặt mắt lại, che đi sự đau khổ ở trong ánh mắt,
“Đừng lấy quấng đời còn lại để nguyền rủa Hạ Vi Minh”, giọng nói của người đàn ông, nhẹ nhàng nói: “Cô làm gì còn quãng đời còn lại nữa?” Quãng đời còn lại của cô, đều thuộc về tôi, không có một chút liên quan nào đến người khác… Trong lòng của anh, thêm vào câu nói này,
Nhưng lại không biết, đã làm tổn thương sâu sắc cô,
Khóe miệng của cô cong lên, “Phải, chủ tịch Trầm nói đúng” Rõ ràng muốn vùng vãy, rõ ràng trái tim bị xé rách kia chửi rủa Hạ Vi Minh như vậy, rõ ràng muốn để cho anh nhìn thấy trái tim bị xé rách của cô, cuối cùng cũng không thăng nổi một câu “Cô làm gì còn quấng đời còn lại nữa”, đã đem hết lòng căm ghét và hận thù của cô cất giấu vào sâu trong lòng cô,
Cô làm gì có quấng đời còn lại chứ… Quãng đời còn lại nào, có thể để cho cô căm ghét và hận thù Hạ Vi Minh chứ?
Vì thế, sự căm ghét và hận thù này, không thể căm ghét và hận thù nữa rồi sao?
Hôm nay, cô lấy hết dũng khí, để đấu tranh, cuối cùng, lại mệt mỏi đến nỗi không còn sức lực để đấu tranh được nữa,
Trầm Tu Cẩn, tôi từ bỏ rồi, tôi không vùng vẫy rồi, tôi mệt đến nỗi không còn sức lực rồi, không còn bất kì sức lực nào để đấu tranh và vùng vẫy nữa rồi..,
Một suy nghĩ cam chịu, hiện lên ở trong đầu, cô nghĩ, cô sẽ không vùng vẫy nữa, cô sẽ giống như một con rối, đợi đến khi anh chán ghét mọi thứ, đợi đến lúc ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô nữa, rồi vứt cô vào trong góc khuất tăm tối bụi băm, đến lúc đó, thì có thể tự nhiên mà trốn thoát rồi,
“Giản Đồng, đừng chửi rủa Hạ Vi Minh nữa, cô ấy đã chết rồi, mà cô vẫn còn sống, vì một người chết, mà lại khiến bản thân trở nên chua chát cay nghiệt, đáng thương biết bao, không đáng phải như vậy” Một người chết, không đáng để cho người phụ nữ đáng chết này trở nên chua chát cay nghiệt, không đáng!
Giản Đồng hơi hơi đơ người ra, có một khoảnh khắc, dường như cô nghe thấy được sự quan tâm ở trong lời nói của Trâm Tu Cẩn, nhưng… sao có thể chứ? Ha~ hơi hơi căn môi lại, nửa mặt trái của cô đã đau đến nỗi tê hết cả, trái tim lại chìm ngập vào trong biển sâu, lạnh thấu xương,
Ngay lập tức, Giản Đồng phát hiện cơ thể của mình bay cao lên, vẫn chưa hiểu rõ được tình hình, trong vô thức, chìa tay ra, ôm chặt lấy cổ của người đàn ông,
Cảm nhận được lực của đôi tay đó đang ôm chặt lấy cổ của mình, đôi môi mỏng của Trầm Tu Cẩn, hơi hơi cong lên, ôm chặt người phụ nữ ở trong lòng, đi chậm rãi ra khỏi phòng bệnh: “Ra viện”
Người đàn ông ôm người phụ nữ, đi vê phía thang máy,
“Tôi có thể tự đi” Giản Đồng nói xong muốn đi xuống,
Nhưng người đàn ông đang ôm cô vẫn cứ ôm chặt cô: “Ngoan nào.”
Giản Đồng ở trong lồng ngực, dưới sự dịu dàng của hai chữ này, trong vô thức lại run lên, trong mắt của cô lộ ra sự sợ hãi, không dám động đậy gì,
Trầm Tu Cẩn đặt Giản Đồng ngồi lên ghế phụ lái, cúi người thắt dây an toàn cho cô: “Tôi đưa cô về kí túc xá”
Cả một quãng đường, dây thần kinh của Giản Đồng đều co chặt lại… Cô sợ người này,