Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm
Chương 212
Chương 212 Xin chào
Đáy mãt người đàn ông đẹp trai thoáng qua một tia quái dị, che dấu nụ cười, gật đầu một cái, “Còn phòng trống không?”
“Còn! Còn còn còn!” Mở homestay, thì sẽ luôn nghênh đón khách, lẽ ra, cô cũng đã gặp qua rất nhiều người rồi, nhưng một người đàn ông đẹp trai với khí chất đặc biệt như người trước mặt này, là lần đầu tiên Chiêu Chiêu nhìn thẩy.
Người đàn ông đi theo Chiêu Chiêu, đi tới phòng khách, vừa tới nơi, cửa số sạch sẽ trong suốt, đứng ở trước quây, xuyên qua cửa kính có thế thấy rõ phong cảnh ngoài sản, thậm trí là mặt hồ Nhị Hải xa xa, cũng đều được thu vào trong tâm mät Nhưng, tầm mặt người đàn ông, đột nhiên dừng lại ở bóng dáng đang nảm trên chiếc ghế trúc ngoài sân, trong nháy mắt, có một ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất.
“Anh à, homestay của chúng tôi có một thỏa thuận trước khi nhận phòng, anh xem một chút, xem có thể đồng ý hay không?” Chiêu Chiêu đưa đến một bản thỏa thuận, mặc dù cô cũng không biết tại sao bà chủ lại tạo cái bản thỏa thuận kỳ quái như vậy, nhưng từ khi cô bắt đầu làm việc ở đây, cũng chưa từng có trường hợp ngoại lệ nào.
Tất cả khách lưu trú đều phải đồng ý với thỏa thuận này.
Bàn tay thon dài của người đàn ông nhận lấy bản thỏa thuận, có chút nghi ngờ. .. Đó là một quy tắc kỳ lạ, anh chưa từng nghe nói qua, ai vào ở nhà nghỉ, khách sạn hay là homestay, sẽ có một bản thỏa thuận trước khi vào ở như vậy.
Nhưng cũng không sao, anh nhìn qua một chút, mơ hồ hiểu ra, tại sao đôi tình nhân nhỏ làm loạn trên mạng kia, lại bị người phụ nữ đó đuổi khỏi nơi này rồi.
Chiêu Chiêu có chút căng thẳng nhìn người đàn ông trước mặt này, thật sự thật sự là quá quá quá đẹp trai rôi! Cô còn đang lo lăng, nếu anh đẹp trai này không đồng ý cái bản thỏa thuận đó, thì phải làm thế nào.
Ở trong mắt Chiêu Chiêu, đây chính là phiên bản thật của mấy chủ tịch độc đoán trong mây bộ phim ngôn tình!
Đang lo lãng về kết quả, một giọng nói trâm thấp vang lên: “Có bút không?”
“A?… Có!” Chiêu Chiêu vội vàng đưa đến một cây bút, vui vẻ đều viết ở trên mặt.
Giấy trăng mực đen, chữ ký rồng bay phượng múa, thật nhanh ký xuống Thời điểm cô gái nhỏ vùi đầu vào làm việc, người đàn ông mới tranh thủ ra bên ngoài ngăm nghía, bóng dáng năm trên chiếc ghế tựa ngoài sản kia, bị gió thối đong đưa, trên khuôn mặt đẹp trai của anh, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên “Anh à, anh đang nhìn gì vậy?”
“Phong cảnh nơi này không tệ. Cái ghế tựa kia thật thú vị, tôi có thế sử dụng không? Rất thú vị.”
“A, cái ghế tựa kia, không được không được, cái này không được. Đó là dành riêng cho bà chủ của chúng tôi. Mỗi ngày bà chủ đều năm ở đó phơi năng ngủ trưa” Chiêu Chiêu thẳng tanh nói, cái gì cũng nói hết ra, không để trong lòng một chút nào.
Đôi mát đen của người đàn ông lóe lên, lại làm người khác không nhìn ra được cảm xúc của mình: “Ô, vậy sao” Khuôn mặt đẹp trai, hiện lên một tia đáng tiếc: “Hóa ra là ghế tựa của bà chủ các cô, vậy không có cách nào rôi.” Nói xong, cùng người trợ lý tóc húi cua, câm vali đi lên cầu thang.
Vào thời điểm nhận phòng thì trời đã tối, bên cửa số lầu hai, người đàn ông đi vào phòng tảm, thay một bộ quân áo sạch sẽ, đứng ở bên cửa sổ, lắng lặng nhìn bóng dáng trên chiếc ghế tựa ngoài cửa sổ.
“Bà chủ… “
“A Thăng, nói rồi, ở đây, không cần gọi tôi là bà chủ”
“Cái này. .. Không gọi bà chủ, thì gọi là gì?”
“Gọi tên của tôi là được rồi”
Người đàn ông bên cửa số mặc dù cùng trợ lý nói chuyện, nhưng ánh mặt văn không rời khỏi chiếc ghế tựa kia, từ góc độ của anh, mơ hồ có thể thấy nửa người trên của người ở trên chiếc ghế tựa kia Đột nhiên, thấy người năm trên ghế cử động, chậm rãi đứng lên. Người đàn ông bên cửa số lùi lại, nâng cánh tay lên nhìn đồng hồ: “A Chính, đi mua một ít thức ăn tới đây, cơm tối tôi không xuống dưới lâu ăn nữa.” Anh không xuống dưới lâu, đương nhiên còn có dự định khác Ghế tựa dưới lầu, giờ phút này không có một bóng người Trời dân tối.
Người phụ nữ bị Chiêu Chiêu gọi là “bà chủ”, ăn xong cơm tồi, chậm rãi quay lại trong sân, giống như thường ngày, thời điểm đi tới trước cửa kính, nhịp bước dưới chân dừng một chút, đáy mắt nghi hoặc nhìn bóng dáng đang năm trên chiếc ghế tựa, lắc lư qua lại, một trước một sau đung đưa ghế tựa… Cô khó hiểu di chuyển bước chân về phía trước, lại gân, lân này, đáy mắt nghỉ ngờ, biến thành vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Trên chiếc ghế tựa đáng nhẽ phải trống không, bất ngờ có một người đàn ông.
Mà trong tay anh đang cầm ly trà của cô, chậm rãi uõng. .. Sao có thể như vậy!
Người nọ châm chậm quay mặt lại, khuôn mặt tuần tú lịch sự, mỏi mỏng chậm rãi hiện lên một vòng cung, “Xin chào. . ” Độ cong khóe miệng có thể nói là rất hoàn mỹ, tự giới thiệu nói: “Lục Minh Sơ”