Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm
Chương 205
Chương 205 RẤT NHIỀU SAI LẦM NGẪU NHIÊN
Ánh mắt sắc nhọn như mũi tên nhìn vào Trầm Nhất: “Tại sao lại tráo đổi tài liệu? Cậu và lão già khốn khiếp họ Hạ kia là một hội? Vậy thì cậu trả lời tôi, cô ấy ở đâu?”
Cô ấy ở đâu mới là điều mà anh muốn biết nhất!
“Tôi…không biết cô chủ ở đâu. Tôi…chỉ là một phút mềm lòng”.
“Được rồi!” Người đàn ông quát lên, day day ấn đường: “Tôi chỉ quan tâm một điều duy nhất, cô ấy đang ở đâu”. Còn đối với Trầm Nhất, lúc này Trầm Tu Cẩn lại thờ ơ như không: “Việc của cậu, đến đây là chấm dứt. Cậu đã theo tôi cũng một thời gian rôi, cậu đi đi”.
“Cậu chủ!” Trầm Nhất không dám tin vào tai mình: “Anh trừng phạt tôi đi, trừng phạt thể nào cũng được! Nhưng đừng đuổi tôi đi!”
“Trầm Nhị, tiên khách!” Trầm Tu Cẩn toàn thân mệt mỏi, day day thái dương, mãy ngày nay gần như không hề nghỉ ngơi, không hề chợp mắt, anh đã không còn sức lực để đi quan tâm những người không liên quan nữa rồi.
“Cậu chủ…”
“Trầm Nhất, lúc này không phải lúc để ầm ï1”
Trầm Nhị tiến lên phía trước: “Đừng khiến tình hình thêm loạn, sau khi cô chủ rời đi, cậu chủ đã sắp phát điên lên rồi, nếu cậu còn muốn ở lại bên cạnh cậu chủ, thì hãy giúp cậu chủ tìm cô chủ đi, nhân lúc cậu chủ còn niệm tình cũ thì hãy mau đi đi!”
Trầm Nhất nghiến chặt răng, rời đi một cách không cam tâm.
Đầu Trầm Tu Cẩn như muốn nổ tung, Trầm Nhị tiến đến: “Cậu chủ, anh đi nghỉ ngơi một chút đi”. Cứ như thế này, người ngã xuống đầu tiên chính là cậu chủ mất!
“Đi”
“Đi đâu cơ?”
“Tìm Lục Minh Sơi”
Anh không tin, lúc đó Lục Minh Sơ xuất hiện ở nhà kho cũ cản đường anh chỉ là sự trùng hợp!
Liên tưởng đến hành động của Lục Minh Sơ trước đó, Trầm Tu Cẩn không tin Lục Minh Sơ xuất hiện ở đó chỉ vì muốn đánh nhau với anh một trận, rôi không nói gì mà đi mất.
Đợi anh giải quyết xong Lục Minh Sơ thì Giản Đồng đã rời khỏi thành phố này rồi!
Chỉ có một lời giải thích duy nhất, ban đầu Lục Minh Sơ xuất hiện ở đó, là vì muốn để người con gái ấy có thời gian rời đi!
Chiếc xe Bentley màu đen xuất phát, có chút hơi hào nhoáng, chạy trên con đường trong thành phố, cho đến khi dừng lại trước một ngôi biệt thự độc lập, Trầm Tu Cẩn xuống xe, theo sau là Trâm Nhị và những người khác cùng xuống xe, cùng Trâm Tu Cẩn đi tới trước cổng căn biệt thự.
Giơ tay bấm chuông cửa.
“Ông tìm ai?”
“Tìm ông chủ của các người”.
“Ông đợi một chút..”
Người quản gia còn chưa nói hết câu, thì đã bị cơn bão trước mặt lướt qua, “Ông không thể xông vào đây được, đây là ỏng đang xâm phạm nơi ở riêng tư…”
“Bảo ông chủ của các người đi kiện tôi đi”
Trong lòng người quản gia nghĩ, đụng phải thứ người gì đây không biết.
Một hình bóng xuất hiện ở thêm nghỉ cầu thanh: “Đã đến thì ät phải có việc gì, họ Trâm kia, có việc muốn cầu xin tôi hả?”
Trầm Tu Cẩn đột nhiên dừng lại, ngấng đầu nhìn lên tâng hai: “Lục Minh Sơ, ngày hôm đó anh xuất hiện ở nhà kho kia, là cố ý đúng không?”
“Đúng, là tôi cố ý đây”. Lục Minh Sơ không hề chối cãi.
Trâm Tu Cẩn cười lạnh một tiếng: “Nhận thì tốt rồi, người đâu? Giao ra đây”.
“Người? Giản Đông? Đẩy là vợ của cậu, cậu còn không biết cô ấy đi đâu, thì tôi làm sao mà biết được?”
“Lục Minh Sơ, người hiểu chuyện không nói lấp lửng. Anh và ông già kia nghĩ tôi là thăng ngốc dê chơi à? Sự việc bốn năm trước, có bàn tay cúa anh và ông già ấy tham gia đúng không?
Cứ cho là tôi không mong muốn, nhưng có một điểm không thể thay đổi được, một nửa dòng máu trong người anh cũng giông với dòng máu chảy trong người tôi!
Ông già ấy rốt cuộc vẫn tư lợi, muốn để anh về nhà họ Trâm. Nhưng Lục Minh Sơ anh muốn †ôi gọi anh một tiếng anh trai, năm mơ đi!
Anh lại đem hận thù áp lên người tôi, cơn sóng gió bõn năm trước, anh muốn chứng minh điều gì hả? Chứng minh rảng Lục Minh Sơ anh lợi hại hơn tôi à?
Hạ Vi Minh là do tôi nhìn nhâm, người phụ nữ miệng ngọt tâm độc ấy, thuê mấy tên lưu manh muốn hủy hoại sự trong sạch của Tiểu Đồng, để khiến cho Tiểu Đồng không còn dám nhìn mặt ai, nhưng cô ta lại không thể ngờ răng, bọ ngựa bät vi thì đã có chim sẻ trực sẵn.
Chân trước cô ta vừa mua chuộc mấy tên lưu manh ấy, thì chân sau Lục Minh Sơ anh đã gia giá cao hơn khiển cho đám lưu manh ấy lật mặt, thuận thế hủy hoại trinh tiết của Hạ Vi Minh Khiến Giản Đồng chịu tội không phải bàn tay của Lục Minh Sơ anh, mà là bàn tay của ông già kia, đúng không?
Cũng giông như Hạ Vi Minh không nghĩ tới việc bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sản, thì Lục Minh Sơ anh cũng không hề nghĩ đến việc ông già kia chính ở lúc Hạ Vi Minh gieo gió gặt bão, sau khi bị hủy hoại trinh tiết, thì đã ngầm tỏ ý với quản gia Hạ räng nhà họ Trầm không thể có một người con gái đã bị hủy hoại trinh tiết như thể, sau đó thì quản gia Hạ đã thực sự xuống tay giết chết Hạ Vi Minh rồi đổ tội cho Giản Đồng, sau đó thì là một loạt những bằng chứng giả thực sự rất trùng hợp, Sợ rang đều là do ông già kia cố ý mà nên, căn bản không có gì là trùng hợp” ở đây hết, đúng không?”
“Hả? Vậy thì cậu nói thử xem, tại sao ông nội lại phải hại Giản Đông? Hủy hoại Giản Đông có lợi gì với ông nội chứ?” Ngoài mặt Lục Minh Sơ tỏ ra rất chấn tính, nhưng trong lòng sớm đã nổi sóng Những việc này, tên họ Trầm này đã điều tra rõ hết rồi sao?
“Ha, không có lợi gì à? Việc không có lợi, ông già ấy sẽ làm ư? Anh tưởng ông già ấy năm trong báng xếp hạng mười người tốt nhất thế giới à?”
Anh cười lạnh: “Tôi thực chất cũng không hiếu được. Một người như Giản Đông, không ảnh hưởng gì đến lợi ích của nhà họ Trâm. Nhưng anh có biết không, tối qua tói ở trong bệnh viện đã nghe thấy ông già ấy nói gì không?
Ông ấy nói, lúc tôi còn nhỏ ông ấy đã nói với tôi răng, nếu trên đời này có một người con gái có thể ánh hưởng đến cảm xúc của tôi xuất hiện, vậy thì ông ấy sẽ không hê do dự mà tự tay hủy hoại người ây”.
Nói tới đây, mũi Trâm Tu Cẩn khẽ hứ một tiếng, chỉ có bản thân anh biết, lúc này anh đã tức giận đến sắp phát điên rồi!
“Đây chính là lý do ông ấy ra tay với Giản Đồng! Thì ra ông ấy sớm đã nhìn ra được sức ảnh hưởng của Giản Đồng đối với tôi, nực cười là bản thân tôi vân không trong vỏ thức! Sau đó còn tự mình đem vất cô ấy vào cái nơi kia! Để cô ấy phải chịu đựng tất cả những điều mà cô ấy vốn không phải chịu đựng!”
Anh năm hai bàn tay lại, càng năm càng chặt, cảm xúc trở nên rất kích động, nhưng lại cõ găng đè nén một cách mạnh mẽt!
“Ông chủ Trầm là vì lý do này?” Lục Minh Sơ cũng không dám tin vào tai mình, chủ vì lý do ấy, mà gân như hủy hoại cuộc đời một cô gái?
Trầm Tu Cẩn nhìn Lục Minh Sơ bãng ánh mät chế giêu: “Ông ấy đương nhiên không đặc biệt bố trí để hủy hoại Giản Đồng, nhưng tất cả mọi người đều đem cơ hội đến cho ông ấy.
Hạ Vi Minh đem đến, quản gia Hạ cũng cho ông ấy, anh cũng vậy, còn tôi…lại cho ông ấy nhiều cơ hội nhất!”
Nếu Hạ Vi Minh không muốn hủy hoại trinh tiết của Giản Đồng, rồi từ đó hủy hoại sự kiêu ngọa của cô ấy, thì Lục Minh Sơ cũng không có cơ hội mua chuộc mây tên lật mặt kia, Hạ Vi Minh cũng không vì thế mà mất đi trinh tiết, Hạ Vi Minh không mất đi trinh tiết, thì ông chủ Trâm cũng sẽ không ngấm ngầm bảo quản gia Hạ giết chết Hạ Vi Minh rồi đố lên người Giản Đồng.
Còn anh…lúc đó lại cho răng bản thân ghét bỏ người con gái ấy, tự mình cho rằng cô gái ấy đáng bị trừng phạt. Anh không chịu đi điều tra sâu hơn một chút, không muốn tốn thêm một chút sức lực để đi chứng minh cho sự trong sạch của người con gái ấy, dù sao thì “Chứng cứ xác thực”, không phải sao?
Trong lòng Lục Minh Sơ chân động, trước đấy, anh ra chỉ cho răng sự việc năm đó là do anh †a hứng thú nhất thời gây ra kết cục thảm kịch như thế, anh ta vần luôn cho răng Giản Đồng là vỏ tình bị liên lụy, vì thế nên anh ta cảm thấy bản thân có tội, nhưng, tội không đáng bị trừng phạt Còn đối với Giản Đồng, cũng chỉ là có một chút xấu hố, chủ yếu là cảm thấy cảm thông thương hại nhiều hơn.
Còn đổi với Hạ Vi Minh…Hạ Vi Minh căn bản cũng không tốt lành gì. Hơn nữa anh ta biết răng, cái chết của Hạ Vỉ Minh là do quản gia Hạ đích thân xuống tay.
Nhưng ở lúc này đây, trong lòng anh ta đang dậy sóng… Thì ra, người con gái kia không phải chịu liên lụy một cách trùng hợp đơn giản như thế, người con gái ấy, ngay từ ban đầu đã trở thành kẻ phải chịu tội!
Bốn năm trước, anh ta chỉ là vừa khéo biết răng Hạ Vi Minh muốn ra tay với Giản Đồng, mà anh ta chỉ là thuận thế mua chuộc mất tên lưu manh kia phản bội khiến cho Hạ Vi Mịnh mất đi trinh tiết… Từ đó có thể ảnh hưởng đến tâm trí của Trầm Tu Cẩn, khiến cho anh thua thê thảm trong cuộc đánh cược ấy, còn anh ta nhân cơ hội đó thay thế Trâm Tu Cẩn.
Chân tướng của một cuộc đây đã giành quyền lực…người đâm máu lại là Giản Đông!
Mà cô ấy chịu đựng những điều ấy, từ trên trời rơi xuống tận đáy, khoảnh khäc ấy, Lục Minh Sơ có một mong muốn vô cùng mãnh liệt đó là muốn biết được suy nghĩ của người con gái ấy!
“Những việc này, cậu làm sao nghe ngóng ra được? Dù cho cậu điều tra ra được tỏi và quản gia Hạ động tay vào, vậy còn ông nội thì sao? Tôi không tin ông già Trâm không lau sạch dấu vết của bản thân, lại để cậu nằm được thóp”. Lục Minh Sơ lạnh lùng nhìn Lời cũng nói rõ hết rồi, Trầm Tu Cẩn có thể nói hết cho Lục Minh Sơ ngọn nguồn, nên cũng không để ý nếu tiết lộ thêm hai cầu “Hiện tại anh còn có thể liên hệ được với ông già kia và người của ông ấy không?”
Đáy mät Lục Minh Sơ lóe lên một tia sáng, một ý nghĩ vụt qua não bộ, anh ta lập tức nhấc điện thoại bàn, gọi cho số điện thoại quen thuộc “§ố máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy…”
Anh ta không tin được, lại quét một đường sang Trầm Tu Cẩn ở bên cạnh, lại gọi cho thân tín cúa ông chủ Trâm, cũng không thế liên hệ được.
“Cậu giam lỏng ông nội?”
Trầm Tu Cẩn không đáp lời, ngược lại tự nói “Đây là việc của nhà họ Trâm chúng tỏi, không cần anh hao tâm khổ tứ. Những việc nên biết thì anh cũng đã biết rồi, Lục Minh Sơ, cô ấy đâu?”
“Tôi không biết”.
Ánh mắt Trầm Tu Cẩn nhìn vào Lục Minh Sơ, suy nghĩ không đến một phút, không tiếp tục ở đó, quay người bỏ đi…Miệng Lục Minh Sơ nói gì đó, cũng không quan trọng, anh ta có thật sự không biết hay không không phải nghe môm Lục Minh Sơ nói Nếu ở đây đã không có được câu trả lời mình muốn, thì không cần phải ở đây lãng phí thời gian nữa Ra khỏi biệt thự nhà họ Lục, sau khi lên xe, sắc mặt của người đàn ông đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Theo dõi anh ta”.
“Vâng”
Lục Minh Sơ nói không biết thì là không biết sao?
“Cậu chủ, mấy tên lưu manh kia?”
“Thả ra, bây giờ không có thời gian đếm xiỉa đến mây con ruồi ấy”
“Bảy giờ đi đâu?”
“Nhà họ Giản”. Đôi mät chim ưng của người đàn ông lạnh đi, chớp mắt lại trở nên lạnh hơn Xe đến đến nhà họ Giản Giản Chấn Đông cười cười nghênh đón vào nhà: “Chủ tịch Trâm”.
“Có biết tại sao không thấy Giản Đồng đau nữa mà nơi cuối cùng tôi tìm đến là nhà họ Giản không?”
“Hả…không thấy Tiểu Đồng?”
Trán Trâm Tu Gần lộ ra vẻ ghét bỏ: “Giản Chấn Đồng, đều là người trên thương trường, gặp vô số người, ai diên kịch, ai thành thật chỉ nhìn một cái là ra Nhưng nơi cuối cùng tôi tìm đến là nhà họ Giản, không phải vì nhà họ Giản ít bị tình nghi. Chỉ vì nhà họ Giản cũng có từ ‘Giản ấy”
Giản Chấn Đông đột nhiên trở nên hoảng loạn…Ngữ khí và thái độ này, sợ răng không có chút dấu hiệu tốt nào Nhưng, ông ta rất rõ ràng, một khi nói hết những điêu bản thân biết ra, thì lại càng nguy hiểm hơn.
“Chủ tịch Trâm cảm thấy chúng tỏi đem Tiểu Đồng giấu đi sao?” Giản Chấn Đông giơ ba ngón tay ra: “Giản Chấn Đông tỏi thề với trời, tuyệt đối không hề giấu Tiểu Đồng! Hơn nữa chúng tôi cũng không hề biết hành tung của Tiểu Đông!
Nếu có một câu giả dối, thì không xứng đáng làm bố mẹ, nhà họ Giản phá sản mất hết!”
Lời thê độc này! Trâm Tu Cẩn biết quá rõ Giản Chấn Đông quan tâm nhất chính là nhà họ Giản, nếu hôm nay lấy nhà họ Giản ra thề, thì có đến tám, chín phần có thể tin Giản Chấn Đông không biết hành tung của Tiểu Đồng