Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm
Chương 201
Chương 201 ĐÂY CHẲNG PHẢI LÀ NGƯỜI EM TRAI TỐT CỦA TÔI SAO?
Giản Đồng vừa rồi vẫn còn giơ chiếc chứng minh thư lên cười thỏa mãn, đột nhiên trở nên trâm mặc.
“Thôi, coi như tôi chưa hỏi…”
Tô Mộng nói, Giản Đồng đột nhiên ngẩng đầu lên lắc lắc, nhìn về Tô Mộng, “Em không biết”.
Gương mặt Tô Mộng sửng sốt…không biết…là ý gì chứ?
Dường như nhìn ra được sự sửng sốt của Tô Mộng, Giản Đồng lại lắc đâu: “Em thực sự không biết”. Sau khi xảy ra bao nhiêu việc như thế, thì cái câu hỏi này cũng còn ý nghĩa gì nữa chứ? Cô cong cong khóe môi: “Nhưng em biết, ở bên cạnh anh ấy, mỗi ngày mỗi khắc đều là đau khổ. Ngủ bên cạnh anh ấy, rất nhiều, rất nhiêu, rất nhiêu đêm đều mất ngủ”.
Lúc này Tô Mộng mới nhìn thấy sự phù thũng trong mắt Giản Đồng.
“Em cũng biết, từ khoảnh khắc bước ra từ sau phía song sắt ấy, từng giây từng phút em đều đang lên kế hoạch để rời khỏi thành phố này. Từ lúc gặp lại anh ấy ở Đông Hoàng, em đã không còn dám yêu lại người đàn ông ấy, tất cả ý nghĩ trong đầu em, chỉ là trả nợ mà thôi”. Cô cười nhẹ một tiếng, không định nói với Tô Mộng về chuyện của “A Lộc”.
A Lộc là một phần sâu thẳm trong trái tim cô, là chút ít ấm áp và lưu luyến còn xót lại.
Tô Mộng không hiểu ý của từ “trả nợ” trong lời nói của Giản Đồng, không phải quản gia Hạ đã đích thân nói ra, cái chết của Hạ Vi Minh là do ông ta ra tay sao?
Vậy, vẫn còn món nợ nào chứ?
Tô Mộng không hiểu, cô vốn muốn hỏi lại, nhưng rõ ràng, Giản Đồng ở trước mặt cô không muốn nói nhiều.
Giản Đồng muốn ra đi rôi, Tô Mộng gọi lại: “Từ từ đã”. Cô ấy tháo sợ dây chuyền trên cổ và chiếc nhẫn trên tay ra, nhét vào tay Giản Đồng: “Dù em muốn đi đâu thì cũng sẽ cần dùng đến tiên. Chị không biết em có chuẩn bị hay không, nhưng cái nhẫn và sợi dây chuyên này đều có thể bán lấy chút tiền ở chợ đen”.
Nhìn vào sợi dây chuyên và chiếc nhẫn trong tay, bàn tay Giản Đồng nặng trình trịch, mắt đột nhiên cay cay, lau lai khóe mắt: “Chị Mộng, bảo trọng nhé”. Cô không cố găng đưa trả Tô Mộng nhẫn và dây chuyền, giơ tay lại ôm một cái ôm thật chặt, cảm xúc biệt ly dâng lên giữa hai người.
Tô Mộng lại lấy hết tiên mặt trên người ra: “Nếu cô thực sự muốn đi, thì tôi nhất định không ngăn cản cô. Bởi vì, không có ai từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý để chạy đến một nơi bản thân không thân quen. Nếu có, thì nhất định người đó có lý do không thể không rời đi”.
Một nắm nhân dân tệ, màu đỏ màu xanh đều có hết, Tô Mộng thực sự đã đem tất cả những đồng tiền cuối cùng có thể lấy ra trên người mình đều lấy ra hết, cuộn thành một nắm nhét vào tay Giản Đồng.
Cổ họng Giản Đồng khô khốc, lời cảm kích cũng không thể nói ra, nước mắt lã chã rơi xuống.
“Đừng khóc, đừng khóc, muốn đi thì đi mau lên, đừng quay đầu lại, đừng do dự, đừng lưu luyến, đừng…nhớ nhung…cũng đừng hối hận”. Cô đẩy Giản Đồng : “Đi đi!”
Nước mắt đã không thể khống chế được nữa, Giản Đồng quay người, cô bước đi vội vàng gấp gáp, ánh mat ở phía sau lưng, dường như vô cùng chân thực, khiến cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.
Nhưng…bảo trọng nhé!
Không quay đầu, không do dự, không lưu luyến, không nhớ nhung…tương lai, cũng không hối hận!
Lân ra đi này, vô cùng không có trách nhiệm, nhưng cô…có đường lui không?
Còn ai có thế cho cô một con đường luil Ra khỏi bệnh viện, trời đột nhiên đổ mưa, vảy một chiếc taxi lại.
Nói một tràng địa chỉ.
Cô đi về nhà họ Giản, xe còn cách nhà họ Giản khoảng năm mươi mét, cô lại xuống xe: “Bác tài, phiên bác đợi tôi năm phút”
“Vậy thì cô phải nhanh lên đấy”.
“Cảm ơn”.
Vội vàng đi về hướng nhà họ Giản, nhưng lại không đi vào bên trong ngôi nhà, mà lại dừng lại dưới một gốc cây to cách ngôi nhà không xa, cúi người, đào đất, một chiếc hộp sät lộ ra dưới lớp đất, tim cô đập nhanh, ôm chiếc hộp lên, vội vàng lấp chỗ đất đã đào lên vào hố, rồi lại vội vàng đi về phia chiếc xe đang đợi “Đi thôi”
Đóng cửa lại, nhét chiếc hộp sät cũ kỹ vào.
chiếc túi nilon vừa rồi tiện tay lấy ở bệnh viện, người tài xế ở phía trước lại hỏi: “Cô ơi, cô muốn đi đâu?”
Đi đầu?
“Sân bay”. Vừa nói xong, thì cô dường như lại nghĩ ra điêu gì đó: “Không không không, không đi sản bay nữa”
“Rốt cuộc là đi đâu?”
“Bác tài, bác…có lái đường dài không?”
“Có. Cô muốn đi đâu?”
Đi đâu? Trong đầu cô não bộ nhanh chóng tính toán.
Vì muốn che tai mắt nên dù đã có chứng minh thư mới, nhưng vì để bảo đảm không xảy ra sự CỐ…
“Hàng Châu”
Trâm Tu Cẩn lúc này không hề biết răng, Giản Đồng đã rời khỏi thành phố này rồi “Lục Minh Sơ”. Nhìn lên gương mặt cười cười lưu manh đối diện, Trâm Tu Cẩn lạnh lùng nói ra tên của người đó, giữa anh và Lục Minh Sơ…
“Ôi, đây chẳng phải là người em trai tốt của tôi hay sao?”