Tình Yêu Formalin
Chương 7
Người kia lấy vật trong bao vừa mang về đặt ở đầu giường ra, mặt kề sát xuống nhìn mặt hắn, sau đó vươn tay sờ lên da hắn.
Hắn biết làn da của mình đã không còn co dãn.
Y sẽ đối xử với hắn như thế nào? Chơi đùa chán rồi sẽ lại để cho hắn thối rữa sao?
Hắn không dám tưởng tượng.
Chỉ có thể kềm nén suy nghĩ, cảm nhận sự diu dàng còn chưa mất đi của người kia.
Ánh mắt y mê ly, cả người nằm trên thân thể hắn tự an ủi.
Kề sát như vậy, khuôn mặt người kia hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt hắn.
Càng nhìn càng cảm thấy anh tuấn.
Muốn hôn đôi môi khẽ nhếch kia.
Nam nhân rút ngón tay cắm ở phía sau ra, đưa tay lấy thứ ở đầu giường, sau đó cột vào giữa hai chân hắn.
Dương vật bằng da màu đen, đứng thẳng dưới bụng, tựa như đang cười nhạo vật chết của hắn.
Nam nhân bôi trơn một ít cho vật trước mặt, sau đó liền ngồi lên trên, một tay chống đỡ thân thể, một tay đỡ lấy vật cứng, nhắm ngay hậu huyệt của mình chậm rãi đẩy vào.
Lông mày hơi nhăn lại vì đau đớn.
Mồ hôi thấm ướt ngực, kịch liệt phập phồng.
Sau khi dị vật hoàn toàn tiến vào, y bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo phần eo, kích thích điểm mẫn cảm của mình.
Cường độ tăng nhanh.
Quên hết tất cả mà đòi hỏi, vứt bỏ tự tôn cùng lạnh lùng ngày thường, chỉ cầu bị xâm nhập, bị chiếm lấy.
Nam nhân vừa vặn vẹo vừa nắm tay hắn ma sát dục vọng của mình, phát ra tiếng rên rĩ trầm thấp.
Cơ đùi duyên dáng ép chặt hạ thân của hắn không ngừng đong đưa.
Chiếc giường mềm mại chấn động theo từng động tác của y, giống như một con thuyền gặp sóng gió trôi nổi.
Rất nhanh, chất lỏng ẩm ướt bắn ra trên bàn tay lạnh buốt.
Y vô lực tựa vào ngực hắn, mồ hôi chảy dọc bên thái dương.
Hai mắt nhắm chặt, cho đến khi hô hấp bình ổn.
Chà lau sạch sẽ xong, nam nhân ôm lấy thân thể của hắn. Đại khái bởi vì nước thuốc trong người hắn đã bốc hơi, cho nên không quá khó khăn như lần trước.
Ra khỏi phòng ngủ, đến phòng tắm, nhẹ nhàng đặt hắn trong bồn tắm.
Xoay người đi ra ngoài.
Một góc phòng tắm trắng toát đặt một chiếc gương thật lớn.
Hắn rốt cuộc thấy được bản thân.
Làn da ảm đạm, mũi cao, mày rậm cùng hốc mắt sâu hoắm. Tứ chi thon dài không có sự sống co quắp trong bồn tắm. Có thể nhìn ra khi còn sống rất tuấn mỹ, giờ phút này chỉ tản ra xúc cảm lạnh lẽo.
Làn da có vẻ khô ráo mà cứng ngắc, bên trên nổi lên nếp nhăn nho nhỏ.
Chưa đến nỗi vô cùng xấu xí.
Như vậy còn có thể hấp dẫn nam nhân kia mà.
Y cầm bình phun sương trong tay đi đến, quỳ xuống bên cạnh hắn, cầm lấy cánh tay hắn, cẩn thận phun thuốc lên khắp làn da hắn. Mùi hương gay mũi, rất nhanh tiêu tán.
Làn da đã không thể trơn nhẵn như lúc ban đầu, nhưng ít ra không còn héo rút nữa.
Hắn không thể chịu đựng bản thân xấu xí, càng sợ hãi bị vứt bỏ.
Hắn biết làn da của mình đã không còn co dãn.
Y sẽ đối xử với hắn như thế nào? Chơi đùa chán rồi sẽ lại để cho hắn thối rữa sao?
Hắn không dám tưởng tượng.
Chỉ có thể kềm nén suy nghĩ, cảm nhận sự diu dàng còn chưa mất đi của người kia.
Ánh mắt y mê ly, cả người nằm trên thân thể hắn tự an ủi.
Kề sát như vậy, khuôn mặt người kia hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt hắn.
Càng nhìn càng cảm thấy anh tuấn.
Muốn hôn đôi môi khẽ nhếch kia.
Nam nhân rút ngón tay cắm ở phía sau ra, đưa tay lấy thứ ở đầu giường, sau đó cột vào giữa hai chân hắn.
Dương vật bằng da màu đen, đứng thẳng dưới bụng, tựa như đang cười nhạo vật chết của hắn.
Nam nhân bôi trơn một ít cho vật trước mặt, sau đó liền ngồi lên trên, một tay chống đỡ thân thể, một tay đỡ lấy vật cứng, nhắm ngay hậu huyệt của mình chậm rãi đẩy vào.
Lông mày hơi nhăn lại vì đau đớn.
Mồ hôi thấm ướt ngực, kịch liệt phập phồng.
Sau khi dị vật hoàn toàn tiến vào, y bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo phần eo, kích thích điểm mẫn cảm của mình.
Cường độ tăng nhanh.
Quên hết tất cả mà đòi hỏi, vứt bỏ tự tôn cùng lạnh lùng ngày thường, chỉ cầu bị xâm nhập, bị chiếm lấy.
Nam nhân vừa vặn vẹo vừa nắm tay hắn ma sát dục vọng của mình, phát ra tiếng rên rĩ trầm thấp.
Cơ đùi duyên dáng ép chặt hạ thân của hắn không ngừng đong đưa.
Chiếc giường mềm mại chấn động theo từng động tác của y, giống như một con thuyền gặp sóng gió trôi nổi.
Rất nhanh, chất lỏng ẩm ướt bắn ra trên bàn tay lạnh buốt.
Y vô lực tựa vào ngực hắn, mồ hôi chảy dọc bên thái dương.
Hai mắt nhắm chặt, cho đến khi hô hấp bình ổn.
Chà lau sạch sẽ xong, nam nhân ôm lấy thân thể của hắn. Đại khái bởi vì nước thuốc trong người hắn đã bốc hơi, cho nên không quá khó khăn như lần trước.
Ra khỏi phòng ngủ, đến phòng tắm, nhẹ nhàng đặt hắn trong bồn tắm.
Xoay người đi ra ngoài.
Một góc phòng tắm trắng toát đặt một chiếc gương thật lớn.
Hắn rốt cuộc thấy được bản thân.
Làn da ảm đạm, mũi cao, mày rậm cùng hốc mắt sâu hoắm. Tứ chi thon dài không có sự sống co quắp trong bồn tắm. Có thể nhìn ra khi còn sống rất tuấn mỹ, giờ phút này chỉ tản ra xúc cảm lạnh lẽo.
Làn da có vẻ khô ráo mà cứng ngắc, bên trên nổi lên nếp nhăn nho nhỏ.
Chưa đến nỗi vô cùng xấu xí.
Như vậy còn có thể hấp dẫn nam nhân kia mà.
Y cầm bình phun sương trong tay đi đến, quỳ xuống bên cạnh hắn, cầm lấy cánh tay hắn, cẩn thận phun thuốc lên khắp làn da hắn. Mùi hương gay mũi, rất nhanh tiêu tán.
Làn da đã không thể trơn nhẵn như lúc ban đầu, nhưng ít ra không còn héo rút nữa.
Hắn không thể chịu đựng bản thân xấu xí, càng sợ hãi bị vứt bỏ.
Tác giả :
Thân Thảo Tinh Hoa