Tình Yêu Đau Dạ Dày
Chương 5
Khi Vệ Đằng xem xong trận bóng, đã là 10h tối, em gái lần thứ hai nhắn tin hỏi thăm:
“Anh, chổ các người ở sắp xếp như thế nào?”
Vấn đề có chút không hiểu, nhưng mà Vệ Đằng vẫn là trả lời lại được: “phòng tình nhân.”
Đối phương hình như rất sửng sốt, gửi lại một đống dấu chấm thang (!!!!!!!!!!!) “Là hai cái giường sao?”
“ Một cái, chăn cũng một cái.”
Sau một lúc lâu, Vệ Nam đột nhiên gọi điện thoại lại: “Anh, anh tìm một nơi bí mật để nghe điện thoại.”
Vệ Đằng giật giật khóe miệng, đè bụng lại, áy náy nhìn Tiêu Phàm cười cười, lại vào phòng vệ sinh, lúc vào đến cửa, “Nói đi, chuyện gì mà nghiêm trọng đến thế?”
“Anh, anh nói hai người vừa mới quen biết nhau, ngủ cùng một giường chắc chắn là không tốt, em biết anh là quân tử ha, nhưng như thế này sẽ tổn hại đến danh dự, em không nghĩ tới vé tình nhân lại không trong sáng như thế, ngay cả phòng ở cũng đều đặt tốt.”
“Em đang nói cái gì vậy em gái?” Vệ Đằng cào cào tóc, nghe được có chút mơ hồ.
“Anh à, đêm nay anh chịu thiệt thòi một chút, ngủ ở sàn nhà nha, thế nào cũng không thể để cho người ta ngủ ở sàn nhà mà, đúng không? Dù sao từ nhỏ anh cũng đều thích ngủ trên sàn nhà mà…”
Vệ Đằng không rõ, vì sao hai người đàn ông ngủ cùng giường lại không được, còn ảnh hưởng danh dự, còn không cần anh bạn ngủ sàn nhà.
Đương nhiên Vệ Đằng không biết em gái một mực cho rằng chủ nhân của tấm vé kia là Tiêu Tinh mỹ nữ, vì bảo vệ danh tiết của bạn tốt, không thể làm cách nào khác là tạm thời để anh trai chịu uất ức.
“Cứ như vậy nha anh, anh làm vậy sẽ dễ khiến đối phương nảy sinh thiện cảm.”
“Nga, được rồi, anh ngủ sàn nhà.”
Sau khi ngắt điện thoại, Vệ Đằng có chút ủ rũ, vì sao mình ngủ sàn nhà thì Tiêu Phàm lại sàn sinh thiện cảm với mình chứ? Hắn sẽ cảm thấy mình rất ngu ngốc mới đúng nha.
Quên đi, dù sao hứa với em gái rồi, thế nào cũng phải giữ chữ tín.
Lúc trở lại sô pha, Tiêu Phàm hình như cũng vừa nói chuyện điện thoại xong, “Em gái tôi gọi điện đến, bảo tôi quan tâm nhiều đến cậu, bụng cậu thế nào rồi? Cần uống thuốc không?”
Vệ Đằng có chút xấu hổ sờ sờ cái ót, “Không sao, tôi đây là bệnh cũ rồi, xong việc thì thoải mái.”
Xong việc thì thoải mái? Lời này nghe thế nào lại quái dị như thế.
“Vậy được, cậu đi ngủ.” Tiêu Phàm đứng lên khỏi sô pha, đứng chung gần như vậy, Vệ Đằng mới phát hiện hắn cao hơn mình nửa cái đầu, lúc đối diện với y có loại cảm giác áp bách mạnh mẽ.
Người này hình như không hề đơn giản… Vệ Đằng miên mang suy nghĩ, khi quay lại đã thấy Tiêu Phàm xốc chăn lên chui vào.
“Cậu không ngủ?” Tiêu Phàm hỏi.
“Anh ngủ trước đi, tôi lập tức ngủ ngay.”
Vệ Đằng nhìn Tiêu Phàm nằm xuống, liền lấy một bộ quần áo từ trong vali trải trên sàn, bởi vì quá mức chuyên tâm, nên không chú ý đến trong khoảnh khắc, ánh mắt Tiêu Phàm biến lạnh băng.
Chờ Vệ Đằng lót xong rồi, nằm xuống trên một cái áo khoác, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng của Tiêu Phàm, có chút trầm thấp, lại mang theo mùi vị cười nhạo.
“Cậu cảm thấy, tôi sẽ có hứng thú làm gì cậu à?”
Vệ Đằng sửng sốt, hắn đang nói cái gì?
Mà Tiêu Phàm trả lời hắn, cũng là một tiếng hừ lạnh lùng.
Ngay trong bầu không khí quái dị như vậy, hai người tắt đèn nhắm mắt.
Vệ Đằng ngược lại rất nhanh chóng ngủ đi, chuyện gì hắn cũng luôn không giữ trong lòng, nhưng thật ra lại khổ cho Tiêu Phàm, trằn trọc ngủ không được.
Còn tưởng rằng Vệ Đằng là người đơn giản, không nghĩ tới cũng sẽ phòng bị mình như thế, giống như hai vị kia, gặp mặt mình thì tránh né như nhìn thấy dã thú lại có gì khác nhau?
Mình đáng sợ như thế? Trên mặt tôi có viết tôi muốn đả thương người à? Dường như cho đến bây giờ, đều là các người không ngừng tổn thương tôi mà.
Nhớ đến những người mình từng thầm thích, tâm tình Tiêu Phàm không khỏi có chút uất ức.
Vệ Đằng vì bị lạnh cóng mà tỉnh, nền của khách sạn là lót bằng gạch. Cảm giác lạnh cóng thấu xương tủy, hơn nữa, nhiệt độ điều hòa quá thấp, Vệ Đằng trong mộng đều co lại run rẩy.
Tỉnh lại ngẩng đầu nhìn thử giường lớn, nghĩ nghĩ, thế là ném áo khoác chui vào.
Run …
Lạnh quá.
Vệ Đằng vừa định nhắm mắt, đã thấy người bên cạnh đột nhiên xoay người, dưới ánh trăng, đôi mắt sắc nhọn của người đó thẳng tắp nhìn bản thân chằm chằm, tựa như… con sói trong bóng đêm.
“Hơ, Anh không ngủ à?”
“Cậu bò lên làm gì?”
Cùng lúc lên tiếng xong thì lại cùng im lặng. Vệ Đằng không nhận ra Tiêu Phàm không vui, rất thành thực trả lời: “Sàn nhà lót gạch gì ấy, lạnh chết tôi rồi.”
Tiêu Phàm vừa định mở miệng nhưng lại cảm giác được bàn tay lạnh băng nắm lấy cổ tay mình.
Cảm giác sởn tóc gáy, quái dị tựa như bị thi thể bắt lấy, toàn thân đều nổi da gà.
“Này, hai chúng ta đổi chổ ngủ được không?”
Tiêu Phàm cảm thấy rất không hiểu, lại nghe hắn tiếp tục nói: “ chổ anh không phải đã ấm lên rồi sao, mượn chút hơi ấm, tôi sắp lạnh chết rồi, được không?”
Nói xong liền dùng bàn tay lạnh ngắt lắc lắc tay Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm đen mặt lại, người cần mặt, cây cần vỏ, từng thấy vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ đến thế.
Lại có thể đem tôi làm người ủ ấm giường cho cậu, còn mượn chút hơn ấm, giỏi, giỏi lắm.
Tiêu Phàm không thể chịu nổi nữa đang muốn bùng phát, nhưng lại cảm giác được hắn thực sự có chút run rẩy, cánh tay cầm lấy tay mình cũng có vẻ đặc biệt lạnh buốt.
Tiêu Phàm lại có chút không đành lòng, đại nhân đại lượng, không tính toán với hắn, rất dứt khoác xuống giường, đổi vị trí.
Vệ Đằngkhông chút khách sáo lăn qua, rất nhanh đã hít thở đều đều tiến vào mộng đẹp, Tiêu Phàm thở dài bất đắc dĩ.
Nếu bên cạnh là người tôi thích, tôi sẽ ôm vào lòng.
Vừa vặn là cậu, không đuổi xuống giường đã đủ nể mặt cậu lắm rồi, Vệ Đằng à, xem ra vừa rồi tôi nghĩ sai rồi, cậu nằm đất, không phải vì cậu phòng bị tôi, mà là cậu ngu ngốc.
Thật là, thế nào lại có thể đánh giá cao chỉ số thông minh của cậu chứ.
Cũng không biết vì sao, trong lòng Tiêu Phàm lại có chút thoải mái, uất ức vừa rồi cũng bị quét sạch.
Cùng những người bụng tràng đầy quỷ kế cùng ý xấu, cả ngày đoán đoán, chơi trò cân não mà so sánh, Vệ Đằng dù sao cũng không giống, hắn rất ngay thẳng, rất nhiệt tình, rất lạc quan vui vẻ, cười lên ấm áp như ánh mặt trời.
Thế nhưng, ngay thẳng đến thái quá, có chút giống ngu ngốc, nhiệt tình quá nóng, có chút giống bà già, rộng rãi quá mức, có chút không biết phân biệt, cười quá nhiều, có chút giống tiểu lưu manh.
Nói chung – nhìn không vừa mắt.
Tiêu Phàm vẫn nhắm mắt bắt buộc bản thân ngủ, thật vất vả giấc ngủ mới kéo đến, lại cảm giác được ngực bị một nện một quyền.
Tiêu Phàm bắt lấy nắm tay kia, phát hiện Vệ Đằng đang ngủ say, hoàn toàn không biết bản thân đã làm cái gì.
Đoán chừng hắn đang quát tháo trừ ác trong mơ đi.
Tiêu Phàm hung hăng nắm lấy nắm tay hắn, đặt ở trước ngực, nhắm mắt lại đang định ngủ, đột nhiên cảm thấy bụng mình bị đạp một cước.
Tiêu Phàm đen mặt ngăn chân Vệ Đằng lại, cơn buồn ngủ thật vất vả mới gây ra được, cứ như vậy mà bị hắn đem hủy hết sạch.
Cố hết sức ngăn cơn xúc động đem tên gia khỏa này một cước đá xuống giường, Tiêu Phàm yên lặng một chút muốn đem ủ lại giấc ngủ, chẳng ngờ Vệ Đằng vì chân tay bị kìm giữ, thế là một đầu đánh tới.
Đầu to toàn bộ vùi vào ngực Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm đem Vệ Đằng kéo dậy, ném qua một bên, sau đó, tự mình lấy Laptop ra, ngồi trên sô pha xem phim.
Xem ra lòng dạ mình mềm yếu quá rồi, cần phải ném hắn ra ngoài cửa sổ, chứ không phải là ném lên trên giường.
Nhìn nhìn bộ dáng hắn ngủ rất hài lòng, Tiêu Phàm lại nghĩ, bản thân cùng người như hắn tính toán, quả thực là cũng ngu như hắn.
Nhớ kỹ Vệ Đằng nói, hắn không có ham mê bất lương, không đá chăn, không mộng du, không nói mớ, không ngái ngủ.
Đúng vậy, hắn chỉ là biết đánh người thôi, hơn nữa, đem người thành đồ khốn mà đánh, lại thỏa mãn tăng thêm tinh thần trượng nghĩa.
Quả thực là đảo lộn khuôn tám kiếp rồi, đến bây giờ chưa đi ra ngoài du lịch, vừa đi đã gặp phải cực phẩm như thế.
Vệ Đằng nửa đêm thức dậy đi WC xong, phát hiện trong phòng có một tia sáng mờ, dụi dụi mắt đi qua, nhìn thấy Tiêu Phàm nằm úp trên bàn mà ngủ.
Màn hình máy tính chế độ bảo vệ, biển lớn màu xanh thẳm, ánh lam yếu ớt phát ra, khiến đường nét Tiêu Phàm trở nên đặc biệt dịu dàng.
Vệ Đằng giật thử con chuột, phát hiện trong hồ sơ mở ra là một vài phim truyền hình, hồ sơ hình sự, Hero(*), một số phim về pháp luật khác. Vệ Đằng tắt máy tính, đột nhiên cảm thấy Tiêu Phàm dựa vào bàn ngủ có loại cảm giác cô đơn.
Tiêu Phàm người này, nhất định không biết năm nay ca khúc được yêu thích nhất là gì, nhất định sẽ không chú ý kiểu tóc cùng màu sắc thịnh hành, luôn luôn ăn mặc nghiêm túc đơn giản, an tĩnh xem báo pháp luật, xem chương trình pháp luật liên quan. Sinh hoạt của hắn rốt cuộc là đơn điệu, khô khan cỡ nào. Vệ Đằng vĩnh viễn cũng không hiểu nổi.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Nhìn bên mặt có nét cương nghị của Tiêu Phàm, Vệ Đằng khe khẽ thở dài.
Có lẽ cá tính cao ngạo lãnh đạm của hắn là do hoàn cảnh sinh trưởng từ nhỏ tạo thành, quyết định thái độ đối xử của hắn. Thế nhưng không cảm thấy, còn trẻ như thế, đối với âm nhạc gì đó không hề hay biết, không phải có chút quá bi ai rồi sao?
Ai, đi ra ngoài du lịch, ngủ cũng ngủ không ngon, nhìn hắn như thế này, không khỏi có chút đau lòng.
Không tính nữa, ai bảo Vệ Đằng tôi trời sinh nhiệt tình chi, lần này đem tên u ám anh đây ra phơi nắng, bằng không nội tạng anh đều phải mốc meo hết cả.
Có chút khó khăn dìu Tiêu Phàm lên giường, không đoán được Tiêu Phàm lại đột nhiên mở mắt.
Giấc ngủ nhẹ như vậy, hắn có phải là có tâm sự gì? Vệ Đằng nhìn hắn, cười cười sáng rực, “Anh bạn à, tôi nói anh nếu đã ra ngoài chơi, vậy quên hết mấy chuyện không vui đi, thoải mái chơi đùa một hồi ha. Anh xem anh cả ngủ cũng ngủ không ngon, rốt cuộc có tâm sự gì không thể nói ra chứ?”
“Tôi ngủ không ngon không phải vì có tâm sự.”
“Đó là vì sao?”
“Bởi vì có một kẻ quấy nhiễu tôi.” Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn thẳng Vệ Đằng.
Vệ Đằng ngẩn người, suy nghĩ một hồi mới thấp thỏm mở miệng nói, “Tôi nằm mơ, mơ thấy bị chó cắn…”
Sắc mặt Tiêu Phàm trong nháy mắt biến đen, một cơn thịnh nộ bao trùm trong bóng đêm.
Sau lại không có cách nào, Tiêu Phàm kéo chăn bao lấy Vệ Đằng.
Đương nhiên, động tác bao bánh chưng nối liền mà ăn khớp là sau khi Vệ Đằng nhanh chóng ngủ say. Rất có ý “Cậu tự sinh tự diệt đi, đừng phiền đến tôi.”
Không biết là vì thực sự mệt mỏi hay là do nhịp thở đều đặn của Vệ Đằng khiến Tiêu Phàm yên tâm, sau nửa đêm, Tiêu Phàm đã ngủ rất sâu, nhất cảm giác đến hừng đông.
Lúc Vệ Đằng tỉnh dậy, Tiêu Phàm đã ngồi trên sô pha xem báo.
Xoa xoa mắt, mơ mơ màng màng đến nhà vệ sinh rửa mặt, như chim sáo đem đầu tóc sửa sang gọn gàng một chút, sau đó đi đến ngồi bên cạnh Tiêu Phàm.
“Anh xem tuyến đường du ngoạn không, hôm nay là đi Li Giang à?”
Tiêu Phàm gật đầu, nhìn vẻ mặt Vệ Đằng vui mừng, hỏi: “Cậu rất hưng phấn?”
“Cái đó đương nhiên, khi còn bé đi học về bài Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ, khi đó đã nghĩ đến Quế Lâm xem thử, nói ngắm cảnh non nước đương nhiên là phải chọn Quế Lâm rồi.” Vệ Đằng hưng phấn nói, lúc thấy vẻ mặt Tiêu Phàm không chút thay đổi, mới nghi hoặc nói: “Anh đối với Quế Lâm không có hứng thú à?”
“Như nhau.”
Vậy vì sao lại mua vé đắt vậy du ngoạn, đầu óc bị kẹp cửa à, thần kinh sai trật tự rồi, hay là có nhiều tiền không chổ tiêu a?
Đương nhiên những lời này Vệ Đằng không dám nói ra miệng, chỉ có thể âm thầm oán trong lòng một hồi.
Dùng qua bữa điểm tâm đơn giản, người trong đoàn du lịch tụ tập ngoài khách sạn đón xe. Đương nhiên chỗ ngồi Vệ Tiêu hai người sắp cùng một chỗ.
Hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi xinh đẹp bắt đầu giới thiệu về hành trình một ngày, Vệ Đằng nghe thật vui vẻ, Tiêu Phàm lại có chút buồn chán nhìn ngoài cửa sổ, cho đến lúc bị Vệ Đằng vỗ vai, nói tới địa điểm rồi mới hồi phục tinh thần.
Trên hành lang dài dằng dặc bày đầy tranh ảnh, phong cảnh Li Giang. (**)
Tiêu Phàm cũng không khỏi cảm thán trước cảnh đẹp, nhẹ nhàng nở nụ cười, lại không nhận ra Vệ Đằng bên cạnh chằm chằm nhìn thẳng hắn, vẻ mặt có chút phức tạp.
Tin nhắn như đòi mạng của em gái, đúng hạn lại đến: “Anh à, các người chơi vui a, hì hì…”
Vệ Đằng trước sau cảm thấy, bắt đầu từ một khắc đưa vé cho mình, biểu hiện của em gái có chút kỳ quái, chẳng lẽ là chứng động kinh của con bé đến thời điểm phát tác sao?
(*)Hero: một bộ phim của Fuji –TV. Thông tin tại đây
(**)百里画廊, 漓江风光.: không biết diễn tả mà cũng không hiểu nổi nên nhắm mắt đưa chân, chỉ đảm bảo đúng được cụm từ phong cảnh Li Giang thôi KK. Có thể là vào gallery xem ảnh trước khi du ngoạn trên sông ấy.
“Anh, chổ các người ở sắp xếp như thế nào?”
Vấn đề có chút không hiểu, nhưng mà Vệ Đằng vẫn là trả lời lại được: “phòng tình nhân.”
Đối phương hình như rất sửng sốt, gửi lại một đống dấu chấm thang (!!!!!!!!!!!) “Là hai cái giường sao?”
“ Một cái, chăn cũng một cái.”
Sau một lúc lâu, Vệ Nam đột nhiên gọi điện thoại lại: “Anh, anh tìm một nơi bí mật để nghe điện thoại.”
Vệ Đằng giật giật khóe miệng, đè bụng lại, áy náy nhìn Tiêu Phàm cười cười, lại vào phòng vệ sinh, lúc vào đến cửa, “Nói đi, chuyện gì mà nghiêm trọng đến thế?”
“Anh, anh nói hai người vừa mới quen biết nhau, ngủ cùng một giường chắc chắn là không tốt, em biết anh là quân tử ha, nhưng như thế này sẽ tổn hại đến danh dự, em không nghĩ tới vé tình nhân lại không trong sáng như thế, ngay cả phòng ở cũng đều đặt tốt.”
“Em đang nói cái gì vậy em gái?” Vệ Đằng cào cào tóc, nghe được có chút mơ hồ.
“Anh à, đêm nay anh chịu thiệt thòi một chút, ngủ ở sàn nhà nha, thế nào cũng không thể để cho người ta ngủ ở sàn nhà mà, đúng không? Dù sao từ nhỏ anh cũng đều thích ngủ trên sàn nhà mà…”
Vệ Đằng không rõ, vì sao hai người đàn ông ngủ cùng giường lại không được, còn ảnh hưởng danh dự, còn không cần anh bạn ngủ sàn nhà.
Đương nhiên Vệ Đằng không biết em gái một mực cho rằng chủ nhân của tấm vé kia là Tiêu Tinh mỹ nữ, vì bảo vệ danh tiết của bạn tốt, không thể làm cách nào khác là tạm thời để anh trai chịu uất ức.
“Cứ như vậy nha anh, anh làm vậy sẽ dễ khiến đối phương nảy sinh thiện cảm.”
“Nga, được rồi, anh ngủ sàn nhà.”
Sau khi ngắt điện thoại, Vệ Đằng có chút ủ rũ, vì sao mình ngủ sàn nhà thì Tiêu Phàm lại sàn sinh thiện cảm với mình chứ? Hắn sẽ cảm thấy mình rất ngu ngốc mới đúng nha.
Quên đi, dù sao hứa với em gái rồi, thế nào cũng phải giữ chữ tín.
Lúc trở lại sô pha, Tiêu Phàm hình như cũng vừa nói chuyện điện thoại xong, “Em gái tôi gọi điện đến, bảo tôi quan tâm nhiều đến cậu, bụng cậu thế nào rồi? Cần uống thuốc không?”
Vệ Đằng có chút xấu hổ sờ sờ cái ót, “Không sao, tôi đây là bệnh cũ rồi, xong việc thì thoải mái.”
Xong việc thì thoải mái? Lời này nghe thế nào lại quái dị như thế.
“Vậy được, cậu đi ngủ.” Tiêu Phàm đứng lên khỏi sô pha, đứng chung gần như vậy, Vệ Đằng mới phát hiện hắn cao hơn mình nửa cái đầu, lúc đối diện với y có loại cảm giác áp bách mạnh mẽ.
Người này hình như không hề đơn giản… Vệ Đằng miên mang suy nghĩ, khi quay lại đã thấy Tiêu Phàm xốc chăn lên chui vào.
“Cậu không ngủ?” Tiêu Phàm hỏi.
“Anh ngủ trước đi, tôi lập tức ngủ ngay.”
Vệ Đằng nhìn Tiêu Phàm nằm xuống, liền lấy một bộ quần áo từ trong vali trải trên sàn, bởi vì quá mức chuyên tâm, nên không chú ý đến trong khoảnh khắc, ánh mắt Tiêu Phàm biến lạnh băng.
Chờ Vệ Đằng lót xong rồi, nằm xuống trên một cái áo khoác, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng của Tiêu Phàm, có chút trầm thấp, lại mang theo mùi vị cười nhạo.
“Cậu cảm thấy, tôi sẽ có hứng thú làm gì cậu à?”
Vệ Đằng sửng sốt, hắn đang nói cái gì?
Mà Tiêu Phàm trả lời hắn, cũng là một tiếng hừ lạnh lùng.
Ngay trong bầu không khí quái dị như vậy, hai người tắt đèn nhắm mắt.
Vệ Đằng ngược lại rất nhanh chóng ngủ đi, chuyện gì hắn cũng luôn không giữ trong lòng, nhưng thật ra lại khổ cho Tiêu Phàm, trằn trọc ngủ không được.
Còn tưởng rằng Vệ Đằng là người đơn giản, không nghĩ tới cũng sẽ phòng bị mình như thế, giống như hai vị kia, gặp mặt mình thì tránh né như nhìn thấy dã thú lại có gì khác nhau?
Mình đáng sợ như thế? Trên mặt tôi có viết tôi muốn đả thương người à? Dường như cho đến bây giờ, đều là các người không ngừng tổn thương tôi mà.
Nhớ đến những người mình từng thầm thích, tâm tình Tiêu Phàm không khỏi có chút uất ức.
Vệ Đằng vì bị lạnh cóng mà tỉnh, nền của khách sạn là lót bằng gạch. Cảm giác lạnh cóng thấu xương tủy, hơn nữa, nhiệt độ điều hòa quá thấp, Vệ Đằng trong mộng đều co lại run rẩy.
Tỉnh lại ngẩng đầu nhìn thử giường lớn, nghĩ nghĩ, thế là ném áo khoác chui vào.
Run …
Lạnh quá.
Vệ Đằng vừa định nhắm mắt, đã thấy người bên cạnh đột nhiên xoay người, dưới ánh trăng, đôi mắt sắc nhọn của người đó thẳng tắp nhìn bản thân chằm chằm, tựa như… con sói trong bóng đêm.
“Hơ, Anh không ngủ à?”
“Cậu bò lên làm gì?”
Cùng lúc lên tiếng xong thì lại cùng im lặng. Vệ Đằng không nhận ra Tiêu Phàm không vui, rất thành thực trả lời: “Sàn nhà lót gạch gì ấy, lạnh chết tôi rồi.”
Tiêu Phàm vừa định mở miệng nhưng lại cảm giác được bàn tay lạnh băng nắm lấy cổ tay mình.
Cảm giác sởn tóc gáy, quái dị tựa như bị thi thể bắt lấy, toàn thân đều nổi da gà.
“Này, hai chúng ta đổi chổ ngủ được không?”
Tiêu Phàm cảm thấy rất không hiểu, lại nghe hắn tiếp tục nói: “ chổ anh không phải đã ấm lên rồi sao, mượn chút hơi ấm, tôi sắp lạnh chết rồi, được không?”
Nói xong liền dùng bàn tay lạnh ngắt lắc lắc tay Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm đen mặt lại, người cần mặt, cây cần vỏ, từng thấy vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ đến thế.
Lại có thể đem tôi làm người ủ ấm giường cho cậu, còn mượn chút hơn ấm, giỏi, giỏi lắm.
Tiêu Phàm không thể chịu nổi nữa đang muốn bùng phát, nhưng lại cảm giác được hắn thực sự có chút run rẩy, cánh tay cầm lấy tay mình cũng có vẻ đặc biệt lạnh buốt.
Tiêu Phàm lại có chút không đành lòng, đại nhân đại lượng, không tính toán với hắn, rất dứt khoác xuống giường, đổi vị trí.
Vệ Đằngkhông chút khách sáo lăn qua, rất nhanh đã hít thở đều đều tiến vào mộng đẹp, Tiêu Phàm thở dài bất đắc dĩ.
Nếu bên cạnh là người tôi thích, tôi sẽ ôm vào lòng.
Vừa vặn là cậu, không đuổi xuống giường đã đủ nể mặt cậu lắm rồi, Vệ Đằng à, xem ra vừa rồi tôi nghĩ sai rồi, cậu nằm đất, không phải vì cậu phòng bị tôi, mà là cậu ngu ngốc.
Thật là, thế nào lại có thể đánh giá cao chỉ số thông minh của cậu chứ.
Cũng không biết vì sao, trong lòng Tiêu Phàm lại có chút thoải mái, uất ức vừa rồi cũng bị quét sạch.
Cùng những người bụng tràng đầy quỷ kế cùng ý xấu, cả ngày đoán đoán, chơi trò cân não mà so sánh, Vệ Đằng dù sao cũng không giống, hắn rất ngay thẳng, rất nhiệt tình, rất lạc quan vui vẻ, cười lên ấm áp như ánh mặt trời.
Thế nhưng, ngay thẳng đến thái quá, có chút giống ngu ngốc, nhiệt tình quá nóng, có chút giống bà già, rộng rãi quá mức, có chút không biết phân biệt, cười quá nhiều, có chút giống tiểu lưu manh.
Nói chung – nhìn không vừa mắt.
Tiêu Phàm vẫn nhắm mắt bắt buộc bản thân ngủ, thật vất vả giấc ngủ mới kéo đến, lại cảm giác được ngực bị một nện một quyền.
Tiêu Phàm bắt lấy nắm tay kia, phát hiện Vệ Đằng đang ngủ say, hoàn toàn không biết bản thân đã làm cái gì.
Đoán chừng hắn đang quát tháo trừ ác trong mơ đi.
Tiêu Phàm hung hăng nắm lấy nắm tay hắn, đặt ở trước ngực, nhắm mắt lại đang định ngủ, đột nhiên cảm thấy bụng mình bị đạp một cước.
Tiêu Phàm đen mặt ngăn chân Vệ Đằng lại, cơn buồn ngủ thật vất vả mới gây ra được, cứ như vậy mà bị hắn đem hủy hết sạch.
Cố hết sức ngăn cơn xúc động đem tên gia khỏa này một cước đá xuống giường, Tiêu Phàm yên lặng một chút muốn đem ủ lại giấc ngủ, chẳng ngờ Vệ Đằng vì chân tay bị kìm giữ, thế là một đầu đánh tới.
Đầu to toàn bộ vùi vào ngực Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm đem Vệ Đằng kéo dậy, ném qua một bên, sau đó, tự mình lấy Laptop ra, ngồi trên sô pha xem phim.
Xem ra lòng dạ mình mềm yếu quá rồi, cần phải ném hắn ra ngoài cửa sổ, chứ không phải là ném lên trên giường.
Nhìn nhìn bộ dáng hắn ngủ rất hài lòng, Tiêu Phàm lại nghĩ, bản thân cùng người như hắn tính toán, quả thực là cũng ngu như hắn.
Nhớ kỹ Vệ Đằng nói, hắn không có ham mê bất lương, không đá chăn, không mộng du, không nói mớ, không ngái ngủ.
Đúng vậy, hắn chỉ là biết đánh người thôi, hơn nữa, đem người thành đồ khốn mà đánh, lại thỏa mãn tăng thêm tinh thần trượng nghĩa.
Quả thực là đảo lộn khuôn tám kiếp rồi, đến bây giờ chưa đi ra ngoài du lịch, vừa đi đã gặp phải cực phẩm như thế.
Vệ Đằng nửa đêm thức dậy đi WC xong, phát hiện trong phòng có một tia sáng mờ, dụi dụi mắt đi qua, nhìn thấy Tiêu Phàm nằm úp trên bàn mà ngủ.
Màn hình máy tính chế độ bảo vệ, biển lớn màu xanh thẳm, ánh lam yếu ớt phát ra, khiến đường nét Tiêu Phàm trở nên đặc biệt dịu dàng.
Vệ Đằng giật thử con chuột, phát hiện trong hồ sơ mở ra là một vài phim truyền hình, hồ sơ hình sự, Hero(*), một số phim về pháp luật khác. Vệ Đằng tắt máy tính, đột nhiên cảm thấy Tiêu Phàm dựa vào bàn ngủ có loại cảm giác cô đơn.
Tiêu Phàm người này, nhất định không biết năm nay ca khúc được yêu thích nhất là gì, nhất định sẽ không chú ý kiểu tóc cùng màu sắc thịnh hành, luôn luôn ăn mặc nghiêm túc đơn giản, an tĩnh xem báo pháp luật, xem chương trình pháp luật liên quan. Sinh hoạt của hắn rốt cuộc là đơn điệu, khô khan cỡ nào. Vệ Đằng vĩnh viễn cũng không hiểu nổi.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Nhìn bên mặt có nét cương nghị của Tiêu Phàm, Vệ Đằng khe khẽ thở dài.
Có lẽ cá tính cao ngạo lãnh đạm của hắn là do hoàn cảnh sinh trưởng từ nhỏ tạo thành, quyết định thái độ đối xử của hắn. Thế nhưng không cảm thấy, còn trẻ như thế, đối với âm nhạc gì đó không hề hay biết, không phải có chút quá bi ai rồi sao?
Ai, đi ra ngoài du lịch, ngủ cũng ngủ không ngon, nhìn hắn như thế này, không khỏi có chút đau lòng.
Không tính nữa, ai bảo Vệ Đằng tôi trời sinh nhiệt tình chi, lần này đem tên u ám anh đây ra phơi nắng, bằng không nội tạng anh đều phải mốc meo hết cả.
Có chút khó khăn dìu Tiêu Phàm lên giường, không đoán được Tiêu Phàm lại đột nhiên mở mắt.
Giấc ngủ nhẹ như vậy, hắn có phải là có tâm sự gì? Vệ Đằng nhìn hắn, cười cười sáng rực, “Anh bạn à, tôi nói anh nếu đã ra ngoài chơi, vậy quên hết mấy chuyện không vui đi, thoải mái chơi đùa một hồi ha. Anh xem anh cả ngủ cũng ngủ không ngon, rốt cuộc có tâm sự gì không thể nói ra chứ?”
“Tôi ngủ không ngon không phải vì có tâm sự.”
“Đó là vì sao?”
“Bởi vì có một kẻ quấy nhiễu tôi.” Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn thẳng Vệ Đằng.
Vệ Đằng ngẩn người, suy nghĩ một hồi mới thấp thỏm mở miệng nói, “Tôi nằm mơ, mơ thấy bị chó cắn…”
Sắc mặt Tiêu Phàm trong nháy mắt biến đen, một cơn thịnh nộ bao trùm trong bóng đêm.
Sau lại không có cách nào, Tiêu Phàm kéo chăn bao lấy Vệ Đằng.
Đương nhiên, động tác bao bánh chưng nối liền mà ăn khớp là sau khi Vệ Đằng nhanh chóng ngủ say. Rất có ý “Cậu tự sinh tự diệt đi, đừng phiền đến tôi.”
Không biết là vì thực sự mệt mỏi hay là do nhịp thở đều đặn của Vệ Đằng khiến Tiêu Phàm yên tâm, sau nửa đêm, Tiêu Phàm đã ngủ rất sâu, nhất cảm giác đến hừng đông.
Lúc Vệ Đằng tỉnh dậy, Tiêu Phàm đã ngồi trên sô pha xem báo.
Xoa xoa mắt, mơ mơ màng màng đến nhà vệ sinh rửa mặt, như chim sáo đem đầu tóc sửa sang gọn gàng một chút, sau đó đi đến ngồi bên cạnh Tiêu Phàm.
“Anh xem tuyến đường du ngoạn không, hôm nay là đi Li Giang à?”
Tiêu Phàm gật đầu, nhìn vẻ mặt Vệ Đằng vui mừng, hỏi: “Cậu rất hưng phấn?”
“Cái đó đương nhiên, khi còn bé đi học về bài Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ, khi đó đã nghĩ đến Quế Lâm xem thử, nói ngắm cảnh non nước đương nhiên là phải chọn Quế Lâm rồi.” Vệ Đằng hưng phấn nói, lúc thấy vẻ mặt Tiêu Phàm không chút thay đổi, mới nghi hoặc nói: “Anh đối với Quế Lâm không có hứng thú à?”
“Như nhau.”
Vậy vì sao lại mua vé đắt vậy du ngoạn, đầu óc bị kẹp cửa à, thần kinh sai trật tự rồi, hay là có nhiều tiền không chổ tiêu a?
Đương nhiên những lời này Vệ Đằng không dám nói ra miệng, chỉ có thể âm thầm oán trong lòng một hồi.
Dùng qua bữa điểm tâm đơn giản, người trong đoàn du lịch tụ tập ngoài khách sạn đón xe. Đương nhiên chỗ ngồi Vệ Tiêu hai người sắp cùng một chỗ.
Hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi xinh đẹp bắt đầu giới thiệu về hành trình một ngày, Vệ Đằng nghe thật vui vẻ, Tiêu Phàm lại có chút buồn chán nhìn ngoài cửa sổ, cho đến lúc bị Vệ Đằng vỗ vai, nói tới địa điểm rồi mới hồi phục tinh thần.
Trên hành lang dài dằng dặc bày đầy tranh ảnh, phong cảnh Li Giang. (**)
Tiêu Phàm cũng không khỏi cảm thán trước cảnh đẹp, nhẹ nhàng nở nụ cười, lại không nhận ra Vệ Đằng bên cạnh chằm chằm nhìn thẳng hắn, vẻ mặt có chút phức tạp.
Tin nhắn như đòi mạng của em gái, đúng hạn lại đến: “Anh à, các người chơi vui a, hì hì…”
Vệ Đằng trước sau cảm thấy, bắt đầu từ một khắc đưa vé cho mình, biểu hiện của em gái có chút kỳ quái, chẳng lẽ là chứng động kinh của con bé đến thời điểm phát tác sao?
(*)Hero: một bộ phim của Fuji –TV. Thông tin tại đây
(**)百里画廊, 漓江风光.: không biết diễn tả mà cũng không hiểu nổi nên nhắm mắt đưa chân, chỉ đảm bảo đúng được cụm từ phong cảnh Li Giang thôi KK. Có thể là vào gallery xem ảnh trước khi du ngoạn trên sông ấy.
Tác giả :
Điệp Chi Linh