Tình Yêu Đã Xa
Chương 2
Một thời gian dài sau đó, mẹ chồng hình như cũng biết chuyện, không nói gì với tôi. Chồng tôi rất khổ cực, chẳng biết nên dỗ dành ai mới được.
Sau đó, tôi chủ động nói chuyện với anh, hay là sinh 1 đứa bé đi. Dù gì tôi cũng đã 27 rồi, thực sự không muốn thành bà mẹ có tuổi đâu. Chồng tôi nghe xong thì vô cùng vui sướng, ôm tôi quay khắp phòng.
Mẹ chồng cũng vui mừng không kém, tối đó bà ấy làm món tôi thích ăn nhất, cá diếc kho tộ. Dường như tôi trở thành 1 bà bầu bụng bự rồi, việc dưa chín chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Tôi cũng rất quý trọng cuộc sống ấm áp không dễ gì có được này, nghĩ rằng có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất, chỉ cần…..chỉ cần vượt qua được cửa ải này, chúng ta nhất định sẽ là 1 nhà 4 người hạnh phúc mỹ mãn.
Chỉ là năm tháng sau, tôi vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Không chỉ mẹ chồng bắt đầu sốt ruột, tôi cũng mơ hồ đoán được bản thân có chỗ nào đó không đúng.
“Hay là 2 đứa đến bệnh viện xem thử đi” Mẹ chồng do dự nhưng cuối cùng vẫn nói.
Tôi và chồng đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nói gì cho phải. Cuối cùng cuối tuần, cả 2 đi đến bệnh viện. Giấy khám bệnh của bác sĩ giống như lời nguyền rủa dành cho tôi vậy: Tôi bị vô sinh.
Cả người tôi cứ như bị sét đánh trúng, chưa từng nghĩ chuyện như này sẽ xảy ra trên người mình. Chồng tôi cũng không biết nói gì, ý vị mà an ủi tôi, nói rằng căn bệnh này không hẳn là vô phương cứu chữa. Cũng may là phát hiện sớm, có thể điều trị sớm hơn chút.
Ngồi ở trong KFC, tôi khóc đến nỗi mắt đỏ hoe, hỏi anh: “Nhỡ không thể chữa khỏi thì làm sao bây giờ? Anh sẽ không cần em chứ?”
Anh xoa lấy tóc tôi: “Làm sao có thể? Có vấn đề gì 2 chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Em yên tâm, anh sẽ nói chuyện với mẹ. Chờ mấy ngày nữa là tốt rồi” Tôi có chút mệt mỏi, nhắm 2 mắt lại, dựa vào lòng anh. Tương lai sẽ khó khăn biết bao, dự kiến cũng sắp tới rồi.
Lúc về nhà, mẹ chồng vẫn như cũ hỏi han không ngừng, tôi mượn cớ mệt mỏi muốn về phòng, nằm trên giường nghe thấy tiếng động bên ngoài. Mẹ chồng truy vấn, chồng qua loa lấy lệ. Đột nhiên tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Ngôi nhà mà hơn 1 năm trước tôi tưởng rất ấm áp nay đã trở nên trống rỗng trong nháy mắt, dường như cách tôi rất xa vời.
Buổi tối chồng trở về phòng, an ủi tôi đừng lo lắng. Nhất định có thể vượt qua. Tôi cười cười, nghĩ rằng thật may vì vẫn còn có anh ấy đối xử tốt với tôi.
Thấy Tết sắp đến, tôi cũng được nghỉ đông. Thời gian ở nhà càng nhiều, mâu thuẫn với mẹ chồng càng gay gắt hơn. Tôi nỗ lực hết sức để không đối đầu gì với mẹ chồng, tuy nhiên lại không thể tránh được. Tôi đoán chắc rằng bà ấy đã biết tin tôi bị hiếm muộn, cố ý làm tôi thêm khó xử.
Biết thì biết, nhưng tôi không thể nào trách mẹ chồng được. Cả đời bà ấy chỉ mong có cháu trai — nhưng tôi…….Không muốn nhìn lại, chỉ hy vọng thời điểm vô vọng này có thể trôi nhanh hơn chút.
Nhưng mâu thuẫn là điều khó có thể tránh, thậm chí nhiều lúc tôi còn hoài nghi, rằng có phải mẹ chồng muốn tôi và chồng chia tay hay không? Suy cho cùng, cái “bệnh” này của tôi cũng khó mà chữa khỏi được.
Vào 1 ngày chồng tôi đi làm, tôi ở nhà làm việc nhà với mẹ chồng. Bà ấy lại bới móc rồi cãi nhau với tôi. Tôi bất lực nói: “Mẹ à, mẹ có thể coi như làm việc tốt, tha cho con 1 mạng được không ạ? Con thật sự mệt mỏi lắm rồi”
Bà ấy vẫn không hiểu, vẫn như cũ nói về chuyện tôi bị vô sinh, còn nói chồng tôi ở ngoài mà tìm được bồ nhí thì tôi cũng không được nói gì thêm.
Tôi tức giận, lẽ nào trong mắt bọn họ, tôi chính là công cụ sinh con? Không thể mang thai thì tôi không xứng với chồng sao?
Tôi căm phẫn hét lên với mẹ chồng những câu nói đè ép trong lòng bấy lâu nay, tôi mệt lắm, mấy ngày nay, áp lực của tôi còn lớn hơn cả so với lúc dạy thi tốt nghiệp cho lớp. Tôi cảm thấy bản thân đã đi đến cực hạn, thực sự rất cần giải tỏa.
Khi tôi đang thở hổn hển để lấy lại bình tĩnh, bất ngờ nghe thấy tiếng mở cửa, chồng tôi lao vào bảo vệ mẹ anh ấy. Cứ như thể tôi là đứa con dâu ác độc đang muốn hãm hại mẹ chồng vậy.
“Sao em có thể nói vậy được!” Anh tức giận, tiếng khóc lóc của mẹ chồng xen lẫn tiếng địa phương, anh nhìn tôi: “Thật không ngờ, lúc anh không có ở đây, em lại đối xử với mẹ như này. Lúc trước còn nói em là người tri thư đạt lý. Mẹ còn bảo anh rằng em đối xử với bà ấy không tốt, hiện tại…..Anh không thể không tin được!”
Tôi định mở miệng nhưng không thể nói ra được, thực sự tôi không cố ý. Cảm giác muốn khóc nhưng không thể ra nước mắt.
“Em là người như thế nào, anh không biết sao?” Tôi bật khóc, cảm thấy ủy khuất.
“Anh biết rõ mẹ anh như thế nào, bà ấy nhất định sẽ không để em chịu an uổng. Huống hồ, anh còn nghe được mấy lời đấy, ngay ngoài cửa!” Anh tức giận quát lên.
“Vậy anh có nghe được những lời trước đó không?” Tôi ngồi xuống mặt đất, ôm lấy chính mình: “Anh có biết em cũng rất đau khổ không?”
Anh ấy không để ý đến tôi, mẹ chồng đã chạy vào phòng thu dọn đồ đạc, anh đang trấn an bà ấy.
Tôi cảm giác bản thân cứ như 1 tên hề vậy, là tên diễn dở nhất chương trình, ngay cả khi khóc cũng chẳng khán giả nào cổ vũ.
Tôi và chồng bắt đầu chiến tranh lạnh, đây là thứ tôi không muốn nhìn thấy. Nhớ tới lúc kết hôn, tôi nói với anh rằng, chúng ta không được chiến tranh lạnh. Anh cười, hứa sẽ không bao giờ để tôi phải tổn thương, lời thề vẫn giống ngày hôm qua, thế nhưng người thay đổi rồi.
Mẹ chồng trở về quê bà ấy.
Buổi tối sau khi tiễn mẹ chồng rời đi, anh trở về phòng thu dọn đồ đạc, chuyển qua căn phòng mà trước đây bà ấy ở. Tôi kéo anh: “Thân Thân, em sai rồi, anh đừng đi có được không?” vẫn không nhịn được bán đứng tôn nghiêm của bản thân. Tôi không thể không thừa nhận, tôi yêu anh ấy, yêu còn hơn cả tôn nghiêm của mình. Thế nên tôi không muốn chiến tranh lạnh.
Thân Thân, đừng để em đau khổ 1 mình. Em sợ cô đơn lắm, đừng để em phải nếm trải cảm giác đó được không?
“Anh mệt lắm, muốn yên tĩnh” Anh nói, không có chút ấm áp nào, kéo tay tôi ra.
Tôi muốn khóc, mặc dù điều hòa trong phòng đã chạy đến 28 độ, thế nhưng rất lạnh, cảm giác như rơi vào hầm băng, như đang ở Nam Cực vậy. Tôi ôm 1 góc chăn mà khóc, không hiểu sao cãi nhau lại khiến tình yêu trở nên tồi tệ đến thế. Nhớ đến trước kia anh đối tốt với tôi thế nào, trong lòng càng thêm buồn khổ, niềm hạnh phúc tốt đẹp trong quá khứ đã trở thành nỗi xót thương của hiện tại.
Chiến tranh lạnh không có kết quả, tôi ép dạ cầu toàn cũng không có tác dụng. Thậm chí tôi còn chạy đến quê của mẹ chồng, mời bà ấy trở về. Mẹ chồng không cảm kích, nói rằng bà không dám ở nhà chúng tôi.
Những lời đám tiếu từ hàng xóm cứ vang lên, dường như đang chỉ trích tôi – đứa con dâu bắt nạt người già. Tôi về nhà trong im lặng. Đáng thương làm sao, nếu như tôi có thể sinh con, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Chồng tôi bắt đầu về muộn, thậm chí cả đêm không về, mỗi đêm trở về đều nồng nàn mùi rượu. Tôi muốn làm hòa với anh ấy, nhưng không biết nên dùng lý do gì. Tôi bắt đầu tích cực ăn đủ thứ phương thuốc cổ truyền kì quái, tự mua nồi đất nấu thuốc, cố chấp cho rằng chỉ cần tôi có thể sinh con thì cả nhà sẽ đoàn tụ với nhau. Thật không ngờ, anh ấy và tôi đang bất hòa với nhau, không ở chung phòng, thuốc hữu hiệu thế nào cũng đều thành vô hiệu, tôi biết.
Sau đó, tôi chủ động nói chuyện với anh, hay là sinh 1 đứa bé đi. Dù gì tôi cũng đã 27 rồi, thực sự không muốn thành bà mẹ có tuổi đâu. Chồng tôi nghe xong thì vô cùng vui sướng, ôm tôi quay khắp phòng.
Mẹ chồng cũng vui mừng không kém, tối đó bà ấy làm món tôi thích ăn nhất, cá diếc kho tộ. Dường như tôi trở thành 1 bà bầu bụng bự rồi, việc dưa chín chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Tôi cũng rất quý trọng cuộc sống ấm áp không dễ gì có được này, nghĩ rằng có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất, chỉ cần…..chỉ cần vượt qua được cửa ải này, chúng ta nhất định sẽ là 1 nhà 4 người hạnh phúc mỹ mãn.
Chỉ là năm tháng sau, tôi vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Không chỉ mẹ chồng bắt đầu sốt ruột, tôi cũng mơ hồ đoán được bản thân có chỗ nào đó không đúng.
“Hay là 2 đứa đến bệnh viện xem thử đi” Mẹ chồng do dự nhưng cuối cùng vẫn nói.
Tôi và chồng đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nói gì cho phải. Cuối cùng cuối tuần, cả 2 đi đến bệnh viện. Giấy khám bệnh của bác sĩ giống như lời nguyền rủa dành cho tôi vậy: Tôi bị vô sinh.
Cả người tôi cứ như bị sét đánh trúng, chưa từng nghĩ chuyện như này sẽ xảy ra trên người mình. Chồng tôi cũng không biết nói gì, ý vị mà an ủi tôi, nói rằng căn bệnh này không hẳn là vô phương cứu chữa. Cũng may là phát hiện sớm, có thể điều trị sớm hơn chút.
Ngồi ở trong KFC, tôi khóc đến nỗi mắt đỏ hoe, hỏi anh: “Nhỡ không thể chữa khỏi thì làm sao bây giờ? Anh sẽ không cần em chứ?”
Anh xoa lấy tóc tôi: “Làm sao có thể? Có vấn đề gì 2 chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Em yên tâm, anh sẽ nói chuyện với mẹ. Chờ mấy ngày nữa là tốt rồi” Tôi có chút mệt mỏi, nhắm 2 mắt lại, dựa vào lòng anh. Tương lai sẽ khó khăn biết bao, dự kiến cũng sắp tới rồi.
Lúc về nhà, mẹ chồng vẫn như cũ hỏi han không ngừng, tôi mượn cớ mệt mỏi muốn về phòng, nằm trên giường nghe thấy tiếng động bên ngoài. Mẹ chồng truy vấn, chồng qua loa lấy lệ. Đột nhiên tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Ngôi nhà mà hơn 1 năm trước tôi tưởng rất ấm áp nay đã trở nên trống rỗng trong nháy mắt, dường như cách tôi rất xa vời.
Buổi tối chồng trở về phòng, an ủi tôi đừng lo lắng. Nhất định có thể vượt qua. Tôi cười cười, nghĩ rằng thật may vì vẫn còn có anh ấy đối xử tốt với tôi.
Thấy Tết sắp đến, tôi cũng được nghỉ đông. Thời gian ở nhà càng nhiều, mâu thuẫn với mẹ chồng càng gay gắt hơn. Tôi nỗ lực hết sức để không đối đầu gì với mẹ chồng, tuy nhiên lại không thể tránh được. Tôi đoán chắc rằng bà ấy đã biết tin tôi bị hiếm muộn, cố ý làm tôi thêm khó xử.
Biết thì biết, nhưng tôi không thể nào trách mẹ chồng được. Cả đời bà ấy chỉ mong có cháu trai — nhưng tôi…….Không muốn nhìn lại, chỉ hy vọng thời điểm vô vọng này có thể trôi nhanh hơn chút.
Nhưng mâu thuẫn là điều khó có thể tránh, thậm chí nhiều lúc tôi còn hoài nghi, rằng có phải mẹ chồng muốn tôi và chồng chia tay hay không? Suy cho cùng, cái “bệnh” này của tôi cũng khó mà chữa khỏi được.
Vào 1 ngày chồng tôi đi làm, tôi ở nhà làm việc nhà với mẹ chồng. Bà ấy lại bới móc rồi cãi nhau với tôi. Tôi bất lực nói: “Mẹ à, mẹ có thể coi như làm việc tốt, tha cho con 1 mạng được không ạ? Con thật sự mệt mỏi lắm rồi”
Bà ấy vẫn không hiểu, vẫn như cũ nói về chuyện tôi bị vô sinh, còn nói chồng tôi ở ngoài mà tìm được bồ nhí thì tôi cũng không được nói gì thêm.
Tôi tức giận, lẽ nào trong mắt bọn họ, tôi chính là công cụ sinh con? Không thể mang thai thì tôi không xứng với chồng sao?
Tôi căm phẫn hét lên với mẹ chồng những câu nói đè ép trong lòng bấy lâu nay, tôi mệt lắm, mấy ngày nay, áp lực của tôi còn lớn hơn cả so với lúc dạy thi tốt nghiệp cho lớp. Tôi cảm thấy bản thân đã đi đến cực hạn, thực sự rất cần giải tỏa.
Khi tôi đang thở hổn hển để lấy lại bình tĩnh, bất ngờ nghe thấy tiếng mở cửa, chồng tôi lao vào bảo vệ mẹ anh ấy. Cứ như thể tôi là đứa con dâu ác độc đang muốn hãm hại mẹ chồng vậy.
“Sao em có thể nói vậy được!” Anh tức giận, tiếng khóc lóc của mẹ chồng xen lẫn tiếng địa phương, anh nhìn tôi: “Thật không ngờ, lúc anh không có ở đây, em lại đối xử với mẹ như này. Lúc trước còn nói em là người tri thư đạt lý. Mẹ còn bảo anh rằng em đối xử với bà ấy không tốt, hiện tại…..Anh không thể không tin được!”
Tôi định mở miệng nhưng không thể nói ra được, thực sự tôi không cố ý. Cảm giác muốn khóc nhưng không thể ra nước mắt.
“Em là người như thế nào, anh không biết sao?” Tôi bật khóc, cảm thấy ủy khuất.
“Anh biết rõ mẹ anh như thế nào, bà ấy nhất định sẽ không để em chịu an uổng. Huống hồ, anh còn nghe được mấy lời đấy, ngay ngoài cửa!” Anh tức giận quát lên.
“Vậy anh có nghe được những lời trước đó không?” Tôi ngồi xuống mặt đất, ôm lấy chính mình: “Anh có biết em cũng rất đau khổ không?”
Anh ấy không để ý đến tôi, mẹ chồng đã chạy vào phòng thu dọn đồ đạc, anh đang trấn an bà ấy.
Tôi cảm giác bản thân cứ như 1 tên hề vậy, là tên diễn dở nhất chương trình, ngay cả khi khóc cũng chẳng khán giả nào cổ vũ.
Tôi và chồng bắt đầu chiến tranh lạnh, đây là thứ tôi không muốn nhìn thấy. Nhớ tới lúc kết hôn, tôi nói với anh rằng, chúng ta không được chiến tranh lạnh. Anh cười, hứa sẽ không bao giờ để tôi phải tổn thương, lời thề vẫn giống ngày hôm qua, thế nhưng người thay đổi rồi.
Mẹ chồng trở về quê bà ấy.
Buổi tối sau khi tiễn mẹ chồng rời đi, anh trở về phòng thu dọn đồ đạc, chuyển qua căn phòng mà trước đây bà ấy ở. Tôi kéo anh: “Thân Thân, em sai rồi, anh đừng đi có được không?” vẫn không nhịn được bán đứng tôn nghiêm của bản thân. Tôi không thể không thừa nhận, tôi yêu anh ấy, yêu còn hơn cả tôn nghiêm của mình. Thế nên tôi không muốn chiến tranh lạnh.
Thân Thân, đừng để em đau khổ 1 mình. Em sợ cô đơn lắm, đừng để em phải nếm trải cảm giác đó được không?
“Anh mệt lắm, muốn yên tĩnh” Anh nói, không có chút ấm áp nào, kéo tay tôi ra.
Tôi muốn khóc, mặc dù điều hòa trong phòng đã chạy đến 28 độ, thế nhưng rất lạnh, cảm giác như rơi vào hầm băng, như đang ở Nam Cực vậy. Tôi ôm 1 góc chăn mà khóc, không hiểu sao cãi nhau lại khiến tình yêu trở nên tồi tệ đến thế. Nhớ đến trước kia anh đối tốt với tôi thế nào, trong lòng càng thêm buồn khổ, niềm hạnh phúc tốt đẹp trong quá khứ đã trở thành nỗi xót thương của hiện tại.
Chiến tranh lạnh không có kết quả, tôi ép dạ cầu toàn cũng không có tác dụng. Thậm chí tôi còn chạy đến quê của mẹ chồng, mời bà ấy trở về. Mẹ chồng không cảm kích, nói rằng bà không dám ở nhà chúng tôi.
Những lời đám tiếu từ hàng xóm cứ vang lên, dường như đang chỉ trích tôi – đứa con dâu bắt nạt người già. Tôi về nhà trong im lặng. Đáng thương làm sao, nếu như tôi có thể sinh con, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Chồng tôi bắt đầu về muộn, thậm chí cả đêm không về, mỗi đêm trở về đều nồng nàn mùi rượu. Tôi muốn làm hòa với anh ấy, nhưng không biết nên dùng lý do gì. Tôi bắt đầu tích cực ăn đủ thứ phương thuốc cổ truyền kì quái, tự mua nồi đất nấu thuốc, cố chấp cho rằng chỉ cần tôi có thể sinh con thì cả nhà sẽ đoàn tụ với nhau. Thật không ngờ, anh ấy và tôi đang bất hòa với nhau, không ở chung phòng, thuốc hữu hiệu thế nào cũng đều thành vô hiệu, tôi biết.
Tác giả :
Đối 9 Đương Ca