Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân
Chương 42: 【 Phiên ngoại hai 】 Fan CP cùng ảnh chụp chung
Thẩm Thư Kiệt gần đây đang bận bịu chuẩn bị cho cửa hàng, thỉnh thoảng còn trở về rất trễ.
Giang thiếu gia xử lí công việc xong, nhàn tới không có gì làm liền lên weibo nhìn xem cơn sốt sau khi Thẩm Thư Kiệt come out đã qua chưa, không nhìn thì thôi, vừa mới lên liền phát hiện điện thoại thông báo vang lên vài giây, ngay sau đó có hơn một trăm cái @ cùng bình luận bắn ra.
Y nhấn một cái @ weibo đã được kiểm duyệt đầu tiên, cảm thấy được vài năm qua đại khái đã chọc không ít người tức giận. (=)))
Trại tập trung của u ác tính nốt ruồi đen (antifan): xin được phép nối máy với con bé não tàn của Thẩm Thư Kiệt, tuy rằng mấy kì chương trình thực tế đều đã qua rồi, cùng với sự thừa nhận của anh ấy ở trên sóng truyền hình vừa qua, đều khiến cho độ hảo cảm của người khác đối với anh ấy tăng lên không ít, nhưng mà việc anh ấy lui ra khỏi giới là sự thật không thể bàn cãi, nếu chính chủ đã lui giới cũng xin mời não tàn em cũng không cần ở chỗ nào cũng làm tăng giá trị tồn tại cho gia chủ của mình có được không?
@Nhìn trộm bà xã nhà người khác thật đáng ghét.
Có thể có có vài người không biết cái bà anti fan này đã làm những gì, để hôm nay tôi giúp mọi người hiểu biết thêm một chút nhé.
Bản thân tôi là fan CP của Hồ Sơn cùng Thẩm Thư Kiệt, giữa hai người nay có tình hữu nghị mọi người ai ai cũng đều thấy rõ như ban ngày đi, nhưng mà chỉ cần trên weibo Hồ Sơn xuất hiện hình ảnh chụp chung với Thẩm Thư Kiệt thì cái bà não tàn này lại tạt axit vào đây, không chỉ có mỗi mình Hồ Sơn đâu nha, tôi đào cái lịch sử nhà bả á, còn phát hiện vài năm lúc mới bắt đầu đăng kí cái ID này, chỉ cần là người cùng Thẩm Thư Kiệt có hợp tác qua đều bị bả tạt axit hết á, ba tháng làm não tàn nhà người ta, tình cảm bả đối với Thẩm Thư Kiệt cũng coi như cũng rất lợi hại đi, nhưng là tôi nghe nói bả không chỉ ở weibo người khác làm loạn, còn cũng miến của Thẩm Thư Kiệt cắn qua cắn lại, cái loại não tàn này đem Thẩm Thư Kiệt là vật sở hữu của mình sao? Nói thẳng luôn tôi là fan của Từ Địch, trước đó bả có làm gì tôi cũng mặc kệ, nhưng hiện tại trêu chọc lên tới trên đầu của Từ Địch nhà tụi này, mà tụi này cũng không phải là mặc cho người khác khi dễ đâu nha, lần đầu tiên lần thứ hai tụi này còn coi bả là fan não tàn, nhưng là chủ tử đã lui giới mà còn dám tới nhà người khác bình luận giương oai là muốn sao hả?!
Từ Địch đăng bài chúc tết đều bị bả ngầm nói bóng nói gió mỉa mai chửi bới giá trị nhan sắc?? Tuyệt đối không thể nhịn!
Phía dưới tôi sẽ cắt ra vài hình ảnh mà mấy năm qua bả tạt axit cho mọi người xem, nhà ai có cừu oán thì vô nhận nha, tốt nhất là cùng nhau chắp tay tiễn bả cũng giống như chủ tử nhà bả lui ra khỏi giới càng tốt, thiên hạ lúc đó mới có thể thái bình được!!
“Po chủ thật uy vũ khí phách: Ái Đậu của tôi trước cũng cùng Thẩm Thư Kiệt hợp tác qua, vì vậy mà nhà tôi đối với Thẩm Thư Kiệt thiệt sự đỡ không nổi.”
“Ha ha ha ID này đối với tôi có ấn tượng rất sâu nha, trước đó Ái Đậu nhà tôi cùng Thẩm Thư Kiệt quay bộ phim đầu tiên, kết quả bả ở dưới bình luận weibo của Ái Đậu tạt axit thật lâu a.”
“Ôm Thư Thư chạy ra khỏi giới, nhà của tụi này chưa bao giờ chứa cái loại fan điên này.”
“Po chủ muốn nói sao thì nói, nhưng có thể đừng nói chung toàn bộ fan của Ái Đậu được không?”
“Tôi biết con bé này, nhưng là cô ta nói sự thật mà, fan của Từ Địch có thể không biết chữ soái viết như thế nào đi.”
“Lầu trên có biết thế nào gọi là xấu đẹp không hả, ăn dưa ăn dưa, đây là tiếng nói trong lòng của fan.”
“Hai cái lầu trên đều là anti cút đi, đã nhấn báo cáo.”
“Rốt cuộc có cũng có người bốc phốt cái bà này, người như thế này ngay cả Trần Dật cũng đều có thể hắc cho thành một dòng sông thì cũng bó tay, tôi cảm thấy ngoài trừ Thẩm Thư Kiệt trong mắt bả đều là rác rưởi.”
“Bất quá Thẩm Thư Kiệt hiện tại đã tuyên bố chính mình là gay còn kết hôn nữa, bả chẳng lẽ cứ kiên trì tự lừa mình dối người tới cùng vậy sao?”
“Tự lừa mình dối người thật lợi hại, bất quá tôi cảm thấy bả bảo đảm là ghen tị đến điên rồi đi.”
Giang thiếu gia không tiếp tục xem bình luận nữa, mà là mở ra hơn 99+ tin nhắn của mình, đa số đều nói rất khó nghe, y tìm vài cái có vẻ là ôn hoà liền bắt đầu hồi âm.
Thẩm Thư Kiệt chọn vị trí cửa hàng thuận lợi rồi, chuẩn bị ngày hôm sau mang theo Giang Hạo Phong đến xác nhận, sau khi lên lầu không tìm thấy Giang thiếu gia ở trong phòng, nhìn đồng hồ hẳn là còn chưa có xong việc, cậu đơn giản rửa mặt một chút, pha một tách trà chuẩn bị đi tới thư phòng, cửa thư phòng đóng không chặt, cậu thăm dò mà nhìn thoáng qua, phát hiện Giang thiếu gia đang ngồi trên ghế xoay lưng về phía cửa, mắt cậu đảo một vòng, quyết định muốn hù doạ Giang thiếu gia một phen.
Giang thiếu gia đang đắm chìm trong cuộc chiến nảy lửa với miến, hoàn toàn không hề hay biết người đứng ngoài cửa từ lúc nào đã từng bước từng bước đi tới phía sau lưng mình.
“Mở mắt chó của bà ra đi Thẩm Thư Kiệt là gay, bà có thích người ta, người ta cũng đếch thích bà đâu.”
Nhìn trộm bà xã nhà người khác thật đáng ghét: cô là fan nhà ai? Từ Địch?
“Bà quản tôi được hả?”
Nhìn trộm bà xã nhà người khác thật đáng ghét: Từ Địch cũng là gay.
“Bà thúi lắm! Địch Địch nhà tui so với ống tuýp còn thẳng hơn! Gay là cái thứ ghê tởm nhất!”
Nhìn trộm bà xã nhà người khác thật đáng ghét: tôi khuyên cô nên đổi thần tượng đi, làm fan của Hồ Sơn ấy, hắn mới thật sự là thẳng.
“Ai? Từ Địch cũng là đồng tính sao?”
Giang thiếu gia nghe được thanh âm sợ tới mức toàn thân đều run lẩy bẩy, sau đó, điện thoại của trượt khỏi tay rớt xuống đất.
Y vội vàng quay đầu lại, vừa vặn đối diện với cặp mắt đang cười tủm tỉm kia của Thẩm Thư Kiệt, hai người đối diện vài giây, Giang thiếu gia đại não vận hành vô số các loại phương pháp làm thế nào để phủ định, nhưng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác làm bộ như đang ngắm cảnh: xong rồi, bị phát hiện rồi, loại tình huống này như thế nào mới có thể coi như không có chuyện gì chứ??
Thẩm Thư Kiệt cong cong khoé mắt đem điện thoại của y nhặt lên để trên bàn, đem tách trà bỏ vào trong tay y, hướng về phía y chớp mắt hai cái: “Chờ em một chút.”
Một lát sau, Thẩm Thư Kiệt cầm điện thoại của chính mình, lôi kéo ghế dựa tới bên cạnh của Giang thiếu gia ngồi xuống mở weibo của chính mình ra thêm Giang Hạo Phong vào danh sách theo dõi, sau đó ngẩng đầu cười với y: “Nhìn xem, chúng ta đang quan tâm lẫn nhau nè.”
Giang Hạo Phong nhìn cậu một hồi, đột nhiên cúi xuống hôn lên khoé miệng cậu, sau đó quay đầu sang chỗ khác, nghiêm túc nói: “Em không có gì muốn hỏi tôi sao?”
Thẩm Thư Kiệt không nghĩ tới y lại chủ động mở miệng, cậu đem chính mình ngồi lên đùi của Giang Hạo Phong, ôm lấy cổ y nói: “Anh tại sao lại luôn cùng miến của em cãi nhau?”
Giang Hạo Phong suy nghĩ một chút: “Các cô ấy rất thích em.”
Chỉ có tôi mới có thể thích em.
“Vậy anh tại sao lại đi cãi nhau với miến của người khác? Các cô ấy cũng đâu có thích em.”
“Tôi mất hứng.”
“Tại sao lại mất hứng?”
Giang thiếu gia lại hỏi: “Em đã cùng tôi chụp chung tấm hình nào chưa?”
“Ảnh chụp gì cơ?”
Giang thiếu gia chủ động nói ra lời này đã là cực hạn lắm rồi, y hừ lạnh một tiếng, đem người ôm về phòng: “Không có ảnh chụp gì hết.”
Sáng sớm ngày hôm sau Giang Hạo Phong tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh sớm đã không còn ai, y chau mày có chút mất hứng.
Rửa mặt xong liền xuống lầu, cầm lấy báo chí lật hai trang, hỏi quản gia: “Thẩm Thư Kiệt đâu rồi chú?”
“Thẩm tiên sinh sáng sáng đã rời nhà.”
Giang thiếu gia nghe xong đem báo đặt lên bàn, đứng dậy đi lên lầu: thật quá đáng, tại sao lại không gọi mình dậy? Mình cũng rất muốn cùng em ấy đi ra ngoài chung mà.
Y đứng ở thư phòng liên tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mãi cho đến trên dưới mười một giờ sáng, Thẩm Thư Kiệt mới lái xe trở về nhà.
Giang thiếu gia dỗi nửa ngày, vừa nhìn thấy người tâm tình liền tốt lên, y làm bộ cầm lấy cái ly không đi xuống lầu, kết quả Thẩm Thư Kiệt cũng không có vào cửa.
Giang thiếu gia cầm đạo cụ giả trang của mình đi dưới lầu một vòng, trực tiếp ngồi ở trên sô pha đợi người.
Đến giờ cơm trưa, Thẩm Thư Kiệt mới đẩy cửa tiến vào, Giang thiếu gia mặt không chút thay đổi màu nhìn cậu một cái, không nói gì.
Thẩm Thư Kiệt cong cong khoé mắt mỉm cười đi tới bên cạnh y: “Nhanh đi ăn cơm đi, một hồi lại cùng em ra sau viện.”
Giang thiếu gia không biết mới giữa trưa mà cậu lại bận cái gì, bất quá nghe được lời mời, vẫn là phi thường vui vẻ.
Cơm trưa vừa qua, ánh mặt trời chói chang, Thẩm Thư Kiệt lôi léo y đi tới nơi mà họ gặp nhau lần đầu tiên.
Trên thảm cỏ xanh còn đặt một cái giá ba chân vô cùng mới, bên cạnh bày ra một ít trang bị cùng một cái hòm camera.
Chụp ảnh sao?
Hai người đi tới đối diện máy camera, Thẩm Thư Kiệt cố định vị trí cho y thật tốt, sau đó mới chạy tới mặt sau của camera, điều chỉnh lại độ cao của giá ba chân, thử chụp một tấm.
Bên trong tấm ảnh Giang thiếu gia còn chưa có kịp phản ứng lại, trên mặt mang theo một tia kinh ngạc. Lúc sau còn quay đầu sang chỗ khác, nghĩ muốn về phòng thay đổi quần áo, nghiêm trang hơn một chút.
Thẩm Thư Kiệt hẹn giờ, chạy tới bên cạnh đứng chung với y, sau đó quay đầu về hướng y nói: “Chúng ảnh nhớ phải cười đó.” Nói xong còn nâng một ngón tay lên, giúp y kéo khoé miệng.
Cười một chút đối với Giang thiếu gia quả thật rất khó, y ở trong lòng thử đi thử lại vài lần, mãi cho đến khi phát ra âm thanh hẹn giờ, y vẫn chưa có kịp chuẩn bị tốt.
“Tách” một tiếng, Giang thiếu gia cười như không cười nháy mắt bị lưu lại, Thẩm Thư Kiệt chạy tới nhìn một chút, cười đến răng cũng giấu không được, cậu điều chỉnh lại giờ, trở về ôm lấy cánh tay của Giang Hạo Phong, nhẹ giọng nói: “Đây là lần đầu tiên chúng ta chụp hình, em biết nếu mời chuyên gia về hỗ trợ, anh nhất định sẽ thẹn thùng cười không được, cho nên mới mua cái giá ba chân, nơi này chỉ có hai người chúng ta, anh cười cho em xem có được không?”
“Chúng ta tuy rằng quen lâu như vậy rồi, nhưng là có rất nhiều thứ còn chưa có làm qua, ngày mai chúng ta đi tới tiệm đi, sau đó trang hoàng đều để cho người khác làm.”
“Mà lúc này đây, em có thể hướng tới anh ra một yêu cầu khá là bốc đồng không?”
“Được.”
“Anh có thể đặt phần công tác trên tay xuống, cùng em đi du lịch không? Quốc nội nước ngoài, xa xa hay gần, chỉ cần là hai chúng ta, chỗ nào đều được.”
“Được.”
Không biết là từ khi nào, đầu giường là ảnh chụp sân khấu của Thẩm Thư Kiệt, đã được đổi thành tấm ảnh chụp chung của hai người, bọn họ một người cong cong khoé mắt, một người giơ cao khoé miệng.
Giang thiếu gia xử lí công việc xong, nhàn tới không có gì làm liền lên weibo nhìn xem cơn sốt sau khi Thẩm Thư Kiệt come out đã qua chưa, không nhìn thì thôi, vừa mới lên liền phát hiện điện thoại thông báo vang lên vài giây, ngay sau đó có hơn một trăm cái @ cùng bình luận bắn ra.
Y nhấn một cái @ weibo đã được kiểm duyệt đầu tiên, cảm thấy được vài năm qua đại khái đã chọc không ít người tức giận. (=)))
Trại tập trung của u ác tính nốt ruồi đen (antifan): xin được phép nối máy với con bé não tàn của Thẩm Thư Kiệt, tuy rằng mấy kì chương trình thực tế đều đã qua rồi, cùng với sự thừa nhận của anh ấy ở trên sóng truyền hình vừa qua, đều khiến cho độ hảo cảm của người khác đối với anh ấy tăng lên không ít, nhưng mà việc anh ấy lui ra khỏi giới là sự thật không thể bàn cãi, nếu chính chủ đã lui giới cũng xin mời não tàn em cũng không cần ở chỗ nào cũng làm tăng giá trị tồn tại cho gia chủ của mình có được không?
@Nhìn trộm bà xã nhà người khác thật đáng ghét.
Có thể có có vài người không biết cái bà anti fan này đã làm những gì, để hôm nay tôi giúp mọi người hiểu biết thêm một chút nhé.
Bản thân tôi là fan CP của Hồ Sơn cùng Thẩm Thư Kiệt, giữa hai người nay có tình hữu nghị mọi người ai ai cũng đều thấy rõ như ban ngày đi, nhưng mà chỉ cần trên weibo Hồ Sơn xuất hiện hình ảnh chụp chung với Thẩm Thư Kiệt thì cái bà não tàn này lại tạt axit vào đây, không chỉ có mỗi mình Hồ Sơn đâu nha, tôi đào cái lịch sử nhà bả á, còn phát hiện vài năm lúc mới bắt đầu đăng kí cái ID này, chỉ cần là người cùng Thẩm Thư Kiệt có hợp tác qua đều bị bả tạt axit hết á, ba tháng làm não tàn nhà người ta, tình cảm bả đối với Thẩm Thư Kiệt cũng coi như cũng rất lợi hại đi, nhưng là tôi nghe nói bả không chỉ ở weibo người khác làm loạn, còn cũng miến của Thẩm Thư Kiệt cắn qua cắn lại, cái loại não tàn này đem Thẩm Thư Kiệt là vật sở hữu của mình sao? Nói thẳng luôn tôi là fan của Từ Địch, trước đó bả có làm gì tôi cũng mặc kệ, nhưng hiện tại trêu chọc lên tới trên đầu của Từ Địch nhà tụi này, mà tụi này cũng không phải là mặc cho người khác khi dễ đâu nha, lần đầu tiên lần thứ hai tụi này còn coi bả là fan não tàn, nhưng là chủ tử đã lui giới mà còn dám tới nhà người khác bình luận giương oai là muốn sao hả?!
Từ Địch đăng bài chúc tết đều bị bả ngầm nói bóng nói gió mỉa mai chửi bới giá trị nhan sắc?? Tuyệt đối không thể nhịn!
Phía dưới tôi sẽ cắt ra vài hình ảnh mà mấy năm qua bả tạt axit cho mọi người xem, nhà ai có cừu oán thì vô nhận nha, tốt nhất là cùng nhau chắp tay tiễn bả cũng giống như chủ tử nhà bả lui ra khỏi giới càng tốt, thiên hạ lúc đó mới có thể thái bình được!!
“Po chủ thật uy vũ khí phách: Ái Đậu của tôi trước cũng cùng Thẩm Thư Kiệt hợp tác qua, vì vậy mà nhà tôi đối với Thẩm Thư Kiệt thiệt sự đỡ không nổi.”
“Ha ha ha ID này đối với tôi có ấn tượng rất sâu nha, trước đó Ái Đậu nhà tôi cùng Thẩm Thư Kiệt quay bộ phim đầu tiên, kết quả bả ở dưới bình luận weibo của Ái Đậu tạt axit thật lâu a.”
“Ôm Thư Thư chạy ra khỏi giới, nhà của tụi này chưa bao giờ chứa cái loại fan điên này.”
“Po chủ muốn nói sao thì nói, nhưng có thể đừng nói chung toàn bộ fan của Ái Đậu được không?”
“Tôi biết con bé này, nhưng là cô ta nói sự thật mà, fan của Từ Địch có thể không biết chữ soái viết như thế nào đi.”
“Lầu trên có biết thế nào gọi là xấu đẹp không hả, ăn dưa ăn dưa, đây là tiếng nói trong lòng của fan.”
“Hai cái lầu trên đều là anti cút đi, đã nhấn báo cáo.”
“Rốt cuộc có cũng có người bốc phốt cái bà này, người như thế này ngay cả Trần Dật cũng đều có thể hắc cho thành một dòng sông thì cũng bó tay, tôi cảm thấy ngoài trừ Thẩm Thư Kiệt trong mắt bả đều là rác rưởi.”
“Bất quá Thẩm Thư Kiệt hiện tại đã tuyên bố chính mình là gay còn kết hôn nữa, bả chẳng lẽ cứ kiên trì tự lừa mình dối người tới cùng vậy sao?”
“Tự lừa mình dối người thật lợi hại, bất quá tôi cảm thấy bả bảo đảm là ghen tị đến điên rồi đi.”
Giang thiếu gia không tiếp tục xem bình luận nữa, mà là mở ra hơn 99+ tin nhắn của mình, đa số đều nói rất khó nghe, y tìm vài cái có vẻ là ôn hoà liền bắt đầu hồi âm.
Thẩm Thư Kiệt chọn vị trí cửa hàng thuận lợi rồi, chuẩn bị ngày hôm sau mang theo Giang Hạo Phong đến xác nhận, sau khi lên lầu không tìm thấy Giang thiếu gia ở trong phòng, nhìn đồng hồ hẳn là còn chưa có xong việc, cậu đơn giản rửa mặt một chút, pha một tách trà chuẩn bị đi tới thư phòng, cửa thư phòng đóng không chặt, cậu thăm dò mà nhìn thoáng qua, phát hiện Giang thiếu gia đang ngồi trên ghế xoay lưng về phía cửa, mắt cậu đảo một vòng, quyết định muốn hù doạ Giang thiếu gia một phen.
Giang thiếu gia đang đắm chìm trong cuộc chiến nảy lửa với miến, hoàn toàn không hề hay biết người đứng ngoài cửa từ lúc nào đã từng bước từng bước đi tới phía sau lưng mình.
“Mở mắt chó của bà ra đi Thẩm Thư Kiệt là gay, bà có thích người ta, người ta cũng đếch thích bà đâu.”
Nhìn trộm bà xã nhà người khác thật đáng ghét: cô là fan nhà ai? Từ Địch?
“Bà quản tôi được hả?”
Nhìn trộm bà xã nhà người khác thật đáng ghét: Từ Địch cũng là gay.
“Bà thúi lắm! Địch Địch nhà tui so với ống tuýp còn thẳng hơn! Gay là cái thứ ghê tởm nhất!”
Nhìn trộm bà xã nhà người khác thật đáng ghét: tôi khuyên cô nên đổi thần tượng đi, làm fan của Hồ Sơn ấy, hắn mới thật sự là thẳng.
“Ai? Từ Địch cũng là đồng tính sao?”
Giang thiếu gia nghe được thanh âm sợ tới mức toàn thân đều run lẩy bẩy, sau đó, điện thoại của trượt khỏi tay rớt xuống đất.
Y vội vàng quay đầu lại, vừa vặn đối diện với cặp mắt đang cười tủm tỉm kia của Thẩm Thư Kiệt, hai người đối diện vài giây, Giang thiếu gia đại não vận hành vô số các loại phương pháp làm thế nào để phủ định, nhưng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác làm bộ như đang ngắm cảnh: xong rồi, bị phát hiện rồi, loại tình huống này như thế nào mới có thể coi như không có chuyện gì chứ??
Thẩm Thư Kiệt cong cong khoé mắt đem điện thoại của y nhặt lên để trên bàn, đem tách trà bỏ vào trong tay y, hướng về phía y chớp mắt hai cái: “Chờ em một chút.”
Một lát sau, Thẩm Thư Kiệt cầm điện thoại của chính mình, lôi kéo ghế dựa tới bên cạnh của Giang thiếu gia ngồi xuống mở weibo của chính mình ra thêm Giang Hạo Phong vào danh sách theo dõi, sau đó ngẩng đầu cười với y: “Nhìn xem, chúng ta đang quan tâm lẫn nhau nè.”
Giang Hạo Phong nhìn cậu một hồi, đột nhiên cúi xuống hôn lên khoé miệng cậu, sau đó quay đầu sang chỗ khác, nghiêm túc nói: “Em không có gì muốn hỏi tôi sao?”
Thẩm Thư Kiệt không nghĩ tới y lại chủ động mở miệng, cậu đem chính mình ngồi lên đùi của Giang Hạo Phong, ôm lấy cổ y nói: “Anh tại sao lại luôn cùng miến của em cãi nhau?”
Giang Hạo Phong suy nghĩ một chút: “Các cô ấy rất thích em.”
Chỉ có tôi mới có thể thích em.
“Vậy anh tại sao lại đi cãi nhau với miến của người khác? Các cô ấy cũng đâu có thích em.”
“Tôi mất hứng.”
“Tại sao lại mất hứng?”
Giang thiếu gia lại hỏi: “Em đã cùng tôi chụp chung tấm hình nào chưa?”
“Ảnh chụp gì cơ?”
Giang thiếu gia chủ động nói ra lời này đã là cực hạn lắm rồi, y hừ lạnh một tiếng, đem người ôm về phòng: “Không có ảnh chụp gì hết.”
Sáng sớm ngày hôm sau Giang Hạo Phong tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh sớm đã không còn ai, y chau mày có chút mất hứng.
Rửa mặt xong liền xuống lầu, cầm lấy báo chí lật hai trang, hỏi quản gia: “Thẩm Thư Kiệt đâu rồi chú?”
“Thẩm tiên sinh sáng sáng đã rời nhà.”
Giang thiếu gia nghe xong đem báo đặt lên bàn, đứng dậy đi lên lầu: thật quá đáng, tại sao lại không gọi mình dậy? Mình cũng rất muốn cùng em ấy đi ra ngoài chung mà.
Y đứng ở thư phòng liên tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mãi cho đến trên dưới mười một giờ sáng, Thẩm Thư Kiệt mới lái xe trở về nhà.
Giang thiếu gia dỗi nửa ngày, vừa nhìn thấy người tâm tình liền tốt lên, y làm bộ cầm lấy cái ly không đi xuống lầu, kết quả Thẩm Thư Kiệt cũng không có vào cửa.
Giang thiếu gia cầm đạo cụ giả trang của mình đi dưới lầu một vòng, trực tiếp ngồi ở trên sô pha đợi người.
Đến giờ cơm trưa, Thẩm Thư Kiệt mới đẩy cửa tiến vào, Giang thiếu gia mặt không chút thay đổi màu nhìn cậu một cái, không nói gì.
Thẩm Thư Kiệt cong cong khoé mắt mỉm cười đi tới bên cạnh y: “Nhanh đi ăn cơm đi, một hồi lại cùng em ra sau viện.”
Giang thiếu gia không biết mới giữa trưa mà cậu lại bận cái gì, bất quá nghe được lời mời, vẫn là phi thường vui vẻ.
Cơm trưa vừa qua, ánh mặt trời chói chang, Thẩm Thư Kiệt lôi léo y đi tới nơi mà họ gặp nhau lần đầu tiên.
Trên thảm cỏ xanh còn đặt một cái giá ba chân vô cùng mới, bên cạnh bày ra một ít trang bị cùng một cái hòm camera.
Chụp ảnh sao?
Hai người đi tới đối diện máy camera, Thẩm Thư Kiệt cố định vị trí cho y thật tốt, sau đó mới chạy tới mặt sau của camera, điều chỉnh lại độ cao của giá ba chân, thử chụp một tấm.
Bên trong tấm ảnh Giang thiếu gia còn chưa có kịp phản ứng lại, trên mặt mang theo một tia kinh ngạc. Lúc sau còn quay đầu sang chỗ khác, nghĩ muốn về phòng thay đổi quần áo, nghiêm trang hơn một chút.
Thẩm Thư Kiệt hẹn giờ, chạy tới bên cạnh đứng chung với y, sau đó quay đầu về hướng y nói: “Chúng ảnh nhớ phải cười đó.” Nói xong còn nâng một ngón tay lên, giúp y kéo khoé miệng.
Cười một chút đối với Giang thiếu gia quả thật rất khó, y ở trong lòng thử đi thử lại vài lần, mãi cho đến khi phát ra âm thanh hẹn giờ, y vẫn chưa có kịp chuẩn bị tốt.
“Tách” một tiếng, Giang thiếu gia cười như không cười nháy mắt bị lưu lại, Thẩm Thư Kiệt chạy tới nhìn một chút, cười đến răng cũng giấu không được, cậu điều chỉnh lại giờ, trở về ôm lấy cánh tay của Giang Hạo Phong, nhẹ giọng nói: “Đây là lần đầu tiên chúng ta chụp hình, em biết nếu mời chuyên gia về hỗ trợ, anh nhất định sẽ thẹn thùng cười không được, cho nên mới mua cái giá ba chân, nơi này chỉ có hai người chúng ta, anh cười cho em xem có được không?”
“Chúng ta tuy rằng quen lâu như vậy rồi, nhưng là có rất nhiều thứ còn chưa có làm qua, ngày mai chúng ta đi tới tiệm đi, sau đó trang hoàng đều để cho người khác làm.”
“Mà lúc này đây, em có thể hướng tới anh ra một yêu cầu khá là bốc đồng không?”
“Được.”
“Anh có thể đặt phần công tác trên tay xuống, cùng em đi du lịch không? Quốc nội nước ngoài, xa xa hay gần, chỉ cần là hai chúng ta, chỗ nào đều được.”
“Được.”
Không biết là từ khi nào, đầu giường là ảnh chụp sân khấu của Thẩm Thư Kiệt, đã được đổi thành tấm ảnh chụp chung của hai người, bọn họ một người cong cong khoé mắt, một người giơ cao khoé miệng.
Tác giả :
Nhất Cá Mễ Bính