Tình Yêu Cũng Giống Như Tiền Vậy
Quyển 1 - Chương 25
Nhưng Giang Long không có cơ hội làm việc đó. Sau khi Bách Diệp đi được một tuần, anh nhận được cú điện thoại báo gia đình anh sẽ về Việt Nam ăn tết năm nay. Từ ngày chuyển giao công ty cho con trai, bố mẹ Giang Long sang Canada ở hẳn với con gái. Giang Ly – em gái Giang Long bận học nên 4 năm chưa về. Năm nay cô hoàn thành chương trình Post doc nên cả nhà dắt nhau về quê chơi.
Giang Long nghe tin, vội cho người sửa sang nhà cửa đón tiếp. Việc Bách Diệp ở chung với anh cũng đến lúc phải ra đòn quyết định cuối cùng.
Công việc của Bách Diệp càng gần tết càng bận vì Quốc Thái muốn hoàn thành trước năm mới mà công nhân lại muốn nghỉ sớm. Bách Diệp phải vừa dọa dẫm vừa dỗ dành bọn họ mới ổn định được nhân lực. 26 Tết, đề mục cuối cùng hoàn thành, cậu thở hắt một hơi, lập tức lên mạng đặt vé máy bay chuyến sớm nhất về Hà Nội. Lâu không gặp người kia, trong lòng cậu có chút tưởng niệm.
Chuyến bay bị trì hoãn mấy lần nên đến chiều tối Bách Diệp mới về đến nơi. Thay đổi trong nhà khiến Bách Diệp tưởng mình lộn chỗ. Phòng cậu cũng được dọn sạch bong, theo đúng nghĩa đen – tất cả đồ đạc của cậu đều được đóng gói cẩn thận xếp vào một góc. Giang Long giải thích:
– Bố mẹ và em gái tôi sắp về ăn tết. Cậu chắc cũng phải về với gia đình. Tôi sợ cậu không kịp thu dọn nên đã kêu người làm giúp.
Về lý mà nói thì Giang Long chẳng sai nhưng Bách Diệp có cảm giác mình đang bị đuổi cổ khỏi nhà. Cậu không nói mình sẽ ăn tết ở công ty vì nhà cậu đã từ mặt thằng con lâu rồi, chỉ ậm ừ đáp lại.
Giang Long nói tiếp:
– Bố mẹ tôi về đợt này sẽ làm dạm ngõ, ăn hỏi rồi tổ chức cưới luôn. Mấy hôm lo sính lễ mệt ghê.
Lời Giang Long như búa tạ giáng xuống Bách Diệp. Em Giang Long là con gái, sính lễ gì đó là của nhà trai mang đi, chắc chắn không phải để cho cô. Giang Long cưới ai, sao cậu hoàn toàn không biết gì cả, chẳng lẽ trong thời gian cậu không ở đây có nhiều chuyện xảy ra đến thế? Bách Diệp thấy hơi tức ngực, phải hít sâu một hơi. Nghĩ lại thì cũng dám lắm, anh nào có trách nhiệm phải thông báo với cậu. Cậu có là gì đâu? Hai người vốn chỉ là quan hệ đối tác, sau có chút lằng nhằng nhưng cũng chẳng có gì rõ ràng cả.
Mọi biểu hiện của Bách Diệp, Giang Long đều thu vào mắt. Anh nghĩ mình không phải không có hy vọng. Vì thế nhất định phải diễn ra trò.
– Cậu mới về cứ nghỉ tạm lại thêm một hôm, mai đi cũng được.
Đến nước này mà Bách Diệp còn không hiểu mình bị đuổi thì đúng là uổng phí mấy chục năm sống trên đời. Cậu chán nản không thèm ra vẻ, buông một câu:
– Vậy làm phiền anh.
Rồi xách va li lên phòng.
***
Hơi nước nóng trong phòng tắm càng khiến đầu óc Bách Diệp trở nên mờ mịt. Cậu ngâm mình trong bồn, nhớ lại mình và Giang Long từ buổi ban sơ gặp gỡ, nhiều chuyện ngang trái xảy ra nhưng cũng không kém phần thi vị. Đã nhiều lúc cậu nghĩ anh thích mình. Bách Diệp cho phép bản thân ảo tưởng một chút, nghĩ rằng mình khác với những người tình trước đây của Giang Long. Cậu tự cười mình ngu xuẩn. Không ngờ Bách Diệp này cũng có ngày đần độn tới mức lặp lại sai lầm của vô số người – tưởng mình là duy nhất, là đặc biệt với ai đó. Mệt mỏi suốt thời gian dài, không khí trong phòng lại ngột ngạt, Bách Diệp thiếp đi lúc nào không hay.
Cô gái giúp việc gõ cửa phòng Bách Diệp mấy lần không thấy trả lời, không dám tự tiện vào đành xuống tầng báo cáo ông chủ.
– Kệ em ấy. Chắc mệt quá ngủ rồi.
Cô gái có chút băn khoăn:
– Em thấy đèn trong phòng hình như vẫn sáng…
Giang Long nhíu mày, Bách Diệp không thích ngủ dưới ánh sáng, chẳng lẽ mệt đến mức không ấn nổi công tắc? Anh nghĩ mình nên lên xem sao.
Quả nhiên, phòng Bách Diệp vẫn sáng, ánh sáng lọt qua khe cửa khép hờ có gì đó không giống bình thường. Giang Long đẩy cửa vào – giường trống không.
– Bách Diệp!
Không có tiếng trả lời. Giang Long gọi thêm mấy lần nữa, phòng vẫn im phăng phắc. Anh thấy nhà tắm có điện, vội gõ cửa, Bách Diệp không đến nỗi không thèm trả lời chứ? Giang Long cứ đứng ngoài buồng tắm, bỗng thấy có gì đó bất ổn – có vẻ hơi nước trong đó rất nhiều, đến mức ngưng tụ thành giọt trên cửa kính. Anh dứt khoát mở cửa bước vào. Cảnh tượng bên trong khiến nửa hồn anh bay mất – hơi nước mù mịt, Bách Diệp nằm rũ trên thành bồn tắm, mái tóc ướt dính sát vào đầu đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn. Giang Long vào gây ra âm thanh khá lớn mà cậu không hề ngẩng lên, toàn thân bất động. Giang Long vội vàng xông đến bế thốc Bách Diệp lên. Chẳng cần khăn tắm hay quần áo, lôi tuột cậu ra ngoài, đặt lên giường. Khí nóng khiến mặt Bách Diệp ửng đỏ, buồng tắm bị yếm khí nên hô hấp rất yếu. Giang Long cuống cuồng hô hấp nhân tạo, tát tát vào má Bách Diệp cho cậu tỉnh. Bách Diệp đang lơ mơ bỗng bị lật như cá trên chảo, khó chịu hừ hừ trong họng nhưng vẫn không đủ sức mở mắt. Trong giấc mơ ngắn ngủi của Bách Diệp, cậu ngồi trên một đống tiền vàng, Giang Long thì mặc bộ đồ gia nhân đứng hầu hạ bên cạnh. Tay nd cầm cái roi nhịp nhịp, chỉ chờ Giang Long làm gì sai là tét cho mấy cái. Bỗng cậu nghe vang vang xa xa có tiếng gọi mình:
– Bách Diệp, Bách Diệp… Tôi biết là em yêu tôi nhưng không đến nỗi vì không lấy được tôi mà tự sát chứ?
Cái gì? Ai tự sát? Ông đây nghỉ một tí cũng bị phá đám là sao?
Tiếng ai đó vẫn rền rĩ:
– Đồ sính lễ đó là để cha mẹ tôi dạm hỏi em mà.
– Dạm dạm cái con khỉ. Dạm cả nhà anh. Ngồi yên ở nhà chờ ông đây mang sính lễ đến.
Bách Diệp điên tiết vùng dậy, vừa cãi vừa đẩy ngã Giang Long, cưỡi lên người anh. Nửa người trước của Bách Diệp vẫn ướt nước, hơi loang loáng dưới ánh đèn, thành công thức tỉnh dục vọng của Giang Long. Bộ phận nào đó đứng thẳng dậy, khiêu khích chạm vào mặt sau Bách Diệp. Cậu đỏ mặt, tức giận quát:
– Thú vật.
Giang Long cười nhăn nhở:
– Ai thú vật hơn? Em đang cưỡi lên tôi đấy chứ.
Bách Diệp toan trèo xuống, bỗng nhớ đến buổi tối nọ Giang Long phát điên, hừ lạnh một tiếng:
– Quân tử trả thù mười năm không muộn. Anh tưởng chỉ mình anh biết cưỡng bức người khác hả? Ông đây cũng là dâm tặc đấy biết chưa?
Giang Long tỏ ra cực kỳ sợ hãi, làm động tác muốn chạy trốn. Bách Diệp càng hăng hái, một tay tháo nút áo người bên dưới, một tay khua loạn xà ngầu. Quần ở nhà rất dễ cởi, chỉ cần kéo xoạt phát xuống là xong. Giang Long mặc kệ Bách Diệp muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng giãy giãy một cái phối hợp. Bách Diệp là trai tân, chưa từng làm với ai, gv chưa bao giờ xem. Hồi dậy thì có xem av với lũ bạn nhưng chưa dám thực hành, Giang Long lại không phải phụ nữ; cởi xong quần áo của anh thì Bách Diệp cũng hết bài, lớ ngớ không biết cưỡng gian tiếp thế nào. Giang Long ôm bụng cười như điên khiến cậu càng bực.
– Con mẹ anh, cười cái gì hả?
Giang Long ôm lấy Bách Diệp như ôm gấu bông, thực sự người này quá đáng yêu, làm anh không muốn buông tay. Anh vừa chùi nước mắt, vừa nói:
– Để tôi dạy em cách làm dâm tặc. Phải như thế này… rồi thế này… tiếp là đến thế này…
Mỗi từ “thế này” của anh lại làm Bách Diệp thở dốc. Đầu lưỡi linh hoạt khai phá từng điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu. Bách Diệp quàng tay qua vai Giang Long, đầu ngón tay ấn sâu vào da thịt anh tạo thành những vết hồng mờ ám. Đầu nấm được kích thích chảy dịch trong suốt Giang Long tận dụng làm bôi trơn. Anh tiến vào cơ thể Bách Diệp rất chậm rãi để cậu quen dần. Bách Diệp mơ màng thầm nghĩ: “khôn ba năm dại một giờ. Biết vầy dại sớm, khỏi chờ ba năm.” Xúc cảm thực quá sức tuyệt vời. Cậu vô thức đong đưa cơ thể theo nhịp rút ra đẩy vào của Giang Long. Chỉ chốc lát, tấm thân trai tơ của Bách Diệp không chịu nổi sung sướng đã bắn lên bụng. Bách Diệp xong việc, mệt rũ ngủ vật luôn, mặc Giang Long tùy ý hưởng dụng. Giang Long buồn cười, cũng không muốn lần đầu khiến mặt sau Bách Diệp phải làm việc quá sức nên cũng nhanh chóng kết thúc. Anh bế cậu đi tẩy rửa sạch sẽ rồi hai người lõa thể ôm nhau ngủ ngay trên chăn.
Giang Long nghe tin, vội cho người sửa sang nhà cửa đón tiếp. Việc Bách Diệp ở chung với anh cũng đến lúc phải ra đòn quyết định cuối cùng.
Công việc của Bách Diệp càng gần tết càng bận vì Quốc Thái muốn hoàn thành trước năm mới mà công nhân lại muốn nghỉ sớm. Bách Diệp phải vừa dọa dẫm vừa dỗ dành bọn họ mới ổn định được nhân lực. 26 Tết, đề mục cuối cùng hoàn thành, cậu thở hắt một hơi, lập tức lên mạng đặt vé máy bay chuyến sớm nhất về Hà Nội. Lâu không gặp người kia, trong lòng cậu có chút tưởng niệm.
Chuyến bay bị trì hoãn mấy lần nên đến chiều tối Bách Diệp mới về đến nơi. Thay đổi trong nhà khiến Bách Diệp tưởng mình lộn chỗ. Phòng cậu cũng được dọn sạch bong, theo đúng nghĩa đen – tất cả đồ đạc của cậu đều được đóng gói cẩn thận xếp vào một góc. Giang Long giải thích:
– Bố mẹ và em gái tôi sắp về ăn tết. Cậu chắc cũng phải về với gia đình. Tôi sợ cậu không kịp thu dọn nên đã kêu người làm giúp.
Về lý mà nói thì Giang Long chẳng sai nhưng Bách Diệp có cảm giác mình đang bị đuổi cổ khỏi nhà. Cậu không nói mình sẽ ăn tết ở công ty vì nhà cậu đã từ mặt thằng con lâu rồi, chỉ ậm ừ đáp lại.
Giang Long nói tiếp:
– Bố mẹ tôi về đợt này sẽ làm dạm ngõ, ăn hỏi rồi tổ chức cưới luôn. Mấy hôm lo sính lễ mệt ghê.
Lời Giang Long như búa tạ giáng xuống Bách Diệp. Em Giang Long là con gái, sính lễ gì đó là của nhà trai mang đi, chắc chắn không phải để cho cô. Giang Long cưới ai, sao cậu hoàn toàn không biết gì cả, chẳng lẽ trong thời gian cậu không ở đây có nhiều chuyện xảy ra đến thế? Bách Diệp thấy hơi tức ngực, phải hít sâu một hơi. Nghĩ lại thì cũng dám lắm, anh nào có trách nhiệm phải thông báo với cậu. Cậu có là gì đâu? Hai người vốn chỉ là quan hệ đối tác, sau có chút lằng nhằng nhưng cũng chẳng có gì rõ ràng cả.
Mọi biểu hiện của Bách Diệp, Giang Long đều thu vào mắt. Anh nghĩ mình không phải không có hy vọng. Vì thế nhất định phải diễn ra trò.
– Cậu mới về cứ nghỉ tạm lại thêm một hôm, mai đi cũng được.
Đến nước này mà Bách Diệp còn không hiểu mình bị đuổi thì đúng là uổng phí mấy chục năm sống trên đời. Cậu chán nản không thèm ra vẻ, buông một câu:
– Vậy làm phiền anh.
Rồi xách va li lên phòng.
***
Hơi nước nóng trong phòng tắm càng khiến đầu óc Bách Diệp trở nên mờ mịt. Cậu ngâm mình trong bồn, nhớ lại mình và Giang Long từ buổi ban sơ gặp gỡ, nhiều chuyện ngang trái xảy ra nhưng cũng không kém phần thi vị. Đã nhiều lúc cậu nghĩ anh thích mình. Bách Diệp cho phép bản thân ảo tưởng một chút, nghĩ rằng mình khác với những người tình trước đây của Giang Long. Cậu tự cười mình ngu xuẩn. Không ngờ Bách Diệp này cũng có ngày đần độn tới mức lặp lại sai lầm của vô số người – tưởng mình là duy nhất, là đặc biệt với ai đó. Mệt mỏi suốt thời gian dài, không khí trong phòng lại ngột ngạt, Bách Diệp thiếp đi lúc nào không hay.
Cô gái giúp việc gõ cửa phòng Bách Diệp mấy lần không thấy trả lời, không dám tự tiện vào đành xuống tầng báo cáo ông chủ.
– Kệ em ấy. Chắc mệt quá ngủ rồi.
Cô gái có chút băn khoăn:
– Em thấy đèn trong phòng hình như vẫn sáng…
Giang Long nhíu mày, Bách Diệp không thích ngủ dưới ánh sáng, chẳng lẽ mệt đến mức không ấn nổi công tắc? Anh nghĩ mình nên lên xem sao.
Quả nhiên, phòng Bách Diệp vẫn sáng, ánh sáng lọt qua khe cửa khép hờ có gì đó không giống bình thường. Giang Long đẩy cửa vào – giường trống không.
– Bách Diệp!
Không có tiếng trả lời. Giang Long gọi thêm mấy lần nữa, phòng vẫn im phăng phắc. Anh thấy nhà tắm có điện, vội gõ cửa, Bách Diệp không đến nỗi không thèm trả lời chứ? Giang Long cứ đứng ngoài buồng tắm, bỗng thấy có gì đó bất ổn – có vẻ hơi nước trong đó rất nhiều, đến mức ngưng tụ thành giọt trên cửa kính. Anh dứt khoát mở cửa bước vào. Cảnh tượng bên trong khiến nửa hồn anh bay mất – hơi nước mù mịt, Bách Diệp nằm rũ trên thành bồn tắm, mái tóc ướt dính sát vào đầu đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn. Giang Long vào gây ra âm thanh khá lớn mà cậu không hề ngẩng lên, toàn thân bất động. Giang Long vội vàng xông đến bế thốc Bách Diệp lên. Chẳng cần khăn tắm hay quần áo, lôi tuột cậu ra ngoài, đặt lên giường. Khí nóng khiến mặt Bách Diệp ửng đỏ, buồng tắm bị yếm khí nên hô hấp rất yếu. Giang Long cuống cuồng hô hấp nhân tạo, tát tát vào má Bách Diệp cho cậu tỉnh. Bách Diệp đang lơ mơ bỗng bị lật như cá trên chảo, khó chịu hừ hừ trong họng nhưng vẫn không đủ sức mở mắt. Trong giấc mơ ngắn ngủi của Bách Diệp, cậu ngồi trên một đống tiền vàng, Giang Long thì mặc bộ đồ gia nhân đứng hầu hạ bên cạnh. Tay nd cầm cái roi nhịp nhịp, chỉ chờ Giang Long làm gì sai là tét cho mấy cái. Bỗng cậu nghe vang vang xa xa có tiếng gọi mình:
– Bách Diệp, Bách Diệp… Tôi biết là em yêu tôi nhưng không đến nỗi vì không lấy được tôi mà tự sát chứ?
Cái gì? Ai tự sát? Ông đây nghỉ một tí cũng bị phá đám là sao?
Tiếng ai đó vẫn rền rĩ:
– Đồ sính lễ đó là để cha mẹ tôi dạm hỏi em mà.
– Dạm dạm cái con khỉ. Dạm cả nhà anh. Ngồi yên ở nhà chờ ông đây mang sính lễ đến.
Bách Diệp điên tiết vùng dậy, vừa cãi vừa đẩy ngã Giang Long, cưỡi lên người anh. Nửa người trước của Bách Diệp vẫn ướt nước, hơi loang loáng dưới ánh đèn, thành công thức tỉnh dục vọng của Giang Long. Bộ phận nào đó đứng thẳng dậy, khiêu khích chạm vào mặt sau Bách Diệp. Cậu đỏ mặt, tức giận quát:
– Thú vật.
Giang Long cười nhăn nhở:
– Ai thú vật hơn? Em đang cưỡi lên tôi đấy chứ.
Bách Diệp toan trèo xuống, bỗng nhớ đến buổi tối nọ Giang Long phát điên, hừ lạnh một tiếng:
– Quân tử trả thù mười năm không muộn. Anh tưởng chỉ mình anh biết cưỡng bức người khác hả? Ông đây cũng là dâm tặc đấy biết chưa?
Giang Long tỏ ra cực kỳ sợ hãi, làm động tác muốn chạy trốn. Bách Diệp càng hăng hái, một tay tháo nút áo người bên dưới, một tay khua loạn xà ngầu. Quần ở nhà rất dễ cởi, chỉ cần kéo xoạt phát xuống là xong. Giang Long mặc kệ Bách Diệp muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng giãy giãy một cái phối hợp. Bách Diệp là trai tân, chưa từng làm với ai, gv chưa bao giờ xem. Hồi dậy thì có xem av với lũ bạn nhưng chưa dám thực hành, Giang Long lại không phải phụ nữ; cởi xong quần áo của anh thì Bách Diệp cũng hết bài, lớ ngớ không biết cưỡng gian tiếp thế nào. Giang Long ôm bụng cười như điên khiến cậu càng bực.
– Con mẹ anh, cười cái gì hả?
Giang Long ôm lấy Bách Diệp như ôm gấu bông, thực sự người này quá đáng yêu, làm anh không muốn buông tay. Anh vừa chùi nước mắt, vừa nói:
– Để tôi dạy em cách làm dâm tặc. Phải như thế này… rồi thế này… tiếp là đến thế này…
Mỗi từ “thế này” của anh lại làm Bách Diệp thở dốc. Đầu lưỡi linh hoạt khai phá từng điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu. Bách Diệp quàng tay qua vai Giang Long, đầu ngón tay ấn sâu vào da thịt anh tạo thành những vết hồng mờ ám. Đầu nấm được kích thích chảy dịch trong suốt Giang Long tận dụng làm bôi trơn. Anh tiến vào cơ thể Bách Diệp rất chậm rãi để cậu quen dần. Bách Diệp mơ màng thầm nghĩ: “khôn ba năm dại một giờ. Biết vầy dại sớm, khỏi chờ ba năm.” Xúc cảm thực quá sức tuyệt vời. Cậu vô thức đong đưa cơ thể theo nhịp rút ra đẩy vào của Giang Long. Chỉ chốc lát, tấm thân trai tơ của Bách Diệp không chịu nổi sung sướng đã bắn lên bụng. Bách Diệp xong việc, mệt rũ ngủ vật luôn, mặc Giang Long tùy ý hưởng dụng. Giang Long buồn cười, cũng không muốn lần đầu khiến mặt sau Bách Diệp phải làm việc quá sức nên cũng nhanh chóng kết thúc. Anh bế cậu đi tẩy rửa sạch sẽ rồi hai người lõa thể ôm nhau ngủ ngay trên chăn.
Tác giả :
Điền Yên