Tình Yêu Của Tôi Và Tổng Tài Cao Ngạo
Chương 30: Iểu Sử Oánh Ghen...
Nhớ có hôm kia, hắn đi công tác. Dự định là đi một tuần, xong, hắn lại nói là phải ở lại thêm một tuần do công việc phát sinh thêm. Tôi chả để ý, chỉ ậm ừ cho qua.
Hôm nay, hắn vừa đi công tác về nhưng lại chẳng về nhà, đích thân tôi phải đến công ty kiểm tra đôi chút. Chắc chắn là đang giấu giếm gì nên mới không chịu về nhà. Chứ ngày thường hắn cứ lí la lí lắc, nhí nha nhí nhảnh làm việc nhanh để về nhà nựng Tiểu My.
Tôi đi vào phòng làm việc của hắn, mở vửa he hé để thăm dò. Thì thấy...cái bà thư ký đi ra. Bả xô mình té ngã, chưa nói gì mà bả lườm huýt:
- Làm bộ phận nào mà thập thò lén lút ở phòng Giám Đốc trong giờ làm việc vậy? Biết Giám Đốc có Giám Đốc Phu Nhân rồi không hả? Cô có biết Giám Đốc cực thương Giám Đốc Phu Nhân không? Cô tốt nhất đừng có và đừng nên có cái ý định làm tiểu tam! Nhìn cô lạ thế chắc mới vô công ty, chưa biết tiểu sử oánh ghen của Giám Đốc Phu Nhân rồi! Mấy người bị đánh một đi không trở lại! Mà Giám Đốc lại cực thê nô nên chả dám ý kiến. Mà Giám Đốc cực cực kỳ kỳ thương vợ mình luôn! Cô biết vừa rồi có vụ việc gì không?
Chả biết có gì nữa! Chắc chắn có gì giấu vợ suốt một tuần nay! Phải thăm dò kỹ lưỡng để lấy chứng cớ phạm tội.
- Vụ gì chị?
- Thì Giám Đốc trong thời gian đi công tác á! Nghe nói là bị bệnh nên không dám về, sợ vợ lo nên ở đó thêm một tuần! Tội lắm! Mà hôm nay còn chưa về nhà! Biết sao hông?
- Sao ạ?
- Tại chưa khỏi hẳn nên không muốn về! Sợ vợ sẽ vì lo lắng mà khóc đó! Còn...
Chưa nói xong thì thằng cha nào đó:
- Chào Tổng Giám Đốc Phu Nhân! Hôm nay Ngài đến đây tìm Giám Đốc ạ?
- Ừ!
Thư ký:
- Oaaa! Phu Nhân! Tôi khống có ý nói xấu Ngài đâu! Xin lỗi ạ!
- Ừm, chị đi đi!
- Dạ, dạ!
Tôi nắm chặt cái tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu để hét cho thiệt là to:
- Anh giỏi quá hen? HÀN THIÊN ÂN! ANH DÁM GIẤU EM VỤ BỊ BỆNH? ANH CÓ COI EM LÀ VỢ KHÔNG VẬY HẢ? CÁI CON KHỈ GIÀ NÀY! ALOOOOO! Anh trả lời em! Mauuuuu!
Vừa nói tôi vừa nhéo vào hông hắn mấy cái đau điếng. Hắn:
- Oaooa! Em bioong anh ta trước rồi anh nói!
Tôi buông hắn ra, ngồi vào ghế salon nghiêm giọng:
- Anh nói đi! Tốt nhất nên khai hết ra! Còn không...cho anh đoạn tụ!
- Thì....thì...thì....
- Thì cái cọ khỉ khô! Nói lẹ lên!
- Thì...thì là....thì...
- Muốn ăn đòn?
- Thì...anh...chỉ bị sốt nhẹ thôi mà vợ!
- Đồ xạo! Cho anh một cơ hội nói thiệt!
- Thì...anh...anh...bị....bị....
- Bị gì?
- Bị....ho thui mờ vợ! Vợ đừng giận nữa! Anh có mua quà cho vợ nè! Đừng giận nữa moà!
- Anh không nói?
-...
- Được rồi! Em và các con về nhà mẹ! Anh tự ở nhà một mình đi!
Nói rồi tôi giả vờ bỏ đi, xong, hắn năn nỉ:
- Thôi mà vợ! Anh nói! Anh nói được chưa?
- Anh nói lẹ! Dứt khoát coi!
- Thì...lúc đầu anh chỉ bị ho, xong, rại bên Mỹ trời lạnh với cả chưa kịp chữa bệnh nên nó chuyển sang sốt! Thiệt!
- Hửm?
- Không...không...còn nữa! Anh mới đi khám! Bác sĩ bảo anh chỉ bị loét bao tử sơ sơ thôi! Tại không ăn điều độ! Anh nói thiệt! Chỉ có nhiêu đó thôi! Em...đừng bỏ về nhà mẹ nha?
- Đúng là chưa đánh đã khai! Dám giấu em ha? Gan anh dạo này bự hen?
- Em đừng bỏ đi nha?
- Đi!
- Oaoaoa....em muốn đi đâu? Anh không cho em đi! Em mà đi...là anh sẽ...anh sẽ....
- Anh sẽ làm gì?
- Anh chết cho em coi! Oaoaoa....
- Đi!
- Em muốn đi đâu? Oaoaoa...
Eo ôi! Còn giở trò ăn vạ nữa cơ! Còn níu chân níu tay nữa! Thấy gớm hà!
- Cụ tổ nhà tôi ơi! Anh buông em ra đi! Anh đi đến bệnh viện với em!
Mặt hắn ngớ ra, hỏi:
- Ủa, đi đến bệnh viện chi dạ vợ?
- Khám bệnh cho anh chứ còn gì! Hôm nay anh mà trốn là em chích anh ngay ở đây luôn!
- Thì đi!
Nhân tiện ở đây, tôi xin thông báo một bí mật siêu siêu siêu bự của hắn. Là...hắn rất sợ chích ngừa! Nhìn cái cảnh hắn bỏ chạy mấy tầng lầu chỉ vì cây kim bé tẹo, tôi cười đến đau cả răng.
Hôm ấy, tôi dẫn hắn tới bệnh viện khám tổng quát cả buổi tối. Đã vậy, về nhà còn gặp hai tiểu quỷ lắm trò. Hai tụi nó bày ra cả một nhà. Tôi ngồi dọn đến tối khuya. Mệt bở hơi tai!
------------------------------
•••Cám Ơn•••
Hôm nay, hắn vừa đi công tác về nhưng lại chẳng về nhà, đích thân tôi phải đến công ty kiểm tra đôi chút. Chắc chắn là đang giấu giếm gì nên mới không chịu về nhà. Chứ ngày thường hắn cứ lí la lí lắc, nhí nha nhí nhảnh làm việc nhanh để về nhà nựng Tiểu My.
Tôi đi vào phòng làm việc của hắn, mở vửa he hé để thăm dò. Thì thấy...cái bà thư ký đi ra. Bả xô mình té ngã, chưa nói gì mà bả lườm huýt:
- Làm bộ phận nào mà thập thò lén lút ở phòng Giám Đốc trong giờ làm việc vậy? Biết Giám Đốc có Giám Đốc Phu Nhân rồi không hả? Cô có biết Giám Đốc cực thương Giám Đốc Phu Nhân không? Cô tốt nhất đừng có và đừng nên có cái ý định làm tiểu tam! Nhìn cô lạ thế chắc mới vô công ty, chưa biết tiểu sử oánh ghen của Giám Đốc Phu Nhân rồi! Mấy người bị đánh một đi không trở lại! Mà Giám Đốc lại cực thê nô nên chả dám ý kiến. Mà Giám Đốc cực cực kỳ kỳ thương vợ mình luôn! Cô biết vừa rồi có vụ việc gì không?
Chả biết có gì nữa! Chắc chắn có gì giấu vợ suốt một tuần nay! Phải thăm dò kỹ lưỡng để lấy chứng cớ phạm tội.
- Vụ gì chị?
- Thì Giám Đốc trong thời gian đi công tác á! Nghe nói là bị bệnh nên không dám về, sợ vợ lo nên ở đó thêm một tuần! Tội lắm! Mà hôm nay còn chưa về nhà! Biết sao hông?
- Sao ạ?
- Tại chưa khỏi hẳn nên không muốn về! Sợ vợ sẽ vì lo lắng mà khóc đó! Còn...
Chưa nói xong thì thằng cha nào đó:
- Chào Tổng Giám Đốc Phu Nhân! Hôm nay Ngài đến đây tìm Giám Đốc ạ?
- Ừ!
Thư ký:
- Oaaa! Phu Nhân! Tôi khống có ý nói xấu Ngài đâu! Xin lỗi ạ!
- Ừm, chị đi đi!
- Dạ, dạ!
Tôi nắm chặt cái tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu để hét cho thiệt là to:
- Anh giỏi quá hen? HÀN THIÊN ÂN! ANH DÁM GIẤU EM VỤ BỊ BỆNH? ANH CÓ COI EM LÀ VỢ KHÔNG VẬY HẢ? CÁI CON KHỈ GIÀ NÀY! ALOOOOO! Anh trả lời em! Mauuuuu!
Vừa nói tôi vừa nhéo vào hông hắn mấy cái đau điếng. Hắn:
- Oaooa! Em bioong anh ta trước rồi anh nói!
Tôi buông hắn ra, ngồi vào ghế salon nghiêm giọng:
- Anh nói đi! Tốt nhất nên khai hết ra! Còn không...cho anh đoạn tụ!
- Thì....thì...thì....
- Thì cái cọ khỉ khô! Nói lẹ lên!
- Thì...thì là....thì...
- Muốn ăn đòn?
- Thì...anh...chỉ bị sốt nhẹ thôi mà vợ!
- Đồ xạo! Cho anh một cơ hội nói thiệt!
- Thì...anh...anh...bị....bị....
- Bị gì?
- Bị....ho thui mờ vợ! Vợ đừng giận nữa! Anh có mua quà cho vợ nè! Đừng giận nữa moà!
- Anh không nói?
-...
- Được rồi! Em và các con về nhà mẹ! Anh tự ở nhà một mình đi!
Nói rồi tôi giả vờ bỏ đi, xong, hắn năn nỉ:
- Thôi mà vợ! Anh nói! Anh nói được chưa?
- Anh nói lẹ! Dứt khoát coi!
- Thì...lúc đầu anh chỉ bị ho, xong, rại bên Mỹ trời lạnh với cả chưa kịp chữa bệnh nên nó chuyển sang sốt! Thiệt!
- Hửm?
- Không...không...còn nữa! Anh mới đi khám! Bác sĩ bảo anh chỉ bị loét bao tử sơ sơ thôi! Tại không ăn điều độ! Anh nói thiệt! Chỉ có nhiêu đó thôi! Em...đừng bỏ về nhà mẹ nha?
- Đúng là chưa đánh đã khai! Dám giấu em ha? Gan anh dạo này bự hen?
- Em đừng bỏ đi nha?
- Đi!
- Oaoaoa....em muốn đi đâu? Anh không cho em đi! Em mà đi...là anh sẽ...anh sẽ....
- Anh sẽ làm gì?
- Anh chết cho em coi! Oaoaoa....
- Đi!
- Em muốn đi đâu? Oaoaoa...
Eo ôi! Còn giở trò ăn vạ nữa cơ! Còn níu chân níu tay nữa! Thấy gớm hà!
- Cụ tổ nhà tôi ơi! Anh buông em ra đi! Anh đi đến bệnh viện với em!
Mặt hắn ngớ ra, hỏi:
- Ủa, đi đến bệnh viện chi dạ vợ?
- Khám bệnh cho anh chứ còn gì! Hôm nay anh mà trốn là em chích anh ngay ở đây luôn!
- Thì đi!
Nhân tiện ở đây, tôi xin thông báo một bí mật siêu siêu siêu bự của hắn. Là...hắn rất sợ chích ngừa! Nhìn cái cảnh hắn bỏ chạy mấy tầng lầu chỉ vì cây kim bé tẹo, tôi cười đến đau cả răng.
Hôm ấy, tôi dẫn hắn tới bệnh viện khám tổng quát cả buổi tối. Đã vậy, về nhà còn gặp hai tiểu quỷ lắm trò. Hai tụi nó bày ra cả một nhà. Tôi ngồi dọn đến tối khuya. Mệt bở hơi tai!
------------------------------
•••Cám Ơn•••
Tác giả :
Hàn Tuyết Thư