Tình Yêu Của Một Chú Dê Con
Chương 15
Hoàn hồn chú, bắt nguồn từ xa xưa…
Nói đến hoàn hồn chú, thì phải nhắc tới hai câu thơ này:
“Điêu man tiểu tỷ quý thiên kim
Bỉ vũ chiêu thân động phương tâm…”
(Thiên kim tiểu thư cao ngạo kén chọn. Luận võ chọn rể làm rung động tâm hồn thiếu nữ.)
Chuyện kể thật lâu thật lâu trước đây, có một lang nha hoàn đáng yêu cùng một lang đầy tớ anh tuấn trộm yêu nhau… Yêu tối tăm mặt mày yêu trời long đất lở yêu sông cạn đá mòn yêu thần sầu quỷ khóc! A? Ngươi hỏi ta xả cái này làm gì ấy à?… Cái này vô cùng liên quan đến thứ ta đang nói đó nha! Đúng vậy, nha hoàn và đầy tớ này là trong truyền thuyết của Bảo gia Lâm… Không! Là nha hoàn và đầy tớ của Lâm gia Bảo mới đúng.
Người xưa kể lại rằng, Lâm gia Bảo lúc đó là trụ cột vững vàng của Đại Lang vương triều. Tình yêu của bọn họ gây phản cảm cho Lâm gia tiểu thư. Hôm ấy, khi Lâm gia tiểu thư đang trừng phạt đôi uyên ương số khổ kia ở bìa rừng ngoại thành Dương Châu, thì Thục Sơn chưởng môn hai lúa nhà quê, sau này là con rể của Lâm gia, nhảy xổ ra, rống lớn một tiếng: “Dừng tay!”
Cái gọi là yêu nhau lắm, đánh nhau đau là đây… Lâm gia tiểu thư bắt đầu vung chưởng đánh nhau với vị đại nhân vật này. Kết quả là Lâm gia tiểu thư bị mấy chiêu “Phi long thám vân thủ” của tiểu tử họ Lý trộm đi không ít tiền tiêu vặt, mà Lý tiểu tử cũng bị ăn một kiếm, tính mạng vặt vẹo, sắp tèo đến nơi…
Lúc này, một chiêu tên là “Hoàn hồn chú” – một môn võ lâm tuyệt học ngang trời xuất thế thất truyền đã lâu, đi đôi với tuyệt chiêu “Càn Khôn nhất trịch” đặc sắc ra đời, oanh động võ lâm, khiếp sợ vạn giáo. Sau đó không lâu, Lâm gia tiểu thư mang theo tiểu Lý tử thoái ẩn ăn chơi đến già, đồng thời sử dụng chiêu tuyệt học này cứu vớt nhiều sinh mệnh bị đe dọa bởi bệnh hoạn. Hồi sinh người chết, thầy thuốc áo trắng, chính là cái “Hoàn hồn chú” này đây.
Ngày hôm nay… Tiểu dương ta… Cũng… Ô ô ô ô… nói chung, thật là tốt số a!
Vài ngày trôi qua, tiểu dương ta một mực dưỡng thương dưỡng thương rồi dưỡng thương. Ăn uống cho thân thể mập mạp cường tráng. Cuối cùng nhích hết nổi, hai mắt đen kịt lại, rồi phát hiện cư nhiên mình lại biến thành dương hình…
Thái y trong nội cung bảo rằng ta mất máu quá nhiều, phải uống thái thái khẩu phục dịch. Tiểu hài tử không ý kiến gì, bảo cung nữ may gấp một cái yếm, cả ngày địu ta trên lưng mà thượng triều hạ triều, một tấc cũng không rời. (Thái thái khẩu phục dịch, là thuốc bổ cho phụ nữ ở bên TQ, giống giống Cao Ích Mẫu cho chị em phụ nữ ở VN mình đó… *lau mồ hôi*)
Theo như tiểu hài tử hay nói là: “Vật phẩm quý giá phải mang theo bên người…”
Ta nói: “Tiểu tử này, đây là chân lý rồi!”
Tiểu hài tử vẫn địu ta, sau khi ta biến thành người vẫn ôm lấy, cẩn cẩn dực dực chăm sóc. Thế là vật phẩm quý giá của tiểu hài tử vẫn chưa bị ném đi.
Biến thành dương có cái tốt của biến thành dương, cho dù là thường xuyên bị tiểu hài tử ôm khắp nơi rêu rao, nhưng cái bụng phấn hồng thường xuyên được y sờ sờ cọ cọ. Còn sau khi biến thành người, tiểu hài tử vẫn yêu cầu ta truyền thụ tri thức mới cho y, hơn nữa mỗi lần đều bày ra bộ dạng chăm chỉ hiếu học thật ngoan, nhưng mà, thứ mà tiểu hài tử muốn học càng ngày càng khó, nằm sấp nằm ngồi tư thế nào cũng có, mệt chết đi được, ta bèn nói: “Tiểu hài tử a, thứ này quá khó… ta không… ta không dạy được đâu.”
“Ngươi là muốn ta dạy cho ngươi sao? Ân, có rất nhiều tư thế mà ta cũng không hiểu, ta cũng không nắm rõ được. Như vầy đi, chúng ta bớt thời giờ luận bàn luận bàn đi… Thế mới giúp cả hai cùng tiến được, đúng không?”
“Đúng vậy đúng vậy, có lý có lý.”
Từ đó về sau tiểu hài tử càng chịu khó xử lý chính sự, ba trăm bản tấu chương được y xử đẹp chỉ trong vòng một canh giờ, rồi y trở về nói với ta: “Cha à, chúng ta luận bàn chân lý nhân sinh một chút đi.”
Sau đó khoá cửa, phủ rèm, y phục đã không thấy tăm hơi, mỗi lần luận bàn xong, ta liền có vài ngày liệt giường. Vậy mà đến chiều, tiểu hài tử lại tới tìm ta luận bàn… Thành ra quanh năm suốt tháng ta xuống giường chẳng được bao nhiêu lần…
Ta cho rằng, cái chân lý nhân sinh này, thật đúng là… chua xót a.
Không lâu sau lần ta bị thương, tiểu hài tử cho làm một chiếc vòng cổ thật to, trên vòng treo một chiếc chuông đồng thật nặng. Trước mặt văn võ bá quan, y ôm ta và trịnh trọng đeo vào.
Lúc ấy Tả thừa thướng không vừa mắt, hắn góp lời: “Đại Vương, cái này… Lão gia y cũng là có tôn nghiêm đó a, ngươi không thể biến hắn thành gia súc được…”
“Éc?”
Tả thừa tướng nói: “Đại Vương, không tin ngươi nhìn xem lão gia đi, hắn khóc rồi kìa…”
Tiểu hài tử nhìn qua, quả nhiên thấy ta đang khóc, vì vậy hỏi ta: “Sao lại khóc?”
Ta nói: “Ta thật cao hứng a. Ở chỗ ta, chỉ có dương đầu đàn mới có thể mang chiếc cổ vòng đó a. Cái này… Chuông này là đồng tinh khiết đấy! Tiểu hài tử, ngươi đối xử với ta thật sự… Thật sự rất tốt a!”
Tiểu hài tử ha ha cười, nói với đám quan lại đã hóa đá: “Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên.”
Sau khi có chuông, tiểu hài tử càng thêm chăm chỉ luận bàn với ta, y sẽ cởi sạch ta, và chiếc chuông trở thành bất động.
Ta nhớ có một lần đã hỏi tiểu hài tử rằng: “Nếu như khi đó, ta thực sự chết đi, ngươi sẽ làm sao?”
Y trả lời: “Ta sẽ nấu ngươi thành một nồi súp dê thơm ngào ngạt, rồi đều nuốt hết cả thịt lẫn xương vào bụng.”
Ta hỏi: “Vì sao a?! Ta đối xử với ngươi không tốt sao?”
“Đứa ngốc, như vậy thì chúng ta mới cùng một chỗ được…”
“Thế nhưng… Thế nhưng ăn tươi như vậy… thật quá tàn nhẫn…”
Tiểu hài tử gian trá ngửa đầu cười: “Lại chẳng… bây giờ ta mỗi ngày đều ăn, hơn nữa cha à, ngươi cũng rất thích kia kìa.”
Sau đó Lang quốc xưng nền độc lập, nói là muốn thành lập một nước dân chủ cộng hoà chủ nghĩa xã hội khoa học. Tiểu hài tử phất phất tay, nói: “Xong.” Vì vậy về hưu từ đó về sau, cùng ta chạy đi du lãm danh sơn đại xuyên.
Một lần đi ngao du này thật lâu. Có đôi khi chúng ta lại cùng biến về nguyên hình chạy chơi trên thảo nguyên, cũng có khi xây nhà bất hợp pháp trong rừng. Có lẽ là ở Hoa Sơn đỉnh, hay ở Nga Mi kim đỉnh, hay ở Thái sơn, Hằng sơn, Tung sơn, hay ở Vũ Đương sơn, Ngũ Thai sơn, Pháp Hoa sơn… Một ngày nào đó, khi ngươi dạo chơi trên bãi cỏ sẽ bắt gặp bạch dương cùng hắc lang tay nắm tay tản bộ.
Đến lúc đó, thỉnh nhất định nhớ gọi chúng ta, và chúc phúc một lần nữa nhé… Chúc phúc cho tình yêu của tiểu dương ta…
♥ Hết ♥
Nói đến hoàn hồn chú, thì phải nhắc tới hai câu thơ này:
“Điêu man tiểu tỷ quý thiên kim
Bỉ vũ chiêu thân động phương tâm…”
(Thiên kim tiểu thư cao ngạo kén chọn. Luận võ chọn rể làm rung động tâm hồn thiếu nữ.)
Chuyện kể thật lâu thật lâu trước đây, có một lang nha hoàn đáng yêu cùng một lang đầy tớ anh tuấn trộm yêu nhau… Yêu tối tăm mặt mày yêu trời long đất lở yêu sông cạn đá mòn yêu thần sầu quỷ khóc! A? Ngươi hỏi ta xả cái này làm gì ấy à?… Cái này vô cùng liên quan đến thứ ta đang nói đó nha! Đúng vậy, nha hoàn và đầy tớ này là trong truyền thuyết của Bảo gia Lâm… Không! Là nha hoàn và đầy tớ của Lâm gia Bảo mới đúng.
Người xưa kể lại rằng, Lâm gia Bảo lúc đó là trụ cột vững vàng của Đại Lang vương triều. Tình yêu của bọn họ gây phản cảm cho Lâm gia tiểu thư. Hôm ấy, khi Lâm gia tiểu thư đang trừng phạt đôi uyên ương số khổ kia ở bìa rừng ngoại thành Dương Châu, thì Thục Sơn chưởng môn hai lúa nhà quê, sau này là con rể của Lâm gia, nhảy xổ ra, rống lớn một tiếng: “Dừng tay!”
Cái gọi là yêu nhau lắm, đánh nhau đau là đây… Lâm gia tiểu thư bắt đầu vung chưởng đánh nhau với vị đại nhân vật này. Kết quả là Lâm gia tiểu thư bị mấy chiêu “Phi long thám vân thủ” của tiểu tử họ Lý trộm đi không ít tiền tiêu vặt, mà Lý tiểu tử cũng bị ăn một kiếm, tính mạng vặt vẹo, sắp tèo đến nơi…
Lúc này, một chiêu tên là “Hoàn hồn chú” – một môn võ lâm tuyệt học ngang trời xuất thế thất truyền đã lâu, đi đôi với tuyệt chiêu “Càn Khôn nhất trịch” đặc sắc ra đời, oanh động võ lâm, khiếp sợ vạn giáo. Sau đó không lâu, Lâm gia tiểu thư mang theo tiểu Lý tử thoái ẩn ăn chơi đến già, đồng thời sử dụng chiêu tuyệt học này cứu vớt nhiều sinh mệnh bị đe dọa bởi bệnh hoạn. Hồi sinh người chết, thầy thuốc áo trắng, chính là cái “Hoàn hồn chú” này đây.
Ngày hôm nay… Tiểu dương ta… Cũng… Ô ô ô ô… nói chung, thật là tốt số a!
Vài ngày trôi qua, tiểu dương ta một mực dưỡng thương dưỡng thương rồi dưỡng thương. Ăn uống cho thân thể mập mạp cường tráng. Cuối cùng nhích hết nổi, hai mắt đen kịt lại, rồi phát hiện cư nhiên mình lại biến thành dương hình…
Thái y trong nội cung bảo rằng ta mất máu quá nhiều, phải uống thái thái khẩu phục dịch. Tiểu hài tử không ý kiến gì, bảo cung nữ may gấp một cái yếm, cả ngày địu ta trên lưng mà thượng triều hạ triều, một tấc cũng không rời. (Thái thái khẩu phục dịch, là thuốc bổ cho phụ nữ ở bên TQ, giống giống Cao Ích Mẫu cho chị em phụ nữ ở VN mình đó… *lau mồ hôi*)
Theo như tiểu hài tử hay nói là: “Vật phẩm quý giá phải mang theo bên người…”
Ta nói: “Tiểu tử này, đây là chân lý rồi!”
Tiểu hài tử vẫn địu ta, sau khi ta biến thành người vẫn ôm lấy, cẩn cẩn dực dực chăm sóc. Thế là vật phẩm quý giá của tiểu hài tử vẫn chưa bị ném đi.
Biến thành dương có cái tốt của biến thành dương, cho dù là thường xuyên bị tiểu hài tử ôm khắp nơi rêu rao, nhưng cái bụng phấn hồng thường xuyên được y sờ sờ cọ cọ. Còn sau khi biến thành người, tiểu hài tử vẫn yêu cầu ta truyền thụ tri thức mới cho y, hơn nữa mỗi lần đều bày ra bộ dạng chăm chỉ hiếu học thật ngoan, nhưng mà, thứ mà tiểu hài tử muốn học càng ngày càng khó, nằm sấp nằm ngồi tư thế nào cũng có, mệt chết đi được, ta bèn nói: “Tiểu hài tử a, thứ này quá khó… ta không… ta không dạy được đâu.”
“Ngươi là muốn ta dạy cho ngươi sao? Ân, có rất nhiều tư thế mà ta cũng không hiểu, ta cũng không nắm rõ được. Như vầy đi, chúng ta bớt thời giờ luận bàn luận bàn đi… Thế mới giúp cả hai cùng tiến được, đúng không?”
“Đúng vậy đúng vậy, có lý có lý.”
Từ đó về sau tiểu hài tử càng chịu khó xử lý chính sự, ba trăm bản tấu chương được y xử đẹp chỉ trong vòng một canh giờ, rồi y trở về nói với ta: “Cha à, chúng ta luận bàn chân lý nhân sinh một chút đi.”
Sau đó khoá cửa, phủ rèm, y phục đã không thấy tăm hơi, mỗi lần luận bàn xong, ta liền có vài ngày liệt giường. Vậy mà đến chiều, tiểu hài tử lại tới tìm ta luận bàn… Thành ra quanh năm suốt tháng ta xuống giường chẳng được bao nhiêu lần…
Ta cho rằng, cái chân lý nhân sinh này, thật đúng là… chua xót a.
Không lâu sau lần ta bị thương, tiểu hài tử cho làm một chiếc vòng cổ thật to, trên vòng treo một chiếc chuông đồng thật nặng. Trước mặt văn võ bá quan, y ôm ta và trịnh trọng đeo vào.
Lúc ấy Tả thừa thướng không vừa mắt, hắn góp lời: “Đại Vương, cái này… Lão gia y cũng là có tôn nghiêm đó a, ngươi không thể biến hắn thành gia súc được…”
“Éc?”
Tả thừa tướng nói: “Đại Vương, không tin ngươi nhìn xem lão gia đi, hắn khóc rồi kìa…”
Tiểu hài tử nhìn qua, quả nhiên thấy ta đang khóc, vì vậy hỏi ta: “Sao lại khóc?”
Ta nói: “Ta thật cao hứng a. Ở chỗ ta, chỉ có dương đầu đàn mới có thể mang chiếc cổ vòng đó a. Cái này… Chuông này là đồng tinh khiết đấy! Tiểu hài tử, ngươi đối xử với ta thật sự… Thật sự rất tốt a!”
Tiểu hài tử ha ha cười, nói với đám quan lại đã hóa đá: “Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên.”
Sau khi có chuông, tiểu hài tử càng thêm chăm chỉ luận bàn với ta, y sẽ cởi sạch ta, và chiếc chuông trở thành bất động.
Ta nhớ có một lần đã hỏi tiểu hài tử rằng: “Nếu như khi đó, ta thực sự chết đi, ngươi sẽ làm sao?”
Y trả lời: “Ta sẽ nấu ngươi thành một nồi súp dê thơm ngào ngạt, rồi đều nuốt hết cả thịt lẫn xương vào bụng.”
Ta hỏi: “Vì sao a?! Ta đối xử với ngươi không tốt sao?”
“Đứa ngốc, như vậy thì chúng ta mới cùng một chỗ được…”
“Thế nhưng… Thế nhưng ăn tươi như vậy… thật quá tàn nhẫn…”
Tiểu hài tử gian trá ngửa đầu cười: “Lại chẳng… bây giờ ta mỗi ngày đều ăn, hơn nữa cha à, ngươi cũng rất thích kia kìa.”
Sau đó Lang quốc xưng nền độc lập, nói là muốn thành lập một nước dân chủ cộng hoà chủ nghĩa xã hội khoa học. Tiểu hài tử phất phất tay, nói: “Xong.” Vì vậy về hưu từ đó về sau, cùng ta chạy đi du lãm danh sơn đại xuyên.
Một lần đi ngao du này thật lâu. Có đôi khi chúng ta lại cùng biến về nguyên hình chạy chơi trên thảo nguyên, cũng có khi xây nhà bất hợp pháp trong rừng. Có lẽ là ở Hoa Sơn đỉnh, hay ở Nga Mi kim đỉnh, hay ở Thái sơn, Hằng sơn, Tung sơn, hay ở Vũ Đương sơn, Ngũ Thai sơn, Pháp Hoa sơn… Một ngày nào đó, khi ngươi dạo chơi trên bãi cỏ sẽ bắt gặp bạch dương cùng hắc lang tay nắm tay tản bộ.
Đến lúc đó, thỉnh nhất định nhớ gọi chúng ta, và chúc phúc một lần nữa nhé… Chúc phúc cho tình yêu của tiểu dương ta…
♥ Hết ♥
Tác giả :
Mi Như Đại