Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng
Chương 66
Trong khi đó, ở nhà, Thư lúc này đang cùng luật sư ngồi ở phòng khách bàn bạc:
- Đây là một số giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của mẹ cô trước khi mất, nay tôi đưa lại cho cô. Còn nữa, trong cũng có một số giấy tờ khác, tôi cũng không rõ là gì, trong di chúc chỉ ghi là phải đưa cái này tận tay cho cô.
Người luật sư lãnh đạm nói, lấy từ trong túi một tập bì giấy.
Thư không rõ bên trong là thứ gì, nhìn bề ngoài màu của bì giấy đã khá sờn, có lẽ là đã lâu. Thư nhìn nó một lúc, sau mới tiếp nhận từ tay người luật sư. Ông ta cười nhẹ nhìn cô, thở hắt một hơi rồi nói:
- Mẹ cô, bà ấy là người phụ nữ tốt, tôi từng mang ơn mẹ cô, vì trả ơn bà ấy mà đã giữ mật tập hồ sơ này, chờ đợi cô tới ngày hôm nay trưởng thành tận tay đưa nó. Bổn phận của tôi đã xong rồi, tôi cũng phải rời đi thôi, hẹn gặp lại.
Người luật sư đứng lên, tay lấy áo khoác vắt ở thành ghế, khoác vào người, xong cầm túi xách lên chuẩn bị ra về. Cô tiễn ông ta tới cửa, cũng lên tiếng:
- Cảm ơn ông, hẹn có dịp gặp lại!
Người luật sư cười, gật đầu, rồi ra xe có tài xế chờ sẵn ngoài cửa, chiếc xe không lâu cũng rời đi. Thư quay trở lại phòng mình, hai tay ôm tập hồ sơ trước ngực, rất trân trọng.
Về tới phòng, Thư đóng cửa lại, như một thói quen cũ, cô lại nhốt mình trong căn phòng tối, chỉ mập mờ mỗi chùm sáng nhỏ của ngọn đèn ngủ đầu giường.
Cô bắt đầu mở từng móc dây ra, tâm trạng lửng lơ không rõ cảm xúc gì. Tới khi các móc dây được tháo hết, cô bỏ từ tập tài liệu ra để trước mặt. Nào là có tập chuyển nhượng tài sản, một tập tài liệu về công ty ngày xưa cùng những chứng từ tham nhũng của nội bộ công ty. Thư đọc từng dòng chữ, đọc từng tên những con người tham gia tham ô công quỹ của công ty, có cả mới cả cũ, đương nhiên người quen thuộc không ai khác là ông Quân, người bố quý hóa của cô. Thư nhìn thấy tên ông ta, không khỏi cười khinh bỉ, nhìn số tiền ông ta từng lấy đi của công ty, càng khiến cô khinh thường và căm ghét ông ta hơn. Không thiết nhìn nó nữa, cô để gọn chúng sang một bên, nó sẽ nằm trong số những chứng cứ tố cáo tội ác của ông ta mà cô đã chuẩn bị từ trước. Thư nghĩ lại quãng thời gian vừa qua, chỉ đợi tới ngày hôm nay, cô từng vất vả thế nào mới có được chúng, không chỉ mình cô, cũng có những người khác cũng cùng cô gắng gượng tới bây giờ. Ngày ấy sắp tới, cô chắc chắn không thể để mình thua dưới tay ông ta, bố cô sao, ông ta vốn đã không xứng đáng…!
Rồi, lúc cất lại đóng giấy tờ vào trong tập hồ sơ, Thư bất ngờ nhìn thấy một phong thư. Nhìn dòng chữ trên phong thư, cô biết là của mẹ cô để lại. Thư bóc cẩn thận từng mép dính, tránh cho phong thư bị xé thê thảm, lấy từ trong một bức thư nhỏ:
[“Chào con, công chúa bé bỏng của mẹ. Nói sao giờ nhỉ, có lẽ lúc con nhận được lá thư này và đọc nó, chắc mẹ đã ở trên thiên đàng và con đã trưởng thành rồi. Con vẫn khỏe chứ con gái? Lớn chừng nào rồi nhỉ? Biết sao đây, mẹ chỉ có thể viết những dòng chữ này mà không thể chính miệng hỏi con như vậy? Chắc con sẽ trách mẹ phải không? Mẹ thật có lỗi!”]
Đọc tới đây, nước mắt Thư đã trực chào ra khỏi hốc mắt, lăn trên gò má, từng giọt rơi xuống lá thư. Nhìn dòng chữ nắt nót kia, cô không khỏi không đau lòng, hình ảnh của mẹ, khuôn mặt hiền hậu của bà lại hiện hữu trong trí óc, trong tim cô, ngay trước mắt cô hư ảo như vậy. Thư lại đọc tiếp:
[“Con gái, mẹ biết con sẽ khóc lóc, nhưng đừng khóc, từ nhỏ con đã khóc nhiều như vậy, lớn lên đừng như vậy! Mẹ hi vọng điều đó vì mẹ không muốn thấy con khóc, dù là ở thiên đàng đi chăng nữa… Nói sao đây, số tài sản của mẹ, cùng những giấy tờ khác chắc con cũng nhận được rồi, nó giúp ích cho con sau này khi sống ở nhà họ Lã. Con từ nhỏ đã bất hạnh như vậy, mẹ không mong lớn nên con bị bắt nạt nữa!”]
Thư cười, nhưng nước mắt cô vẫn chảy dòng dòng. Khuôn mặt dưới ánh đèn mờ ảo càng ủ dột hơn. Thư gạt đi nước mắt hai bên, lẩm bẩm nói:
- Con đã nói con khóc nữa rồi nhưng không hiểu sao nó cứ chảy mãi, xin lỗi mẹ. Con gái mẹ đã sớm không còn bất hạnh nữa rồi, người bất hạnh bây giờ là họ mới đúng mẹ ạ! Con đã tự hứa là sẽ lật đổ họ, sắp tới ngày đây rồi mẹ ơi!!!
Từng dòng từng dòng tiếp theo Thư lại tiếp tục đọc:
[“Nói giông dài chỉ có thế, mẹ cũng không biết nói điều gì hơn nữa. Mẹ cũng như bao người làm mẹ khác, chỉ mong con khôn lớn, trưởng thành, giỏi giang, đừng mãi sống trong quá khứ đau thương lúc nhỏ mà hãy nhìn về tương lai, mẹ biết con là một cô gái mạnh mẽ, con sẽ làm được. Dù đã ở trên thiên đàng, nhưng ta vẫn mãi hiện hữu trong tim con, dõi theo con. Thế nhé! Tạm biệt con, cảm ơn con đã tới bên đời mẹ! Yêu con!!! ”]
Bức thư khép lại là câu nói tình cảm như vậy, câu nói này không biết bao giờ cô có thể nghe được nữa. Quá khứ lúc nhỏ lại ùa về, mọi thứ như chớp mắt hiện hữu trong tâm trí. Những cái ôm ấm áp từ mẹ, những câu à ơi, nói yêu của mẹ hay những lúc cả hai đi chơi, thật hạnh phúc như vậy, chỉ là, bất hạnh vì thiếu mất bóng hình người cha, người bố xứng đáng mà thôi. Cô nhận ra, tuổi thơ của mình không có bóng dáng ân cần của người cha như bao đứa trẻ khác. Kể cả hiện tại, dù đã lớn đến tận từng này tuổi, cũng vẫn vậy. Khoảng thời gian nói chuyện tử tế, hay cái gọi một chút tình cảm của cô và ông Quân hẳn ra là số không tròn chĩnh. Từ trước vẫn vậy, hiện tại vẫn vậy, cả hai chỉ dăm ba đôi điều tử tế, sau lại đôi co, cãi vã gấp mấy lần. Ngay cả lúc cô còn ở nhà họ Lã, dù kể cả cô ốm, cô đau, hay về muộn, cũng không bao giờ nhận được một lời hỏi han từ ông. Hỏi liệu ông ta có xứng đáng với danh phận làm “cha”, làm “bố”?! Thư cũng nhận ra, cô chưa từng gọi ông là bố một cách tử tế. Nếu từ nhỏ, có lẽ chưa biết gì không tính, nhưng từ khi ý thức được nhiều chuyện rồi tới khi mẹ mất, chắc hẳn chưa lần nào, nếu có thì là gọi một cách khinh khỉnh, hờ hững, càng không gọi là tính đến…
Thư cất gọn lại lá thư vào ngăn kéo bên cạnh, nhìn nó trước khi đóng lại, thở dài mệt mỏi một hơi. Cô thả mình nhẹ bõng xuống giường, nhìn trần nhà, ánh sáng hiu hắt lan tỏa nhưng vì yếu ớt nên chỉ một mảng, còn nửa già vẫn là bóng tối, là gam màu đen thường trực. Giống như lòng cô hiện tại, sự tĩnh mịch trong lòng ngày càng lấn át, lòng cũng không còn gợn sóng như trước… Cô vùi mặt vào trong gối, người cuộn tròn lại, co thành một khối giữa giường, trông cô dù nhỏ bé nhưng dường như có màn bảo vệ bên ngoài, mạnh mẽ như chính tính cách của cô…
Thư mệt mỏi, nghĩ mông lung rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
- Đây là một số giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của mẹ cô trước khi mất, nay tôi đưa lại cho cô. Còn nữa, trong cũng có một số giấy tờ khác, tôi cũng không rõ là gì, trong di chúc chỉ ghi là phải đưa cái này tận tay cho cô.
Người luật sư lãnh đạm nói, lấy từ trong túi một tập bì giấy.
Thư không rõ bên trong là thứ gì, nhìn bề ngoài màu của bì giấy đã khá sờn, có lẽ là đã lâu. Thư nhìn nó một lúc, sau mới tiếp nhận từ tay người luật sư. Ông ta cười nhẹ nhìn cô, thở hắt một hơi rồi nói:
- Mẹ cô, bà ấy là người phụ nữ tốt, tôi từng mang ơn mẹ cô, vì trả ơn bà ấy mà đã giữ mật tập hồ sơ này, chờ đợi cô tới ngày hôm nay trưởng thành tận tay đưa nó. Bổn phận của tôi đã xong rồi, tôi cũng phải rời đi thôi, hẹn gặp lại.
Người luật sư đứng lên, tay lấy áo khoác vắt ở thành ghế, khoác vào người, xong cầm túi xách lên chuẩn bị ra về. Cô tiễn ông ta tới cửa, cũng lên tiếng:
- Cảm ơn ông, hẹn có dịp gặp lại!
Người luật sư cười, gật đầu, rồi ra xe có tài xế chờ sẵn ngoài cửa, chiếc xe không lâu cũng rời đi. Thư quay trở lại phòng mình, hai tay ôm tập hồ sơ trước ngực, rất trân trọng.
Về tới phòng, Thư đóng cửa lại, như một thói quen cũ, cô lại nhốt mình trong căn phòng tối, chỉ mập mờ mỗi chùm sáng nhỏ của ngọn đèn ngủ đầu giường.
Cô bắt đầu mở từng móc dây ra, tâm trạng lửng lơ không rõ cảm xúc gì. Tới khi các móc dây được tháo hết, cô bỏ từ tập tài liệu ra để trước mặt. Nào là có tập chuyển nhượng tài sản, một tập tài liệu về công ty ngày xưa cùng những chứng từ tham nhũng của nội bộ công ty. Thư đọc từng dòng chữ, đọc từng tên những con người tham gia tham ô công quỹ của công ty, có cả mới cả cũ, đương nhiên người quen thuộc không ai khác là ông Quân, người bố quý hóa của cô. Thư nhìn thấy tên ông ta, không khỏi cười khinh bỉ, nhìn số tiền ông ta từng lấy đi của công ty, càng khiến cô khinh thường và căm ghét ông ta hơn. Không thiết nhìn nó nữa, cô để gọn chúng sang một bên, nó sẽ nằm trong số những chứng cứ tố cáo tội ác của ông ta mà cô đã chuẩn bị từ trước. Thư nghĩ lại quãng thời gian vừa qua, chỉ đợi tới ngày hôm nay, cô từng vất vả thế nào mới có được chúng, không chỉ mình cô, cũng có những người khác cũng cùng cô gắng gượng tới bây giờ. Ngày ấy sắp tới, cô chắc chắn không thể để mình thua dưới tay ông ta, bố cô sao, ông ta vốn đã không xứng đáng…!
Rồi, lúc cất lại đóng giấy tờ vào trong tập hồ sơ, Thư bất ngờ nhìn thấy một phong thư. Nhìn dòng chữ trên phong thư, cô biết là của mẹ cô để lại. Thư bóc cẩn thận từng mép dính, tránh cho phong thư bị xé thê thảm, lấy từ trong một bức thư nhỏ:
[“Chào con, công chúa bé bỏng của mẹ. Nói sao giờ nhỉ, có lẽ lúc con nhận được lá thư này và đọc nó, chắc mẹ đã ở trên thiên đàng và con đã trưởng thành rồi. Con vẫn khỏe chứ con gái? Lớn chừng nào rồi nhỉ? Biết sao đây, mẹ chỉ có thể viết những dòng chữ này mà không thể chính miệng hỏi con như vậy? Chắc con sẽ trách mẹ phải không? Mẹ thật có lỗi!”]
Đọc tới đây, nước mắt Thư đã trực chào ra khỏi hốc mắt, lăn trên gò má, từng giọt rơi xuống lá thư. Nhìn dòng chữ nắt nót kia, cô không khỏi không đau lòng, hình ảnh của mẹ, khuôn mặt hiền hậu của bà lại hiện hữu trong trí óc, trong tim cô, ngay trước mắt cô hư ảo như vậy. Thư lại đọc tiếp:
[“Con gái, mẹ biết con sẽ khóc lóc, nhưng đừng khóc, từ nhỏ con đã khóc nhiều như vậy, lớn lên đừng như vậy! Mẹ hi vọng điều đó vì mẹ không muốn thấy con khóc, dù là ở thiên đàng đi chăng nữa… Nói sao đây, số tài sản của mẹ, cùng những giấy tờ khác chắc con cũng nhận được rồi, nó giúp ích cho con sau này khi sống ở nhà họ Lã. Con từ nhỏ đã bất hạnh như vậy, mẹ không mong lớn nên con bị bắt nạt nữa!”]
Thư cười, nhưng nước mắt cô vẫn chảy dòng dòng. Khuôn mặt dưới ánh đèn mờ ảo càng ủ dột hơn. Thư gạt đi nước mắt hai bên, lẩm bẩm nói:
- Con đã nói con khóc nữa rồi nhưng không hiểu sao nó cứ chảy mãi, xin lỗi mẹ. Con gái mẹ đã sớm không còn bất hạnh nữa rồi, người bất hạnh bây giờ là họ mới đúng mẹ ạ! Con đã tự hứa là sẽ lật đổ họ, sắp tới ngày đây rồi mẹ ơi!!!
Từng dòng từng dòng tiếp theo Thư lại tiếp tục đọc:
[“Nói giông dài chỉ có thế, mẹ cũng không biết nói điều gì hơn nữa. Mẹ cũng như bao người làm mẹ khác, chỉ mong con khôn lớn, trưởng thành, giỏi giang, đừng mãi sống trong quá khứ đau thương lúc nhỏ mà hãy nhìn về tương lai, mẹ biết con là một cô gái mạnh mẽ, con sẽ làm được. Dù đã ở trên thiên đàng, nhưng ta vẫn mãi hiện hữu trong tim con, dõi theo con. Thế nhé! Tạm biệt con, cảm ơn con đã tới bên đời mẹ! Yêu con!!! ”]
Bức thư khép lại là câu nói tình cảm như vậy, câu nói này không biết bao giờ cô có thể nghe được nữa. Quá khứ lúc nhỏ lại ùa về, mọi thứ như chớp mắt hiện hữu trong tâm trí. Những cái ôm ấm áp từ mẹ, những câu à ơi, nói yêu của mẹ hay những lúc cả hai đi chơi, thật hạnh phúc như vậy, chỉ là, bất hạnh vì thiếu mất bóng hình người cha, người bố xứng đáng mà thôi. Cô nhận ra, tuổi thơ của mình không có bóng dáng ân cần của người cha như bao đứa trẻ khác. Kể cả hiện tại, dù đã lớn đến tận từng này tuổi, cũng vẫn vậy. Khoảng thời gian nói chuyện tử tế, hay cái gọi một chút tình cảm của cô và ông Quân hẳn ra là số không tròn chĩnh. Từ trước vẫn vậy, hiện tại vẫn vậy, cả hai chỉ dăm ba đôi điều tử tế, sau lại đôi co, cãi vã gấp mấy lần. Ngay cả lúc cô còn ở nhà họ Lã, dù kể cả cô ốm, cô đau, hay về muộn, cũng không bao giờ nhận được một lời hỏi han từ ông. Hỏi liệu ông ta có xứng đáng với danh phận làm “cha”, làm “bố”?! Thư cũng nhận ra, cô chưa từng gọi ông là bố một cách tử tế. Nếu từ nhỏ, có lẽ chưa biết gì không tính, nhưng từ khi ý thức được nhiều chuyện rồi tới khi mẹ mất, chắc hẳn chưa lần nào, nếu có thì là gọi một cách khinh khỉnh, hờ hững, càng không gọi là tính đến…
Thư cất gọn lại lá thư vào ngăn kéo bên cạnh, nhìn nó trước khi đóng lại, thở dài mệt mỏi một hơi. Cô thả mình nhẹ bõng xuống giường, nhìn trần nhà, ánh sáng hiu hắt lan tỏa nhưng vì yếu ớt nên chỉ một mảng, còn nửa già vẫn là bóng tối, là gam màu đen thường trực. Giống như lòng cô hiện tại, sự tĩnh mịch trong lòng ngày càng lấn át, lòng cũng không còn gợn sóng như trước… Cô vùi mặt vào trong gối, người cuộn tròn lại, co thành một khối giữa giường, trông cô dù nhỏ bé nhưng dường như có màn bảo vệ bên ngoài, mạnh mẽ như chính tính cách của cô…
Thư mệt mỏi, nghĩ mông lung rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
Tác giả :
Junhee