Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng
Chương 63
Thư được ba người họ trở về nhà của mình, sau đó Thiên với Phong đưa Long về nhà chung của ba người họ để anh cũng nghỉ ngơi, rồi cả hai mới mang cặp tới trường.
Trường Trung Đông, lúc này cũng là giờ ra chơi 15 phút…
Chi và Quỳnh cùng kéo nhau xuống dưới căn tin mua đồ ăn sáng và ăn ngay tại đó. Lúc đang ăn nó nhận điện thoại từ Thư:
- Alo, Thư à? Gọi gì thế?
- Gọi báo với hai người là tôi về Việt Nam rồi, giờ đang ở nhà.
Quỳnh vui vẻ ra mặt, cũng quay ra nói nhỏ với Chi bên cạnh: “Thư về rồi, đang ở nhà rồi”. Chi đương nhiên nghe tin này không khỏi vui mừng, lâu rồi cả lũ không có thời gian đông đủ ở nhà. Thế là Chi cũng dán tai vào gần nó, cố hóng hớt nghe chuyện. Thư lúc này đang nói:
- Chiều nay tôi có việc chắc không có nhà, tối hai người ở nhà, đợi tôi về có việc cần bàn đây.
- Ok, nghe theo bà. Tối nay hai người bọn tôi sẽ ngoan ngoãn an tọa ở nhà đợi bà _ Quỳnh vừa nhai nhồm nhoàm nói, giọng hơi lái.
Thư từ bên kia cũng đáp lại:
- Ok, vậy tối gặp, tôi đi ngủ đã.
Quỳnh nói một tiếng “ừ” rồi tắt máy. Chi và Quỳnh tiếp tục đánh chén nốt bữa sáng của mình…
Tới lúc ăn xong, cả hai đi tới nhà vệ sinh rửa tay rồi mới trở lại lớp. Thiên và Phong đã có mặt ở lớp từ lúc nào, đang ngồi nói chuyện phiếm gì đó khá hăng say. Vẫn còn thời gian ra chơi, lớp khá ồn ào, tiếng cười nói lấn át đi câu chuyện của hai anh, Quỳnh và Chi ở cửa lớp cũng không nghe được gì, chỉ thấy hai con người mồm cử động. Cả hai cùng tiến về chỗ ngồi.
Chi về tới chỗ, quay ra hỏi cả hai:
- Ế, hai người đến lớp khi nào thế?
Thiên nhìn nó, cũng đáp, giọng hờ hững:
- Vừ a nãy thôi!
Quỳnh tiếp chuyện:
- Hai người ngủ quên à hay sao mà tới muộn thế? Sáng nay cô chủ nhiệm tự dưng hỏi bọn tôi “như siêu nhân” ấy?
- À, bọn này bận đi rước “giai” về làng, xong xuôi mới tới được trường!
Phong lên tiếng trả lời nó, xong lại nói tiếp:
- Ê, sáng nay tôi gặp Thư đấy?
Quỳnh và Chi ngáo ngơ, không hiểu chuyện, Chi hỏi:
- Gặp Thư á? Ở đâu?
Phong cũng đáp, nhưng nói nhỏ, đủ cho 4 người nghe:
- Ở sân bay, cùng với Long. Trông hai người họ nhiều gian tình lắm.
Quỳnh và Chi đương nhiên đã hiểu chuyện, chỉ vu vơ ậm ừ rồi thôi. Đúng lúc chuông reo vào lớp, chấm dứt cuộc trò chuyện của bốn người… Những tiết học tiếp theo lại tiếp tục diễn ra…
Đầu giờ chiều, Thư mới ngủ dậy. Sự mệt mỏi của cô cũng đỡ hơn một chút.
Đi xuống dưới nhà, vắng tanh. Cả Quỳnh, Chi không có ở nhà, không gian rộng lại càng im ắng hơn. Bụng cô bắt đầu réo kêu đói, Thư tiến về phía phòng bếp…
Tới gần bếp, bên trong vọng ra tiếng sột soạt, tiếng rửa bát và tiếng ngâm nga hát. Cô đoán ông quản gia đang ở trong bếp. Đứng ở cửa, nhìn bóng người đang cắm cúi rửa đông bát đũa, mái tóc đã bạc gần hết, dáng người dong dỏng cao, quả nhiên cô đoán đúng.
Thấy có tiếng người, ông quản gia quay ra, mới đầu nhìn thấy cô có hơi bất ngờ, vì chính ông không biết cô về nhà từ khi nào, sau mới không lạ lẫm gì nữa, nhìn cô cười:
- Chú vừa làm bánh, để ở kia kìa, cháu đói thì lấy ăn, chú làm cho cả ba đứa.
Thư đưa mắt nhìn theo hướng tay ông quản gia chỉ, thấy cái bánh crep matcha vô cùng đẹp để trên bàn. Thư nhìn ông cười nhẹ, giọng nhẹ nhàng nói:
- Bánh đẹp thật đấy chú, nhìn không nỡ ăn.
Ông quản gia vừa rửa bát vừa nói, khóe miệng khẽ cong, hình như ông đang cười:
- Ăn thì vẫn phải ăn chứ, đã gọi là đồ ăn mà lại, đâu thể ngắm mãi được, vừa tội nghiệp dạ dày, vừa để lâu lại hỏng.
Thư nghe ông nói vậy không khỏi buồn cười, bước chân về phía gần chỗ ông quản gia đứng lấy dao, dĩa và đĩa rồi đi về phía bàn. Thư từ tốn vừa cắt bánh vừa lên tiếng nói tiếp:
- Quỳnh với Chi dạo này có về nhà sớm không chú? Cháu không có ở đây chắc lại la cà đúng không chú?
Ông quản gia đáp:
- Cũng không hẳn như vậy, hai chúng nó đúng là có la cà thật nhưng về nhà vẫn sớm.
- Vậy là được rồi! Cháu cũng đỡ lo.
Thư thở hắt một hơi, bắt đầu thưởng thức miếng bánh. Bánh vừa đẹp lại vừa ngon, rất vừa miệng, vj matcha tao nhã, thực sự rất tuyệt.
Ông quản gia lúc này cũng rửa xong đống bát đĩa, đang xếp chúng lên giá. Ông lên tiếng:
- Chú nghĩ cháu đừng lo quá nhiều việc như vậy. Chú biết cả ba sớm đã trưởng thành trước tuổi, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, có nghịch ngợm, vui chơi cũng nên, không quá chừng là được, ta nghĩ cả Quỳnh với Chi đều hiểu điều này.
- Chú nói đúng, hình như cháu lo cho họ quá rồi.
Thư ngừng ăn, nhìn ông cười nhẹ. Ông quản gia lúc này cũng xong việc, cũng quay ra nhìn cô cười ôn tồn. Ông cũng hỏi thăm cô:
- Cháu trông gầy đi quá, công việc nhiều lắm à?
- Cũng tương đôi chú à, giờ cũng đỡ rồi chú! _ Cô đáp
- Ừ, làm vừa vừa thôi, chú ý sức khỏe. Mà bánh được chứ, lâu lắm ta không làm cho ba đứa ăn rồi???
Thư cười đáp:
- Ngon lắm chú!
Ông nghe cô nói vậy cười tươi, vẻ mặt hài hòa, vui vẻ nói:
- Sau ta lại làm tiếp, các cháu thích là ta vui rồi. Thôi ăn đi, chú về phòng nghỉ một lúc, già rồi hơi một tí là buồn ngủ.
Nói xong ông tháo tạp dề đang đeo ra, treo ngay ngắn ở móc treo, xong đi ra khỏi phòng bếp. Căn phòng chỉ còn mình cô, Thư tiếp tục đánh chén nốt miếng bánh của mình…
Tới 3 giờ chiều…
Thư thay quần áo, ăn mặc tươm tất đánh xe rời khỏi nhà. Hôm nay cô về biệt thự nhà họ Lã…
“Kít!”
Tiếng xe ô tô phanh gấp lại, Thư dừng xe ngay trước cổng biệt thự. Cô ấn còi xe ô tô kêu ầm ĩ cả khu đất, mãi lúc sau mới có bà phụ bếp chạy hớt hải tới, nhìn thấy cô mà mở cổng.
Thư ung dung tự tại đánh xe vào trong sân, cái xe đen ngỏm khác hẳn cái tươi sáng của căn biệt thự này, lại càng nổi bật hơn. Bà phụ bếp cúi đầu, lí nhí mãi mới chào thành tiếng. Thư thấy vậy không khỏi cảm thán, giọng bâng quơ hỏi:
- Tôi đáng sợ thế sao?
Bà phụ bếp nghe cô hỏi vậy lại lắc đầu nguầy nguậy, lại lí nhí đáp:
- Không… Không thưa cô chủ.
Thư cười thành tiếng, cô bình thản nói:
- Cô chủ à? Tôi không phải cô chủ ở đây! Từ lần sau bà cứ bình thường, không phải chào hỏi gì tôi cả.
Bà phụ bếp lại lí nhí đáp “vâng” một tiếng, Thư nghe chán chường nhưng cũng kệ, cô cũng nói rồi nhưng bà không chịu cô cũng không quản. Đúng lúc cô vừa xuống xe thì từ trong nhà ra tiếng nói lanh lảnh của bà Ánh Mỹ vang vọng:
- Bà phụ bếp làm gì ngoài đó mà lâu thế? Còn không mau vào nấu gà hầm cho tôi!?!
Thư đứng cười nhếch mép, còn bà phụ bếp nghe thấy mấy lời này mà chạy nhanh vào trong, để mình cô đứng ngoài.
Thư cũng không vội, cô từ tốn tiến về phía cửa ra vào…
Trường Trung Đông, lúc này cũng là giờ ra chơi 15 phút…
Chi và Quỳnh cùng kéo nhau xuống dưới căn tin mua đồ ăn sáng và ăn ngay tại đó. Lúc đang ăn nó nhận điện thoại từ Thư:
- Alo, Thư à? Gọi gì thế?
- Gọi báo với hai người là tôi về Việt Nam rồi, giờ đang ở nhà.
Quỳnh vui vẻ ra mặt, cũng quay ra nói nhỏ với Chi bên cạnh: “Thư về rồi, đang ở nhà rồi”. Chi đương nhiên nghe tin này không khỏi vui mừng, lâu rồi cả lũ không có thời gian đông đủ ở nhà. Thế là Chi cũng dán tai vào gần nó, cố hóng hớt nghe chuyện. Thư lúc này đang nói:
- Chiều nay tôi có việc chắc không có nhà, tối hai người ở nhà, đợi tôi về có việc cần bàn đây.
- Ok, nghe theo bà. Tối nay hai người bọn tôi sẽ ngoan ngoãn an tọa ở nhà đợi bà _ Quỳnh vừa nhai nhồm nhoàm nói, giọng hơi lái.
Thư từ bên kia cũng đáp lại:
- Ok, vậy tối gặp, tôi đi ngủ đã.
Quỳnh nói một tiếng “ừ” rồi tắt máy. Chi và Quỳnh tiếp tục đánh chén nốt bữa sáng của mình…
Tới lúc ăn xong, cả hai đi tới nhà vệ sinh rửa tay rồi mới trở lại lớp. Thiên và Phong đã có mặt ở lớp từ lúc nào, đang ngồi nói chuyện phiếm gì đó khá hăng say. Vẫn còn thời gian ra chơi, lớp khá ồn ào, tiếng cười nói lấn át đi câu chuyện của hai anh, Quỳnh và Chi ở cửa lớp cũng không nghe được gì, chỉ thấy hai con người mồm cử động. Cả hai cùng tiến về chỗ ngồi.
Chi về tới chỗ, quay ra hỏi cả hai:
- Ế, hai người đến lớp khi nào thế?
Thiên nhìn nó, cũng đáp, giọng hờ hững:
- Vừ a nãy thôi!
Quỳnh tiếp chuyện:
- Hai người ngủ quên à hay sao mà tới muộn thế? Sáng nay cô chủ nhiệm tự dưng hỏi bọn tôi “như siêu nhân” ấy?
- À, bọn này bận đi rước “giai” về làng, xong xuôi mới tới được trường!
Phong lên tiếng trả lời nó, xong lại nói tiếp:
- Ê, sáng nay tôi gặp Thư đấy?
Quỳnh và Chi ngáo ngơ, không hiểu chuyện, Chi hỏi:
- Gặp Thư á? Ở đâu?
Phong cũng đáp, nhưng nói nhỏ, đủ cho 4 người nghe:
- Ở sân bay, cùng với Long. Trông hai người họ nhiều gian tình lắm.
Quỳnh và Chi đương nhiên đã hiểu chuyện, chỉ vu vơ ậm ừ rồi thôi. Đúng lúc chuông reo vào lớp, chấm dứt cuộc trò chuyện của bốn người… Những tiết học tiếp theo lại tiếp tục diễn ra…
Đầu giờ chiều, Thư mới ngủ dậy. Sự mệt mỏi của cô cũng đỡ hơn một chút.
Đi xuống dưới nhà, vắng tanh. Cả Quỳnh, Chi không có ở nhà, không gian rộng lại càng im ắng hơn. Bụng cô bắt đầu réo kêu đói, Thư tiến về phía phòng bếp…
Tới gần bếp, bên trong vọng ra tiếng sột soạt, tiếng rửa bát và tiếng ngâm nga hát. Cô đoán ông quản gia đang ở trong bếp. Đứng ở cửa, nhìn bóng người đang cắm cúi rửa đông bát đũa, mái tóc đã bạc gần hết, dáng người dong dỏng cao, quả nhiên cô đoán đúng.
Thấy có tiếng người, ông quản gia quay ra, mới đầu nhìn thấy cô có hơi bất ngờ, vì chính ông không biết cô về nhà từ khi nào, sau mới không lạ lẫm gì nữa, nhìn cô cười:
- Chú vừa làm bánh, để ở kia kìa, cháu đói thì lấy ăn, chú làm cho cả ba đứa.
Thư đưa mắt nhìn theo hướng tay ông quản gia chỉ, thấy cái bánh crep matcha vô cùng đẹp để trên bàn. Thư nhìn ông cười nhẹ, giọng nhẹ nhàng nói:
- Bánh đẹp thật đấy chú, nhìn không nỡ ăn.
Ông quản gia vừa rửa bát vừa nói, khóe miệng khẽ cong, hình như ông đang cười:
- Ăn thì vẫn phải ăn chứ, đã gọi là đồ ăn mà lại, đâu thể ngắm mãi được, vừa tội nghiệp dạ dày, vừa để lâu lại hỏng.
Thư nghe ông nói vậy không khỏi buồn cười, bước chân về phía gần chỗ ông quản gia đứng lấy dao, dĩa và đĩa rồi đi về phía bàn. Thư từ tốn vừa cắt bánh vừa lên tiếng nói tiếp:
- Quỳnh với Chi dạo này có về nhà sớm không chú? Cháu không có ở đây chắc lại la cà đúng không chú?
Ông quản gia đáp:
- Cũng không hẳn như vậy, hai chúng nó đúng là có la cà thật nhưng về nhà vẫn sớm.
- Vậy là được rồi! Cháu cũng đỡ lo.
Thư thở hắt một hơi, bắt đầu thưởng thức miếng bánh. Bánh vừa đẹp lại vừa ngon, rất vừa miệng, vj matcha tao nhã, thực sự rất tuyệt.
Ông quản gia lúc này cũng rửa xong đống bát đĩa, đang xếp chúng lên giá. Ông lên tiếng:
- Chú nghĩ cháu đừng lo quá nhiều việc như vậy. Chú biết cả ba sớm đã trưởng thành trước tuổi, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, có nghịch ngợm, vui chơi cũng nên, không quá chừng là được, ta nghĩ cả Quỳnh với Chi đều hiểu điều này.
- Chú nói đúng, hình như cháu lo cho họ quá rồi.
Thư ngừng ăn, nhìn ông cười nhẹ. Ông quản gia lúc này cũng xong việc, cũng quay ra nhìn cô cười ôn tồn. Ông cũng hỏi thăm cô:
- Cháu trông gầy đi quá, công việc nhiều lắm à?
- Cũng tương đôi chú à, giờ cũng đỡ rồi chú! _ Cô đáp
- Ừ, làm vừa vừa thôi, chú ý sức khỏe. Mà bánh được chứ, lâu lắm ta không làm cho ba đứa ăn rồi???
Thư cười đáp:
- Ngon lắm chú!
Ông nghe cô nói vậy cười tươi, vẻ mặt hài hòa, vui vẻ nói:
- Sau ta lại làm tiếp, các cháu thích là ta vui rồi. Thôi ăn đi, chú về phòng nghỉ một lúc, già rồi hơi một tí là buồn ngủ.
Nói xong ông tháo tạp dề đang đeo ra, treo ngay ngắn ở móc treo, xong đi ra khỏi phòng bếp. Căn phòng chỉ còn mình cô, Thư tiếp tục đánh chén nốt miếng bánh của mình…
Tới 3 giờ chiều…
Thư thay quần áo, ăn mặc tươm tất đánh xe rời khỏi nhà. Hôm nay cô về biệt thự nhà họ Lã…
“Kít!”
Tiếng xe ô tô phanh gấp lại, Thư dừng xe ngay trước cổng biệt thự. Cô ấn còi xe ô tô kêu ầm ĩ cả khu đất, mãi lúc sau mới có bà phụ bếp chạy hớt hải tới, nhìn thấy cô mà mở cổng.
Thư ung dung tự tại đánh xe vào trong sân, cái xe đen ngỏm khác hẳn cái tươi sáng của căn biệt thự này, lại càng nổi bật hơn. Bà phụ bếp cúi đầu, lí nhí mãi mới chào thành tiếng. Thư thấy vậy không khỏi cảm thán, giọng bâng quơ hỏi:
- Tôi đáng sợ thế sao?
Bà phụ bếp nghe cô hỏi vậy lại lắc đầu nguầy nguậy, lại lí nhí đáp:
- Không… Không thưa cô chủ.
Thư cười thành tiếng, cô bình thản nói:
- Cô chủ à? Tôi không phải cô chủ ở đây! Từ lần sau bà cứ bình thường, không phải chào hỏi gì tôi cả.
Bà phụ bếp lại lí nhí đáp “vâng” một tiếng, Thư nghe chán chường nhưng cũng kệ, cô cũng nói rồi nhưng bà không chịu cô cũng không quản. Đúng lúc cô vừa xuống xe thì từ trong nhà ra tiếng nói lanh lảnh của bà Ánh Mỹ vang vọng:
- Bà phụ bếp làm gì ngoài đó mà lâu thế? Còn không mau vào nấu gà hầm cho tôi!?!
Thư đứng cười nhếch mép, còn bà phụ bếp nghe thấy mấy lời này mà chạy nhanh vào trong, để mình cô đứng ngoài.
Thư cũng không vội, cô từ tốn tiến về phía cửa ra vào…
Tác giả :
Junhee