Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng
Chương 50
Ngày hôm sau, Jack cùng nó đi vòng vòng khắp thành phố. Hai người đi đến các quán tạp hóa, một số cửa hàng lung tung khác. Vì Jack sống ở Anh lâu, nhà anh cũng có công ty ở đây nên khá tiện lợi, hai người có thể tham khảo một số vấn đề về kinh tế thông qua một số sổ sách thu nhập của công ty nhà anh từ trụ sở chính đến một số chi nhánh nhỏ trong nhiều khu vực khác nhau. Nó vẫn còn nhớ, khi hai người thảo luận về việc chưa chọn được công ty để đi thực tế, Jack ban đầu không có ý định nhờ vả gì người quen, nhưng sau cùng vì thời gian làm có hạn anh sau cùng giới thiệu về công ty của ba mình. Jack từng nói với Quỳnh:
-Tôi ban đầu không có ý định đến đây để thực tập? Nhưng thôi thì kệ đi, tiện còn hơn phải vất vả. Tôi hi vọng những gì liên quan đến công ty này và tôi sẽ không ai biết.
Quỳnh cũng thắc mắc hỏi anh:
-Hơi riêng tư một tí nhưng tôi có thể hỏi tại sao được không?
Jack sánh bước bên nó vừa bình thản nói:
-Cơ bản là tôi không thích, còn lí do khác tôi không muốn nói.
Quỳnh lúc ấy cũng không tò mò mấy, chỉ ậm ừ tỏ vẻ hiểu chuyện.
Sau khi giải quyết vấn đề thông tin về kinh tế thị trường chung xong, hai người nhiều ngày sau đó luôn hẹn gặp nhau ở quán café để cùng làm.
Người ta thường nói: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” quả không sai, câu này áp dụng vào trường hợp của Jack và nó.
Có lẽ do dần quen, hai người cùng làm việc với nhau có nói chuyện nhiều hơn, hiểu nhau hơn rất nhiều, đôi bên ấn tượng ngày một tốt hơn. Với Quỳnh, nó ban đầu còn xem anh là người hời hợt, lại dạng giống công tử, nhưng giờ, nó lại biết anh bề ngoài tuy vậy nhưng lại là người khá bản lĩnh, nói là làm, cũng vui tính, thân thiện. Jack thỉnh thoảng hỏi nhiều câu bông đùa với nó, ví dụ như: “Cô có người yêu chưa?”, “Hai ta cùng nhóm xem như có duyên, hai mình thử yêu nhau đi?”, “Cô cũng xinh đẹp, hợp với gu tôi, yêu tôi đi?” hay là “Cô thích tôi không, tôi thích cô đấy?!”… Mỗi lần anh hỏi câu này, nó đều chỉ cười trừ, đôi lúc xả cho anh một tràng vì suốt ngày lải nhải mấy câu này, quan trọng là nó không để ý vì anh suốt ngày tỏ vẻ đùa cợt mỗi lần nó tập trung làm việc. Đôi lúc cả hai cũng vì không thống nhất được ý kiến mà đôi co với nhau khá vui.
Dần dần hai người không còn hẹn gặp nhau như trước, vì bài đã gần xong, phần còn lại là Jack nhận chỉnh sửa, hai người chỉ đôi lúc gọi điện hỏi về bài tập làm như thế này nọ rồi thôi, rồi dần cũng biệt tăm hẳn. Đến ngày phải nộp bài tập cho giáo sư Bob, mối dây tơ gắn kết hai người cũng không còn, Jack và Quỳnh cũng không nói chuyện với nhau vì căn bản không có chuyện gì để nói, đôi lúc đi qua nhau chỉ cười, nhưng chỉ có Quỳnh cười với anh, còn Jack thì lại như có như không lướt qua vai nó. Quỳnh có khó chịu, cũng có buồn thoảng, nhưng khi ấy còn quá trẻ, nó cũng không biết vì sao có tâm trạng ấy, chỉ biết nhanh chóng gạt bỏ ra khỏi lòng.
Khoảng thời gian qua nhanh đến không tưởng, mấy tháng trôi qua hờ hững. Khí trời càng ngày càng giá rét, đôi lúc có tuyết rơi đầy đường.
Phải mấy tháng nó mới trở lại quán café cũ, nó có hơi bồi hồi về quãng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng vui vẻ ấy. Điều khác là hôm ấy nó phải đến gặp mặt một chàng trai khác, không phải là Jack, đến con người này như thế nào nó cũng không biết, chỉ biết bố nó bảo tới gặp. Vô tình hôm ấy cũng gặp Jack, đi cùng một cô gái tây trẻ trung, trông họ khá thân thiết. Khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, rồi lại rời đi nhìn về phía bên cạnh, rồi hờ hững đi qua nhau. Nó thoáng nghe thấy cô gái bên cạnh anh hỏi anh có quen mình hay không? Và, anh trả lời là không. Nó vẫn ngây người một lúc, tim đập lỡ một nhịp, tâm trạng hụt hẫng, cho đến khi người con trai đối diện lay lay tay nó mới tỉnh ra. Sau ngày hôm ấy mọi thứ vẫn thế, chỉ là mỗi giờ lên giảng đường không còn thấy bóng Jack nữa…
Anh cứ thế biến mất, không ai hay biết lý do.
Một ngày mưa tuyết, trời rét lạnh căm, ngày này nó vẫn nhớ như in, ngày mà nó nhận được điện thoại từ Jack:
-“Quynh? You have free time? Can we meet? please, I really want to meet you!” (Quynh, có rảnh không? Chúng ta có thể gặp nhau không? Làm ơn, anh thực sự rất muốn gặp em)
Giọng anh ngà ngà, hình như là say, lại pha chút buồn.
Quỳnh khá bất ngờ về cuộc gọi này, mãi lúc sau mới trả lời, giọng nghẹn lại:
-“We know each other? I remember that you talked don’t know me” (Chúng ta quen nhau à? Tôi nhớ rằng anh đã nói không biết tôi?)
-“I know I’m wrong, we can meet now? I really want to meet you now? I’m in Bar Star, The Shambles street. I will wait for you here!” (Tôi biết là tôi sai, chúng ta có thể gặp nhau bây giờ không? Tôi thực sự muốn gặp em? Tôi đang ở Bar Star, phố The Shambles. Tôi sẽ chờ em ở đây!)
Nghe tới đây thì anh tắt máy, cuộc gọi chỉ vỏn vẻn mấy câu nhưng lại khiến nó lòng thật mặn chát. Quỳnh phân vân có nên gặp anh hay không? Nhìn thời tiết ngoài trời, lòng càng nặng trĩu, sau cùng cũng quyết định đi tìm anh, rồi giải quyết mọi thứ. Quỳnh chỉ thông báo với Thư và Chi sẽ về muộn rồi mặc áo khoác dày, xách túi rồi bắt xe taxi đi vội…
Bar Star, phố The Shambles…
Ngồi một mình ở quầy rượu, Jack trong tình trạng đã say, dường như anh đã ngồi đây rất lâu, trên mặt bàn quầy chén rượu cạn nằm la liệt. Không khí quầy bar thì náo nhiệt, nhưng nhìn anh thì ủ dột, khác hẳn với không khí ở đây. Đến kh Quỳnh tới Jack gần như đã say mê man, đầu gục trên quầy, không rõ là tỉnh hay đã bất tỉnh. Hòa vào dòng người đang náo nhiệt, Quỳnh cố tìm anh, mãi mới nhìn thấy vị trí của anh. Ngồi vào ghế ngay cạnh, nó lay lay anh dậy. Jack bị lay dậy khó chịu, mặt mày cau có nhìn nó, nhưng nhìn rõ là nó anh cười cười, giọng lè nhè nói:
-Cuối cùng em cũng đến, tôi còn sợ em giận mà không đến đấy. Ngồi đi, tâm trạng tôi đang rất xấu, uống cùng tôi đi.
Jack ngửa cổ nên nốc hết một hơi ly rượu. Quỳnh nhìn mà nhíu mày, nó chưa thấy anh thế này bao giờ, đây là lần đầu tiên. Lòng vừa lo, vừa khó chịu, cũng uống hết một chén, nó giọng lạnh lên tiếng:
-Anh phát điên cái gì thế? Uống cho đẫy rồi gọi tôi đến đây làm gì?
Jack cười trừ, đáp:
-Tôi đang rất buồn, rất bực. Thật xin lỗi! Làm phiền em rồi!
Nói xong anh với tay lấy ly rượu tiếp, nhưng bị Quỳnh giữ lại tay. Nó không vui nói:
-Buồn vui gì kệ anh, đừng uống nữa, hại dạ dày.
Anh đã gạt tay nó ra, cánh tay nó rơi thõng một cách hờ hững, còn anh lại tiếp tục nốc rượu:
-Không, tôi muốn uống, em có tư cách gì, em đừng ngăn tôi.
Nghe tới đây nó hết chịu nổi, đứng lên quát:
-Rốt cuộc anh gọi tôi đến đây làm gì hả, nhìn anh? À, đúng rồi, anh đã nói anh không quen tôi mà, thật xin lỗi lại vô duyên vô cớ ngăn cản anh, tôi có tư cách gì chứ. Anh cứ uống cho đã đi. Tôi về đây!
Nó toan tính đi về nhưng lại một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt nó lại. Jack kéo nó về phía mình, lại nói, có phần tỉnh táo:
-Thật xin lỗi, tôi không có ý đấy. Hôm ấy tôi tự nhận tôi sai. Ở lại đây bên tôi, tôi thật sự không muốn tranh cãi gì với em.
Jack kéo Quỳnh vào lòng, đầu gục trên vai nó, anh thực sự có tâm sự. Lòng nó chấn động, vừa giận vừa không biết làm sao. Nó lại nhớ tới câu vừa nãy anh nói, nó có tư cách gì? Quỳnh đẩy anh ra, giọng nghẹn lại, hai tròng mắt đỏ au, nói:
-Tôi có tư cách gì chứ? Tại sao tôi phải ở đây, sao anh không gọi cái cô Tây hôm trước ấy? Hay là chỉ lúc nào anh buồn, anh không kiếm được ai anh mới tìm tới tôi, vui thật!?! Rõ ràng là quen lại rũ bỏ như không, anh hay thật đấy! Tôi không muốn…..
Nói đến đây nó bị anh chặn lời bằng một nụ hôn, khuôn mặt anh phóng đại trước mặt nó, khiến nó bất ngờ. Vị rượu nồng đượm thoang thoảng, làm cả hai đều say mà chìm đắm.
Nụ hôn kết thúc, nó hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Quỳnh không nhịn được, toan tính đánh người như bị Jack ôm đến nghẹn lại. Anh lầm bầm nói nhỏ:
-Thật xin lỗi, tha thứ cho anh, ban đầu anh cứ nghĩ để thời gian qua đi hết thảy mọi chuyện đều như cũ, lòng anh không còn bị xao động bởi em nữa. Anh không chắc liệu mình có thích em hay không? Nhưng cho đến hôm trước, khi gặp em với tên lạ mặt kia anh đã không nhịn được nữa, vốn định hẹn gặp em nói rõ sớm hơn nhưng vì gia đình anh có chuyện anh không thể nói ngay cho em biết được, nhưng, anh mong em hãy ở bên cạnh anh…!!!
-Còn cô gái hôm trước thì sao?
Nó đẩy anh ra hỏi cho ra nhẽ. Jack cười, lại kéo nó ôm vào lòng, lên tiếng:
-Không có gì cả.
-Thật sự? _ Nó nghi hoặc hỏi.
-Thật! Tin tưởng anh, cô ấy chỉ là bạn thôi.
-Bạn mà thân thiết như thế? Anh còn ôm eo cô ấy? Cười nói... Tôi thật sự không tin, anh đang trêu chọc tôi sao?
Nói tới đây nó lại đẩy anh ra, cầm túi đi ra khỏi quán. Jack nhanh chóng thanh toán rồi chạy đuổi theo. Anh chắn trước mặt nó, chặn lại giải thích:
-Thật sự không có gì, anh chỉ là bông đùa với cô ấy, sau khi gặp em, anh xác định được tình cảm của mình với em thì hoàn toàn chấm dứt. Tin anh, anh là thật lòng muốn em làm bạn gái anh, anh sẽ dốc hết sức mình để yêu em…!!!
Quỳnh rung động, không khỏi nhéo anh một cái cảnh cáo, tuy vẫn chưa hẳn là đồng ý nhưng cũng không phản đối. Hai người ôm nhau hạnh phúc, nhưng vì người anh nồng nặc mùi rượu khiến nó không chịu được, đẩy anh ra. Hai người tối đó nắm tay nhau ra về…
-Tôi ban đầu không có ý định đến đây để thực tập? Nhưng thôi thì kệ đi, tiện còn hơn phải vất vả. Tôi hi vọng những gì liên quan đến công ty này và tôi sẽ không ai biết.
Quỳnh cũng thắc mắc hỏi anh:
-Hơi riêng tư một tí nhưng tôi có thể hỏi tại sao được không?
Jack sánh bước bên nó vừa bình thản nói:
-Cơ bản là tôi không thích, còn lí do khác tôi không muốn nói.
Quỳnh lúc ấy cũng không tò mò mấy, chỉ ậm ừ tỏ vẻ hiểu chuyện.
Sau khi giải quyết vấn đề thông tin về kinh tế thị trường chung xong, hai người nhiều ngày sau đó luôn hẹn gặp nhau ở quán café để cùng làm.
Người ta thường nói: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” quả không sai, câu này áp dụng vào trường hợp của Jack và nó.
Có lẽ do dần quen, hai người cùng làm việc với nhau có nói chuyện nhiều hơn, hiểu nhau hơn rất nhiều, đôi bên ấn tượng ngày một tốt hơn. Với Quỳnh, nó ban đầu còn xem anh là người hời hợt, lại dạng giống công tử, nhưng giờ, nó lại biết anh bề ngoài tuy vậy nhưng lại là người khá bản lĩnh, nói là làm, cũng vui tính, thân thiện. Jack thỉnh thoảng hỏi nhiều câu bông đùa với nó, ví dụ như: “Cô có người yêu chưa?”, “Hai ta cùng nhóm xem như có duyên, hai mình thử yêu nhau đi?”, “Cô cũng xinh đẹp, hợp với gu tôi, yêu tôi đi?” hay là “Cô thích tôi không, tôi thích cô đấy?!”… Mỗi lần anh hỏi câu này, nó đều chỉ cười trừ, đôi lúc xả cho anh một tràng vì suốt ngày lải nhải mấy câu này, quan trọng là nó không để ý vì anh suốt ngày tỏ vẻ đùa cợt mỗi lần nó tập trung làm việc. Đôi lúc cả hai cũng vì không thống nhất được ý kiến mà đôi co với nhau khá vui.
Dần dần hai người không còn hẹn gặp nhau như trước, vì bài đã gần xong, phần còn lại là Jack nhận chỉnh sửa, hai người chỉ đôi lúc gọi điện hỏi về bài tập làm như thế này nọ rồi thôi, rồi dần cũng biệt tăm hẳn. Đến ngày phải nộp bài tập cho giáo sư Bob, mối dây tơ gắn kết hai người cũng không còn, Jack và Quỳnh cũng không nói chuyện với nhau vì căn bản không có chuyện gì để nói, đôi lúc đi qua nhau chỉ cười, nhưng chỉ có Quỳnh cười với anh, còn Jack thì lại như có như không lướt qua vai nó. Quỳnh có khó chịu, cũng có buồn thoảng, nhưng khi ấy còn quá trẻ, nó cũng không biết vì sao có tâm trạng ấy, chỉ biết nhanh chóng gạt bỏ ra khỏi lòng.
Khoảng thời gian qua nhanh đến không tưởng, mấy tháng trôi qua hờ hững. Khí trời càng ngày càng giá rét, đôi lúc có tuyết rơi đầy đường.
Phải mấy tháng nó mới trở lại quán café cũ, nó có hơi bồi hồi về quãng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng vui vẻ ấy. Điều khác là hôm ấy nó phải đến gặp mặt một chàng trai khác, không phải là Jack, đến con người này như thế nào nó cũng không biết, chỉ biết bố nó bảo tới gặp. Vô tình hôm ấy cũng gặp Jack, đi cùng một cô gái tây trẻ trung, trông họ khá thân thiết. Khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, rồi lại rời đi nhìn về phía bên cạnh, rồi hờ hững đi qua nhau. Nó thoáng nghe thấy cô gái bên cạnh anh hỏi anh có quen mình hay không? Và, anh trả lời là không. Nó vẫn ngây người một lúc, tim đập lỡ một nhịp, tâm trạng hụt hẫng, cho đến khi người con trai đối diện lay lay tay nó mới tỉnh ra. Sau ngày hôm ấy mọi thứ vẫn thế, chỉ là mỗi giờ lên giảng đường không còn thấy bóng Jack nữa…
Anh cứ thế biến mất, không ai hay biết lý do.
Một ngày mưa tuyết, trời rét lạnh căm, ngày này nó vẫn nhớ như in, ngày mà nó nhận được điện thoại từ Jack:
-“Quynh? You have free time? Can we meet? please, I really want to meet you!” (Quynh, có rảnh không? Chúng ta có thể gặp nhau không? Làm ơn, anh thực sự rất muốn gặp em)
Giọng anh ngà ngà, hình như là say, lại pha chút buồn.
Quỳnh khá bất ngờ về cuộc gọi này, mãi lúc sau mới trả lời, giọng nghẹn lại:
-“We know each other? I remember that you talked don’t know me” (Chúng ta quen nhau à? Tôi nhớ rằng anh đã nói không biết tôi?)
-“I know I’m wrong, we can meet now? I really want to meet you now? I’m in Bar Star, The Shambles street. I will wait for you here!” (Tôi biết là tôi sai, chúng ta có thể gặp nhau bây giờ không? Tôi thực sự muốn gặp em? Tôi đang ở Bar Star, phố The Shambles. Tôi sẽ chờ em ở đây!)
Nghe tới đây thì anh tắt máy, cuộc gọi chỉ vỏn vẻn mấy câu nhưng lại khiến nó lòng thật mặn chát. Quỳnh phân vân có nên gặp anh hay không? Nhìn thời tiết ngoài trời, lòng càng nặng trĩu, sau cùng cũng quyết định đi tìm anh, rồi giải quyết mọi thứ. Quỳnh chỉ thông báo với Thư và Chi sẽ về muộn rồi mặc áo khoác dày, xách túi rồi bắt xe taxi đi vội…
Bar Star, phố The Shambles…
Ngồi một mình ở quầy rượu, Jack trong tình trạng đã say, dường như anh đã ngồi đây rất lâu, trên mặt bàn quầy chén rượu cạn nằm la liệt. Không khí quầy bar thì náo nhiệt, nhưng nhìn anh thì ủ dột, khác hẳn với không khí ở đây. Đến kh Quỳnh tới Jack gần như đã say mê man, đầu gục trên quầy, không rõ là tỉnh hay đã bất tỉnh. Hòa vào dòng người đang náo nhiệt, Quỳnh cố tìm anh, mãi mới nhìn thấy vị trí của anh. Ngồi vào ghế ngay cạnh, nó lay lay anh dậy. Jack bị lay dậy khó chịu, mặt mày cau có nhìn nó, nhưng nhìn rõ là nó anh cười cười, giọng lè nhè nói:
-Cuối cùng em cũng đến, tôi còn sợ em giận mà không đến đấy. Ngồi đi, tâm trạng tôi đang rất xấu, uống cùng tôi đi.
Jack ngửa cổ nên nốc hết một hơi ly rượu. Quỳnh nhìn mà nhíu mày, nó chưa thấy anh thế này bao giờ, đây là lần đầu tiên. Lòng vừa lo, vừa khó chịu, cũng uống hết một chén, nó giọng lạnh lên tiếng:
-Anh phát điên cái gì thế? Uống cho đẫy rồi gọi tôi đến đây làm gì?
Jack cười trừ, đáp:
-Tôi đang rất buồn, rất bực. Thật xin lỗi! Làm phiền em rồi!
Nói xong anh với tay lấy ly rượu tiếp, nhưng bị Quỳnh giữ lại tay. Nó không vui nói:
-Buồn vui gì kệ anh, đừng uống nữa, hại dạ dày.
Anh đã gạt tay nó ra, cánh tay nó rơi thõng một cách hờ hững, còn anh lại tiếp tục nốc rượu:
-Không, tôi muốn uống, em có tư cách gì, em đừng ngăn tôi.
Nghe tới đây nó hết chịu nổi, đứng lên quát:
-Rốt cuộc anh gọi tôi đến đây làm gì hả, nhìn anh? À, đúng rồi, anh đã nói anh không quen tôi mà, thật xin lỗi lại vô duyên vô cớ ngăn cản anh, tôi có tư cách gì chứ. Anh cứ uống cho đã đi. Tôi về đây!
Nó toan tính đi về nhưng lại một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt nó lại. Jack kéo nó về phía mình, lại nói, có phần tỉnh táo:
-Thật xin lỗi, tôi không có ý đấy. Hôm ấy tôi tự nhận tôi sai. Ở lại đây bên tôi, tôi thật sự không muốn tranh cãi gì với em.
Jack kéo Quỳnh vào lòng, đầu gục trên vai nó, anh thực sự có tâm sự. Lòng nó chấn động, vừa giận vừa không biết làm sao. Nó lại nhớ tới câu vừa nãy anh nói, nó có tư cách gì? Quỳnh đẩy anh ra, giọng nghẹn lại, hai tròng mắt đỏ au, nói:
-Tôi có tư cách gì chứ? Tại sao tôi phải ở đây, sao anh không gọi cái cô Tây hôm trước ấy? Hay là chỉ lúc nào anh buồn, anh không kiếm được ai anh mới tìm tới tôi, vui thật!?! Rõ ràng là quen lại rũ bỏ như không, anh hay thật đấy! Tôi không muốn…..
Nói đến đây nó bị anh chặn lời bằng một nụ hôn, khuôn mặt anh phóng đại trước mặt nó, khiến nó bất ngờ. Vị rượu nồng đượm thoang thoảng, làm cả hai đều say mà chìm đắm.
Nụ hôn kết thúc, nó hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Quỳnh không nhịn được, toan tính đánh người như bị Jack ôm đến nghẹn lại. Anh lầm bầm nói nhỏ:
-Thật xin lỗi, tha thứ cho anh, ban đầu anh cứ nghĩ để thời gian qua đi hết thảy mọi chuyện đều như cũ, lòng anh không còn bị xao động bởi em nữa. Anh không chắc liệu mình có thích em hay không? Nhưng cho đến hôm trước, khi gặp em với tên lạ mặt kia anh đã không nhịn được nữa, vốn định hẹn gặp em nói rõ sớm hơn nhưng vì gia đình anh có chuyện anh không thể nói ngay cho em biết được, nhưng, anh mong em hãy ở bên cạnh anh…!!!
-Còn cô gái hôm trước thì sao?
Nó đẩy anh ra hỏi cho ra nhẽ. Jack cười, lại kéo nó ôm vào lòng, lên tiếng:
-Không có gì cả.
-Thật sự? _ Nó nghi hoặc hỏi.
-Thật! Tin tưởng anh, cô ấy chỉ là bạn thôi.
-Bạn mà thân thiết như thế? Anh còn ôm eo cô ấy? Cười nói... Tôi thật sự không tin, anh đang trêu chọc tôi sao?
Nói tới đây nó lại đẩy anh ra, cầm túi đi ra khỏi quán. Jack nhanh chóng thanh toán rồi chạy đuổi theo. Anh chắn trước mặt nó, chặn lại giải thích:
-Thật sự không có gì, anh chỉ là bông đùa với cô ấy, sau khi gặp em, anh xác định được tình cảm của mình với em thì hoàn toàn chấm dứt. Tin anh, anh là thật lòng muốn em làm bạn gái anh, anh sẽ dốc hết sức mình để yêu em…!!!
Quỳnh rung động, không khỏi nhéo anh một cái cảnh cáo, tuy vẫn chưa hẳn là đồng ý nhưng cũng không phản đối. Hai người ôm nhau hạnh phúc, nhưng vì người anh nồng nặc mùi rượu khiến nó không chịu được, đẩy anh ra. Hai người tối đó nắm tay nhau ra về…
Tác giả :
Junhee