Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng
Chương 33
Mãi tới lúc chuông vào lớp Phong mới trở lại, mặt dửng dưng đi qua cả bọn, cũng không nói không rằng về chỗ ngồi.
Trong giờ học, thỉnh thoảng nó cũng gợi chuyện nhưng Phong cũng không đáp....
- Ê _ Quỳnh gọi.
Lặng im...
- Này...
Đáp trả lại nó cũng chỉ là sự lặng yên từ Phong. Thấy thế nó cũng lặng yên, không gọi nữa.....
Hết giờ....
- Này, cùng về đi _ Thiên quay xuống nói với cả tụi.
- Ok _ Long, Quỳnh, Chi đồng thanh đáp.
Thấy Phong không trả lời, Thiên hỏi:
- Mày thì sao, Phong????
- Kệ tao, đi đây..!!
Phong thờ ơ trả lời, đeo chéo cặp bỏ đi, để lại đằng sau bọn nó còn chưa kịp ú ớ gì.
Long ngán ngẩm lên tiếng:
- Vẫn giận, kệ đi, với tính nó thì nhanh hết thôi. Về đi, mọi người về hết rồi.
Thế là cả bốn kéo nhau ra về.... Riêng Quỳnh, nó mang tâm trạng không mấy vui từ sau Phong bỏ về...
********
Buổi tối ở nhà Quỳnh....
Từ lúc đi học về tới giờ, tâm trạng của Quỳnh cũng không hề tốt, trong lòng nó cứ mang một cảm giác mất mát nào đó... Cái mất mát ấy không rõ ràng lắm, chỉ là khi thấy Phong làm ngơ nó thì cái cảm giác ấy lại thấy rõ...
Vừa ăn cơm xong, Quỳnh đi luôn lên phòng. Trong phòng, nó cứ đi đi lại lại, tay cầm phone bật lên bật xuống. Nhìn Quỳnh giờ hiện rõ vẻ do dự. Nó do dự không biết có nên gọi điện xin lỗi Phong không nữa vì ngại...¿¿¿
Sau một hồi đấu tranh tinh thần, Quỳnh cũng quyết định gọi điện xin lỗi Phong...
- Alo, ai đấy???_ Từ đầu dây bên kí Phong lên tiếng.
Quỳnh nghe bỗng giật mình, tim đập thình thịch. Thở hắt một hơi nó mới dũng cảm đáp lại:
- Là tôi, Quỳnh đây.
- Ờm, có chuyện gì? _Phong hỏi, giọng lạnh nhạt, khác hẳn với vẻ hòa nhã thường ngày.
- Hừm, cũng không có gì, tôi xin lỗi nhé._ Quỳnh nói mà giọng lí nhí nhưng vẫn đủ để anh nghe được.
- Sao lại xin lỗi tôi???_ Phong hỏi vặn lại, nhưng giọng cũng hòa hoãn hơi trước.
- Thì là chuyện hồi sáng ấy..._ Nói tới đây nó cũng không dám nói tiếp nữ, sợ Phong lại nổi giận.
- À, lôi tôi ra làm trò cười giờ xin lỗi thôi sao??? _ Phong đáp lại.
- Tôi... tôi xin lỗi, anh đừng giận nữa _ Nó ấp úng nói
- Kệ cô, tôi vẫn giận, không có gì khác thì tôi cúp máy đây.
- Ấy, khoan, đừng giận nữa, anh muốn tôi phải làm sao thì anh mới hết giận cơ chứ???!! _ Nó nhanh miệng hòa hoãn.
- Hừm, làm theo một điều kiện của tôi thì tôi sẽ hết giận _ Phong hí hửng yêu cầu ngay khi nghe xong nó nói.
- Điều kiện gì??? _ Nó tò mò hỏi.
- Ờ, chưa nghĩ ra. Nhưng giờ tạm tha cho cô. Nhớ cô nợ tôi một điều kiện đấy. Thôi tôi có việc, mai gặp ở trường, tôi cúp máy đây.
Phong vui vẻ đáp lại xong cúp máy luôn mặc kệ Quỳnh đang định nói gì. Cuộc điện thoại kết thúc, tâm trạng của Quỳnh cũng vui trở lại vì Phong đã bỏ qua cho nó.....
*******
Ở nơi khác, nơi nước Anh cách xa Việt Nam đến ngàn ki-lô-mét, có cô gái vẫn đang mải miết làm việc từ sáng tới đêm muộn suốt mấy ngày....
Mọi thứ ở công ty đang diễn ra khá suôn sẻ. Dưới sự lãnh đạo của Thư, tần xuất lao động của nhân viên tăng lên rõ rệt, thường tăng ca đến 6 đến 7 giờ tối mới về Sở dĩ như vậy có lẽ do một phần ảnh hưởng từ sự thúc đẩy của Thư, mong nhanh cho ra sản phẩm mới, một phần cũng là vì số tiền thưởng sắp tới họ sẽ nhận....
Tại văn phòng tổng giám đốc...
- Thưa tổng giám đốc, đây là hồ sơ về những người mẫu quảng bá sản phẩm đợt trước mà cô cần _ Cô thư kí đứng đối diện Thư báo cáo.
Với lấy tập hồ sơ cô thư kí vừa để lên bàn, Thư nhìn qua, xong lên tiếng:
- Được rồi, cảm ơn cô, cô ra ngoài đi. Nhớ giữ kín chuyện này, đừng để ai biết.
- Dạ vâng, thưa tổng giám đốc tôi xin phép ra ngoài.
Cô thư kí kính cẩn cúi chào rồi lại xoay người bước ra ngoài. Căn phòng ấy lại trở về trạng thái yên lặng vốn dĩ của nó...
Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, Thư lấy từng tập hồ sơ của từng người xem xét hết sức cẩn thận. Bỗng, Thư dừng lại ở một hồ sơ. Cô người mẫu trong hồ sơ có cái tên gợi cho Thư cảm giác quen thuộc nhưng không rõ ràng, khá mờ nhạt. Thư lẩm bẩm mấy lần cái tên như cố lục lại trí nhớ của mình xong bỗng cười khẩy một cái. Nhìn Thư hiện tại khiến người khác có cảm giác nguy hiểm.......
Một lần nữa, Thư gọi cô thư kí vào phòng:
- Thưa tổng giám đốc, cô có việc gì cần???
Từ bàn làm việc, Thư đứng dậy, tay cầm tập hồ sơ đi tới đứng đối diện với cô thư kí, nói:
- Cô cho người điều tra kĩ giúp tôi về cô người mẫu này, tôi cần tất cả thông tin liên quan đến cô ta ngay hôm nay.
- Vâng, tôi làm liền.
Nhận tập hồ sơ từ tay Thư, cô thư kí đáp, hơi cúi người chào rồi lại xoay bước đi ra ngoài........
Thời gian trôi.....
- “Cốc cốc...”
Tiếng gõ cửa kêu. Từ bên trong phòng, Thư lên tiếng:
- Mời vào.
- “ Cạch “.
Tiếng cửa phòng mở ra, cô thư kí bước vào, trong tay là một sập tài liệu. Đi đến bàn làm việc của Thư, cô thư kí đặt cẩn thận tập tài liệu lên bàn rồi lui xuống mấy bước, nói:
- Đây là hồ sơ về cô gái mà tổng giám đốc cần, cô xem còn gì dặn dò nữ không ạ???
- Thôi rồi, không có việc gì nữa. Mà cô thông báo cho nhân viên trong công ti hôm nay tan ca sớm, về nghỉ ngơi đi._ Thư lên tiếng, nhưng mắt vẫn chú tâm nhìn tập hồ sơ mới nhận.
- Dạ vâng, hẹn gặp tổng giám đốc ngày mai, tôi xin phép.
Nói rồi cô thư kí lại cất bước ra ngoài, lòng hết sức thảnh thơi vì được nghỉ sớm. Cô thư kí về bàn gọi điện thông báo cho các phòng xong xuôi rồi cũng thu dọn đồ ra về.
Một ngày dài làm việc lại trôi qua, người và người hòa vào nhau ra về...
Thế nhưng, ở công ty, giờ chỉ có mình Thư vẫn làm việc.....
Trong giờ học, thỉnh thoảng nó cũng gợi chuyện nhưng Phong cũng không đáp....
- Ê _ Quỳnh gọi.
Lặng im...
- Này...
Đáp trả lại nó cũng chỉ là sự lặng yên từ Phong. Thấy thế nó cũng lặng yên, không gọi nữa.....
Hết giờ....
- Này, cùng về đi _ Thiên quay xuống nói với cả tụi.
- Ok _ Long, Quỳnh, Chi đồng thanh đáp.
Thấy Phong không trả lời, Thiên hỏi:
- Mày thì sao, Phong????
- Kệ tao, đi đây..!!
Phong thờ ơ trả lời, đeo chéo cặp bỏ đi, để lại đằng sau bọn nó còn chưa kịp ú ớ gì.
Long ngán ngẩm lên tiếng:
- Vẫn giận, kệ đi, với tính nó thì nhanh hết thôi. Về đi, mọi người về hết rồi.
Thế là cả bốn kéo nhau ra về.... Riêng Quỳnh, nó mang tâm trạng không mấy vui từ sau Phong bỏ về...
********
Buổi tối ở nhà Quỳnh....
Từ lúc đi học về tới giờ, tâm trạng của Quỳnh cũng không hề tốt, trong lòng nó cứ mang một cảm giác mất mát nào đó... Cái mất mát ấy không rõ ràng lắm, chỉ là khi thấy Phong làm ngơ nó thì cái cảm giác ấy lại thấy rõ...
Vừa ăn cơm xong, Quỳnh đi luôn lên phòng. Trong phòng, nó cứ đi đi lại lại, tay cầm phone bật lên bật xuống. Nhìn Quỳnh giờ hiện rõ vẻ do dự. Nó do dự không biết có nên gọi điện xin lỗi Phong không nữa vì ngại...¿¿¿
Sau một hồi đấu tranh tinh thần, Quỳnh cũng quyết định gọi điện xin lỗi Phong...
- Alo, ai đấy???_ Từ đầu dây bên kí Phong lên tiếng.
Quỳnh nghe bỗng giật mình, tim đập thình thịch. Thở hắt một hơi nó mới dũng cảm đáp lại:
- Là tôi, Quỳnh đây.
- Ờm, có chuyện gì? _Phong hỏi, giọng lạnh nhạt, khác hẳn với vẻ hòa nhã thường ngày.
- Hừm, cũng không có gì, tôi xin lỗi nhé._ Quỳnh nói mà giọng lí nhí nhưng vẫn đủ để anh nghe được.
- Sao lại xin lỗi tôi???_ Phong hỏi vặn lại, nhưng giọng cũng hòa hoãn hơi trước.
- Thì là chuyện hồi sáng ấy..._ Nói tới đây nó cũng không dám nói tiếp nữ, sợ Phong lại nổi giận.
- À, lôi tôi ra làm trò cười giờ xin lỗi thôi sao??? _ Phong đáp lại.
- Tôi... tôi xin lỗi, anh đừng giận nữa _ Nó ấp úng nói
- Kệ cô, tôi vẫn giận, không có gì khác thì tôi cúp máy đây.
- Ấy, khoan, đừng giận nữa, anh muốn tôi phải làm sao thì anh mới hết giận cơ chứ???!! _ Nó nhanh miệng hòa hoãn.
- Hừm, làm theo một điều kiện của tôi thì tôi sẽ hết giận _ Phong hí hửng yêu cầu ngay khi nghe xong nó nói.
- Điều kiện gì??? _ Nó tò mò hỏi.
- Ờ, chưa nghĩ ra. Nhưng giờ tạm tha cho cô. Nhớ cô nợ tôi một điều kiện đấy. Thôi tôi có việc, mai gặp ở trường, tôi cúp máy đây.
Phong vui vẻ đáp lại xong cúp máy luôn mặc kệ Quỳnh đang định nói gì. Cuộc điện thoại kết thúc, tâm trạng của Quỳnh cũng vui trở lại vì Phong đã bỏ qua cho nó.....
*******
Ở nơi khác, nơi nước Anh cách xa Việt Nam đến ngàn ki-lô-mét, có cô gái vẫn đang mải miết làm việc từ sáng tới đêm muộn suốt mấy ngày....
Mọi thứ ở công ty đang diễn ra khá suôn sẻ. Dưới sự lãnh đạo của Thư, tần xuất lao động của nhân viên tăng lên rõ rệt, thường tăng ca đến 6 đến 7 giờ tối mới về Sở dĩ như vậy có lẽ do một phần ảnh hưởng từ sự thúc đẩy của Thư, mong nhanh cho ra sản phẩm mới, một phần cũng là vì số tiền thưởng sắp tới họ sẽ nhận....
Tại văn phòng tổng giám đốc...
- Thưa tổng giám đốc, đây là hồ sơ về những người mẫu quảng bá sản phẩm đợt trước mà cô cần _ Cô thư kí đứng đối diện Thư báo cáo.
Với lấy tập hồ sơ cô thư kí vừa để lên bàn, Thư nhìn qua, xong lên tiếng:
- Được rồi, cảm ơn cô, cô ra ngoài đi. Nhớ giữ kín chuyện này, đừng để ai biết.
- Dạ vâng, thưa tổng giám đốc tôi xin phép ra ngoài.
Cô thư kí kính cẩn cúi chào rồi lại xoay người bước ra ngoài. Căn phòng ấy lại trở về trạng thái yên lặng vốn dĩ của nó...
Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, Thư lấy từng tập hồ sơ của từng người xem xét hết sức cẩn thận. Bỗng, Thư dừng lại ở một hồ sơ. Cô người mẫu trong hồ sơ có cái tên gợi cho Thư cảm giác quen thuộc nhưng không rõ ràng, khá mờ nhạt. Thư lẩm bẩm mấy lần cái tên như cố lục lại trí nhớ của mình xong bỗng cười khẩy một cái. Nhìn Thư hiện tại khiến người khác có cảm giác nguy hiểm.......
Một lần nữa, Thư gọi cô thư kí vào phòng:
- Thưa tổng giám đốc, cô có việc gì cần???
Từ bàn làm việc, Thư đứng dậy, tay cầm tập hồ sơ đi tới đứng đối diện với cô thư kí, nói:
- Cô cho người điều tra kĩ giúp tôi về cô người mẫu này, tôi cần tất cả thông tin liên quan đến cô ta ngay hôm nay.
- Vâng, tôi làm liền.
Nhận tập hồ sơ từ tay Thư, cô thư kí đáp, hơi cúi người chào rồi lại xoay bước đi ra ngoài........
Thời gian trôi.....
- “Cốc cốc...”
Tiếng gõ cửa kêu. Từ bên trong phòng, Thư lên tiếng:
- Mời vào.
- “ Cạch “.
Tiếng cửa phòng mở ra, cô thư kí bước vào, trong tay là một sập tài liệu. Đi đến bàn làm việc của Thư, cô thư kí đặt cẩn thận tập tài liệu lên bàn rồi lui xuống mấy bước, nói:
- Đây là hồ sơ về cô gái mà tổng giám đốc cần, cô xem còn gì dặn dò nữ không ạ???
- Thôi rồi, không có việc gì nữa. Mà cô thông báo cho nhân viên trong công ti hôm nay tan ca sớm, về nghỉ ngơi đi._ Thư lên tiếng, nhưng mắt vẫn chú tâm nhìn tập hồ sơ mới nhận.
- Dạ vâng, hẹn gặp tổng giám đốc ngày mai, tôi xin phép.
Nói rồi cô thư kí lại cất bước ra ngoài, lòng hết sức thảnh thơi vì được nghỉ sớm. Cô thư kí về bàn gọi điện thông báo cho các phòng xong xuôi rồi cũng thu dọn đồ ra về.
Một ngày dài làm việc lại trôi qua, người và người hòa vào nhau ra về...
Thế nhưng, ở công ty, giờ chỉ có mình Thư vẫn làm việc.....
Tác giả :
Junhee