Tình Yêu Của Hồ Ly
Chương 15: Theo anh về nhà
Chạy vào nhà vệ sinh một lúc, quay trở lại đã không thấy bóng dáng ỏng ẹo của cô gái kia nữa. Hạ Như Uyên ngồi vào chỗ lấy điện thoại ra chơi, chỉ giản đơn là cô làm biếng đọc đống tài liệu chán ngắt kia.
Ngồi chơi điện thoại giết thời gian một lúc thì cũng hết giờ làm việc, cô xách luôn túi xách đi thẳng ra khỏi tập đoàn.
Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì một chiếc xe Audi màu đen sang trọng chặn ngay trước mặt cô. Cửa xe hạ xuống làm cô giật cả mình.
Là Phàm Gia Khắc!
Làm sao anh ta có thể nhanh như thế? Từ trên đó đến lúc xuống đây chưa hề thấy anh ta. Sao mà anh lại ở đây? Chẳng lẽ anh ta là quỷ thần. Thật làm cô rợn cả người!
Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời lộ ra sau cửa kính nhìn thẳng vào cô, lạnh giọng nói: "Lên xe!" Cô ngơ ngẩn nhìn xung quanh, sau đó dùng tay chỉ chính mình: "Tôi hả?"
Hiện giờ là giờ tan làm nên trước cửa tập đoàn có rất nhiều nhân viên. Mọi người bắt đầu bàn tán Hạ Như Uyên có quan hệ gì với tổng giám đốc, còn có người vì ghen tị mà chửi móc sau lưng cô.
Phàm Gia Khắc cảm nhận được lời bàn tán xung quanh nên vội vàng xuống xe, mở cửa xách cô bỏ vào trong xe như một con gà rồi phóng xe đi. Hạ Như Uyên giật mình muốn mở cửa xuống xe nhưng lại phát hiện cửa đã bị khoá, giận dữ hét to: "Nè, anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống! Có người bắt cóc tôi, tôi muốn báo cảnh sát..." Nghe tiếng hét muốn thủng cả lỗ tai của cô, anh nhẹ giọng đáp lại: "Im lặng, đi ăn cơm. Nếu không im, tôi cắt lương của cô." Lời đe doạ cắt lương đã làm cô im bặt. Mới ngày đầu mà bị cắt lương thì tháng này cô sống bằng cái gì đây.
Xe chạy được một lúc đã vào khu rừng núi rậm rạp làm cô hoảng sợ hét lên: "Ah...Anh đưa tôi đi đâu vậy?" Anh không thèm trả lời cô mà tập trung lái xe. Chiếc xe nhanh chóng chạy vào sân của một ngôi biệt thự to lớn mang phong cách sang trọng của nền cổ điển châu Âu. Xung quanh ngôi biệt thự trồng rất nhiều loài hoa cho thấy chủ nhân của ngôi biệt thự rất yêu thích thiên nhiên, ở giữa sân là một hồ nước to tạo cho ngôi biệt thự một khung cảnh đầy tươi đẹp và màu sắc.
"Anh đưa tôi tới chỗ rừng núi hoang sơ ăn cơm này làm sao tôi bắt xe về đây?" Khi xe bắt đầu tiến vào sân, giọng nói giận dữ của Hạ Như Uyên lại vọng lên trong xe.
"Ngủ lại đây!" Để lại ba chữ ngắn ngủi, Phàm Gia Khắc mở cửa xe, nhấc đôi chân thon dài bước vào ngôi biệt thự. Cô rất đấm vào khuôn mặt đẹp trai ấy mấy phát cho hả giận nhưng biết mình không có gan làm việc đó, lỡ đâu anh ta bỏ cô vào rừng cho mấy con động vật ăn thịt cô thì sao, nên đành lẽo đẽo mở cửa theo anh vào nhà.
Lúc này cô mới có dịp quan sát thật kĩ ngôi biệt thự này. Không ai nói cô cũng biết đây là biệt thự của Phàm gia, nhà của Phàm Gia Khắc và Phàm Gia Hạo vì trên tường treo rất nhiều ảnh chụp bốn người trong gia đình của họ. Nhìn hai khuôn mặt non nớt kia thật đáng yêu, sao lớn lên lại trông lưu manh thế chứ! Nhưng một điều làm cô thấy lạ là một đứa bé không hề nở nụ cười hạnh phúc như ba người còn lại, nhìn khuôn mặt lạnh của đứa bé kia y như Phàm Gia Khắc. Nhưng tại sao anh ta như vậy thì cô cũng chẳng rãnh rỗi mà quan tâm.
Vừa vào cửa đã có một người đàn bà trung niên ra đón họ: "Thưa cậu chủ, thức ăn đã xong rồi!" Anh ừm một tiếng rồi kéo cô vào phòng ăn.
Ngồi vào bàn ăn, cô ngơ ngác nhìn đống thức ăn mỹ vị trước mặt. Thấy cô ngồi yên không chịu ăn, anh liền gắp mấy con tôm hùm vào chén, lột ra rồi bỏ vào chén cô: "Ăn đi!" Cô bất ngờ ngồi nhìn động tác của anh. Không ngờ anh cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Cô liền cúi xuống say sưa ăn thức ăn anh gắp vào chén cho cô.
Phàm Gia Khắc vừa ăn vừa đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay. Anh biết vào ngày này hàng tuần, Phàm Gia Hạo sẽ về nhà nên mới cố ý đưa cô về nhà. Anh trước giờ vốn đã sống trong gia đình không hề hạnh phúc. Mẹ anh vì hôn ước từ nhỏ nên gả vào Phàm gia mà không hề yêu ba anh. Sinh anh được một năm thì phát hiện ba anh ngoại tình mà tự tử. Sau khi mẹ chết, ba anh liền dẫn người đàn bà khác cùng đứa con trai riêng về. Và đứa con trai riêng đó chính là Phàm Gia Hạo. Ba anh xin lỗi anh và nói rằng ba không yêu mẹ, chỉ yêu người đàn bà kia, sau này người đàn bà kia sẽ là mẹ anh. Anh không thể chấp nhận sự thật đau đớm này và đã tự nhốt mình suốt một ngày. Ngày hôm sau trở ra, khuôn mặt vốn ngây thơ và hạnh phúc của một đứa trẻ đã trở nên lạnh lùng vô cảm. Mẹ kế của anh hết lòng yêu thương anh như con ruột nhưng anh không bao giờ để tâm và phớt lờ bà ta cho đến bây giờ. Sau khi ba anh mắc bệnh nặng qua đời, bà ta ra nước ngoài sống, anh lên kế thừa tiếp quản tập đoàn còn Phàm Gia Hạo thì tiếp quản hắc đạo của Phàm gia. Và đến giờ anh cứ nghĩ đếm cái chết của mẹ là anh hận hai mẹ con Phàm Gia Hạo đến thấu xương. Mặc dù Phàm Gia Hạo không làm gì cản trở anh nhưng anh vẫn luôn muốn cướp đoạt tất cả từ tay Phàm Gia Hạo, kể cả cô bạn gái xinh đẹp này.
Anh cố ý đem Hạ Như Uyên về đây để cho Phàm Gia Hạo thấy ngay cả cô bạn gái này cũng thuộc về anh rồi. Phàm Gia Hạo sẽ thấy được cái giá phải trả cho cái chết của mẹ anh.
Ngồi chơi điện thoại giết thời gian một lúc thì cũng hết giờ làm việc, cô xách luôn túi xách đi thẳng ra khỏi tập đoàn.
Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì một chiếc xe Audi màu đen sang trọng chặn ngay trước mặt cô. Cửa xe hạ xuống làm cô giật cả mình.
Là Phàm Gia Khắc!
Làm sao anh ta có thể nhanh như thế? Từ trên đó đến lúc xuống đây chưa hề thấy anh ta. Sao mà anh lại ở đây? Chẳng lẽ anh ta là quỷ thần. Thật làm cô rợn cả người!
Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời lộ ra sau cửa kính nhìn thẳng vào cô, lạnh giọng nói: "Lên xe!" Cô ngơ ngẩn nhìn xung quanh, sau đó dùng tay chỉ chính mình: "Tôi hả?"
Hiện giờ là giờ tan làm nên trước cửa tập đoàn có rất nhiều nhân viên. Mọi người bắt đầu bàn tán Hạ Như Uyên có quan hệ gì với tổng giám đốc, còn có người vì ghen tị mà chửi móc sau lưng cô.
Phàm Gia Khắc cảm nhận được lời bàn tán xung quanh nên vội vàng xuống xe, mở cửa xách cô bỏ vào trong xe như một con gà rồi phóng xe đi. Hạ Như Uyên giật mình muốn mở cửa xuống xe nhưng lại phát hiện cửa đã bị khoá, giận dữ hét to: "Nè, anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống! Có người bắt cóc tôi, tôi muốn báo cảnh sát..." Nghe tiếng hét muốn thủng cả lỗ tai của cô, anh nhẹ giọng đáp lại: "Im lặng, đi ăn cơm. Nếu không im, tôi cắt lương của cô." Lời đe doạ cắt lương đã làm cô im bặt. Mới ngày đầu mà bị cắt lương thì tháng này cô sống bằng cái gì đây.
Xe chạy được một lúc đã vào khu rừng núi rậm rạp làm cô hoảng sợ hét lên: "Ah...Anh đưa tôi đi đâu vậy?" Anh không thèm trả lời cô mà tập trung lái xe. Chiếc xe nhanh chóng chạy vào sân của một ngôi biệt thự to lớn mang phong cách sang trọng của nền cổ điển châu Âu. Xung quanh ngôi biệt thự trồng rất nhiều loài hoa cho thấy chủ nhân của ngôi biệt thự rất yêu thích thiên nhiên, ở giữa sân là một hồ nước to tạo cho ngôi biệt thự một khung cảnh đầy tươi đẹp và màu sắc.
"Anh đưa tôi tới chỗ rừng núi hoang sơ ăn cơm này làm sao tôi bắt xe về đây?" Khi xe bắt đầu tiến vào sân, giọng nói giận dữ của Hạ Như Uyên lại vọng lên trong xe.
"Ngủ lại đây!" Để lại ba chữ ngắn ngủi, Phàm Gia Khắc mở cửa xe, nhấc đôi chân thon dài bước vào ngôi biệt thự. Cô rất đấm vào khuôn mặt đẹp trai ấy mấy phát cho hả giận nhưng biết mình không có gan làm việc đó, lỡ đâu anh ta bỏ cô vào rừng cho mấy con động vật ăn thịt cô thì sao, nên đành lẽo đẽo mở cửa theo anh vào nhà.
Lúc này cô mới có dịp quan sát thật kĩ ngôi biệt thự này. Không ai nói cô cũng biết đây là biệt thự của Phàm gia, nhà của Phàm Gia Khắc và Phàm Gia Hạo vì trên tường treo rất nhiều ảnh chụp bốn người trong gia đình của họ. Nhìn hai khuôn mặt non nớt kia thật đáng yêu, sao lớn lên lại trông lưu manh thế chứ! Nhưng một điều làm cô thấy lạ là một đứa bé không hề nở nụ cười hạnh phúc như ba người còn lại, nhìn khuôn mặt lạnh của đứa bé kia y như Phàm Gia Khắc. Nhưng tại sao anh ta như vậy thì cô cũng chẳng rãnh rỗi mà quan tâm.
Vừa vào cửa đã có một người đàn bà trung niên ra đón họ: "Thưa cậu chủ, thức ăn đã xong rồi!" Anh ừm một tiếng rồi kéo cô vào phòng ăn.
Ngồi vào bàn ăn, cô ngơ ngác nhìn đống thức ăn mỹ vị trước mặt. Thấy cô ngồi yên không chịu ăn, anh liền gắp mấy con tôm hùm vào chén, lột ra rồi bỏ vào chén cô: "Ăn đi!" Cô bất ngờ ngồi nhìn động tác của anh. Không ngờ anh cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Cô liền cúi xuống say sưa ăn thức ăn anh gắp vào chén cho cô.
Phàm Gia Khắc vừa ăn vừa đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay. Anh biết vào ngày này hàng tuần, Phàm Gia Hạo sẽ về nhà nên mới cố ý đưa cô về nhà. Anh trước giờ vốn đã sống trong gia đình không hề hạnh phúc. Mẹ anh vì hôn ước từ nhỏ nên gả vào Phàm gia mà không hề yêu ba anh. Sinh anh được một năm thì phát hiện ba anh ngoại tình mà tự tử. Sau khi mẹ chết, ba anh liền dẫn người đàn bà khác cùng đứa con trai riêng về. Và đứa con trai riêng đó chính là Phàm Gia Hạo. Ba anh xin lỗi anh và nói rằng ba không yêu mẹ, chỉ yêu người đàn bà kia, sau này người đàn bà kia sẽ là mẹ anh. Anh không thể chấp nhận sự thật đau đớm này và đã tự nhốt mình suốt một ngày. Ngày hôm sau trở ra, khuôn mặt vốn ngây thơ và hạnh phúc của một đứa trẻ đã trở nên lạnh lùng vô cảm. Mẹ kế của anh hết lòng yêu thương anh như con ruột nhưng anh không bao giờ để tâm và phớt lờ bà ta cho đến bây giờ. Sau khi ba anh mắc bệnh nặng qua đời, bà ta ra nước ngoài sống, anh lên kế thừa tiếp quản tập đoàn còn Phàm Gia Hạo thì tiếp quản hắc đạo của Phàm gia. Và đến giờ anh cứ nghĩ đếm cái chết của mẹ là anh hận hai mẹ con Phàm Gia Hạo đến thấu xương. Mặc dù Phàm Gia Hạo không làm gì cản trở anh nhưng anh vẫn luôn muốn cướp đoạt tất cả từ tay Phàm Gia Hạo, kể cả cô bạn gái xinh đẹp này.
Anh cố ý đem Hạ Như Uyên về đây để cho Phàm Gia Hạo thấy ngay cả cô bạn gái này cũng thuộc về anh rồi. Phàm Gia Hạo sẽ thấy được cái giá phải trả cho cái chết của mẹ anh.
Tác giả :
Sắc nữ 2003