Tình Yêu Của Cửu Vĩ Hồ
Chương 67: Cửu Vĩ Hồ "Là con gái"
“Thôi chết rồi… tôi không biến lại được! aaa…”
Riko không thích biến mình thành con gái, thật không ngờ hắn lấy nhầm cái hộp ma quái, nên đã biến thành thế này, sau đó biến thân lại nhưng không được, nhanh chóng nhìn lại cái hộp, bên trong có một tờ giấy.
Hắn đoán đó là cách giải, nhưng lại chỉ là một tờ giấy trắng, thế là xong, hắn hết cách trở về thành người, nó vội vàng nhìn qua hỏi.
“Tại sao anh không thích ở dạng nữ? Tôi thấy cũng rất đẹp mà, có khi còn nữ tính hơn cả tôi nữa.”
Riko thay đổi cả giọng nói lẫn tính cách, cả ngoại hình cũng trở nên dịu dàng hơn.
“Chẳng giấu gì tiểu thư, tôi vừa quyến rũ lại giỏi nữ công gia chánh. Tôi là phụ nữ thì đàn ông sẽ đeo bám, rồi xin cưới thì phiền lắm. Thế nên tôi không muốn làm…”
Hắn thở hắt rồi ngồi giảng giải, nghĩ cách để trở về dạng ban đầu, cũng không có tác dụng.
Nó nghe thì cảm giác hắn đang tự tâng bốc mình lên chín tầng mây sao, nó cười khinh rẻ hắn một cái, sau đó Hikaru về, thấy hắn trong bộ dạng này cũng có chút thích thú, Hikaru cũng biến thành dạng con gái ngay sau đó.
“Riko… thế này thì ba chúng ta có thể tắm chung rồi!”
Hikaru ám chỉ bây giờ mọi người đều là con gái với nhau, việc tắm cùng kì cọ cho nhau cũng là bình thường thôi mà, Rumi nghe thì có chút ngượng, cũng không thèm chấp hai tên kia, vội uống cốc sinh tố.
“Trong dinh thự này, chỉ có một người con gái, Hikaru, ngươi mà dám léng phéng tới Rumi, ta không tha cho ngươi đâu?”
Riko hùng hổ tuyên bố, cho dù dạng nào thì họ cũng là đàn ông, chỉ có mình nó là con gái, nên làm gì cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không để bề ngoài đánh lừa.
“Xì… ta đi tắm vậy, không nói chuyện với ngươi, mà ngươi đừng quá tự tin vào vẻ bề ngoài của mình, Cữu Vĩ Hồ.”
Hikaru đi từ ngoài vào cũng nghe được hắn nói lý do, vì sao không muốn biến thành con gái, thật không ngờ hắn lại ảo tưởng tới vậy.
Riko định hỏi xem Hikaru có cách nào biến hắn trở về bình thường không, nhưng cái tên đó mới nói câu, làm hắn tức lên, nhìn qua nó.
“Rumi, em có cách nào không?”
Nó đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn chằm vào bộ ngực của hắn, rồi nhìn lại mình, vẻ mặt ấm ức, chán ghét, nó đứng phắt dậy đi lên bậc thang, không quên nhắc hắn.
“Xem cái tờ giấy viết gì, nếu là giấy trắng thì mang ra soi dưới ánh nắng mặt trời, chữ mới hiện lên.”
Rồi nó phi lên phòng sách, nó chưa từng đọc qua cuốn sách nào nói về trường hợp của hắn, vậy nên nó lên tìm, coi như giúp hắn trở về ban đầu cũng được.
“Hả… sao em không nói sớm.”
Riko vẻ mặt khóc lóc, tờ giấy trắng vừa rồi, hắn nhẫn tâm xé nhỏ rồi đốt đi, ai ngờ giờ nó mới nói, thế là hắn lại không biết cách nào trở về hình dáng ban đầu nữa.
Cả chiều Rumi trên phòng sách, tìm tất cả các loại sách nói về Cửu Vĩ Hồ, ngay sau đó nó thấy một quyển nói về cách hóa giải, nội dung có viết.
“Muốn biến trở lại hình dáng ban đầu, thì phải để người đó nhìn thấy điều gì đó thật kinh khủng và sợ hãi, ví dụ như nhìn bản thân mình trong gương, hoặc cho mặc quần áo ngược với giới tính.”
Ngay bữa cơm tối, nó có đưa hắn xem quyển sách vừa rồi, và nói.
“Tôi đã tìm cả buổi chiều, không biết có giúp ích được gì không? Nhưng mà cũng nên thử đi.”
Hắn vui mừng xem sơ qua, sau đó dùng bữa xong, ba người mà chủ yếu là nó và Hikaru, bắt tay vào việc thay quần áo cho hắn, cho hắn mặc trang phục đàn ông, hóa thân thành thủy thủ mặt trăng, hóa trang thành quỷ dữ, vân vân… và soi trước gương, nhưng không có tác dụng, hắn chẳng có biểu hiện gì khác lạ cả.
Ba ngày hôm sau, nó làm việc tại dinh thự lớn, nó cũng nói chuyện của hắn cho bà và Shinoko cùng nghe, hai người vui mừng vì họ vừa mới xem tivi, có nói về vấn đề này.
Tại bán đảo Izu, một mảnh thiên thạch đã rơi vào vài ngày trước, đây là nguyên nhân mà suối nước nóng tại bán đảo này bắt đầu có một vài tác dụng tích cực.
Ví dụ như tăng kích thước vòng một của phụ nữ, tắm suối nước nóng khiến đầu óc chúng ta thêm minh mẫn, kết quả học tập tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là môn toán. Không chỉ vậy, khoa học còn chứng minh, suối nước nóng còn giúp các vị thần, trở về đúng giới tính thật của mình, con suối này sẽ làm cho phép thuật trở về và hơn hết là thúc đẩy quá trình trưởng thành ở tuổi vị thành niên.
Sau đó là những dẫn chứng về con người, một cách chính xác nhất, được báo chí nhắc tới vì đây là con suối thần kỳ, nên lượng khách tới đây rất đông, hoàn toàn miễn phí vé vào cổng.
“Riko… chúng ta tới bán đảo Izu thôi.”
Rumi, Hikaru và Riko cả Shinoko cùng xuất phát ngay sau đó, bọn họ đi phi cơ riêng của nó, trên phi cơ họ trầm trồ khen ngợi và ca tụng chiếc phi cơ có một không hai này.
“Xin chào các quý khách của dinh thự Sakurai, mời mọi người theo tôi lên phòng.”
Sau khi nghe tin là tóp một tỷ phú tới, khách sạn cao cấp đã chuẩn bị hai phòng cho bốn người, theo yêu cầu của bà, Shinoko và Rumi ở cùng phòng, còn lại là sói và cáo.
Riko vì nhanh chóng muốn đi tìm tới con suối, hóa giải lời nguyền, nên vừa cất đồ là cả bốn đã dạo trên con đường tới suối, Shinoko là người dẫn đường.
“Suối nước nóng gì mà đông người thế này? Còn gì là bí mật nữa.”
Tính cách của nó là không thích tới mấy nơi đông người, nên vừa ra khỏi khách sạn là chẳng muốn đi tiếp rồi.
“Thì quảng cáo rầm rộ trên ti vi thế cơ mà!”
Shinoko cười nhạt nhạt, rồi nhớ lại, cô tới đây cũng là vì phép thuật của cô tự dưng biến mất, nên cô muốn hoàn phép lại, để làm mấy công việc nhà nhanh chóng hơn.
“Nơi này đông vui thật đấy, chúng ta thẳng tiến tới suối nước nóng bí mật thôi.”
Riko tâm trạng phấn chấn hơn hẳn, sau đó Hikaru cũng chen ngang.
“Đã nói là bí mật mà ngươi la to thế hả Riko, không sợ người khác tới làm phiền sao?”
Hắn thấy cũng đúng, rồi không dám nói lớn, tâm trạng có vui cách mấy cũng nén lại trong lòng, bốn người đi được một lát thì thấy cá biển phía trước có để chữ “Suối nước nóng bí mật”, và hàng bậc thang đi lên trên.
“Không được đi tiếp!”
Một bà lão tóc trắng, đứng trước mặt bọn nó, bà nói giọng mờ ám giống như âm hồn, lại còn vẻ mặt hốt hoảng, hai mắt mở to, bốn người có chút sợ và giật mình, bà lão nói tiếp.
“Sâu bên trong là suối nước nóng bị mảnh thiên thạch rơi trúng, ở đấy có một sinh vật lạ không phải con người, rất nguy hiểm.”
Bà lão chỉ hướng vào suối, là bên trong khu rừng u ám của bán đảo Izu, bốn người nhìn lên hàng bậc thang cao ngút ngàn, và dường như không thấy đáy vì quá tối tăm, bị những cái cây che phủ đi ánh sáng.
“Sinh vật không phải con người!”
Rumi cảm giác kỳ lạ, Shinoko tiếp tục nói.
“Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh, rơi cùng mảnh thiên thạch.”
“Ta cũng không biết được! Nhưng nếu các cháu vẫn kiên quyết đi tiếp… Thì cho bà lão xin mỗi người một trăm ngàn yên”
Bà lão chỉ là người canh cổng của suối, ở đây người vào ra đều phải trả tiền, vì miễn phí vé vào cổng thôi, bà muốn họ sợ hãi, còn vào trong suối bí mật thì phải trả tiền.
Bốn người thở dài, tưởng bà lão muốn làm gì, ngay sau đó Riko mở ví lấy ra bốn trăm ngàn yên đưa cho bà lão, và bốn người bước vào sâu bên trong.
Bà lão đứng ngoài lại tiếp tục câu chuyện vừa rồi, kể cho những vị khách khác và thu tiền phí.
“Oa… Nơi này dễ chịu ghê.”
Shinoko ngâm mình dưới nước, cảm giác lâu lắm rồi mới được tắm lại thế này.
Rumi thì đỏ mặt vì ngượng, vì tắm suối nước nóng, không ai mặc đồ cả, nhưng cũng không phủ nhận là chỗ này chẳng có ai, ngoài bốn người bọn họ, đều ở dạng con gái.
Riko và Hikaru, đều biến thành con gái, nên người ta không để vào phòng nam được, vậy nên cả bốn cùng tắm chung, với Shinoko thì không vấn đề gì.
“Rumi tiểu thư… em đoán công dụng của suối này có đúng như ti vi nói không nhỉ?”
Riko thật sự rất háo hức, ngồi ngâm mình cả một lúc lâu, Hikaru còn vừa uống sâm panh vừa ngâm mình thưởng thức suối nước nóng, vì cảm giác được tắm chung với mọi người, khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
“Hả… mắc mớ gì, Shinoko gọi đồng phục trường là thầy chứ, có gì hay ho đâu.”
Không hiểu nó bị gì, nhưng mặt nó đỏ như trái cà chua, và nó còn vừa nói điều gì đó rất tồi tệ, lại còn vô tư bơi qua, bơi lại, cảm giác thoải mái và cười một mình.
“Gì… vậy? Em bị sao thế?”
Shinoko hỏi nó, nhưng nó như người say rượu, lờ đờ nghiêng người qua bên này, bên kia mà không ngồi vững.
“Sao chăng gì? Tôi là người hỏi câu đó mới đúng, sao lại có những năm Shinoko thế này. Chẳng biết tại sao nữa, nhưng dễ chịu quá đi…?”
Đôi mắt nó vừa chớp chớp vài cái, ai ngờ Shinoko biến thành năm người, làm nó như bị hoa mắt, chóng mặt, sau đó cảm giác thoải mái dâng trào, nó bơi qua bơi lại hưởng thụ.
“Chẳng lẽ tác dụng của thiên thạch là khiến con người có cảm giác giống như bị xay sỉn. Thế sao mình chẳng cảm thấy gì nhỉ?”
Shinoko là thần, nên tác dụng này không ảnh hưởng, vì suối này bị nhiễm thiên thạch, người mới tắm lần đầu sẽ có cảm giác như nó.
Hikaru và Riko nhìn biểu hiện của nó, không khỏi phì cười.
“Không có tác dụng với người ngốc như Shinoko, hay gọi là người tóc màu đen, mà thích nhuộm sang màu đỏ đâu, còn hai cậu… Riko và Hikaru, mau nhìn lại bản thân mình đi, cũng ngốc giống như cô ấy thôi!”
Riko không thích biến mình thành con gái, thật không ngờ hắn lấy nhầm cái hộp ma quái, nên đã biến thành thế này, sau đó biến thân lại nhưng không được, nhanh chóng nhìn lại cái hộp, bên trong có một tờ giấy.
Hắn đoán đó là cách giải, nhưng lại chỉ là một tờ giấy trắng, thế là xong, hắn hết cách trở về thành người, nó vội vàng nhìn qua hỏi.
“Tại sao anh không thích ở dạng nữ? Tôi thấy cũng rất đẹp mà, có khi còn nữ tính hơn cả tôi nữa.”
Riko thay đổi cả giọng nói lẫn tính cách, cả ngoại hình cũng trở nên dịu dàng hơn.
“Chẳng giấu gì tiểu thư, tôi vừa quyến rũ lại giỏi nữ công gia chánh. Tôi là phụ nữ thì đàn ông sẽ đeo bám, rồi xin cưới thì phiền lắm. Thế nên tôi không muốn làm…”
Hắn thở hắt rồi ngồi giảng giải, nghĩ cách để trở về dạng ban đầu, cũng không có tác dụng.
Nó nghe thì cảm giác hắn đang tự tâng bốc mình lên chín tầng mây sao, nó cười khinh rẻ hắn một cái, sau đó Hikaru về, thấy hắn trong bộ dạng này cũng có chút thích thú, Hikaru cũng biến thành dạng con gái ngay sau đó.
“Riko… thế này thì ba chúng ta có thể tắm chung rồi!”
Hikaru ám chỉ bây giờ mọi người đều là con gái với nhau, việc tắm cùng kì cọ cho nhau cũng là bình thường thôi mà, Rumi nghe thì có chút ngượng, cũng không thèm chấp hai tên kia, vội uống cốc sinh tố.
“Trong dinh thự này, chỉ có một người con gái, Hikaru, ngươi mà dám léng phéng tới Rumi, ta không tha cho ngươi đâu?”
Riko hùng hổ tuyên bố, cho dù dạng nào thì họ cũng là đàn ông, chỉ có mình nó là con gái, nên làm gì cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không để bề ngoài đánh lừa.
“Xì… ta đi tắm vậy, không nói chuyện với ngươi, mà ngươi đừng quá tự tin vào vẻ bề ngoài của mình, Cữu Vĩ Hồ.”
Hikaru đi từ ngoài vào cũng nghe được hắn nói lý do, vì sao không muốn biến thành con gái, thật không ngờ hắn lại ảo tưởng tới vậy.
Riko định hỏi xem Hikaru có cách nào biến hắn trở về bình thường không, nhưng cái tên đó mới nói câu, làm hắn tức lên, nhìn qua nó.
“Rumi, em có cách nào không?”
Nó đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn chằm vào bộ ngực của hắn, rồi nhìn lại mình, vẻ mặt ấm ức, chán ghét, nó đứng phắt dậy đi lên bậc thang, không quên nhắc hắn.
“Xem cái tờ giấy viết gì, nếu là giấy trắng thì mang ra soi dưới ánh nắng mặt trời, chữ mới hiện lên.”
Rồi nó phi lên phòng sách, nó chưa từng đọc qua cuốn sách nào nói về trường hợp của hắn, vậy nên nó lên tìm, coi như giúp hắn trở về ban đầu cũng được.
“Hả… sao em không nói sớm.”
Riko vẻ mặt khóc lóc, tờ giấy trắng vừa rồi, hắn nhẫn tâm xé nhỏ rồi đốt đi, ai ngờ giờ nó mới nói, thế là hắn lại không biết cách nào trở về hình dáng ban đầu nữa.
Cả chiều Rumi trên phòng sách, tìm tất cả các loại sách nói về Cửu Vĩ Hồ, ngay sau đó nó thấy một quyển nói về cách hóa giải, nội dung có viết.
“Muốn biến trở lại hình dáng ban đầu, thì phải để người đó nhìn thấy điều gì đó thật kinh khủng và sợ hãi, ví dụ như nhìn bản thân mình trong gương, hoặc cho mặc quần áo ngược với giới tính.”
Ngay bữa cơm tối, nó có đưa hắn xem quyển sách vừa rồi, và nói.
“Tôi đã tìm cả buổi chiều, không biết có giúp ích được gì không? Nhưng mà cũng nên thử đi.”
Hắn vui mừng xem sơ qua, sau đó dùng bữa xong, ba người mà chủ yếu là nó và Hikaru, bắt tay vào việc thay quần áo cho hắn, cho hắn mặc trang phục đàn ông, hóa thân thành thủy thủ mặt trăng, hóa trang thành quỷ dữ, vân vân… và soi trước gương, nhưng không có tác dụng, hắn chẳng có biểu hiện gì khác lạ cả.
Ba ngày hôm sau, nó làm việc tại dinh thự lớn, nó cũng nói chuyện của hắn cho bà và Shinoko cùng nghe, hai người vui mừng vì họ vừa mới xem tivi, có nói về vấn đề này.
Tại bán đảo Izu, một mảnh thiên thạch đã rơi vào vài ngày trước, đây là nguyên nhân mà suối nước nóng tại bán đảo này bắt đầu có một vài tác dụng tích cực.
Ví dụ như tăng kích thước vòng một của phụ nữ, tắm suối nước nóng khiến đầu óc chúng ta thêm minh mẫn, kết quả học tập tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là môn toán. Không chỉ vậy, khoa học còn chứng minh, suối nước nóng còn giúp các vị thần, trở về đúng giới tính thật của mình, con suối này sẽ làm cho phép thuật trở về và hơn hết là thúc đẩy quá trình trưởng thành ở tuổi vị thành niên.
Sau đó là những dẫn chứng về con người, một cách chính xác nhất, được báo chí nhắc tới vì đây là con suối thần kỳ, nên lượng khách tới đây rất đông, hoàn toàn miễn phí vé vào cổng.
“Riko… chúng ta tới bán đảo Izu thôi.”
Rumi, Hikaru và Riko cả Shinoko cùng xuất phát ngay sau đó, bọn họ đi phi cơ riêng của nó, trên phi cơ họ trầm trồ khen ngợi và ca tụng chiếc phi cơ có một không hai này.
“Xin chào các quý khách của dinh thự Sakurai, mời mọi người theo tôi lên phòng.”
Sau khi nghe tin là tóp một tỷ phú tới, khách sạn cao cấp đã chuẩn bị hai phòng cho bốn người, theo yêu cầu của bà, Shinoko và Rumi ở cùng phòng, còn lại là sói và cáo.
Riko vì nhanh chóng muốn đi tìm tới con suối, hóa giải lời nguyền, nên vừa cất đồ là cả bốn đã dạo trên con đường tới suối, Shinoko là người dẫn đường.
“Suối nước nóng gì mà đông người thế này? Còn gì là bí mật nữa.”
Tính cách của nó là không thích tới mấy nơi đông người, nên vừa ra khỏi khách sạn là chẳng muốn đi tiếp rồi.
“Thì quảng cáo rầm rộ trên ti vi thế cơ mà!”
Shinoko cười nhạt nhạt, rồi nhớ lại, cô tới đây cũng là vì phép thuật của cô tự dưng biến mất, nên cô muốn hoàn phép lại, để làm mấy công việc nhà nhanh chóng hơn.
“Nơi này đông vui thật đấy, chúng ta thẳng tiến tới suối nước nóng bí mật thôi.”
Riko tâm trạng phấn chấn hơn hẳn, sau đó Hikaru cũng chen ngang.
“Đã nói là bí mật mà ngươi la to thế hả Riko, không sợ người khác tới làm phiền sao?”
Hắn thấy cũng đúng, rồi không dám nói lớn, tâm trạng có vui cách mấy cũng nén lại trong lòng, bốn người đi được một lát thì thấy cá biển phía trước có để chữ “Suối nước nóng bí mật”, và hàng bậc thang đi lên trên.
“Không được đi tiếp!”
Một bà lão tóc trắng, đứng trước mặt bọn nó, bà nói giọng mờ ám giống như âm hồn, lại còn vẻ mặt hốt hoảng, hai mắt mở to, bốn người có chút sợ và giật mình, bà lão nói tiếp.
“Sâu bên trong là suối nước nóng bị mảnh thiên thạch rơi trúng, ở đấy có một sinh vật lạ không phải con người, rất nguy hiểm.”
Bà lão chỉ hướng vào suối, là bên trong khu rừng u ám của bán đảo Izu, bốn người nhìn lên hàng bậc thang cao ngút ngàn, và dường như không thấy đáy vì quá tối tăm, bị những cái cây che phủ đi ánh sáng.
“Sinh vật không phải con người!”
Rumi cảm giác kỳ lạ, Shinoko tiếp tục nói.
“Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh, rơi cùng mảnh thiên thạch.”
“Ta cũng không biết được! Nhưng nếu các cháu vẫn kiên quyết đi tiếp… Thì cho bà lão xin mỗi người một trăm ngàn yên”
Bà lão chỉ là người canh cổng của suối, ở đây người vào ra đều phải trả tiền, vì miễn phí vé vào cổng thôi, bà muốn họ sợ hãi, còn vào trong suối bí mật thì phải trả tiền.
Bốn người thở dài, tưởng bà lão muốn làm gì, ngay sau đó Riko mở ví lấy ra bốn trăm ngàn yên đưa cho bà lão, và bốn người bước vào sâu bên trong.
Bà lão đứng ngoài lại tiếp tục câu chuyện vừa rồi, kể cho những vị khách khác và thu tiền phí.
“Oa… Nơi này dễ chịu ghê.”
Shinoko ngâm mình dưới nước, cảm giác lâu lắm rồi mới được tắm lại thế này.
Rumi thì đỏ mặt vì ngượng, vì tắm suối nước nóng, không ai mặc đồ cả, nhưng cũng không phủ nhận là chỗ này chẳng có ai, ngoài bốn người bọn họ, đều ở dạng con gái.
Riko và Hikaru, đều biến thành con gái, nên người ta không để vào phòng nam được, vậy nên cả bốn cùng tắm chung, với Shinoko thì không vấn đề gì.
“Rumi tiểu thư… em đoán công dụng của suối này có đúng như ti vi nói không nhỉ?”
Riko thật sự rất háo hức, ngồi ngâm mình cả một lúc lâu, Hikaru còn vừa uống sâm panh vừa ngâm mình thưởng thức suối nước nóng, vì cảm giác được tắm chung với mọi người, khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
“Hả… mắc mớ gì, Shinoko gọi đồng phục trường là thầy chứ, có gì hay ho đâu.”
Không hiểu nó bị gì, nhưng mặt nó đỏ như trái cà chua, và nó còn vừa nói điều gì đó rất tồi tệ, lại còn vô tư bơi qua, bơi lại, cảm giác thoải mái và cười một mình.
“Gì… vậy? Em bị sao thế?”
Shinoko hỏi nó, nhưng nó như người say rượu, lờ đờ nghiêng người qua bên này, bên kia mà không ngồi vững.
“Sao chăng gì? Tôi là người hỏi câu đó mới đúng, sao lại có những năm Shinoko thế này. Chẳng biết tại sao nữa, nhưng dễ chịu quá đi…?”
Đôi mắt nó vừa chớp chớp vài cái, ai ngờ Shinoko biến thành năm người, làm nó như bị hoa mắt, chóng mặt, sau đó cảm giác thoải mái dâng trào, nó bơi qua bơi lại hưởng thụ.
“Chẳng lẽ tác dụng của thiên thạch là khiến con người có cảm giác giống như bị xay sỉn. Thế sao mình chẳng cảm thấy gì nhỉ?”
Shinoko là thần, nên tác dụng này không ảnh hưởng, vì suối này bị nhiễm thiên thạch, người mới tắm lần đầu sẽ có cảm giác như nó.
Hikaru và Riko nhìn biểu hiện của nó, không khỏi phì cười.
“Không có tác dụng với người ngốc như Shinoko, hay gọi là người tóc màu đen, mà thích nhuộm sang màu đỏ đâu, còn hai cậu… Riko và Hikaru, mau nhìn lại bản thân mình đi, cũng ngốc giống như cô ấy thôi!”
Tác giả :
Sói Quỷ