Tình Yêu Của Cửu Vĩ Hồ
Chương 42: Ngày lễ tình nhân
Ngày 14/2 ngày của những kẻ có người yêu.
Nằm trằn trọc cả đêm suy nghĩ xem nên làm món gì tặng cho Riko, đáng lẽ với nó thì chẳng bao giờ nhớ tới ngày này, vì nó thuộc dạng ế chỏng chơ mười bảy năm nên không biết cũng phải.
Sáng nó xem ti vi, họ chiếu cảnh hai bên đường nơi nào cũng treo màu đỏ hình trái tim, còn xuất hiện các cửa hàng bán quà dành tặng người mình yêu, điều đặc biệt hơn hết là nó nhìn thấy cái biển chữ “Valentine”
Nó đã tìm được phương pháp làm bánh tặng người mình thích, trước cửa nhà bếp nó đã để cái tờ giấy to đùng, ngăn không cho Riko và Hikaru vào:
“Có chết cũng không được vào, ký tên Rumi”
Hai vị thần đứng ngoài cười cười với nhau, không biết nó làm gì trong đó nhưng mà hai người cũng ngu ngơ đâu biết hôm nay là ngày đặc biệt đó đâu.
Ngay sau đó Hikaru “lấy trộm” tiền của hắn, đi ra ngoài nhà hàng nổi tiếng và ăn uống xả láng tại đó.
Còn Riko thì dọn dẹp việc nhà, trừ nhà bếp ra vì nó đã chiếm dụng rồi.
Tại cửa hàng bán đĩa CD của Botan, cậu đang ngồi nếm thử thanh sô cô la do Asuka đưa, đọc tạp chí mới vừa ăn vừa nói:
“Cũng tạm được, không ngọt lắm. Mà cũng chẳng có vị gì đặc biệt hết? Nhưng chẳng lẽ Valentine quan trọng đến thế ư? Nếu thích ai đó, sao không mời người ta đi chơi luôn cho rồi.”
Câu kết của Botan dành cho Asuka, mặt cô cảm thấy bực bội, đã được ăn thử rồi còn chê bai.
Thực ra thì hôm nay Asuka muốn làm món sô cô la tình yêu cho hắn, sau đó hẹn hắn tới địa điểm chỉ có hai người và tặng, nhiều lần thất bại nhưng lần này cô không muốn thế.
Vì cô sợ khẩu vị của hắn không thích, nên làm thử và mang tới cho Botan ăn, dù sao thì bạn bè cô cũng không có nhiều, thằng em trai ở nhà thì cũng đang hí hoáy với món quà tặng bạn gái.
Mà nhắc bạn gái của em mình, em cô tên Yabu, cô cũng thấy lạ trước nay Yabu làm gì có thích ai, bản tính nhút nhát sợ con gái thế mà đến lúc quan trọng cũng tìm được mảnh tình vắt vai.
Làm xong Asuka mang tới cửa tiệm Botan cho cậu nếm thử, đưa ra nhận xét thì cô mới dám mang tặng hắn, hơn nữa Asuka cũng kể chuyện cô thích hắn, nhưng cô không nói tên, chỉ nói là hắn rất đặc biệt với mình.
Botan cũng chưa từng thích ai nên cậu cũng chỉ đánh giá nhàn nhạt, giống như đó là món ăn thường ngày thôi, hơn hết cậu cũng ăn nhiều sô cô la do hầu gái mình làm, vị cũng không có gì lạ.
“Cậu có bị ngốc không vậy Botan, nếu dễ như vậy thì nói làm gì nữa. Valentine cả năm mới có một lần để các cô gái Nhật hiện đại có dịp thu hết dũng khí lại bày tỏ tình yêu của mình! Vậy nên lát tôi sẽ đến chỗ anh ấy và…”
Asuka đập mạnh tay lên bàn, cái tên này ngốc không tả nổi, nhưng mà thôi bỏ qua dù sao cậu ta cũng chỉ còn nhỏ tuổi không chấp, nghĩ lại thì trước đó Botan cũng khen sô cô la ăn vừa miệng.
Sau đó cô nắm hai tay thành nắm đấm, chắc chắn và lòng quyết tâm cô sẽ tới tìm hắn.
Botan và hầu gái không biết nói gì hơn, chỉ mong sao Asuka tặng được người mình thích và cũng được người đó nhận bánh, Botan có chút lo lắng vì Asuka đã bị từ chối hai lần.
Asuka nhanh chóng rời khỏi đó và làm bánh sô cô la hương vị cũ, nghĩ lại những lần bị hắn từ chối Asuka cũng rất buồn, nên cô quyết định lần này phải tặng thứ gì đó mà chắc chắn hắn phải nhận.
Rumi ở dinh thự đang nấu thành sô cô la hình trái tim, mặc dù ipad kế bên, tua chậm làm theo đúng chỉ dẫn nhưng vẫn không thành công, món sô cô la nấu trước mặt, có màu đen thui lại còn vón cục lại.
Tuy nhiên nó nghĩ tới hỗn hợp item và demon trong hóa học của mình, bắt đầu thực hành chúng.
Chừng mười lăm phút sau… “BÙM” một tiếng nổ lớn phát ra từ trong bếp.
Hai vị hỗn hợp của nó có chất gây nổ, mặt mũi nó đen thui, nhanh chóng đi rửa mặt lại.
Riko lo lắng tới gõ cửa bếp.
“Rumi tiểu thư, có chuyện gì thế ạ, tôi nghe có tiếng nổ rất lớn phát ra từ trong đó”
Rumi lau sạch sẽ khuôn mặt rồi thở dốc chạy ra mở cửa, nói với Riko bên ngoài:
“Không có gì đâu, tôi đang làm thí nghiệm hóa học, ngươi cứ làm việc của mình đi, nhớ là không được vào nữa đâu đấy?”
Không cần đợi Riko trả lời, nó đóng sập cửa lại đến mức mà tóc Riko bay lên giống như gió thổi, sau đó tiếp tục hành trình, còn rất nhiều cách để làm mà.
Thấy nó không sao thì hắn cũng yên tâm đi làm việc khác.
Cùng lúc đó tại dinh thự nhà Anzai và Kindaichi.
Umeko và Nawata, hai vị tiểu thư cùng hầu gái của mình làm món sô cô la tình yêu đặc biệt nhất dành cho hắn.
Hikaru hoàn thành xong bữa ăn tại nhà hàng nổi tiếng, bước chân ra ngoài với tâm trạng vô cùng thoải mái.
Bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện hai cô gái, xách giỏ sách hình như bán cái gì đó, hai cô gái nhìn chăm chú vào Hikaru sau đó mời cậu mua quà tặng bạn gái.
Hai cô gái tầm mười tuổi rất đáng yêu, còn khen Hikaru rất đẹp trai, vì không hiểu lắm nên cậu hỏi lại, được biết hôm nay là Valentine ngày lễ tình nhân duy nhất trong năm, ngày được thổ lộ tình yêu với người mình thích.
Hikaru nhớ tới Umeko liền mua cả cái giỏ hoa đó cho hai em, còn tiền thừa cậu cũng cho hai em luôn, em gái xinh xắn cảm ơn cậu rồi trở về.
Riko đang lau bức tượng “khỏa thân nam” ngoài trời, thấy Hikaru về trên tay còn cầm cả một giỏ hoa, bột miệng chêu:
“Hikaru, bữa trưa của ngươi đấy à! Hôm nay trời nắng to cũng phải đấy!”
Hikaru mỉm cười nhẹ, chân vẫn bước đi, miệng vẫn nói nhưng không hề ngoảnh mặt lại:
“Riko, ngươi làm việc của mình đi, mà ngươi ngốc như vậy đâu biết được hôm nay là ngày gì đâu? Thật kém tắm”
Dứt câu Hikaru nhanh chóng lên phòng mình, để tìm ra chỗ ở của Umeko sau đó mang tặng hoa cho cô.
Riko mặt tím tái khi nghe Hikaru nói, dám chê hắn kém tắm, định nghĩ mưu kế dẹp yên tên này.
Một tiếng chuông tin nhắn kêu lên, hắn mở máy ra xem có một số lạ nhắn hắn tới địa chỉ này, sẽ có điều bất ngờ.
Đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào số đó, linh cảm trong hắn người này không phải người xấu, hắn lên nói với nó rồi ra chỗ hẹn.
Vừa tầm Hikaru cũng tìm được địa chỉ nhà Umeko và cầm giỏ hoa, sẵn sàng tới dinh thự.
Bấm chuông dinh thự nhà Anzai, đợi hầu gái ra mở cửa Hikaru mới mỉm cười, dùng mĩ nam kế để được vào.
Umeko ngạc nhiên khi Hikaru tới đây, cũng một thời gian từ sau cuộc thi Marathon là cậu ta dường như không thấy tăm hơi.
Umeko ngồi trước mặt Hikaru, nhìn chằm chằm vào cậu, dù sao cô cũng không có cảm tình gì đặc biệt với người này, chỉ nhớ tên vì có làm vệ sĩ chung của nó.
Nằm trằn trọc cả đêm suy nghĩ xem nên làm món gì tặng cho Riko, đáng lẽ với nó thì chẳng bao giờ nhớ tới ngày này, vì nó thuộc dạng ế chỏng chơ mười bảy năm nên không biết cũng phải.
Sáng nó xem ti vi, họ chiếu cảnh hai bên đường nơi nào cũng treo màu đỏ hình trái tim, còn xuất hiện các cửa hàng bán quà dành tặng người mình yêu, điều đặc biệt hơn hết là nó nhìn thấy cái biển chữ “Valentine”
Nó đã tìm được phương pháp làm bánh tặng người mình thích, trước cửa nhà bếp nó đã để cái tờ giấy to đùng, ngăn không cho Riko và Hikaru vào:
“Có chết cũng không được vào, ký tên Rumi”
Hai vị thần đứng ngoài cười cười với nhau, không biết nó làm gì trong đó nhưng mà hai người cũng ngu ngơ đâu biết hôm nay là ngày đặc biệt đó đâu.
Ngay sau đó Hikaru “lấy trộm” tiền của hắn, đi ra ngoài nhà hàng nổi tiếng và ăn uống xả láng tại đó.
Còn Riko thì dọn dẹp việc nhà, trừ nhà bếp ra vì nó đã chiếm dụng rồi.
Tại cửa hàng bán đĩa CD của Botan, cậu đang ngồi nếm thử thanh sô cô la do Asuka đưa, đọc tạp chí mới vừa ăn vừa nói:
“Cũng tạm được, không ngọt lắm. Mà cũng chẳng có vị gì đặc biệt hết? Nhưng chẳng lẽ Valentine quan trọng đến thế ư? Nếu thích ai đó, sao không mời người ta đi chơi luôn cho rồi.”
Câu kết của Botan dành cho Asuka, mặt cô cảm thấy bực bội, đã được ăn thử rồi còn chê bai.
Thực ra thì hôm nay Asuka muốn làm món sô cô la tình yêu cho hắn, sau đó hẹn hắn tới địa điểm chỉ có hai người và tặng, nhiều lần thất bại nhưng lần này cô không muốn thế.
Vì cô sợ khẩu vị của hắn không thích, nên làm thử và mang tới cho Botan ăn, dù sao thì bạn bè cô cũng không có nhiều, thằng em trai ở nhà thì cũng đang hí hoáy với món quà tặng bạn gái.
Mà nhắc bạn gái của em mình, em cô tên Yabu, cô cũng thấy lạ trước nay Yabu làm gì có thích ai, bản tính nhút nhát sợ con gái thế mà đến lúc quan trọng cũng tìm được mảnh tình vắt vai.
Làm xong Asuka mang tới cửa tiệm Botan cho cậu nếm thử, đưa ra nhận xét thì cô mới dám mang tặng hắn, hơn nữa Asuka cũng kể chuyện cô thích hắn, nhưng cô không nói tên, chỉ nói là hắn rất đặc biệt với mình.
Botan cũng chưa từng thích ai nên cậu cũng chỉ đánh giá nhàn nhạt, giống như đó là món ăn thường ngày thôi, hơn hết cậu cũng ăn nhiều sô cô la do hầu gái mình làm, vị cũng không có gì lạ.
“Cậu có bị ngốc không vậy Botan, nếu dễ như vậy thì nói làm gì nữa. Valentine cả năm mới có một lần để các cô gái Nhật hiện đại có dịp thu hết dũng khí lại bày tỏ tình yêu của mình! Vậy nên lát tôi sẽ đến chỗ anh ấy và…”
Asuka đập mạnh tay lên bàn, cái tên này ngốc không tả nổi, nhưng mà thôi bỏ qua dù sao cậu ta cũng chỉ còn nhỏ tuổi không chấp, nghĩ lại thì trước đó Botan cũng khen sô cô la ăn vừa miệng.
Sau đó cô nắm hai tay thành nắm đấm, chắc chắn và lòng quyết tâm cô sẽ tới tìm hắn.
Botan và hầu gái không biết nói gì hơn, chỉ mong sao Asuka tặng được người mình thích và cũng được người đó nhận bánh, Botan có chút lo lắng vì Asuka đã bị từ chối hai lần.
Asuka nhanh chóng rời khỏi đó và làm bánh sô cô la hương vị cũ, nghĩ lại những lần bị hắn từ chối Asuka cũng rất buồn, nên cô quyết định lần này phải tặng thứ gì đó mà chắc chắn hắn phải nhận.
Rumi ở dinh thự đang nấu thành sô cô la hình trái tim, mặc dù ipad kế bên, tua chậm làm theo đúng chỉ dẫn nhưng vẫn không thành công, món sô cô la nấu trước mặt, có màu đen thui lại còn vón cục lại.
Tuy nhiên nó nghĩ tới hỗn hợp item và demon trong hóa học của mình, bắt đầu thực hành chúng.
Chừng mười lăm phút sau… “BÙM” một tiếng nổ lớn phát ra từ trong bếp.
Hai vị hỗn hợp của nó có chất gây nổ, mặt mũi nó đen thui, nhanh chóng đi rửa mặt lại.
Riko lo lắng tới gõ cửa bếp.
“Rumi tiểu thư, có chuyện gì thế ạ, tôi nghe có tiếng nổ rất lớn phát ra từ trong đó”
Rumi lau sạch sẽ khuôn mặt rồi thở dốc chạy ra mở cửa, nói với Riko bên ngoài:
“Không có gì đâu, tôi đang làm thí nghiệm hóa học, ngươi cứ làm việc của mình đi, nhớ là không được vào nữa đâu đấy?”
Không cần đợi Riko trả lời, nó đóng sập cửa lại đến mức mà tóc Riko bay lên giống như gió thổi, sau đó tiếp tục hành trình, còn rất nhiều cách để làm mà.
Thấy nó không sao thì hắn cũng yên tâm đi làm việc khác.
Cùng lúc đó tại dinh thự nhà Anzai và Kindaichi.
Umeko và Nawata, hai vị tiểu thư cùng hầu gái của mình làm món sô cô la tình yêu đặc biệt nhất dành cho hắn.
Hikaru hoàn thành xong bữa ăn tại nhà hàng nổi tiếng, bước chân ra ngoài với tâm trạng vô cùng thoải mái.
Bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện hai cô gái, xách giỏ sách hình như bán cái gì đó, hai cô gái nhìn chăm chú vào Hikaru sau đó mời cậu mua quà tặng bạn gái.
Hai cô gái tầm mười tuổi rất đáng yêu, còn khen Hikaru rất đẹp trai, vì không hiểu lắm nên cậu hỏi lại, được biết hôm nay là Valentine ngày lễ tình nhân duy nhất trong năm, ngày được thổ lộ tình yêu với người mình thích.
Hikaru nhớ tới Umeko liền mua cả cái giỏ hoa đó cho hai em, còn tiền thừa cậu cũng cho hai em luôn, em gái xinh xắn cảm ơn cậu rồi trở về.
Riko đang lau bức tượng “khỏa thân nam” ngoài trời, thấy Hikaru về trên tay còn cầm cả một giỏ hoa, bột miệng chêu:
“Hikaru, bữa trưa của ngươi đấy à! Hôm nay trời nắng to cũng phải đấy!”
Hikaru mỉm cười nhẹ, chân vẫn bước đi, miệng vẫn nói nhưng không hề ngoảnh mặt lại:
“Riko, ngươi làm việc của mình đi, mà ngươi ngốc như vậy đâu biết được hôm nay là ngày gì đâu? Thật kém tắm”
Dứt câu Hikaru nhanh chóng lên phòng mình, để tìm ra chỗ ở của Umeko sau đó mang tặng hoa cho cô.
Riko mặt tím tái khi nghe Hikaru nói, dám chê hắn kém tắm, định nghĩ mưu kế dẹp yên tên này.
Một tiếng chuông tin nhắn kêu lên, hắn mở máy ra xem có một số lạ nhắn hắn tới địa chỉ này, sẽ có điều bất ngờ.
Đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào số đó, linh cảm trong hắn người này không phải người xấu, hắn lên nói với nó rồi ra chỗ hẹn.
Vừa tầm Hikaru cũng tìm được địa chỉ nhà Umeko và cầm giỏ hoa, sẵn sàng tới dinh thự.
Bấm chuông dinh thự nhà Anzai, đợi hầu gái ra mở cửa Hikaru mới mỉm cười, dùng mĩ nam kế để được vào.
Umeko ngạc nhiên khi Hikaru tới đây, cũng một thời gian từ sau cuộc thi Marathon là cậu ta dường như không thấy tăm hơi.
Umeko ngồi trước mặt Hikaru, nhìn chằm chằm vào cậu, dù sao cô cũng không có cảm tình gì đặc biệt với người này, chỉ nhớ tên vì có làm vệ sĩ chung của nó.
Tác giả :
Sói Quỷ