Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận
Chương 84: Cưới Cô
Kiều Phương Hạ mới nói mấy chữ, King đã tặng cho cô một ánh mắt sắc bén, cô ngay lập tức không dám nói thêm điều gì Sau một lúc, King khẽ thở dài, cẩn thận nắm bàn tay phải được băng bó kỹ càng của cô, nói: “Hi vọng nó sẽ không để lại sẹo, sau khi trở về nhớ bôi thuốc một ngày ba lần, sau vài ngày thì miệng vết thương sẽ khép lại”
Kiều Phương Hạ của anh ấy là người hoàn mỹ không một khuyết điểm, trên cơ thể không thể để lại một vết sẹo nào.
“Được” Kiều Phương Hạ nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng của anh, ngay lập tức được đà lấn tới, cười hì hì trả lời: “Nhất định sẽ không quên Dứt lời, cô lại nhìn King nói nhỏ: “Vậy anh đừng giận nữa có được không?”
Cô quay về không phải là để chọc giận King, hơn nữa trí nhớ của anh ấy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, anh ấy không chịu được kích thích.
King nhìn cô chảm chấm một lúc, ánh mắt dần dân dịu dàng: “Phương Hạ, anh để em đến trụ sở chính không phải là hi vọng em có thể cống hiến và hi sinh vì nơi đó, anh chỉ hi vọng em có thể bảo vệ bản thân mình tốt hơn.”
“Nếu như còn thêm một lần nữa, thì anh sẽ không cho phép em bước vào trụ sở chính một bước nào nữa.”
Những điều mà King nói, trong lòng của Kiều Phương Hạ đều hiểu, nhưng mà có đôi khi, cô luôn luôn không thể khống chế chính bản thân mình, muốn gánh vác giúp anh ấy, để anh ấy có thể thoải mái hơn.
“Hơn nữa… anh nghĩ, chờ sau khi em chính thức tốt nghiệp thì anh sẽ cưới em.” King nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn chăm chẵm cô, tiếp tục nhỏ giọng nói.
Kiều Phương Hạ đi khỏi nhiều ngày như vậy, anh ấy luôn luôn cảm thấy lo lắng.
Anh ấy không đợi được nữa, anh ấy nhất định phải cho Kiều Phương Hạ một lời hứa hẹn chắc chắn, trước khi Kiều Phương Hạ lại dây dưa với người đó.
King vừa nói xong, Kiều Phương Hạ ngước mắt nhìn về phía anh ấy, đôi mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, ngây ngẩn cả người.
Cưới cô?
“Anh cho em thời gian cân nhắc, khi nào em suy nghĩ kỹ rồi thì nói lại với anh” King lại dịu dàng cười cười nhìn cô, nói khẽ.
Ngoài hành lang phòng cấp cứu, người đàn ông lắng lặng nhìn chảm chằm hai người đang thân mật ở bên trong, ánh mắt từng chút, từng chút trở nên lạnh lẽo.
Đám người viện trưởng đứng sau lưng không biết phải làm sao, không hiểu tại sao Lệ Đình Tuấn đi đến đây lại đột nhiên dừng lại.
Lệ Đình Tuấn tập trung nhìn người đàn ông điển trai mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên xe lăn kia.
Thì ra, Kiều Phương Hạ chính là vì người đàn ông này mà bỏ cả tiệc sinh nhật của Đình Trung để gấp gáp trở về.
Một lúc lâu sau, anh không một tiếng động mà cười lạnh, ời, tiếp tục đi về phía hành lang bên kia.
‘Vô Nhật Huy không ngờ rằng, đã không tìm được Chu Tước mà lại còn để Lệ Đình Tuấn nhìn thấy cảnh tượng như thế này, anh ta đi theo phía sau Lệ Đình Tuấn, nơm nớp lo sợ, không dám thốt lên một lời nào cả.
“Người ngồi trên xe lăn có lai lịch thế nào?” Một lúc lâu sau, Lệ Đình Tuấn bỗng nhiên trâm giọng mở miệng, hỏi viện trưởng ở sau lưng.
Viện trưởng nhanh chóng bảo người điều tra hồ sơ nhập viện và thông tin cụ thể của King, đưa đến trước mặt Lệ Đình Tuấn: “Tên là Cố Dương Hàn, người châu Á, cùng quê với cậu Lệ, mười năm trước, anh ta đã chuyển hộ khẩu về nước Nguyệt Chị, tư liệu cho thấy anh ta là một ông chủ bán sản phẩm điện tử.”
Ánh mắt của Lệ Đình Tuấn nhìn chăm chú vào tài liệu cụ thể của Cố Dương Hàn.
Ba mẹ đều đã mất, mười năm trước du học ở nước Nguyệt Chỉ, bởi vì chuyện ba mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời mà bỏ học giữa chừng, sau khi về nước bán tất cả tài sản thì chuyển chỗ ở đến nước Nguyệt Chỉ, mở một cửa hàng điện tử không lớn không nhỏ ở đây.
Chiếc xe mà anh ta đậu trong bệnh viện là một chiếc.
Mercedes-Benz E-series, không quý, thậm chí còn có thể nói là rất rẻ.
Cho nên Kiều Phương Hạ có thể lái xe Mercedes, cũng là bởi vì người đàn ông này.
.