Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận
Chương 296
“Nhà họ Kiều gả con gái làm sao lại không có người thân đến? Đây là chuyện hỉ hay là chuyện xấu đây!”
“Đúng đó, hay là con gái lớn nhà họ Kiều không được cưng chiều?
Người thân không muốn đến?”
“Nói như vậy cũng có khả năng, hơn nữa gần đây nhà họ Kiều không được suôn sẻ lắm? Họ cảm thấy xuất hiện ở hôn lễ có hơi mất mặt nên mọi người đều lười đến nhỉ?”
“Cũng đúng nha, lúc trước thấy nhà họ Kiều vô cùng giàu có mà, giống như Lệ Đình Tuấn không phải nhà quân nhân thì không cưới, xem xem sau khi cầu hôn liền không có động tĩnh gì cả?”
Ba mẹ Tiêu Hoàng Khải đi đến chào hỏi, nghe mọi người thì thầm bàn luận, sắc mặt hai vợ chồng có hơi khó coi.
“Kiều Phương Hạ làm sao vẫn chưa xong vậy?” Ba Tiêu nhìn mẹ Tiêu nói.
“Tôi cũng không biết, để tôi đến phòng trang điểm nhìn xem” Mẹ Tiêu nghĩ một lát trả lời.
Thật ra trong lòng mẹ Tiêu đã có chút không thoải mái rồi, bọn họ phái xe hoa đến nhà họ Kiều đón người, Kiều Phương Hạ ở trên lầu không chịu đi xuống, Kiều Đông Phương lên lầu nhùng nhẵng mãi, gần mười giờ mới cho người bế Kiều Phương Hạ đi xuống.
Nhưng mà bên này khách đã đến gần đủ, Tiêu Hoàng Khải đến cả mặt mũi của cô dâu còn không thấy đâu, vội vội vàng vàng chạy đến khách sạn trước.
Lúc này Kiều Đông Phương đến, bà ta nhìn thấy Kiều Đông Phương khóc đến mức mắt đều sưng húp lên, hơn nữa Tống Vân Lan cũng không đến.
Tuy rằng Kiều Phương Hạ không phải là con ruột do Tống Vân Lan sinh ra, như dù sao cũng là chuyện vui, Tống Vân Lan cũng nên đi một chuyến chứ? Bằng không nhà họ Tiêu bọn họ mất mặt biết bao?
Hơn nữa đến tận bây giờ, nhà họ Kiều chỉ có một tài xế đến, cộng thêm Kiều Đông Phương thì chỉ có hai người mà thôi.
Rõ ràng hôm qua đã bàn bạc xong là giữ một bàn cho nhà họ Kiều, nhà họ Kiều sao không gọi một vài người thân đến để giữ thể diện chứ.
Lẽ nào gả cho nhà họ Tiêu bọn họ là khiến nhà họ Kiều mất mặt sao?
Thân thích nhà họ Tiêu đều đến gần đủ rồi, Kiều Phương Hạ vẫn còn đang ở trong phòng trang điểm, không có gửi tin nhắn cho bọn họ.
Mẹ Tiêu vốn dĩ muốn lên lầu đến phòng trang điểm nhìn xem, khi quay đầu đã thấy Tiêu Hoàng Khải đi lên trước rồi.
“Hoàng Khải, chuyện này là sao vậy?” Mẹ Tiêu vội vàng kéo anh ta đến một góc, thấp giọng hỏi.
Sau khi Tiêu Hoàng Khải bị đánh ngất, lúc tỉnh lại đang ở bệnh viện rồi.
Anh ta hỏi người của mình là Kiều Phương Hạ đã bằng lòng rồi, Kiều Đông Phương cho người đưa Kiều Phương Hạ về nhà họ Kiều, cộng thêm hai ngày nay Kiều Đông Phương đều thường xuyên đến bàn chuyện, Tiêu Hoàng Khải cảm thấy Kiều Phương Hạ đã chủ động phục: tùng rồi nên khẳng định không có vấn đề gì nữa.
Mẹ Tiêu hỏi như vậy anh ta mới ý thức được có gì đó không đúng.
Anh ta nhìn thời gian trên đồng hồ đã gần đến giờ buổi tiệc bắt đầu rồi, nghĩ ngợi một hồi, anh ta cau mày nói: “Con đi lên xem con tiểu tiện nhân đó”
Nếu như hôm nay Kiều Phương Hạ dám gây loạn, anh ta sẽ khiến cô không yên thân!
Vừa lên lầu, đúng lúc Kiều Đông Phương đi xuống lầu, hai người đụng nhau.
“Ba..” Tiêu Hoàng Khải lập tức cười với Kiều Đông Phương: “Phương Hạ xong chưa ạ?”
Kiều Đông Phương nhìn anh ta, biểu tình trên mặt có chút kì quái, âm ừ đáp lại với vẻ mặt u ám: “Ừm xong rồi, chúng ta cứ làm theo kế hoạch trước đó thôi, chúng ta xuống trước đi”
“Phương Hạ cô ấy..”
“Người cũng đã qua đây rồi còn sợ đào hôn sao?” Kiều Đông Phương nặng nề hỏi.
Tiêu Hoàng Khải cười, rồi trả lời: “Không phải, không có ý này”
Kiều Đông Phương nhìn người đàn ông rác rưởi này, sắc mặt càng khó coi hơn, đầu cũng không ngoảnh lại mà bước xuống lầu.
Tiêu Hoàng Khải cũng không thể ngày đầu kết hôn mà đã cãi nhau với ba vợ được, anh ta nhìn lên lầu một cái, nén lửa giận sau đó đi theo sau Kiều Đông Phương.
“Khách của nhà họ Kiều đã đến đủ!” Hai người quay về đại sảnh khách sạn, hai người ba mẹ Tiêu cũng đi đến bên cạnh Tiêu Hoàng Khải thấp giọng nói, trên mặt tràn đầy sự kinh sợ..