Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận
Chương 292
Ban đầu anh nghĩ đợi cô tròn mười tám tuổi rồi thì sẽ trưởng thành hơn.
Nhưng bây giờ xem ra không được rồi.
Có lẽ là anh bảo vệ cô quá tốt, cho nên từ trước đến giờ cô vẫn không hiểu thế nào là yêu mến người khác phái.
Nhưng mà Lệ Đình Tuấn đợi cô đợi đến sốt ruột lắm rồi.
Anh lau khô tóc, nằm xuống phần còn lại của vĩ tuyến ba mươi tám do cô dùng gi u vạch ra, lúc này thời gian hiển thị trên điện thoại là mười một giờ năm mươi chín phút.
Lệ Đình Tuấn nhìn chảm chằm điện thoại di động đếm thầm, nhìn thời gian nhảy sang mười hai giờ.
Giờ anh mới hiểu tiếng nước róc rách truyền ra từ phòng tắm.
Anh quay đầu nhìn Kiều Phương Hạ đang ngủ say, cúi đầu hơi nghiêng người về phía cô, hôn lên trán cô.
“Bảo bối, trưởng thành vui vẻ.” Anh nói với giọng khàn khàn.
Ngày hôm sau lúc Kiều Phương Hạ tỉnh lại, Lệ Đình Tuấn đã không còn ở bên cạnh.
Cô cho rằng anh rời đi từ tối qua, từ trên giường ngồi dậy nhìn bên phía anh ngủ, không hiểu sao lại hơi thất vọng.
Đồng hồ báo thức lúc năm giờ vang lên lần thứ hai, Kiều Phương Hạ vội vã tắt báo thức nhảy xuống giường, nhanh chóng rửa mặt chải đầu buộc tóc.
Vệ sinh cá nhân xong đeo giày, đúng lúc Lệ Đình Tuấn mang bữa sáng đi vào, hai người nhìn nhau.
Lệ Đình Tuấn chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, gió lạnh buổi sớm thổi từ ngoài vào, Kiều Phương Hạ lạnh đến không kiềm chế được co rúm lại.
Lệ Đình Tuấn định gọi Kiều Phương Hạ cùng đi từ lúc bốn rưỡi nhưng nhìn cô ngủ say nên không nỡ gọi cô, anh đi xuống bếp cầm bữa sáng về.
““Sớm quá, chỉ có bánh nếp mới rán xong và sữa đậu nành, lên cáp treo rồi ăn thêm gì đó.” Lệ Đình Tuấn lắc lư túi giấy trên tay nói với cô.
Kiều Phương Hạ “á” một tiếng, vội vàng tiếp tục đeo giày.
“Hôm nay trời nhiều mây, mặt trời không mọc sớm như vậy, đừng Lệ Đình Tuấn không nhanh không chậm mặc thêm áo vest, nhỏ giọng nói với Kiều Phương Hạ.
Kiều Phương Hạ cúi đầu buộc dây giày, khóe mắt liếc nhìn Lệ Đình Tuấn mặc quần áo, không nhịn được cong khóe miệng.
Cho nên hôm qua đúng là anh ngủ cùng chỗ với cô, không rời đi, không nuốt lời.
Hai người lên cáp treo lúc năm giờ hai mươi phút, Kiều Phương Hạ nhai bánh nếp bám vào cửa sổ cáp treo nhìn ra ngoài.
Quả nhiên cả đường đều là sương mù dày đặc, càng lên đỉnh núi sương mù càng dày, khắp nơi đều âm u mờ mịt, mặt trời không có dấu hiệu ló rạng.
Cô vừa thấy may mắn hôm nay trời mây mù, cô dậy muộn cũng có thể kịp thời gian, lại hơi lo lắng hôm nay không nhìn thấy mặt trời.
Hai người xuống cáp, tiếp tục đi bộ đến nơi cao nhất, chừng mười phút đi bộ đã lên đến đình nghỉ cao nhất trên đỉnh núi.
kiều Phương Hạ đi đến cạnh lan can nhìn ra xa hơn vài lần Lăng là ngọn núi cao nhất trong mấy thành phố lân cận, nhìn thất đường chân trời, không có bất kỳ vật gì che chắn, thế nhưng ánh mặt trời vẫn chưa lộ ra.
Trời đã sáng rõ, có thể thấy rõ ràng phong cảnh xung quanh.
Kiều Phương Hạ nằm bò ra lan can kiên trì đợi mười hai mươi phút, từ tâm trạng kích động trở nên bình tĩnh, sau đó bắt đầu hơi thất vọng.
Xem ra hôm nay không nhìn thấy mặt trời rồi.
Dậy thật sớm mà chẳng ngắm được cái gì.
Cô nghĩ thầm một lúc, quay đầu nhìn về phía Lệ Đình Tuấn, nhỏ giọng nói: “Chúng ta trở về đi.”
“Chờ thêm lúc nữa” Lệ Đình Tuấn nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ giọng trả lời..