Tình Yêu Của Anh Là Món Quà Lớn Nhất Mà Thượng Đế Ban Cho Em
Chương 2: Bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ
8pm, biệt thự Lê gia đèn sáng trưng khắp khuôn viên biệt thự, phía khoảng sân chật kín xe ô tô hạng sang từ Mercedes đến Bently, Roll-royce, Ferrari, Lamborghini. Tất cả những khách mời tham dự đều là quan chức cao cấp của chính phủ, các tài phiệt đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt còn có cả chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Uy Vũ.
Mọi người đang lần lượt bước vào khuôn viên biệt thự Lê gia, nơi tổ chức bữa tiệc. Đột nhiên, tất cả mọi người đều dừng lại hành động của mình nhìn ra ngoài cửa, ngay cả chủ bữa tiệc ông Lê Hải cũng lật đật vội chạy ra và cung kính chào đón vị khách đặc biệt này. Một đoàn xe dài đang đi vào trong khu để xe và đi đầu là chiếc Roll- Royce Phantom Solid Gold mạ vàng nổi bật. Khi chiếc xe dừng lại, ông Lê hải vội lật đật chạy ra, cúi đầu cung kính chờ chủ nhân của chiếc xe bước ra, bà Tĩnh Lâm thấy chồng làm vậy cũng vội vàng làm theo.
Một đôi chân thon dài bước ra trên đôi giày của hãng Salvatore Ferragamo, người đàn ông bước ra mang theo hơi thở vương giả hiếm có, trên thân mặc bộ âu phục Armani phẳng phiu, làn da màu đồng khoẻ mạnh dưới ánh sáng của đèn điện càng thêm nổi bật như vị thần Apolo, ngũ quan cực kì tinh xảo, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Quả là chủ tịch tập đoàn Uy Vũ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, Nguyễn Thành Trung.
Ông Lê hải vội chào:”Lão đại, rất vui khi anh đến tham gia bữa tiệc nhỏ này của chúng tôi. Đây là điều cực kì vinh dự cho vợ chồng tôi.”
Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi bước thẳng vào khu vực VIP của bữa tiệc. Ông Lê hải và bà Lâm chỉ biết bước theo sau, ông Hải nói thầm với bà:
- Anh không ngờ hôm nay chủ tịch Uy Vũ sẽ đến, nói với mấy người giúp việc lo phục vụ cho chu đáo, cẩn thận không cái công ty nhỏ bé của chúng ta sẽ tiêu đời đấy”
Bà Tĩnh Lâm gật nhẹ, nói:”Vâng” rồi chạy đi phân bố công việc.
…………………. Trong khi đó………..
Nguyệt Nguyệt của chúng ta lại đang ngồi chơi điện tử, bỏ mặc hình tượng thục nữ trong chiếc váy dạ hội lộng lẫy, khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó vì chơi game thua hêt lần này đến lần khác, cô bực tức, vứt cái iphone 7 xuống giường. Trông cô như một con mèo nhỏ đáng yêu.
Vú Trương (làm ở nhà họ Lê) lên phòng, gõ cửa và gọi cô
- Tiểu Nguyệt Nguyệt, con có mau xuống bữa tiệc không, mọi người đều đang đợi con đó, nhanh lên con”
Nguyệt Nguyệt nói vọng ra “ Con xuống luôn đó vú ơi….. con xuống ngay đây”. Cô mở cửa, chỉnh trang lại trang phục, đầu tóc và đứng ở hàng lang nhìn thẳng xuống bữa tiệc. Cô than thầm:
- Sao cha mẹ lại tổ chức xa hoa thế này, nhưng công nhận bữa tiệc sinh nhật này được tổ chức rất công phu, xung quanh bữa tiệc được trang trí bởi những bông hoa nhập khẩu từ Hungary, chiếc bánh sinh nhật to được bày ở trên bàn trông thật đẹp’’. Lâu lắm rồi cô mới được đón một bữa tiệc sinh nhật như thế này, đã được 10 năm rồi nhỉ.
Khi nghe tiếng MC giới thiệu mình, cô bước nhẹ nhàng theo cầu thang xuống theo chuẩn phong cách của một thiên kim tiểu thư, cứ chậm dãi bước đến chỗ của cha mẹ. Ông Lê Hải nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình rồi bắt đầu phát biểu:
- Chào mừng tất cả mọi người đến tham dự bữa tiệc sinh nhật tròn 15 tuổi của con gái chúng tôi.
Mọi người vỗ tay rầm rầm, cô ngượng ngùng đỏ mặt lên vì đây là lần đầu tiên cô đứng trước nhiều người như vậy. Cô chợt cảm thấy chút ớn lạnh như có một người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng cô nhanh chóng phớt lờ nó và bắt đầu nhập tiệc.
Thành Trung vừa nhâm nhi li rượu vang 1907 Heidsieck, vừa nhìn vào cô gái xinh tựa tinh linh vừa trầm ngâm. Anh đã để ý cô từ lúc cô còn đứng trên hành lang trên lầu. Lúc ấy trông cô như một cô công chúa nhỏ cần người ta phải bảo vệ, yêu thương.
Bữa tiệc cứ thế diễn ra, cô cắt bánh rồi hát chúc mừng sinh nhật. MC rất nhanh thông báo đến phần vũ hội. Tất cả các thiên kim tiểu thư ai cũng háo hức mong muốn tìm được một anh chàng thiếu gia đẹp trai nhiều tiền lắm của nào đó trong khi có Nguyệt Nguyệt thì đang ngồi trên chiếc ghế sofa cao cấp đọc ngôn tình. Mẹ cô - bài Tĩnh Lâm thấy vậy giật phăng chiếc điện thoại quát yêu
- Con không ra khiêu vũ với mọi người đi, ngồi ở đây đọc mấy cái thứ linh tinh vớ vẩn này.
Cô ôm lấy mẹ mình, nói khẽ:”Con khiêu vũ với cha nhé, được không mẹ”
Bà đẩy cô ra, nói: “ Cha là của mẹ rồi, con lo tìm người khác khiêu vũ đi”
- Nhưng con đâu có quen ai đâu, con mới về nước mà, con còn không có bạn nữa mà mẹ”
- Mẹ không quan tâm, con đi ra tìm người khiêu vũ đi
Tiếng nhạc Valz nhẹ nhàng vang lên, cô lớ ngớ đứng giữa sàn khiêu vũ, khóc không ra nước mắt vì không tìm được bạn nhảy, miệng khóc thầm:”Sao mẹ ác quá vậy”
Mọi người đang lần lượt bước vào khuôn viên biệt thự Lê gia, nơi tổ chức bữa tiệc. Đột nhiên, tất cả mọi người đều dừng lại hành động của mình nhìn ra ngoài cửa, ngay cả chủ bữa tiệc ông Lê Hải cũng lật đật vội chạy ra và cung kính chào đón vị khách đặc biệt này. Một đoàn xe dài đang đi vào trong khu để xe và đi đầu là chiếc Roll- Royce Phantom Solid Gold mạ vàng nổi bật. Khi chiếc xe dừng lại, ông Lê hải vội lật đật chạy ra, cúi đầu cung kính chờ chủ nhân của chiếc xe bước ra, bà Tĩnh Lâm thấy chồng làm vậy cũng vội vàng làm theo.
Một đôi chân thon dài bước ra trên đôi giày của hãng Salvatore Ferragamo, người đàn ông bước ra mang theo hơi thở vương giả hiếm có, trên thân mặc bộ âu phục Armani phẳng phiu, làn da màu đồng khoẻ mạnh dưới ánh sáng của đèn điện càng thêm nổi bật như vị thần Apolo, ngũ quan cực kì tinh xảo, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Quả là chủ tịch tập đoàn Uy Vũ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, Nguyễn Thành Trung.
Ông Lê hải vội chào:”Lão đại, rất vui khi anh đến tham gia bữa tiệc nhỏ này của chúng tôi. Đây là điều cực kì vinh dự cho vợ chồng tôi.”
Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi bước thẳng vào khu vực VIP của bữa tiệc. Ông Lê hải và bà Lâm chỉ biết bước theo sau, ông Hải nói thầm với bà:
- Anh không ngờ hôm nay chủ tịch Uy Vũ sẽ đến, nói với mấy người giúp việc lo phục vụ cho chu đáo, cẩn thận không cái công ty nhỏ bé của chúng ta sẽ tiêu đời đấy”
Bà Tĩnh Lâm gật nhẹ, nói:”Vâng” rồi chạy đi phân bố công việc.
…………………. Trong khi đó………..
Nguyệt Nguyệt của chúng ta lại đang ngồi chơi điện tử, bỏ mặc hình tượng thục nữ trong chiếc váy dạ hội lộng lẫy, khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó vì chơi game thua hêt lần này đến lần khác, cô bực tức, vứt cái iphone 7 xuống giường. Trông cô như một con mèo nhỏ đáng yêu.
Vú Trương (làm ở nhà họ Lê) lên phòng, gõ cửa và gọi cô
- Tiểu Nguyệt Nguyệt, con có mau xuống bữa tiệc không, mọi người đều đang đợi con đó, nhanh lên con”
Nguyệt Nguyệt nói vọng ra “ Con xuống luôn đó vú ơi….. con xuống ngay đây”. Cô mở cửa, chỉnh trang lại trang phục, đầu tóc và đứng ở hàng lang nhìn thẳng xuống bữa tiệc. Cô than thầm:
- Sao cha mẹ lại tổ chức xa hoa thế này, nhưng công nhận bữa tiệc sinh nhật này được tổ chức rất công phu, xung quanh bữa tiệc được trang trí bởi những bông hoa nhập khẩu từ Hungary, chiếc bánh sinh nhật to được bày ở trên bàn trông thật đẹp’’. Lâu lắm rồi cô mới được đón một bữa tiệc sinh nhật như thế này, đã được 10 năm rồi nhỉ.
Khi nghe tiếng MC giới thiệu mình, cô bước nhẹ nhàng theo cầu thang xuống theo chuẩn phong cách của một thiên kim tiểu thư, cứ chậm dãi bước đến chỗ của cha mẹ. Ông Lê Hải nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình rồi bắt đầu phát biểu:
- Chào mừng tất cả mọi người đến tham dự bữa tiệc sinh nhật tròn 15 tuổi của con gái chúng tôi.
Mọi người vỗ tay rầm rầm, cô ngượng ngùng đỏ mặt lên vì đây là lần đầu tiên cô đứng trước nhiều người như vậy. Cô chợt cảm thấy chút ớn lạnh như có một người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng cô nhanh chóng phớt lờ nó và bắt đầu nhập tiệc.
Thành Trung vừa nhâm nhi li rượu vang 1907 Heidsieck, vừa nhìn vào cô gái xinh tựa tinh linh vừa trầm ngâm. Anh đã để ý cô từ lúc cô còn đứng trên hành lang trên lầu. Lúc ấy trông cô như một cô công chúa nhỏ cần người ta phải bảo vệ, yêu thương.
Bữa tiệc cứ thế diễn ra, cô cắt bánh rồi hát chúc mừng sinh nhật. MC rất nhanh thông báo đến phần vũ hội. Tất cả các thiên kim tiểu thư ai cũng háo hức mong muốn tìm được một anh chàng thiếu gia đẹp trai nhiều tiền lắm của nào đó trong khi có Nguyệt Nguyệt thì đang ngồi trên chiếc ghế sofa cao cấp đọc ngôn tình. Mẹ cô - bài Tĩnh Lâm thấy vậy giật phăng chiếc điện thoại quát yêu
- Con không ra khiêu vũ với mọi người đi, ngồi ở đây đọc mấy cái thứ linh tinh vớ vẩn này.
Cô ôm lấy mẹ mình, nói khẽ:”Con khiêu vũ với cha nhé, được không mẹ”
Bà đẩy cô ra, nói: “ Cha là của mẹ rồi, con lo tìm người khác khiêu vũ đi”
- Nhưng con đâu có quen ai đâu, con mới về nước mà, con còn không có bạn nữa mà mẹ”
- Mẹ không quan tâm, con đi ra tìm người khiêu vũ đi
Tiếng nhạc Valz nhẹ nhàng vang lên, cô lớ ngớ đứng giữa sàn khiêu vũ, khóc không ra nước mắt vì không tìm được bạn nhảy, miệng khóc thầm:”Sao mẹ ác quá vậy”
Tác giả :
Bách Lý Nhược Ân