Tình Yêu Của Anh Là Món Quà Lớn Nhất Mà Thượng Đế Ban Cho Em
Chương 1: Bông hoa nở rộ
Tại sân bay quốc tế Phố Đông - Thượng Hải, một cô gái đang từ từ chậm dãi kéo chiếc Vali màu hồng phấn ra cửa sân bay, đôi mắt hai mí to tròn nhưng không thể dấu được sự mệt mỏi sau một chuyến bay dài đang khẩn trương tìm người đón mình, lão Trương vội chạy đến bên cô cung kính chào “ Tiểu thư, mừng cô về nước”
Ánh Nguyệt hơi giật mình nhưng rất nhanh sau đó cô ôm chằm lấy lão Trương, miệng không ngừng nghỉ: Trương gia gia, cháu nhớ ông nhiều lắm, ông có nhớ cháu không?” “ Cha mẹ cháu đâu rồi, sao họ không ra đón cháu nhỉ”
Lão Trương nhìn cô, thấy cô cao hơn nhiều, mới ngày nào còn bé xíu mà nay đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng, xinh đẹp, ông cười hiền đáp:“ Ông bà chủ đang đợi tiểu thư ở nhà đó, hôm nay đích thân bà chủ xuống bếp, ơi chủ phải phụ giúp bà chủ nhặt rau nên không ra đón cháu được“.
Cô nghĩ đến cảnh baba nhặt rau mà không nhịn được cười, sau đó cô nhanh chóng cũng lão Trương lên chiếc Roll-royce nhanh chóng về nhà. Ngôi nhà của cô nằm trên khu vực đắc địa nhất chốn Thượng Hải xa hoa này, nó là một căn biệt thự màu trắng trang nhã theo phong cách châu Âu, rất nổi bật trên khu phố dành cho người giàu này.
Cô đã cách xa cha mẹ từ khi cô tròn 10 tuổi vì cô sang Anh quốc học. Vì quá nhớ gia đình, cô quyết định quay về Trung Quốc và tiếp tục việc học hành tại Trung Quốc và gần gũi hơn với gia đình. Hôm nay với cô là một ngày đặc biệt
Về đến nhà cô đã thấy cha mẹ đang ngồi sẵn trước bàn ăn, mẹ vừa nhìn thấy cô vội bật dậy, nước mắt chảy ra: “ Nguyệt nhi, con về rồi à. Nào, mau lại đây ăn cơm nào“. Cha cô chỉ biết an ủi vợ trong khi con gái về mà không thèm quan tâm, cô trêu cha mình” Cha kìa, chỉ cần vợ, không cần con gái kìa”
Ông nhìn cô cười cười nói lại “Con tự kiếm người quan tâm con đấy “. Cả nhà đã có một bữa ăn thật vui vẻ, thịnh soạn, cô đem bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu chuyện vui, buồn chia sẻ cùng cha mẹ mình, còn cha cô thì ngồi than vãn bị mẹ cô ăn hiếp suốt ngày. Bữa ăn trôi đi trong không khai hào hứng, vui vẻ.
Đột nhiên mẹ cô nhìn cô nói: “ Tiểu Nguyệt, mai là sinh nhật của con tròn 15 tuổi đấy. Cha mẹ đã quyết định tổ chức một buổi sinh nhật cho con ngay tại nhà chúng ta, vừa để ra mắt con với bạn bè của cha mẹ, con cảm thấy thế nào?”
Cô không muốn làm cho mẹ buồn, nên đồng ý với quyết định của cha mẹ.
............... giải phân cách thời gian................
Sáng hôm sau cô ngủ một mạch đến 12h trưa vì chưa làm quen được với múi giờ. Lúc cô tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều. Ngoài vườn công nhân đang thi công lắp ráp rạp và các đầu bếp bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho buổi sinh nhật được tổ chức vào tối nay của cô. Mẹ đã chuẩn bị cho cô một chiếc váy màu pastel dịu nhẹ nhưng không kém phần nổi bật, chiêu váy được đính bằng kim cương khắp váy và tốn gần 2000h để hoàn thành do một nhà thiết kế lừng danh cùng cộng sự của ông làm nên, cô quả thực rất hài lòng với chiếc váy của mình.
Khoảng 5h chiều các chuyên gia trang điểm bắt đầu hành hạ cô và công sức sau 2 tiếng đồng hồ làm đẹp là một nàng công chúa quá xinh đẹp xuất sắc. Nhìn cô như một tinh linh động lòng người, khiến cho Mia, chuyên gia trang điểm cứ suýt xoa kêu lên” Mới 15 tuổi mà đã như thế này rồi thì sau này không biết phải làm sao”, Ánh Nguyệt cảm thấy rất ngượng ngừng vì lời khen của Mia nhưng cũng có chút thích vì con gái ai mà chẳng thích được khen xinh đẹp.
Ánh Nguyệt hơi giật mình nhưng rất nhanh sau đó cô ôm chằm lấy lão Trương, miệng không ngừng nghỉ: Trương gia gia, cháu nhớ ông nhiều lắm, ông có nhớ cháu không?” “ Cha mẹ cháu đâu rồi, sao họ không ra đón cháu nhỉ”
Lão Trương nhìn cô, thấy cô cao hơn nhiều, mới ngày nào còn bé xíu mà nay đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng, xinh đẹp, ông cười hiền đáp:“ Ông bà chủ đang đợi tiểu thư ở nhà đó, hôm nay đích thân bà chủ xuống bếp, ơi chủ phải phụ giúp bà chủ nhặt rau nên không ra đón cháu được“.
Cô nghĩ đến cảnh baba nhặt rau mà không nhịn được cười, sau đó cô nhanh chóng cũng lão Trương lên chiếc Roll-royce nhanh chóng về nhà. Ngôi nhà của cô nằm trên khu vực đắc địa nhất chốn Thượng Hải xa hoa này, nó là một căn biệt thự màu trắng trang nhã theo phong cách châu Âu, rất nổi bật trên khu phố dành cho người giàu này.
Cô đã cách xa cha mẹ từ khi cô tròn 10 tuổi vì cô sang Anh quốc học. Vì quá nhớ gia đình, cô quyết định quay về Trung Quốc và tiếp tục việc học hành tại Trung Quốc và gần gũi hơn với gia đình. Hôm nay với cô là một ngày đặc biệt
Về đến nhà cô đã thấy cha mẹ đang ngồi sẵn trước bàn ăn, mẹ vừa nhìn thấy cô vội bật dậy, nước mắt chảy ra: “ Nguyệt nhi, con về rồi à. Nào, mau lại đây ăn cơm nào“. Cha cô chỉ biết an ủi vợ trong khi con gái về mà không thèm quan tâm, cô trêu cha mình” Cha kìa, chỉ cần vợ, không cần con gái kìa”
Ông nhìn cô cười cười nói lại “Con tự kiếm người quan tâm con đấy “. Cả nhà đã có một bữa ăn thật vui vẻ, thịnh soạn, cô đem bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu chuyện vui, buồn chia sẻ cùng cha mẹ mình, còn cha cô thì ngồi than vãn bị mẹ cô ăn hiếp suốt ngày. Bữa ăn trôi đi trong không khai hào hứng, vui vẻ.
Đột nhiên mẹ cô nhìn cô nói: “ Tiểu Nguyệt, mai là sinh nhật của con tròn 15 tuổi đấy. Cha mẹ đã quyết định tổ chức một buổi sinh nhật cho con ngay tại nhà chúng ta, vừa để ra mắt con với bạn bè của cha mẹ, con cảm thấy thế nào?”
Cô không muốn làm cho mẹ buồn, nên đồng ý với quyết định của cha mẹ.
............... giải phân cách thời gian................
Sáng hôm sau cô ngủ một mạch đến 12h trưa vì chưa làm quen được với múi giờ. Lúc cô tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều. Ngoài vườn công nhân đang thi công lắp ráp rạp và các đầu bếp bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho buổi sinh nhật được tổ chức vào tối nay của cô. Mẹ đã chuẩn bị cho cô một chiếc váy màu pastel dịu nhẹ nhưng không kém phần nổi bật, chiêu váy được đính bằng kim cương khắp váy và tốn gần 2000h để hoàn thành do một nhà thiết kế lừng danh cùng cộng sự của ông làm nên, cô quả thực rất hài lòng với chiếc váy của mình.
Khoảng 5h chiều các chuyên gia trang điểm bắt đầu hành hạ cô và công sức sau 2 tiếng đồng hồ làm đẹp là một nàng công chúa quá xinh đẹp xuất sắc. Nhìn cô như một tinh linh động lòng người, khiến cho Mia, chuyên gia trang điểm cứ suýt xoa kêu lên” Mới 15 tuổi mà đã như thế này rồi thì sau này không biết phải làm sao”, Ánh Nguyệt cảm thấy rất ngượng ngừng vì lời khen của Mia nhưng cũng có chút thích vì con gái ai mà chẳng thích được khen xinh đẹp.
Tác giả :
Bách Lý Nhược Ân