Tình Yêu Còn Mãi
Chương 17: Cuộc chiến của phụ nữ
Chuyện Bí thư Lục phạm pháp đã trở thành tin tức nóng hổi nhất trong những ngày cuối năm, đằng sau đó còn có một đường dây hùng mạnh khiến cả nước phải ngỡ ngàng.
“Tuần sau sẽ tiến hành xét xử công khai Lục Diệc Minh”, Vi Lâm biết được tin lập tức đến báo với Hạ Khải Thành.
Người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ sát đất “Ừ” một tiếng thay lời đáp.
Vừa đúng mười giờ sáng, Hạ Khải Thành rõ ràng đã thức trắng cả một đêm, anh đóng toàn bộ cửa chớp và tắt hết đèn. Căn phòng tối om.
Vi Lâm không yên tâm, khẽ gọi: “Anh Hạ?”.
Hạ Khải Thành nhắm mắt, lắc đầu bảo anh ta ra ngoài.
Vi Lâm không đi ngay mà hỏi thêm: “Anh có muốn trở về biệt thự Đông Hồ nghỉ ngơi không?”.
Hạ Khải Thành không trả lời, bất chợt hỏi sang chuyện khác: “Quý Đồng thế nào rồi?”.
“Tôi gọi điện đến đó bằng đường dây an toàn, họ nói cô Quý Đồng vẫn ổn”.
Khoảng thời gian này, mọi người đều khó tránh được rắc rối, không ai dám mạo hiểm trở về Hòa Chân Viên. Lục Diệc Minh bị điều tra nên ra sức kéo người khác chết cùng. Hạ Khải Thành không thể chỉ nghĩ cho bản thân, lúc này anh buộc phải cẩn thận từng li từng tí, đề phòng đối phương trả miếng. Trong tình thế nguy hiểm, anh tuyệt đối không thể phạm sai lầm.
Vẻ mặt Hạ Khải Thành cuối cùng cũng bớt căng thẳng, Vi Lâm lại nói: “Nhanh thôi, sau khi phiên tòa xét xử kết thúc, Lục Diệc Minh sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa, tuần sau anh có thể trở về rồi”.
Nghe xong, Hạ Khải Thành bảo Vi Lâm ra ngoài, còn mình thì đi gian phòng bên trong, định bụng nằm nghỉ một lát. Thế nhưng, Vi Lâm rời đi chưa được bao lâu đã lại trở vào: “Anh Hạ, Lục Giản Nhu vẫn ở dưới lầu”.
Từ sau khi Hạ Khải Thành tuyên bố ly hôn, những người bên cạnh anh đều thay đổi xưng hô với Lục Giản Nhu.
“Không gặp. Tôi nói rồi, cô ta muốn đợi thì mặc cô ta”, Hạ Khải Thành bực dọc đáp.
Sáng hôm qua, Lục Giản Nhu đến tìm Hạ Khải Thành nhưng chẳng ai để ý đến cô ta cả. Cô ta cứ thể ngồi đợi một ngày một đêm dưới tòa nhà, bây giờ vẫn chưa chịu rời đi.
Giai đoạn này, cuộc sống của Lục Giản Nhu hoàn toàn bị đảo lộn. Cô ta những tưởng gia đình mình có thể một tay che trời, nào ngờ hôm nay lại trở thành một con chuột qua đường bị người đuổi đánh. Lục Diệc Minh đang đợi xét xử. Ngụy Thư bị đình chỉ công tác để điều tra, tất cả người thân bạn bè đều liên lụy, cô ta tìm gặp Hạ Khải Thành cũng không có gì lạ, vì thế mọi người đều không bận tâm đến.
Lục Giản Nhu chỉ đơn giản là muốn cầu xin Hạ Khải Thành, Vi Lâm sợ cô ta gây chuyện nên sai người đuổi cô ta đi. Hạ Khải Thành nói không cần, anh muốn Lục Giản Nhu phải chờ đợi và nếm mùi vị bị dồn đến bước đường cùng. Hôm nay, Vi Lâm vào hỏi ý Hạ Khải Thành lần nữa là vì Lục Giản Nhu đã đưa ra yêu cầu.
“Cô ta nói đồng ý ly hôn nhưng phải gặp anh nói chuyện”.
Hai ngày không ăn không uống, khổ sở chờ đợi, Lục Giản Nhu trông xơ xác hẳn đi, cơ thể cứng ngắc, hai chân rủn rẩy, nhưng vẫn ngẩng cao đầu bước thẳng.
Hạ Khải Thành hình như vừa thay quần áo, anh đứng tựa vào bàn, thong thả cài khuy áo. Toàn bộ cửa sổ đã được mở toang, hướng nhìn ra toàn cảnh thành phố. Ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng khiến Lục Giản Nhu nhíu mày vì chói mắt. Khó khăn lắm cô ta mới lấy lại được kiêu hãnh của mình, vậy mà tất cả đã nhanh chóng bị ánh nắng chói chang kia thiêu trụi.
Trong khi Lục Giản Nhu đang cố gắng thích ứng thì Hạ Khải Thành vẫn cứ im lặng đứng bên cửa sổ. Cái nhìn của anh lộ rõ vẻ chán ghét vốn có từ xưa tới nay.
Lục Giản Nhu bỗng cảm thấy mệt mỏi, bao năm qua cô ta mất công chăm chút bản thân, mong sao có thể tương xứng với anh, nhưng tất cả việc làm của cô ta thật nực cười, bởi trong mắt anh mãi mãi chỉ có một người, và người đó không bao giờ là cô ta.
Lục Giản Nhu hít một hơi thật sâu, nghênh đón ánh mắt sắc bén của Hạ Khải Thành.
Anh không có hứng thú nói chuyện với cô ta chút nào: “Nếu cô muốn lấy việc ly hôn ra làm điều kiện để cầu cứu cho Lục Diệc Minh thì khỏi cần!”.
Sắc mặt Hạ Khải Thành không có vẻ gì là dịu dàng nhưng lại luôn khiến người ta phải lưu luyến. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy anh trong cửa hàng thời trang, Lục Giản Nhu đã bị mê muội bởi thái độ bảo vệ và yêu thương của anh đối với Quý Đồng. Mấy năm nay, anh luôn ngấm ngầm bày mưu tính kế, chẳng phải cũng là vì Quý Đồng hay sao!
Lục Giản Nhu cầm tập văn kiện trong tay, tự mình tìm một chỗ ngồi. Do dự một lát, cô ta mỉm cười mở tập tài liệu ra, là đơn ly hôn, còn thiếu chữ kí của mình.
“Không. Tôi chỉ có một yêu cầu”, Lục Giản Nhu cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, “Nếu tôi không đồng ý ly hôn, anh vẫn là con rể của nhà họ Lục, mối quan hệ này rõ ràng là một phiền phức lớn đối với anh”.
Hạ Khải Thành chẳng buồn bận tâm tới lời cảnh cáo đó, thờ ơ nói: “Cô không có tư cách bàn điều kiện với tôi, cô buộc phải kí tên”.
Lục Giản Nhu bình thản nhìn Hạ Khải Thành, bỗng nhiên, cô ta đứng dậy kéo tay anh xuống, rồi giúp anh cài khuy tay áo. Khi hai người mới kết hôn, Hạ Khải Thành vốn không về nhà. Nửa tháng trôi qua, vì chuyện gia đình anh mới vội vã trở về, rồi sáng hôm sau lại đi rất sớm. Lúc đó, Lục Giản Nhu cũng đã ngủ dậy, cô ta đứng ở cửa phòng ngủ tiễn anh. Họ không nói với nhau một câu, bất chợt, Lục Giản Nhu đuổi theo cài khuy tay áo cho Hạ Khải Thành.
Hôm nay, biết mình không thể đợi thêm được nữa, đây là cơ hội cuối cùng, cô đứng trước mặt Hạ Khải Thành, ánh nắng mùa đông phủ trên nửa người đến tê dại.
“Giữa anh và bố tôi thì thắng, nhưng giữa tôi và Quý Đồng… thì chưa biết được”.
Hạ Khải Thành thình lình giữ tay cô ta lại.
Lục Giản Nhu giật mình khiến cúc áo bung ra. Cô ta đón nhận ánh mắt anh, kìm nén nỗi đau và nói: “Lần nào Quý Đồng cũng chủ động rời khỏi anh, ngay cả lần trước ở Mộ Phủ cũng thế, còn lần này thì sao? Hạ Khải Thành, chính anh cũng hiểu rõ, chuyện giữa ba chúng ta vốn chưa hề kết thúc. Anh cũng muốn biết đáp án, đúng không?”.
Nút thắt này đã tồn tại từ rất lâu, nếu không được tháo gỡ thì sẽ bất công với tất cả mọi người.
Thật ra thời gian gần đây, tâm trạng của Quý Đồng không tốt chút nào. Chính cô đã yêu cầu người làm trong Hòa Chân Viên nói dối Vi Lâm rằng mình vẫn ổn. Cô thực lòng không muốn Hạ Khải Thành thêm phiền muộn về mình.
Ngay từ đầu cô đã đánh giá quá cao sự kiên định của bản thân, để bây giờ mới phát hiện hóa ra mình không mạnh mẽ như thế.
Cô thật sự lo sợ Hạ Khải Thành sẽ bị kéo vào chuyện rắc rối này. Trên truyền hình và Internet đều tràn ngập tin tức dư luận chĩa mũi nhọn vào cô, còn cô lại chẳng có ai để giãy bày.
Quý Đồng đã sốt cao ba ngày nay, không đêm nào được ngon giấc. Cô muốn biết tình hình của Hạ Khải Thành, nhưng lại sợ phải nghe thấy chuyện gì không hay. Nội tâm mâu thuẫn khiến cô không cách nào chịu nổi, kết quả là buổi tối đi dạo cô đã bị cảm lạnh, ngày hôm sau liền lên cơn sốt. Hôm nay cô không dám mở miệng nói gì, chỉ vùi mình trong tấm chăn dày, nằm trên giường đọc sách. Bất ngờ, cô nhận được tin nhắn của Hạ Khải Thành.
Anh thông báo đã sắp xếp để chiều nay cô ra ngoài một chuyến . Quý Đồng cứ tưởng mình nhìn nhầm nhưng đúng là tin nhắn của Hạ Khải Thành. Đến giờ hẹn, xe đón cô đã dừng trước cửa nhà.
Nhớ đến chuyện Bí thư Lục bị bắt đi lần trước, Quý Đồng hơi do dự. Tuy nhiên, Hòa Chân Viên được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, chỉ có người của Hạ Khải Thành mới tiếp cận được mà thôi. Hơn nữa, giả dụ đây là một âm mưu, thì việc đối phương có điện thoại của Hạ Khải Thành cũng chứng tỏ anh đã xảy ra chuyện. Vậy thì cô cứ ngồi lì ở ngôi nhà này chờ đợi đâu còn ý nghĩa gì nữa!
Quý Đồng chuẩn bị tốt tâm lý, sẵn sàng đối mặt với tình huống tồi tệ nhất. Lần này cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng tuyệt đối không lùi bước. Xe chạy thẳng vào thành phố, Quý Đồng rất ngạc nhiên bởi cô được đưa đến tiệm thời trang cao cấp mà năm xưa Hạ Khải Thành tặng quà cho cô.
Mấy năm nay, kiểu cửa hàng này mọc lên như nấm sau mưa, tuy nhiên, khách hàng đa phần đều là hội viên thân thiết, rất hiếm có khách mới. Phong cách bày trí nơi này không hề thay đổi, những tấm rèm màu đỏ trầm rủ xuống, toát lên vẻ cao sang mà thanh tịnh.
Quý Đồng đi qua phòng thử đồ, chính giữa bày bàn ghế và một ấm trà pha sẵn. Có người đang đợi cô. Cách một lớp rèm che, cô có thể trông thấy bóng người ngồi đó. Theo bản năng, cô định lên tiếng gọi Hạ Khải Thành, thế nhưng cô chợt phát hiện đó không phải anh.
Cô được đưa đến một nơi có ý nghĩa quan trọng với mình nhưng người đợi cô lại là Lục Giản Nhu.
Hạ Khải Thành muốn đưa cô đến gặp Lục Giản Nhu sao?
Trên đường tới đây, Quý Đồng đã cố gắng chống chọi với cơn sốt, vực dậy tinh thần, nhưng lúc này, cô thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô nghĩ đến vô vàn khả năng, vậy mà cuối cùng đều không như ý nguyện. Tâm tư rối bời, cô run rẩy bám vào thành ghế, gắng nói bằng giọng điệu bình thường nhất: “Chị có chuyện gì?”.
Lục Giản Nhu đẩy ly trà về phía Quý Đồng. Vừa rồi, cô ta đã thay một bột trang phục thật đẹp trang điểm kì công, dường như tai họa trong nhà không hề ảnh hưởng đến mình. Cô ta lên giọng nữ chủ nhân: “Cứ ngồi đi đã!”.
“Tại sao cô biết nơi tôi đang sống?”.
Sống lưng Quý Đồng ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô vẫn gắng gượng tỏ ra bình tĩnh, ngồi xuống ghế. Hôm nay đã đến đây, cô nhất định phải biết rõ được sự tình.
Lục Giản Nhu không chút hoang mang, ngược lại, còn cảm thấy câu hỏi này của Quý Đồng rất thú vị: “Tôi không biết, chính anh trai cô cố ý để cô đến gặp tôi, cô không hiểu sao?”.
Cách xưng hô chẳng hề sai lệch chút nào! Dường như mấy thắng vừa qua không hề xảy ra bất cứ chuyện gi, Lục Giản Nhu vẫn cứ là chị dâu tốt của cô.
Không đếm xỉa đến nụ cười giả dối của đối phương, Quý Đồng quan sát xung quanh, trái phải đều là rèm che dày, không nhìn rõ cửa. Hóa ra Lục Giản Nhu cố ý chọn nơi này.
“Lục Giản Nhu, đến nước này mà chị còn tưởng tôi sẽ tin chị sao?”.
Đối phương bưng ly trà lên, nhã nhặn uống một ngụm, sắc mặt thể hiện rõ sự hài lòng: “Cô nghe những gì tôi nói đã, rồi xem có tin không”.
Không đợi Quý Đồng phản ứng, Lục Giản Nhu đã nói ngay: “Anh ấy rất lâu rồi không đi tìm cô là vì không thể. Bố tôi xảy ra chuyện, kéo theo vô số người dính dáng đến, anh ấy lại là con rể, càng không dễ dàng thoát thân. Đạo lý này chắc cô cũng biết!”.
Nỗi lo lắng bấy lâu nay của Quý Đồng đã bị Lục Giản Nhu vạch trần. Cô chần chừ, nhưng không ngắt lời đối phương.
“Cô không hiểu rõ tình hình hiện nay, tôi nói cho cô biết.năm xưa, ông nội từng hứa sẽ chăm sóc cô nên mới giữ cô ở lại nhà họ Hạ. Bây giờ ông đã mất, nhà họ Hạ và cô chẳng còn chút quan hệ gì cả. Huống hồ, bố cô đã mất, có lật lại vụ án trước đây cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cô nghĩ xem, bây giờ còn ai có thể vì cô mà đối đầu với nhà họ Lục chúng tôi?”, Lục Giản Nhu ra vẻ đồng cảm, “Nói rõ hơn, Khải Thành mất nhiều thời gian để giải quyết sự việc như thế là vì anh ấy và nhà họ Lục ngồi cùng một thuyền, sau lưng anh ấy còn cả gia tộc. Nếu bây giờ thu tay lại thì cả hai bên đều có lợi. Tôi và anh ấy đã nói chuyện rõ ràng, hôm nay tôi bảo anh ấy gọi cô đến là để nói cho cô hay, cô không cần chờ đợi gì nữa”, Lục Giản Nhu nhẹ nhàng lau giọt nước đọng trên khóe môi, ý tứ sâu xa, “Anh ấy quyết định vẫn sẽ ở bên cạnh tôi”.
Quý Đồng gần như chẳng còn chút sức lực nào để nói chuyện, cô ngẫm nghĩ về những gì Lục Giản Nhu nói, rõ ràng rất nực cười nhưng không tìm ra chút sơ hở nào. Hạ Khải Thành bảo vệ vườn chè, nỗ lực điều tra vụ án của bố cô, nghĩ cách lật đổ Bí thư Lục… tất cả những việc này chẳng liên quan gì đến anh, anh làm chỉ vì cô.
Quý Đồng hoàn toàn hiểu ý của Lục Giản Nhu. Thứ duy nhất cô nắm trong tay chỉ là lời hứa suông của Hạ Khải Thành, nó cũng là điểm yếu của cô.
Chính vì thế ngay từ đầu, Quý Đồng đã không ngừng lo lắng. Hễ có chút biến động, cô liền lùi lại tự vệ, để rồi giữa anh và cô xuất hiện những hiểu lầm triền miên, kết cục, anh kết hôn với Lục Giản Nhu.
Thật ra Hạ Khải Thành hoàn toàn có thể buông tha nhà họ Lục, thậm chí bắt tay với họ, chỉ cần anh để mặc Quý Đồng sống chết không quản.
Sắc mặt Quý Đồng tái mét, trán lấm tấm mồ hôi. Từ khi bước chân vào đây, cô đã cảm thấy trong người khó chịu, tình trạng mỗi lúc một tệ thêm.
Từng câu từng lời của Lục Giản Nhu hệt như mũi kim đâm vào trái tim Quý Đồng: “Cô tin tưởng nhầm người rồi. Thương nhân luôn đặt lợi nhuận lên hàng đầu, cô thua là bởi cô hẹn hò yêu đương với anh ấy, còn tôi ngay từ đầu đã sòng phẳng bàn đến lợi ích, vì thế tôi mới có thể ở bên cạnh anh ấy”.
Ánh đèn vàng u ám treo trên tường chỉ dùng để trang trí, vốn dĩ không đủ để chiếu sáng.
Hai mắt Quý Đồng bắt đầu mờ dần, không biết có phải do bệnh nặng hơn hay không. Gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ ngồi đối diện chỉ khiến cô thấy buồn nôn.
Cuộc đời này thật bất công, tình cảm mà bạn nguyện dùng cả đời để trân trọng, trong mắt kẻ khác lại không đáng một xu.
Quý Đồng không còn sức để tranh đấu tiếp nữa. Lục Giản Nhu ép cô phải khóc, nhưng cô không muốn làm loạn lên, chỉ yên lặng ngồi đó.
Lục Giản Nhu nhằm đúng lúc này đưa ra chiêu cuối cùng: “Hơn nữa, chúng tôi sắp có con rồi. Vì đứa bé, chúng tôi nhất định phải cân nhắc mọi việc, cho nó một gia đình hoàn chỉnh sau này”.
Quý Đồng rốt cuộc cũng có phản ứng, ánh mắt lơ đễnh của cô bỗng phóng thẳng về phía Lục Giản Nhu. Cô không chất vấn ngay mà quan sát đối phương giây lát, sau đó bình thản dựa lưng vào thành ghế, hỏi: “Chị nói thẳng ra đi, mục đích của chị là gì? Muốn đuổi tôi đi sao?”.
Giọng Quý Đồng rất nhỏ, điều này càng khích lệ thêm sự kiêu căng của Lục Giản Nhu. Cô ta ra vẻ an ủi: “Cô yên tâm đi, đều là phụ nữ với nhau, tôi không ác độc như người ta. Tôi có thể để cô rời khỏi thành phố Tịnh, nhưng cô phải đi thật xa”.
“Trở về Mộ Phủ đủ xa chưa?”, Quý Đồng cười, ngẫm nghĩ rồi lại nói, “không, cô sẽ không để tôi quay lại vườn chè. Ép tôi ra nước ngoài ư? Cô muốn đẩy tôi dến nơi khỉ ho cò gáy nào?”. Bất chợt, giọng điệu của cô chuyển sang lạnh lùng, đầy châm chọc: “Tôi sẽ không đi đâu cả, Hạ Khải Thành ở lại, tôi cũng ở lại”.
Dứt lời, cô cầm tách trà lên, hắt thẳng vào mặt Lục Giản Nhu.
Dáng vẻ mệt mỏi của Quý Đồng ngay từ khi mới đến đã khiến Lục Giản Nhu hoàn toàn mất cảnh giác, vậy nên lúc này cô ta không kịp trở tay, hứng trọn vẹn cả tách trà. Mọi chuyện xảy ra bất thình lình, Lục Giản Nhu sững sờ tại chỗ. Trà rót ra đã khá lâu nên không đến nỗi bị bỏng, nhưng chung quy vẫn khiến cô ta hoảng sợ che mặt lại.
“Quý Đồng!”, Lục Giản Nhu hét lên.
Rốt cuộc cô ta cũng không thể duy trì được dáng vẻ ung dung như ban đầu nữa. Chưa từng có ai dám hắt nước vào người cô ta như vậy. Cô ta xông thăng về phía Quý Đồng, giơ tay định đánh.
Bao nhiêu bức xúc trong lòng bùng lên như ngọn lửa, Quý Đồng tóm lấy cánh tay Lục Giản Nhu. Đối phương đánh không lại, trừng mắt mắng chửi cô: “Đồ đàn bà đê tiện, dụ dỗ đàn ông. Chính cô là khắc tinh hại tất cả mọi người xung quanh mình, giờ cô còn muốn quấn lấy anh ấy không buông!”.
Nước trà trên mặt nhỏ từng giọt xuống làm nhem nhuốc bộ trang phục màu kem xinh đẹp, Lục Giản Nhu gần như phát điên, cả tiếng buông lời mắng nhiếc Quý Đồng.
Cuộc chiến giữa những người phụ nữa luôn là cuộc chiến khốc liệt nhất, chỉ cần sa chân vào một bước là sẽ đánh mất lý trí, điên cuồng hại người hại mình.
Không thể chịu đựng thêm nữa, Quý Đồng giữ chặt tay Lục Giản Nhu, từng bước tiến về phía trước, ép cô ta phải lùi lại. Lục Giản Nhu đi giày cao gót nên không tránh khỏi loạng choạng. Quý Đồng tranh thủ lúc đó, bẻ gập tay cô ta. Chính cô cũng bất ngờ, không rõ mình lấy đâu ra sức mạnh ấy.
Lục Giản Nhu ngã phịch xuống ghế, cánh tay bị ghì chặt. Bất ngờ, Quý Đồng buông tay ra, thẳng thừng giáng một cái tát vào mặt đối phương. Lục Giản Nhu sững sờ đến ngây dại. Quý Đồng từ trên cao nhìn xuống, dáng dấp hoàn toàn không phải của một kẻ ngu ngốc bị người ta dắt mũi nữa. Cô dõng dạc nói: “Cái thứ nhất, vì năm xưa cô đã chen vào tình cảm của chúng tôi”.
Dứt lời, cô lại giáng xuống một cái tát nữa. Lục Giản Nhu la toáng lên.
“Cái thứ hai cho lần cô muốn hại tôi ở Mộ Phủ”.
Cái tát thứ ba rơi xuống mặt Lục Giản Nhu.
“Cái này là vì vừa rồi cô lừa tôi!”.
Lục Giản Nhu hoàn toàn suy sụp.
Quý Đồng còn định đánh nữa, nhưng thực sự cô cũng đã kiệt sức. Toàn bộ năng lượng của cơ thể run lên, cô thả Lục Giản Nhu ra: “Cho dù cô có thêu dệt nên chuyện gì, tôi cũng tuyệt đối không tin nữa!”.
Cô đã hứa với Hạ Khải Thành, bất kể xảy ra chuyện gì, cô vẫn sẽ chờ đợi. Họ đã trải qua quá nhiều chông gai, vì anh, cô nhất định phải kiên cường hơn, dồn hết sức lực để duy trì tình cảm này.
Cuộc đời cô từ xưa tới giờ chưa từng có phút giây nào dũng cảm như vậy. Cô đã mất đi toàn bộ, thế nên, vì người mà cô yêu thương, cô sẽ không nhân nhượng.
Sắc mặt Quý Đồng trắng bệch, hai hàm răng va vào nhau, nhưng chưa bao giờ kiên định hơn lúc này: “Anh ấy không trở về thì tôi sẽ đợi, anh ấy gặp phải chuyện gì, tôi sẽ ở bên cạnh chia sẻ. Lục Giản Nhu, chính cô mới là kẻ cần phải ra đi”.
Nếm trải mùi vị khổ đau chưa hẳn là điều không tót, ít nhất ra, chúng đã giúp cô trưởng thành hơn, khiến cô hiểu rõ yêu là lời giải thích duy nhất. Vì yêu, mọi điều tàn nhẫn trên thế gian đều có giá trị.
Ba cái tát đã vắt kiệt tinh thần của Quý Đồng. Lục Giản Nhu bị câu nói cuối cùng của cô làm kích động, bắt đầu la lối om sòm, bổ nhào về phía cô.
Quý Đồng bất ngờ bị đẩy, lưng va phải mặt bàn. Bỗng có người lao ra từ đằng sau tấm màn che, ôm cô vào lòng.
Lục Giản Nhu cười chua chát: “Anh hài lòng chưa? Cô ta không hề tin tôi… Cô ta không muốn đi đâu cả, chỉ muốn chờ đợi anh”.
Vi Lâm cũng theo Hạ Khải Thành đi ra, đặt hai văn bản lên bàn, ý tứ rất rõ ràng.
Quý Đồng không còn chút hơi sức nào, vô thức nắm chặt tay Hạ Khải Thành, không kịp hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ thấy anh thả lỏng cơ thể, thở phào một hơi như thể đã yên tâm. Trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi, lẽ nào anh… luôn đứng sau màn che.
Hạ Khải Thành “suỵt” một tiếng, ra hiệu cho cô im lặng nghỉ ngơi, rồi quay sang nói với người phụ nữ đang thất thần đằng kia: “Dám đánh cược thì phải dám nhận thua!”.
Lục Giản Nhu ngã khuỵu trên mặt đất, khuôn mặt bị đánh sưng đỏ. Cô ta phóng ánh mắt dữ tợn về phía hai người, bất ngờ đứng dậy. Vi Lâm nhanh chóng chặn phía trước cô ta, đề phòng cô ta gây chuyện. Nhưng Lục Giản Nhu không làm gì hết, chỉ cầm lấy tập văn bản trên bàn, ký tên và ném lại cho Vi Lâm.
Cuộc hôn nhân tù đày rốt cuộc cũng kết thúc nhưng Lục Giản Nhu sẽ vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi nó.
Hạ Khải Thành biết rõ tính cách của Lục Giản Nhu, cô ta không dễ chấp nhận thất bại, trừ phi chính mắt nhìn thấy. Cục diện bế tắc giữa ba người cuối cùng đã được phá vỡ.
Vi Lâm gọi người đưa Lục Giản Nhu ra ngoài. Cô ta đứng dậy, bờ vai run rẩy nhưng không khóc, ngược lại còn cười thành tiếng: “Quý Đồng, cô hãy nhớ kỹ những lời tôi nói hôm nay”.
Lục Giản Nhu bỏ đi, Vi Lâm cũng ra ngoài, đóng cửa lại, trong cửa hàng giờ chỉ còn lại Hạ Khải Thành và Quý Đồng.
Nhận ra cô đang sốt cao, Hạ Khải Thành vội vàng đặt cô nằm xuống sô pha, cởi áo ngoài khoác lên người cô rồi kiểm tra thân nhệt. Anh nhíu mày muốn hỏi điều gì đó nhưng Quý Đồng đã mở lời trước: “Anh sợ em không đợi được anh, anh cũng có lúc không tin tưởng em…”.
Cô dần dần lấy lại tinh thần, đưa cô đến đây là Hạ Khải Thành, anh muốn biết đáp án. Nếu vài ba câu của Lục Giản Nhu có thể khiến cô ra đi lần nữa, thì kiếp này bọn họ không thể ở bên nhau, kết quả cố cưỡng ép cũng chỉ khiến cả hai thêm dằn vặt mà thôi. Song Quý Đồng đã lựa chọn tin tưởng anh, cô lo lắng cho anh, ốm nặng ở Hòa Chân Viên cũng không chịu nói. Cô đã vì anh mà gánh vác mọi việc, anh đều thấy hết.
Lục Giản Nhu muốn tháo gỡ khúc mắc giữa ba người. Nếu Quý Đồng kiên trì ở lại, cô ta sẽ nhận thua và ký đơn ly hôn.hkt đồng ý điều kiện mà cô ta đưa ra, nhưng anh không hề biết Quý Đồng đang sốt, càng không ngờ Lục Giản Nhu lại nói ra những lời quá đáng như vậy.
Hạ Khải Thành vẫn như xưa, không biết cách dỗ dành người khác. Anh nhắm mắt hồi lâu, rồi bỗng lên tiếng: “Anh chưa từng chạm vào cô ta, giữa anh và cô ta…”.
“Em biết, em vốn không tin”. Quý Đồng cười, nhắm mắt dựa vào cánh tay anh.
Quý Đồng không nói tiếp được nữa, bởi trên gáy bỗng phả đến một luồng hơi lạnh. Ánh mắt Hạ Khải Thành dán chặt trên da thịt cô, cô không dám cử động. Hạ Khải Thành rất lâu không ngẩng đầu, anh cất gọng khàn khàn: “Lúc nãy, khi Lục Giản Nhu ra tay, anh rất muốn lao ra nhưng Vi Lâm ngăn lại. Lần đầu tiên cậu ta dám to gan như vậy”.
Vi Lâm lúc đó đã nói: “Anh Hạ, anh cũng nên tin tưởng cô Quý Đồng, cô ấy có thể tự mình xử lý”.
Vi Lâm liều chết buộc anh đứng ngoài quan sát. Ngay từ đầu, quan hệ giữa ba người đã bị Lục Giản Nhu một tay méo. Quý Đồng nhất định phải chứng minh cô không phải là kẻ thứ ba, phải dũng cảm đối mặt với tình cảm của bản thân, nếu không, Hạ Khải Thành sẽ không thể yên tâm.
Nào ngờ, phản ứng của Quý Đồng còn vượt xa dự liệu, cô không chịu âm thầm nhẫn nhịn nữa, còn thẳng tay đánh Lục Giản Nhu.
Hệt như trước đây, Hạ Khải Thành dạy cô đi xe đạp, họ vẫn giữ được thái độ ứng xử của nhà họ Hạ.
Giờ phút này, Quý Đồng cuộn mình trong lòng Hạ Khải Thành, tinh thần thả lỏng, buồn ngủ đến nỗi hai mắt díp lại.
Hạ Khải Thành muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng cô không đi. Cô chỉ là lo lắng quá sinh bệnh, chứ không có gì nghiêm trọng cả. Thấy anh đứng dậy định đi ra ngoài, Quý Đồng vội giữ lấy tay anh, sợ anh đi mất. Hạ Khải Thành xoa mặt cô, an ủi: “Anh ra bảo Vi Lâm chuẩn bị xe”.
Tình hình bây giờ rất nguy hiểm, chắc chắn Hạ Khải Thành sẽ đưa cô về Hòa Chân Viên. Quý Đồng bỗng ngồi phắt dậy, nhất định không buông tay.
Hạ Khải Thành cười bất đắc dĩ, cúi đầu hỏi: “Vừa nãy còn nói em đã trưởng thành, giờ lại trẻ con thế này, em định nhõng nhẽo gì nữa đây?”.
Quý Đồng nghĩ, hôm nay bản thân đã làm nhiều việc ngoài sức tưởng tượng rồi, thêm một việc nữa cũng chẳng sao, vì thế, cô mạnh miệng: “Em không về đâu”.
Hạ Khải Thành sững sờ. Sợ anh khuyên mình nên cô vội vàng tìm cho bản thân một cái cớ, rồi thốt ra một câu: “Em không muốn trốn tránh nữa”.
Hạ Khải Thành lắc đầu: “Quý Đồng, anh không để người ta biết Hòa Chân Viên không phải là muốn giấu em đi, mà là bảo vệ an toàn cho em. Ngộ nhỡ ở bên ngoài anh xảy ra chuyện gì, cũng không ai có thể tìm được em…”. Anh nắm lấy tay cô. “Em danh chính ngôn thuận thì sợ gì chứ”.
Cô càng thêm luống cuống, chỉ sợ lời mình nói không rõ ràng: “Em muốn đi cùng anh, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng ở bên anh”.
Bọn họ đã thuộc về nhau, tình cảm này giống như cây cổ thụ cắm rễ ăn sâu trong sân nhà, không thể nào đong đếm được.
Mỗi lần nghĩ lại, Quý Đồng đều cảm thấy đã lãng phí quá nhiều thời gian, cuộc đời này ngắn ngủi, dường như mấy cái mười năm còn lại cũng không đủ, cô không muốn rời xa anh thêm nữa.
Hạ Khải Thành nghe cô nói vậy, mỉm cười cúi xuống khẽ đáp: “Được, chúng ta sẽ đi cùng nhau”.
Anh dìu cô ra ngoài, hai người lần lượt đi qua những tấm rèm che. Bỗng nhớ lại cái tuổi mười tám trẻ trung, rụt rè của mình, Quý Đồng háo hức thử quần áo mới, mỗi ngóc ngách ở đây dường như đều thấp thoáng hình bóng của chính mình.
Cửa hiệu này dúng là một địa điểm tốt. Mối căn duyên của ba người họ bắt đầu ở đây, và rồi bây giờ họ phải trở lại để tìm một cái kết.
…
Ngày ấy, cô đứng trong phòng thay đồ, mặc thử chiếc váy mà Hạ Khải Thành đặt may riêng cho mình, trái tim đập rộn ràng như muốn lao ra khỏi lồng ngực.
Ngày ấy, thi thoảng cô vẫn vào thăm bố; ông nội khỏe mạnh chưa bao giờ phải nằm trên giường dưỡng bệnh, sáng sáng vẫn tức giận mắng người làm vì một chậu hoa lan.
Ngày ấy, Hạ Khải Thành còn chưa kết hôn; cô cũng chưa ngã cầu thang, và đánh mất đứa con, chưa rơi vào nỗi tuyệt vọng…
Những tháng năm ấy chính là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời.
Vô thức, Quý Đồng muốn dừng lại sau tấm rèm che kia để tìm lại chính mình. Cô không muốn thay đổi bất cứ điều gì, chỉ hi vọng bản thân đừng dễ dàng rơi nước mắt, bởi lẽ, tương lai sẽ có nhiều trắc trở hơn cô nghĩ.
Nhưng đây là thử thách của cuộc sống. Con đường phía trước còn dài, ai cũng phải kiên cường bước tiếp.
Quý Đồng ôm chặt Hạ Khải Thành. Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế hôm nay, họ phải sống hết mình.
Hai người lên chiếc xe đã đợi sẵn ngoài cửa. Vi Lâm và tài xế đều không hỏi ý kiến cả Hạ Khải Thành mà lập tức lái xe về hướng đông của vành đai hai.
Hóa ra, anh cũng không hề có ý định đưa cô trở về Hòa Chân Viên.
Quý Đồng dựa vào vai anh, chợt mở miệng: “Em nhớ lúc chuyển ra ngoài đã mang theo chiếc váy đó. Nhưng về sau, sợ nhìn thấy lại đau lòng nên em bèn cất đi, bây giờ không nhớ ra đã để ở đâu”.
Hạ Khải Thành biết cô rất coi trọng chiếc váy đó, bèn nói: “Sau này lúc nào rảnh thì tìm lại”.
Quý Đồng khẽ gật đầu, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
“Tuần sau sẽ tiến hành xét xử công khai Lục Diệc Minh”, Vi Lâm biết được tin lập tức đến báo với Hạ Khải Thành.
Người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ sát đất “Ừ” một tiếng thay lời đáp.
Vừa đúng mười giờ sáng, Hạ Khải Thành rõ ràng đã thức trắng cả một đêm, anh đóng toàn bộ cửa chớp và tắt hết đèn. Căn phòng tối om.
Vi Lâm không yên tâm, khẽ gọi: “Anh Hạ?”.
Hạ Khải Thành nhắm mắt, lắc đầu bảo anh ta ra ngoài.
Vi Lâm không đi ngay mà hỏi thêm: “Anh có muốn trở về biệt thự Đông Hồ nghỉ ngơi không?”.
Hạ Khải Thành không trả lời, bất chợt hỏi sang chuyện khác: “Quý Đồng thế nào rồi?”.
“Tôi gọi điện đến đó bằng đường dây an toàn, họ nói cô Quý Đồng vẫn ổn”.
Khoảng thời gian này, mọi người đều khó tránh được rắc rối, không ai dám mạo hiểm trở về Hòa Chân Viên. Lục Diệc Minh bị điều tra nên ra sức kéo người khác chết cùng. Hạ Khải Thành không thể chỉ nghĩ cho bản thân, lúc này anh buộc phải cẩn thận từng li từng tí, đề phòng đối phương trả miếng. Trong tình thế nguy hiểm, anh tuyệt đối không thể phạm sai lầm.
Vẻ mặt Hạ Khải Thành cuối cùng cũng bớt căng thẳng, Vi Lâm lại nói: “Nhanh thôi, sau khi phiên tòa xét xử kết thúc, Lục Diệc Minh sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa, tuần sau anh có thể trở về rồi”.
Nghe xong, Hạ Khải Thành bảo Vi Lâm ra ngoài, còn mình thì đi gian phòng bên trong, định bụng nằm nghỉ một lát. Thế nhưng, Vi Lâm rời đi chưa được bao lâu đã lại trở vào: “Anh Hạ, Lục Giản Nhu vẫn ở dưới lầu”.
Từ sau khi Hạ Khải Thành tuyên bố ly hôn, những người bên cạnh anh đều thay đổi xưng hô với Lục Giản Nhu.
“Không gặp. Tôi nói rồi, cô ta muốn đợi thì mặc cô ta”, Hạ Khải Thành bực dọc đáp.
Sáng hôm qua, Lục Giản Nhu đến tìm Hạ Khải Thành nhưng chẳng ai để ý đến cô ta cả. Cô ta cứ thể ngồi đợi một ngày một đêm dưới tòa nhà, bây giờ vẫn chưa chịu rời đi.
Giai đoạn này, cuộc sống của Lục Giản Nhu hoàn toàn bị đảo lộn. Cô ta những tưởng gia đình mình có thể một tay che trời, nào ngờ hôm nay lại trở thành một con chuột qua đường bị người đuổi đánh. Lục Diệc Minh đang đợi xét xử. Ngụy Thư bị đình chỉ công tác để điều tra, tất cả người thân bạn bè đều liên lụy, cô ta tìm gặp Hạ Khải Thành cũng không có gì lạ, vì thế mọi người đều không bận tâm đến.
Lục Giản Nhu chỉ đơn giản là muốn cầu xin Hạ Khải Thành, Vi Lâm sợ cô ta gây chuyện nên sai người đuổi cô ta đi. Hạ Khải Thành nói không cần, anh muốn Lục Giản Nhu phải chờ đợi và nếm mùi vị bị dồn đến bước đường cùng. Hôm nay, Vi Lâm vào hỏi ý Hạ Khải Thành lần nữa là vì Lục Giản Nhu đã đưa ra yêu cầu.
“Cô ta nói đồng ý ly hôn nhưng phải gặp anh nói chuyện”.
Hai ngày không ăn không uống, khổ sở chờ đợi, Lục Giản Nhu trông xơ xác hẳn đi, cơ thể cứng ngắc, hai chân rủn rẩy, nhưng vẫn ngẩng cao đầu bước thẳng.
Hạ Khải Thành hình như vừa thay quần áo, anh đứng tựa vào bàn, thong thả cài khuy áo. Toàn bộ cửa sổ đã được mở toang, hướng nhìn ra toàn cảnh thành phố. Ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng khiến Lục Giản Nhu nhíu mày vì chói mắt. Khó khăn lắm cô ta mới lấy lại được kiêu hãnh của mình, vậy mà tất cả đã nhanh chóng bị ánh nắng chói chang kia thiêu trụi.
Trong khi Lục Giản Nhu đang cố gắng thích ứng thì Hạ Khải Thành vẫn cứ im lặng đứng bên cửa sổ. Cái nhìn của anh lộ rõ vẻ chán ghét vốn có từ xưa tới nay.
Lục Giản Nhu bỗng cảm thấy mệt mỏi, bao năm qua cô ta mất công chăm chút bản thân, mong sao có thể tương xứng với anh, nhưng tất cả việc làm của cô ta thật nực cười, bởi trong mắt anh mãi mãi chỉ có một người, và người đó không bao giờ là cô ta.
Lục Giản Nhu hít một hơi thật sâu, nghênh đón ánh mắt sắc bén của Hạ Khải Thành.
Anh không có hứng thú nói chuyện với cô ta chút nào: “Nếu cô muốn lấy việc ly hôn ra làm điều kiện để cầu cứu cho Lục Diệc Minh thì khỏi cần!”.
Sắc mặt Hạ Khải Thành không có vẻ gì là dịu dàng nhưng lại luôn khiến người ta phải lưu luyến. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy anh trong cửa hàng thời trang, Lục Giản Nhu đã bị mê muội bởi thái độ bảo vệ và yêu thương của anh đối với Quý Đồng. Mấy năm nay, anh luôn ngấm ngầm bày mưu tính kế, chẳng phải cũng là vì Quý Đồng hay sao!
Lục Giản Nhu cầm tập văn kiện trong tay, tự mình tìm một chỗ ngồi. Do dự một lát, cô ta mỉm cười mở tập tài liệu ra, là đơn ly hôn, còn thiếu chữ kí của mình.
“Không. Tôi chỉ có một yêu cầu”, Lục Giản Nhu cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, “Nếu tôi không đồng ý ly hôn, anh vẫn là con rể của nhà họ Lục, mối quan hệ này rõ ràng là một phiền phức lớn đối với anh”.
Hạ Khải Thành chẳng buồn bận tâm tới lời cảnh cáo đó, thờ ơ nói: “Cô không có tư cách bàn điều kiện với tôi, cô buộc phải kí tên”.
Lục Giản Nhu bình thản nhìn Hạ Khải Thành, bỗng nhiên, cô ta đứng dậy kéo tay anh xuống, rồi giúp anh cài khuy tay áo. Khi hai người mới kết hôn, Hạ Khải Thành vốn không về nhà. Nửa tháng trôi qua, vì chuyện gia đình anh mới vội vã trở về, rồi sáng hôm sau lại đi rất sớm. Lúc đó, Lục Giản Nhu cũng đã ngủ dậy, cô ta đứng ở cửa phòng ngủ tiễn anh. Họ không nói với nhau một câu, bất chợt, Lục Giản Nhu đuổi theo cài khuy tay áo cho Hạ Khải Thành.
Hôm nay, biết mình không thể đợi thêm được nữa, đây là cơ hội cuối cùng, cô đứng trước mặt Hạ Khải Thành, ánh nắng mùa đông phủ trên nửa người đến tê dại.
“Giữa anh và bố tôi thì thắng, nhưng giữa tôi và Quý Đồng… thì chưa biết được”.
Hạ Khải Thành thình lình giữ tay cô ta lại.
Lục Giản Nhu giật mình khiến cúc áo bung ra. Cô ta đón nhận ánh mắt anh, kìm nén nỗi đau và nói: “Lần nào Quý Đồng cũng chủ động rời khỏi anh, ngay cả lần trước ở Mộ Phủ cũng thế, còn lần này thì sao? Hạ Khải Thành, chính anh cũng hiểu rõ, chuyện giữa ba chúng ta vốn chưa hề kết thúc. Anh cũng muốn biết đáp án, đúng không?”.
Nút thắt này đã tồn tại từ rất lâu, nếu không được tháo gỡ thì sẽ bất công với tất cả mọi người.
Thật ra thời gian gần đây, tâm trạng của Quý Đồng không tốt chút nào. Chính cô đã yêu cầu người làm trong Hòa Chân Viên nói dối Vi Lâm rằng mình vẫn ổn. Cô thực lòng không muốn Hạ Khải Thành thêm phiền muộn về mình.
Ngay từ đầu cô đã đánh giá quá cao sự kiên định của bản thân, để bây giờ mới phát hiện hóa ra mình không mạnh mẽ như thế.
Cô thật sự lo sợ Hạ Khải Thành sẽ bị kéo vào chuyện rắc rối này. Trên truyền hình và Internet đều tràn ngập tin tức dư luận chĩa mũi nhọn vào cô, còn cô lại chẳng có ai để giãy bày.
Quý Đồng đã sốt cao ba ngày nay, không đêm nào được ngon giấc. Cô muốn biết tình hình của Hạ Khải Thành, nhưng lại sợ phải nghe thấy chuyện gì không hay. Nội tâm mâu thuẫn khiến cô không cách nào chịu nổi, kết quả là buổi tối đi dạo cô đã bị cảm lạnh, ngày hôm sau liền lên cơn sốt. Hôm nay cô không dám mở miệng nói gì, chỉ vùi mình trong tấm chăn dày, nằm trên giường đọc sách. Bất ngờ, cô nhận được tin nhắn của Hạ Khải Thành.
Anh thông báo đã sắp xếp để chiều nay cô ra ngoài một chuyến . Quý Đồng cứ tưởng mình nhìn nhầm nhưng đúng là tin nhắn của Hạ Khải Thành. Đến giờ hẹn, xe đón cô đã dừng trước cửa nhà.
Nhớ đến chuyện Bí thư Lục bị bắt đi lần trước, Quý Đồng hơi do dự. Tuy nhiên, Hòa Chân Viên được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, chỉ có người của Hạ Khải Thành mới tiếp cận được mà thôi. Hơn nữa, giả dụ đây là một âm mưu, thì việc đối phương có điện thoại của Hạ Khải Thành cũng chứng tỏ anh đã xảy ra chuyện. Vậy thì cô cứ ngồi lì ở ngôi nhà này chờ đợi đâu còn ý nghĩa gì nữa!
Quý Đồng chuẩn bị tốt tâm lý, sẵn sàng đối mặt với tình huống tồi tệ nhất. Lần này cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng tuyệt đối không lùi bước. Xe chạy thẳng vào thành phố, Quý Đồng rất ngạc nhiên bởi cô được đưa đến tiệm thời trang cao cấp mà năm xưa Hạ Khải Thành tặng quà cho cô.
Mấy năm nay, kiểu cửa hàng này mọc lên như nấm sau mưa, tuy nhiên, khách hàng đa phần đều là hội viên thân thiết, rất hiếm có khách mới. Phong cách bày trí nơi này không hề thay đổi, những tấm rèm màu đỏ trầm rủ xuống, toát lên vẻ cao sang mà thanh tịnh.
Quý Đồng đi qua phòng thử đồ, chính giữa bày bàn ghế và một ấm trà pha sẵn. Có người đang đợi cô. Cách một lớp rèm che, cô có thể trông thấy bóng người ngồi đó. Theo bản năng, cô định lên tiếng gọi Hạ Khải Thành, thế nhưng cô chợt phát hiện đó không phải anh.
Cô được đưa đến một nơi có ý nghĩa quan trọng với mình nhưng người đợi cô lại là Lục Giản Nhu.
Hạ Khải Thành muốn đưa cô đến gặp Lục Giản Nhu sao?
Trên đường tới đây, Quý Đồng đã cố gắng chống chọi với cơn sốt, vực dậy tinh thần, nhưng lúc này, cô thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô nghĩ đến vô vàn khả năng, vậy mà cuối cùng đều không như ý nguyện. Tâm tư rối bời, cô run rẩy bám vào thành ghế, gắng nói bằng giọng điệu bình thường nhất: “Chị có chuyện gì?”.
Lục Giản Nhu đẩy ly trà về phía Quý Đồng. Vừa rồi, cô ta đã thay một bột trang phục thật đẹp trang điểm kì công, dường như tai họa trong nhà không hề ảnh hưởng đến mình. Cô ta lên giọng nữ chủ nhân: “Cứ ngồi đi đã!”.
“Tại sao cô biết nơi tôi đang sống?”.
Sống lưng Quý Đồng ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô vẫn gắng gượng tỏ ra bình tĩnh, ngồi xuống ghế. Hôm nay đã đến đây, cô nhất định phải biết rõ được sự tình.
Lục Giản Nhu không chút hoang mang, ngược lại, còn cảm thấy câu hỏi này của Quý Đồng rất thú vị: “Tôi không biết, chính anh trai cô cố ý để cô đến gặp tôi, cô không hiểu sao?”.
Cách xưng hô chẳng hề sai lệch chút nào! Dường như mấy thắng vừa qua không hề xảy ra bất cứ chuyện gi, Lục Giản Nhu vẫn cứ là chị dâu tốt của cô.
Không đếm xỉa đến nụ cười giả dối của đối phương, Quý Đồng quan sát xung quanh, trái phải đều là rèm che dày, không nhìn rõ cửa. Hóa ra Lục Giản Nhu cố ý chọn nơi này.
“Lục Giản Nhu, đến nước này mà chị còn tưởng tôi sẽ tin chị sao?”.
Đối phương bưng ly trà lên, nhã nhặn uống một ngụm, sắc mặt thể hiện rõ sự hài lòng: “Cô nghe những gì tôi nói đã, rồi xem có tin không”.
Không đợi Quý Đồng phản ứng, Lục Giản Nhu đã nói ngay: “Anh ấy rất lâu rồi không đi tìm cô là vì không thể. Bố tôi xảy ra chuyện, kéo theo vô số người dính dáng đến, anh ấy lại là con rể, càng không dễ dàng thoát thân. Đạo lý này chắc cô cũng biết!”.
Nỗi lo lắng bấy lâu nay của Quý Đồng đã bị Lục Giản Nhu vạch trần. Cô chần chừ, nhưng không ngắt lời đối phương.
“Cô không hiểu rõ tình hình hiện nay, tôi nói cho cô biết.năm xưa, ông nội từng hứa sẽ chăm sóc cô nên mới giữ cô ở lại nhà họ Hạ. Bây giờ ông đã mất, nhà họ Hạ và cô chẳng còn chút quan hệ gì cả. Huống hồ, bố cô đã mất, có lật lại vụ án trước đây cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cô nghĩ xem, bây giờ còn ai có thể vì cô mà đối đầu với nhà họ Lục chúng tôi?”, Lục Giản Nhu ra vẻ đồng cảm, “Nói rõ hơn, Khải Thành mất nhiều thời gian để giải quyết sự việc như thế là vì anh ấy và nhà họ Lục ngồi cùng một thuyền, sau lưng anh ấy còn cả gia tộc. Nếu bây giờ thu tay lại thì cả hai bên đều có lợi. Tôi và anh ấy đã nói chuyện rõ ràng, hôm nay tôi bảo anh ấy gọi cô đến là để nói cho cô hay, cô không cần chờ đợi gì nữa”, Lục Giản Nhu nhẹ nhàng lau giọt nước đọng trên khóe môi, ý tứ sâu xa, “Anh ấy quyết định vẫn sẽ ở bên cạnh tôi”.
Quý Đồng gần như chẳng còn chút sức lực nào để nói chuyện, cô ngẫm nghĩ về những gì Lục Giản Nhu nói, rõ ràng rất nực cười nhưng không tìm ra chút sơ hở nào. Hạ Khải Thành bảo vệ vườn chè, nỗ lực điều tra vụ án của bố cô, nghĩ cách lật đổ Bí thư Lục… tất cả những việc này chẳng liên quan gì đến anh, anh làm chỉ vì cô.
Quý Đồng hoàn toàn hiểu ý của Lục Giản Nhu. Thứ duy nhất cô nắm trong tay chỉ là lời hứa suông của Hạ Khải Thành, nó cũng là điểm yếu của cô.
Chính vì thế ngay từ đầu, Quý Đồng đã không ngừng lo lắng. Hễ có chút biến động, cô liền lùi lại tự vệ, để rồi giữa anh và cô xuất hiện những hiểu lầm triền miên, kết cục, anh kết hôn với Lục Giản Nhu.
Thật ra Hạ Khải Thành hoàn toàn có thể buông tha nhà họ Lục, thậm chí bắt tay với họ, chỉ cần anh để mặc Quý Đồng sống chết không quản.
Sắc mặt Quý Đồng tái mét, trán lấm tấm mồ hôi. Từ khi bước chân vào đây, cô đã cảm thấy trong người khó chịu, tình trạng mỗi lúc một tệ thêm.
Từng câu từng lời của Lục Giản Nhu hệt như mũi kim đâm vào trái tim Quý Đồng: “Cô tin tưởng nhầm người rồi. Thương nhân luôn đặt lợi nhuận lên hàng đầu, cô thua là bởi cô hẹn hò yêu đương với anh ấy, còn tôi ngay từ đầu đã sòng phẳng bàn đến lợi ích, vì thế tôi mới có thể ở bên cạnh anh ấy”.
Ánh đèn vàng u ám treo trên tường chỉ dùng để trang trí, vốn dĩ không đủ để chiếu sáng.
Hai mắt Quý Đồng bắt đầu mờ dần, không biết có phải do bệnh nặng hơn hay không. Gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ ngồi đối diện chỉ khiến cô thấy buồn nôn.
Cuộc đời này thật bất công, tình cảm mà bạn nguyện dùng cả đời để trân trọng, trong mắt kẻ khác lại không đáng một xu.
Quý Đồng không còn sức để tranh đấu tiếp nữa. Lục Giản Nhu ép cô phải khóc, nhưng cô không muốn làm loạn lên, chỉ yên lặng ngồi đó.
Lục Giản Nhu nhằm đúng lúc này đưa ra chiêu cuối cùng: “Hơn nữa, chúng tôi sắp có con rồi. Vì đứa bé, chúng tôi nhất định phải cân nhắc mọi việc, cho nó một gia đình hoàn chỉnh sau này”.
Quý Đồng rốt cuộc cũng có phản ứng, ánh mắt lơ đễnh của cô bỗng phóng thẳng về phía Lục Giản Nhu. Cô không chất vấn ngay mà quan sát đối phương giây lát, sau đó bình thản dựa lưng vào thành ghế, hỏi: “Chị nói thẳng ra đi, mục đích của chị là gì? Muốn đuổi tôi đi sao?”.
Giọng Quý Đồng rất nhỏ, điều này càng khích lệ thêm sự kiêu căng của Lục Giản Nhu. Cô ta ra vẻ an ủi: “Cô yên tâm đi, đều là phụ nữ với nhau, tôi không ác độc như người ta. Tôi có thể để cô rời khỏi thành phố Tịnh, nhưng cô phải đi thật xa”.
“Trở về Mộ Phủ đủ xa chưa?”, Quý Đồng cười, ngẫm nghĩ rồi lại nói, “không, cô sẽ không để tôi quay lại vườn chè. Ép tôi ra nước ngoài ư? Cô muốn đẩy tôi dến nơi khỉ ho cò gáy nào?”. Bất chợt, giọng điệu của cô chuyển sang lạnh lùng, đầy châm chọc: “Tôi sẽ không đi đâu cả, Hạ Khải Thành ở lại, tôi cũng ở lại”.
Dứt lời, cô cầm tách trà lên, hắt thẳng vào mặt Lục Giản Nhu.
Dáng vẻ mệt mỏi của Quý Đồng ngay từ khi mới đến đã khiến Lục Giản Nhu hoàn toàn mất cảnh giác, vậy nên lúc này cô ta không kịp trở tay, hứng trọn vẹn cả tách trà. Mọi chuyện xảy ra bất thình lình, Lục Giản Nhu sững sờ tại chỗ. Trà rót ra đã khá lâu nên không đến nỗi bị bỏng, nhưng chung quy vẫn khiến cô ta hoảng sợ che mặt lại.
“Quý Đồng!”, Lục Giản Nhu hét lên.
Rốt cuộc cô ta cũng không thể duy trì được dáng vẻ ung dung như ban đầu nữa. Chưa từng có ai dám hắt nước vào người cô ta như vậy. Cô ta xông thăng về phía Quý Đồng, giơ tay định đánh.
Bao nhiêu bức xúc trong lòng bùng lên như ngọn lửa, Quý Đồng tóm lấy cánh tay Lục Giản Nhu. Đối phương đánh không lại, trừng mắt mắng chửi cô: “Đồ đàn bà đê tiện, dụ dỗ đàn ông. Chính cô là khắc tinh hại tất cả mọi người xung quanh mình, giờ cô còn muốn quấn lấy anh ấy không buông!”.
Nước trà trên mặt nhỏ từng giọt xuống làm nhem nhuốc bộ trang phục màu kem xinh đẹp, Lục Giản Nhu gần như phát điên, cả tiếng buông lời mắng nhiếc Quý Đồng.
Cuộc chiến giữa những người phụ nữa luôn là cuộc chiến khốc liệt nhất, chỉ cần sa chân vào một bước là sẽ đánh mất lý trí, điên cuồng hại người hại mình.
Không thể chịu đựng thêm nữa, Quý Đồng giữ chặt tay Lục Giản Nhu, từng bước tiến về phía trước, ép cô ta phải lùi lại. Lục Giản Nhu đi giày cao gót nên không tránh khỏi loạng choạng. Quý Đồng tranh thủ lúc đó, bẻ gập tay cô ta. Chính cô cũng bất ngờ, không rõ mình lấy đâu ra sức mạnh ấy.
Lục Giản Nhu ngã phịch xuống ghế, cánh tay bị ghì chặt. Bất ngờ, Quý Đồng buông tay ra, thẳng thừng giáng một cái tát vào mặt đối phương. Lục Giản Nhu sững sờ đến ngây dại. Quý Đồng từ trên cao nhìn xuống, dáng dấp hoàn toàn không phải của một kẻ ngu ngốc bị người ta dắt mũi nữa. Cô dõng dạc nói: “Cái thứ nhất, vì năm xưa cô đã chen vào tình cảm của chúng tôi”.
Dứt lời, cô lại giáng xuống một cái tát nữa. Lục Giản Nhu la toáng lên.
“Cái thứ hai cho lần cô muốn hại tôi ở Mộ Phủ”.
Cái tát thứ ba rơi xuống mặt Lục Giản Nhu.
“Cái này là vì vừa rồi cô lừa tôi!”.
Lục Giản Nhu hoàn toàn suy sụp.
Quý Đồng còn định đánh nữa, nhưng thực sự cô cũng đã kiệt sức. Toàn bộ năng lượng của cơ thể run lên, cô thả Lục Giản Nhu ra: “Cho dù cô có thêu dệt nên chuyện gì, tôi cũng tuyệt đối không tin nữa!”.
Cô đã hứa với Hạ Khải Thành, bất kể xảy ra chuyện gì, cô vẫn sẽ chờ đợi. Họ đã trải qua quá nhiều chông gai, vì anh, cô nhất định phải kiên cường hơn, dồn hết sức lực để duy trì tình cảm này.
Cuộc đời cô từ xưa tới giờ chưa từng có phút giây nào dũng cảm như vậy. Cô đã mất đi toàn bộ, thế nên, vì người mà cô yêu thương, cô sẽ không nhân nhượng.
Sắc mặt Quý Đồng trắng bệch, hai hàm răng va vào nhau, nhưng chưa bao giờ kiên định hơn lúc này: “Anh ấy không trở về thì tôi sẽ đợi, anh ấy gặp phải chuyện gì, tôi sẽ ở bên cạnh chia sẻ. Lục Giản Nhu, chính cô mới là kẻ cần phải ra đi”.
Nếm trải mùi vị khổ đau chưa hẳn là điều không tót, ít nhất ra, chúng đã giúp cô trưởng thành hơn, khiến cô hiểu rõ yêu là lời giải thích duy nhất. Vì yêu, mọi điều tàn nhẫn trên thế gian đều có giá trị.
Ba cái tát đã vắt kiệt tinh thần của Quý Đồng. Lục Giản Nhu bị câu nói cuối cùng của cô làm kích động, bắt đầu la lối om sòm, bổ nhào về phía cô.
Quý Đồng bất ngờ bị đẩy, lưng va phải mặt bàn. Bỗng có người lao ra từ đằng sau tấm màn che, ôm cô vào lòng.
Lục Giản Nhu cười chua chát: “Anh hài lòng chưa? Cô ta không hề tin tôi… Cô ta không muốn đi đâu cả, chỉ muốn chờ đợi anh”.
Vi Lâm cũng theo Hạ Khải Thành đi ra, đặt hai văn bản lên bàn, ý tứ rất rõ ràng.
Quý Đồng không còn chút hơi sức nào, vô thức nắm chặt tay Hạ Khải Thành, không kịp hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ thấy anh thả lỏng cơ thể, thở phào một hơi như thể đã yên tâm. Trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi, lẽ nào anh… luôn đứng sau màn che.
Hạ Khải Thành “suỵt” một tiếng, ra hiệu cho cô im lặng nghỉ ngơi, rồi quay sang nói với người phụ nữ đang thất thần đằng kia: “Dám đánh cược thì phải dám nhận thua!”.
Lục Giản Nhu ngã khuỵu trên mặt đất, khuôn mặt bị đánh sưng đỏ. Cô ta phóng ánh mắt dữ tợn về phía hai người, bất ngờ đứng dậy. Vi Lâm nhanh chóng chặn phía trước cô ta, đề phòng cô ta gây chuyện. Nhưng Lục Giản Nhu không làm gì hết, chỉ cầm lấy tập văn bản trên bàn, ký tên và ném lại cho Vi Lâm.
Cuộc hôn nhân tù đày rốt cuộc cũng kết thúc nhưng Lục Giản Nhu sẽ vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi nó.
Hạ Khải Thành biết rõ tính cách của Lục Giản Nhu, cô ta không dễ chấp nhận thất bại, trừ phi chính mắt nhìn thấy. Cục diện bế tắc giữa ba người cuối cùng đã được phá vỡ.
Vi Lâm gọi người đưa Lục Giản Nhu ra ngoài. Cô ta đứng dậy, bờ vai run rẩy nhưng không khóc, ngược lại còn cười thành tiếng: “Quý Đồng, cô hãy nhớ kỹ những lời tôi nói hôm nay”.
Lục Giản Nhu bỏ đi, Vi Lâm cũng ra ngoài, đóng cửa lại, trong cửa hàng giờ chỉ còn lại Hạ Khải Thành và Quý Đồng.
Nhận ra cô đang sốt cao, Hạ Khải Thành vội vàng đặt cô nằm xuống sô pha, cởi áo ngoài khoác lên người cô rồi kiểm tra thân nhệt. Anh nhíu mày muốn hỏi điều gì đó nhưng Quý Đồng đã mở lời trước: “Anh sợ em không đợi được anh, anh cũng có lúc không tin tưởng em…”.
Cô dần dần lấy lại tinh thần, đưa cô đến đây là Hạ Khải Thành, anh muốn biết đáp án. Nếu vài ba câu của Lục Giản Nhu có thể khiến cô ra đi lần nữa, thì kiếp này bọn họ không thể ở bên nhau, kết quả cố cưỡng ép cũng chỉ khiến cả hai thêm dằn vặt mà thôi. Song Quý Đồng đã lựa chọn tin tưởng anh, cô lo lắng cho anh, ốm nặng ở Hòa Chân Viên cũng không chịu nói. Cô đã vì anh mà gánh vác mọi việc, anh đều thấy hết.
Lục Giản Nhu muốn tháo gỡ khúc mắc giữa ba người. Nếu Quý Đồng kiên trì ở lại, cô ta sẽ nhận thua và ký đơn ly hôn.hkt đồng ý điều kiện mà cô ta đưa ra, nhưng anh không hề biết Quý Đồng đang sốt, càng không ngờ Lục Giản Nhu lại nói ra những lời quá đáng như vậy.
Hạ Khải Thành vẫn như xưa, không biết cách dỗ dành người khác. Anh nhắm mắt hồi lâu, rồi bỗng lên tiếng: “Anh chưa từng chạm vào cô ta, giữa anh và cô ta…”.
“Em biết, em vốn không tin”. Quý Đồng cười, nhắm mắt dựa vào cánh tay anh.
Quý Đồng không nói tiếp được nữa, bởi trên gáy bỗng phả đến một luồng hơi lạnh. Ánh mắt Hạ Khải Thành dán chặt trên da thịt cô, cô không dám cử động. Hạ Khải Thành rất lâu không ngẩng đầu, anh cất gọng khàn khàn: “Lúc nãy, khi Lục Giản Nhu ra tay, anh rất muốn lao ra nhưng Vi Lâm ngăn lại. Lần đầu tiên cậu ta dám to gan như vậy”.
Vi Lâm lúc đó đã nói: “Anh Hạ, anh cũng nên tin tưởng cô Quý Đồng, cô ấy có thể tự mình xử lý”.
Vi Lâm liều chết buộc anh đứng ngoài quan sát. Ngay từ đầu, quan hệ giữa ba người đã bị Lục Giản Nhu một tay méo. Quý Đồng nhất định phải chứng minh cô không phải là kẻ thứ ba, phải dũng cảm đối mặt với tình cảm của bản thân, nếu không, Hạ Khải Thành sẽ không thể yên tâm.
Nào ngờ, phản ứng của Quý Đồng còn vượt xa dự liệu, cô không chịu âm thầm nhẫn nhịn nữa, còn thẳng tay đánh Lục Giản Nhu.
Hệt như trước đây, Hạ Khải Thành dạy cô đi xe đạp, họ vẫn giữ được thái độ ứng xử của nhà họ Hạ.
Giờ phút này, Quý Đồng cuộn mình trong lòng Hạ Khải Thành, tinh thần thả lỏng, buồn ngủ đến nỗi hai mắt díp lại.
Hạ Khải Thành muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng cô không đi. Cô chỉ là lo lắng quá sinh bệnh, chứ không có gì nghiêm trọng cả. Thấy anh đứng dậy định đi ra ngoài, Quý Đồng vội giữ lấy tay anh, sợ anh đi mất. Hạ Khải Thành xoa mặt cô, an ủi: “Anh ra bảo Vi Lâm chuẩn bị xe”.
Tình hình bây giờ rất nguy hiểm, chắc chắn Hạ Khải Thành sẽ đưa cô về Hòa Chân Viên. Quý Đồng bỗng ngồi phắt dậy, nhất định không buông tay.
Hạ Khải Thành cười bất đắc dĩ, cúi đầu hỏi: “Vừa nãy còn nói em đã trưởng thành, giờ lại trẻ con thế này, em định nhõng nhẽo gì nữa đây?”.
Quý Đồng nghĩ, hôm nay bản thân đã làm nhiều việc ngoài sức tưởng tượng rồi, thêm một việc nữa cũng chẳng sao, vì thế, cô mạnh miệng: “Em không về đâu”.
Hạ Khải Thành sững sờ. Sợ anh khuyên mình nên cô vội vàng tìm cho bản thân một cái cớ, rồi thốt ra một câu: “Em không muốn trốn tránh nữa”.
Hạ Khải Thành lắc đầu: “Quý Đồng, anh không để người ta biết Hòa Chân Viên không phải là muốn giấu em đi, mà là bảo vệ an toàn cho em. Ngộ nhỡ ở bên ngoài anh xảy ra chuyện gì, cũng không ai có thể tìm được em…”. Anh nắm lấy tay cô. “Em danh chính ngôn thuận thì sợ gì chứ”.
Cô càng thêm luống cuống, chỉ sợ lời mình nói không rõ ràng: “Em muốn đi cùng anh, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng ở bên anh”.
Bọn họ đã thuộc về nhau, tình cảm này giống như cây cổ thụ cắm rễ ăn sâu trong sân nhà, không thể nào đong đếm được.
Mỗi lần nghĩ lại, Quý Đồng đều cảm thấy đã lãng phí quá nhiều thời gian, cuộc đời này ngắn ngủi, dường như mấy cái mười năm còn lại cũng không đủ, cô không muốn rời xa anh thêm nữa.
Hạ Khải Thành nghe cô nói vậy, mỉm cười cúi xuống khẽ đáp: “Được, chúng ta sẽ đi cùng nhau”.
Anh dìu cô ra ngoài, hai người lần lượt đi qua những tấm rèm che. Bỗng nhớ lại cái tuổi mười tám trẻ trung, rụt rè của mình, Quý Đồng háo hức thử quần áo mới, mỗi ngóc ngách ở đây dường như đều thấp thoáng hình bóng của chính mình.
Cửa hiệu này dúng là một địa điểm tốt. Mối căn duyên của ba người họ bắt đầu ở đây, và rồi bây giờ họ phải trở lại để tìm một cái kết.
…
Ngày ấy, cô đứng trong phòng thay đồ, mặc thử chiếc váy mà Hạ Khải Thành đặt may riêng cho mình, trái tim đập rộn ràng như muốn lao ra khỏi lồng ngực.
Ngày ấy, thi thoảng cô vẫn vào thăm bố; ông nội khỏe mạnh chưa bao giờ phải nằm trên giường dưỡng bệnh, sáng sáng vẫn tức giận mắng người làm vì một chậu hoa lan.
Ngày ấy, Hạ Khải Thành còn chưa kết hôn; cô cũng chưa ngã cầu thang, và đánh mất đứa con, chưa rơi vào nỗi tuyệt vọng…
Những tháng năm ấy chính là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời.
Vô thức, Quý Đồng muốn dừng lại sau tấm rèm che kia để tìm lại chính mình. Cô không muốn thay đổi bất cứ điều gì, chỉ hi vọng bản thân đừng dễ dàng rơi nước mắt, bởi lẽ, tương lai sẽ có nhiều trắc trở hơn cô nghĩ.
Nhưng đây là thử thách của cuộc sống. Con đường phía trước còn dài, ai cũng phải kiên cường bước tiếp.
Quý Đồng ôm chặt Hạ Khải Thành. Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế hôm nay, họ phải sống hết mình.
Hai người lên chiếc xe đã đợi sẵn ngoài cửa. Vi Lâm và tài xế đều không hỏi ý kiến cả Hạ Khải Thành mà lập tức lái xe về hướng đông của vành đai hai.
Hóa ra, anh cũng không hề có ý định đưa cô trở về Hòa Chân Viên.
Quý Đồng dựa vào vai anh, chợt mở miệng: “Em nhớ lúc chuyển ra ngoài đã mang theo chiếc váy đó. Nhưng về sau, sợ nhìn thấy lại đau lòng nên em bèn cất đi, bây giờ không nhớ ra đã để ở đâu”.
Hạ Khải Thành biết cô rất coi trọng chiếc váy đó, bèn nói: “Sau này lúc nào rảnh thì tìm lại”.
Quý Đồng khẽ gật đầu, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Tác giả :
Huyền Mặc