Tình Yêu Cấp 2
Chương 86: Trả thù nhỏ nhen
NGÀY HÔM SAU
Việc tự cô lập bản thân dường như trở thành thói quen với nó, cũng như những ngày trước, nằm dài trên chiếc ghế sofa với bộ dạng chán đời. Đôi mắt cứ nhìn lên trần nhà, nó đang đợi một thứ gì đó … Thời gian cũng dần trôi, ngày hôm nay nó không nghe tiếng Key kêu ra ăn nữa, hay tiếng gõ cửa … Hôm nay, có thứ gì đó kì lạ …
Bước tới mở cánh cửa phòng, nó không thấy khay thức ăn quen thuộc hay hình bóng của Key nữa. Cả căn biệt thự bị bao trùm bởi bầu không khí bí ẩn, cảm giác bất an bỗng dâng trào trong lòng! Quay lại bên trong, Bông Gòn đã hồi phục dù chân chưa di chuyển nhanh được, nó đã chăm sóc Bông Gòn rất tốt:3.
– Chúng ta nên ra ngoài không?
Nó quay lại nói với Bông Gòn, con sói trắng nhìn nó rồi nhảy xuống giường, dụi đầu vào đôi chân trắng ngần làm nũng!
– Được thôi! Cẩn thận chút!
Khẽ cười rồi bước xuống lầu, đã bao lâu rồi nó không rời khỏi 4 bức tường kia? Từng bước một, nó cũng đã xuống tới phòng khách nhưng điều kì lạ là không có một ai cả. Mọi người đã biến đi đâu mất rồi? Ánh mắt dừng lại trên ghế sofa, một bóng dáng quen thuộc của ai đó, và một chất lỏng màu đỏ dính đầy trên ghế!
Mép môi giật giật, đôi mắt trợn to, cái quái gì vậy? Người này, đúng là Anh! Nhưng bộ dạng lại cực kì thê thảm. Vết thương cũ, vết thương mới chồng chéo lên nhau, máu me, thật kinh hoàng! Dường như anh đã trải qua những ngày tồi tệ, nằm dài trên ghế sofa mà ngủ, quần áo xốc xếch, nhìn như mấy tên du côn bị người ta quýnh =)))!
Lòng cảm thấy áy náy, nhưng lại xen lẫn đôi chút giận hờn, nó đang giận anh! Đúng vậy, không thể để con tim lấn lí trí!!! Xoay người định bước về phòng, nhưng nó bị Bông Gòn chặn đường
– Nè, tránh ra!
Bông Gòn vẫn không chút động đậy, ánh mắt cương quyết, có vẻ con sói này đang muốn nó quay lại chăm sóc Anh! Và nó bắt đầu đấu tranh tư tưởng, một bên là đang giận còn bên kia là chăm sóc. Lí trí và con tim, nó biết theo bên nào? Cuộc đấu tranh tư tưởng kéo dài khá lâu và kết quả con tim chiến thắng! Nó xoay người lại đi kiếm hộp sơ cứu. Ngồi bệt xuống nền nhà, nó cởi cúc áo cho anh, thân hình vạm vỡ hiện trước mắt, khuôn mặt trắng tinh đỏ như quả cà chua >
Vết thương chằng chịt, ngay hông có thêm vết chém được băng bó sơ sài! Nó thở đai thườn thượt, Ken không biết chăm sóc bản thân chút nào cả, giống nó:v. Miếng bông gòn thấm thuốc sát trùng vừa chạm vào vết thương trên cánh tay, anh đã hít một hơi sâu, cặp chân mày nhíu lại. Mắt đưa lên nhìn sắc mặt kia, nó vừa làm anh đau thì phải? Tốt ==, nó trả thù một cách không quân tử =)). Cố tính không để ý đến nét mặt của Anh, nó vẫn cứ sát trùng, ngày càng nhiều:))
– Nếu em định giết người bằng cách này thì không được, còn nếu muốn giúp anh thì làm nhẹ nhàng chút!
Vâng, nhờ nó mà anh đã tỉnh dậy:3, vừa mở mắt thì anh đã thấy thân hình nhỏ bé kia đang ngồi dưới đất, khuôn mặt thích thú hành hạ anh! Dễ thương thật, nhưng khuôn mặt kia xanh xao hẳn đi, chắc hẳn nó đã không ăn đầy đủ.
Nó giật bắn người, có tật giật mình cơ mà:p, quay ngoắc lại nhìn anh, đôi chút bối rối hiện lên trên khuôn mặt. Anh ngồi dậy dựa vào ghế, mắt nhìn xuống, môi nở nụ cười nhẹ. Ở bên nó, anh không thể trở nên lạnh lùng, ngang tàn của một thủ lĩnh, bản tính dịu dàng, hiền lành lại bộc phát! Nó là người duy nhất làm anh thay đổi, chỉ có nó …
– Ơ …. Ừ thì ….. – Nó bối rối
– Làm chuyện xấu xa, bị bắt ngay tại chỗ, em tính sao?
Việc tự cô lập bản thân dường như trở thành thói quen với nó, cũng như những ngày trước, nằm dài trên chiếc ghế sofa với bộ dạng chán đời. Đôi mắt cứ nhìn lên trần nhà, nó đang đợi một thứ gì đó … Thời gian cũng dần trôi, ngày hôm nay nó không nghe tiếng Key kêu ra ăn nữa, hay tiếng gõ cửa … Hôm nay, có thứ gì đó kì lạ …
Bước tới mở cánh cửa phòng, nó không thấy khay thức ăn quen thuộc hay hình bóng của Key nữa. Cả căn biệt thự bị bao trùm bởi bầu không khí bí ẩn, cảm giác bất an bỗng dâng trào trong lòng! Quay lại bên trong, Bông Gòn đã hồi phục dù chân chưa di chuyển nhanh được, nó đã chăm sóc Bông Gòn rất tốt:3.
– Chúng ta nên ra ngoài không?
Nó quay lại nói với Bông Gòn, con sói trắng nhìn nó rồi nhảy xuống giường, dụi đầu vào đôi chân trắng ngần làm nũng!
– Được thôi! Cẩn thận chút!
Khẽ cười rồi bước xuống lầu, đã bao lâu rồi nó không rời khỏi 4 bức tường kia? Từng bước một, nó cũng đã xuống tới phòng khách nhưng điều kì lạ là không có một ai cả. Mọi người đã biến đi đâu mất rồi? Ánh mắt dừng lại trên ghế sofa, một bóng dáng quen thuộc của ai đó, và một chất lỏng màu đỏ dính đầy trên ghế!
Mép môi giật giật, đôi mắt trợn to, cái quái gì vậy? Người này, đúng là Anh! Nhưng bộ dạng lại cực kì thê thảm. Vết thương cũ, vết thương mới chồng chéo lên nhau, máu me, thật kinh hoàng! Dường như anh đã trải qua những ngày tồi tệ, nằm dài trên ghế sofa mà ngủ, quần áo xốc xếch, nhìn như mấy tên du côn bị người ta quýnh =)))!
Lòng cảm thấy áy náy, nhưng lại xen lẫn đôi chút giận hờn, nó đang giận anh! Đúng vậy, không thể để con tim lấn lí trí!!! Xoay người định bước về phòng, nhưng nó bị Bông Gòn chặn đường
– Nè, tránh ra!
Bông Gòn vẫn không chút động đậy, ánh mắt cương quyết, có vẻ con sói này đang muốn nó quay lại chăm sóc Anh! Và nó bắt đầu đấu tranh tư tưởng, một bên là đang giận còn bên kia là chăm sóc. Lí trí và con tim, nó biết theo bên nào? Cuộc đấu tranh tư tưởng kéo dài khá lâu và kết quả con tim chiến thắng! Nó xoay người lại đi kiếm hộp sơ cứu. Ngồi bệt xuống nền nhà, nó cởi cúc áo cho anh, thân hình vạm vỡ hiện trước mắt, khuôn mặt trắng tinh đỏ như quả cà chua >
Vết thương chằng chịt, ngay hông có thêm vết chém được băng bó sơ sài! Nó thở đai thườn thượt, Ken không biết chăm sóc bản thân chút nào cả, giống nó:v. Miếng bông gòn thấm thuốc sát trùng vừa chạm vào vết thương trên cánh tay, anh đã hít một hơi sâu, cặp chân mày nhíu lại. Mắt đưa lên nhìn sắc mặt kia, nó vừa làm anh đau thì phải? Tốt ==, nó trả thù một cách không quân tử =)). Cố tính không để ý đến nét mặt của Anh, nó vẫn cứ sát trùng, ngày càng nhiều:))
– Nếu em định giết người bằng cách này thì không được, còn nếu muốn giúp anh thì làm nhẹ nhàng chút!
Vâng, nhờ nó mà anh đã tỉnh dậy:3, vừa mở mắt thì anh đã thấy thân hình nhỏ bé kia đang ngồi dưới đất, khuôn mặt thích thú hành hạ anh! Dễ thương thật, nhưng khuôn mặt kia xanh xao hẳn đi, chắc hẳn nó đã không ăn đầy đủ.
Nó giật bắn người, có tật giật mình cơ mà:p, quay ngoắc lại nhìn anh, đôi chút bối rối hiện lên trên khuôn mặt. Anh ngồi dậy dựa vào ghế, mắt nhìn xuống, môi nở nụ cười nhẹ. Ở bên nó, anh không thể trở nên lạnh lùng, ngang tàn của một thủ lĩnh, bản tính dịu dàng, hiền lành lại bộc phát! Nó là người duy nhất làm anh thay đổi, chỉ có nó …
– Ơ …. Ừ thì ….. – Nó bối rối
– Làm chuyện xấu xa, bị bắt ngay tại chỗ, em tính sao?
Tác giả :
Ken