Tình Yêu Cấp 2
Chương 85
– Hộc … Hộc …. Hộc….. Anh …. ken về tới chưa?
Kai thở hồng hộc từ bên ngoài chạy vào, trán lấm tấm mồ hôi dựa vào cửa! Nhận được tin Ken cả đêm không về liền tức tốc chạy sang, tội nghiệp thằng bé:v. 3 người đang cãi nhau liền hướng mắt về kẻ không mời mà tới kia:
– Em qua đây chi vậy? – Key hỏi
– Em … Nghe nói … Thôi dẹp đi, ổng về được rồi! – Kai xua tay
– Tao lên lầu! – Ken nói
– Mày đứng đó! Chưa nói chuyện xong! – Yun chỉ
Anh nhíu mày nhìn Hắn, không khí trở nên nặng nề căng thẳng, Kai lúc này nhìn lên cầu thang! Giật mình trước người con gái đang đứng sững ở đó, nó đã ở đó từ lúc nào?
– Như ….
Kai bất giác nói, những người khác nghe thế nhìn theo hướng của Kai, Nó đang đứng trên cầu thang với khuôn mặt lãnh cảm! Không một ai biết nó đã đứng đó từ bao giờ …
– Em xuống từ lúc nào vậy? Cơ thể em khôn…. – Key định nói gì đó
– Xuống lấy nước! Mọi người cứ tiếp tục!
Nó chặn lời của Key, bước xuống tiến về phía nhà bếp, mọi người ngạc nhiên trước nó. Ken nhìn theo bóng dáng người con gái đó, như trong truyền thuyết ….
Nó xuống bếp lấy đại một ly nước rồi bước lên, thật ra vì tiếng cãi nhau nên nó mới xuống. Vừa tới cầu thang thì mọi việc đã diễn ra! Bước ngang qua anh, đầu không quay lại nhìn dù chỉ một lần.
– Xuống từ lúc nào? – Anh lên tiếng
– Đủ để thấy được tất cả!
Môi hơi nhếch lên, tay cầm chặt ly nước, giọng có phần hơi run. Đúng vậy, đủ để thấy được mọi việc diễn ra, đủ để nghe từng lời nói đầy nhẫn tâm từ anh. Lòng đau như cắt nhưng nước mắt không rơi, không cho phép bản thân yếu đuối!
– Mọi việc không phải như em nghĩ …. – Anh cố gắng giải thích
– Tôi không quan tâm!
Nó lạnh nhạt trả lời anh, 4 chữ khiến người khác rơi vào hố sâu của thất vọng. Khi thấy nó, Ken dường như thay đổi, biểu hiện lại dịu dàng nhưng kết quả vẫn phũ phàng! Anh như bị tạt một gáo nước lạnh, cả người cứng đờ lại, đôi mắt rơi vào không trung, thật mơ hồ ….
Môi bị cắn chặt đến bật máu, nhịp thở gấp gáp, cảm giác run sợ đang xâm chiếm lí trí. Nó không biết mình sợ điều gì, nó chỉ biết là hiện tại nó đang giận anh! Nhưng ngược lại với lí trí … Nó muốn được anh ôm vào lòng và oà khóc, nó biết anh tốt hơn bất cứ ai nhưng lại phủ nhận và giận anh! Nếu anh, ngay lúc này, ôm nó và xin lỗi thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng không …. Anh bị câu nói của nó chọc giận thêm!
– Được thôi! – Anh nhếch mép
– Hai, hai người bình …tĩnh! – Kai cười gượng
– Đúng đó! Như, em muốn ăn gì chứ? – Key lúng túng
– Không!
Nó bỏ lên lầu với cái nỗi sợ to lớn kia, anh, lúc này thật đáng sợ!
– À …… Em … Về trước! – Kai đánh bài chuồn
– Ê ê ê! Đứng lại!
Chưa kịp nói hết câu thì Kai đã phóng như bay mất dạng, Ken cũng bỏ lên lầu chẳng nói tiếng nào! Cái không khí tĩnh lặng lại bao trùm …..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VÀI NGÀY SAU
Chiến tranh lạnh đã kéo dài được khá lâu, nó như người câm, không nói chuyện, không tiếp xúc với ai cả sau ngày hôm đó. Cả ngày tự nhốt mình trong phòng cùng Bông Gòn, thức ăn được đặt trước cửa, nó chỉ ăn một ít rồi đặt lại chỗ cũ! Không đi học, không bước ra ngoài dù là nửa bước, cả căn biệt thự to lớn dần dần trở thành toà lâu đài không người! Còn anh, những ngày tháng ăn chơi xa đoạ bắt đầu, đi cả đêm không về, lúc về thì mặt trời đã lên tới đỉnh, về luôn đem những vết thương do xô xát. Ai khuyên gì cũng không nghe, Ken bất cần đời, vùi đầu vào việc tập luyện và ăn chơi!
Cũng như mọi ngày, Key cùng Yun dậy sớm và chuẩn bị cho ngày mới. Nhưng hôm nay, Ngọc và những người khác lại tụ họp lại đông đủ trừ Mạnh Cường và Kino.
– Sao qua đây sớm vậy? – Key ngạc nhiên
– Em không chịu nổi cái tình trạng này đâu! – Ngọc nhăn mặt
– Bây giờ biết làm sao? Không ai khuyên được họ cả … – TA thở dài
– Đại Ma Vương và Ác Quỷ đối đầu! – Kai nói
– Tới giờ nhãm! – Cen trừng mắt nhìn Kai
Cả đám không thể chịu đựng nỗi nữa, chiến tranh lạnh này khiến người khác khó chịu! Không ai nói với ai, không được làm gì cả …
– Anh Ken đấy! Giận cá chém thớt, mấy ngày nay bắt tụi em tập đến kiệt sức, ngày nào cũng vậy! – Ngọc bĩu môi
– Nếu kéo dài mãi thì không ổn! – Key nói
Người im lặng nãy giờ là Yun, hắn vẫn bình thản ngồi uống ly cà phê nóng! Trong đầu đang vạch lên một kế hoạch hoàn hảo đến bất ngờ, khoé môi hơi nhếch lên …
– Được thôi! Một kế hoạch hoàn mỹ …
Kai thở hồng hộc từ bên ngoài chạy vào, trán lấm tấm mồ hôi dựa vào cửa! Nhận được tin Ken cả đêm không về liền tức tốc chạy sang, tội nghiệp thằng bé:v. 3 người đang cãi nhau liền hướng mắt về kẻ không mời mà tới kia:
– Em qua đây chi vậy? – Key hỏi
– Em … Nghe nói … Thôi dẹp đi, ổng về được rồi! – Kai xua tay
– Tao lên lầu! – Ken nói
– Mày đứng đó! Chưa nói chuyện xong! – Yun chỉ
Anh nhíu mày nhìn Hắn, không khí trở nên nặng nề căng thẳng, Kai lúc này nhìn lên cầu thang! Giật mình trước người con gái đang đứng sững ở đó, nó đã ở đó từ lúc nào?
– Như ….
Kai bất giác nói, những người khác nghe thế nhìn theo hướng của Kai, Nó đang đứng trên cầu thang với khuôn mặt lãnh cảm! Không một ai biết nó đã đứng đó từ bao giờ …
– Em xuống từ lúc nào vậy? Cơ thể em khôn…. – Key định nói gì đó
– Xuống lấy nước! Mọi người cứ tiếp tục!
Nó chặn lời của Key, bước xuống tiến về phía nhà bếp, mọi người ngạc nhiên trước nó. Ken nhìn theo bóng dáng người con gái đó, như trong truyền thuyết ….
Nó xuống bếp lấy đại một ly nước rồi bước lên, thật ra vì tiếng cãi nhau nên nó mới xuống. Vừa tới cầu thang thì mọi việc đã diễn ra! Bước ngang qua anh, đầu không quay lại nhìn dù chỉ một lần.
– Xuống từ lúc nào? – Anh lên tiếng
– Đủ để thấy được tất cả!
Môi hơi nhếch lên, tay cầm chặt ly nước, giọng có phần hơi run. Đúng vậy, đủ để thấy được mọi việc diễn ra, đủ để nghe từng lời nói đầy nhẫn tâm từ anh. Lòng đau như cắt nhưng nước mắt không rơi, không cho phép bản thân yếu đuối!
– Mọi việc không phải như em nghĩ …. – Anh cố gắng giải thích
– Tôi không quan tâm!
Nó lạnh nhạt trả lời anh, 4 chữ khiến người khác rơi vào hố sâu của thất vọng. Khi thấy nó, Ken dường như thay đổi, biểu hiện lại dịu dàng nhưng kết quả vẫn phũ phàng! Anh như bị tạt một gáo nước lạnh, cả người cứng đờ lại, đôi mắt rơi vào không trung, thật mơ hồ ….
Môi bị cắn chặt đến bật máu, nhịp thở gấp gáp, cảm giác run sợ đang xâm chiếm lí trí. Nó không biết mình sợ điều gì, nó chỉ biết là hiện tại nó đang giận anh! Nhưng ngược lại với lí trí … Nó muốn được anh ôm vào lòng và oà khóc, nó biết anh tốt hơn bất cứ ai nhưng lại phủ nhận và giận anh! Nếu anh, ngay lúc này, ôm nó và xin lỗi thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng không …. Anh bị câu nói của nó chọc giận thêm!
– Được thôi! – Anh nhếch mép
– Hai, hai người bình …tĩnh! – Kai cười gượng
– Đúng đó! Như, em muốn ăn gì chứ? – Key lúng túng
– Không!
Nó bỏ lên lầu với cái nỗi sợ to lớn kia, anh, lúc này thật đáng sợ!
– À …… Em … Về trước! – Kai đánh bài chuồn
– Ê ê ê! Đứng lại!
Chưa kịp nói hết câu thì Kai đã phóng như bay mất dạng, Ken cũng bỏ lên lầu chẳng nói tiếng nào! Cái không khí tĩnh lặng lại bao trùm …..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VÀI NGÀY SAU
Chiến tranh lạnh đã kéo dài được khá lâu, nó như người câm, không nói chuyện, không tiếp xúc với ai cả sau ngày hôm đó. Cả ngày tự nhốt mình trong phòng cùng Bông Gòn, thức ăn được đặt trước cửa, nó chỉ ăn một ít rồi đặt lại chỗ cũ! Không đi học, không bước ra ngoài dù là nửa bước, cả căn biệt thự to lớn dần dần trở thành toà lâu đài không người! Còn anh, những ngày tháng ăn chơi xa đoạ bắt đầu, đi cả đêm không về, lúc về thì mặt trời đã lên tới đỉnh, về luôn đem những vết thương do xô xát. Ai khuyên gì cũng không nghe, Ken bất cần đời, vùi đầu vào việc tập luyện và ăn chơi!
Cũng như mọi ngày, Key cùng Yun dậy sớm và chuẩn bị cho ngày mới. Nhưng hôm nay, Ngọc và những người khác lại tụ họp lại đông đủ trừ Mạnh Cường và Kino.
– Sao qua đây sớm vậy? – Key ngạc nhiên
– Em không chịu nổi cái tình trạng này đâu! – Ngọc nhăn mặt
– Bây giờ biết làm sao? Không ai khuyên được họ cả … – TA thở dài
– Đại Ma Vương và Ác Quỷ đối đầu! – Kai nói
– Tới giờ nhãm! – Cen trừng mắt nhìn Kai
Cả đám không thể chịu đựng nỗi nữa, chiến tranh lạnh này khiến người khác khó chịu! Không ai nói với ai, không được làm gì cả …
– Anh Ken đấy! Giận cá chém thớt, mấy ngày nay bắt tụi em tập đến kiệt sức, ngày nào cũng vậy! – Ngọc bĩu môi
– Nếu kéo dài mãi thì không ổn! – Key nói
Người im lặng nãy giờ là Yun, hắn vẫn bình thản ngồi uống ly cà phê nóng! Trong đầu đang vạch lên một kế hoạch hoàn hảo đến bất ngờ, khoé môi hơi nhếch lên …
– Được thôi! Một kế hoạch hoàn mỹ …
Tác giả :
Ken