Tình Yêu Cấp 2
Chương 82: Chăm sóc
Nhịp tim đập loạn xạ, không còn nghe lời chủ nhân nữa, cả hai nhìn nhau, hơi thở hoà lẫn vào nhau. Nhìn thẳng vào mắt nhau được một lúc, nó bối rối quay đầu sang chỗ khác không nhìn Yun nữa!
– Nói, nói nhảm cái gì vậy? – Nó bối rối
– Em là của tôi!
Hắn nghiêm túc, câu nói khiến tim nó đập càng nhanh, hơi thở dồn dập. Nó không biết tại sao mình lại như thế! Dù là ở bên những người khác, nó chưa bao giờ bối rối đến thế này! Hơi thở nồng ấm của Yun phà vào da, cảnh tượng bây giờ thật khiến người khác hiểu lầm >
– Em thật đáng yêu!
Nó quay lại, ngây người trước nụ cười toả nắng kia, không còn là khuôn mặt lạnh tanh. Yun lúc này trông thật hiền, nụ cười mang lại sự ấm áp khó tả cho đối phương, và tim nó đập lệch một nhịp!
– Anh, Anh điên rồi!
Nó vùng vẫy, dùng tay đẩy 2 cánh tay rắn chắc của hắn ra, vô ý đụng trúng vết thương lần trước đỡ đạn giúp nó vẫn chưa lành. Yun nhíu mày khi tay nó vô tình đụng vào vết thương, lúc nãy tắm nên hắn chưa băng kĩ lại kịp! Nó nhìn biểu hiện của hắn có chút bất ngờ:
– Đau sao?
– Không sao! Em đi thay đồ đi, đồ của em tôi để bên kia. Phòng em vẫn chưa sửa nên tạm thời cứ ở đây đi!
Yun đứng dậy bình thường, khuôn mặt lại lạnh tanh ==, nó nhanh chóng ngồi dậy trước khi bị đè 1 lần nữa:v! Khó hiểu nhìn về phía hắn, phát hiện ra lớp vải trắng kia hiện lên vết màu đỏ, đang loang ra. Thì ra là vết thương bị rỉ máu, do nó:))!
– À … Ùm…. Tay anh …. – Nó ngập ngừng
– Tôi không sao, em đừng lo! Mau đi tắm đi, tôi xuống nấu cháo cho em!
Hắn không để nó cất thêm tiếng nào, quay lưng bước đi! Nó bỗng cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng, mặt ỉu xìu nhìn sang bộ đồ Yun nói, chiếc quần short jeans ngắn và cái đầm baby doll. Nó cầm lên rồi lê bước về phía phòng tắm …
Yun bước xuống nhà bếp, hắn cũng chẳng để ý đến vết thương kia, chú tâm vào việc nấu cháo cho nó. Loay hoay dưới bếp một lúc, hắn ngồi xuống bàn ăn, lúc này chỉ việc đợi cháo chín là được. Quên mất việc đang bị thương, hắn đụng vào, hít một hơi sâu, mặt nhăn nhó:
– Thật phiền phức!
Hắn lẩm bẩm rồi không để ý đến nữa, đi vào bếp kiểm tra cháo, vừa kịp lúc cháo vừa chín! Múc ra tô rồi bỏ lên khay cẩn thận, đi về phía tủ lạnh lấy hộp sữa tươi đổ ra ly, bỏ lên khay rồi bưng lên. Yun mặc kệ vết thương kia, trong đầu hắn giờ chỉ có những liều thuốc dành cho nó …
Từ phòng tắm bước ra, trên đầu là cái khăn, mái tóc ướt nhẹp kia vẫn chưa lau khô. Nó không có thói quen lau, sấy tóc sau khi tắm, trừ khi bị anh hoặc Key la cho 1 chập thì mới làm thôi! Ngồi trên giường, loay hoay định chơi game trên điện thoại thì mới nhớ ra điện thoại đã mất rồi ==’. Lúc này Yun bước vào trên tay là tô cháo nóng hổi khói bóc nghi ngút và ly sữa được đặt trên khay. Hắn bước tới đặt khay lên đầu giường, kéo ghế tới cầm lấy tô cháo rồi ngồi xuống
– Tôi tự ăn được ….
Nó đưa tay ra định cầm lấy thì bị con ngươi màu xám kia làm cho sợ sệt, mím chặt môi lại. Yun vừa khuấy vừa thổi cho cháo bớt nóng đi, nó nhìn sang cánh tay bị thương kia, lông mày chau lại, hình như tên này vẫn không thay băng nhỉ ==’
– Há miệng ra!
Yun đưa muỗng kề sát miệng, nó thoáng bối rối không biết làm sao thì bị hắn trừng mắt nhìn. Đành phải nghe lời >
– Ngon không? – Hắn hỏi
– Không, dở ẹc!
– Nói, nói nhảm cái gì vậy? – Nó bối rối
– Em là của tôi!
Hắn nghiêm túc, câu nói khiến tim nó đập càng nhanh, hơi thở dồn dập. Nó không biết tại sao mình lại như thế! Dù là ở bên những người khác, nó chưa bao giờ bối rối đến thế này! Hơi thở nồng ấm của Yun phà vào da, cảnh tượng bây giờ thật khiến người khác hiểu lầm >
– Em thật đáng yêu!
Nó quay lại, ngây người trước nụ cười toả nắng kia, không còn là khuôn mặt lạnh tanh. Yun lúc này trông thật hiền, nụ cười mang lại sự ấm áp khó tả cho đối phương, và tim nó đập lệch một nhịp!
– Anh, Anh điên rồi!
Nó vùng vẫy, dùng tay đẩy 2 cánh tay rắn chắc của hắn ra, vô ý đụng trúng vết thương lần trước đỡ đạn giúp nó vẫn chưa lành. Yun nhíu mày khi tay nó vô tình đụng vào vết thương, lúc nãy tắm nên hắn chưa băng kĩ lại kịp! Nó nhìn biểu hiện của hắn có chút bất ngờ:
– Đau sao?
– Không sao! Em đi thay đồ đi, đồ của em tôi để bên kia. Phòng em vẫn chưa sửa nên tạm thời cứ ở đây đi!
Yun đứng dậy bình thường, khuôn mặt lại lạnh tanh ==, nó nhanh chóng ngồi dậy trước khi bị đè 1 lần nữa:v! Khó hiểu nhìn về phía hắn, phát hiện ra lớp vải trắng kia hiện lên vết màu đỏ, đang loang ra. Thì ra là vết thương bị rỉ máu, do nó:))!
– À … Ùm…. Tay anh …. – Nó ngập ngừng
– Tôi không sao, em đừng lo! Mau đi tắm đi, tôi xuống nấu cháo cho em!
Hắn không để nó cất thêm tiếng nào, quay lưng bước đi! Nó bỗng cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng, mặt ỉu xìu nhìn sang bộ đồ Yun nói, chiếc quần short jeans ngắn và cái đầm baby doll. Nó cầm lên rồi lê bước về phía phòng tắm …
Yun bước xuống nhà bếp, hắn cũng chẳng để ý đến vết thương kia, chú tâm vào việc nấu cháo cho nó. Loay hoay dưới bếp một lúc, hắn ngồi xuống bàn ăn, lúc này chỉ việc đợi cháo chín là được. Quên mất việc đang bị thương, hắn đụng vào, hít một hơi sâu, mặt nhăn nhó:
– Thật phiền phức!
Hắn lẩm bẩm rồi không để ý đến nữa, đi vào bếp kiểm tra cháo, vừa kịp lúc cháo vừa chín! Múc ra tô rồi bỏ lên khay cẩn thận, đi về phía tủ lạnh lấy hộp sữa tươi đổ ra ly, bỏ lên khay rồi bưng lên. Yun mặc kệ vết thương kia, trong đầu hắn giờ chỉ có những liều thuốc dành cho nó …
Từ phòng tắm bước ra, trên đầu là cái khăn, mái tóc ướt nhẹp kia vẫn chưa lau khô. Nó không có thói quen lau, sấy tóc sau khi tắm, trừ khi bị anh hoặc Key la cho 1 chập thì mới làm thôi! Ngồi trên giường, loay hoay định chơi game trên điện thoại thì mới nhớ ra điện thoại đã mất rồi ==’. Lúc này Yun bước vào trên tay là tô cháo nóng hổi khói bóc nghi ngút và ly sữa được đặt trên khay. Hắn bước tới đặt khay lên đầu giường, kéo ghế tới cầm lấy tô cháo rồi ngồi xuống
– Tôi tự ăn được ….
Nó đưa tay ra định cầm lấy thì bị con ngươi màu xám kia làm cho sợ sệt, mím chặt môi lại. Yun vừa khuấy vừa thổi cho cháo bớt nóng đi, nó nhìn sang cánh tay bị thương kia, lông mày chau lại, hình như tên này vẫn không thay băng nhỉ ==’
– Há miệng ra!
Yun đưa muỗng kề sát miệng, nó thoáng bối rối không biết làm sao thì bị hắn trừng mắt nhìn. Đành phải nghe lời >
– Ngon không? – Hắn hỏi
– Không, dở ẹc!
Tác giả :
Ken