Tình Yêu Cấp 2
Chương 26
Sau khi bị 2 ông anh nhồi nhét cả đống đồ ăn, bụng nó chẳng còn sức chứa! Lần đầu tiên nó ăn nhiều đến thế ( nói là ăn chứ thật ra là bị ép:v)! Ken và Key sau khi ép nó ăn thì ngồi cười mãn nguyện khiến nó tức muốn trào máu:))! Cái vẻ mặt đắc thắng của 2 ông anh khiến nó muốn bay tới và lấy 2 khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo mà chà xuống sàn cho đỡ tức:)).
Nó ngồi lên giường bệnh, loay hoay kiếm gì đó. Key thấy thế liền hỏi:
– E kiếm gì vậy?
– Ơ Ơ Ơ, đâu rồi?
Nó nói với vẻ mặt lo lắng khiến Ken và Key cũng hồi hộp theo, nó loay hoay tìm vật gì đó. Tìm mãi chẳng thấy nó ngồi phịch xuống giường với vẻ mặt phụng phịu như con nít vừa mới bị mất kẹo. Ken thấy vẻ mặt đó liền phì cười:
– Sao thế, kiếm kh được à?
– E nhớ là ban nã…..
Chưa nói hết câu nó ngừng lại rồi quay qua nhìn vào cái bàn với 1 đống đồ ăn, nó tiến tới lục tung cái đống đó và dĩ nhiên với bàn tay phải bị bó bột thì vì đó chẳng dễ tí nào. Nó lục tung lên rồi vẻ mặt tươi hẳn, nó toe toét cười:
– A~ thấy rồi!!!
Câu nói của nó khiến Ken và Key quay qua nhìn vật trên tay nó, là cái điện thoại. Nó toe toét cười như con điên rồi lại giường bệnh nằm xuống và chơi game. 2 người kia mặt ngơ ra khi thấy hành động của nó ….. Đã lâu rồi họ mới thấy nó cười rạng rỡ đến vậy, dù là vẫn còn bực nó vụ về Trường nhưng nỗi bực đó cũng sớm tan biến vì nụ cười kia. Nụ cười làm tan chảy trái tim của 2 Đại Ma Vương
Nó nằm chơi Game đến chán rồi lăn quay ra ngủ, bộ dạng nó lúc này chẳng còn lạnh lùng nữa thay vào đó là 1 cô bé hạnh phúc với nụ cười trên môi. Ken và Key thì mỗi người 1 việc, Ken thì bận nói chuyện đt với đám đàn em vì việc bang bị tấn công. Key thì tính toán cái gì đó với cái điện thoại. Ken đặt điện thoại xuống bàn sau cuộc nói chuyện đầy căng thăng, Anh lấy 2 tay xoa vào thái dương rồi thở dài mệt mỏi. Key ngước mặt lên nhìn rồi quay lại với cái điện thoại:
– Sao thế? Chẳng lẽ mày kh giải quyết được đám trẻ trâu đó à? – Key giở giọng mỉa mai
– Kh, xong xuôi rồi! Chỉ là tụi tao kh biết phải làm gì với tụi nó – Ken giải thích
– Đó là việc m lo lắng? – Key nói rồi đưa mắt qua nhìn Ken
– Chứ m nghĩ tao lo về việc gì? – Ken nói
– Xuỳyy~ kh gì kh gì – Key đưa tay phẩy phẩy tỏ vẻ chẳng quan tâm
Ken nhìn bộ dạng đó rồi nở nụ cười nhẹ, kh ngờ có lúc 2 ông trùm của thế giới ngầm lại ngồi kế nhau thoải mái thế này. Ken bước tới giường, đắp chăn và chỉnh điều hoà thấp xuống. Key lúc này cũng nhìn rồi quay lại tính toán cái gì đó:
– M cũng biết về thằng nhóc đó đúng kh? – Key hỏi nhưng chẳng nhìn Ken
– Biết, thằng nhóc đó giỏi đấy, cưa đổ được con nhỏ đanh đá này – Ken nói rồi bật cười
– Kh đơn giản thế, m cũng biết về gia thế nó mà? – Key nói rồi nở nụ cười đểu -.-
– Ở cái tuổi đó đã làm Sát Thủ thì cũng lạ đấy nhưng với bộ dạng đó thì nó chẳng làm gì con nhóc này đâu! – Ken nói rồi quay lại nhìn nó th
– Tao mong là thế …. À, m chuyển nó đến lớp Black đi – Key nói rồi ngước lên nhìn Ken
– Black? Chẳng phải ở đó có thằ…..
– Kh sao đâu! Con nhóc này kh nhớ đâu – Key chặn câu nói của Ken lại rồi giải thích!
Ken cũng chẳng thèm nói lại, đúng là theo lời Key nói, Lớp Black có lẽ an toàn đối với nó hơn! Nhưng ở đó lại có những thành phần bất hữu của trường …. Đó là điều khiến Anh lo lắng!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tự Văn của Tác Giả
LỚP BLACK: là lớp học được tách biệt hoàn toàn với các lớp học khác, một lớp như thế sẽ kéo dài từ lớp 6 đến tận lớp 9. Như thế có nghĩa là 4 năm mới có 1 lớp. Trong lớp này có các thành phần bất hữu của trường hoặc xã hội, Ví Dụ như: Con của trùm mafia, Con của Tổng thống, Sát Thủ, Nghiên cứu về độc dược, Thiên tài giải mã khoá, …… V.v. Mỗi lớp như thế có khoảng 15 học sinh trở xuống! Lớp này được nằm ở tầng cao nhất trong trường và chỉ có học ở tầng đấy nên ít ai thấy được học sinh lớp Black. Đồng phục của học sinh lớp Black khác với các lớp khác.
ĐỒNG PHỤC LỚP BLACK: Đồng nghĩa với tên lớp, con gái thì mặc chiếc váy ngắn màu đen, áo sơ mi màu trắng và có thêm 1 lớp áo ngoài cũng đen nốt. Trên áo sơ mi có kí hiệu: là Bông hồng trắng! Con trai thì mặc quần màu đen, áo sơmi màu trắng có thêm chiếc cà vạt, áo khoác ngoài cũng màu đen, trên áo sơ mi có kí hiệu: là cây kiếm. Áo khoác của con trai lẫn con gái có kí hiệu giống nhau: bông hồng trắng đính trên cây kiếm!
CHAP 26.2
Từ ngày nó gặp và sống chung với Ken thì thời gian cũng trôi nhanh qua, còn vài ngày nữa là tới Lễ Giáng Sinh! Nó háo hức để đón Giáng Sinh cùng 2 ông anh:333
Nằm trên giường bệnh, nó xoay người 1 cách mệt mỏi, nằm viện cũng cả tuần rồi nhưng chẳng thấy gì về việc xuất viện cả. Nó cũng chẳng thèm quan tâm, nó thích thế này, không gian chỉ có nó và những người thân xung quanh, chẳng lo nghĩ đến việc gì cả. Nhưng ở khoảng cách nào đó, nó nhớ tới hắn ….. Và mỗi lần như thế nước mắt lại khẽ lăn dài trên khuôn mặt, nó dùng bàn tay còn lại để lau những giọt nước mắt đó trước khi bị phát hiện … Trước mặt Ken và Key nó luôn vui cười, rồi khi về đêm nước mắt lại rơi. Nó giả tạo với chính bản thân, lừa dối bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn …
Đang lạc lối trong suy nghĩ thì bản nhạc ” Blue – BigBang ” vang lên từ điện thoại. Trên màn hình hiển thị tên người gọi ” Anh 2 ”:
– E nghe nè
-……
– thôi kh cần, kh cần! – nó quyết liệt chống đói
– …….
– Em vẫn còn no lắm
– ……..
– Nhưng no lắ…
– Ting …. Ting …. Ting
Chưa nói hết câu thì Ken đã tắt máy, mặt nó bí xị. Anh gọi hỏi nó có cần mua thêm trái cây kh, sau khi bị từ chối về trái cây thì chuyển qua sữa chua =)))). Nó ch nói hết câu thì Anh đã tắt máy, tương lai lại bao trùm bởi sữa chưa:v. Nó leo xuống giường rồi đi tắm, nó chẳng thể chịu nổi được cái mùi sát trùng trên người. Có khi 1 ngày nó tắm đến 5-6 lần, đồ bệnh viện của nó được đem tới liên tục. Bàn tay phải bó bột cũng đã được tháo ra nhưng ít cử động được. Nó xả nước rồi leo vào bồn tắm ngâm người, nó thích nước lạnh hơn nên nước trong bồn chỉ có 1/4 là nước nóng. Duỗi chân ra rồi dựa vào thành bồn, cảm giác thật dễ chịu~~~~~
1 tiếng sau nó mới ra khỏi tolet, nó đã ngủ quên ở bồn tắm:)). Nó bước ra với mái tóc ướt, áo bệnh viện thì cài 3 nút dưới 2 nút trên thì chỉ để hờ. Tay áo xoắn lên, do là nó có vết thương ở chân nên được mặc quần ngắn. Nó mở cửa ra rồi đứng phía dưới máy lạnh. Chỉ có bàn tay trái cử động nên việc lau khô tóc khó khăn nên nó quyết định đứng dưới máy lạnh cho dễ khô. Nếu Ken hoặc Key có ở đây thì họ sẽ lau tóc cho nó, nhưng giờ chẳng có ai cả. Nó đưa mắt nhìn xung quanh:
– A2 sao lâu v ta? Cũng 1 tiếng rồi còn gì, chẳng lẽ quên ….
Nó tự nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho Ken:
– 2 hả?
– ừ! 2 đang có tí việc, s v Như? – Anh nói với giọng gấp gáp
– À kh, tại em thấy lâu nên hỏi thôi, 2 bận thì chút đến cũng được mà – giọng nó hơi buồn
– Chút 2 đến, trong tủ còn vài hộp sữa, e lấy uống đi, lát 2 mua cái khác cho e ăn
– Dạ, e biết rồi. 2 cẩn thận …. – giọng nó thất vọng
– à ừ, 2 biết rồi … – giọng Ken bỗng nặng nề
Nó cúp máy rồi để điện thoại lên bàn, nó biết việc của Ken và Key, nguy hiểm luôn rình rập họ. Nó thấy lo cho 2 ông anh của nó, họ luôn ở trạng thái làm việc! Nó cũng kh trách được, công việc mà!
Nó bước đi nặng nề, chưa tới được ghế sofa thì nó khựng lại. Lòng ngực nó đau 1 cách dữ dội, nó khuỵ xuống ôm lấy ngực bên trái, là tim. Mặt nó trắng bệch ra, môi tím ngắt như người chết. Nó cảm thấy trong cổ họng có một thứ gì đó vị tanh chuẩn bị trào ra. Nó mím môi chặt lại, đau đến thấu xương!!! Nó cố gắng đứng lên, cơn đau vẫn chưa dứt, môi nó càng lúc càng tím.
– ” rầm ”
Ai đó đá cửa phòng nó và bước vào, mắt nó như bị che phũ bởi lớp sương mờ
– MINH PHONG, ÔNG BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI
Tiếng hét của 1 người con trai, nó cố gắng đứng lên, tay phải thì để lên ngực trái, tay trái thì chống xuống đất. Tiếng bước chân ngày càng rõ, nó loạng choạng đứng lên và lập tức ngã xuống. Nó nghĩ mình sẽ đập đầu xuống đất nhưng kh, có ai đó đã đỡ nó:
– này cô bé! Này, này
Nó chỉ nghe loáng thoáng như thế rồi một màu đen bao trùm, nó ngất đi!
Nó ngồi lên giường bệnh, loay hoay kiếm gì đó. Key thấy thế liền hỏi:
– E kiếm gì vậy?
– Ơ Ơ Ơ, đâu rồi?
Nó nói với vẻ mặt lo lắng khiến Ken và Key cũng hồi hộp theo, nó loay hoay tìm vật gì đó. Tìm mãi chẳng thấy nó ngồi phịch xuống giường với vẻ mặt phụng phịu như con nít vừa mới bị mất kẹo. Ken thấy vẻ mặt đó liền phì cười:
– Sao thế, kiếm kh được à?
– E nhớ là ban nã…..
Chưa nói hết câu nó ngừng lại rồi quay qua nhìn vào cái bàn với 1 đống đồ ăn, nó tiến tới lục tung cái đống đó và dĩ nhiên với bàn tay phải bị bó bột thì vì đó chẳng dễ tí nào. Nó lục tung lên rồi vẻ mặt tươi hẳn, nó toe toét cười:
– A~ thấy rồi!!!
Câu nói của nó khiến Ken và Key quay qua nhìn vật trên tay nó, là cái điện thoại. Nó toe toét cười như con điên rồi lại giường bệnh nằm xuống và chơi game. 2 người kia mặt ngơ ra khi thấy hành động của nó ….. Đã lâu rồi họ mới thấy nó cười rạng rỡ đến vậy, dù là vẫn còn bực nó vụ về Trường nhưng nỗi bực đó cũng sớm tan biến vì nụ cười kia. Nụ cười làm tan chảy trái tim của 2 Đại Ma Vương
Nó nằm chơi Game đến chán rồi lăn quay ra ngủ, bộ dạng nó lúc này chẳng còn lạnh lùng nữa thay vào đó là 1 cô bé hạnh phúc với nụ cười trên môi. Ken và Key thì mỗi người 1 việc, Ken thì bận nói chuyện đt với đám đàn em vì việc bang bị tấn công. Key thì tính toán cái gì đó với cái điện thoại. Ken đặt điện thoại xuống bàn sau cuộc nói chuyện đầy căng thăng, Anh lấy 2 tay xoa vào thái dương rồi thở dài mệt mỏi. Key ngước mặt lên nhìn rồi quay lại với cái điện thoại:
– Sao thế? Chẳng lẽ mày kh giải quyết được đám trẻ trâu đó à? – Key giở giọng mỉa mai
– Kh, xong xuôi rồi! Chỉ là tụi tao kh biết phải làm gì với tụi nó – Ken giải thích
– Đó là việc m lo lắng? – Key nói rồi đưa mắt qua nhìn Ken
– Chứ m nghĩ tao lo về việc gì? – Ken nói
– Xuỳyy~ kh gì kh gì – Key đưa tay phẩy phẩy tỏ vẻ chẳng quan tâm
Ken nhìn bộ dạng đó rồi nở nụ cười nhẹ, kh ngờ có lúc 2 ông trùm của thế giới ngầm lại ngồi kế nhau thoải mái thế này. Ken bước tới giường, đắp chăn và chỉnh điều hoà thấp xuống. Key lúc này cũng nhìn rồi quay lại tính toán cái gì đó:
– M cũng biết về thằng nhóc đó đúng kh? – Key hỏi nhưng chẳng nhìn Ken
– Biết, thằng nhóc đó giỏi đấy, cưa đổ được con nhỏ đanh đá này – Ken nói rồi bật cười
– Kh đơn giản thế, m cũng biết về gia thế nó mà? – Key nói rồi nở nụ cười đểu -.-
– Ở cái tuổi đó đã làm Sát Thủ thì cũng lạ đấy nhưng với bộ dạng đó thì nó chẳng làm gì con nhóc này đâu! – Ken nói rồi quay lại nhìn nó th
– Tao mong là thế …. À, m chuyển nó đến lớp Black đi – Key nói rồi ngước lên nhìn Ken
– Black? Chẳng phải ở đó có thằ…..
– Kh sao đâu! Con nhóc này kh nhớ đâu – Key chặn câu nói của Ken lại rồi giải thích!
Ken cũng chẳng thèm nói lại, đúng là theo lời Key nói, Lớp Black có lẽ an toàn đối với nó hơn! Nhưng ở đó lại có những thành phần bất hữu của trường …. Đó là điều khiến Anh lo lắng!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tự Văn của Tác Giả
LỚP BLACK: là lớp học được tách biệt hoàn toàn với các lớp học khác, một lớp như thế sẽ kéo dài từ lớp 6 đến tận lớp 9. Như thế có nghĩa là 4 năm mới có 1 lớp. Trong lớp này có các thành phần bất hữu của trường hoặc xã hội, Ví Dụ như: Con của trùm mafia, Con của Tổng thống, Sát Thủ, Nghiên cứu về độc dược, Thiên tài giải mã khoá, …… V.v. Mỗi lớp như thế có khoảng 15 học sinh trở xuống! Lớp này được nằm ở tầng cao nhất trong trường và chỉ có học ở tầng đấy nên ít ai thấy được học sinh lớp Black. Đồng phục của học sinh lớp Black khác với các lớp khác.
ĐỒNG PHỤC LỚP BLACK: Đồng nghĩa với tên lớp, con gái thì mặc chiếc váy ngắn màu đen, áo sơ mi màu trắng và có thêm 1 lớp áo ngoài cũng đen nốt. Trên áo sơ mi có kí hiệu: là Bông hồng trắng! Con trai thì mặc quần màu đen, áo sơmi màu trắng có thêm chiếc cà vạt, áo khoác ngoài cũng màu đen, trên áo sơ mi có kí hiệu: là cây kiếm. Áo khoác của con trai lẫn con gái có kí hiệu giống nhau: bông hồng trắng đính trên cây kiếm!
CHAP 26.2
Từ ngày nó gặp và sống chung với Ken thì thời gian cũng trôi nhanh qua, còn vài ngày nữa là tới Lễ Giáng Sinh! Nó háo hức để đón Giáng Sinh cùng 2 ông anh:333
Nằm trên giường bệnh, nó xoay người 1 cách mệt mỏi, nằm viện cũng cả tuần rồi nhưng chẳng thấy gì về việc xuất viện cả. Nó cũng chẳng thèm quan tâm, nó thích thế này, không gian chỉ có nó và những người thân xung quanh, chẳng lo nghĩ đến việc gì cả. Nhưng ở khoảng cách nào đó, nó nhớ tới hắn ….. Và mỗi lần như thế nước mắt lại khẽ lăn dài trên khuôn mặt, nó dùng bàn tay còn lại để lau những giọt nước mắt đó trước khi bị phát hiện … Trước mặt Ken và Key nó luôn vui cười, rồi khi về đêm nước mắt lại rơi. Nó giả tạo với chính bản thân, lừa dối bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn …
Đang lạc lối trong suy nghĩ thì bản nhạc ” Blue – BigBang ” vang lên từ điện thoại. Trên màn hình hiển thị tên người gọi ” Anh 2 ”:
– E nghe nè
-……
– thôi kh cần, kh cần! – nó quyết liệt chống đói
– …….
– Em vẫn còn no lắm
– ……..
– Nhưng no lắ…
– Ting …. Ting …. Ting
Chưa nói hết câu thì Ken đã tắt máy, mặt nó bí xị. Anh gọi hỏi nó có cần mua thêm trái cây kh, sau khi bị từ chối về trái cây thì chuyển qua sữa chua =)))). Nó ch nói hết câu thì Anh đã tắt máy, tương lai lại bao trùm bởi sữa chưa:v. Nó leo xuống giường rồi đi tắm, nó chẳng thể chịu nổi được cái mùi sát trùng trên người. Có khi 1 ngày nó tắm đến 5-6 lần, đồ bệnh viện của nó được đem tới liên tục. Bàn tay phải bó bột cũng đã được tháo ra nhưng ít cử động được. Nó xả nước rồi leo vào bồn tắm ngâm người, nó thích nước lạnh hơn nên nước trong bồn chỉ có 1/4 là nước nóng. Duỗi chân ra rồi dựa vào thành bồn, cảm giác thật dễ chịu~~~~~
1 tiếng sau nó mới ra khỏi tolet, nó đã ngủ quên ở bồn tắm:)). Nó bước ra với mái tóc ướt, áo bệnh viện thì cài 3 nút dưới 2 nút trên thì chỉ để hờ. Tay áo xoắn lên, do là nó có vết thương ở chân nên được mặc quần ngắn. Nó mở cửa ra rồi đứng phía dưới máy lạnh. Chỉ có bàn tay trái cử động nên việc lau khô tóc khó khăn nên nó quyết định đứng dưới máy lạnh cho dễ khô. Nếu Ken hoặc Key có ở đây thì họ sẽ lau tóc cho nó, nhưng giờ chẳng có ai cả. Nó đưa mắt nhìn xung quanh:
– A2 sao lâu v ta? Cũng 1 tiếng rồi còn gì, chẳng lẽ quên ….
Nó tự nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho Ken:
– 2 hả?
– ừ! 2 đang có tí việc, s v Như? – Anh nói với giọng gấp gáp
– À kh, tại em thấy lâu nên hỏi thôi, 2 bận thì chút đến cũng được mà – giọng nó hơi buồn
– Chút 2 đến, trong tủ còn vài hộp sữa, e lấy uống đi, lát 2 mua cái khác cho e ăn
– Dạ, e biết rồi. 2 cẩn thận …. – giọng nó thất vọng
– à ừ, 2 biết rồi … – giọng Ken bỗng nặng nề
Nó cúp máy rồi để điện thoại lên bàn, nó biết việc của Ken và Key, nguy hiểm luôn rình rập họ. Nó thấy lo cho 2 ông anh của nó, họ luôn ở trạng thái làm việc! Nó cũng kh trách được, công việc mà!
Nó bước đi nặng nề, chưa tới được ghế sofa thì nó khựng lại. Lòng ngực nó đau 1 cách dữ dội, nó khuỵ xuống ôm lấy ngực bên trái, là tim. Mặt nó trắng bệch ra, môi tím ngắt như người chết. Nó cảm thấy trong cổ họng có một thứ gì đó vị tanh chuẩn bị trào ra. Nó mím môi chặt lại, đau đến thấu xương!!! Nó cố gắng đứng lên, cơn đau vẫn chưa dứt, môi nó càng lúc càng tím.
– ” rầm ”
Ai đó đá cửa phòng nó và bước vào, mắt nó như bị che phũ bởi lớp sương mờ
– MINH PHONG, ÔNG BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI
Tiếng hét của 1 người con trai, nó cố gắng đứng lên, tay phải thì để lên ngực trái, tay trái thì chống xuống đất. Tiếng bước chân ngày càng rõ, nó loạng choạng đứng lên và lập tức ngã xuống. Nó nghĩ mình sẽ đập đầu xuống đất nhưng kh, có ai đó đã đỡ nó:
– này cô bé! Này, này
Nó chỉ nghe loáng thoáng như thế rồi một màu đen bao trùm, nó ngất đi!
Tác giả :
Ken