Tình Yêu Cấm Loạn
Chương 41: Hồn Mặc đi, Phượng đầy dục vọng
Phượng Vũ các, lầu các san sát. Rừng trúc vẫn xanh tươi như cũ. Minh Nguyệt mặc y phục màu xanh đứng trong viện nhìn lên trời, trên khóe môi là nụ cười yếu ớt, trên mặt nhẹ nhõm. Đang khi nàng thu hồi ánh mắt, chuẩn bị đi ra thì có hai người rơi xuống từ trên không. Là Bạch Mặc và Thương Phượng Vũ. Hai người họ nắm tay nhau, đều đan cười nhưng Minh Nguyệt nhìn ra được có chỗ bất thường. Bởi vì trên trán Bạch Mặc có một luồng ánh sáng trắng lúc sáng lúc tối, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được.
“Tiểu các trong lầu trúc, Minh Nguyệt, ngươi theo ta.” Dứt lời, Bạch Mặc cầm tay Thương Phượng Vũ, chỉ chớp mắt đã không thấy người đâu.
Vẻ mặt Minh Nguyệt khó dò, nghe lời đi theo.
Trong tiểu các trong rừng trúc, Bạch Mặc vô lực tựa vào ghế, đôi mắt sáng như sao bị che mờ, gương mặt tuấn lãng bất phàm cũng mất đi ánh sáng rực rỡ ngày thường.
“Kẹt” một tiếng, cửa bị đẩy ra, Minh Nguyệt bước vào. Khi ánh mắt nàng nhìn thấy thân thể gần như trong suốt của Bạch Mặc thì lui lại hai bước, dựa người lên cửa.
“Vũ Nhi, dùng tâm của nàng cảm nhận lầu các này, tưởng tượng nó thành một biển hoa không thấy điểm cuối, không tìm được đường ra.” Tuy nói với Thương Phượng Vũ nhưng mắt Bạch Mặc lại quét về phía Minh Nguyệt.
“Vâng.” Thương Phượng Vũ nhẹ nhàng đáp lời, dư quang khóe mắt nhìn lướt qua Minh Nguyệt, sau đó nhắm hai mắt lại.
Minh Nguyệt xoay người, từ từ nhắm hai mắt lại.
Thấy các nàng một người thì nhắm mắt suy nghĩ, một người thì xoay lưng lại, đáy mắt Bạch Mặc dấy lên cảm xúc bi thương nhưng chỉ chớp mắt một cái đã khôi phục như bình thường, bấm tay kết ấn, nụ cười hạnh phúc tràn đầy trên mặt….
Một lát sau, Minh Nguyệt mở hai mắt ra, xoay người, nhìn vào đôi mắt đầy thâm tình, không hối hận của Bạch Mặc thì run lên, hồn cũng run rẩy theo.
Bạch Mặc nghiêng đầu, ngẩng lên nhìn Thương Phượng Vũ, “Vũ Nhi, đã làm xong chưa?” đôi môi không tự chủ được mà run run, trên mặt vẫn dịu dàng, đầy bình tĩnh.
“Xong.” Gật đầu trả lời, trong mắt Thương Phượng Vũ lóe lên tia sáng người khác nhìn không hiểu.
“Vậy thì tốt rồi. Ta không còn thời gian đi sắp xếp gì nữa. Từ nay về sau, nàng nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, biết không?” Lúc nói những lời này, ánh sáng trắng trên trán Bạch Mạc đã ngưng lại thành hình, bên trong có những quả cầu tỏa ra màu sắc rực rỡ, tựa như muốn phá thân thể mà ra. Thân thể và ngũ quan trở nên lúc sáng lúc tối, có lúc khiến người ta thấy không thật.
“Ta biết rồi.” Thương Phượng Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời. Mặt nàng không cho phép nghi ngờ, giọng điệu bình tĩnh cương quyết.
Nghe được câu trả lời như vậy, Bạch Mặc cười, nói nhỏ, “Dù lúc nào, nàng cũng phải nhớ nàng không chỉ có một mình, hiểu không?” Nói xong những lời này, sắc mặt và thân thể hắn bắt đầu được trở thành những luồng ánh sáng trắng trong suốt, càng khiến người ta không nhìn rõ.
Thương Phượng Vũ không nói gì, trong mắt lóe lên chút không đành lòng, nghiêng đầu nhìn nơi khác.
Minh Nguyệt nắm chặt nắm tay, bước từng bước đến gần Bạch Mặc. Nhưng nàng chỉ đi được nửa đường thì dừng chân lại, không bước nữa, người run lên, cắn chặt môi. Trong nháy mắt, từng giọt máu chảy theo khóe miệng, nhỏ xuống đất.
Bạch Mặc cười một tiếng không rõ với Minh Nguyệt: “Ngươi cũng thế, từ nay về sau nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, hiểu chưa?” giọng nói nhu hòa hơn lúc nói với Thương Phượng Vũ, triền miên như tiếng ngọc rơi trên khay, chạm vào lòng người sinh đau đớn.
Minh Nguyệt không nói gì, chỉ bước lên…Bước chân chậm chạp, tựa như mỗi bước nặng ngàn cân.
Bạch Mặc cũng không nói gì, vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhìn nàng. Nụ cười tràn đầy đáy mắt khiến đôi mắt vốn đã vô thần của hắn đột nhiên lóe lên sắc thái khiến người ta mờ mắt. Đó cũng là hạnh phúc, yêu say đắm, quấn quýt si mê, không hối hận.
Nàng nắm thật chặt nắm tay để sự đau đớn trong lòng bàn tay nhắc nhở mình nên làm gì, không nên làm gì. Nhưng hành động nhanh hơn suy nghĩ, bước chân tuy chậm nhưng đã tới trước mặt hắn. Tâm trầm xuống, tình dao động, chỉ ngắn ngủi vài bước chân nhưng nàng lại thấy gian nan như đi qua cả một đời.
Rốt cuộc, nàng tới trước mặt Bạch Mặc, giọng nói bình thản, cả người vô cùng lạnh lẽo, nói: “Thì ra ngươi cũng biết….”
Bạch Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt vẫn là nụ cười, thầm kết ấn trên tay, cũng là dùng hết tất cả để ở thêm với nàng một chút.
“Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đã làm gì với mình?” Minh Nguyệt cúi người, ngồi xổm trước mặt hắn, bàn tay ngọc xoa nhẹ lên mu bàn tay hắn. Trong vô tình nàng đã cắt đứt ấn pháp của hắn mà không biết.
Nghe vậy, Bạch Mặc cười, mang theo sự mơ hồ, im lặng, chỉ nhìn nàng. Nhưng không phải là không muốn nói mà là không có sức lực.
“Minh Nguyệt, ngươi đi ra ngoài trước đi.” Minh Nguyệt ngẩng lên nhìn Thương Phượng Vũ đang nói. Vì sao Minh Nguyệt gọi Thương Phượng Vũ là Minh Nguyệt?
“Dạ, chủ tử.” Kỳ lạ là Thương Phượng Vũ cứ như vậy mà trả lời, hơn nữa còn rất nghe lời mà đi ra ngoài.
Cho đến khi bóng lưng nàng biến mất trong lầu các, Minh Nguyệt mới mở miệng, “Nói cho ta biết rốt cuộc chàng đã làm gì với mình?” trong mắt là cảm xúc phức tạp đan xen, không phân rõ được gì, nồng đậm không tan được, chìm sâu vào lòng người, đè nén khiến người ta khó thở.
Nhưng Bạch Mặc chỉ cười, nâng bàn tay đã trở nên trong suốt lên xoa mặt nàng, nhẹ nhàng kéo ra, gạt đi một lớp mỏng. Theo màng da tróc ra, khuôn mặt thật của Minh Nguyệt lộ ra. Đôi mắt quen thuộc, hàng lông mày quen thuộc, đôi môi anh đào hồng nhuận, cái mũi cao thẳng tựa như Thương Phượng Vũ vừa bước ra khỏi phòng…Sắc đẹp quyến rũ tuyệt trần, mê người hoặc thần (tức là cả thần và người đều điên đảo)…
“Rõ ràng có thể coi như không có gì, sao lại nói ra?” vẫn luôn hiểu lòng nàng, tình cảm của nàng, nàng né tránh, nàng lập lờ nước đôi, hành động và việc làm của nàng. Tâm Bạch Mặc thầm đau nhưng chưa bao giờ nói ra, vẫn bảo vệ, vẫn giả bộ hồ đồ, nguyện trả giá tất cả. Nhưng cũng là đang đánh cuộc một lần cuối xem rốt cuộc trong lòng nàng có vị trí nào dành cho mình hay không…
“Nói cho ta biết, rốt cuộc chàng đã làm gì với mình?” Thương Phượng Vũ đã bỏ lớp hóa trang thành Minh Nguyệt, mặt bình tĩnh, thâm trầm như biển, tựa như trong lòng không có gợn sóng.
“Ha ha ha.” Bạch Mặc cười khẽ, đưa một cánh tay khác ra, “Vũ Nhi, kéo ta lên được không?” thân thể càng trở nên trong suốt hơn. Nếu không có một chút chấp niệm chống đỡ, sợ rằng đã sớm hồn phi phách tán, không có tung tích.
Đứng dậy, kéo hai tay của hắn, tay Thương Phượng Vũ run run, hơi nước dâng lên trong mắt, chui vào lòng hắn, “Bạch Mặc, nói cho ta biết, rốt cuộc chàng đã làm gì với mình? Sao chàng lại biến thành thế này? Rốt cuộc chàng muốn lừa gạt ta tới khi nào?” trong lời nói mang theo cầu xin mà nàng không hay.
“Vũ Nhi, thì ra nàng không vô tình với ta.” Vẫn không trả lời câu hỏi của nàng mà trái lại còn cười ngây ngô nhưng tâm nguyện đã hoàn thành nên hồn phách cũng tan đi.
“Song sinh hiện, Vũ đế mất hồn. Bạch Mặc, nói cho ta biết chàng không lừa ta đi.” Hơi nước đã sớm ngưng lại trong mắt nhưng không cách nào rơi xuống được.
“Điều đó vĩnh viễn sẽ không thành hiện thực, chỉ là lời đồn mà thôi.” Bởi vì con sinh đôi không thể thiếu một. Một người chết thì cho dù người khác có bản lĩnh thông thiên cũng không cách nào tiêu diệt được hết hồn phách của Vũ đế. Hơn nữa sau khi hồn phách của một trong hai người sinh đôi hồn phi phách tán bảy bảy bốn mươi chín ngày thì sẽ quy thiên, biến mất trong sáu đường luân hồi của tam giới, không lưu lại chút dấu vết nào, chỉ vì song sinh là một hồn phách. Nhưng những lời này vĩnh viễn Bạch Mặc sẽ không nói ra miệng. Hắn ích kỷ, hắn vô tình, hắn tình nguyện trả giá tất cả, tình nguyện chịu đựng tiếng xấu là tàn nhẫn, chỉ mong nàng được tốt…Chỉ mong nàng vui vẻ…Chỉ mong nàng được tự do…Chỉ mong nàng có thể tự do mà sống…
Vào lúc này, bi ai bất đắc dĩ đã không đủ để nói lên tâm tình của Thương Phượng Vũ. Vì vết thương bên trong, trái tim đang khóc, đau như vạn tiễn xuyên qua, đau như dao cắt, cũng đã đau đến chết lặng, đến mức không còn phản ứng gì….
“Vũ Nhi, đừng đau khổ. Dù thân xác ta chết đi nhưng linh hồn ta vẫn theo nàng.” Không đợi hắn nói hết lời đã bị Thương Phượng Vũ lấy tay che miệng.
Lắc đầu, hơi nước trong mắt đọng lại, đảo quanh hốc mắt nhưng không rơi xuống, “Sao lại không nói rõ cho ta? Sao lại phải một mình gánh chịu tai ương khốn khổ? Sao lại để mặc ta hiểu lầm chàng mà không giải thích? Sao lại vì ta mà bỏ ra nhiều như thế? Sao lại tự cho là đúng mà sắp xếp cuộc sống sau này cho ta? Sao lại chưa bao giờ hỏi ta muốn gì? Sao lại tàn nhẫn như thế? Sao chàng không thể giả vờ đến cùng? Sao chàng lại giấu lòng mình sâu như thế? Tại sao? Tại sao? Tại sao?” Gằn từng tiếng lên án, mắt ướt nhòa, đáy mắt muốn nói lại thôi…
Đưa tay muốn lau nước mắt cho nàng nhưng ngón tay lại xuyên qua thân thể nàng, không thể chạm vào. Một ít chấp niệm từ từ tan đi, linh hồn biến thành ánh sáng, thân thể biến thành cái bóng, bắt đầu sờ không thấy, không nhìn được.
Cảm giác hơi ấm áp trên tay đột nhiên biến mất, Thương Phượng Vũ đưa tay lên nắm. Cái bóng đi theo chỉ mong manh trong suốt, mỗi lần nắm đều là vô ích. Đưa tay lên bắt thì chỉ phí công.
“Được rồi, Vũ Nhi…” Nhìn thấy nhau nhưng không thể ở bên nhau, ngay cả động tác lau nước mắt cơ bản nhất Bạch Mặc cũng không thể làm được, chỉ có thể nở nụ cười mà gọi tên nữ tử mình yêu nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này. Ước gì ông trời cho hắn thêm chút thời gian để hắn có thể nhìn nàng nhiều thêm một chút.
Một tiếng “Vũ Nhi” dịu dàng kéo hành động mờ mịt của nàng lại, hai mắt mơ màng nhìn hình bóng của hắn.
Giơ tay lên, nhanh chóng kết ấn, giọng nói trong trẻo ẩn tình vang lên: “Song sinh hiện, Vũ đế mất hồn, ta nguyện dứt bỏ luân hồi đời đời kiếp kiếp, ta nguyện dùng hết tinh hồn trong sáu đường luân hồi của tam giới, chỉ cầu đập tan số mệnh, chỉ cầu tất cả chưa bao giờ xảy ra. Tâm của ta, hồn của ta vĩnh viễn dứt khoát….” Lông mày giãn ra, nở nụ cười, “Thề xong…hoàn thành Hồn Ấn…”
Thương Phượng Vũ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hình bóng và nụ cười càng ngày càng nhạt của hắn, không lên tiếng. Là yêu? Là dựa vào? Trong tim vẫn nhớ lại những hồi ức tốt đẹp? Nàng đã không còn sức lực phân biệt, chỉ còn nỗi đau đến khó thở trong lòng đang chống đỡ thân thể của nàng.
Linh hồn bắt đầu biến ảo một phần, biến thành một hạt ánh sáng màu trắng, từ từ biến mất trong không khí của lầu các. Từng hạt một bay lên, tan biến không thấy nữa, cuối cùng, chỉ còn lại gương mặt mờ ảo…. “Vũ Nhi…Hãy quên ta đi, sống thật tốt….” Không đợi Thương Phượng Vũ có bất kỳ phản ứng gì, hồn Bạch Mặc hoàn toàn tan đi, không để lại chút dấu vết nào…Chỉ để lại từng tiếng “Vũ Nhi…Quên ta đi, sống thật tốt…” chập chờn, vang vọng trong lầu các.
Một hồn vỡ, số mệnh tan đi, trằn trọc luân hồi. Rốt cuộc mình đang cầu cái gì? Đưa tay đón hạt ánh sáng kia, lọt vào lòng bàn tay rồi biến mất, trán hiện lên hình cánh hoa như ngọn lửa, người ngã xuống đất….
Phá phong ấn, qua ngàn năm, một giấc mộng biết ngàn năm…Ngàn năm là một giấc mộng.
Dục hỏa Phượng kiếp đã hết, tiên ảnh trên thượng giới di chuyển, thần chi, mở ra toàn bộ, bánh xe vận mệnh lại quay lần nữa.
“Soạt soạt soạt” ba người áo đen xuất hiện trong trúc lâu, một người ôm lấy Thương Phượng Vũ đã ngã xuống đất, biến mất ngay lập tức tựa như chưa bao giờ xuất hiện….
“Không đủ…. Không đủ….Còn chưa đủ….” Một tiếng người trầm thấp mơ hồ như đang nói mê từ từ vang lên sau khi bọn họ rời đi, rồi lại biến mất ngay lập tức tựa như chỉ là ảo, tựa như chưa từng vang lên….
_________________
“Tiểu các trong lầu trúc, Minh Nguyệt, ngươi theo ta.” Dứt lời, Bạch Mặc cầm tay Thương Phượng Vũ, chỉ chớp mắt đã không thấy người đâu.
Vẻ mặt Minh Nguyệt khó dò, nghe lời đi theo.
Trong tiểu các trong rừng trúc, Bạch Mặc vô lực tựa vào ghế, đôi mắt sáng như sao bị che mờ, gương mặt tuấn lãng bất phàm cũng mất đi ánh sáng rực rỡ ngày thường.
“Kẹt” một tiếng, cửa bị đẩy ra, Minh Nguyệt bước vào. Khi ánh mắt nàng nhìn thấy thân thể gần như trong suốt của Bạch Mặc thì lui lại hai bước, dựa người lên cửa.
“Vũ Nhi, dùng tâm của nàng cảm nhận lầu các này, tưởng tượng nó thành một biển hoa không thấy điểm cuối, không tìm được đường ra.” Tuy nói với Thương Phượng Vũ nhưng mắt Bạch Mặc lại quét về phía Minh Nguyệt.
“Vâng.” Thương Phượng Vũ nhẹ nhàng đáp lời, dư quang khóe mắt nhìn lướt qua Minh Nguyệt, sau đó nhắm hai mắt lại.
Minh Nguyệt xoay người, từ từ nhắm hai mắt lại.
Thấy các nàng một người thì nhắm mắt suy nghĩ, một người thì xoay lưng lại, đáy mắt Bạch Mặc dấy lên cảm xúc bi thương nhưng chỉ chớp mắt một cái đã khôi phục như bình thường, bấm tay kết ấn, nụ cười hạnh phúc tràn đầy trên mặt….
Một lát sau, Minh Nguyệt mở hai mắt ra, xoay người, nhìn vào đôi mắt đầy thâm tình, không hối hận của Bạch Mặc thì run lên, hồn cũng run rẩy theo.
Bạch Mặc nghiêng đầu, ngẩng lên nhìn Thương Phượng Vũ, “Vũ Nhi, đã làm xong chưa?” đôi môi không tự chủ được mà run run, trên mặt vẫn dịu dàng, đầy bình tĩnh.
“Xong.” Gật đầu trả lời, trong mắt Thương Phượng Vũ lóe lên tia sáng người khác nhìn không hiểu.
“Vậy thì tốt rồi. Ta không còn thời gian đi sắp xếp gì nữa. Từ nay về sau, nàng nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, biết không?” Lúc nói những lời này, ánh sáng trắng trên trán Bạch Mạc đã ngưng lại thành hình, bên trong có những quả cầu tỏa ra màu sắc rực rỡ, tựa như muốn phá thân thể mà ra. Thân thể và ngũ quan trở nên lúc sáng lúc tối, có lúc khiến người ta thấy không thật.
“Ta biết rồi.” Thương Phượng Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời. Mặt nàng không cho phép nghi ngờ, giọng điệu bình tĩnh cương quyết.
Nghe được câu trả lời như vậy, Bạch Mặc cười, nói nhỏ, “Dù lúc nào, nàng cũng phải nhớ nàng không chỉ có một mình, hiểu không?” Nói xong những lời này, sắc mặt và thân thể hắn bắt đầu được trở thành những luồng ánh sáng trắng trong suốt, càng khiến người ta không nhìn rõ.
Thương Phượng Vũ không nói gì, trong mắt lóe lên chút không đành lòng, nghiêng đầu nhìn nơi khác.
Minh Nguyệt nắm chặt nắm tay, bước từng bước đến gần Bạch Mặc. Nhưng nàng chỉ đi được nửa đường thì dừng chân lại, không bước nữa, người run lên, cắn chặt môi. Trong nháy mắt, từng giọt máu chảy theo khóe miệng, nhỏ xuống đất.
Bạch Mặc cười một tiếng không rõ với Minh Nguyệt: “Ngươi cũng thế, từ nay về sau nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, hiểu chưa?” giọng nói nhu hòa hơn lúc nói với Thương Phượng Vũ, triền miên như tiếng ngọc rơi trên khay, chạm vào lòng người sinh đau đớn.
Minh Nguyệt không nói gì, chỉ bước lên…Bước chân chậm chạp, tựa như mỗi bước nặng ngàn cân.
Bạch Mặc cũng không nói gì, vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhìn nàng. Nụ cười tràn đầy đáy mắt khiến đôi mắt vốn đã vô thần của hắn đột nhiên lóe lên sắc thái khiến người ta mờ mắt. Đó cũng là hạnh phúc, yêu say đắm, quấn quýt si mê, không hối hận.
Nàng nắm thật chặt nắm tay để sự đau đớn trong lòng bàn tay nhắc nhở mình nên làm gì, không nên làm gì. Nhưng hành động nhanh hơn suy nghĩ, bước chân tuy chậm nhưng đã tới trước mặt hắn. Tâm trầm xuống, tình dao động, chỉ ngắn ngủi vài bước chân nhưng nàng lại thấy gian nan như đi qua cả một đời.
Rốt cuộc, nàng tới trước mặt Bạch Mặc, giọng nói bình thản, cả người vô cùng lạnh lẽo, nói: “Thì ra ngươi cũng biết….”
Bạch Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt vẫn là nụ cười, thầm kết ấn trên tay, cũng là dùng hết tất cả để ở thêm với nàng một chút.
“Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đã làm gì với mình?” Minh Nguyệt cúi người, ngồi xổm trước mặt hắn, bàn tay ngọc xoa nhẹ lên mu bàn tay hắn. Trong vô tình nàng đã cắt đứt ấn pháp của hắn mà không biết.
Nghe vậy, Bạch Mặc cười, mang theo sự mơ hồ, im lặng, chỉ nhìn nàng. Nhưng không phải là không muốn nói mà là không có sức lực.
“Minh Nguyệt, ngươi đi ra ngoài trước đi.” Minh Nguyệt ngẩng lên nhìn Thương Phượng Vũ đang nói. Vì sao Minh Nguyệt gọi Thương Phượng Vũ là Minh Nguyệt?
“Dạ, chủ tử.” Kỳ lạ là Thương Phượng Vũ cứ như vậy mà trả lời, hơn nữa còn rất nghe lời mà đi ra ngoài.
Cho đến khi bóng lưng nàng biến mất trong lầu các, Minh Nguyệt mới mở miệng, “Nói cho ta biết rốt cuộc chàng đã làm gì với mình?” trong mắt là cảm xúc phức tạp đan xen, không phân rõ được gì, nồng đậm không tan được, chìm sâu vào lòng người, đè nén khiến người ta khó thở.
Nhưng Bạch Mặc chỉ cười, nâng bàn tay đã trở nên trong suốt lên xoa mặt nàng, nhẹ nhàng kéo ra, gạt đi một lớp mỏng. Theo màng da tróc ra, khuôn mặt thật của Minh Nguyệt lộ ra. Đôi mắt quen thuộc, hàng lông mày quen thuộc, đôi môi anh đào hồng nhuận, cái mũi cao thẳng tựa như Thương Phượng Vũ vừa bước ra khỏi phòng…Sắc đẹp quyến rũ tuyệt trần, mê người hoặc thần (tức là cả thần và người đều điên đảo)…
“Rõ ràng có thể coi như không có gì, sao lại nói ra?” vẫn luôn hiểu lòng nàng, tình cảm của nàng, nàng né tránh, nàng lập lờ nước đôi, hành động và việc làm của nàng. Tâm Bạch Mặc thầm đau nhưng chưa bao giờ nói ra, vẫn bảo vệ, vẫn giả bộ hồ đồ, nguyện trả giá tất cả. Nhưng cũng là đang đánh cuộc một lần cuối xem rốt cuộc trong lòng nàng có vị trí nào dành cho mình hay không…
“Nói cho ta biết, rốt cuộc chàng đã làm gì với mình?” Thương Phượng Vũ đã bỏ lớp hóa trang thành Minh Nguyệt, mặt bình tĩnh, thâm trầm như biển, tựa như trong lòng không có gợn sóng.
“Ha ha ha.” Bạch Mặc cười khẽ, đưa một cánh tay khác ra, “Vũ Nhi, kéo ta lên được không?” thân thể càng trở nên trong suốt hơn. Nếu không có một chút chấp niệm chống đỡ, sợ rằng đã sớm hồn phi phách tán, không có tung tích.
Đứng dậy, kéo hai tay của hắn, tay Thương Phượng Vũ run run, hơi nước dâng lên trong mắt, chui vào lòng hắn, “Bạch Mặc, nói cho ta biết, rốt cuộc chàng đã làm gì với mình? Sao chàng lại biến thành thế này? Rốt cuộc chàng muốn lừa gạt ta tới khi nào?” trong lời nói mang theo cầu xin mà nàng không hay.
“Vũ Nhi, thì ra nàng không vô tình với ta.” Vẫn không trả lời câu hỏi của nàng mà trái lại còn cười ngây ngô nhưng tâm nguyện đã hoàn thành nên hồn phách cũng tan đi.
“Song sinh hiện, Vũ đế mất hồn. Bạch Mặc, nói cho ta biết chàng không lừa ta đi.” Hơi nước đã sớm ngưng lại trong mắt nhưng không cách nào rơi xuống được.
“Điều đó vĩnh viễn sẽ không thành hiện thực, chỉ là lời đồn mà thôi.” Bởi vì con sinh đôi không thể thiếu một. Một người chết thì cho dù người khác có bản lĩnh thông thiên cũng không cách nào tiêu diệt được hết hồn phách của Vũ đế. Hơn nữa sau khi hồn phách của một trong hai người sinh đôi hồn phi phách tán bảy bảy bốn mươi chín ngày thì sẽ quy thiên, biến mất trong sáu đường luân hồi của tam giới, không lưu lại chút dấu vết nào, chỉ vì song sinh là một hồn phách. Nhưng những lời này vĩnh viễn Bạch Mặc sẽ không nói ra miệng. Hắn ích kỷ, hắn vô tình, hắn tình nguyện trả giá tất cả, tình nguyện chịu đựng tiếng xấu là tàn nhẫn, chỉ mong nàng được tốt…Chỉ mong nàng vui vẻ…Chỉ mong nàng được tự do…Chỉ mong nàng có thể tự do mà sống…
Vào lúc này, bi ai bất đắc dĩ đã không đủ để nói lên tâm tình của Thương Phượng Vũ. Vì vết thương bên trong, trái tim đang khóc, đau như vạn tiễn xuyên qua, đau như dao cắt, cũng đã đau đến chết lặng, đến mức không còn phản ứng gì….
“Vũ Nhi, đừng đau khổ. Dù thân xác ta chết đi nhưng linh hồn ta vẫn theo nàng.” Không đợi hắn nói hết lời đã bị Thương Phượng Vũ lấy tay che miệng.
Lắc đầu, hơi nước trong mắt đọng lại, đảo quanh hốc mắt nhưng không rơi xuống, “Sao lại không nói rõ cho ta? Sao lại phải một mình gánh chịu tai ương khốn khổ? Sao lại để mặc ta hiểu lầm chàng mà không giải thích? Sao lại vì ta mà bỏ ra nhiều như thế? Sao lại tự cho là đúng mà sắp xếp cuộc sống sau này cho ta? Sao lại chưa bao giờ hỏi ta muốn gì? Sao lại tàn nhẫn như thế? Sao chàng không thể giả vờ đến cùng? Sao chàng lại giấu lòng mình sâu như thế? Tại sao? Tại sao? Tại sao?” Gằn từng tiếng lên án, mắt ướt nhòa, đáy mắt muốn nói lại thôi…
Đưa tay muốn lau nước mắt cho nàng nhưng ngón tay lại xuyên qua thân thể nàng, không thể chạm vào. Một ít chấp niệm từ từ tan đi, linh hồn biến thành ánh sáng, thân thể biến thành cái bóng, bắt đầu sờ không thấy, không nhìn được.
Cảm giác hơi ấm áp trên tay đột nhiên biến mất, Thương Phượng Vũ đưa tay lên nắm. Cái bóng đi theo chỉ mong manh trong suốt, mỗi lần nắm đều là vô ích. Đưa tay lên bắt thì chỉ phí công.
“Được rồi, Vũ Nhi…” Nhìn thấy nhau nhưng không thể ở bên nhau, ngay cả động tác lau nước mắt cơ bản nhất Bạch Mặc cũng không thể làm được, chỉ có thể nở nụ cười mà gọi tên nữ tử mình yêu nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này. Ước gì ông trời cho hắn thêm chút thời gian để hắn có thể nhìn nàng nhiều thêm một chút.
Một tiếng “Vũ Nhi” dịu dàng kéo hành động mờ mịt của nàng lại, hai mắt mơ màng nhìn hình bóng của hắn.
Giơ tay lên, nhanh chóng kết ấn, giọng nói trong trẻo ẩn tình vang lên: “Song sinh hiện, Vũ đế mất hồn, ta nguyện dứt bỏ luân hồi đời đời kiếp kiếp, ta nguyện dùng hết tinh hồn trong sáu đường luân hồi của tam giới, chỉ cầu đập tan số mệnh, chỉ cầu tất cả chưa bao giờ xảy ra. Tâm của ta, hồn của ta vĩnh viễn dứt khoát….” Lông mày giãn ra, nở nụ cười, “Thề xong…hoàn thành Hồn Ấn…”
Thương Phượng Vũ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hình bóng và nụ cười càng ngày càng nhạt của hắn, không lên tiếng. Là yêu? Là dựa vào? Trong tim vẫn nhớ lại những hồi ức tốt đẹp? Nàng đã không còn sức lực phân biệt, chỉ còn nỗi đau đến khó thở trong lòng đang chống đỡ thân thể của nàng.
Linh hồn bắt đầu biến ảo một phần, biến thành một hạt ánh sáng màu trắng, từ từ biến mất trong không khí của lầu các. Từng hạt một bay lên, tan biến không thấy nữa, cuối cùng, chỉ còn lại gương mặt mờ ảo…. “Vũ Nhi…Hãy quên ta đi, sống thật tốt….” Không đợi Thương Phượng Vũ có bất kỳ phản ứng gì, hồn Bạch Mặc hoàn toàn tan đi, không để lại chút dấu vết nào…Chỉ để lại từng tiếng “Vũ Nhi…Quên ta đi, sống thật tốt…” chập chờn, vang vọng trong lầu các.
Một hồn vỡ, số mệnh tan đi, trằn trọc luân hồi. Rốt cuộc mình đang cầu cái gì? Đưa tay đón hạt ánh sáng kia, lọt vào lòng bàn tay rồi biến mất, trán hiện lên hình cánh hoa như ngọn lửa, người ngã xuống đất….
Phá phong ấn, qua ngàn năm, một giấc mộng biết ngàn năm…Ngàn năm là một giấc mộng.
Dục hỏa Phượng kiếp đã hết, tiên ảnh trên thượng giới di chuyển, thần chi, mở ra toàn bộ, bánh xe vận mệnh lại quay lần nữa.
“Soạt soạt soạt” ba người áo đen xuất hiện trong trúc lâu, một người ôm lấy Thương Phượng Vũ đã ngã xuống đất, biến mất ngay lập tức tựa như chưa bao giờ xuất hiện….
“Không đủ…. Không đủ….Còn chưa đủ….” Một tiếng người trầm thấp mơ hồ như đang nói mê từ từ vang lên sau khi bọn họ rời đi, rồi lại biến mất ngay lập tức tựa như chỉ là ảo, tựa như chưa từng vang lên….
_________________
Tác giả :
Sĩ Đồ Chi Yêu