Tình Yêu Cấm Loạn
Chương 19: Đốt lửa lên, máu nhuộm đỏ từng mảnh tình
Nước mưa rơi tí tách từng giọt cho đến bình minh vẫn không ngừng, khắp đại lục đều bị mưa bụi bao phủ, nhìn như tiên cảnh.
Trong phòng, tình ý nồng đậm.
“Vũ Nhi, ta sẽ cầu hôn với cha nàng, được không?” Ôm Thương Phượng Vũ trong lòng, Bạch Mặc cúi đầu hôn khóe môi nàng, dịu dàng nói.
“Được.” Thương Phượng Vũ mỉm cười, đáp lời.
“Vì sao đêm qua không ngăn cản ta?” Nhớ lại đêm qua suýt chút nữa thì mình kích động mà muốn nàng, sóng lòng Bạch Mặc lại nổi lên, không nhịn được cất lời hỏi.
Khẽ cúi người, Thương Phượng Vũ tựa vào trước ngực hắn, tay ngọc khoác lên bụng hắn, “Bạch Mặc, bất cứ lúc nào, dù có chuyện gì, ta đều không cự tuyệt chàng. Vì chàng, ta nguyện hiến dâng tất cả…”
Vì chàng, ta nguyện hiến dâng tất cả…Vì chàng, ta nguyện hiến dâng tất cả…, Tai của Bạch Mặc, lòng của Bạch Mặc, hồn của Bạch Mặc đều bị những lời nói này chiếm lấy, không có một kẽ hở nào…Lòng hắn thấp thỏm không yên…
Một lúc lâu sau, hay chỉ là chốc lát… “Vũ Nhi, rốt cuộc ta có gì tốt? Vì sao nàng phải như vậy…” Lời còn lại, Bạch Mặc không thể nói nên lời…
“Tại sao lại yêu chàng như vậy, dung túng chàng như vậy, đúng không?” Thương Phượng Vũ khẽ cười, hỏi.
“Ừ.”
“Chẳng vì lý do gì cả. Chỉ vì ta thích chàng, yêu chàng, muốn ở bên chàng thôi.” Trong giọng nói mang theo hờn giận, khuôn mặt thẹn thùng…Đáy mắt nàng hiện ra tia sáng lạ.
Bạch Mặc nâng tay ôm thật chặt Thương Phượng Vũ vào lòng, đặt cằm lên tóc nàng, vẻ mặt và giọng nói vô cùng trìu mến: “Vũ Nhi, Vũ Nhi, nàng như vậy sao ta không thích, không động lòng cho được. Aiz…Tiểu yêu tinh này….”Vừa như cảm thán…Vừa như…
Nghe vậy, Thương Phượng Vũ nhếch miệng, cười không thành tiếng…
Tiền sảnh, Thương Phượng Ngôn đã ăn sáng xong, đang chờ Thương Phượng Vũ.
Đã qua nửa khắc mà nàng còn chưa tới, người hầu hồi báo nàng còn ngủ, cửa bị khóa trái.
Sau một khắc, nàng vẫn chưa xuất hiện, Thương Phượng Ngôn mất kiên nhẫn, đứng dậy, đi tới viện của nàng.
Trong phòng Thương Phượng Vũ.
Bạch Mặc vẫn ôm nàng như cũ, trên người không mảnh vải che thân, hai người tình nồng ý mật.
“Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên: “Vũ Nhi, đã dậy chưa? Còn phải đi bái kiến ngoại công nữa đấy.” Thương Phượng Ngôn đã đến.
Bên trong phòng.
“A, muội dậy ngay đây, Phượng Ngôn ca ca chờ một chút.” Nàng lên tiếng nhưng vẫn bất động.
Ngoài phòng.
“Ừ, ta chờ muội ở tiền sảnh.” Đã đạt được mục đích nên Thương Phượng Ngôn xoay người rời đi. Hắn không có ô nhưng cũng không để ý đến mưa đã dần trở nên nặng hạt hơn, mặc kệ từng hạt mưa xối lên thân thể mình, hòa cùng với thời tiết thanh lạnh.
Trên hành lang, Thương Thiên Vũ mặc tử y, khoanh tay đứng nhìn phía trước, yên lặng nhìn trời mưa. Đôi môi gợi cảm hơi nhếch lên, khóe môi thoáng hiện ý cười. Tiếng bước chân vang lên sau lưng hắn.
“Phượng Ngôn, Vũ Nhi ổn chứ?” Xoay người quay đầu, Thương Thiên Vũ lẳng lặng nhìn Thương Phượng Ngôn ướt đẫm, đáy mắt không có chút sóng nào.
“Muội ấy rất tốt.” Hai nắm đấm siết chặt, môi mỏng mím chặt, thân thể lạnh run…Nhưng không nhìn Thương Thiên Vũ.
“Trời lạnh, coi chừng ngã bệnh, đi thay y phục đi.” Giọng Thương Thiên Vũ chứa đầy sự quan tâm.
“Thân thể con tự con biết rõ, không nhọc người phí tâm.” Bước nhanh rời đi, không quay đầu lại…
Nhìn theo bóng lưng Thương Phượng Ngôn, Thương Thiên Vũ cười nhạt, nháy mắt đã biến mất, không còn bóng dáng.
Đã qua giờ Tỵ mà mưa vẫn không ngừng rơi. Trong màn mưa, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa phủ Ngạch Khanh, có hai người bước xuống xe.
“Phượng Ngôn, mưa lớn như vậy sao con còn đưa Vũ Nhi tới đây.” Thương Phượng Ngôn và Thương Phượng Vũ vừa bước vào nhà liền bị Ngạch Tử Khanh mắng xối xả.
Buông tay Thương Phượng Ngôn ra, Thương Phượng Vũ đi tới trước mặt Ngạch Tử Khanh, kéo tay áo của hắn, làm nũng: “Tử Khanh cữu cữu, con nhớ ngoại công. Người cho con gặp một chút có được hay không?” Chưa chờ Ngạch Tử Khanh mở miệng nàng khẽ lắc lắc đầu, lảo đảo lui về sau hai bước…Nàng vỗ vỗ cái trán… “Phượng Ngôn ca ca, Bạch Mặc, muội…Không…” Lời còn chưa nói hết người đã ngả ra sau.
Thương Phượng Ngôn cách đó ba bước liền tiến lên bế nàng vào lòng, tay run run…Cả người căng thẳng.
Trong sương phòng.
“Ngoại công, Vũ Nhi thế nào rồi?” Mắt Thương Phượng Ngôn đầy sự sốt ruột, tuấn nhan tái nhợt.
“Phượng Ngôn, mời phụ thân con đến đây.” Ngạch Thiên Dương không ngẩng đầu lên, bình thản sai bảo một câu.
“Nhất định phải là ông ấy mới được sao?”
“Trì hoãn không tốt, nhanh đi.”
“Được.”
“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa phòng mở ra rồi đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai phụ tử và Thương Phượng Vũ đã hôn mê bất tỉnh.
“Tử Khanh, ra ngoài canh chừng, không cho phép bất luận kẻ nào vào.” Ngạch Thiên Dương ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào Ngạch Tử Khanh.
“Không, phụ thân, người không thể làm vậy được. Con quyết không cho phép.” Chỉ một câu nói bình thường, sao Ngạch Tử Khanh lại phản ứng lớn như vậy?
“Tử Khanh, ra ngoài.” Giọng nói bình tĩnh, vẻ mặt không được nghi ngờ.
“Không, trừ phi người giết con đi. Nếu không con tuyệt đối không ra ngoài.”
Mắt phượng hẹp dài lộ vẻ tàn khốc, bờ môi mỏng khiêu gợi khẽ mở: “Tử Khanh, cha nói một lần cuối, đi ra ngoài.”
“Phụ thân, rốt cuộc người muốn sao? Rốt cuộc người đang nghĩ gì? Vì sao phải chà đạp thân thể của mình như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao?” Hai nắm đấm siết chặt, trên trán nổi gân xanh, mặt Ngạch Tử Khanh đã lộ ra sự điên cuồng.
“Ánh Nguyệt.” Mặt Ngạch Thiên Dương không lộ vẻ gì, gọi một tiếng.
Ngạch Tử Khanh không kịp phản ứng liền té xuống đất, gương mặt không cam lòng…
Một tiếng thở dài vang lên, trong phòng yên tĩnh trở lại.
Hiền vương phủ.
“Vũ Nhi té xỉu, ngoại công mời người tới.” Lúc này đường cong trên mặt Thương Phượng Ngôn căng thẳng, vẻ mặt thanh lãnh, không có cảm xúc nào khác.
Phủ Ngạch Khanh, trong sương phòng.
Trên người Ngạch Thiên Dương không một mảnh vải, ôm Thương Phượng Vũ vào lòng, đôi môi khẽ hôn lên trán nàng, bàn tay khẽ vuốt toàn thân nàng. Đầu ngón tay ông mang theo vầng sáng màu đỏ bay múa rất nhanh.
Trong ý thức, sâu trong linh hồn, Thương Phượng Vũ đứng trong không gian màu đỏ, mắt nhìn tình cảnh bên ngoài…Mặt nàng nóng nảy…Nhưng không thể nào nhúc nhích được…Bởi vì, hình như có cái gì đó đang khống chế nàng, trói buộc nàng…
Trên trán nàng hiện lên đóa hoa sen bằng máu, thân thể ửng đỏ, bị vây bởi một vòng tròn bằng lửa…
Tóc Ngạch Thiên Dương bạc trắng, khóe môi hiện ra tia máu, khuôn mặt yêu mị hiện ra nụ cười mơ hồ…Là thỏa mãn?...Là hạnh phúc?....Không ai biết được…
“Ngạch Thiên Dương, ông đang làm gì vậy? Cứu ta sao?” Nhìn người vô cùng nam nhân vô cùng tuấn mỹ, yêu dị, Thương Phượng Vũ lẩm bẩm, cái hiểu cái không…Nàng rơi vào cục diện phức tạp, nhìn như có đầu mối nhưng ngẫm nghĩ thì lại không có tí đầu mối nào…
“Chủ tử, Ánh Nguyệt giúp người khôi phục.” Một nữ tử mặc áo đen nói với Ngạch Thiên Dương đã tê liệt ngã xuống giường.
“Ừ.” Ngạch Thiên Dương nhẹ nhàng gật đầu, vô lực nhắm lại đôi mắt phượng, mặt tái nhợt, yếu ớt đến mức chỉ cần khẽ chạm một cái sẽ biến mất…
Trước cửa phủ Ngạch Khanh có hai luồng gió thổi qua, bên trong phủ liền có thêm hai bóng người…
“Loảng xoảng” một tiếng, cửa được mở ra, Thương Thiên Vũ hiện thân trước giường, đặt tay lên mạch của Thương Phượng Vũ. Ngạch Thiên Dương lẳng lặng ngồi trên ghế, khẽ hớp một ngụm nước trà, mặt bình tĩnh. Thương Phượng Ngôn đứng thẳng một bên, bình tĩnh nhìn hành động của Thương Thiên Vũ, không khí căng thẳng bao phủ.
Hồn đã trở về nhưng Thương Phượng Vũ không mở mắt, chỉ lẳng lặng cảm thụ nhiệt độ khiến mình lưu luyến trên tay…Cảm giác ấm áp từ cổ tay truyền đến toàn thân, khến cho nàng cảm thấy mình như đang tắm dưới ánh mặt trời, tuy buồn ngủ nhưng thần trí rất tỉnh táo…Cảm giác rất mâu thuẫn, hạnh phúc xúc động, thân tình…Tình thương của cha…Chạm tới nơi yếu ớt nhất trong lòng nàng…
“Phụ thân, Vũ Nhi sao rồi?” Thấy Thương Thiên Vũ thu tay lại, Thương Phượng Ngôn liền hỏi.
“Không sao. Thân thể nó quá suy yếu, nghỉ ngơi một chút là tốt thôi.” Thương Thiên Vũ ấm giọng trả lời.
“Thật không sao chứ?” Thương Phượng Ngôn muốn xác định lại lần nữa.
“Ừ, không sao.” Thương Thiên Vũ gật đầu, nhắc lại, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Ngạch Thiên Dương, chuẩn bị hành lễ thì bị Ngạch Thiên Dương vận công nâng dậy.
“Ha ha” Ngạch Thiên Dương cười khẽ, nói: “Thiên Vũ, luận về bối phận, ta là cha vợ của con, luận về thân phận, con ở trên ta. Lễ này, miễn đi.”
“Lễ không thể bỏ, đây là lời của nữ hoàng Sáng Thế, sao Thiên Vũ có thể bỏ qua được? Người ngồi xuống để con thi lễ đi.” Thương Thiên Vũ kiên trì, Ngạch Thiên Dương duỗi tay nâng dậy, hai người khăng khăng giữ ý kiến của mình.
“Ưm” một tiếng, từ trên giường truyền đến tiếng: “Bạch Mặc…”
Buông tay Ngạch Thiên Dương, Thương Thiên Vũ ngồi vào mép giường, dịu dàng gọi hai tiếng “Vũ Nhi…Vũ Nhi…”
Lông mi Thương Phượng Vũ động đậy. Nàng từ từ mở mắt, trong mắt hiện lên sương mù, giống như đứa trẻ lạc đường không tìm được nhà, không nhận ra được cái gì.
“Vũ Nhi, sao rồi, có thấy khá hơn chút nào không?” Thương Thiên Vũ lại hỏi một câu, tay vỗ nhẹ lên mặt nàng.
Thương Phượng Ngôn không mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn Thương Phượng Vũ đã tỉnh, trong mắt hàm chứa một tâm tình không rõ.
Thương Phượng Vũ đưa tay phải lên cầm lấy tay Thương Thiên Vũ, dán thật chặt gò má mình vào lòng bàn tay hắn, bất tri bất giác lệ chảy xuống từ khóe mắt…
Thật là ấm áp, cả trái tim đều được lấp đầy. Đây chính là tình thân, đây chính là hạnh phúc huyết thống sao? Thương Phượng Vũ tự hỏi, nước mắt càng chảy nhiều hơn…Ướt cả lòng bàn tay Thương Thiên Vũ…
Thương Thiên Vũ ôm lấy Thương Phượng Vũ đang khóc không thành tiếng vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nàng, đáy mắt thoáng qua một đạo ám quang…Rất nhanh liền biến mất…
Thương Phượng Vũ ôm lấy eo hắn, khóc thút thít: “Hu hu hu, phụ thân, phụ thân, phụ thân…hu hu hu.”Dường như rất tủi thân.
Thương Phượng Ngôn lặng lẽ lui ra ngoài. Ngạch Tử Khanh nhìn Thương Phượng Vũ rồi ra theo, bước chân hơi hỗn loạn.
Trong phòng tối, một người tê liệt ngã xuống đất, sợi tóc bạc trắng phân tán, vết máu loang lổ trên môi, trên đất còn một vệt máu…
“Aiz…Có đáng không? Hài tử này, con làm như vậy có đáng không?...Nghiệt duyên…Nghiệt duyên….” Trong phòng tối không người bỗng nhiên có tiếng nói…Chứa đựng sự thương tiếc, bất đắc dĩ…Thật lâu vẫn chưa biến mất…
Nửa đêm khách đến tìm hiểu, hiểu được tâm người nào.
Đốt lửa lên, máu nhuộm đỏ từng mảnh tình.
Mưa vẫn rơi không ngừng.
Trong phòng, tình ý nồng đậm.
“Vũ Nhi, ta sẽ cầu hôn với cha nàng, được không?” Ôm Thương Phượng Vũ trong lòng, Bạch Mặc cúi đầu hôn khóe môi nàng, dịu dàng nói.
“Được.” Thương Phượng Vũ mỉm cười, đáp lời.
“Vì sao đêm qua không ngăn cản ta?” Nhớ lại đêm qua suýt chút nữa thì mình kích động mà muốn nàng, sóng lòng Bạch Mặc lại nổi lên, không nhịn được cất lời hỏi.
Khẽ cúi người, Thương Phượng Vũ tựa vào trước ngực hắn, tay ngọc khoác lên bụng hắn, “Bạch Mặc, bất cứ lúc nào, dù có chuyện gì, ta đều không cự tuyệt chàng. Vì chàng, ta nguyện hiến dâng tất cả…”
Vì chàng, ta nguyện hiến dâng tất cả…Vì chàng, ta nguyện hiến dâng tất cả…, Tai của Bạch Mặc, lòng của Bạch Mặc, hồn của Bạch Mặc đều bị những lời nói này chiếm lấy, không có một kẽ hở nào…Lòng hắn thấp thỏm không yên…
Một lúc lâu sau, hay chỉ là chốc lát… “Vũ Nhi, rốt cuộc ta có gì tốt? Vì sao nàng phải như vậy…” Lời còn lại, Bạch Mặc không thể nói nên lời…
“Tại sao lại yêu chàng như vậy, dung túng chàng như vậy, đúng không?” Thương Phượng Vũ khẽ cười, hỏi.
“Ừ.”
“Chẳng vì lý do gì cả. Chỉ vì ta thích chàng, yêu chàng, muốn ở bên chàng thôi.” Trong giọng nói mang theo hờn giận, khuôn mặt thẹn thùng…Đáy mắt nàng hiện ra tia sáng lạ.
Bạch Mặc nâng tay ôm thật chặt Thương Phượng Vũ vào lòng, đặt cằm lên tóc nàng, vẻ mặt và giọng nói vô cùng trìu mến: “Vũ Nhi, Vũ Nhi, nàng như vậy sao ta không thích, không động lòng cho được. Aiz…Tiểu yêu tinh này….”Vừa như cảm thán…Vừa như…
Nghe vậy, Thương Phượng Vũ nhếch miệng, cười không thành tiếng…
Tiền sảnh, Thương Phượng Ngôn đã ăn sáng xong, đang chờ Thương Phượng Vũ.
Đã qua nửa khắc mà nàng còn chưa tới, người hầu hồi báo nàng còn ngủ, cửa bị khóa trái.
Sau một khắc, nàng vẫn chưa xuất hiện, Thương Phượng Ngôn mất kiên nhẫn, đứng dậy, đi tới viện của nàng.
Trong phòng Thương Phượng Vũ.
Bạch Mặc vẫn ôm nàng như cũ, trên người không mảnh vải che thân, hai người tình nồng ý mật.
“Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên: “Vũ Nhi, đã dậy chưa? Còn phải đi bái kiến ngoại công nữa đấy.” Thương Phượng Ngôn đã đến.
Bên trong phòng.
“A, muội dậy ngay đây, Phượng Ngôn ca ca chờ một chút.” Nàng lên tiếng nhưng vẫn bất động.
Ngoài phòng.
“Ừ, ta chờ muội ở tiền sảnh.” Đã đạt được mục đích nên Thương Phượng Ngôn xoay người rời đi. Hắn không có ô nhưng cũng không để ý đến mưa đã dần trở nên nặng hạt hơn, mặc kệ từng hạt mưa xối lên thân thể mình, hòa cùng với thời tiết thanh lạnh.
Trên hành lang, Thương Thiên Vũ mặc tử y, khoanh tay đứng nhìn phía trước, yên lặng nhìn trời mưa. Đôi môi gợi cảm hơi nhếch lên, khóe môi thoáng hiện ý cười. Tiếng bước chân vang lên sau lưng hắn.
“Phượng Ngôn, Vũ Nhi ổn chứ?” Xoay người quay đầu, Thương Thiên Vũ lẳng lặng nhìn Thương Phượng Ngôn ướt đẫm, đáy mắt không có chút sóng nào.
“Muội ấy rất tốt.” Hai nắm đấm siết chặt, môi mỏng mím chặt, thân thể lạnh run…Nhưng không nhìn Thương Thiên Vũ.
“Trời lạnh, coi chừng ngã bệnh, đi thay y phục đi.” Giọng Thương Thiên Vũ chứa đầy sự quan tâm.
“Thân thể con tự con biết rõ, không nhọc người phí tâm.” Bước nhanh rời đi, không quay đầu lại…
Nhìn theo bóng lưng Thương Phượng Ngôn, Thương Thiên Vũ cười nhạt, nháy mắt đã biến mất, không còn bóng dáng.
Đã qua giờ Tỵ mà mưa vẫn không ngừng rơi. Trong màn mưa, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa phủ Ngạch Khanh, có hai người bước xuống xe.
“Phượng Ngôn, mưa lớn như vậy sao con còn đưa Vũ Nhi tới đây.” Thương Phượng Ngôn và Thương Phượng Vũ vừa bước vào nhà liền bị Ngạch Tử Khanh mắng xối xả.
Buông tay Thương Phượng Ngôn ra, Thương Phượng Vũ đi tới trước mặt Ngạch Tử Khanh, kéo tay áo của hắn, làm nũng: “Tử Khanh cữu cữu, con nhớ ngoại công. Người cho con gặp một chút có được hay không?” Chưa chờ Ngạch Tử Khanh mở miệng nàng khẽ lắc lắc đầu, lảo đảo lui về sau hai bước…Nàng vỗ vỗ cái trán… “Phượng Ngôn ca ca, Bạch Mặc, muội…Không…” Lời còn chưa nói hết người đã ngả ra sau.
Thương Phượng Ngôn cách đó ba bước liền tiến lên bế nàng vào lòng, tay run run…Cả người căng thẳng.
Trong sương phòng.
“Ngoại công, Vũ Nhi thế nào rồi?” Mắt Thương Phượng Ngôn đầy sự sốt ruột, tuấn nhan tái nhợt.
“Phượng Ngôn, mời phụ thân con đến đây.” Ngạch Thiên Dương không ngẩng đầu lên, bình thản sai bảo một câu.
“Nhất định phải là ông ấy mới được sao?”
“Trì hoãn không tốt, nhanh đi.”
“Được.”
“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa phòng mở ra rồi đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai phụ tử và Thương Phượng Vũ đã hôn mê bất tỉnh.
“Tử Khanh, ra ngoài canh chừng, không cho phép bất luận kẻ nào vào.” Ngạch Thiên Dương ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào Ngạch Tử Khanh.
“Không, phụ thân, người không thể làm vậy được. Con quyết không cho phép.” Chỉ một câu nói bình thường, sao Ngạch Tử Khanh lại phản ứng lớn như vậy?
“Tử Khanh, ra ngoài.” Giọng nói bình tĩnh, vẻ mặt không được nghi ngờ.
“Không, trừ phi người giết con đi. Nếu không con tuyệt đối không ra ngoài.”
Mắt phượng hẹp dài lộ vẻ tàn khốc, bờ môi mỏng khiêu gợi khẽ mở: “Tử Khanh, cha nói một lần cuối, đi ra ngoài.”
“Phụ thân, rốt cuộc người muốn sao? Rốt cuộc người đang nghĩ gì? Vì sao phải chà đạp thân thể của mình như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao?” Hai nắm đấm siết chặt, trên trán nổi gân xanh, mặt Ngạch Tử Khanh đã lộ ra sự điên cuồng.
“Ánh Nguyệt.” Mặt Ngạch Thiên Dương không lộ vẻ gì, gọi một tiếng.
Ngạch Tử Khanh không kịp phản ứng liền té xuống đất, gương mặt không cam lòng…
Một tiếng thở dài vang lên, trong phòng yên tĩnh trở lại.
Hiền vương phủ.
“Vũ Nhi té xỉu, ngoại công mời người tới.” Lúc này đường cong trên mặt Thương Phượng Ngôn căng thẳng, vẻ mặt thanh lãnh, không có cảm xúc nào khác.
Phủ Ngạch Khanh, trong sương phòng.
Trên người Ngạch Thiên Dương không một mảnh vải, ôm Thương Phượng Vũ vào lòng, đôi môi khẽ hôn lên trán nàng, bàn tay khẽ vuốt toàn thân nàng. Đầu ngón tay ông mang theo vầng sáng màu đỏ bay múa rất nhanh.
Trong ý thức, sâu trong linh hồn, Thương Phượng Vũ đứng trong không gian màu đỏ, mắt nhìn tình cảnh bên ngoài…Mặt nàng nóng nảy…Nhưng không thể nào nhúc nhích được…Bởi vì, hình như có cái gì đó đang khống chế nàng, trói buộc nàng…
Trên trán nàng hiện lên đóa hoa sen bằng máu, thân thể ửng đỏ, bị vây bởi một vòng tròn bằng lửa…
Tóc Ngạch Thiên Dương bạc trắng, khóe môi hiện ra tia máu, khuôn mặt yêu mị hiện ra nụ cười mơ hồ…Là thỏa mãn?...Là hạnh phúc?....Không ai biết được…
“Ngạch Thiên Dương, ông đang làm gì vậy? Cứu ta sao?” Nhìn người vô cùng nam nhân vô cùng tuấn mỹ, yêu dị, Thương Phượng Vũ lẩm bẩm, cái hiểu cái không…Nàng rơi vào cục diện phức tạp, nhìn như có đầu mối nhưng ngẫm nghĩ thì lại không có tí đầu mối nào…
“Chủ tử, Ánh Nguyệt giúp người khôi phục.” Một nữ tử mặc áo đen nói với Ngạch Thiên Dương đã tê liệt ngã xuống giường.
“Ừ.” Ngạch Thiên Dương nhẹ nhàng gật đầu, vô lực nhắm lại đôi mắt phượng, mặt tái nhợt, yếu ớt đến mức chỉ cần khẽ chạm một cái sẽ biến mất…
Trước cửa phủ Ngạch Khanh có hai luồng gió thổi qua, bên trong phủ liền có thêm hai bóng người…
“Loảng xoảng” một tiếng, cửa được mở ra, Thương Thiên Vũ hiện thân trước giường, đặt tay lên mạch của Thương Phượng Vũ. Ngạch Thiên Dương lẳng lặng ngồi trên ghế, khẽ hớp một ngụm nước trà, mặt bình tĩnh. Thương Phượng Ngôn đứng thẳng một bên, bình tĩnh nhìn hành động của Thương Thiên Vũ, không khí căng thẳng bao phủ.
Hồn đã trở về nhưng Thương Phượng Vũ không mở mắt, chỉ lẳng lặng cảm thụ nhiệt độ khiến mình lưu luyến trên tay…Cảm giác ấm áp từ cổ tay truyền đến toàn thân, khến cho nàng cảm thấy mình như đang tắm dưới ánh mặt trời, tuy buồn ngủ nhưng thần trí rất tỉnh táo…Cảm giác rất mâu thuẫn, hạnh phúc xúc động, thân tình…Tình thương của cha…Chạm tới nơi yếu ớt nhất trong lòng nàng…
“Phụ thân, Vũ Nhi sao rồi?” Thấy Thương Thiên Vũ thu tay lại, Thương Phượng Ngôn liền hỏi.
“Không sao. Thân thể nó quá suy yếu, nghỉ ngơi một chút là tốt thôi.” Thương Thiên Vũ ấm giọng trả lời.
“Thật không sao chứ?” Thương Phượng Ngôn muốn xác định lại lần nữa.
“Ừ, không sao.” Thương Thiên Vũ gật đầu, nhắc lại, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Ngạch Thiên Dương, chuẩn bị hành lễ thì bị Ngạch Thiên Dương vận công nâng dậy.
“Ha ha” Ngạch Thiên Dương cười khẽ, nói: “Thiên Vũ, luận về bối phận, ta là cha vợ của con, luận về thân phận, con ở trên ta. Lễ này, miễn đi.”
“Lễ không thể bỏ, đây là lời của nữ hoàng Sáng Thế, sao Thiên Vũ có thể bỏ qua được? Người ngồi xuống để con thi lễ đi.” Thương Thiên Vũ kiên trì, Ngạch Thiên Dương duỗi tay nâng dậy, hai người khăng khăng giữ ý kiến của mình.
“Ưm” một tiếng, từ trên giường truyền đến tiếng: “Bạch Mặc…”
Buông tay Ngạch Thiên Dương, Thương Thiên Vũ ngồi vào mép giường, dịu dàng gọi hai tiếng “Vũ Nhi…Vũ Nhi…”
Lông mi Thương Phượng Vũ động đậy. Nàng từ từ mở mắt, trong mắt hiện lên sương mù, giống như đứa trẻ lạc đường không tìm được nhà, không nhận ra được cái gì.
“Vũ Nhi, sao rồi, có thấy khá hơn chút nào không?” Thương Thiên Vũ lại hỏi một câu, tay vỗ nhẹ lên mặt nàng.
Thương Phượng Ngôn không mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn Thương Phượng Vũ đã tỉnh, trong mắt hàm chứa một tâm tình không rõ.
Thương Phượng Vũ đưa tay phải lên cầm lấy tay Thương Thiên Vũ, dán thật chặt gò má mình vào lòng bàn tay hắn, bất tri bất giác lệ chảy xuống từ khóe mắt…
Thật là ấm áp, cả trái tim đều được lấp đầy. Đây chính là tình thân, đây chính là hạnh phúc huyết thống sao? Thương Phượng Vũ tự hỏi, nước mắt càng chảy nhiều hơn…Ướt cả lòng bàn tay Thương Thiên Vũ…
Thương Thiên Vũ ôm lấy Thương Phượng Vũ đang khóc không thành tiếng vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nàng, đáy mắt thoáng qua một đạo ám quang…Rất nhanh liền biến mất…
Thương Phượng Vũ ôm lấy eo hắn, khóc thút thít: “Hu hu hu, phụ thân, phụ thân, phụ thân…hu hu hu.”Dường như rất tủi thân.
Thương Phượng Ngôn lặng lẽ lui ra ngoài. Ngạch Tử Khanh nhìn Thương Phượng Vũ rồi ra theo, bước chân hơi hỗn loạn.
Trong phòng tối, một người tê liệt ngã xuống đất, sợi tóc bạc trắng phân tán, vết máu loang lổ trên môi, trên đất còn một vệt máu…
“Aiz…Có đáng không? Hài tử này, con làm như vậy có đáng không?...Nghiệt duyên…Nghiệt duyên….” Trong phòng tối không người bỗng nhiên có tiếng nói…Chứa đựng sự thương tiếc, bất đắc dĩ…Thật lâu vẫn chưa biến mất…
Nửa đêm khách đến tìm hiểu, hiểu được tâm người nào.
Đốt lửa lên, máu nhuộm đỏ từng mảnh tình.
Mưa vẫn rơi không ngừng.
Tác giả :
Sĩ Đồ Chi Yêu